Fanfic TaeKook | Độc Sủng Mỹ Hậu
|
|
Chap 40: Hoàn thành
Cả một đêm, quan binh được điều động đi tìm kiếm khắp kinh thành, đèn đuốc thắp sáng rõ như ban ngày. Bên trong gian nhà tranh nhỏ ở chân núi Thanh Lâm, một loạt thị vệ đổi lại trang phục Ngự lâm, dần dần tản ra ngoài. Ngân Cảnh Huy đặt bảo kiếm lên bàn bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, còn Thiển Nguyệt tháo bỏ lớp mặt nạ, ngồi một bên nghỉ ngơi. Nhóm thị vệ ra ngoài một quãng, lại gặp ngay một nhóm khác đi tới, chuẩn bị tiến vào lục soát. " Không cần kiểm tra nữa, trong này không có ai cả!' " Được, vậy chúng ta đi nơi khác tìm!" Kim Tại Hưởng vì đêm đó vì Từ Tịnh Nhạc ở lại cùng Jeon JungKook, đành phải uất ức rời xa ái phi một hôm. Tìm kiếm trọn một đêm không có kết quả, ngày hôm sau, toàn bộ quan binh đều trở về tạ tội. Kim Tại Hưởng nổi trận lôi đình, các sứ thần thì thay phiên nhau trách móc, tình hình trên đại điện sáng sớm đã loạn lên. " Nương nương, công chúa điện hạ, Vương tổng quản truyền tin tới, sắp đến lúc công chúa phải xuất hiện." " Quý phi nương nương, nhờ nương nương giúp đỡ!'' " Công chúa đừng khách sáo, ta đã coi công chúa như bằng hữu, ắt sẽ giúp đến nơi đến chốn." Jeon JungKook dứt khoát trả lời. "Nương nương, người có thể coi ta là ca muội!" " Công chúa nhỏ tuổi hơn ta, ta có thể gọi công chúa muội tử hay không?" Jeon JungKook rất cao hứng, ở hiện đại không có anh chị em, bây giờ có một muội tử xinh đẹp, thuần lương lại tài năng, thật sự là chuyện tốt chỉ có thể gặp không thể cầu. " Đương nhiên, JungKook ca ca!" Tiểu Thanh nhận tin xong, liền trở vào phòng " Nương nương, công chúa, có tin báo, Ngân công tử và Thiển Nguyệt đã trở về, hiện đang đợi ngoài thành!" " Được, để Lý thị vệ đưa công chúa tới đó, Tiểu Thanh, Thiển Nguyệt trở về thì nói nàng ấy nghỉ ngơi hôm nay đi, vất vả cho nàng ấy rồi!' " Vâng, nương nương!" Cậu lại quay sang Từ Tịnh Nhạc" Muội muội, có gắng chờ một chút, là có thể gặp muội phu rồi!" Hai má Từ Tịnh Nhạc một tầng phiếm hồng " Ca ca, muội chưa có thành thân!" " Thôi, ta không làm chậm trễ đại sự nữa, mau đi đi!" Từ Tịnh Nhạc rời đi rồi, Jeon JungKook cũng nhanh chóng tới đại điện. Vương Hàm nhận tin báo, liền lại gần, nói khẽ bên tai Kim Tại Hưởng " Hoàng thượng, quý phi nương nương đã tới rồi." Hắn gật đầu một cái " Tuyên em ấy vào điện." " Truyền quý phi nương nương!" Jeon JungKook bước vào đại điện, theo sau là Tiểu Thanh, cậu đưa mắt liếc một chút những sứ thần Thăng Long quốc sắp phát điên lên, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Cậu ngồi lên ghế đằng sau bên trái hắn, yên lặng quan sát, có lẽ Ngân Cảnh Huy và Từ Tịnh Nhạc sắp trở lại rồi. Một thị vệ hớt hải chạy vào " Hồi hoàng hượng, Ngân tướng quân đã đưa công chúa an toàn trở về rồi!" "Công chúa trở về rồi?" " Ngân tướng quân tìm được công chúa sao?" " Còn không mau dẫn công chúa vào?" Jeon JungKook đúng lúc lên tiếng " Các vị, công chúa có lẽ đã bị kinh động không ít rồi, nên đưa công chúa trở về nghỉ ngơi thì hơn, tối nay chúng ta thiết yến mừng công chúa bình an trở về, như vậy thích hợp hơn." Các vị sứ thần cũng cho là phải, liền đồng tình