Fanfic TaeKook | Độc Sủng Mỹ Hậu
|
|
Chap 45:Đi Thanh Lâm cầu phúc
Sáng hôm sau, đã có người đến cung Vĩnh Thuỵ truyền khẩu dụ của thái hậu, nhắc nhở Jeon JungKook chuẩn bị đi Thanh Lâm cầu phúc. Việc này đã trở thành thông lệ, phàm là nam nữ nhân được định làm hoàng hậu, trước đại điển phong hậu phải đi chùa Thanh Lâm ăn chay cầu phúc. Tại Hưởng cùng với cậu hai người đành tạm thời tách ra, hắn cũng không có biện pháp đi theo phụng bồi cậu, bởi hắn trước đại lễ đăng cơ cũng phải đi Phiên Lâm cốc cử hành đại lễ săn bắn. Điều đó tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy của tân hoàng cũng như sự phồn vinh thịnh vượng trong tương lai của Kim quốc. Jeon JungKook hai ngày sau lên đường đi Thanh Lâm sơn. Theo cậu có Tiểu Thanh Thiển Nguyệt hai người, ngoài ra còn có mấy thị vệ thường thủ hộ ở đại điện hộ tống. Kim Tại Hưởng đã sớm lên đường đi Phiên Lâm cốc từ hai ngày trước, hai người không có trong cung, Mẫn nhi liền để Kim Ngọc Âm tới chiếu cố. Jeon JungKook một đường tới thẳng chùa Thanh Lâm không gặp bất kì trở ngại, cậu ở lại đây ngày ngày ngoài nghe tụng kinh, thắp hương cầu nguyện, cũng không có việc gì khác, năm ngày đầu trôi qua không có gì khác biệt, nhàm chán vô cùng. Đêm khuya. Một nam tử đầu tóc hoa râm, trên thân mặc trường bào màu gụ, hai tay đặt sau lưng, đôi mắt hữu thần, hiện lên mấy phần tâm ngoan thủ lạt, dù là trong bóng đêm cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn, bởi mâu quang sáng quắc này, cùng với khí tức cường đại khiến cho người ta kinh sợ. " Đại nhân, người đã đưa tới rồi!" Một thuộc hạ từ ngoài tiến vào, hướng hắn thi lễ, cung kính bẩm báo lại. Thừa tướng từ từ xoay người lại, tầm mắt rơi vào người phía sau tên thuộc hạ, nhìn rõ lại, chính là một nữ tử, thoạt nhìn dáng vẻ mềm mại yêu kiều, chỉ có điều trên mặt nàng có một tầng sa mỏng che đi dung mạo chân thực. Nàng cúi lưng, thi lễ với thừa tướng " Tiểu nữ Xuân Lan tham kiến thừa tướng đại nhân!" Triệu Thừa tướng im lặng không nói, nhìn qua nàng ta một chút, lại hỏi tên thuộc hạ " Ngươi chắc chắn nàng đủ năng lực?" " Xin thừa tướng ngài yên tâm, thuộc hạ đã tự mình kiểm chứng, chắc chắn không có sai sót!" " Tốt lắm, hiện tại các ngươi khởi hành đi!" " Thuộc hạ xin cáo lui!" Tên thuộc hạ cùng nữ tử vừa rồi, hai người đều mặc trang phục dạ hành, cùng với vài tên thủ vệ nữa lên đường, một toán nhân mã lặng lẽ trong đêm rời đi, thẳng hướng Thanh Lâm sơn. Jeon JungKook cùng Tiểu Thanh và Thiển Nguyệt ăn cơm tối. " Thiển Nguyệt, về chuyện án oan của gia đình ngươi, đã có chuyển biến gì chưa?" Tại Hưởng hắn nói cậu mới sinh, nên an tâm dưỡng bệnh, giữ cho khí định thần nhàn, cho nên chuyện này nhất quyết không nói cho cậu biết. "Thiển Nguyệt cũng không dấu giếm nương nương, hoàng thượng đã bí mật triệu huynh trưởng của Thiển Nguyệt về kinh!" Thiển Nguyệt chậm rãi nói ra, trong giọng nói không giấu mấy phần kích động. " Rất tốt, nên nhanh một chút giải oan cho toàn gia các ngươi." Jeon JungKook không nhịn được thở dài. " Bất quá, việc này là chuyện gần mười năm trước, bây giờ lật lại không khỏi khó khăn." Hơn nữa, cậu biết trong chuyện này có khúc mắc rất lớn, trực tiếp cùng Thừa tướng liên quan, mà thế lực của Thừa tướng trong triều không thể coi thường, cho nên việc điều tra không thể bất cẩn mà đả thảo kinh xà. " Tỷ tỷ người yên tâm, nếu hoàng thượng triệu huynh trưởng của tỷ hồi kinh, hẳn người đã có chủ ý." Tiểu Thanh lúc này vỗ vỗ lên mu bàn tay Thiển Nguyệt, động viên nàng. Tiểu Thanh thực ra từ lúc ở Đồ Châu, đã phát hiện thiếu gia lúc tỉnh lại cùng thiếu gia trước kia bất đồng, lại tăng thêm mười phần thông tuệ sắc sảo, tựa như trải qua một lần dạo Quỷ môn quan liền thoát thai hoán cốt, bất quá, nàng mừng cho chủ tử. Từ khi vào cung nàng đã khôn khéo hơn nhiều, sớm không còn là Tiểu Thanh mau nước mắt ngày xưa nữa, nàng tự nhủ mình càng ngày càng phải trau dồi tu dưỡng, tránh vô năng mà làm gánh nặng cho chủ tử. " Đúng vậy, Tại Hưởng hẳn là đã có chủ ý." Jeon JungKook đồng tình gật đầu. Ba người các nàng trò chuyện rất lâu, rồi mới đi nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, mang theo sự sốt ruột. " Nương nương!" Bên trong không có tiếng trả lời. Vị ni cô sốt ruột, lại một lần nữa gõ cửa, bọn họ làm sao mà dậy trễ nửa canh giờ rồi? Vốn các hoà thượng muốn chờ đợi họ tự mình đến, ai ngờ bọn họ hai người vẫn dậy trễ như vậy. Thiển Nguyệt bật dậy, lại cảm thấy mí mắt nặng nề, đầu óc cũng choáng váng, nàng vội vàng rời giường, đem Tiểu Thanh lay tỉnh. " Tỉnh, mau tỉnh!" Tiểu Thanh mơ hồ mở mắt ra, cũng vậy cảm thấy một trận váng óc. "Mau lên, nương nương đã rời đi rồi, chúng ta làm sao lại dậy trễ như vậy!" Hai người vội vã chỉnh trang y phục, vừa đi ra ngoài đã đụng vẻ mặt bực bội của ni cô, bọn họ rối rít xin lỗi, theo ni cô một đường đi tới chỗ Jeon JungKook. Thiển Nguyệt cùng Tiểu Thanh hai người trao đổi ánh mắt, nghi nghi hoặc hoặc, bọn họ vốn là quen cuộc sống thức khuya dậy sớm, tại sao hôm nay lại trễ nải vậy? " Nương nương!" Hai người đồng loạt thi lễ, Jeon JungKook hướng bọn họ khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ ngồi xuống đối diện cùng ăn điểm tâm. " Nương nương, thứ lỗi cho Thiển Nguyệt trễ nải!" " Nương nương, xin người tha lỗi cho Tiểu Thanh!" Jeon JungKook nhàn nhạt cười nói " Không sao, đều ngồi xuống cả đi!" Thiển Nguyệt và Tiểu Thanh lần nữa nhìn nhau, cảm nhận được nghi ngờ của nhau, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Ba người cùng nhau dùng điểm tâm như vậy, ăn sáng xong, liền đi vào trong tiếp tục cầu nguyện, hết ngày hôm nay, bọn họ sẽ trở về hoàng cung. Mà Kim Tại Hưởng bên kia, hắn đã sớm đề phòng Thừa tướng nhân cơ hội ám toán, cho nên hắn bố trí cao thủ ẩn nấp trong suốt hành trình cho tới Phiên Lâm cốc, thế nhưng đường đi lại ngoài dự đoán không có biến cố gì, suốt bảy ngày cũng không có gì bất thường. " Hai người có phải cũng cảm thấy chuyện này kì lạ?" Kim Tại Hưởng cùng Kim Tại Vân và Phong Trạch ngồi trong lán, nhìn qua tưởng rằng bọn hắn cùng nhau uống trà, nói chút chuyện phiếm, kì thực từng người đang truyền bí âm cho nhau. " Ha ha, lần này săn được một con chồn lông đỏ, không tồi, ta đến mùa đông dùng làm áo ấm cho Âm Nhi!" Phong Trạch ha hả cười nói, một mặt lại truyền âm đến " Lão hồ ly này bây giờ không xuất thủ, không phải bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Đợi nhị huynh chính thức đăng cơ rồi, dã tâm của hắn càng khó mà thực hiện." " Âm Nhi nhất định rất thích a, ta cũng nên làm cho quý phi một chiếc." Kim Tại Hưởng tỏ vẻ đồng tình." Phải, đại lễ kết thúc trở về liền làm lễ đăng quang, chỉ có hai ngày nữa, tin tức ta nhận được, chính là hắn vẫn án binh bất động, binh sĩ Mạc thành căn bản không hề di chuyển rời khỏi đó, đến kinh thành tiếp ứng cho hắn!" Kim Tại Hưởng tiếp tục truyền âm, sắc mặt trở nên ngưng trọng. " Lão hồ ly vĩnh viễn là lão hồ ly, hắn dường như nắm giữ tiên cơ vậy, chắc chắn phần thắng, cho nên mới có thể bình tĩnh không nóng vội." Kim Tại Vân không nhiều lời, trực tiếp truyền âm lại, tai vách mạch rừng cũng không sao, hắn xưa nay tiếc lời như ngọc, dù hắn không mở miệng cũng không ai nghi ngờ. " Chúng ta ngồi đây chờ đợi, cũng không thoả đáng, chi bằng trước đi Mạc thành, phong toả mọi lối ra khỏi thành, chỉ cần binh sĩ rời thành, chúng ta tuỳ lúc liền nắm được!" " Được, làm theo ý nhị huynh!" Phong Trạch khảng khái gật đầu, này còn không phải quá dễ dàng hay sao? Ba người trao đổi xong liền rời đi, theo nhiệm vụ của mình mà thực hiện.
|
Chap 46: Mẫn Nhi dạo qua Quỷ môn quan
Jeon JungKook và Kim Tại Hưởng trở về, trong cung vốn là tổ chức thiết yến chúc mừng náo nhiệt, nhưng Kim Tại Hưởng bác bỏ. " Các ngươi ngay bây giờ mở kho lương, xuất ra một vạn bao lương thực, đi Đồ Châu cứu tế đi, phía bắc nơi đó mất mùa, người dân đang chịu đói khổ." Lời hắn vừa nói ra, khiến ấy viên quan cảm thấy hổ thẹn. Nhẽ ra bọn họ phải nắm rõ chuyện này rồi bẩm báo lên trên, nhưng bọn họ cái gì cũng không biết, lại để hoàng thượng tự mình nhắc nhở, này không phải là thể hiện rõ họ ăn không lương bổng triều đình sao? "Vâng, chúng thần lập tức thực hiện." Đồ Châu là quê hương của Jeon JungKook, hắn liền quay đầu nhìn cậu, hẳn cậu đối với chuyện này bận tâm. Thế nhưng ngoài dự đoán, cậu bắt gặp ánh mắt hắn, lại nhẹ nhàng mỉm cười, dường như Đồ Châu đói kém cùng cậu không có chút liên quan. " Tại Hưởng, chàng không có việc gì nữa, vậy cùng ta đi thăm Mẫn nhi đi!" Kim Tại Hưởng ứng thanh một tiếng, trong lòng một cảm giác kì lạ dâng lên, nhưng không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Hắn cùng với Jeon JungKook trở lại cung Vĩnh Thuỵ, Mẫn nhi lúc này đang chơi đùa với Kim Ngọc Âm, thanh âm non nớt liên tiếp vang lên, biểu hiện thích ý của bé. " Mẫn nhi, phụ thân mẫu thân đến rồi." Kim Tại Hưởng thả chậm cước bộ, ôm lấy Mẫn nhi trong tay Kim Ngọc Âm, Jeon JungKook từ tốn lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Tuấn Mẫn ôn hoà cười. " Mẫu thân đã trở lại rồi, có nhớ mẫu thân hay không?" Kim Tuấn Mẫn mở to đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu, ê a lên mấy tiếng, hai tay nhỏ quơ quơ lên cao. " Em ôm Mẫn nhi đi!" Kim Tại Hưởng mở vòng tay đang ôm bé, muốn để cho cậu ôm. Thân mình Jeon JungKook chợt trở nên cứng ngắc, ngay lập tức che dấu đi lúng túng, cậu đưa hai tay đón lấy bé ôm vào trong ngực. " Mẫn nhi... Mẫn nhi!" Cậu thấp giọng gọi tên bé, ôn nhu dịu dàng vuốt ve khắp gương mặt non mềm. Kim Tại Hưởng ngưng thần ngắm nhìn cậu, cậu lúc này rất mực xinh đẹp, cũng rất mực dịu dàng, thế nhưng dường như có điều bất thường... Chỉ có điều, cảm nhận của hắn rất mơ hồ, không thể nói rõ là điều gì, chỉ là cảm thấy cậu trước khi đi Thanh Lâm cùng khi trở về không giống nhau! Kim Ngọc Âm dường như cảm ứng được tâm tư của nhị huynh, nàng cũng cảm thấy tẩu tẩu thay đổi, do với trước kia ôn nhu hơn, có lẽ là do thời gian ở Thanh Lâm nghe giảng Phật pháp, tẩu tẩu đã dưỡng thành bực này ôn nhu? Điều này cũng rất hợp tình hợp lý. Kim Tại Hưởng lại gần cậu, vòng tay qua gáy cậu, bàn tay hắn đặt lên má cậu vuốt ve từ tốn, Jeon JungKook có chút giật mình, thân mình vừa cứng ngắc, lại