Có những ngày thật lênh đênh, trống trải, chẳng hạn như hôm nay
Từng lon bia ngổn ngang xếp lớp nơi sàn nhà băng lãnh. Anh từng dặn mình rất nhiều lần là không được đụng đến những thứ tai hại này nữa. Nhưng mỗi lúc tâm trạng chùn xuống bấy nhiêu thì anh lại không thể nào chối từ được người bạn thân thiết của nỗi buồn bấy nhiêu.
Cổ nhân từng bảo "Nhất tiếu giải thiên sầu" , vậy tại sao anh đã uống biết bao nhiêu rồi vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Đúng lời cổ nhân không tin được mà
Thế nhưng vẫn cứ uống, uống để bớt chơi vơi, uống để tâm bớt loạn
Lời Nhã Anh nói thật đánh động đến sự yêu đuối bị anh vùi chôn đi bấy lâu nay quá nhiều. Anh luôn cố nhắc bản thân rằng Nhất Bác sớm đã không còn, nhưng anh rất sợ khi nghe mọi người nhắc đến nó
Lúc cô ấy nhắc anh rằng Nhất Bác đã đi rồi, đến một nơi thật xa nào đó rồi. Anh thật sự mất hết ý lực....
" Anh biết.... Nhưng em có biết không? Đâu đó lại có người luôn ở bên tai anh thủ thỉ rằng "Cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy ở rất gần anh" "
Câu nói của anh khiến cô ngớ người.....
"Anh có hỏi người ấy "Vậy tại sao Nhất Bác không gặp anh"
Người ấy nào trả lời... Nhưng anh biết, cậu ấy rất giận anh. Có lẽ là vẫn đang còn rất giận, nên mới không muốn gặp. Cũng có lẽ tình cảm cậu ấy dành cho anh, từ lâu đã không còn nữa rồi
Mà chẳng phải do anh sao? Là do anh tự bóp chết nó
"Anh... Đừng như vậy nữa mà!"
Cô đau lòng, mọi người ở bữa tiệc cũng cuối đầu im lặng
"Vậy em đừng ép anh quên em ấy nữa!"
Tha thiết cầu xin sự thấu cảm, hình bóng chàng thiếu niên ấy, anh không muốn xóa đi. Nếu muốn quên thì hãy đợi thêm 4 năm nữa, đến khi nào anh đã bù đắp được nốt 7 năm ấy của cậu, anh sẽ chính thức buông bỏ
*
*
*
Mơ màng giữa sương đêm lạnh lẽo, ở phía xa xa nào đó có một chàng thiếu niên đang đứng đợi anh. Cậu ấy hướng về phía anh, nở một nụ cười thật tươi, và gương mặt ấy. Gương mặt mà suốt 3 năm nay anh chưa từng cho phép mình quên đi - Vương Nhất Bác
Đúng rồi! Nhất Bác kia rồi
Muốn chạy thật nhanh về phía ấy, chỉ là, đôi chân không nhấc được. Sự mặc cảm lại càng không cho anh bước đến chỗ cậu
Để rồi....
Chuyến tàu ấy dừng lại
Nhất Bác lên tàu rồi
"Nhất Bác! Đừng đi"
Giật mình tỉnh giấc rồi mới hay đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng nó khác hiện thực phũ phàng này là bao, dù ở trong mơ hay hiện tại anh cũng không kịp quay đầu nhìn thấy cậu ấy nữa rồi. Là bản thân anh sai, anh sợ hãi, anh chưa bao giờ chịu một lần thử chấp nhận
"Chiến Chiến! Con không sao chứ?"
Đúng là làm bà lo chết thật, ai ngờ Tiêu Chiến lại uống đến thành ra mức như này chứ. Nếu không may nhờ có Nhã Anh gọi đến nhờ bà qua trông chừng anh thì chắc có lẽ giờ đã không còn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa rồi
"Alo! Dì à, anh Chiến có qua nhà dì không?"
Lúc Nhã Anh gọi đến, bà cũng hơi bỡ ngỡ, đã trễ như vậy, Tiêu Chiến sao lại đến đây thật chứ. Nếu có đến và ở qua đêm thì cũng chỉ có ngày giỗ hay sinh nhật của Nhất Bác mới đến thôi. Hôm nay lại chẳng phải là một trong hai ngày đó, Tiêu Chiến sao lại có thể đến đây
"Không có! Mà làm sao thế?"