theo sắp xếp của Jeon JungKook. Buổi tối thiết yến ở đại điện, sau khi mọi người đông đủ hết, Kim Tại Hưởng và Jeon JungKook mới tới, theo sau là Ngân Cảnh Huy và Từ Tịnh Nhạc. Jeon JungKook không khỏi cảm thán, đừng xem ngày thường Từ Tịnh Nhạc thuần lương, lúc cấp bách cũng rất biết diễn xuất nha, nhìn dáng vẻ suy yếu, gương mặt mệt mỏi kia, ai dám nghi ngờ? " Công chúa điện hạ, chúng thần rất lo lắng cho người!" " Công chúa, mừng là người đã bình an trở về!'' Các vị sứ thần gấp gáp hỏi han, đến khi Từ Tịnh Nhạc khoát tay ra hiệu, họ mới trở về chỗ ngồi. '' Công chúa, là do chúng ta tắc trách, không bảo vệ công chúa chu đáo, công chúa nếu có yêu cầu gì, hãy nói với ta, chỉ cần nằm trong khả năng, bản cung nhất định đáp ứng, coi như quà tạ lỗi của bản cung." Thái hậu ôn tồn lên tiếng, ánh mắt loé lên tinh quang, cùng hoàng hậu tương lai liên thủ đối phó Tuấn thị kia, là một chủ ý không tồi! " Đa tạ thái hậu chiếu cố, ta không có yêu cầu gì cả." Từ Tịnh Nhạc không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại, thái hậu đối phó JungKook ca ca, không nên có dây dưa gì. " Công chúa đừng ngại, sau này đều là người một n..." Chữ "nhà" còn chưa ra khỏi miệng, Kim Tại Hưởng đã lên tiếng chặn lại. " Công chúa bình an trở về, chuyện tốt đi đôi, Ngân tướng quân đây cùng công chúa quý quốc, nghe nói từ nhỏ đã có hôn ước, chi bằng dịp này trở về, vì hai vị tổ chức hỉ sự, Kim quốc chúng ta nhất định có hậu lễ, coi như là quà tạ lỗi.'' Các sứ thần nghe thế, liền tròn mắt nhìn nhau. Đúng là Ngân tướng quân cùng công chúa có hôn ước, nhưng vì đại sự cầu thân mà hôn ước bị huỷ. Nhưng đây là chuyện trong triều đình Thăng Long, hoàng đế Kim quốc làm sao mà biết được? Đưa một công chúa từng có hôn phu tới cầu thân với hoàng đế quốc gia hùng mạnh nhất Hạo Nhiên đại lục, đã là không hợp lẽ, bất quá nước họ chỉ có một công chúa. Bây giờ công chúa lại cùng vị hôn phu đó ở bên ngoài một đêm, dù họ hiểu rõ nhân cách Ngân tướng quân, nhưng dù sao đây cũng là chuyện khó mà phân minh được. Hoàng đế Kim quốc cho họ một đường lui, là để lại mặt mũi cho Thăng Long quốc rồi. " Đa tạ hoàng thượng tác thành.'' Ngân Cảnh Huy đứng lên, ôm quyền hướng Kim Tại Hưởng thi lễ. "Tạ hảo ý của hoàng thượng!" Chúng sứ thần vội vàng tạ ơn. Thái hậu qua một màn vừa rồi nhất thời chưa tiếp thu được, đang là hoàng hậu tương lai, thoắt một cái lại thành tướng quân phu nhân tương lai, trong vài câu nói mà thân phận biến hoá nghiêng trời lệch đất. " Chư vị, mời!" Kim Tại Hưởng nâng ly rượu lên, khai tiệc, sứ thần ngồi phía dưới cũng đồng loạt nâng ly. Jeon JungKook nhìn về phía Từ Tịnh Nhạc,kín đáo cho nàng một ánh mắt, muội muội, chúc muội hạnh phúc! Từ Tịnh Nhạc khe khẽ mỉm cười đáp lại, Ngân Cảnh Huy bên cạnh ánh mắt rời khỏi nàng, cũng gật đầu với Jeon JungKook. Một nữ nhân ngồi bên dưới, ánh mắt không kìm nén được say đắm nhìn nam nhân một thân hoàng bào oai phong ở trên cao, đôi mắt đẹp dời sang người bên cạnh, ánh nhìn mê say chuyển thành ngoan lệ. Nàng lần đầu tiên gặp hắn lúc mười bốn tuổi, đã yêu hắn, chờ đợi được trở thành nữ nhân của hắn. Mà hồ ly tinh kia, lại đột nhiên