" Chuyến tàu đến từ địa ngục ấy bỏ rơi tôi, nó không dừng lại ở bến ga tôi đang đợi. Thế nhưng ở một góc của khoang tàu có một người nào đó vọng ra nói với tôi rằng "Thế giới này không chấp nhận người còn vướng tơ lòng". Kì lạ làm sao, khi tôi đã chọn buông bỏ thì có người lại nói với tôi rằng tôi vẫn còn ràng buộc quá nhiều thứ ở thế giới thực tại
Vậy thứ đó là gì?
Có phải gia đình? Có phải bạn bè? Có...phải người yêu?
Chắc người lái tàu đó nhầm rồi! Tôi làm gì có những thứ đó"
Vương Nhất Bác tỉnh lại sau những cơn mê man ngập tràn. Đôi mắt tinh anh một lần nữa tiếp nhận lại ánh sáng, đôi tay ngơ ngẩn giơ lên cao. Cố gắng... Cố gắng xác nhận lại....
"Cuối cùng vẫn là không chết được"
Vương Nhất Bác tự cười nhạo mình một câu, chất độc nguy hiểm như vậy mà vẫn không giết được cậu sao?
"Nhất Bác! Con tỉnh rồi"
Triệu Linh bước vào với một gói cháo nhỏ trên tay, chắc là vừa mới đi ra ngoài mua về. Bà nhanh chân tiến đến bên cạnh cậu, hai mắt dán sát lên người cậu, nhòm ngược rồi lại ngó xuôi. Có lẽ là muốn xác nhận cậu không sao
"Con không sao chứ?"
Triệu Linh vẫn chưa hết lo sợ. Sẽ không phải là ngốc rồi chứ, cứ bần thần nhìn bà mãi mà lại không nói chuyện
Cậu khẽ lắc đầu tỏ ý không sao. Chỉ là bản thân muốn thanh tịnh một chút, điều chỉnh lại xúc cảm của mình. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự quan tâm như vậy cả, hay là vốn dĩ cậu vô tâm bỏ qua nó quá nhiều. Người phụ nữ này có lẽ bao năm nay đều đối với cậu là tốt như vậy, chỉ có cậu vô tình làm sao lại cứ ghét bỏ
Nhìn thật kĩ... Suy nghĩ thật nhiều.... Đến lúc phải nên từ bỏ quá khứ rồi chăng? Nhiều năm bị sự cố chấp kia ăn mòn lí trí, đến lúc này coi như là trút bỏ hết đi
Đặt đôi tay to lớn của mình lên tay Triệu Linh... Khẽ siết chặt... Như muốn cảm nhận gì đó
Một chút hơi ấm của mẹ, thứ mà suốt gần hai mươi năm nay cậu chưa lần có được
"Con không sao thật chứ Nhất Bác"
Bà có vẻ hơi ngạc nhiên, từ lúc tỉnh lại đến giờ tại sao lại kì lạ như vậy. Không nói bất cứ câu nào cả, lại càng chẳng hất hủi bà đi... Đầu óc lúc này thật sự loạn rồi....
"Bác sĩ! Bác sĩ... "
*
*
*
"Cậu ấy không sao! Chắc chỉ là không muốn nói chuyện thôi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi"
Bác sĩ Lưu chỉ nhẹ nhàng giải thích... Thật sự đối với ông, một con người từng chối bỏ sinh mệnh như Vương Nhất Bác hôm nay chịu tỉnh lại đã là hi hữu lắm rồi
"Cảm ơn Bác sĩ"
Tay bắt mặt mừng, lòng thầm tạ ơn trời khi biết Nhất Bác vẫn ổn, nhưng bà là không quen lắm với Nhất Bác của hiện tại. Bà muốn nhìn thấy là một Vương Nhất Bác như trước kia, thà cậu có hất hủi, có ghét bỏ bà thì ít nhất cũng đỡ hơn cậu của bây giờ. Bà thấy trong đôi mắt tinh anh sắc xảo ấy một sự u ám đọng lại....
"Cảm ơn....và.... xin lỗi"
Ngạc nhiên.....
Tại sao đột nhiên Nhất Bác lại cảm ơn bà, và tại sao lại xin lỗi bà....
"Cảm ơn dì đã chăm sóc tôi và ba tôi và cũng... xin lỗi vì trước đây đã thô lỗ với dì"
Thì ra là chuyện như vậy, lòng nghe qua có chút vui nhưng vẫn là không cần thiết lắm. Đối với bà lời cảm ơn tại thời điểm này không nhất thiết phải có, chỉ cần Nhất Bác quay trở lại là thiếu niên cao ngạo trước kia là bà đã lấy làm vui mừng lắm rồi...
"Không cần... Với dì, con không cần nói những lời khách sáo đó"
Bà rơi vài giọt nước mắt thâm tình, là giọt lệ của hạnh phúc không phải bi ai... Bao nhiêu xúc cảm của lúc này không thể một lời mà giải bày hết được...