Cũng lợ ngợ đoán được một phần lí do, nhưng vẫn phải biết chắc chắn
"Hôm nay trong buổi tiệc, con có vô tình nhắc đến chuyện của Nhất Bác. Mặc dù anh ấy bảo không sao, nhưng con vẫn thấy rất lo"
Giọng cô nhẹ xuống, hòa lẫn chút ân hận. Bởi lẽ thường ngày có cho cô cả núi vàng cô cũng kín miệng như bưng, nhưng không hiểu làm sao hôm nay lại cư nhiên mà nói ra hết. Và trong đôi mắt ấy của anh, nó trái ngược hết với lời nói. Đôi mắt ấy đợm màu buồn bã, nó không hề ổn như lời chủ nhân nó nói. Nên cô rất sợ, sợ Tiêu Chiến lại không chịu nổi....
"Được rồi! Để dì sang nhà nó xem sao?"
Lần trước đã lắm hoang mang rồi, lần này không thể như vậy nữa. Triệu Linh nhanh chóng kéo theo ba Vương chạy sang nhà Tiêu Chiến
Trên tuyến đường cao tốc đêm đầy gió, lồng ngực hai con người khẽ nhói
"Tư Lâm! Ông nói xem, thằng bé có nên chịu những điều này không?"
Ba Vương thoáng quay người lại, đôi mắt rũ xuống, sau đó lại ngước nhìn về mỹ lệ ngoài kia. Tâm trạng có chút lắng đọng
Chiếc xe dừng lại trước cửa căn nhà quen thuộc, căn nhà này trước khi Vương Nhất Bác rời đi, hai người chưa từng dám đặt chân đến. Hôm nay lại đến rồi, và lý do viếng thăm có lẽ lại là như nhau. Cảnh tượng lần này cũng không khác lần trước là bao
Mùi bia rượu nồng nặc xông vào cánh mũi......
"Chiến Chiến"
Người Tiêu Chiến nóng rực, trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi.....
"Con tỉnh rồi sao?"
Tàn nhẫn thật! Cứ ngỡ là mơ, nhưng đến cùng lại rất thật
"Mẹ"
Triệu Linh chua xót nắm chặt tay đứa con trai ngoài khẩu thư này. Ba năm nay, cậu ấy rất tốt, làm việc gì cũng đều tốt, chuyện công ti lẫn phụng dưỡng hai ông bà già này đều rất tốt. Chỉ có cái duy nhất không hoàn hảo, chính là không biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình
"Con nhìn con xem! Sao phải như thế này?"
Sao lại phải vì một người đã buông bỏ hết tất cả mà bi lụy. Sao phải hành hạ chính cơ thể của mình như thế
Tiêu Chiến cúi gầm mặt, không nói gì
Bỗng....
"Mẹ......! Con mơ thấy Nhất Bác"
Vỡ..... Lồng ngực khẽ rơi một nhịp, thủy tinh lệ khẽ chạm.....
"Em ấy cười với con, nhưng em ấy không đi về phía con"
Có rơi không? Nước mắt thâm tình
"Chiến Chiến! Mẹ có chuyện này muốn nói với con"
*
*
*
Kéo dài chiếc vali mang đầy hối tiếc, có cần phải bước khỏi thành phố này mới có thể tìm được hạnh phúc không? Anh không chắc nữa? Nhưng anh thực sự không muốn cánh cửa ấy khép lại với mình
Con người mà, luôn tham lam thứ đã vô tình bị đánh mất. Lúc có nó kề bên ai mà biết sẽ có ngày phải mất đi mà trân trọng. Lúc có được trong tầm tay cứ ngỡ nó sẽ yên vị mà không vùng vẫy, nhưng nào ngờ được nó lại có một ngày vụt mất
Nơi sân bay lắm người này nhộn nhịp rộn ràng bao nhiêu, tâm của Tiêu Chiến lại như lắng đọng bấy nhiêu
"Nhất Bác! Nó... vẫn còn sống"
Anh nhìn thấy Triệu Linh nuốt xuống nước mắt nghẹn ngào. Bao nhiêu can đảm để bà nói ra được bí mật đã đè nặng bấy lâu nay
"Mẹ.... Nói gì?"
Anh tin được không? Cậu ấy còn sống, thực là cậu ấy chưa chết sao?
"3 năm trước, thằng bé thật sự đã chết, nhưng không biết động lực nào lại khiến thằng bé tỉnh lại sau hơn 1 ngày 2 đêm hôn mê"
Đối với chuyện của Nhất Bác ba năm về trước, đối với bà vẫn là một điều quá khó tin
Lần đấy bắt gặp Nhất Bác với đôi tay đầy máu, nó đỏ lắm.... Cũng rất đáng sợ
Cánh cửa phòng cấp cứu hôm ấy không biết đã chớp tắt đi ánh đèn sinh mệnh của cậu bao nhiêu lần. Lúc bác sĩ Lưu bước ra là như cả thế giới của hai bậc trưởng bối như sụp đổ. Ông ấy nói cái gì "không qua khỏi", làm sao có thể chứ. Mới hôm trước Nhất Bác chẳng phải còn rất lành lặn ngồi trước mặt bà sao? Làm sao để bà tin?
