Màn đêm khẽ lay một tâm hồn bấn loạn
Tiêu Chiến trằn trọc không thể an yên đi vào giấc ngủ
Mỗi khi đôi mi khẽ nhắm lại là tâm thức lại bị réo rắt kéo lại bởi bao nhiêu sự mơ hồ
"Em nói gì vậy? Anh là nam em cũng là nam hẹn hò là hẹn hò như thế nào. Em bệnh à Vương Nhất Bác"
Thấm thoát cõi mộng xa xăm ....
Nơi đó anh bắt gặp hình ảnh hai thiếu niên đang cãi vã kịch liệt, người trước buông lời tổn thương người sau rồi lặng lẽ xoay người bước đi
Cậu trai bị bỏ lại ấy tưởng chừng bơ vơ đứng bên bờ tuyệt vọng ...
Anh bắt gặp nơi cậu ấy một ánh mắt sắc bén đến quật cường...
Nhưng đôi mắt ưng ấy đang thấm lệ....
Người kia bất quá thật tàn nhẫn bước đi mà không chịu quay đầu về sau nhìn cậu ấy lấy một lần....
Tâm hơi nhức nhối...
Đầu liên hồi đau như ai đang dẫm đạp...
Anh giật mình thức giấc giữa màn đêm u tối
Phía bên cạnh hơi ấm đã lụi tàn...
Nhất Bác nói hôm nay phải rời đi sớm để kịp giờ cho chuyến bay
Cậu nói thật không muốn rời anh chút nào, còn bảo sợ cậu đi rồi anh sẽ không còn ai nuông chiều, quản thúc lại đâm ra buồn chán mà tìm người khác thay thế cậu
Từng lời buông ra...
Anh tìm thấy trong đó sự bất an...
Có lẽ Nhất Bác thật sự sợ....
Nhưng điều cậu sợ đích thị là gì bản thân anh cũng chẳng hiểu
Cậu sợ anh không yêu thương cậu?
Không phải anh đã gật đầu đồng ý cho cậu một cơ hội rồi hay sao
Cậu sợ anh rời bỏ cậu?
Chẳng phải anh lúc nào cũng mặc kệ để cậu bám lấy như một chú cún con hay sao....
Anh ở bên cạnh cậu, đối với cậu như thế thì cậu còn gì phải sợ kia chứ
Chiếc đồng hồ tích tắc.. Tích tắc kêu....
Trời đã mờ sáng tầm hơn 3 giờ....
Nhất Bác giờ này có lẽ đã chuẩn bị lên máy bay....
"Chuyến bay số hiệu CUA 5977 đến Thượng Hải còn 5 phút nữa sẽ cất cánh, quý hành khách vui lòng chú ý"
"Xin nhắc lại chuyến bay số hiệu CUA 5977 đến Thượng Hải còn 5 phút nữa sẽ cất cánh, quý hành khách vui lòng chú ý"
Vương Nhất Bác ngồi đó, tay không ngừng xiết chặt chiếc điện thoại trong tay
Gần đây BZ luôn gặp phải rất nhiều vấn đề nan giải không biết từ đâu ra
Từ những đơn hàng trong nước lần lượt bị trả về kèm những lời đánh giá thật sự vô cùng khó nghe khiến cậu cực kì khốn đốn trong việc xử lý
Hôm nay lại trầm trọng hơn...
Đối tác lớn ở Thượng Hải của cậu lại nằn nặc đòi hủy hợp đồng, cả công ty như muốn đứng ngồi không yên khiến Nhất Bác phải ngự giá thân chinh đến tận nơi để bàn bạc
Thực sự quá nhiều chuyện ập đến khiến Nhất Bác cực kỳ khó chịu...
Nếu sự việc này không diễn ra thì có lẽ giờ này cậu đang bình lặng ôm bảo bối của mình trong vòng tay mà tham lam lấy đi ít vị ngọt của ái tình
Đáp xuống Thượng Hải......
Bình minh đã vội vàng chào ngày mới....
Thượng Hải thật yên bình
"Chiến Chiến! Lần sau có dịp nhất định sẽ dẫn anh đi tham quan nơi này"
•
•
•
"Lâm lão sư! Mong ngài suy nghĩ kĩ hơn, mẫu thiết kế này thực rất hợp với phu nhân"
Người đối diện là Lâm Đồng, một thương gia có tiếng trong ngành bất động sản tại Thượng Hải, từ địa vị xã hội đến hạnh phúc gia đình luôn là tấm gương sáng cho nhiều bậc doanh nhân
Ông được biết đến là một người cực kỳ yêu thương phu nhân của mình, lần này tìm đến BZ cũng là vì muốn đặt làm một bộ trang sức tặng cho vợ mình nhân dịp sinh nhật 40 của bà
Nhưng khi bộ trang sức đang làm dang dở thì phía BZ lại nhận được thông tin ông muốn hủy đơn hàng ấy
"Cảm ơn cậu.... Nhưng tôi nghe nói dạo gần đây BZ... Làm sản phẩm không được tốt lắm.. Nên....
"Ý ngài là ngài muốn hủy đơn hàng chỗ chúng tôi?"
"Thật xin lỗi vì sự đường đột này!"
"Tôi hiểu rồi! Xin lỗi đã làm phiền!"