xuất hiện, cản đường nàng, chiếm lấy hắn. Thượng Quan Yên siết chặt nắm tay giấu trong tay áo,nàng không cam tâm, kẻ địch của nàng, tới một liền tiêu diệt một, tới mười liền giết tất cả! Jeon JungKook cảm nhận được sát ý khoá chặt trên người mình, đôi con ngươi như ngọc lưu ly chớp động,cậu hiển nhiên biết được sát ý này từ đâu tới. Đừng nghĩ chuyện tốt ngươi làm, không ai hay biết! Dám mưu hại mẫu tử ta, ngươi quả thật ngại mạng quá dài! Ngày hôm sau, sứ thần Thăng Long quốc và Thanh Khâm quốc lần lượt trở về. Kim Tại Hưởng cùng Jeon JungKook, đứng ở thềm chính điện, hắn một thân long bào uy vũ, kim quan tinh xảo cố định tóc đen bóng trên đầu, ngũ quan như tượng tạc, đôi con ngươi thâm thúy lãnh tĩnh vô trù, chỉ đến khi ánh mắt chuyển sang nam tử đang cùng hắn sánh vai, mới trở nên ôn nhu như nước. Jeon JungKook khoác áo lông vũ trắng như tuyết, càng tôn lên khí chất cao quý thánh khiết của cậu, phục sức đơn giản, mặc dù đang mang thai, nhưng vẫn như cũ băng cơ ngọc cốt, một cái nhăn mày hay mỉm cười, đều vạn phần phong hoa tuyệt đại. Từ Tịnh Nhạc lưu luyến Jeon JungKook, không muốn rời đi ngay, nhưng đây cũng không phải là chuyện mà nàng có thể quyết định. Nàng rút từ trong người ra một dây chuyền, mặt dây chuyền là một khối bạch ngọc. " JungKook ca ca, ca hãy giữ lấy vật này, chỉ cần là ở Thăng Long quốc, nếu ca gặp nguy hiểm, hãy đập vỡ khố ngọc này, lấy đạn tín hiệu bên trong đốt lên, sẽ có người đến ứng cứu." Kim Tại Hưởng nhìn thấy khối ngọc, thì không khỏi kinh ngạc. Hắn biết, khối ngọc như vậy chính là bùa hộ mệnh chỉ hoàng tộc mới có, công chúa Thăng Long quốc lại đem trao cho JungKook, xem ra đối với cậu giao tình không ít. Ngân Cảnh Huy đứng đằng sau lưng Từ Tịnh Nhạc, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắn không ngăn Từ Tịnh Nhạc lại. Jeon JungKook nhìn xuyên qua vai Từ Tịnh Nhạc, bắt được thần sắc thay đổi của Ngân Cảnh Huy, cũng đoán ra phần nào. " Tịnh Nhạc, vật này... ta không thể nhận." Cậu khó xử nắm bàn tay đang cầm khối ngọc của Từ Tịnh Nhạc. " Ca nhất định phải nhận." Từ Tịnh Nhạc nói xong, liền mở bàn tay Jeon JungKook ra, nhét khối ngọc vào tay cậu. " Được rồi, cảm ơn muội." Jeon JungKook bất đắc dĩ cười nhìn nghĩa muội, khối ngọc truyền đến cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay, khiến cả người thoải mái." Khi nào muội thành thân, đừng có quên gửi thiệp hồng cho ta!" Hai má Từ Tịnh Nhạc phiếm hồng, vẻ xinh đẹp dịu dàng thêm một tầng e thẹn mê người" Vậy khi nào ca ca sinh tiểu bảo bảo, cũng nhớ báo muội nha!" " Dĩ nhiên, để cho tiểu bảo bảo gọi muội di nương!" Jeon JungKook bàn tay vô thức đặt lên bụng, nở nụ cười hạnh phúc. "Tịnh Nhi, đi thôi." Ngân Cảnh Huy dịu dàng nhắc nhở, Từ Tịnh Nhạc quay sang nhìn hắn, lại quay lại phía Jeon JungKook " Ca ca, tạm biệt!" " Tịnh Nhạc, Ngân tướng quân, bảo trọng!" Ngân Cảnh Huy ôm quyền thi lễ với hai người Kim Tại Hưởng và Jeon JungKook, rồi cùng với Từ Tịnh Nhạc rời đi. Jeon JungKook lưu luyến nhìn theo, từ khi đến thế giới cổ đại này, ngoài Tiểu Thanh và Thiển Nguyệt hai người ra, chỉ có Từ Tịnh Nhạc chân chính là bằng hữu của cậu, còn là nghĩa