Fanfic TaeKook | Độc Sủng Mỹ Hậu
|
|
Chap 50: Phu thê đoàn tụ
Trên đường cái, có một đoàn nhân mã trên dưới mười người thong thả tiến về phía trước, đi đầu là một lão già phong phạm như tiên nhân, phía sau là hai nam tử đầu đội đấu lạp, thế nhưng khí chất cao nhã thản nhiên không che giấu được hiển lộ ra bên ngoài, từng cái giơ tay nhấc chân đều thập phần cao quý. Jeon JungKook và Văn Giản cũng không còn cách nào, dung mạo hai người quá mức xuất chúng chưa nói, thân phận cũng rất đặc thù, một người là tội phạm triều đình bị lưu đày, một người là hoàng hậu tương lai bị tráo đổi. Hai cái thân phận này, một so với một lại càng phức tạp. Sau ba ngày đường liên tục, đoàn người Jeon JungKook còn cách kinh thành một trăm dặm, đến đó, mọi người liền nghỉ tại một khách điếm nhỏ, bàn bạc thoả đáng những việc sắp tới. " Nương nương, bây giờ thuộc hạ lập tức vào cung dâng lễ vật." Một tuỳ tướng của Ngân Cảnh Huy lấy ra hộp gỗ chạm khắc tỉ mỉ đặt lên trên bàn. Phương lão vuốt chòm râu bạc, từ tốn nói " Nhất định phải hành sự thật cẩn trọng, Thừa tướng chính là một lão hồ ly, nếu như lão ta đánh hơi thấy nửa điểm nghi ngờ, chúng ta sẽ rơi vào hiểm cảnh." Lão dừng lại một chút, lại tiếp " Ngươi đi trước, ta đến bái phỏng Diệp phủ, rồi cũng sẽ vào cung." Một giọng nam nhi êm ái đột ngột cất lên " Mọi người vào trong cung, nên nhớ hỏi thăm Mẫn nhi giúp ta!" Jeon JungKook lần này đã cùng với Mẫn nhi tách ra gần một tháng, cậu rất nhớ con trai, giọng nói cậu nghẹn ngào, rồi dừng hẳn lại, đằng sau đấu lạp, những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. " Ta nhất định sẽ hỏi thăm tiểu hoàng tử, nương nương yên tâm." Phương lão trấn an cậu một câu, rồi lập tức đi Diệp phủ tìm Ngự sử đại phu Diệp Chính. Hoàng cung. Lý Đằng vào trong cung Vĩnh Thuỵ, gặp mặt Tiểu Thanh một chút. Vừa vào trong, hắn thấy Hàn Lâm đang ngủ mê man trên giường, Tiểu Thanh ngồi bên bàn, bàn tay đưa lên chống má, rất mệt mỏi. "Đằng, bao giờ nương nương mới trở lại?" Tiểu Thanh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn trượng phu mới tới, nàng thật sự rất lo lắng cho nương nương nhà mình. Một tháng lại đây, mỗi lần đưa kẻ giả mạo này ra ngoài để che mắt người khác, đều có hoàng thượng cùng Lý Đằng gắt gao giám sát, thời gian ở trong cung, cậu ta liền bị hoàng thượng phong bế huyệt đạo, ngủ mê man như vậy. "Nàng đừng quá lo lắng, rất nhanh sẽ có tin tức của nương nương." "Hai ngày nữa là đại điển phong hậu rồi, nương nương có kịp trở về hay không? Thiếp rất lo cho người!" "Nàng đừng quá lo lắng, cũng không giúp được gì." Lý Đằng choàng tay ôm lấy thê tử, dịu giọng trấn an nàng. Hai người trò chuyện mấy câu, Lý Đằng liền rời đi, đến điện Minh Tâm. "Hoàng thượng, người của Ngân tướng quân Thăng Long quốc bên ngoài cầu kiến!" Kim Tại Hưởng vốn đang ngưng thần suy nghĩ, nghe thanh âm của Lý Đằng, hắn xoay người lại, gương mặt đã trở nên tiều tuỵ hơn rất nhiều, ánh mắt thâm thuý hữu thần nhiều thêm sự ảm đạm. "Cho vào!" "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" "Bình thân!" "Hoàng thượng, đây là lễ vật Tả tướng quân dâng tặng mừng đầy tháng tiểu hoàng tử, vật này chế tác công phu trong thời gian dài mới thành, bởi vậy mới có sự chậm trễ như vậy, tướng quân chuyển lời xin hoàng thượng thứ tội." Kim Tại Hưởng nhàn nhạt giương mi, tự mình đón lấy hộp gấm. " Tả tướng khách khí rồi, lễ vật này, trẫm thay tiểu hoàng tử cảm ơn tướng quân!'' Ánh mắt hắn nhìn đến tuỳ tướng trước mặt, lại nhạy cảm bắt được hành động kỳ lạ trên tay viên tuỳ tướng kia, ngón trỏ của viên tuỳ tướng đang chuyển động, hình như đang tạo kí hiệu gì đó. Viên tuỳ tướng ngón tay không ngừng di chuyển trên mu bàn tay kia, ở một góc độ mà chỉ có Kim Tại Hưởng chú ý, sở dĩ hắn phải làm như vậy, vì tả tướng quân cũng không biết rõ người bên cạnh hoàng đế Kim quốc ai có thể tin, cho nên chuyện này chỉ có thể để một mình hoàng đế của Kim quốc biết được. Kim Tại Hưởng tập trung nhìn vào tay hắn,là một chữ "Mở"! "Mở"? Chiếc hộp gỗ này sao? Ngụ ý hắn phải tự mình mở? Hắn khẽ gật đầu, cho viên tuỳ tướng một ánh mắt, tỏ ý đã hiểu. Khi trong đại điện chỉ còn mình hắn và Lý Đằng, hắn mới chậm rãi mở hộp ra. Bên trong là một bút lông cùng một nghiên mực hạng thượng phẩm, trên mặt lục ngọc chạm trổ tinh xảo, hắn nhíu nhíu mày, Ngân Cảnh Huy muốn mật báo chuyện gì đây? Kim Tại Hưởng nhấc bút ngọc lên xem xét, ánh mắt bắt được điểm khác thường trên thân bút, hắn rút từ bên trong ra một mảnh giấy. Trên mảnh giấy, là vài dòng chữ, nét bút cứng cáp hữu lực, cuối thư, còn có ấn tín đỏ chói của Tả tướng quân. Ánh mắt hắn thoáng chốc, bao nhiêu cảm xúc xẹt qua, có kinh hỉ, có xúc động, có nhẹ nhõm. Đôi môi mỏng của hắn khẽ hé mở, thì thầm " Mẫn nhi, Tả tướng tặng con lễ vật quá lớn rồi!" Một lát sau, Phương lão cùng Diệp ngự sử vào trong cung, nhận được tin tức từ chính miệng Phương lão, Kim Tại Hưởng càng thêm an tâm. Tối muộn, Phương lão mới trở về, Jeon JungKook vội chạy tới. " Phương tiên sinh, hoàng thượng có khoẻ không? Mẫn nhi có khoẻ không?" "Nương nương người có thể yên tâm, hoàng thượng và tiểu hoàng tử rất khoẻ, không bao lâu người sẽ cùng bọn họ đoàn tụ." "Thật tốt quá! Đa tạ ngài!" Jeon JungKook nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều, gương mặt căng thẳng giãn ra chút ít. "Nương nương không cần khách khí!" Đêm khuya, mọi người đều chia ra các phòng nghỉ ngơi, trong bóng đêm tĩnh mịch, một thân ảnh thoáng chốc loé lên, vô thanh