Lưu Chí Viễn - một cái tên mà cả đời này cậu không cho phép mình quên, nhưng có lẽ thời gian trôi qua quá lâu khiến cậu vơi dần sự tồn tại của hắn trong cuộc sống của cậu và anh
Nhắc đến Lưu Chí Viễn phải là kí ức không mấy vui vẻ gì của 8 năm về trước
Lúc ấy cậu chỉ là một cậu nhóc bất đồng chập chững 16 thanh xuân
Năm đấy cậu và Tiêu Chiến cùng học ở một trường, hai người thường xuyên sánh bước bên nhau, một ấm áp thái dương, một lạnh lùng băng cực, nhan sắc nghịch thiên tạo nên sự quyến rũ. Hai người luôn là điểm nhấn để cả trường bàn tán...
Nhưng thay vào đó, sự việc kia lọt vào mắt một người lại là cùng cực căm phẫn
Lưu Chí Viễn - hắn ta say mê nhan sắc cực phẩm của Tiêu Chiến, hắn không màng thiên hạ thị phi dị nghị trước sau thẳng thừng nhiều lần ở trước mặt nhiều người bày tỏ...
Năm lần bảy lượt câu trả lời hắn nhận được là câu từ chối không chút đắn đo từ anh
Mặc thế, hắn tuyệt nhiên không bỏ cuộc....
Ngày ngày hắn lẻo đẽo theo anh, tần suất còn hơn cả Nhất Bác...
Điều này khiến cậu cảm thấy rất bực bội....
Lúc đấy Tiêu Chiến cảm thấy thật sự rất phiền. Lấy đâu ra việc một đại nam nhân thân cao mét 9 lại đi thích một nam nhân khác cơ chứ. Lại thêm biết bao nhiêu người như vậy hắn không thích mà cứ đâm đầu vào thích một kẻ từ chối hắn hết lần này đến lần khác như anh
"Lưu Chí Viễn! Cậu đường đường là một đại nam nhân cớ gì phải đi thích một nam nhân khác cơ chứ?"
Anh lớn tiếng dõng dạc quát thẳng vào tên phiền phức kia, bản thân anh thấy phiền chứ, thấy sợ chứ
Giữa hai người con trai có thể có cái gọi là tình yêu tồn tại sao?
"Tiêu Chiến! Tớ không thích ai khác, tớ chỉ thích cậu"
"Nhưng tôi không thích cậu"
Mặc dù bản thân anh chưa có bạn gái nhưng anh có thể khẳng định mình là thẳng nam. Với lại ở độ tuổi của anh, chuyện yêu đương hẳn chưa đến lúc phải bàn tới
"Nhưng tôi thích cậu!"
Hắn chạy đến nắm lấy tay Tiêu Chiến mà kéo anh chạy thẳng lên sân thượng của trường với ánh mắt của bao nhiêu người dòm ngó
"Nếu cậu không chấp nhận tôi, tôi sẽ nhảy xuống đây"
Hắn buông cánh tay đang nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến ra. Vết đỏ in hằn cả một góc
Tiêu Chiến thực là có phản kháng, nhưng sức lực của anh căn bản không so bì được với Lưu Chí Viễn
Lúc định thần lại sau sự đau nhói từ cổ tay truyền đến, cảnh tượng trước mặt làm anh sửng sốt cả lên
Nơi lang cang cheo leo, Lưu Chí Viễn đang lững lờ...
"Cậu định làm cái gì vậy?"
Anh bắt đầu hơi hoảng loạn... Hắn ta sẽ không nhảy xuống dưới chứ
"Cậu không chịu chấp nhận mình, mình sẽ từ nơi này mà nhảy xuống"
Tiêu Chiến hoảng lên, rất muốn mắng cho hắn ta một trận
Có phải hắn điên rồi không?