lập tức buông lỏng, cậu thoải mái dựa vào trong ngực hắn. " JungKook, em có nhớ lần đầu ta nếm thử bánh nếp quế hoa em làm không? Em làm món đó rất ngon, ngày mai liền làm cho ta đi!" " Được, ngày mai ta sẽ làm cho chàng!" Jeon JungKook lập tức đáp ứng. " Ừ, tốt lắm, bây giờ ta không ở lại được, mẫu tử em ở đây nghỉ ngơi, tối nay ta sẽ tới." Kim Tại Hưởng buông cậu ra, xoay người về hướng cửa. Lý Đằng theo hắn rời đi, dùng bí âm truyền tới. " Hoàng thượng, người phát hiện quý phi có gì lạ thường sao?" Bản thân hắn cũng nhận ra quý phi có điểm bất đồng, hơn nữa thái độ cử chỉ của chủ tử cũng có phần kì lạ. " Ngươi nói, quý phi có phải khác trước?" " Thần cũng nhận thấy điểm bất thường, có lẽ là do quý phi sau bảy ngày ở cửa Phật tĩnh tâm, nên mới có sự thay đổi như vậy." " Vậy sao..." Kim Tại Hưởng lúc vòng tay ôm cậu, bàn tay chạm vào mặt cậu, chính là vì hắn nghi ngờ có Jeon JungKook lúc ấy đứng trước mặt hắn, là do người khác dịch dung mà thành. Thế nhưng hắn tỉ mỉ kiểm tra, đó xác thực là cậu bằng xương bằng thịt. Trên lãnh thổ biên giới Kim quốc , có một đoàn nhân mã lao đi như bay, gió cát tung bụi mù mịt, tiếng thúc ngựa một tiếng lại một tiếng liên tiếp vang lên. Trên tuấn mã đi đầu có một nam tử mặc y, đằng sau hắn còn có một xe ngựa, bên trong xe là một nam tử, cậu cũng mặc toàn thân màu đen, trên mặt còn có một lớp sa mỏng. " Mau lên, không có thời gian nghỉ ngơi đâu, nội trong một ngày nữa, chúng ta phải về tới Thăng Long quốc!" Nam tử đi đầu hô to lên, càng thúc ngựa phi nước đại, nam tử trong xe như cũ thân thể mềm yếu, vì đường xóc lại đi quá nhanh, thân thể nàng liên tục chao đảo. Đoàn người nghe hiệu lệnh của thủ lĩnh, liền nhất tề ứng thanh, roi ngựa vung lên quất xuống liên tiếp. Bọn hắn không sợ khổ cực nữa, lần này giúp chủ nhân hoàn thành đại nghiệp, bọn hắn chính là công thần, tiền đồ rộng mở, một chút gian khổ lúc này có là gì đâu? Hoàng cung. Qua mấy ngày sau, Kim Tại Hưởng thường xuyên đến cung Vĩnh Thuỵ, nhưng không ở lại qua đêm lần nào. Đến ngày thứ ba. " Triệu thái y! Mau lên!" " Mau! Nhanh gọi thái y!" Jeon JungKook hốt hoảng ôm lấy Kim Tuấn Mẫn, gương mặt bé tím tái, toàn thân nóng rực, đôi mắt linh động lúc này nhắm nghiền, chỉ sót lại một hơi thở yếu ớt. " Mẫn nhi... Mẫn nhi!" " Tiểu hoàng tử, người mau tỉnh!" Bên trong phòng tiếng kêu khóc không dứt, bên ngoài cũng loạn thành một đoàn, thị nữ vội vàng đi thái y viện, một vài người lại chạy tới Ngự thư phòng. Kim Tại Hưởng tức tốc chạy tới, theo sau còn có thái hậu, và rất nhiều người mặc trang phục thái y viện, cơ hồ toàn bộ thái y viện đều bị đem tới đây. Kim Tại Hưởng cùng Lý Đằng một đường xông vào trong, Lý Đằng đón lấy Kim Tuấn Mẫn từ trong tay Jeon JungKook, vừa quan sát bé vừa cẩn thận chẩn mạch, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. " Độc nhi tán!" Thứ độc dược này không chỉ giết chết thai nhi, mà đối với tiểu hài tử như Kim Tuấn Mẫn cũng có công dụng như vậy, nó đả thương kinh mạch, khí huyết không thể lưu thông, cho nên mặt của Kim Tuấn Mẫn mới tím tái như vậy. " Hoàng thượng, giờ không kịp giải độc, chỉ có thể bức độc!" Lý Đằng hạ quyết tâm nói ra chủ ý của mình. Kim Tại Hưởng sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng, nhưng hắn không nhiều lời vận chuyển khí lực trong cơ thể, ngón trỏ và ngón cái khép lại, đặt lên ngực Mẫn nhi. Sở dĩ bọn họ dù có phương pháp giải độc, đối với người trưởng thành không có vấn đề, nhưng Kim Tuấn Mẫn quá nhỏ, nếu như bị khí lực truyền vào thân thể phản phế, sẽ nguy hiểm tính mạng. Tình thế cấp bách bây giờ, họ cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải đánh cược một phen! Khí lãng xanh biếc từ từ tản ra, bao quanh thân thể nhỏ bé của Kim Tuấn Mẫn, Lý Đằng nắm được thời cơ, lập tức chuyển khí lực vào sau lưng Kim Tuấn Mẫn. Jeon JungKook lúc này đã ngừng khóc, cậu ngưng thần nhìn hai người trước mặt bức độc cho nhi tử, trong ánh mắt là cảm xúc phức tạp hỗn độn. Hai cỗ khí lực truyền vào trong cơ thể bé nhỏ mong manh, một cỗ khí lực dùng sức bức độc tố ra ngoài, cỗ khí lực xanh biếc lại đả thông kinh mạch kinh lạc, chữa lành những tổn thương trong cơ thể bé. Kim Tại Hưởng chuyên chú ngắm nhìn con trai, không muốn bỏ lỡ bất cứ biến chuyển nào của bé, một bên khống chế lực đạo đưa vào trong cơ thể bé. Hai cỗ khí lực đồng thời lưu chuyển, lấy Kim Tuấn Mẫn làm trung tâm, từ từ lan rộng ra. Sắc mặt của bé dần dần không còn tím tái, hơi thở ổn định trở lại, máu màu đen theo khoé miệng chảy ra. Khí lực từ hai bên lần lượt thu lại, Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn ôm lấy nhi tử vào trong lòng, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Lý Đằng, tảng đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc có thể rơi xuống. Hắn đứng dậy, ánh mắt chuyển sang Jeon JungKook, nhanh như cắt lao về phía cậu, bàn tay vừa động, liền đem tất cả huyệt đạo của cậu phong bế. Jeon JungKook lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đôi mắt đẹp mở lớn trừng hắn, rất nhanh, cậu không chống đỡ nổi nữa, hai mí mắt nặng nề khép lại.