vô tức tiến vào trong phòng. Bóng người cao lớn của nam nhân tiến lại gần giường, nhanh chóng ập xuống nam tử đang nằm trên giường. Jeon JungKook kinh hoảng mở mắt "Ai?" Lời chưa dứt, đôi môi đã bị đoạt lấy, hơi thở quen thuộc trầm ổn nhè nhẹ tràn và trong cánh mũi, khiến trong lòng Jeon JungKook nhộn nhạo kích động. "Tại Hưởng?" "Là ta." Giọng nói trầm thấp từ trong bóng đêm vang lên rõ mồn một. Kim Tại Hưởng từ tốn nằm xuống bên cạnh cậu, dùng sức kéo cậu vào trong ngực, ôm cậu thật chặt, hung hăng hôn cánh môi hoa đào, đến khi cậu không thở nổi mới thôi. "Ta rất nhớ chàng..." Giọng nói Jeon JungKook từ từ nghẹn lại, trở thành tiếng khóc thút thít, cậu vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, mặc sức khóc. "JungKook, đừng khóc!" Hắn khe khẽ thở dài, đôi tay càng dùng thêm sức ôm lấy, chỉ hận không thể đem cậu hoà làm một thể. "Còn có..." Jeon JungKook nhớ ra điều gì, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên đối diện với hắn, mắt hạnh còn đẫm nước, khiến người ta nhìn vào mà thương tiếc " Vừa rồi trong cung có chuyện gì xảy ra không? Ta biến mất mà không ai nghi ngờ sao?" Kim Tại Hưởng đưa ngón tay thon dài vén tóc mai trên gò má cậu " Có một kẻ giả mạo em được Thừa tướng đưa vào trong cung." "Giả mạo?" Jeon Jungkook mở to mắt "Dịch dung thuật à?" "Không phải, kẻ đó trời sinh dung mạo giống hệt em, như hai giọt nước." Jeon JungKook cúi đầu, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên ngực hắn " Chàng có nhận ra đó không phải ta? Hay cả chàng cũng nhận lầm?" Cậu ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất hồi hộp, vừa mong đợi, lại vừa sợ hãi đáp án của hắn. Kim Tại Hưởng lại thở hắt ra, ôn nhu nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn " Em đây là không tin tưởng ta hay sao? Dù có giống em đến mấy, thì đó vẫn không phải là em, trên đời này vĩnh viễn không ai có thể thay thế em được." Jeon JungKook im lặng, gương mặt càng vùi sâu vào trong ngực hắn, đáp án của hắn thực khiến cho cậu thoả nguyện, nhưng cũng làm cho cậu đau lòng. Vĩnh viễn không có người có thể thay thế cậu trong tâm hắn?Vậy sau này khi hai người thiên địa cách biệt, hắn phải làm sao đây? Câu hỏi ấy không ngừng ám ảnh thôi thúc trong tâm trí Jeon JungKook, cho đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi. Thời gian xa cách, tưởng như đã qua mấy đời.
|
Chap 51:Phá giải nhiếp hồn thuật (Thượng)
Jeon JungKook vừa mở mắt, trước mắt đã là khung cảnh quen thuộc, không sai, cậu đã trở lại cung Vĩnh Thuỵ. "Nương nương?" Giọng nói thập phần kích động này, ngoài Tiểu Thanh linh động đáng yêu còn ai vào đây nữa? "Tiểu Thanh!" cậu mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, giọng nói mềm mại ôn nhu. "Người tỉnh." Tiểu Thanh không khách khí ôm lấy cậu " Tiểu Thanh rất nhớ người!" Nàng lại vội đẩy Jeon JungKook ra, tỉ mỉ xem xét từ trên xuống dưới hết một lượt, lại một lần xem xét từ dưới lên trên " Người khoẻ chứ, không bị thương ở đâu chứ?" Jeon JungKook khẽ cười " Ta không sao hết, đừng lo lắng.'' Cậu ngừng lại một chút, lại tiếp " Kẻ giả mạo đâu?" Sắc mặt vui vẻ của Tiểu Thanh thoáng chốc ngưng trọng lại " Nương nương, người theo nô tì!" Tiểu Thanh đến trước tủ gỗ khoá chặt, mở ra, bên trong là váy dài cùng xiêm y đẹp đẽ, nàng toàn bộ gạt sang một bên, ấn một cơ quan dưới đáy tủ, vách gỗ đằng sau cọt kẹt chậm rãi mở ra, lộ ra một khoảng không gian tối đen. ''Đây là..." Jeon JungKook kinh ngạc, cậu chưa từng biết ở trong cung có mật đạo này. "Nương nương, từ lúc hoàng thượng phát hiện nàng kia là giả, đã cùng với Đằng xây dựng. Hoàng thượng đã hao tổn không ít tâm lực, toàn bộ mật đạo này chỉ có hai người họ làm, vì tuyệt đối giữ bí mật." "Tại Hưởng đã vất vả nhiều rồi." Cậu cùng với Tiểu Thanh hai người dựa vào ánh sáng của dạ minh châu tiến vào trong mật đạo. Qua một đoạn đường nhỏ hẹp, vào đến chính giữa mật đạo, là một khoảng đất hình tròn, sát vách đất có kê một giường nhỏ, bên trên có một người đang nằm, Jeon JungKook lại gần, khi thấy rõ dung mạo của người kia, cậu không khỏi bị kinh hoảng. Gương mặt ấy, giống như cậu đang nhìn vào gương vậy! Một cơn đau bất ngờ ập tới! "A!" Jeon JungKook ngã khuỵu xuống đất, hai bàn tay gắt gao ôm lấy đầu mình " A! Đau quá!" "Nương nương, người làm sao vậy? Nương nương, nô tì đỡ người ra ngoài!" "Những giọng nói! Những người đó..." Jeon JungKook vẫn không ngừng kêu lên, mái tóc mượt mà bị cậu vò tới rối bù. Tiểu Thanh vội vã dìu cậu ra bên ngoài, vừa hay, Kim Tại Hưởng cũng đến. "Quý phi làm sao vậy?" Hắn hốt hoảng lại gần, đỡ lấy cậu từ trong tay Tiểu Thanh, chợt nhớ tới điều gì, hắn quát lên " Lý Đằng, đi gọi Phương lão!" "Vâng!" Jeon JungKook yên lặng trở lại, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự, trên mặt nhìn không ra bất cứ thần thái nào, cậu bất động giống như một con rối. Phương lão rất nhanh đã vào trong cung, ông nhìn trạng huống của nàng, đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra. " Có phải nương nương bị kích động?" "Vâng, nương nương người thấy gian tế, rồi mới trở thành như vậy." Tiểu Thanh một bên lo lắng nói. "Không xong, phải mau chóng tìm người có khả năng phá giải nhiếp hồn thuật, nếu không nương nương sẽ nguy mất..." Phương lão suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên "Vừa hay, ta đã tìm được người từ Cửu Thiên đại lục có khả năng này, thế nhưng điều kiện của bọn họ..." "Điều kiện là gì?" Kim Tại Hưởng gấp gáp hỏi. "Đó là nửa