Có ai từng nói kẻ ngu ngốc nhất là kẻ không biết buông tay không?
Thời gian nghỉ ngơi có lẽ quá đủ để Vương Nhất Bác đem mọi chuyện trở lại vị trí ban đầu vốn có của nó
Hôm nay cậu một thân thường phục đơn giản đến chỗ hẹn để gặp Trịnh Nhã Anh. Cậu muốn mọi chuyện kết thúc ở đây
Chỉ là có điều không biết đã chờ bao lâu mà người hình như vẫn chẳng có dấu hiệu nào sẽ là xuất hiện. Dòng người cứ qua rồi lại, cứ vào rồi lại ra thế mà người cậu cần phải đến lại không tìm thấy tâm hơi
Cũng không rõ Vương Nhất Bác đã chờ bao lâu....
Chỉ là mọi người nhìn vào đều không tài nào kiên nhẫn nổi nữa
Đã hơn 7h30 tối, Trịnh Nhã Anh, cô ta vẫn chưa đến
Nhất Bác chỉ còn biết đến tận nhà tìm người. Mặc dù đối với cậu, có nói hay không cho cô gái kia biết thì hẳn cũng không quan trọng, nhưng kéo dài ngày một rồi lại ngày hai ai biết được tương lai sẽ có bất ngờ gì ập đến. Vẫn là giải quyết được gì trước thì cứ tận lực mà làm
"Mày lại định làm gì?"
Vương Nhất Bác tức giận hét lớn đến mức có thể
Khi cậu tìm đến nhà họ Trịnh thì lại được báo là Trịnh Nhã Anh đã rời khỏi nhà từ sớm, hình như là có hẹn với ai đó. Vậy tại sao cậu chờ mãi lại không thấy người đến
Đến khi tin nhắn kèm hình ảnh kia đến nơi thì cuối cùng Vương Nhất Bác đã hiểu ra mọi chuyện. Người có đến hẹn nhưng vẫn là giữa đường bị chặn lại
Người đó không ai khác lại là tên điên Lưu Chí Viễn
"Làm gì sao? Mày đoán xem"
Hắn cười ngã nghiêng rõ tiếng.. Hỏi hắn có thể làm gì đây...
"Mày nghĩ sao nếu Tiêu Chiến đến đây đổi người, hửm?"
"Tao cấm mày tìm đến Tiêu Chiến... Nói đi, tao phải làm gì mày mới chịu thả người?"
Bao nhiêu thống khổ khi buông ra một điều kiện ngơ ngác, vừa cảm thấy bản thân vừa ngu ngốc lại đáng thương
"Hahaha... Vương Nhất Bác.... Mày chịu giúp cô ta sao?"
"Đừng nói nhiều! Trực tiếp nói điều mày muốn đi"
"BZ làm vật trao đổi... Mày... Thấy như thế nào?"
Lưu Chí Viễn hắn nở một nụ cười đắc ý mà nham hiểm đến cùng cực...
"Được...."
Bản thân ngốc hết thuốc chữa rồi! Vương Nhất Bác tự cười nhạo chính sự ngu ngốc của mình. Nhưng chung quy vẫn là cậu sợ anh bị tổn hại. Đối với cậu anh ấy là tất cả...
Một vết thương nhỏ trên người anh thôi, cậu cũng đủ đau lòng...
Lại cũng chẳng muốn anh phải đối diện với con người như Lưu Chí Viễn
*
*
*
Cầm bản hợp đồng chuyển nhượng trên tay mà tim cứ như quặn thắt....
Căn nhà hoang, phía Tây ngoại ô thành
"Mày có thể thả người chưa?"
Tiến đến căn nhà trống trải này, giữa mênh mông sự hoang sơ Vương Nhất Bác bắt gặp một nữ nhân đang gục mặt xuống, đầu tóc rối bời...
"Hahahaa.... Cũng đúng hẹn lắm đấy ....Nhưng.... Mày nghĩ tao sẽ giữ lời sao?"
Nét mặt Lưu Chí Viễn càng lúc càng nguy hiểm, càng lúc càng thâm sâu
Đến lúc Vương Nhất Bác chợt ngợ ra bản thân mắc bẫy rồi thì từ phía sau lại truyền đến một cảm giác đau buốt thật khó chịu
"Hahah... Vương Nhất Bác... Nhắc đến chuyện của Tiêu Chiến thì mày lại hóa ngu đến vậy sao?"