|
Chap 47:Thoát khỏi Phi Tinh thành
Biên giới Kim quốc, một đội nhân mã dừng lại một khách điếm nhỏ, nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường. " Thủ lĩnh, có tin truyền tới!" "Nói!" "Thành chủ dặn dò, trong ba ngày nữa Tả tướng quân tới thành, cho nên lệnh cho chúng ta không được phép nghỉ ngơi trở về, nếu như Tả tướng quân đến rồi, sợ rằng sẽ nhìn ra sơ hở. " Được, vậy ngay bây giờ chúng ta đi!" Nam nhân được gọi là thủ lĩnh cầm kiếm đứng dậy. " Thủ lĩnh, cỗ kiệu kia quá cồng kềnh, sẽ làm chậm tốc độ chúng ta, phải xử lí ra sao?" " Bỏ đi, để cho cậu ta lên ngựa mang về thành." Nói xong, hắn ta vén mành kiệu, đem nam nhân bên trong kiệu đưa ra ngoài, đặt lên trên yên ngựa. Ở lầu hai khách điếm, sát cửa sổ, là một nam tử thân ảnh cao lớn, có chút gầy yếu, trang phục trên người một màu trắng vô cùng đơn sơ mộc mạc, nhưng không làm giảm đi khí chất tao nhã trời sinh của hắn, ngồi đối diện hắn là một lão giả đầu tóc bạc trắng, gương mặt hồng hào, hai người từ đầu tới cuối không bỏ sót một lời nào của hắc y nhân dưới lầu. "Phương bá, đây hẳn là nội gián Thăng Long quốc?" Nam tử nâng tách trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói. " Tám chín phần là như vậy, bọn chúng càng ngày càng trắng trợn rồi! Lần trước bạo loạn biên giới, ngoài mặt thì nói đó là thổ phỉ phiến loạn, kì thực là do triều đình ngầm xúi giục, bọn chúng tưởng Kim quốc đều là người dễ gạt?" Nam tử không đáp, tiếp tục quan sát phía dưới lầu. Nam tử trong kiệu được hắc y nhân đỡ ra ngoài, mạng che mặt nhất thời bị gió thổi lên một góc, lộ ra thần sắc mơ màng.Một màn này lọt vào trong mắt nam tử bạch y, sắc mặt hắn đại biến, đôi con ngươi chuyên chú nhìn vào nữ tử không chớp mắt. " Giản nhi, ngươi làm sao vậy?" Phương lão giả thấy được thần sắc kì quái của hắn, liền theo ánh mắt của hắn mà nhìn xuống. "Ngươi quen biết sao?" Hắn không trả lời, lập tức cầm kiếm,lao xuống lầu, Phương lão cũng lập tức theo sau. "Nam nhân kia chẳng lẽ là...?" Lão giả sửng sốt." Ngươi muốn động thủ, e là hiện tại không được, đoàn người kia cũng có mấy người thực lực không tầm thường, nếu cùng họ chân chính đối diện, cũng không nắm chắc phần thắng, ngươi nên tìm thời cơ thì hơn." Văn Giản nghe lời lão giả nói, tâm tình đang kích động bình tĩnh lại, đợi đoàn người rời đi, hắn tận lực thu liễm khí tức, âm thầm bám theo sau. Đến nửa đêm, đoàn nhân mã tới Phi Tinh thành, hắc y nhân cầm đầu xuống ngựa, liền có hạ nhân trong phủ thành chủ tới đón nam tử hắn đưa tới. "Đây chính là mỹ nam nhân Hàn Lâm các ngươi dâng tặng cho thành chủ đại nhân?" Hạ nhân kia không chút kiêng kỵ đánh giá nam nhân trước mặt từ trên xuống dưới, bàn tay nâng mạng che mặt lên " Ồ, đúng là có lòng thành a!" Hàn Lâm ngẩng đầu, đôi mắt long lanh xinh đẹp lộ ra chân thật, càng khiến cho người đối diện trầm trồ tán thưởng. Hàn Lâm lơ đãng vuốt vuốt tóc mai, cũng mười phần kiều diễm mê người. "Tốt lắm!" Hạ nhân lấy ra một hộp gỗ "Đây là tuyết sâm trăm năm, các ngươi dâng lên Thừa tướng đại nhân, đây là lẫ vật đáp lại hảo ý của đại nhân!" Hắc y nhân nhận lấy hộp gấm, lập tức tung mình lên ngựa, dẫn đầu đoàn nhân mã ngược trở về Kim quốc. Hàn Lâm theo hạ nhân trở lại phủ thành chủ, cậu ta được dẫn đi tắm rửa, thay y phục mới, sau đó được dẫn vào một gian phòng, trong phòng đốt vài ngọn nến chập chờn, mùi hương liệu nồng nàn lan tỏa,ở giữa gian phòng là một chiếc giường hình tròn lớn, xung quanh buông một tầng sa màu đỏ mỏng manh, khung cảnh thực khiến cho người ta mơ màng. Quản gia ở đằng sau dẫn Hàn Lâm vào trong phòng, thắp thêm vài ngọn nến, lại quay sang dặn dò " Ngươi hầu hạ thành chủ thật tốt, chỉ cần thành chủ hài lòng, cuộc sống của ngươi sẽ được phú quý sung sướng, nếu làm cho thành chủ phật ý, đừng nói thi thiếp không được làm, ngươi ngay cả tì nữ cũng làm không được! Hàn Lâm mơ hồ "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ đợi, lúc này quản gia mới yên tâm ra ngoài, đóng cửa lại. Bà ta vừa rời đi chưa bao lâu, liền có tiếng bước chân đi tới, bên ngoài không ai khác chính là thành chủ Phi Tinh thành. Lão ta trên tay cầm bình rượu, thô lỗ dốc vào trong miệng, loạng choạng bước đến sương phòng. "Mỹ nhân! Mỹ nhân a...em chờ...ta sẽ rất nhanh đến ôm em! A ha ha ha!" Hắn không hề hay biết, ở đằng sau lưng hắn, vừa có một cỗ sát khí ập tới, thiếu chút nữa lấy mạng hắn. "Giản nhi, không được vọng động!" Phương lão ở bên cạnh nhắc nhở, tính cách Văn Giản nóng nảy, hơn nữa lão thành chủ kia lời nói cũng quá vô sỉ, khó trách Văn Giản nổi lên sát tâm. "Cạch" Một tiếng, một nam tử trung niên to béo đi vào trong sương phòng, mùi rượu nồng nặc khó chịu xông thẳng vào cánh mũi, Hàn Lâm ngẩng đầu lên, qua lớp sa mỏng, Hàn Lâm không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng chi dáng vẻ và thanh âm say