Nhất Bác không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa
Nếu mà còn ở lại hẳn là cậu sẽ đánh chết cái ông già này mất
Lúc tìm đến đòi ký hợp đồng thì bao nhiêu lời khen tiếng ngợi nay vì một chút thị phi lại phủi áo quay đi
Đúng thật là tức chết mất
Bóng Nhất Bác vừa khuất dần khỏi cánh cửa thì một thân âu phục đen tuyền từ phía phòng nghĩ bước ra
Trên môi hắn nở một nụ cười nham hiểm
"Ông làm tốt lắm!"
Nói rồi hắn cất giọng cười lớn mà ngạo ngễ bước đi
Trước lời khen của hắn Lâm Đồng chỉ biết cúi gục đầu tội lỗi, nếu kỳ thực không mắc bẫy cái tên nham hiểm kia thì ông cũng không đời nào lại bất ngờ hủy hợp đồng như vậy
Ông với Vương Lâm cũng được coi là chỗ thâm tình, làm ra hành động như thế với Nhất Bác ông cũng cực thấy có lỗi. Nhưng ông chẳng nào làm khác được....
Chỉ trách bản thân ông quá tin người bị người khác vồ một vết đau như vậy
•
•
•
Tại Bắc Kinh
Ngày mới lại lên theo vòng tuần hoàn đáng có, nhưng hôm nay Tiêu Chiến một mình
Anh cực kỳ cực kỳ chán tình cảnh lúc bấy giờ
Mọi hôm anh sẽ có người để chờ, có người để trổ tài nấu nướng, có người để trách mắng chuyện thức ăn vặt
Nhưng hôm nay người đó không ở đây...
Người đó không về nhà ăn cơm anh nấu
Người đó cũng không quản chuyện ăn quà vặt của anh.. Đáng lẽ nếu là vậy thì anh sẽ vui vì mình được thỏa thích ăn thứ mình thích, nhưng cớ sao lòng lại cứ miên man nhớ một người
Thời gian bên cạnh nhau lâu dài thực đã khiến tình cảm anh dành cho Nhất Bác không hẹn mà lớn dần lên
Tiếp xúc lâu dần, anh bắt đầu nhận ra ở cậu nhóc kia bao nhiêu là điểm tốt..
Cậu ấy là một người ôn nhu, lại tỉ mỉ..
Là một điểm tựa vững chắc....
Nhưng là cứ ở nhà mãi đợi Nhất Bác quay về đối với anh là một điều kinh khủng...
Cực kỳ chán .....
Khoác lên người chiếc áo khoác jean màu bạc mà lần trước Nhất Bác tặng anh
Cảm giác như ai đó đang cận kề
Thật ấm áp....
Bước chân nhẹ nhàng dạo qua từng góc đường....
Tâm nhẹ nhàng hòa vào trong gió mai
"Chiến...."
Bị đánh bật khỏi tầng mơ mộng, một cô gái xinh đẹp đang đi về phía anh
"Cô gọi tôi?"
Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc, người này thực biết mình sao.... Nhưng mà mình chưa từng gặp cô ấy mà
"Em tìm anh lâu lắm đấy... Hai năm qua anh ở đâu vậy?
Đại não thực hành chu trình đi tìm đáp án... Cô gái này nói đi tìm anh suốt hai năm qua
Anh quen cô ấy sao?
"Xin lỗi.. Nhưng cô và tôi biết nhau sao?"
Thực có chút hiếu kỳ, từ khi thoát chết trở về, anh luôn bên cạnh Nhất Bác
Anh từng hỏi cậu về quá khứ nhưng lúc nào cậu cũng tìm cớ cho qua
Anh từng hỏi ngoài cậu ra anh còn người quen hay thân nào khác không thì cậu chỉ bảo là bạn bè anh không nhiều, người thân duy chỉ còn ba anh đang an hưởng tuổi già ở Trùng Khánh
Cậu từng nói đợi lúc anh khỏe hơn sẽ đưa anh về lại Trùng Khánh thăm ba, nhưng vốn là thời gian của cậu chưa cho phép
Còn bạn bè thì ngoài cậu ra hình như anh chưa từng biết đến ai khác
Nay cô gái này nói tìm anh, lại biết tên anh, có khi nào hai người từng là bạn
"Em là người yêu của anh mà... Anh thật sự không nhớ gì sao"
Đầu đau lắm, đau như búa bổ, anh thật sự không nhớ gì cả. Người đứng trước mặt anh tên là gì, người này với quá khứ đứt đoạn trước đây của anh có cam dự gì
Người ấy bảo là người yêu anh, vậy tại sao một chút kí ức nhỏ nhoi về người đó anh cơ hồ không thể nhớ ra
Chỉ biết ôm đầu tựa gối, mặc cho thế giới xung quanh vật đổi sao dời thế nào
Nhã Anh bên cạnh cũng hoảng cả lên
Cô thật không muốn tin anh sẽ đồng ý ở bên Vương Nhất Bác, lại càng không chấp nhận anh chia tay dễ dàng như vậy nên luôn muốn tìm anh để hỏi cho rõ. Nhưng cuối cùng hơn hai năm cô đi khắp nơi để tìm Tiêu Chiến, nhưng tìm cách nào cũng vẫn là bạc vô âm tín, không một chút tin tức còn sót lại
Nào ngờ, người cô luôn tìm lại luôn ở gần cô như vậy....
Nhưng lần này gặp lại tại sao cảm giác lại còn bất an hơn trước
"Chiến Chiến! Con không sao chứ?"
_----------