Căn phòng làm việc đặt trên tầng 5 này của Tiêu Chiến nói thẳng ra là không bằng được một góc của BZ nhưng vẫn rất khá là thoải mái.
Tông màu xanh dương làm chủ đạo, khắp hành lang đều mang theo cảm giác thoải mái của những máy phun sương đang hoạt động tạo nên một khung cảnh rất ư là hòa hợp với biển cả.
Khắp căn phòng mang một nét dễ chịu đến nhẹ người. Từ tranh vẽ đến hoa tươi, cách bày trí... Mọi thứ thật sự rất khéo léo
Nhưng thay vào sự hấp dẫn của sự bày trí nơi đây là hình bóng ai kia đang nghỉ ngơi nơi chiếc bàn làm việc kia.
Anh đang say mộng vàng ở đấy..
Nhưng trong vô vàn sự cảm nhận, cậu thấy được nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh dường như là đã không được nghỉ ngơi rất lâu, cơ thể kia vì thế mà hằn lên vết hao mòn bởi sự tàn phá của thời gian và áp lực.
Lòng bất giác khẽ nhói...
"Sao anh lại ngốc như vậy? Chỉ một cái gật đầu thôi, khó lắm sao? Chỉ cần anh gật đầu thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này, anh cũng đâu phải như thế"
Đôi chân mày khẽ nhíu vậy....
Trong giấc mơ anh lạc vào một khu vườn trồng đầy hoa hướng dương. Một khu vườn vàng ươm đầy sức sống.
Nơi chốn thiên đường của mặt trời ấy có một hình nhân ảo đang ngồi. Hình nhân ấy đối lưng với anh, nhưng từ sau đôi vai gầy ấy anh cảm nhận được một sự cô đơn đến đau lòng.
Hình nhân ảo ngồi đấy mắt luôn thầm hướng về một phương duy nhất. Bỗng nó khẽ đứng lên và chạy thật nhanh về phía trước, anh cũng nối gót theo sau. Nhưng khi vừa lúc anh muốn nắm lấy nó lại thì nó lại dần dần mờ nhạt đi trước mắt anh.
Thấp thoáng xa xa anh lại bắt gặp hai đứa bé một lớn một nhỏ đang đùa giỡn trong vườn. Đứa bé lớn cứ lẽo đẽo đi theo đứa bé nhỏ mà gợi chuyện, còn cậu nhỏ kia thì cứ im lìm mà tập trung vào quyển sách đọc dở. Cái hình ảnh đó làm anh bất chợt nhớ đến anh và Nhất Bác.
Lần đầu gặp Nhất Bác anh cũng như thế, còn cậu thì cũng y hệt cậu bé nhỏ kia. Một nụ cười nhẹ điểm trên khuôn mặt thanh tao rồi sau vài giây lại chựng lại. Đứa bé lớn kia đâu rồi, sao giờ chỉ còn cậu bé nhỏ kia thế.....
Trên trán lắm tấm vài giọt mồ hôi, anh choàng mình thức giấc...
Đồng hồ đã điểm 2 giờ hơn....
Nhìn về phía đối diện anh thoáng bất ngờ, Nhất Bác cậu là chẳng biết từ khi nào lại đến đây và còn đang nhìn anh với một ánh mắt hết sức kì lạ
"*Nhất.... Nhất Bác... Em làm gì ở đây vậy"
"Đến nghe quyết định của anh*"
Cậu nói rồi lặng lẽ tiến sát nâng lấy cằm anh lên. Anh vô thức mà lùi lại tránh khỏi sự đụng chạm không đáng có
"Anh suy nghĩ đến đâu rồi? Bây giờ cho em câu trả lời được chưa?"
Lạnh toát cả mồ hôi, anh thật sự không ngờ có một ngày anh lại phải đối mặt với một Vương Nhất Bác đầy mưu mô thủ đoạn như vậy.
Cả không gian lúc này là một màu ngượng ngịu đến khó chịu. Một người chờ đợi, một người suy tư.