Chỉ vì bị anh từ chối tình cảm mà lại nghĩ đến con đường này
Thế giới này, xã hội này đâu phải chỉ có mình anh đâu chứ. Không còn anh thì vẫn còn người khác có thể chấp nhận hắn mà
Nhưng anh phải thật bình tĩnh, vì trước mặt anh là một mạng người đấy. Nếu hắn thật sự từ nơi này nhảy xuống thật thì anh sẽ là hung thủ gián tiếp giết người đó
"Cậu....bình tĩnh lại... Có được không?"
Anh nhỏ giọng xuống hết mức có thể, khuyên nhủ được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu vậy, đợi người lên ứng cứu có phải hơn không. Khi nảy có nhiều người nhìn thấy anh bị hắn ta cưỡng chế lôi kéo như vậy, chắc cũng sẽ nhanh chóng đến tai Nhất Bác thôi
"Tiêu Chiến! Mình thích cậu như vậy. Tại sao cậu không thể chấp nhận mình? Tại sao hết lần này đến lần khác lại từ chối mình?"
Mỗi câu nói ra là mỗi một chút xê dịch... Càng lúc càng chênh vênh
"Cậu... Trước hết bình tĩnh đã.... Mình từ từ nói chuyện được không?"
"Cậu trả lời mình đi! Tại sao cậu không chấp nhận mình? Hay cậu có người mình thích rồi? Là Vương Nhất Bác sao?"
Anh thẫn người trước những câu nói của hắn. Tại sao lại có sự hiện diện của Nhất Bác trong đây
Anh quả là rất thân với cậu, nhưng cùng lắm chỉ là tình cảm anh em, nào phải đi xa quá. Bản thân anh lại càng không nghĩ mình có khả năng lại đi thích con trai cơ mà
"Là Vương Nhất Bác thật sao? Là cậu ta sao?"
Hắn lúc này như một kẻ điên, ngạo nghễ cười bản thân mình. Tiêu Chiến thích ai hắn cũng có thể so cao thấp giành người, nhưng nếu là Vương Nhất Bác... Hắn làm sao thắng nổi
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân nhau như vậy
Cái tên Vương Nhất Bác kia lại tài giỏi hơn hắn, so đi tính lại là điểm nào cũng hơn hẳn hắn cả
"Chí Viễn.. Cậu bình tĩnh đã"
Tình cảnh trước mắt với anh như ngàn cân treo sợi tóc....
"Chiến ca!"
Tiếng Nhất Bác vang lên đâu đó....
Thân đảo mắt đi tìm nguồn cứu viện
Cả thân người bị lôi kéo ngã về một phía
"Cậu không được tìm hắn"
Lưu Chí Viễn hét lớn lên, hắn ta không cho phép anh bị Vương Nhất Bác phân tâm...
Tiêu Chiến đang nói chuyện cùng hắn....
Không được phép li khai....
"Buông anh ấy ra"
Nhất Bác gằn giọng....
Cậu không cho phép hắn ta làm tổn thương anh
"Mày dám bước lên một bước, tao sẽ lập tức nhảy xuống đây cùng Tiêu Chiến"
Nhận thấy bước chân cậu định tiến đến gần, hắn lập tức buông lời đe doạ
Cả anh và hắn càng lúc càng cheo leo hơn....
"Mày đừng có làm liều"
Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy hắn ra....
Chẳng may sao cả bản thân lại rơi vào trạng thái không trọng lực...
Rơi.....
Vương Nhất Bác dùng hết sức chạy đến, xô ngã Lưu Chí Viễn sang một bên....
Một giây thôi......
Cả đời sẽ ôm ân hận
*
*
*
Gió lạnh thổi qua, bàn tay anh được một bàn tay to lớn khác nắm lấy...
Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi...
Nếu thật sự chỉ chậm một giây nữa thôi anh sẽ rơi xuống mất...
"Chiến ca! Không sao chứ?"
Cũng may cậu bắt kịp rồi...