tấm bản đồ thánh địa Phiên Lâm cốc!" "Thánh địa Phiên Lâm cốc?" Lý Đằng không khỏi kinh ngạc "Bọn họ muốn vào đó tìm thần thú? Chẳng lẽ nửa tấm bản đồ còn lại đang nằm trong tay họ?" Phiên Lâm cốc bề ngoài là một vùng rừng núi cảnh quan xinh đẹp, nhưng thực chất sâu trong đó có một nơi bí hiểm, là thánh địa nơi thần thú Phiên Lâm cốc trú ẩn. Thế nhưng từ trăm năm trước, một nửa tấm bản đồ đã bị thất lạc, cho nên các đời đế vương sau vẫn luôn cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích của nó. Kim Tại Hưởng không vì vậy mà do dự, hắn lập tức đáp ứng "Được, chỉ cần bọn họ có thể trị khỏi cho quý phi, trẫm sẽ giao nửa bản đồ cho họ. Bây giờ trẫm sẽ phái người đi Cửu Thiên đại lục đón họ đến." "Không cần, họ đang ở trong kinh thành." Phương lão tiếp lời "Một vị trong số họ là lão bằng hữu của ta, chất nữ của ông ấy là một nhiếp hồn gia xuất chúng. Ngay bây giờ ta sẽ gọi bọn họ tới." Phương lão rời đi chưa đầy nửa canh giờ, đã trở lại cùng hai người khác, Kim Tại Hưởng trong lòng âm thầm cảnh giác, tu vi hai người mới đến này không hề tầm thường, bạch y lão giả và tử y nữ nhân bên cạnh đều là người xuất chúng, thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của cường giả cao quý. Hai người mới tới không hành đại lễ, chỉ ôm quyền thi lễ, nhưng hắn cảm thấy, hai người hoàn toàn có tư cách làm vậy. "Chỉ cần quý phi khỏe mạnh trở lại, trẫm nhất định giao ra nửa tấm bản đồ." Kim Tại Hưởng từng chữ từng chữ một nói rõ ràng, không có nửa điểm tiếc nuối. Gương mặt nữ tử phía sau tấm mạng lóe lên một tia cảm động, nàng cảm động tình yêu sâu sắc của nam nhân trước mắt. Đều nói hậu cung ba ngàn nữ nhân, mỹ nữ như mây, thế nhưng vị hoàng đế tiêu sái lỗi lạc, khí chất tôn quý, tài đức vẹn toàn trước mắt, giữ biển hoa nguyện tôn thờ một đóa, làm cho người mắt cao hơn đầu như nàng cũng thật tâm coi trọng hắn. Diệp Băng Tuyền tháo bỏ đấu lạp, người trong phòng toàn bộ hít một ngụm khí lạnh. Dung mạo này, cốt cách này, chỉ có thể hình dung bằng hai từ "thiên tiên"! Đấu lạp vừa tháo xuống, liền lộ ra làn da như gốm sứ không tì vết, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, mắt phượng tinh anh sắc sảo, mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mê người, nhưng kinh diễm nhất, chính là một đầu tóc trắng như chỉ bạc mỏng manh lấp lánh, xõa mềm xuống hai vai, càng làm nổi bật đóa liên hoa chu sa đỏ rực trên mi tâm của nàng. Nàng toàn thân toát lên khí chất lãnh ngạo, tôn quý từ trong xương cốt tản ra, khiến cho ánh mắt người khác một khi đã nhìn nàng, liền bị cuốn hút không thể rời đi. Nếu nói quý phi nương nương của bọn họ là một đóa bạch trà đẹp đẽ thanh cao, thì người trước mắt chính là một đóa tuyết liên lãnh diễm, thực là nam nữ tử vạn dặm khó tìm. Trong ánh mắt Kim Tại Hưởng không có chút gợn sóng, cùng mọi người bất đồng, hắn như trước ôn nhu ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, một khắc cũng không rời mắt khỏi Jeon JungKook. "Ngay đêm nay, ta sẽ giải khai thuật pháp cho nương nương, Nhưng phải đảm bảo tuyệt đối không có ai quấy rầy, nếu như quá trình bị gián đoạn, nương nương sẽ mãi mãi rơi vào trạng thái thi khôi này." Diệp Băng Tuyền chậm rãi dặn dò, một mặt lại chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Lấy trình độ của nàng mà nói, thuật pháp này bất quá sơ đẳng, nhưng người này bị hạ thuật pháp không chỉ một hai ngày, hơn nữa đây cũng là lần thứ hai rơi vào trạng thái thi khôi rồi, cho nên tình hình có đôi chút phức tạp hơn. "Giải khai thuật pháp mất bao lâu?" Kim Tại Hưởng không khỏi sốt ruột. "Không lâu, có lẽ nửa canh giờ. Hoàng thượng đừng quá lo lắng." Minh lão giả thay Diệp Băng Tuyền đáp lại. Cửa cung Vĩnh Thụy liền đóng chặt lại, bên ngoài có các Ngự lâm quân do hai huynh muội Văn Giản và Văn Thiển Nguyệt chỉ huy thủ hộ, đáng tiếc, vẫn có một con cá lọt lưới. Diệp Băng Tuyền lấy ra một bình sứ, dùng lò đốt hương liệu trong phòng đốt lên nhiếp hồn hương, để Kim Tại Hưởng đỡ Jeon JungKook ngồi đối diện với mình. Nàng khép hờ mi mắt,âm thầm vận chuyển thuật khí trên người, một tầng tử quang nhè nhẹ bao trùm cả ba người trong đó. Diệp Băng Tuyền trong miệng nhẩm thuật ngữ, từ từ tiến vào tâm khảm của Jeon JungKook, vừa tiến vào, nàng liền ngạc nhiên, nam nhân này cũng là xuyên không mà đến? Biết cậu là người cùng cảnh ngộ rồi, Diệp Băng Tuyền không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, giữa hai người coi như có mối nhân duyên kì lạ. Một nam tử tuấn mỹ thân ảnh cao ngất, trong tay ôm nam nhân mềm yếu vô lực, đối diện bọn họ lại là một nữ nhân xinh đẹp mê hồn, từng lọn tóc trắng nhè nhẹ bay múa sau lưng nàng, tử quang thần bí bao trùm lên họ, tạo thành khung cảnh đẹp không tả xiết. Thừa tướng phủ. "Có hai người bí ẩn vào cung ư?" Triệu thừa tướng trầm giọng hỏi. "Vâng, hai người nọ thoạt nhìn không tầm thường, thân thủ bất phàm, xuất quỷ nhập thần." tên thuộc hạ vội vàng nói. " Hừ, Kim Tại Hưởng tìm người tới? Hắn muốn làm gì đây?" "Hồi đại nhân, sau khi hai người đó đến một lúc, cửa cung Vĩnh Thụy liền đóng chặt, tất cả bên trong đều yên tĩnh..." "Không xong, chẳng lẽ chúng đã tìm ra..." Triệu thừa tướng gương mặt biến sắc " Binh sĩ Mạc thành đã tới phụ cận kinh thành chưa?'' "Thưa đại nhân, binh sĩ đã sẵn sàng chờ lệnh!" "Lập tức dẫn người trong phủ hội họp với họ, ta sẽ đích thân dẫn quân vào cung!" Ánh mắt Triệu thừa tướng lóe lên tia ngoan lệ, Kim Tại Hưởng , cũng đến lúc ngươi xuống địa phủ rồi!