Cùng lúc đó phía bên ngoài cánh cửa, có một bóng người ngập ngừng mãi không dám bước vào trong
*
*
*
Khi nãy anh vừa ghé qua thăm Nhã Anh, tình hình của cô có vẻ là khá hơn, chỉ xay xác nhẹ một chút thôi, tịnh dưỡng vài ngày là bình phục hẳn
"Anh Chiến! Nhất Bác sao rồi?"
Cô cũng là có chút lo lắng cho Vương Nhất Bác, lúc cô nghe hết toàn bộ sự việc từ chính miệng cậu nói ra là lúc cô dường như mất niềm tin vào con mắt nhìn đời của mình
Cuộc đời này có biết bao nhiêu là hình dạng, bao nhiêu thị phi tốt xấu đều có một mặt trái riêng của nó
Anh chỉ lắc đầu ám thị rằng không biết...
Nhưng với ánh nhìn của Nhã Anh, cô lại lầm tưởng rằng anh vẫn còn hiểu lầm Nhất Bác nên chưa đến thăm cậu. Vội vàng lên tiếng giải thích, vừa là trả cho Nhất Bác một sự trong sạch vốn có, vừa là cho mình một cơ hội bù đắp cho cậu
"Anh Chiến! Anh đừng hiểu lầm Nhất Bác nữa"
"Hiểu lầm?"
"Phải!"
Anh hiểu lầm Vương Nhất Bác cái gì chứ? Nhã Anh càng lúc càng khiến anh khó hiểu
"Chuyện Nhất Bác làm.... Nó... Đều không phải như anh thấy đâu"
"Ý em là sao?"
Tiêu Chiến rơi vào trạng thái ngơ ngác....
"Năm đó người hại MT không phải cậu ấy mà là Lưu Chí Viễn..... "
Đến khi cả một cuộc nói chuyện dài kết thúc anh mới cảm thấy bản thân mình thật sự ngu ngốc đến cỡ nào
Cậu ấy vì anh... Làm bao nhiêu chuyện rồi....
Năm đó vì anh mà một tay đứng ra thu mua và vực dậy Trịnh thị trước mưu sâu kế độc của Lưu Chí Viễn, cậu thà mang tiếng oan chứ không thanh minh gì cả. Tại sao chứ? Anh có bao nhiêu tốt đẹp để đón nhận sự hi sinh của cậu đây
Cũng từ lúc Tiêu Chiến thẫn thờ như một cái xác không hồn rời khỏi căn phòng này, cô chính thức nhận ra người cô yêu đã thay đổi rồi. Tiêu Chiến thật sự rung cảm trước Vương Nhất Bác rồi, hay nói đúng hơn là từ lâu anh luôn phũ nhận tình cảm dành cho cậu ấy. Nếu không ngay sao khi biết hết sự thật này anh ấy đã không như vậy. Nước mắt mà Tiêu Chiến vừa rơi có lẽ là vì hối hận...
*
*
*
Triệu Linh vừa bước ra ngoài đã bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ trước mắt mình. Có lẽ là cũng muốn vào thăm Nhất Bác nhưng lại không có đủ dũng khí để vào
"Chiến Chiến! "
Một tiếng gọi nhẹ của bà thành công đánh thức một kẻ ngu si đang chìm trong biển khổ
"Dì! Nhất Bác sao rồi?"
"Thằng bé vẫn ổn. Mà con không định vào thăm nó sao?"
Thăm ư? Anh có tư cách sao? Bao nhiêu chuyện như vậy, cậu nằm ở đó cũng bởi vì anh mà ra cả... Anh....
"Tiêu Chiến"
Tiếng Vương Nhất Bác vọng ra làm tâm anh vỡ vụn, cậu gọi anh sao, thật là còn muốn gặp anh sao?
Cả không khí của căn phòng giờ đây ngập tràn sự căng thẳng. Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại càng im lặng không biết nói gì. Cứ thế hai con người kia dần đưa mọi thứ đi vào tĩnh lặng hơn bao giờ hết
"Ván cược này... Em thua rồi"
Thua một cách trầm trọng...
Dù là anh của quá khứ, hiện tại hay tương lai vốn dĩ là chưa từng một khắc nào yêu em...
Vẫn là Nhất Bác khai phá băng kết này, nhưng ý vị sau câu nói kia là gì
"Em với Lưu Chí Viễn từng cá cược xem giữa Trịnh Nhã Anh và em, anh sẽ chọn ai"
Cậu nói, nhưng mắt vẫn đâm chiêu nhìn người kia, kẻ đang gục mặt xuống đó, chưa một lần dám ngước lên nhìn cậu. Tim như chùn hẳn xuống một nhịp....
"Anh biết không? Khi anh ta nói ra điều đó, em cảm thấy rất điên khùng. Nhưng cuối cùng em vẫn là chấp nhận cược thử một lần. Em rất muốn biết xem, trong lòng anh có từng có một chút cảm giác nào với em không?