khướt của hắn đã làm cho Hàn Lâm chán ghét. Trong đầu lại truyền đến một trận nhức nhối, Hàn Lâm khó chịu day day hai thái dương, cố đè nén cơn đau xuống, nó lại càng dữ dội hơn, Hàn Lâm cắn chặt hai hàm răng để không phát ra tiếng kêu. "Mỹ nhân, ta tới đây! Thủ vệ bên ngoài nghe thấy lời nói của lão, liền hiểu ý lánh đi, thành chủ đối với mỹ nhân mới có được, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, bọn họ không muốn cả đêm nghe những âm thanh mập mờ từ bên trong truyền ra. Thành chủ Phi Tinh thành vén lên bức mành, dùng tư thế hổ đói vồ mồi lao về phía Hàn Lâm, Hàn Lâm nhìn đến thân hình to béo của lão hướng mình ập tới, một trận buồn nôn trào ngược lên đến cổ họng, đúng lúc ấy, động tác của lão đột ngột dừng lại, hai mắt nhắm nghiền, cả thân hình to lớn đổ vật xuống đất. Hàn Lâm kinh sợ nhìn xuống sàn, nàng chưa kịp phản ứng, đã có một cánh tay nắm lấy vai Hàn Lâm, kéo Hàn Lâm dậy. "Giản nhi, con..." "Bá bá, người đừng lo, con chỉ điểm huỵt ngủ của lão ta thôi. Đi mau!" Văn Giản ôm lấy Hàn Lâm, thi triển khinh công lao ra khỏi cửa sổ. Ra khỏi phủ thành chủ, hai người dừng lại khách điếm lúc sáng, leo lên ngựa. Hàn Lâm giằng tay ra khỏi tay Văn Giản, nghi ngờ hỏi "Ngươi là ai?" Văn Giản kinh ngạc nhìn Hàn Lâm, trong ánh măt hàm chứa rất nhiều xúc cảm, có ngạc nhiên, có đau lòng, có xót thương. "Tiểu Quốc, em thực đã quên ta rồi?"
|
Chap 48: Chứng cứ rõ ràng nhất
Trong hoàng cung. Lý Đằng ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng "Hoàng thượng, người..." "Ngươi nhìn thấy những chậu hoa lan kia chứ?"Kim Tại Hưởng không lập tức trả lời, ánh mắt u ám nhìn lại một góc trong phòng., ở đó, là mấy chậu hoa lan hồ điệp đang nở hoa rất đẹp. Lý Đằng không hiểu chủ nhân có ý tứ gì "Vâng, đó là do mấy vị tài nhân tặng cho nương nương." "Có một chuyện chỉ ta và em ấy biết, đó là em ấy dị ứng phấn hoa lan! Vậy mà lúc này quý phi vẫn bình an vô sự, điều này đại biểu cho cái gì?" " Giả mạo..." Lý Đằng kinh hoảng " Nếu đây chỉ là một người dung mạo tương tự với nương nương, vậy quý phi người..." Hắn thật không dám nghĩ tiếp nữa. "Sẽ không!" Kim Tại Hưởng lập tức gạt đi, cậu nhất định không có mệnh hệ gì, hẳn cậu đang chờ hắn tới cứu."Ngươi bây giờ hãy đi điều tra, nhưng ngàn vạn lần không được phép đả thảo kinh xà... Nếu như thừa tướng biết được, quý phi sẽ gặp nguy hiểm." Lý Đằng đi rồi, chỉ còn lại Kim Tại Hưởng ở trong phòng, hắn liếc nhìn Jeon JungKook nằm trên giường, dung mạo cậu ta cùng JungKook của hắn quả thật giống nhau như hai giọt nước, nếu như hắn không hiểu rõ nàng, hẳn hôm nay đã bị lừa gạt. Mà hậu quả của việc nhầm lẫn này, ắt hẳn sẽ đẩy hắn và cậu vào thảm cảnh không thể nghi ngờ. Jungkook, kiên trì một chút, ta nhất định đem em trở về an toàn, nhất định sẽ! "Có tin tức gì của Hàn Lâm chưa?" Triệu thừa tướng trầm giọng hỏi, trong tay cầm khăn lụa, chậm rãi lau bảo kiếm. " Hồi đại nhân, Hàn Lâm có lẽ vẫn chưa tìm được thời cơ động thủ!" "Thời cơ?" Ánh mắt hắn trở nên rét lạnh. " Thân là sủng phi kề cận bên Kim Tại Hưởng lại không có thời cơ?" Hắn đột ngột cao giọng, khiến thuộc hạ đứng trước mặt run rẩy " Đại nhân bớt giận, khả năng dụng độc của Hàn Lâm rất tốt, khẳng định không bao lâu sẽ lấy mạng Kim Tại Hưởng dâng lên cho ngài!" "Còn lễ vật ta đưa cho thành chủ Phi Tinh thành?'' "Cao thủ ngài sai đi truyền tin về, nói thành chủ rất ưng ý, còn tặng cho ngài tuyết sâm trăm năm đáp lễ!" " Ha ha ha!" Thừa tướng cười phá lên. " Tiện nhân đó cũng đáng giá tuyết sâm trăm năm? Xem ra buôn bán này ta có lời rồi!" Tê thuộc hạ không quên cơ hội nịnh bợ " Đại nhân anh minh!" Kim Tại Hưởng, ngươi chờ xem! Ngai vàng của ngươi, ta đoạt đi, mạng của ngươi, ta đoạt đi, còn có thê nhi của ngươi, ta toàn bộ đều đoạt đi! Phụ cận Phi Tinh thành. "Không còn thời gian nữa, có chuyện gì nói sau!" Phương lão không còn kiên nhẫn nữa, vội vã thúc giục. Văn Giản không trì hoãn thêm, đỡ "Hàn Lâm" lên yên ngựa, thúc ngựa phóng đi. "Tiểu Quốc, em làm sao lại ở đây?" Văn Giản một tay giữ cương, tay còn lại mạnh mẽ ôm cậu vào trong ngực. "Em rất giận ta, có phải hay không? Cho nên mới vờ như không biết ta..." Người trong ngực hắn dường như không thể nghe được lời hắn nói, ánh mắt mơ màng, gương mặt không hiển lộ cảm xúc nào, cậu lúc này không khác nào pho tượng gỗ. Văn Giản nâng mặt cậu đối diện với mình, gương mặt tuấn tú của hắn phản chiếu trong đôi mắt cậu, thế nhưng đôi mắt của cậu vô hồn, không có tiêu cự, cứ như một người mù. Trong lòng Văn Giản chợt lạnh lẽo, chẳng lẽ mắt cậu bây giờ không thể nhìn thấy? Tiểu Quốc của hắn... "Bá bá!" Hắn thúc ngựa đuổi kịp Phương lão" Biểu hiện của em ấy rất lạ, người hãy xem xét một chút?" Phương lão là một đạo sĩ, đến nay đã hơn trăm tuổi, võ nghệ không nói là cao siêu, nhưng kiến thức của lão nhân gia ngài đặc