「Phiên ngoại này chỉ để làm sáng tỏ về Lưu Chí Viễn, không viết xa xăm, đọc chỉ để hiểu thêm」
Cáo lỗi vì đăng muộn quá 。。。
Xưng hô sẽ từ CẬU đổi sang HẮN
——
Vài năm về sau đó không biết thế nào mà ở một thành phố xa lạ như Luân Đôn, hắn lại bắt gặp Tiêu Chiến. Phát giác ra một điều hi hữu, người đi bên cạnh Tiêu Chiến là một mỹ nữ xinh đẹp, không phải bậc nhân tài ngày xưa hắn căm phẫn - Vương Nhất Bác
Lưu Chí Viễn lại nổi tính chiếm hữu, nhiều năm qua hắn chưa từng quên đi nụ cười chàng thiếu niên năm ấy, cũng nhiều năm qua hắn luôn gặp ác mộng với ánh mắt năm ấy
Vài tháng sau khi sự việc hắn thích Tiêu Chiến đến tai người hắn gọi là "mẹ", chẳng biết thế nào trong hơn mấy tháng giam lỏng trong bóng tối, hắn có ngày lại được sải cánh bay
Bà ta chết, là ngã từ tầng năm của tòa chung cư xuống
Đôi mắt bà ta căng cứng, tầm mắt đầy xa xăm hướng lên tấm rèm phấp phơ nơi bà ta sẩy chân
Lưu Chí Viễn năm đó cũng được người ba vô tình kia đem sang nước ngoài
Ngoài mặt ông ta bảo chăm sóc hắn
Sâu bên trong lại đem hắn xem như một thứ trò tiêu khiển mà làm đủ trò phóng túng
Bề ngoài là tổng đốc cao ngạo, bên cạnh là một thư kí kiêm luôn trợ thủ đắc lực Tống Kế Dương - kẻ hắn vô tình nhặt được dưới một nhánh sông nào đó
Lưu Chí Viễn ngày lên khoác áo vest, đêm xuống cứ thích cùng nữ nhân lăn giường
Những tên công tử bột "hội bạn thân" của hắn hỏi hắn sao cứ thích phóng túng như vậy, hai ngày một cô bạn gái, ba ngày lăn giường tận năm cô. Hắn chỉ thẳng thừng đáp "Sống chỉ để mạt rẻ cuộc đời"
Bọn họ cũng không nói gì, hay hơn là không thèm xỉa xói, bởi nếu họ nói nhiều thì những cuộc vui bạc triệu như vậy sẽ theo đó mà bốc hơi
Tống Kế Dương - kẻ năm đó vô tình được nhặt lại khác, mặc cho ngày ngày ở bên cạnh hắn nhưng xem ra vẫn giữ được bản chất thiếu niên thiện lương. Không khuyên ngăn tổng đốc, cũng không màng chuyện ăn chơi, ở bên cạnh mục đích chính là gây dựng sự nghiệp, sau này có cơ hội về lại Trung Hoa cũng không khiến "kẻ đó" khinh khi
——
Năm ấy Lưu Chí Viễn từ trên tay làm tuột mất một miếng bánh béo bở, tra ra kẻ cướp công thì ra lại chính là Vương Nhất Bác
Lần đó về lại Trung Quốc, thể nào lại tra ra được Vương Nhất Bác công khai theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng kết cục lại chả khác hắn là bao
Tiêu Chiến vẫn cao ngạo như vậy
Bày mưu tính kế, gom thù mới nợ cũ quy ra trả một lượt
Hắn lập mưu thâu tóm Trịnh thị, một mực muốn hạ bệ Tiêu Chiến, trả thù con người gián tiếp đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng. Nào ngờ chuyện bất thành, lại để Vương Nhất Bác phỏng tay trên đem Trịnh thị về tay
Mưu mô nào chịu dừng lại, hắn như thế lợi dụng chuyện này một bước nữa tiến đến Vương Nhất Bác, trực tiếp ra tay cướp đi Tiêu Chiến
Chỉ là hắn không ngờ, sự việc lần đó lại khiến Vương Nhất Bác đưa được Tiêu Chiến về nhà
Nước cờ cuối cùng chỉ đành nhờ "người bạn" hắn vô tình nhặt được tên Tống Kế Dương giúp đỡ. Hắn biết Tống Kế Dương hận nhà họ Vương, hận nhất là đứa con kế của họ - Vương Hạo Hiên. Liền cứ thế thiên thời địa lợi nhân hòa, một tay giúp "người bạn" này trả thù, một tay thao túng kế hoạch chính bản thân vạch ra