muội của cậu, lần này ra đi, không biết bao giờ mới có ngày gặp lại. Kim Tại Hưởng đoán biết tâm tình của cậu, cánh tay liền đưa ra, ôm lấy cậu vào trong ngực." Em đừng buồn, rồi sẽ có ngày gặp lại, ta cùng em vào trong, ở đây gió lớn, không tốt cho tiểu bảo bảo." Hắn nhắm ngay điểm yếu của cậu, cậu rất bướng bỉnh, nhưng chỉ cần liên quan tới tiểu bảo bảo, cậu liền phá lệ nghe lời. Kim Tại Hưởng ôm cậu vào trong điện, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc. " Chàng thấy không, lần này chúng ta đã làm được một việc tốt, Ngân Cảnh Huy, Từ Tịnh Nhạc hai người bọn họ rất hạnh phúc." Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế bên mình, ra hiệu cho hạ nhân lui ra. Ngón tay thon đưa lên, vén tóc mai của cậu ra sau tai, môi mỏng hôn lên gò má mịn màng " Sau khi ta chính thức đăng cơ, liền giải tán toàn bộ hậu cung,toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc mẹ con em." Đối với những hoàng đế khác, chuyện này là điều không tưởng, chỉ có điều, lời này hắn vì cậu nói ra, cậu nguyện ý tin tưởng. Jeon JungKook vòng hai tay ôm lấy hông hắn, đầu dựa vào trong ngực hắn. " Được, lúc đó chúng ta một nhà ba người ,sống thật hạnh phúc." Mấy chữ " một nhà ba người" khiến Jeon JungKook thật sâu rung động, cánh tay gia tăng lực đạo, đem cậu ôm chặt lấy" Được, một nhà chúng ta thật hạnh phúc."
|
Chap 41: Tương kế tựu kế(Thượng )
Ngày hôm sau, Jeon JungKook thức giấc, lại thấy bên cạnh mình đã trống rỗng, gần đây hắn đặc biệt bận rộn, hiếm khi nào có thời gian buổi sáng cùng cậu dùng điểm tâm. Một cung nữ từ bên ngài mang điểm tâm vào, ánh mắt loé lên, liếc Jeon JungKook đang được Tiểu Thanh mặc y phục, đáy mắt loé lên tia thâm hiểm rồi nhanh chóng vụt tắt, điểm tâm đều đặt lên bàn rồi lui ra ngoài. Jeon JungKook con ngươi đen láy chớp động, tầm mắt rơi vào chỗ điểm tâm trên bàn kia, nửa tháng nay nếu như cậu ăn điểm tâm này, có lẽ tiểu bảo bảo đã gặp nguy hiểm. Cũng may, Thiển Nguyệt đã sớm nghi ngờ cung nữ kia. " Nương nương, người chần chừ không xử lý, sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Chi bằng người sớm dùng nàng kia tìm ra chân tướng, tránh cho đêm dài lắm mộng." Tiểu Thanh khiêm cung nói, dứt lời liền xoay người, lấy ra điểm tâm bản thân chuẩn bị dọn lên. " Ta chờ đợi đến bây giờ, chính là lo đả thảo kinh xà. Nếu vừa rồi không có chuyện của nghĩa muội, ta đã sớm điều tra chuyện này." Jeon JungKook ngừng lại một chút, nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng. " Bây giờ cũng không còn vướng mắc gì nữa, ta sẽ nhanh chóng giải quyết." " Tiểu Thanh sẽ gọi Thiển Nguyệt đến." Tiểu Thanh biết nương nương chuẩn bị phân phó, liền đi gọi Thiển Nguyệt. Nửa tháng trước, có một cung nữ mới tới cung Vĩnh Thuỵ, phụ trách việc chuẩn bị điểm tâm. Thiển Nguyệt rất nhanh đã phát hiện điểm bất thường, nàng kia võ công không đáng kể, bất quá khinh công cao cường, người như vậy, không có khả năng là một cung nữ đơn thuần. Vì có chuyện đáng ngờ như vậy, Lý Đằng liền đến cẩn thận kiểm tra điểm tâm, hoá ra trong điểm tâm có bỏ hồng hoa! Hồng hoa gây sảy thai, bất quá mỗi lần hạ dược rất ít, cơ hồ không thể phát hiện, một thời gian mới phát tác, đủ thấy kẻ hạ thủ tính toán rất sâu. Nhưng đối phương lại không tính đến, bên cậu có Lý Đằng y thuật tinh tường, lại có Thiển Nguyệt võ công không tầm thường. Cậu nghi ngờ Thượng Quan Yên, bất quá, chỉ là hiềm nghi, không hề có chứng cứ gì. " Nương nương có gì phân phó?!" Thiển Nguyêt đúng lúc vội vàng bước vào, giọng nói gấp gáp, đằng sau là Tiểu Thanh vẻ mặt lo lắng. " Các ngươi ngồi xuống cả đi!" Jeon Jungkook như cũ giữ thần thái bình tĩnh. Thiển Nguyệt và Tiểu Thanh liền ngồi xuống trước mặt cậu. " Thiển Nguyệt, từ nay ngươi hãy theo dõi cung nữ kia cho ta, nhất cử nhất động đều không được bỏ qua." " Vâng, nương nương!" " Còn nữa, an nguy bản thân ngươi là trên hết, nếu như có nguy hiểm, thì lập tức tìm đường lui, không được phép mạo hiểm, rõ chưa?" " Nương nương, Thiển Nguyệt đã biết." " Còn Tiểu Thanh,giúp ta một chút, chúng ta như lần trước tương kế tựu kế..." Ba người một hồi trao đổi, đến khi mọi việc đã thoả đáng, nhận thức rõ việc của mình, hai người Tiểu Thanh, Thiển Nguyệt liền bắt đầu y lời phân phó hành động. Kim Tại Hưởng tan triều trở lại, cậu cũng không có chút ý muốn giấu hắn, liền đem toàn bộ chủ ý của mình nói cho hắn biết. " Em yên tâm, chỉ cần tra ra được chủ mưu ra ai, ta sẽ trừng phạt thích đáng, không để cho ai dám động đến mẫu tử em, dù là một sợi tóc!" Kim Tại Hưởng ôn nhu nói với cậu, trong đôi mắt ánh lên tia âm hàn, kẻ dám ám hại thê nhi hắn, quả thực ngại mạng quá dài! Nếu đã như vậy, Kim Tại Hưởng hắn cũng không ngại thành toàn, sớm một chút tiễn kẻ đó xuống địa ngục! Lan Tâm các. Thượng Quan Yên sắc mặt âm trầm, xé mở phong thư, đọc lướt qua vài chữ đầu, gương mặt trở nên vặn vẹo, trong mắt là cực điểm phẫn nộ. Phong thư liền bị đưa vào ngọn lửa, từng đám tro tàn rơi xuống. Phụ thân nàng lần nữa gửi thư đến, muốn nàng sớm một chút tranh thủ sủng ái. Phụ thân nào có biết, nàng ở trong cung phẫn uất thế nào? Tiện nhận kia cư nhiên được độc sủng chuyên phòng, khiến cho hoàng thượng căn bản không để những nữ nhân khác vào trong mắt. Nàng cố gắng thì thế nào? Từ lúc gặp hắn, nàng đã gắng sức trau dồi tu dưỡng bản thân, tri thư đạt lễ, cầm kỳ thi hoạ tinh thông, dáng điệu cũng cực kỳ ôn nhã, để có thể xứng đôi với hắn, thế nhưng bây giờ lại không bằng một tiện nhân hồ ly xuất thân tầm thường kia! Nàng không đời nào tha cho tiện nhân đó! Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Yên xẹt qua một tia ngoan lệ, Jeon Jungkook, ngươi liền đi gặp quỷ đi! Cung Vĩnh Thụy. Nửa đêm, một thân ảnh lén lút từ nơi ở của hạ nhân rời đi, mượn ánh trăng nhìn rõ, chính là thân ảnh một nử tử. Nàng ta lẻn về phía cửa sau của cung Vĩnh Thụy, thi triển khinh công nhanh chóng rời đi. Gần như cùng lúc, một thân ảnh khác lóe lên, nhanh chóng bám theo. Thiển Nguyệt một thân trang phục dạ hành, mái tóc đen dài búi lên gọn gàng, bên hông đeo đoản kiếm, vừa bám theo cung nữ kia, vừa cố gắng giữ khoảng cách vừa phải, để đối phương không phát hiện ra hành tung của mình. Nàng an toàn bám theo đối phương một đoạn khá xa, cung nữ kia liền dừng lại, địa điểm, đúng là Lan Tâm Các. Nương nương đoán không