|
Chap 52:Phá giải nhiếp hồn thuật(Hạ)
"Cấp báo! Cấp báo!" Bên ngoài, một cấm vệ quân gấp gáp chạy vào muốn báo tin, nhưng lập tức bị Văn Giản cùng Thiển Nguyệt hai huynh muội ngăn lại. "Có chuyện gì?" "Binh sĩ... Thừa tướng dẫn đầu binh sĩ Mạc thành đã áp sát cổng thành rồi ạ!" "Cái gì?" Văn Giản thất sắc, nhưng vẫn không muốn gây nguy hiểm cho Jeon JungKook, liền nhẹ nhàng mở cửa lách người vào bên trong. Lý Đằng vừa nghe tin, không thể không thông báo cho Kim Tại Hưởng biết. Diệp Băng Tuyền nghe được, mày liễu nhíu lại, nàng không muốn cùng phân tranh của bọn họ dây dưa, nhưng nửa tấm bản đồ nhất định phải lấy, còn có, nam nhân này cùng nàng cùng cảnh ngộ, nàng vẫn là không đành lòng bỏ mặc. Kim Tại Hưởng thoáng cau mày, lại khôi phục thần sắc bình tĩnh như thường " Triệu hai vị vương gia vào cung, dẫn quân mai phục ở Tây Môn và Đông Môn, sẵn sàng bao vây địch. Ngươi như cũ dẫn Ngự lâm bố trí trận pháp phòng thủ ở đây, bảo vệ quanh cung Vĩnh Thuỵ, nhất định không để cho thừa tướng thoát!" Minh lão và Diệp Băng Tuyền một bên đều giật mình, Kim Tại Hưởng dù sao mới có mười tám tuổi mà thôi, lại có thể thấy nguy không loạn, thật đáng để họ thưởng thức. Diệp Băng Tuyền lại phân vân, nàng nhận định tu vi của hắn thậm chí dưới nàng, làm sao có thể ung dung như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có ưu diệu kế gì, nắm chắc phần thắng trong tay? Văn Giản đúng lúc tiến vào, từ trong tay áo lấy ra một vật, ở góc độ chỉ Kim Tại Hưởng thấy được, ánh mắt Kim Tại Hưởng khẽ biến, rõ ràng là ngạc nhiên cùng vui mừng, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó để Văn Giản rời đi. Minh lão đột nhiên lên tiếng " Tiểu thư, Lưu Ly dù sao cũng là thần thú hộ quốc của Kim quốc, hãy để cho nó giúp hoàng thượng một tay!" " Được!" Diệp Băng Tuyền ứng thanh một tiếng, đem ra một bức tượng con mèo sứ màu trắng, nàng khẽ gọi " Lưu Ly, hiện thân!" Từ bên trong tượng sứ, một luồng khói trắng nhẹ nhàng tản ra ngoài, một con mèo nhỏ trắng muốt hiện ra từ trong làn khói, nó lười biếng lắc lắc bộ lông mượt như nhung, mở ra đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly. Ta đang ngủ a! Lưu Ly ném ánh mắt trách móc về phía Diệp Băng Tuyền, kiêu ngạo phe phẩy cái đuôi dài, một đôi mắt sáng rực vừa chuyển đến Kim Tại Hưởng, đôi đồng tử của nó mở to hết cỡ, lập tức chạy đến bên cạnh hắn, dụi dụi đầu vào ống quần hắn, bày ra bộ dáng lấy lòng. Diệp Băng Tuyển tức nghẹn họng, này là tình huống gì? Lưu Ly cô nãi nãi ngày thường rất là ngạo mạn, không bao giờ có bộ dạng chân chó xu nịnh này, hoá ra thú sủng cũng háo sắc hay sao? Kim Tại Hưởng thụ sủng nhược kinh, vuốt ve đầu Lưu Ly một chút, nghi hoặc hỏi " Nó... Là thần thú hộ quốc của Kim quốc?" Lưu Ly thấy chủ nhân đích thực nghi ngờ, trong lòng nó rất bất mãn, lắc mình một cái liền hoá ra chân thân. Thân hình bé nhỏ lay động, làn khói trắng lần nữa tản ra, nhanh chóng biến ảo, một con cữu vĩ hồ uy vũ hiện ra trước mắt Kim Tại Hưởng. ''Ai... nó thấy chủ nhân chân chính, liền vội vàng lấy lòng." Minh lão thấy được vẻ mặt của Diệp Băng Tuyền, liền giải thích cho nàng. "Hoàng đế Kim quốc đúng là chủ nhân của nó, nhưng không phải vị hoàng đế nào nó cũng nhận thức làm chủ nhân, chỉ có người bản thân nó cảm thấy xứng đáng thôi." Phương lão thây lão bằng hữu của mình tiếp lời. Tầng tử quang nhàn nhạt dần đi, rồi biến mất hẳn, Jeon JungKook mở mắt, nhát thời không thể hiểu được tình huống xung quanh. "JungKook, em đã tỉnh!" Tảng đá nặng nề đè nặng trong lòng Kim Tại Hưởng buông xuống. "Tại Hưởng, chuyện gì thế này?" Cậu nhìn hắn, đôi mắt đẹp đã khôi phục vẻ tinh anh thường ngày. Kim Tại Hưởng đem mọi chuyện từ đầu tới cuối giải thích một lượt, cả tình huống nguy cấp hiện tại cũng nói rõ. Jeon JungKook lại gần Diệp Băng Tuyền, chân thành cảm ơn một tiếng, Diệp Băng Tuyền khẽ cười, dùng thanh âm chỉ hai nàng nghe được " Chúng ta là cùng từ thế kỉ hai mốt đến đây." Jeon JungKook sửng sốt một chút, cảm thấy hai nàng thực sự là có duyên. "Hoàng thượng, quân phản loạn đã khống chế được rồi, nhưng không tìm thấy thừa tướng!" Lý Đằng từ bên ngoài chạy tới báo cáo. "Tốt lắm, cứ tiếp tục phòng thủ ở đây, hắn muốn mạng của ta, sẽ tự khắc xuất hiện." Kim Tại Hưởng nghe được tin chiến thắng, không có chút nào bất ngờ, mọi việc đã nằm trong dự liệu của hắn. Rầm! "Kim Tại Hưởng, ngươi mau ra đây!" Cánh cửa cung Vĩnh Thuỵ bật tung, Triệu Thừa tướng dẫn đầu một nhóm cao thủ trên dưới năm mươi người đi vào, bọn họ không hề cùng Kim Tại Vân và Phong Trạch giao chiến, mà ẩn nấp chờ thời cơ đánh lén trong cung. các cao thủ này thực lực hiếm có, bắt đầu lao vào chém giết, thực lực so với các Ngự lâm quân ở đây chỉ hơn không kém. "Lý Đằng, thủ hộ nương nương!" Kim Tại Hưởng nhấc tay, một luồng gió mạnh mẽ mở cánh cửa sương phòng cung Vĩnh Thuỵ, hắn ung dung bước ra ngoài, nhìn xuống thế cục rối loạn ở bên ngoài, hai bên đang giao chiến kịch liệt. Thân ảnh cao ngất của Kim Tại Hưởng đứng ở trên cao, toàn thân toát ra uy áp cường đại, trong tay nắm chặt bảo kiếm,, từ trên người hắn toát ra hơi thở nguy hiểm, tựa như thượng cổ chiến thần. Bên người hắn, Lưu Ly kề sát cạnh chủ nhân, đôi đồng tử đen nhánh bên trong song đồng xanh biếc giãn ra, tràn đầy sát cơ, chín cái đuôi trắng như tuyết giương lên cao đe doạ. " Thần thú Kim quốc? Hoàng thượng thâm tàng bất lộ a!" Triệu thừa tướng ánh mắt loé lên tham lam, dùng ánh nhìn chiếm đoạt đem Lưu Ly một lượt xem xét, khiến cho trong lòng nó vô cùng khinh bỉ. Kim Tại Hưởng nở nụ cười nhạt, ý vị thâm trường nói " Thừa tướng là văn quan, lại giấu diếm võ công cao diệu lâu như vậy, mới thực là thâm tàng bất lộ!" " Hừ, ngươi nếu thúc thủ chịu trói, ta liền tha mạng cho ngươi, nếu ngươi ngoan cố, đừng trách ta tàn ác!" " Thừa tướng, ngươi quá mức ngạo mạn rồi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chưa từng nghe sao?" Triệu thừa tướng không còn kiên nhẫn nữa, trường kiếm trong tay giơ lên cao, mũi chân điểm xuống mặt đất, tung mình lên không trung, dùng khí thế như bão táp lao về phía Kim Tại Hưởng. " Chết đi!" Hắn quát to một tiếng, toàn bộ sức lực đều dồn vào một chiêu này, sát cơ ầm ầm bổ xuống trên đầu Kim Tại Hưởng, nếu trúng một kiếm này, Kim Tại Hưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Tại Hưởng quan sát đường kiếm lao tới, hai bàn tay siết chặt bảo kiếm, nhanh như chớp tung mình lên không tiếp chiêu, một tầng lam quang bao phủ bảo kiếm của hắn, trong nháy mắt khuyếch đại, so với kiếm khí của Triệu thừa tướng không hề thua kém. Một màn này, khiến cho tất cả những người có mặt ở đó giật mình. Triệu thừa tướng kinh ngạc nhìn lam quang cường đại trước mặt, tốc độ có chút chậm lại, trong lúc hắn mất tập trung, lam quanh kia liền mạnh mẽ ập vào người hắn. Diệp Băng Tuyền và Minh lão quan sát thế cuộc đều âm thầm than trong lòng, đây mới là thực lực của hắn sao? Hắn lúc đầu thu liễm quá tốt, khiến cho bọn họ đánh giá thấp năng lực của hắn, bây giờ một chưởng xuất ra, hoàn toàn đánh tan suy nghĩ ban đầu của bọn họ. Triệu thừa tướng từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, "phốc" một tiếng phun ra máu tươi. " Giỏi lắm! Ngươi...giấu diếm rất giỏi." Triệu thừa tướng đứng dậy, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, một lần nữa lao về phía Kim Tại Hưởng. Jeon JungKook trong lòng lo lắng vô cùng, vội vàng thúc giục Lý Đằng " Ta ở bên trong rất an toàn, ngươi mau tới giúp đỡ hoàng thượng!" Lý Đằng đã sớm nóng lòng, nghe được lời của cậu, liền nhanh nhẹn đứng dậy, ra ngoài trợ trận cho Kim Tại Hưởng. " Hoàng thượng!" " Ngươi thu thập đám cao thủ kia!"Kim Tại Hưởng quát lên, không có nửa điểm lơ là, bảo kiếm trong tay linh hoạt chuyển động, đỡ những sát chiêu liên tiếp của Triệu thừa tướng. "Vâng!" Ngự lâm quân đã bắt đầu yếu thế hơn, chết đi quá nửa, mà Lưu Ly chưa đạt đến sức mạnh chân chính của nó, cho nên đối phó với những cao thủ này làm cho nó chật vật, bộ lông trắng thuần nhuốm không ít máu tươi, chín cái đuôi đẹp đẽ càn quét lộn xộn. Lúc Lý Đằng nhập trận, Ngự lâm quân không sai biệt lắm từ một trăm còn trên dưới năm mươi người, quân phản loạn cũng còn đến hai mươi. "Giết hết bọn chúng!" Lý Đằng quát to, tả xung hữu đột trong đám hỗn loạn. Jeon JungKook ở trong phòng, tim đập loạn, cậu cùng Tiểu Thanh ngồi lại một chỗ, trong tay cậu gắt gao ôm Mẫn nhi, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cậu không thể ra ngoài, chỉ làm cho hắn vướng bận. Trải qua một hồi giao chiến, Kim Tại Hưởng dần dần áp đảo, chiếm thế thượng phong, bảo kiếm kề sát cổ Triệu thừa tướng. Vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông, một thanh âm đột ngột vang lên: "Thả thừa tướng ra! Nếu không, ta giết đứa bé này!"
|
Phần 53: Ngàn cân treo sợi tóc
Kim Tại Vân và Phong Trạch vừa tới nơi, vừa vặn thấy một màn này, đã hiểu chuyện gì xảy ra, hoàng thượng chú tâm giao tranh với thừa tướng, mà quên mất mối nguy vẫn ở trong cung Vĩnh Thuỵ. Kim Tại Hưởng bảo kiếm vẫn kề trên cổ Triệu thừa tướng, nghe được thanh âm này, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ sợ hãi, hắn từ từ quay đầu lại.