Hắn cứ như thế, ra tay đem về một món hời từ tay BZ, vừa ép được Vương Nhất Bác đi xa Tiêu Chiến, vừa thu được một mớ vốn cho PG
Lần đó BZ thịnh loạn, Vương Nhất Bác tạm thời qua Thượng Hải, hắn cũng một mực xách balo chạy theo, mọi việc ở đây cứ thế giao hết cho Tống Kế Dương
——
Titan Coffee
Một thân ôn nhu dễ nhìn đã yên vị tại chiếc bàn nhỏ số 5 hơn mười lăm phút, Tống Kế Dương lại chốc chốc xem đồng hồ, cậu đang chờ một người tên Tiêu Chiến xuất hiện
- Chào cậu! _ Chàng thiếu niên vừa đến, một thân y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dụ người khó chối bỏ, Tiêu Chiến cúi người chào cậu
- Chào anh! _ Cậu là người biết lễ, đối với chàng trai đối diện lần đầu gặp mặt kia dù ra sao vẫn nên là tỏ chút vẻ đáng tin cậy
- Cậu đợi tôi lâu chưa? _ Là chàng trai kia buông lời hỏi trước
- Không lâu! _ cậu mỉm cười nhẹ - Vấn đề tôi nhắc đến khi nãy, anh có tiện nghe tiếp phần kế?
Cậu phát hiện chàng trai bên kia trầm mặt...
Thoáng đâu đó hiện lên vẻ hoài nghi
- Tai nạn của anh năm đó là Vương Nhất Bác sai người làm _ Cậu vẫn là người dứt khoát, không do dự cứ thế vào chủ đề chính
Người bên kia căng đồng tử, tỏ ý không tin
- Trịnh thị cũng một tay hắn ta thu mua _ Vừa nói cậu vừa đưa ra một tập hồ sơ, thỏa thuận thu mua, phía bên trên là một loạt những điều khoản khó hiểu, nhưng thứ cậu muốn Tiêu Chiến xem chính là chữ kí của một kẻ tên Vương Nhất Bác
——
Những tưởng kế hoạch chu toàn của hắn có thể hành hạ Vương Nhất Bác, cư nhiên mọi việc lại chẳng như hắn suy tính, Vương Hạo Hiên trở về làm kế hoạch của hắn như lung lay, Tống Kế Dương bên cạnh cũng như quân cờ không đi được nữa
Lần này hắn trực tiếp ra tay, tìm đến BZ ôn lại chuyện cũ cùng "cố nhân" ,ra về còn không quên đính kèm một câu chúc mừng
——
Lần đó bắt cóc Trịnh Nhã Anh đem về, Lưu Chí Viễn thành công tóm được Vương Nhất Bác
Thế nhưng chưa đủ, thứ hắn muốn nhìn thấy là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phải khốn khổ
- Thế nào? Có muốn cùng tôi chơi một trò cá cược không? Người bạn cũ
Vài tuần trước vừa từ một web lậu mua được một loại chất kịch độc mang tên SARIN, đây là thứ từng gây kinh hãi một thời gian
Hắn muốn hai kẻ đã gián tiếp đẩy hắn vào cùng cực kia phải đau khổ, phải trả lại tháng năm tăm tối sống như một con chuột của hắn
Chỉ là không ngờ, vào thời khắc mọi thứ như sắp thành toàn, hắn lại chợt như hối hận
Cảnh tượng trước mắt lúc đấy hắn không tin được
Vương Nhất Bác - cái tên đó tại sao lại ngốc như vậy, đó là chất độc chết người, hắn thế nào lại dửng dưng đưa thẳng vào cơ thể của chính mình
Hắn muốn chứng minh gì chứ?
Hắn yêu người kia nhiều đến vậy sao?
Thời điểm Vương Nhất Bác buông ra câu nói "Mày đùa đủ rồi đấy" ,hắn như ngớ người
Rồi hắn lại thấy Vương Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến bằng một câu nói "Anh nghĩ hắn có cái thứ chết người như vậy sao?"