sai! Thiển Nguyệt khom người trên mái nhà, cố nghe thanh âm bên trong, nhưng bọn họ nói rất nhỏ, nàng công lực có hạn, cũng không thể nghe rõ ràng, chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy từ " điểm tâm", " quý phi"," sảy thai." Tất cả đều không nằm ngoài định liệu của bọn họ, không cần nghe ngóng nhiều, những từ ngữ trong điểm như vậy là đủ. Giọng nói bên trong đột nhiên biến chuyển, đầy căm phẫn uất hận. "Tiện nhân" ư? Cư nhiên chúng lại dám mắng nương nương là tiện nhân? Thiển Nguyệt giận đến nghiến răng, cứ đợi đến lúc các ngươi bị trừng phạt đi! Đúng lúc nàng muốn rời đi, lại nghe thấy âm thanh xé gió hung mãnh, trong bóng đêm, ánh sáng ki loại lóe lên, lao thẳng về phía nàng. Thiển Nguyệt giật mình, vội vận hết sức lực tránh thoát đi, nhưng thanh chủy thủ vẫn kịp đâm vào bắp chân nàng, nàng, máu tươi túa ra. Nàng không khỏi kinh hoảng, lực đạo này rất lớn, nếu như một nhát dao này trúng đích, hẳn nàng phải chết không thể nghi ngờ. Nàng cắn chặt hai hàm răng, rút chủy thủ ra, vận khinh công đào thoát. '' Có thích khách!" "Bắt lấy hắn!'' Thủ vệ của Lan Tâm các đều đổ dồn về bên này, hướng Thiển Nguyệt lao tới. Kim Tại Vân từ Ngự thư phòng bước ra ngoài, đi được một quãng, thấy một bên ồn ào náo động, đèn đuốc thắp sáng trưng. Hắn cũng không để tâm nhiều, trực tiếp thẳng hướng đại môn, muốn trở về vương phủ. Đi qua một đoạn cây cối um tùm, đôi tai mẫn cảm lại bắt được tiếng thở nặng nề thống khổ, hắn dừng lại, lần theo thanh âm đi tới. Thiển Nguyệt dựa vào tường, thở dốc, nàng dùng khăn che mặt buộc lấy vết rách, nhưng vết thương trên chân vẫn chảy máu không ngừng, cả người nàng yếu đuối vô lực, đôi mắt nhắm nghiền, nàng nghe rõ tiếng bước chân đến gần bên mình, cũng không còn sức lực đối phó, đành phó mặc hết thảy. Nhưng, tại sao quan binh tới, lại yên tĩnh như vậy? Không phải nên la lối ầm ĩ hay sao? Kim Tại Vân nhìn rõ dung mạo người trước mặt, đôi mắt nheo lại, hắn đã nghe hoàng đệ nói qua, cũng đã nhìn thấy nữ nhân này, hắn chỉ cần nhìn một lần sẽ nhớ rõ, đây chính là nữ nhân của Văn tướng quân, thị nữ bên cạnh quý phi. Nhưng làm sao nàng lại ở đây? Tiếng thị vệ đuổi đến rất gần,Kim Tại Vân không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem nàng nhác bổng lên. Thiển Nguyệt chưa kịp mở mắt ra, đã thấy toàn thân nhẹ bẫng, đến lúc nàng hé mắt nhìn, ngay lập tức chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Kim Tại Vân không nói lời nào, lập tức điểm huyệt ngủ của nàng. Thị vệ bên người hắn rất ngạc nhiên, làm sao mà vương gia lại cứu giúp một nữ tử lai lịch bất minh thế này? Hơn nữa còn đang bị thị vệ truy đuổi,hẳn là có ý đồ không tốt? Thế nhưng vương gia từ xưa tới nay làm việc luôn có chủ ý của người, hắn không cần thắc mắc nhiều. Thị vệ liền đưa tay, tỏ ý muốn thay Kim Tại Vân đỡ Thiển Nguyệt,nhưng Kim Tại Vân lắc đầu, không cần thiết. Hai người liền đem theo Thiển Nguyệt hồi vương phủ. Bên kia thị vệ lần theo dấu máu tìm đến, lại phát hiện người đã hông cánh mà bay. Hết cách, bọn họ đành phải trở về. Jeon Jungkook sốt ruột đi lại trong phòng, Thiển Nguyệt chưa trở về, nàng không thể ào an tâm ngỉ ngơi