Câu nói cuối cùng vang lên khi Vương Nhất Bác còn sót lại chút ý thức lại là lời mỉa mai của một kẻ cậu hằn khinh bỉ
Mà hắn nói cũng đúng.... Từ lúc nào cụm từ Tiêu Chiến lại tác động lớn đến cậu như vậy
Là từ nhiều năm về trước sao?
Có phải cậu yêu Tiêu Chiến quá nhiều rồi không?
*
*
*
Tại nhà của mình, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy nỗi bất an tràn trề, không biết căn nguyên từ đâu mà đến. Chỉ là lồng ngực rất nhói....
Cũng nhớ lại rằng chiều nay có hẹn với Nhã Anh để hỏi lại chút chuyện cũ....
Anh muốn tìm lại kí ức đã bị đánh mất, muốn tìm lại bản thân của trước đây....
Vậy sao Nhã Anh không đến....
Lúc đầu cô bảo có hẹn, nhưng cũng không phải là đến tận tối rồi lại chẳng đến
Có bữa tiệc nào lại không tàn chứ...
Chẳng lẽ cô quên chuyện có hẹn với anh sao?
Trong đầu cứ lâng lâng chuyện của Nhã Anh thì bỗng một hình ảnh vô thức đi qua làm anh khó chịu....
Lúc này tại sao lại nghĩ đến Vương Nhất Bác cơ chứ....
Hơn cả tuần nay, cứ đôi lúc thỉnh thoảng anh lại nhắc bản thân không được nhớ đến Vương Nhất Bác... Nhưng đại não lại luôn không nghe lời mà mang hắn lượn lờ trước mắt anh...
Rõ ràng là đang rất ghét Vương Nhất Bác, lại cũng đang kinh sợ hắn. Vậy tại sao lại nhớ đến cái con người mưu mô đáng sợ kia chứ
Bản thân lúc này như thế nào? Chính mình còn không giải bày nổi
*
*
*
Phía Vương Hạo Hiên lúc này lại như đứng ngồi không yên....
Lúc cậu nhận được tin từ Nhất Bác thì người đã sớm mang theo hồ sơ rời đi rồi...
Cậu chỉ thầm oán trách tại sao lại có người ngốc đến thế. Vì để bảo vệ một người đang rất căm phẫn mình mà lại đánh đổi nhiều như thế. Có đáng hay không?
Bỏ ra 7 năm chờ đợi đã là quá ngốc rồi
Nếu đổi lại cậu là Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn sẽ không có kiên nhẫn đến thế
Bản thân đi yêu một người, yêu đến lâu như thế. Chờ một người chờ cũng mỏi mòn như thế
Từ một con người năng động kiêu ngạo lại vì yêu thích một Tiêu Chiến mà lại thay đổi đến thế....
Đáng hay không?
*
*
*
Nhà hoang ngoại thành
"Cô tỉnh rồi sao?"
Nhất Bác vốn đã tỉnh lại từ sớm sau cú đánh ngất đấy.... Lúc lấy lại nhận thức thì cũng là lúc phát hiện ra bản thân lại bị một sợi thừng trói chặt.. Cố vùng vẫy cựa quậy bao nhiêu cũng không tài nào làm nó xê dịch.. Cứ thế cậu mặc kệ mà ngồi đợi
Cũng là lúc bản thân vừa chừa lại cho mình chút sức lực để nghỉ ngơi vô tình lại trông thấy Trịnh Nhã Anh cũng có dấu hiện tỉnh lại....
"Vương Nhất Bác! Sao cậu lại ở đây?"
Cô có chút hơi ngạc nhiên....
Mọi chuyện xảy ra dường như cô không nhớ được gì cả
Chỉ biết lúc sáng nay rời nhà vì có hẹn với Vương Nhất Bác, cũng chẳng biết cậu ta hẹn cô ra là có ý gì nhưng cũng phải vì phép lịch sự mà lui tới. Ai ngờ được vừa rời nhà chưa được bao lâu thì lại bị một đám hung hăng từ đâu đến đem đi.....
Cứ ngỡ mọi chuyện là do Vương Nhất Bác dở trò... Giờ người lại cùng bị trói trước mặt....
"Trúng kế"
Kì thực Vương Nhất Bác trong lời kể của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác hiện tại không sai khác là bao. Kiệm lời thật....
"Tôi kể cô nghe một vài chuyện... Cô có hứng thú nghe không?"
Vốn định hẹn gặp để nói ra hết, cuối cùng lại thành ra thế này thì đành ở đây mà nói luôn vậy
Nhã Anh cũng bỗng chốc ngạc nhiên trước thái độ hiện tại của Vương Nhất Bác....nhưng vẫn là im lặng ngồi nghe đến hết câu chuyện....