Lúc đấy hắn chợt như bừng tỉnh
Khi yêu thì ra cứ phải ngu ngốc mà đâm đầu như vậy
Năm đó hắn nhận định sai rồi, hắn không yêu Tiêu Chiến, hắn có lẽ chỉ xem người đó là tín ngưỡng. Để rồi khi cái tín ngưỡng đó quay đi, hắn rất nhanh chóng mà bị hận thù che mắt
Thời khắc Vương Nhất Bác ngã xuống, hắn chỉ biết cứng đờ
- Mày thấy đó! Anh ấy là vậy, rất ghét bị người khác lừa
Nghe không hiểu Vương Nhất Bác nói gì cả, hắn chỉ kịp hỏi
- Sao phải làm vậy? _ từ trong ánh mắt, sự hận thù mất đi, thay vào đó chỉ là sự ngờ nghệch
- Yêu! _ Vương Nhất Bác ngắm nghiền đôi mắt, chỉ buông nhẹ một từ - Tao không muốn anh ấy phải lựa chọn
Hắn như điên loạn
Cảm xúc của con người đơn giản chỉ vậy sao, có thể chỉ vì một chữ yêu mà buông bỏ tất cả. Hắn ngưỡng mộ thật, ngưỡng mộ cái sự hi sinh đó
Từng bước chân dồn dập bước vào
Thời điểm đó hắn chỉ phát hiện trên tay mình có một thứ đang trói chặt
——
Không biết thời gian đó như thế nào, chỉ biết ngày hắn được đem ra xét xử, hắn đã tìm rất lâu cũng không tìm thấy Vương Nhất Bác, hắn chỉ thấy ở một góc nào đó, Tiêu Chiến đang nhìn hắn
Ánh mắt đó không phải căm phẫn
Ánh mắt đó là sự hờn trách
Thời gian bị giam chân vào chiếc hộp sắt không tia sáng ấy, hắn tâm niệm ra rất nhiều điều
Rất nhiều đêm hắn ngắm nghía đôi tay ấy
Không biết trên đó đã nhuốm bao nhiêu máu
Dường như không thấy máu, nhưng lại rất ôi tanh
Bản án đưa cho hắn không nhẹ, đủ để hắn đền tội
Nhưng bản án lương tâm hắn không cho phép hắn che đậy
Vào thời khắc ấy...
Đôi tay buông lỏng, hít một hơi thật sâu
Đối diện với đôi mắt ấy của Tiêu Chiến
- Tai nạn của Tiêu Chiến là do tôi cho người dàn xếp, mọi việc đều không liên can đến Vương Nhất Bác. Chuyện cậu ta nói cùng tôi hợp tác lừa anh cũng căn bản không có. Nếu như có thể đừng để Vương Nhất Bác phải đợi
Hắn rời đi, ngước nhìn bầu trời đổ nắng ngoài kia
"Cảm ơn cậu Tiêu Chiến! Cảm ơn cậu từ đầu tới cuối đều không hận tôi. Tôi xin phép làm một kẻ qua đường không tên qua đời cậu vậy
Cảm ơn cậu! Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu đã giúp tôi hiểu ra tất cả"
Đôi tay muốn với lấy bầu trời kia, nhưng chợt nhìn lại, đôi bàn tay nhuốm đầy mùi máu tanh này không xứng
- Bà đi chết đi!
Ngày hôm ấy hắn tuyệt tình là vậy, sau khi cạy mở chiếc xiềng xích ấy ra, cứ như vậy thẳng tay đẩy người đàn bà hắn gọi là mẹ ấy rơi từ tầng năm xuống
Giây phút đó hắn thấy ánh mắt bà đang nhìn hắn, dường như không có phẫn nộ
"Xin lỗi..... Mẹ"
Tiếng mẹ nấc dài nơi cõi lòng...
Hắn là một đứa nghịch tử
Là một hung thần xấu xa
Hắn là một kẻ cặn bã
"Hạ Hạ! Anh nhớ em"
Ai cũng nói nắng mùa hạ đẹp, em gái hắn, người mang tư vị của mùa hạ cũng rất đẹp
Giây phút ấy..... Hắn chỉ muốn nói một lời chào....
Chào tạm biệt.... Tất cả những sai lầm hắn đã gây ra
『GÓC TÁC GIẢ』
Bản thân tui dựng nên một hình ảnh Lưu Chí Viễn thật sự cũng không gọi là xấu xa lắm, bởi vì từ quá khứ của cậu ta có thể thấy, là xã hội chối bỏ cậu ta, là gia đình chối bỏ cậu ta nên đến cùng là sa lầy vào bóng tối
_Mọi người nghĩ sao về nhân vật này?
_PN cẩu huyết của mọi người cũng sẽ lên sớm thôi! Đợi tôi