Cạch....
Trịnh Nhã Anh bước vào...
Cô chạy đến òa khóc như một đứa trẻ, cô mặc kệ Nhất Bác vẫn còn đang hiện hữu nơi đây mà òa vào lòng anh
Nhã Anh thật sự rất cần, lúc này đây cô cần một người an ủi. Những ngày gần đây có quá nhiều chuyện ập đến khiến một cô gái trẻ đầy sức sống như cô như sụp đổ. Công ty lâm nợ, ba cô cũng vì vậy mà bệnh tim tái phát phải nhập viện điều trị. Quá nhiều giông tố khiến một mỹ nữ yêu kiều dần hóa tan sơ
Nhìn cô khóc như vậy mà anh khẽ nhói lòng... Anh xoa lưng vỗ về cô như thể một người anh trai vỗ về đứa em nhỏ đang khóc nhè nhà mình... Và....y hệt như cách anh thường dỗ dành cậu trước đây
"Anh... Chiến... Hức.... Ba... Em....ba em...."
Là một quãng âm thanh đứt đoạn. Là nghẹn ngào đến không thể nói nên lời... Là đau lòng khiến cô không muốn nói ra
Anh lại vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé kia... Buông lời an ủi...
"Không sao đâu. Không sao đâu.. Từ từ nói anh nghe ba em như thế nào"
Nước mắt lại thi nhau rơi trên đôi gò má xinh xắn của cô, viễn cảnh vừa rồi là muốn nghĩ lại chẳng dám nghĩ... Ba cô... Ba cô đang dần thiếp đi với tiếng vẫy gọi của Tử thần...
"*Ba em.... Ông.... Hức.... Ông lại lên cơn đau tim nữa rồi... Em sợ... "
"Ngoan... Đừng sợ... Anh ở đây rồi... Yên tâm đi*"
"Nhưng mà anh Chiến.... Công ty như vậy... Em sợ ba em vì vậy mà không trụ nổi... Anh... Có cách nào giúp ba em không?"
Anh cứng đờ, cả cơ thể như chìm vào sự lắng đọng... Anh bây giờ là phải làm sao
Khụ...
Nhất Bác ngồi đây nảy giờ đúng là không thể chịu nỗi những thứ đang diễn ra. Cái ôm dịu dàng ngày nào anh từng dành cho cậu nay lại dành cho một người khác.. Lại là càng đau hơn khi cảnh tượng này lại hư vô diễn ra trước mặt cậu.. Bao nhiêu đau lòng cho đành...
"*Nhất Bác... Nảy giờ cậu ở đây sao? Tôi xin lỗi vì không thấy cậu"
"À... Nhất Bác.... Đúng rồi Nhất Bác cậu có cách nào giúp công ty của ba tôi không*?"
Cô gạt lệ hoen mi, ngậm ngùi quay sang con người đang là không khí nảy giờ. Cô van xin một cách thành khẩn nhất.
"*Cách thì có đó... Nhưng.... "
"Cậu có cách thật sao? Nói mình nghe đi được không? Mình xin cậu đó*!"
Môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm độc...
"Cô nhường anh Chiến của cô lại cho tôi, tôi...sẽ giúp cô vựt dậy Trịnh thị"
Bao nhiêu ngỡ ngàng đổ dồn... Cô không thể nào mường tượng nỗi mình đã nghe thấy thứ gì nữa
"*Cậu... Cậu nói gì vậy.... Cậu.. Hơ... Là đang đùa tôi phải không?"
"Tôi không có thì giờ để đùa cùng cô.... Hoặc là cô nhường anh ấy cho tôi... Hoặc là... Trịnh gia tiêu tán... Cô chọn đi*!"
Tiếng cười vang lên cả khắp gian phòng... Cậu rời đi trong sự thỏa mãn...
Anh vẫn là thế, từ lúc câu nói kia vang lên anh cứ như chết lặng