*
*
*
Bản chất của sự việc không thể nhìn từ một phía...
Hôm nay Trịnh Nhã Anh mới chính thức hiểu ra cái đạo lý này.... Vương Nhất Bác thật ra lại không như Vương Nhất Bác mà cô từng biết đến
"Điều cậu nói là thật sao?"
Cậu chỉ im lặng và gật đầu....
"Xin chào! Người quen cũ.... Cậu tỉnh rồi sao?"
Lúc cả hai con người ở đây đang còn trầm mình trong khoảng lặng thì Lưu Chí Viễn lại từ phía ngoài đi đến
Trên tay hắn lại an vị một vật dụng quen thuộc nào đó....
Là điện thoại của cậu
"Vương Nhất Bác! Nếu tao nhớ không nhầm thì hôm nay là sinh nhật mày có đúng không?"
Sinh nhật? Nực cười thật! Vương Nhất Bác thực có ngày sinh nhật sao?
Cậu không nhớ nữa... Hay hẳn là đối với cậu ngày nào cũng bình lặng như nhau nên cái khái niệm gọi là ngày sinh nhật đối với cậu không có chút gì gọi là nhớ nhung nữa. Cũng từ lâu bản thân không còn nhớ đến ngày đó nữa
"Hay tao tặng mày một món quà nhỏ. Mày thấy thế nào?"
Hắn lớn tiếng cười lên....
"Vương Nhất Bác! Nếu cậu còn làm càng nữa thì đừng mong tôi tha thứ cho cậu"
Giọng của Tiêu Chiến....
Đó là giọng của Tiêu Chiến....
Nhưng....
Làm càng cái gì? Không tha thứ cái gì?
Lúc ngỡ ra thì tiếng của Tiêu Chiến cũng theo sự tỏ tường của cậu mà biến mất
"Mày định làm gì?"
Tại sao lại lôi Tiêu Chiến vào chuyện này.....
Tại sao?
"Sao? Món quà này được chứ?"
Hắn đắc ý cười.....
Mà bộ điệu hắn lúc này như một con thú hoang chưa được thuần dưỡng cứ phát điên bất cứ lúc nào....
"Hay là mình chơi một trò chơi vui hơn đi? Có được không?"
Hắn ngưng hẳn điệu cười, rồi chuyển dần sang dáng điệu nghiêm túc khó đoán
"Mày yêu Tiêu Chiến lắm đúng không?"
"Hay là cùng cược một ván đi? "
"Xem giữa mày và cô ta... Tiêu Chiến... Cậu ấy sẽ chọn ai"
Nói rồi hắn chỉ vào Nhã Anh đang bắt đầu run sợ phía đối diện...
Từ lâu hắn đã căm phẫn cô gái này... Chỉ điều... Chưa tìm được cơ hội để xử lý
Đối mặt với tên điên như Lưu Chí Viễn.... Lúc này đây, cậu chỉ biết thầm cầu mong rằng Tiêu Chiến đừng xuất hiện tại đây
Phát giác ra thái độ khinh thường của Vương Nhất Bác, hắn lúc này như điên tiết lên....
Vội lấy trong túi áo ra một ống dung dịch nhỏ.....
"Có nên tặng kèm một món quà nhỏ nữa không ta"
Hắn lượn lờ ống tiêm trước mặt cậu.....
"Tặng mày không thì hẳn là không đủ vui... Tiêu Chiến với tao cũng là bạn cũ lâu ngày không gặp mà... Cũng nên tặng chút đồ nhỉ"
"Mày điên rồi! Mày muốn làm gì cơ chứ? "
Vương Nhất Bác bất giác cảm nhận được sự bất an khi nhìn vào vật dụng đang lượn tới lượn lui trước mặt mình....
"Món quà nhỏ cho sự lựa chọn của Tiêu Chiến nha"
Hắn cười.... Một nụ cười quỷ tà....
Đáng sợ.....
Ngay lúc này kì thực Vương Nhất Bác chỉ có một ước muốn duy nhất là người kia đừng xuất hiện
"Xin anh đó! Đừng đến đây!"
Đừng xuất hiện tại nơi này....
Cậu hoàn toàn không muốn....
Một mình thôi! Có chuyện gì cũng hãy để cậu một mình đối diện thôi
Cùng lúc đó có hai chiếc xe đang khởi hành....
Hướng về phía tây ngoại thành mà đi
Hai tâm trạng. Hai niềm lo lắng
_----------