biệt uyên thâm rộng rãi, hắn tin tưởng Phương lão có cách trị khỏi mắt của Tiểu Quốc. Phương lão cẩn thận xem xét biểu hiện kì quái của cậu, nếu như không thấy hơi thở, cậu lúc này chẳng khác nào một xác chết. Sắc mặt của lão từ từ ngưng trọng. Đây không phải chính là phúc tinh cách đây một năm lão chỉ ra -Jeon JungKook hay sao? Văn Giản không khỏi khẩn trương " Bá bá, rốt cuộc em ấy làm sao vậy, chẳng lẽ, mắt của em ấy, đúng là không thể thấy được?" Phương lão lắc đầu " Nếu thực là bị mù, đã là chuyện tốt, cậu ấy trúng nhiếp hồn thuật!" " Nhiếp hồn thuật? Nhưng khi nãy,em ấy vẫn có thể nói chuyện bình thường?" "Người nhiếp hồn cậu ấy xem ra thủ pháp chưa đủ tinh thông,phụ thuộc nhiều vào nhiếp hồn hương, nhưng cậu ấy rời đi với chúng ta, tác dụng của nhiếp hồn hương đã hết, cho nên cậu mới trở thành bộ dáng bây giờ." Đôi lông mày bạc trắng chau lại " Rốt cuộc vị công tử này là người thế nào, mới bị hạ độc thủ như vậy? Nhiếp hồn gia rất khó tìm được một người ở Hạo Nhiên đại lục này..." "Bá bá, người hãy giúp em ấy đi!" Văn Giản sau hai năm ở ngoài biên ải sống cảnh thấm sơn cùng cốc, đã dưỡng thành tính cách điềm đạm hờ hững, nhưng lúc này trong lòng hắn như có lửa đốt. "Bây giờ bá bá chỉ có thể giải thuật cho nàng trong một thời gian nhất định, đợi lúc tìm được một nhiếp hồn gia giỏi, cộng với nhiếp hồn hương, mới có thể giải khai hoàn toàn, nhưng không có nhiều thời gian đâu!" "Nếu như không kịp giải khai thì sao?" "Cậu ấy sẽ mãi mãi giống như bây giờ, không thể nghe, không thể nói, không nhớ được gì, đến bản thân mình còn không biết là ai!" Đáp án của Phương lão khiến Văn Giản kinh sợ, sống như vậy, so với chết đi còn thống khổ hơn! " Người của phủ thành chủ nhất thời chưa thể đuổi kịp, dừng lại một chút, ta sẽ giải thuật cho cậu ấy." Ba người dừng lại, tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, Phương lão lấy ra một viên dạ minh châu, mở một chiếc hộp trữ vật, đó là một bảo bối hiếm có, bên trong chứa được đồ đạc ngang với một gian phòng rộng rãi. Lão lấy ra một sợi dây, phía dưới đính một viên hổ phách, đưa lên trước mắt nàng, sợi dây đều đặn đung đưa trước mắt Jeon JungKook, miệng âm thầm mặc niệm thuật ngữ. Ánh mắt cậu một khắc không rời viên hổ phách kia, cậu bỗng nhiên thét một tiếng, đau đớn đưa hai tay ôm lấy đầu mình, đau, đau quá! Trong đầu cậu toàn là những giọng nói xa lạ, những lời nói kì quái không ngừng giày vò cậu! "Tiểu Quốc, không sao rồi! Có ta ở đây!" Văn Giản ở bên cạnh ôm cậu vào trong lòng, Jeon JungKook lại lập tức đẩy hắn ra, cậu xoay người nhìn thấy hắn, liền cảnh giác lùi lại, trong đôi mắt đây sự căm ghét đề phòng, khiến cho trái tim Văn Giản phút chốc bị bóp nghẹt. "Tiểu Quốc?" "Ngươi là ai?" Cậu quay đầu nhìn xung quanh, tầm mắt rơi trên người Phương lão " Còn ngươi, các ngươi là ai? Tại sao ta ở đây?" Cơn đau trong đầu tạm thời dịu bớt, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi, cậu làm sao lại ở đây, không phải là đang cầu phúc ở Thanh Lâm tự sao? Còn những người này là ai? "Tiểu Quốc, em thật không nhận ra ta?" Nam tử trước mặt châm rãi đứng dậy, thân ảnh cao lớn của hắn tiến gần về phía cậu, nhờ ánh sáng của dạ minh châu, cậu nhìn rõ dung mạo của hắn, ngũ quan rõ ràng tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt hữu thần, giờ phut này đôi mắt ấy chất chứa u buồn sâu không thấy đáy, dường như muốn nhấn chìm cậu trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nam nhân trước mặt hoàn toàn xa lạ, tại sao lại đối với cậu dường như rất quen thuộc, khoan đã, Tiểu Quốc? Là chủ nhân trước đây của thân thể này sao? Trong đầu cậu đột nhiên ùa về một đoạn trí nhớ, tất cả đều là về nam nhân này, Jeon Jungkook giật mình, trí nhớ của Tuấn Chung Quốc lúc này trở về, chứng tỏ nam nhân trước mặt đối với cậu ấy vô cùng quan trọng, có lẽ đó mới là lí do thực sự mà cậu ấy thà chết không chịu vào cung. "Năm đó, phụ thân ta bị vu oan, ta cũng bị đày ra biên ải, không thể ở bên em nữa..." Văn Giản nghĩ lại chuyện cũ, trước đây phụ thân hắn và Phương bá là bằng hữu vong niên, nhận ủy thác của phụ thân, Phương bá tìm biên pháp cứu hắn, liền chiếu cố hắn thật tốt, coi hắn như con, cuối cùng cũng chờ được tới ngày hoàng thượng triệu hắn hồi kinh. Năm đó cậu thề nếu không phải anh liền không gả, anh cũng như vậy không phải cậu không lấy, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình. Nếu như bây giờ cậu đã thành gia lập thất, anh cũng nguyện ý chúc phúc cho cậu. Jeon JungKook không khỏi cảm thán, Tuấn Chung Quốc thật đáng thương, mà Văn Giản này cũng thật đáng thương! Phương lão đột ngột ngắt lời hắn "Tiểu Quốc của con đã chết rồi!" Trong lòng Jeon Jungkooknhư bi đánh mạnh một cái, cậu cũng chưa từng hỏi Tại Hưởng, làm sao hắn biết về thân thế của cậu, làm sao một lão già xa lạ lại... "Bá