"Mẫn nhi!" Jeon JungKook không quản cánh tay đang chảy máu đầm đìa, cậu gắt gao siết chặt hai bàn tay, lúc này, cậu hận bản thân mình quá vô dụng, cư nhiên để người đem con trai mình đi như vậy. Hàn Lâm trong tay giữ chặt lấy Kim Tuấn Mẫn, tay kia nắm một thanh chuỷ thủ, lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ bé, Kim Tuấn Mẫn cảm nhận được nguy hiểm, liền cất tiếng khóc lớn lên, đáng thương vô cùng. " Mau thả Mẫn nhi ra!" Trong lúc Kim Tại Hưởng mất cảnh giác, bả vai hắn trúng một kiếm sắc nhọn, máu tươi ròng ròng đổ xuống. Hắn buông tha cho Triệu thừa tướng, quay đầu hướng về phía Hàn Lâm lao đến. "Ngươi mau lùi lại, nếu không ta đâm chết nó!" "Mẫn nhi..." " Ha ha ha, Kim Tại Hưởng , cuối cùng ngươi vẫn bại dưới tay ta!" Thừa tướng ngửa mặt lên trời cười dài." Ngươi mau quỳ xuống cho ta, dập đầu ba cái, nếu như ta vừa lòng, sẽ tha con trai ngươi một mạng." Jeon JungKook đau đớn níu lấy tay áo Kim Tại Hưởng, hốc mắt đỏ ửng, cậu kìm nén không để nước mắt rơi xuống, lúc này, cậu không được khóc! "Kim Tại Hưởng, ngươi bây giờ hãy quỳ xuống cầu xin ta!" Trong mắt Triệu thừa tướng tàn độc, ánh mắt hắn lúc này giống như loài dã thú khát máu vậy. Kim Tại Hưởng trong tay siết chặt bảo kiếm, toàn thân kịch liệt lay động, cho thấy hắn lúc này đã tận lực kìm nén giận dữ. "Mau lên!Quỳ xuống!" Đôi chân Kim Tại Hưởng run rẩy, tưởng như sắp khuỵu xuống. Jeon JungKook trong lòng khẩn trương vô cùng, một hoàng đế như hắn, thực sự sẽ quỳ xuống trước phản tặc sao? Trong lòng cậu là thật sâu đau đớn cùng cảm động. Lúc này, ánh mắt của tất cả một người trong cung Vĩnh Thuỵ đều tập trung đến trên người Kim Tại Hưởng, không một ai chú ý đến động tác của tử y nữ tử vẫn luôn âm thầm quan sát cục diện. Diệp Băng Tuyền hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng nhẩm thuật ngữ. Một tầng u quang trong bóng tối âm thầm lan toả, đem Hàn Lâm và Kim Tuấn Mẫn hai người bao phủ bên trong. Đôi mắt của Hàn Lâm dần dần trở nên vô thức, hai tay không tự chủ ôm Kim Tuấn Mẫn đưa về phía trước, Diệp Băng Tuyền không hề chậm trễ, vội vàng đem bé ôm vào trong ngực. Cục diện ngàn cân treo sợi tóc phút chốc được hoá giải. Jeon JungKook không kịp suy nghĩ thêm điều gì, cậu gắt gao ôm lấy con trai, vỗ về bé. Tảng đá đè nặng trong lòng Kim Tại Hưởng rơi xuống, hắn không chần chừ một kiếm giết chết Hàn Lâm. "Nhiếp...Nhiếp hồn gia?" Không chỉ Triệu thừa tướng, mà Kim Tại Vân và Phong Trạch cũng bị làm cho kinh sợ, nữ tử này là ai? Thuật pháp vi diệu của nàng, cũng là lần đầu tiên bọn họ được mục sở thị. Dù sao ở Hạo Nhiên đại lục, thứ thuật pháp tà môn này hầu như không người biết đến, họ cũng chỉ nghe truyền thuyết về nó mà thôi.Kim Tại Hưởng và Triệu thừa tướng tiếp tục giao chiến, đúng lúc này, thanh âm reo hò vang dội ập tới. " Lật đổ Kim triều!" "Lật đổ Kim triều!" Thanh âm liên tiếp như thuỷ triều ào ào xô vào bờ, bên ngoài cung Vĩnh Thuỵ, là một ngàn tinh binh khí thế không thể đỡ. "Ha ha ha! Tiếp viện đã tới!" Người dẫn đầu đội quân ấy, không ai khác chính là thành chủ Phi Tinh thành! "Thừa tướng, ngươi lấy được ngai vàng rồi, nhớ đem mỹ nhân toàn bộ giao cho ta, ha ha, tứ phu nhân, nàng có thêm đồng hương, có phải hay không cao hứng?" Nữ nhân được goi là "Tứ phu nhân" thúc ngựa đi lên phía trước, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, vừa nhìn thấy, Jeon JungKook liền kinh ngạc. Thượng Quan Yên? Người cho mai phục ở biên giới Thăng Long quốc chính là Thượng Quan Yên? Không phải nàng ta đã chết cháy rồi hay sao? "Kim Tại Hưởng, ngươi bây giờ bị dồn vào đường cùng rồi!" Triệu thừa tướng thấy được cứu binh đã đến, chiến ý trong nháy mắt khôi phục trở lại, hắn hung hãn tấn công Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn vừa tránh đòn vừa tìm thời cơ hạ sát thủ, thế nhưng hắn không thể không chú ý đến cục diện bên ngoài, viện binh của Phi Tinh thành đã vây chặt cung Vĩnh Thuỵ. Lúc này, người mà hắn mong đợi nhất, không ai khác ngoài Văn Giản! Bên trong cung Vĩnh Thuỵ, Ngự lâm quân đã không chống đỡ nổi nữa, bọn họ lúc này chỉ còn chưa tới mười người, tất cả toàn thân đầy vết thương và máu tươi. "Cần Vương cứu giá!" Văn Giản và Văn Thiển Nguyệt đã dẫn binh trở về! Hắn giương cao trường kiếm, thúc ngựa thẳng hướng cung Vĩnh Thuỵ lao đến, một thân khôi giáp chiến ý bừng bừng, hừng hực khí thế quyết tâm. Kim Tại Hưởng nghe được thanh âm này, hai đầu lông mày giãn ra, Văn Giản đã dẫn viện binh tới thủ hộ. Đội quân tinh nhuệ khí thế như vũ bão, giương cao lá cờ vẽ hình bạch hổ oai phong lẫm liệt, đó chính là đội quân của nhị thúc Kim Tại Hưởng năm xưa lãnh đạo, nay được Văn Giản dùng Hổ phù triệu tập! "Bạch Hổ chiến binh?" Triệu thừa tướng trợn to hai mắt, năm đó hắn chính là kẻ gài bẫy nhị vương gia, nhằm đoạt lấy Hổ phù, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thể tìm được nó, ngay bây giờ, Bạch Hổ chiến binh lại đang đông đủ vây bắt hắn. Năm xưa khi nhị thúc của Kim Tại Hưởng rơi vào hiểm cảnh, đã giao lại Hổ phù cho Văn tướng quân, sai Văn tướng quân mở đường máu thoát ra ngoài. Chiến binh Bạch Hổ có gần năm trăm người, mỗi người sức mạnh phi phàm, cùng quân lính bình thường, chính là thiên