Cả thân thể như ngã rạp xuống nền đất, bi thương có thể đừng một lần nào ập đến hết như vậy không? Vài ngày trước cậu con trai này của bà mới từ cửa sinh tử trở về mà, hôm nay sao đột nhiên lại đi tìm đến nó nữa rồi. Nơi đó đẹp lắm sao?
"Bác sĩ! Bác sĩ! Tim bệnh nhân đập lại rồi"
Tiếng vang vọng trong căn phòng ấy.....
Một niềm tin nữa lại lóe lên
Đôi chân bác sĩ Lưu như có gắn thêm động cơ phản lực, ông rất nhanh lại trở về nơi có chàng thiếu niên ấy đang nghỉ ngơi
Cuộc đời làm bác sĩ của ông chưa từng gặp trường hợp nào như Vương Nhất Bác cả. Hai lần được ông cấp cứu đều là hai lân cheo leo nơi vành đai tử thần. Cậu ấy dù có hết hi vọng vẫn chưa từng bỏ cuộc, kể cả khi khe sáng giữa địa phủ với dương thế chỉ còn là 0.001 mm cậu vẫn cố gắng
"Bác sĩ! Con tôi sao rồi?"
Cánh cửa ấy lại một lần nữa mở ra, đôi tâm mi của vị bác sĩ kia dường như giãn ra thấy rõ. Trên khuôn mặt ông có thể thấy rõ nét sự mệt mỏi hiện hình, nhưng ánh mắt ấy vẫn là chứa đầy vui vẻ
"Không sao rồi"
Lần thứ hai ông bị chàng trai này hù chết rồi. Cả cơ thể đầy máu của cậu ta khi bước vào đây thật khiến ông không tài nào quên được. Cớ gì một nam nhân đầy khí phách lại chọn cách rời bỏ thực tại này? Đó là câu hỏi ông không tài nào giải đáp nổi
Mãi đến lúc ông nghe hết thảy câu chuyện của cậu, ông mới ngộ ra. Nỗi sợ về chữ "MẤT" của cậu thiếu niên ấy lớn chừng nào
Cậu mất đi mẹ từ nhỏ, lại mất đi cả sự yêu thương từ cha, rồi đến cả người cậu ấy yêu nhất cũng bị cậu ép đến đi mất. Tất cả từng thứ, từng ngày lại rời khỏi cậu
"Tôi nghĩ hai người nên cho cậu ấy đi trị liệu tâm lý"
Tâm lí cậu ấy đã ám ảnh quá nặng nề "ĐƯỢC" và "MẤT" thật quá chênh vênh
"Nhưng mà..... "
Tâm trạng chung của bậc cha mẹ mà, nhắc đến vấn đề tâm lí ai lại chẳng hoang mang
"Tôi không bảo cậu nhà có vấn đề về thần kinh giống như kiểu kia, chỉ là muốn cậu tra đi trị liệu chứng trầm cảm của mình thôi"
"Trầm cảm...."
Hai người lại trực tiếp nhìn nhau, đối với họ nó thâtk sự là điều không thể ngờ nhất với Nhất Bác
"Phải! Tôi nghĩ vấn đề này là đến từ chuyện lần trước"
May mắn lắm mới cướp lấy mạng sống của cậu ấy từ tay của tử thần, ông đã từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, nhưng đến cùng vẫn thật không tài nào đoán được, nó lại đến mức cậu ấy tự tổn hại bản thân như thế
Chất độc đấy, 10 người trúng phải đến tận 9 người chết, may mắn lắm thì cũng để lại nhiều tổn thất không nhỏ
Mắt có thể mù, dây thần kinh có thể bị chèn ép, tâm lí cũng ảnh hưởng không ít
"Nó không cướp đi mạng sống của cậu ấy, nhưng có lẽ nó lại tác động nhiều đến tâm lí của cậu ấy"
"Vậy chúng tôi phải làm sao? "
Hai người chưa từng đối mặt với tình huống như vậy, từ trước đến nay ông bà cũng chưa từng gặp một Vương Nhất Bác yếu đuối đến như vậy
"Tạm thời nên tránh để cậu ấy gặp kích động, nếu có thể thì tiến hành chữa trị càng sớm càng tốt"
Tiên hạ thủ vi cường....... Muốn thật sự để Nhất Bác hoàn toàn ổn định có lẽ điều cần thiết phải làm là khiến cậu tránh xa những nguồn kích động
"Tôi có quen một vị bác sĩ tâm lý ở Thượng Hải, có lẽ cậu ấy sẽ giúp được"
_----------