bá!" "Tiểu Quốc của con đã chết rồi, đây chẳng qua là một hồn phách mượn thân xác cậu ấy thôi. Cậu bây giờ là Jeon JungKook, chính là quý phi đương triều!" Phương lão một mạch nói ra hết, không muốn để cho Văn Giản ôm một tia hi vọng nào. "Đúng vậy, ta không phải là người ngươi muốn tìm.'' Jeon JungKook nhìn ra chủ ý của lão, liền tiếp lời. " Ngài làm sao biết thân thế của ta?" "Trên người ngươi có tiên khí hộ thân, chính là được mang từ không gian khác tới đây. Lão phu cũng chính là người báo tin phúc tinh giáng hạ cho hoàng thượng." Một lời tiếp một lời của hai người, liên tiếp giáng mạnh vào tâm trí Văn Giản, mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng "em ấy...tại sao em ấy chết?" Jeon JungKook cũng không giấu giếm '' cậu ấy được triệu vào hoàng cung dự tuyển tú nữ, nhưng cậu ấy một lòng muốn chờ ngươi, cho nên cậu ấy đã nhảy xuống hồ tự vẫn." Cậu vừa nói xong, lại bổ sung thêm " Chuyện này cũng không phải chủ ý của hoàng thượng." Văn Giản chẳng lẽ lại nhìn không ra ý tứ của cậu. Hắn trầm giọng, như nói cho cậu nghe, cũng là nói với chính mình " Ngươi không cần thay hoàng thượng biện minh, ta sẽ không ghi thù với hoàng thượng. Đó là lỗi lầm của ta, là ta hại em ấy." Phương lão vốn đang ngưng thần suy nghĩ, lập tức đứng dậy, thúc giục. " Mau đi thôi, ta nghe thấy tiếng vó ngựa, có thể là người phủ thành chủ đuổi tới."
|
Chap 49: Thoát hiểm
Lúc trước, Văn Giản cùng cậu cưỡi ngựa không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thân phận cậu đã thiên soa địa biệt, nhưng cũng chỉ có hai con ngựa, biết làm thế nào? Phương lão hấy hai ngươi do dự, bèn quát lên " Giản nhi, thủ hộ nương nương!" Hai người nghe ra ý tứ của lão, lão cấp cho Văn Giản cái thân phận thủ vệ của cậu, liền có thể hóa giải thân phận khó xử bây giờ. Văn Giản và Jeon JungKook không dám chần chừ nữa, leo lên ngựa, thúc ngựa lao như bay. Đằng sau tiếng vó ngựa nhất thời xa dần, nhưng hai người Phương lão và Văn Giản không dám lơ là, vẫn một mạch chạy đi, phía sau cát bụi tung mù mịt, ba ngươi dần dần kéo dài khoảng cách với Phi Tinh thành. "Nhanh lên, chỉ nửa dặm nữa là ra khỏi lãnh thổ Thăng Long quốc!" "Kia rồi, bao vây bọn chúng!'' Một đoàn người đột ngột từ cách rừng hai bên đường mòn xông ra, bao vây ba người, những người này là có chuẩn bị mà đến, vũ khí đầy đủ, hơn nữa nhân số không ít, có đến trên dưới hai mươi người. Võ công của Phương lão và Văn Giản không thấp, thế nhưng cách đó không lâu Văn Giản luyện công bị nội thương, thực lực còn chưa có khôi phục, hơn nữa song quyền nan địch tứ thủ, lần này xem ra lành ít dữ nhiều. " Ha hả, Tứ phu nhân tiên đoán như thần, sai chúng ta đi đường vòng, trước phục kích ở đây! Quả nhiên bắt được chuột nhắt..." "Mau lên, trói chúng lại!" Phương lão và Văn Giản nhất tề rút ra bội kiếm, chém giết mở một đường máu, bỏ lại ngựa, ngược vào rừng mà đi. "Đuổi theo!" Đoàn người phủ thành chủ lập tức theo sát phía sau. Phương lão và Văn Giản hai người thủ hộ hai bên, kéo cậu trốn chạy vào trong rừng, đoàn người đằng sau cũng không dám chậm trễ, đuổi theo sát nút phía sau. "Nhanh lên, chúng không thuộc địa hình nơi này đâu!" "Trước bắt tiện nam kia lại, nhớ không được thương tổn tiện nam đó!" Một đám người vừa đuổi theo vừa hô hoán, bước chân tăng nhanh, không bị ba người bỏ cách quá xa. Ba người cũng rất lo lắng, quả thật bọn họ không thông thuộc nơi này, nếu như chạy vào đường cùng, chẳng khác nào ba ba trong rọ, chờ người tuỳ thời tóm gọn. Jeon JungKook vừa gắng sức chạy, một bàn tay lại lần vào sau tai trái , ngón tay lần đến một mảng da lồi lên, rút ra một vật. Lần này đi Thanh Lâm tự, Tại Hưởng vì phòng ngừa vạn nhất, liền để Lý Đằng đặc chế một miếng da giống như dùng trong dịch dung thuật, đặt "Bùa hộ mệnh" của cậu vào sau tai rồi lấy miếng da giả che phủ lên trên, đây chính là vũ khí bí mật của cậu! Cậu nắm "bùa hộ mệnh" trong tay, chạy đến một nơi trời quang, không bị cây rừng che phủ, Jeon JungKook dừng lại, đập vỡ miếng ngọc trong tay, rồi tiếp tục hướng phía trước chạy trối chết. Rắc! Miếng ngọc trắng vỡ vụn, cùng lúc ấy, một tia sáng phá không lao lên bầu trời! Vút! Oanh! Đạn tín hiệu vừa nổ, liền thấy khói tạo thành rõ ràng một chữ "Tịnh" màu đỏ trên nền trời xanh. "Nương nương, đây là..." Phương lão ngạc nhiên, đạn tín hiệu thường chỉ có hoàng thất hoặc nhân vật lớn trong giang hồ mới có, quý phi có nó cũng không có gì lạ, chỉ có điều đạn tín hiệu của hoàng thất Kim quốc là màu tím, đạn tín hiệu này là từ đâu mà có? Kim Tại Hưởng đang cho chế tạo một đạn tín hiệu khác cho cậu, cho nên Jeon JungKook cũng biết đặc điểm của đạn tín hiệu Kim quốc, cậu hiển nhiên cũng hiểu Phương lão muốn hỏi điều gì. " Ta cùng công chúa Thăng Long quốc có giao tình, nàng liền tặng nó cho ta." Giao tình sâu như thế nào, mới khiến công