Cả thế giới của cậu... Cậu nắm được rồi
Đưa được Tiêu Chiến về nơi an toàn, cả toàn thân cậu như mềm nhũn... Một khoảnh khắc vừa rồi tim như muốn thoát trào ra khỏi lồng ngực căng cứng
*
*
*
Sự việc đó diễn ra, Lưu Chí Viễn sau đó bị kỉ luật và đưa vào viện để chữa trị...
Anh không trách hắn...
Bởi hắn rất bi thương...
Một gia đình hạnh phúc nay chằng chịt vết lỡ loét...
Không ngày nào ba mẹ hắn không cãi vã, họ chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, bỏ qua gia đình nhỏ của mình. Họ bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu chiến tranh..
Và hắn... Chứng kiến tất cả....
Ở cái độ tuổi bắt đầu phân hóa tâm sinh lí quá nhiều tác động tiêu cực làm hắn phát điên
Hắn tìm đến những liều thuốc an thần, hắn dùng nó để vơi bớt đi nỗi sợ hãi trong mình
Hắn sợ những cuộc cãi vã vô bổ kia
Rất ồn...
Rất phiền...
Cái gì đến cũng đến, thuốc an thần là một thứ không nên quá lạm dụng....
Chứng rối loạn cảm xúc tìm đến hắn....
Hắn như một kẻ điên loạn
Cảm giác ghen tị khi nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh vai....
Với hắn ....
Là ganh ghét...
Lần đó trở về sau, Lưu Chí Viễn rời khỏi thế giới quan của anh và cậu. Không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết gia đình hắn đã sớm rời khỏi thành phố Bắc Kinh chật vật này
Cuộc sống bình ổn của anh và cậu lại tiếp tục như chưa có việc gì xảy ra
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ... Cái tên đó....
*
*
*
Hôm nay hắn lại một lần nữa xuất hiện....
"Vương Nhất Bác! Mày cũng có ngày hôm nay sao?"
Hắn nhạo bán Vương Nhất Bác....
Một kẻ toàn tài như vậy lại trở thành một bại tướng trong tay hắn sao
Thỏa mãn lắm....
Vương Nhất Bác!
Kẻ mà hắn hận nhất
Kẻ cướp mất Tiêu Chiến của hắn
Kẻ ép hắn phải rời khỏi đây
Cuối cùng cũng bị hắn trả đũa
"Lưu Chí Viễn! Tất cả những chuyện này đều là mày làm sao?"
"Mày thông minh đấy! Đoán đúng rồi"
Con người này bao nhiêu năm không gặp vẫn là một kẻ điên như vậy. Lòng chiếm hữu hắn đối với Tiêu Chiến chưa hề xê xích. Thù hằn hắn đối với cậu cũng như lại ngày một tăng thêm
"Sao? Có vui không?"
Hắn cười nhạo một kẻ thất bại dưới tay mình. Vương Nhất Bác lợi hại đến đâu chứ, cuối cùng chẳng phải cũng bị hắn vồ một vết thật đau sao?
"À! Đúng rồi! Tiêu Chiến dạo này vẫn khỏe nhỉ?"
Lưu Chí Viễn nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm
"Tao cấm mày tìm đến anh ấy"
Cậu không cho phép....
Là ai cũng đừng hòng đụng đến Tiêu Chiến
Là Lưu Chí Viễn lại càng không
Ai biết một tên điên như hắn sẽ làm ra chuyện gì chứ
"Mày nói không được là tao sẽ không làm gì sao?"
Vương Nhất Bác là ai? Lời cậu ta nói hắn phải nghe sao?
Hắn cất cao giọng cười kinh tởm bước ra khỏi văn phòng của cậu....
"Chuyện của mày là tao nhờ người kể lại với Tiêu Chiến đó...Haha....."
Bỏ lại phía sau một Vương Nhất Bác lo lắng đến kinh hãi....
_----------