Nhưng ngay cái khoảnh khắc mà anh lững lự giữa em và cô ấy, em mới chợt nhận ra rằng đối với anh em không bì nổi một góc nào của người anh từng yêu 5 năm cả"
Tiêu Chiến lại chỉ cuối đầu...Cả một cuộc nói chuyện dài như thế anh vẫn chưa từng nhìn cậu...
" Anh tự do rồi"
Nén xuống bao nhiêu tình cảm mới thốt ra câu này... Vương Nhất Bác của lúc này thật sự muốn buông tay rồi. Cậu không còn sức để giữ nữa, cũng không đủ can đảm để hi vọng nữa...
" Em nói gì vậy"
"Xin lỗi vì sự ích kỉ của em đã kiềm hãm anh lâu như vậy"
Sao lại xin lỗi? Đây không phải điều anh muốn nghe mà...
"Anh đi đi, cách xa em một chút..."
Hay nếu có thể thì đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em nữa...
Hãy coi như là bấy lâu nay em ích kỉ đi, giữ anh bên cạnh lâu như vậy, chung quy là chẳng bao giờ giữ được trái tim anh
Giờ đây, sự tự do vốn có của anh, em hoàn trả nó lại cho anh...
Sau này.... Dù là mười năm hay hai mươi năm sau, em sẽ chẳng bao giờ để anh phải khó xử khi gặp lại em nữa...
"Nhất Bác! Em đùa đúng không? Hay là em chưa tỉnh hẳn?"
Anh không tin đâu! Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ cho phép anh rời đi đâu....
"Chiến ca!.... Em mệt rồi.... Em muốn nghỉ ngơi"
Thật sự đã mệt rồi, Vương Nhất Bác không còn sức nữa....
"Nhất Bác! Anh biết hết mọi chuyện rồi nên anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, anh muốn bù đắp cho em mà.... "
Biết thật rồi sao? Toàn bộ sao?
Bù đắp....
Thì ra chỉ là muốn bù đắp thôi sao, không thể hơn sao.... Thì ra từ bấy lâu nay anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ý định nảy sinh tình cảm với cậu sao? Làm cậu lại vọng tưởng rồi
"Tiêu Chiến! Em cần nghỉ ngơi"
"Nhất Bác.... Anh.... "
Tiêu Chiến vẫn là không muốn rời đi, anh thực sự muốn chăm sóc cậu mà.....
"Anh không nghe rõ anh ấy nói gì sao?"
Vương Hạo Hiên mang một bộ điệu tức giận đi vào, thẳng thừng ban cho Tiêu Chiến một câu nói nghe đầy xa lạ
Nhưng cậu là rất tức... Lấy cớ gì mà một người hại anh họ cậu ra nông nỗi này lại được ngồi tại đây cơ chứ....
Lại còn nói muốn bù đắp... Bù đắp cái gì?
Thứ Nhất Bác cho đi là tình cảm, thứ Nhất Bác mất đi là cả một trái tim nồng nhiệt yêu thương một người. Muốn bù đắp...
Bù cái gì? Đắp cái gì?
Thay cho Vương Nhất Bác một trái tim mới sao?
Nếu có thể Vương Hạo Hiên cũng muốn làm.... Cậu không muốn nhìn thấy người anh trai này của mình cuồng vọng ngu si đi yêu một người nữa....
"A Hiên... Anh.... "
"Anh nếu có muốn chăm sóc người bệnh thì về mà chăm cho cái cô được anh bế ra khỏi căn nhà ấy đi!"
Tiêu Chiến chỉ biết lặng người.....
Lại nhìn thêm Vương Nhất Bác từ nảy đến giờ chỉ biết quay lưng lại với tất cả. Cậu thà đối mặt với bức tường trắng vô tình kia còn hơn muốn nhìn anh sao
Đau....
Cớ sao tim lại thắt đến như vậy....
Thì ra đây là cảm giác của Vương Nhất Bác khi anh quay lưng lại với cậu sao?
"Mấy người ồn đủ chưa?"
Vương Nhất Bác không chịu được nữa.....
"Ra ngoài hết đi.... "
Cậu chỉ muốn yên tĩnh......
"Anh...
"Nhất Bác....
Cả hai đồng loạt hướng về phía Nhất Bác, nhưng là từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ quay lưng lại với họ.....
"A Hiên! Đi thôi... "
Tống Kế Dương vội kéo người li khai.....
Một phần không muốn nơi đây xảy ra ồn ào để Vương Nhất Bác có thể nghỉ ngơi
Một phần lại là vì không muốn giữa Hạo Hiên và Tiêu Chiến lại hiểu lầm chồng chất lên nhau....
Yên tĩnh rồi.... Người rời đi hết rồi...
Cả một căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình cậu......
Đơn độc thật... Lẻ loi thật.... Nhưng nó hợp với cậu...
_----------