soa địa biệt. Hai bên bắt đầu chém giết, tiếng binh khí va chạm chói tai. Triệu thừa tướng biết được tình thế không ổn, vận hết sức bình sinh, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai túm lấy Jeon JungKook, vận khinh công thoát đi. "Đuổi theo!" Kim Tại Hưởng vội vã đuổi theo, lúc này, hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa, đầu óc chỉ còn một mảnh hỗn độn, hắn hận không thể giết chết Triệu thừa tướng, thiên đao vạn quả! Kim Tại Hưởng vừa đi khỏi, Lý Đằng cũng lập tức đuổi theo. Thừa tướng giữ lấy Jeon JungKook trong tay hắn, khiến cho cậu cảm thấy ghê tởm, nhưng không sao thoát thân được, chỉ cần hắn buông lỏng này, cậu sẽ rơi xuống đất, không chết cũng thành phế nhân. Triệu thừa tướng chạy tới ven tường thành liền dừng lại, hắn kéo Jeon JungKook chắn ở trước mặt mình, cậu đứng ngay sát mép tường, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền rơi từ trên thành cao xuống tan xương nát thịt. Bốn người ở trên tường thành giằng co, trên người ai cũng có vết thương, mùi máu tanh hòa vào trong gió, thảm khốc mà thê lương. Thân ảnh cao ngất của Kim Tại Hưởng đứng thẳng, long bào phần phật bay trong gió, hắn như một pho tượng chiến thần uy nghi lẫm liệt, khiến cho con người ta thần phục tôn kính. Hắn căng thẳng siết chặt chuôi kiếm, một đôi con ngươi lãnh tĩnh thường ngày chất chứa nỗi lo sợ không kiềm chế được. "Ngươi hãy lệnh cho quân lính dừng tay lại, để chúng ta an toàn đến Phi Tinh thành, nếu không, ta cùng cậu ấy đồng quy vu tận!" Vừa nói, bàn tay hắn tăng lực đạo siết lấy cánh tay cậu, vết thương vừa rồi bị Hàn Lâm đâm một dao lại đổ nhiều máu hơn, khiến cho cậu đau đớn cắn chặt răng. "Hoàng thượng, không thể được, thả thừa tướng khác nào thả hổ về rừng?" Lý Đằng không kiên nhẫn nói, bội kiếm đã rút ra khỏi vỏ, chỉ chờ một kiếm lấy mạng Triệu thừa tướng. Jeon JungKook đưa mắt nhìn xuống dưới, trong đêm tối, cậu đứng trên thành cao nhìn xuống còn không thấy được mặt đất, nếu thực sự bị ném xuống đó, cậu hẳn phải chết thảm không hề nghi ngờ. Thế nhưng, lúc này trong lòng cậu không hề có một tia sợ hãi, bởi cậu đã biết câu trả lời của hắn. Điều này, chính là tin tưởng, Vì yêu, cho nên nguyện ý tin tưởng, tin tưởng vô điều kiện. Hắn đã làm quá nhiều cho cậu, vậy còn cậu? Cậu đã làm được gì cho hắn, hay chỉ biết núp dưới đôi cánh của hắn, nhận lấy yêu thương cùng che chở? Jeon JungKook biết rằng, nếu bây giờ cậu rơi xuống, cũng không thực sự chết đi, chỉ làm một linh hồn lang thang phiêu bạt ở đây đến khi hết một ngàn ngày. Nhưng nếu hắn vì đánh đổi mạng sống của cậu mà tha cho phản thần tặc tử, Tại Hưởng của cậu sẽ bị hậu thế muôn đời sau phỉ nhổ. "Được, ngươi hãy thả em ấy ra, trẫm để ngươi đi!" Kim Tại Hưởng không do dự mà quyết định. "Hoàng thượng!" Lúc này, Jeon JungKook không còn sợ cái chết nữa. Bàn tay thừa tướng vừa buông lỏng, muốn đẩy cậu về phía Kim Tại Hưởng, hắn lại phát hiện mình nắm lấy hư không. Jeon JungKook xoay người, nhảy xuống dưới. Thân ảnh bé nhỏ của cậu rơi vào hư vô, dường như bị màn đêm bao phủ lấy, thế nhưng, cậu không hề cô đơn, cậu có tình yêu của Tại Hưởng , của Mẫn nhi đồng hành bên mình. Một thân ảnh màu vàng lóe sáng, từ trên tường thành lao xuống. Kim Tại Hưởng vận hết khí lực trong người, thân ảnh rơi xuống gần bên cậu, hắn vươn cánh tay ôm lấy cậu vào trong ngực, dùng thân mình che chở cho cậu. Lạnh lẽo xung quanh thốt nhiên được thay thế bằng ấm áp dịu dàng, mi mắt Jeon JungKook run rẩy mở ra, trầm luân trong đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, lúc này, một ánh mắt đã thay cho thiên ngôn vạn ngữ.
|
Chap 54:Chưa từng vượt qua
Một tháng sau. Đại điện. Phía bên dưới, trăm quan đông đủ đang nhất nhất cúi đầu, hứng chịu cơn thịnh nộ của người cao cao tại thượng trên long ỷ. "Các ngươi ăn không bổng lộc triều đình hay sao? Nhiều người như vậy, lại không ai có thể cho trẫm biết người dân ở những đâu mất mùa?" Giọng nói giận dữ vô cùng, một cuốn tấu chương bị ném xuống đất không thương tiếc, âm thanh nó chạm đất "cạch" một tiếng, ở giữa đại điện trang nghiêm tĩnh lặng trở nên rõ ràng vô cùng. "Hoàng thượng, xin hoàng thượng bớt giận!" Phong Trạch tiến lên nói, đồng thời ném ánh mắt cảnh cáo về phía mấy vị quan lại Hộ bộ. "Hộ bộ thượng thư!" Một vị quan viên trung niên cung kính tiến lên " Có vi thần!" "Ngươi ngày mai lập tức đem lên danh sách những nơi mất mùa cho trẫm." "Vi thần tuân chỉ!" "Bãi triều!" Vương tổng quản tay cầm phất trần trắng toát, theo sau thân ảnh màu vàng lưu loát ra ngoài. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Triều thần nhất đề lễ bái, tận đến khi bóng người kia khuất hẳn. Cung Vĩnh Thụy. "Các ngươi mau lên." Một vị cô cô đốc thúc các cung nữ lau lau dọn dọn.''Cung Vĩnh Thụy này một tháng nay cũng không có người ở rồi, tại sao hoàng thượng cứ bắt chúng ta quét dọn a?" "Chu cô cô, người tới, có cung nữ rơi xuống hồ!'' Từ bên ngoài, một cung nữ hớt hải chạy vào bên trong, vừa thở dốc vừa nói. "Các ngươi ai biết cứu người chết đuối?Chỉ là một hạ nhân, đợi thái y đến, e là người đã chết rồi!" Một toán thái giám cung nữ vây quanh một cung nữ nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân sũng nước, da thịt lạnh ngắt, nàng chỉ còn sót lại một hơi thở yếu ớt. "Hoàng thượng tới , mau hành lễ!" "Tham kiến hoàng thượng!" Jeon JungKook một thân áo quần thêu phượng hoàng tinh xảo, hoàng bào tượng trưng cho thân phận chí tôn, cậu tao nhã phất tay, giọng nói không giận tự uy " Bình thân!" Cậu, giờ đã trở thành vua của Kim quốc. Một tháng trước đây, Kim Tại Hưởng vì dùng quá nhiều khí lực cứu sống cậu, hắn bị nội thương nghiêm trọng. Lúc ấy, khi cả hai đã xuống đến mặt đất, cũng là lúc Kim Tại Vân và Phong Trạch tới nơi. Kim Tại Hưởng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trở nên yếu ớt vô cùng, trước lúc hắn hôn mê đi trong tay cậu, còn lưu lại lời phân phó, để cho Kim Tại Vân và Phong Trạch phò tá cậu lên ngôi vua. Jeon JungKook biết, bọn quan lại nhất định không phục, nhưng cậu nhất định thay hắn cai trị Kim quốc thật tốt, thay hắn bảo vệ Mẫn nhi! Từ khi lên ngôi, cậu cứu tế dân nghèo, mở rộng thông thương, miễn giảm thuế cho dân, lập được không ít công lao cho dân chúng. "Người tới, vác ngược nàng trên vai đi!"Jeon JungKook tùy ý ngoắc một thị vệ lại gần, ra lệnh cho hắn ta. Tên thị vệ kia không dám chậm trễ, nhất nhất làm theo lời cậu, cung nữ kia bị vác ngược lên, liền nôn ra mấy ngụm nước, nhưng nàng vẫn không hô hấp được bình thường, không có tỉnh lại."Tới, đặt nàng xuống đất.'' Jeon JungKook đem toàn bộ tà váy kéo gọn ra sau, quỳ xuống bên người cung nữ. "Hoàng thượng, người làm gì vậy?'' "Hoàng thượng, người ngàn vạn lần không thể quỳ như vậy a!" Hạ nhân xung quanh nhất tề nhao nhao lên, này là tình huống gì? hoàng thượng là đang muốn làm gì? Jeon JungKook không để tâm đến, hai bàn tay đặt trên ngực cung nữ kia, dùng sức ấn xuống, sức lực toàn thân đều dồn đến hai tay, ra sức hô hấp nhân tạo. ''Hoàng thượng sao có thể chọn kẻ như ngươi kế vị chứ?" Thái hậu vừa mới đến, thấy được một màn này, liền tức giận đến đỏ mắt. " Thân làm quốc chủ, lại có bộ dạng hèn mọn như vậy? Còn không mau đứng lên?" Jeon JungKook xem lời nói của bà ta như gió thoảng qua tai, bà ta vẫn coi cậu là quả hồng mềm tới nắm ư? Vậy thì bà ta sai lầm rồi. Cậu ra hiệu cho Tiểu Thanh tới thay cậu tiếp tục, bản thân mình đứng lên, hai tay khẽ phủi chút bụi đất trước vạt váy, bình thản đáp lại " Thái hậu, người và trẫm là người, vậy bọn họ không phải sao? Đối với trẫm, uy nghiêm cùng tôn quý hư vô, đều không quan trọng bằng mạng người." Jeon JungKook đã sớm không còn Jeon JungKook xưa kia nữa, cậu buộc phải mạnh mẽ, buộc phải kiên cường, là ai cũng không thể đánh gục cậu! Liếc mắt thấy cung nữ kia đã tỉnh, cậu xoay người muốn rời đi, được vài bước liền dừng lại, Jeon JungKook hơi hơi nghiêng đầu, giọng nói mượt mà êm tai, nhưng lại tràn ngập đe dọa" Còn nữa, thái hậu, người nên an phận thủ thường ở trong cung đi. Muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm!" Cậu bỏ lại một câu, ung dung rời đi, để lại cho thái hậu một bóng lưng mảnh mai mà ngạo nghễ. Thái hậu nghe được lời cậu, gương mặt liền lúc xanh lúc trắng, một tháng nay bà đều lén lút ra ngoài, tìm các triều thần xúi giục bọn họ nổi loạn, bức Jeon JungKook thoái vị nhường ngôi cho Kim Tại Vân, nhưng trái ngược với ý muốn của bà, không chỉ Kim Tại Vân, mà cả Phong Trạch và tân nhậm Văn tướng quân nhất phẩm Văn Giản- ba người bọn họ đều nguyện ý phò tá Jeon JungKook đăng cơ hoàng vị. Jeon JungKook trở lại điện Minh Tâm, cậu đón lấy Mẫn nhi từ trong tay Thiển Nguyệt, ôm lấy bé vào lòng, âu yếm hôn lên má bé. Mẫn nhi nhận ra người thân yêu nhất, bé đưa hai tay nhỏ bé lên phấn khích hươ hươ, cậu liền cầm lấy bàn tay của bé, áp lên má mình, dịu dàng nựng con trai. Kim Ngọc Âm ngồi một bên thở dài, không có hoàng huynh bên cạnh, một mình hoàng tẩu một bên cai trị đất nước, một bên vừa làm cha, vừa làm mẹ của Mẫn nhi, hoàng tẩu hẳn là mệt mỏi vô cùng. Nếu đổi lại là nàng, hẳn nàng không mạnh mẽ, kiên cường được như vậy. Từ Tịnh Nhạc hiểu ý cùng nàng trao đổi ánh mắt, hai người có cùng một suy nghĩ. "JungKook ca ca, muội xin lỗi, tới bây giờ mới có thể đến thăm ca." Từ Tịnh Nhạc mở lời, cố tạo ra không khí vui vẻ. "Ừ, ta cũng có lỗi, không thể tham dự hôn lễ của muội." Jeon JungKook ôn nhu cười nói. "Không thể trách ca, ca thực rất bận rộn nha." Làm vua, có thể không bận sao? "Hoàng tẩu, tẩu rất mệt mỏi phải không?" Kim Ngọc Âm thở dài, tự mình châm cho Jeon JungKook một chén trà. Jeon JungKook im lặng một lát, lại nhất quyết lắc đầu " Không hề." '' Hoàng huynh đã lâu như vậy rồi..." Kim Ngọc Âm chớp chớp mi, con ngươi lộ ra chút mất mát " Nếu đổi lại là muội, nhất định sẽ không giống như tẩu vậy, kiên cường vượt qua." Từ ngày hoàng huynh xảy ra chuyện, nàng không có theo Phong Trạch trở lại Nhị vương phủ, mà lôi kéo hắn vào cung sống trong cung Phỉ Thúy nàng ở trước kia, tùy thời có thể cùng Jeon JungKook bầu bạn. Từ Tịnh Nhạc không nói gì, bàn tay im lặng nắm lấy tay Jeon JungKook. Nàng thật tâm yêu quý vị ca ca này, ngoài yêu quý, còn có thật sâu khâm phục nghị lực của Jeon JungKook. Từ một nam nhân hậu cung, nay đảm đương quốc sự, có bao nhiêu gian nan? Jeon JungKook ngẩn ngơ một chút, giọng nói nhỏ vô cùng " Âm Nhi, thực ra, ta chưa từng vượt qua."
|