chúa giao ra "bùa hộ mệnh" này? Song, không phải chuyện của mình, lão không quản. Ba người chạy đến một vách đất cao khoảng hai, ba trượng, Văn Giản và Phương lão hai người thi triển khinh công, đem Jeon JungKook xuống dưới, tạm thời trốn đi. Lúc này, một đoàn nhân mã tới ngàn người, khôi giáp khí giới đầy đủ hướng Phi Tinh thành đi đến. "Tướng quân, người nhìn, là đạn tín hiệu!'' Một nam tử cưỡi ngựa kêu lên, đạn tín hiệu khói đỏ này, thường chỉ trong hoàng thất mới có, là vị hoàng thân quốc thích nào gặp nguy hiểm sao? Không đúng, nếu là người hoàng tộc, làm sao lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này? Không phải chỉ có Tả tướng của bọn hắn là tình nguyện đến đây củng cố biên cương? Nam tử đi đầu chau mày, nhìn về hướng đạn nổ, gương mặt hắn biến sắc, bởi đám khói kia đã tụ lai, một chữ "Tịnh" nổi bật trên bầu trời! "Là đạn tín hiệu của công chúa!" "Sao có thể?" "Tả tướng, có phải đạn của công chúa?" Ngân Cảnh Huy chau mày, cũng chỉ có hắn mới biết, đạn tín hiệu của Tịnh Nhi đang ở trong tay ai. Chỉ là, làm sao quý phi nương nương lại lưu lạc tới đây? "Mau, đi về hướng đó!" Ngân Cảnh Huy dẫn đầu đoàn nhân mã, theo hướng đạn tín hiệu chạy tới. Cánh rừng phụ cận biên giới. " Kia...kia không phải là đạn tín hiệu của hoàng thất sao?" "Tịnh? Chẳng lẽ là công chúa điện hạ?" Mấy tên tay sai của phủ thành chủ không tin vào mắt mình, trợn to mắt nhìn lên trời. "Ngu ngốc, công chúa sao có thể ở đây?" Tên cầm đâu thấy được thủ hạ chùn bước, bèn sốt ruột quát lên. " Còn không mau bắt chúng?" Từ đằng xa bỗng vang lên vó ngựa, chỉ dựa vào âm thanh, cũng biết dược đoàn người này nhân số rất đông. Jeon JungKook âm thầm cầu nguyện, đoàn người đang đến là địch hay bạn còn chưa rõ, nếu như là địch, xem ra lần này cậu khó giữ được mạng nhỏ. "Ngươi, đi trước xem ai đến!" Tên thuộc hạ vâng lệnh, lập tức chạy đi. Đám người của phủ thành chủ đều dừng lại không ai tiến lên, tuy nói công chúa không ở nơi này, nhưng đạn tín hiệu không chỉ hoàng tộc mới có, vạn nhất đắc tội đại nhân vật nào, bọn họ gánh không nổi. Gần một khắc sau, tên thuộc hạ kia đã trở lại"Không xong rồi, Tả tướng đang tới đây!" Tên thủ lĩnh vội vã ra lệnh " Mau, mau trở lại, không thể để Tả tướng bắt gặp." Một đám người nhanh chóng tản đi, cái bóng cũng không còn. "Nương nương, người có biết Tả tướng không?" Phương lão thấy nàng chưa có ý muốn rời khỏi nơi trú ẩn, liền dò hỏi. "Tả tướng? Là ai vậy?" Jeon JungKook không chắc chắn lai lịch của đối phương, cho nên không dám liều mạng lộ diện. " Đó chính là tướng quân tuổi trẻ tài cao Ngân Cảnh Huy, cũng chính là phò mã tương lai, thực tiền đồ vô lượng!" Phương lão nhắc tới người này, gương mặt già nua liền hiện lên vẻ thưởng thức. "Ngân tướng quân?" Được cứu rồi! Gương mặt Jeon JungKook phá lệ lộ ra vẻ kích động. "Mau, trở lại đường mòn đi!" Phương lão vỗ vỗ trán, đúng rồi, lão làm sao không nghĩ ra, công chúa và nương nương có giao tình sâu nặng, hẳn cùng phò mã cũng có quen biết? Ba người trở lại đường mòn, cũng là lúc Ngân Cảnh Huy tới nơi. "Ai đã phát tín hiệu?" Hắn trong tay nắm bảo kiếm, theo sau là vài tuỳ tùng thân cận. Ngân Cảnh Huy thả chậm cước bộ, lớn tiếng hỏi, lời vừa dứt, trước mắt liền nhiều ra ba thân ảnh. "Ngân tướng quân!" Jeon JungKook nhìn thấy hắn lúc này, không khác nào người chết đuối vớ được cọng rơm, tâm tình lo sợ phút chốc lắng xuống. "Quý phi nương nương? Người làm sao lại ở đây?" " Ta cũng không rõ ràng, chỉ biết có kẻ bắt cóc, đem ta đến đây, cũng nhờ có hai vị đây cứu giúp!" Jeon JungKook cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, hơn nữa đây là vấn đề nhạy cảm phức tạp, cho nên cậu chỉ nói qua loa. " Chúng ta trốn thoát ra được, liền bị truy binh đuổi bắt, liền dùng đến đạn tín hiệu của công chúa." Ngân Cảnh Huy cũng biết chuyện này không đơn giản" Hai vị này là...?" Phương lão trực tiếp cắt đứt lời hắn " Tướng quân, chuyện này một lời khó nói hết, chi bằng tướng quân trước giúp đỡ lão phu đưa nương nương trở lại Kim quốc." "Tiên sinh nói phải, bản tướng quân không thể theo thủ vệ nương nương, nhưng sẽ phái những binh sĩ tinh nhuệ đi theo hộ tống." Ngân Cảnh Huy nhìn ra được lão giả và nam tử trước mắt đều không phải người tầm thường." Không biết hai vị xưng hô thế nào?" "Ta họ Phương, còn đây là điệt nhi của ta, họ Văn." Phương lão ngắn gọn đáp lại. "Phương tiên sinh, Văn huynh, những tuỳ tùng này của ta sẽ theo hai nguười hộ tống nương nương hồi quý quốc, sắp xếp như vậy liệu đã thoả đáng?" "Được, cứ như vậy đi." Jeon JungKook gật đầu đáp ứng, cậu lúc này nóng lòng vô cùng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại Hưởng và Mẫn nhi hiện tại thế nào rồi?Tại Hưởng có phải đang điên cuồng tìm kiếm cậu? Một đoàn người thẳng hướng Kim quốc mà đi, rất nhanh đã tiến vào lãnh thổ Kim quốc.
|