được. " Nương nương, Thiển Nguyệt tỷ ấy võ công cao cường, nhấtđịnh không xảy ra chuyện gì, người đừng quá lo lắng.'' " Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nàng ấy phải trở lại rồi mới phải, đã hơn một canh giờ trôi qua, làm sao còn không thấy tung tích?" " JungKook, sao còn chưa ngủ?" Kim Tại Hưởng bước vào trong phòng, gương mặt tuấn mỹ lộ ra thần sắc mệt mỏi, giọng nói đầy vẻ trách cứ. " Em yên tâm, Đại huynh báo tin cho ta biết, huynh ấy gặp Thiển Nguyệt bị thương, đã đem về vương phủ chữa trị rồi." " Thiển Nguyệt bị thương? Có nghiêm trọng hay không? Để ta đi xem một chút!" Jeon Jungkook khẩn trương nói, nàng ấy mạo hiểm chính là vì mình, cho nên cậu vô cùng lo lắng, còn có áy náy. '' Đừng lo lắng quá, ngày mai huynh ấy sẽ đưa Thiển Nguyệt trở lại." Kim Tại Hưởng trấn an cậu, lại ôm cậu đặt xuống giường." Em mau mau ngủ đi, thức khuya như vậy, sắp làm mẫu thân rồi mà không biết chăm sóc bản thân chút nào!" Jeon Jungkook cười làm lành, vòng tay ôm cổ hắn, cánh môi xinh đẹp hôn lên gò má hắn một cái." Được rồi, đừng giận, từ nay ta sẽ chú ý." Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, không dám nằm sát bên cạnh, bụng cậu đã lớn lên, hắn sợ không cẩn thận tổn thương nhi tử. Hai người nằm bên nhau chìm vào giấc ngủ, một đêm như vậy liền trôi qua. I'm comeback
|
Chap 42:Tương kế tựu kế(Hạ)
Thiển Nguyệt mở mắt ra, lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ. "Cô nương, cô đã tỉnh?" Một nha hoàn tiến lên, dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, làm sao vương gia lại đưa về một nữ nhân? "Ngươi đã tỉnh, vậy nên đưa trở về chỗ quý phi thì hơn." Phía bên ngoài, vang lên một giọng nói trầm thấp, Kim Tại Vân một thân trường sam màu bạc, làm nổi bật thân ảnh hắn trong bóng đêm. Thiển Nguyệt trong lòng không khỏi kinh hoảng, vậy là nàng đang ở Vương phủ? "Thiển Nguyệt tham kiến Vương gia." nàng muốn xuống giường hành lễ, hắn đã phất tay ra hiệu. " Không cần!" Kim Tại Vân ngừng một chút, lại tiếp" Ngươi là người của quý phi, làm sao lại bị người của Lan Tâm các đuổi bắt?'' Hắn tận mắt thấy, hoàng đệ của hắn ở bên quý phi mới có thể chân chân thực thực nở nụ cười hiếm hoi, hắn không muốn nữ nhân hoàng đệ mình thật lòng lại là người tâm cơ khó lường, cho nên hắn mới phá lệ mà can dự chuyện này, Đổi lại là người khác, hắn một chút cũng không để vào mắt. Thiển Nguyệt im lặng không trả lời, nàng không muốn tùy tiện tiết lộ mà nguy hại đến nương nương. "Vương gia, người của hoàng thượng truyền tin đến!" Kim Tại Vân gật đầu, xoay người ra ngoài, rất nhanh đã quay trở lại, ánh mắt nhìn Thiển Nguyệt hòa hoãn không ít. " Đưa nàng về cung Vĩnh Thụy!" Kim Tại Vân phân phó xong, lập tức rời đi không thấy bóng dáng. " Truyền thái y, mau lên!" Mới sáng sớm, Tiểu Thanh đã kêu lên, chạy ra khỏi cung Vĩnh Thụy. "Chuyện gì vậy?" "Nương nương làm sao thế?" Nhìn bóng dáng thái giám gấp rút chạy đi, các cung nữ không khỏi lo lắng, muốn vào trong xem xét, nhưng tất cả mọi người đều bị Thiển Nguyệt chặn lại ngoài cửa. Chỉ riêng có một người, thần sắc bất đồng, không hề có vẻ lo lắng, ngược lại là vui mừng cùng đắc ý.. Hết thảy cử động của nàng ta không qua nổi mắt Thiển Nguyệt, nàng cùng Tiểu Thanh hai người trao đổi ánh mắt, rất nhanh đã ngầm hiểu. "Nhanh, chúng ta đi tìm hoàng thượng tới!" Tiểu Thanh nói xong, không quên quay lại phân phó" Các ngươi chăm sóc nương nương cho tốt,thái y sẽ mau chóng đến đây, nhớ chưa?" " Vâng, tổng quản!" Hai người vốn đứng canh chừng trước cửa, lại mau chóng rời khỏi. Ra ngoài một quãng, Tiểu Thanh cùng Thiển Nguyệt hai người thẳng hướng cung Phỉ Thúy đi tới. Thủ vệ, cung nữ đã nhận được phân phó của Kim Ngọc Âm, liền để hai người tự do vào trong. Vừa vào phòng, Tiểu Thanh liền nhanh chóng đem cửa đóng chặt lại, Thiển Nguyệt bên kia xé bỏ lớp mặt nạ, lộ ra gương mặt thanh tú tươi đẹp. " Công chúa, người vất vả rồi!" Kim Ngọc Âm, nhấp một ngụm trà, hung hăng nuốt xuống " Ngạt thở chết đi được." '' Cũng vì Thiển Nguyệt tỷ ấy thương thế quá nặng, nếu như phải đi lại, nhất định sẽ bại lộ." " Bất quá, giúp đỡ hoàng tẩu, ta cũng không cảm thấy ủy khuất đâu. May mắn Thiển Nguyệt nàng biết được kế hoạch của bọn họ, nếu không e là hoàng tẩu lại gặp nguy hiểm.'' Trong lúc đó, một nóng người lẻn vào trong tẩm cung Vĩnh Thụy, nàng ta nhanh nhẹn điểm huyệt hai cung nữ ngất đi, lẻn đến bên giường,chiêu nghi đã dặn dò, để phòng ngừa vạn nhất, phải dùng đến thủ thuật này, không được phép sơ hở, nghĩ vậy, nàng ta liền vén mành ra, xác nhận người nằm trên giường đúng là Jeon Jungkook đang thiếp đi, nàng liền nhấc bàn tay Jeon Jungkook lên, ngón cái và ngón trỏ vững vàng ấn xuống. Bàn tay người nằm trên giường đột nhiên siết chặt lấy tay nàng ta, lực đạo không nhỏ, tưởng chừng muốn đem tay nàng bẻ gãy. Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt, mắt hạnh sắc sảo vững vàng đối diện với ánh mắt sợ hãi của nàng kia, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quỷ dị khó lường. " Muốn tìm chết?" Vụt! Một thân ảnh màu lam nhanh chóng ập xuống, bàn tay nhanh như cắt điểm huyệt, chế trụ cung nữ kia, khiến cho nàng ta cả người không thể cử động, Lý Đằng kéo nàng ta đứng thẳng dậy, cưỡng chế nàng mở miệng, bàn tay to lớn đập gáy nàng ta một cái, ừ trong miệng nàng ta liền rơi xuống một viên đan dược. " Nàng ta quả nhiên ngậm độc, nếu thất bại liền tự sát...'' Từ sau bức bình phong, một đôi tuấn nam mỹ nữ bước ra, thong dong tao nhã. "Hoàng thượng, nương nương!" Jeon Jungkook kia không ai khác, chính là Thiển Nguyệt dịch dung mà thành. Kim Tại Hưởng không cho phép ái phi mạo hiểm, liền để Thiển Nguyệt xuất thủ. Bên ngoài vang lên tiếng thông truyền. " Chiêu nghi cầu kiến!" Jeon Jungkook nhướng mày,môi đỏ mọng nhếch lên " Nàng ta lại tự mình tới nạp mạng?" Hẳn là Thượng Quan Yên không yên lòng, muốn tới đây xem xét. Cung nữ kia bị chế trụ toàn bộ huyệt đạo, có muốn lên tiếng cảnh báo chủ tử cũng không được. Lý Đằn túm lấy cổ áo nàng ta,lôi ra ngoài như lôi bao cát. Thượng Quan Yên nhìn thấy, lập tức hoa dung thất sắc, âm thầm ra ám hiệu cho thị vệ đằng sau. Tên kia nhận thấy ám hiệu, ống tay áo vũ động, một ám khí vô thanh vô tức hướng cung nữ kia lao tới. Vù! Keng! Trong chớp mắt, một cổ khí lực phá không lao tới, chặn đứng ám khí kia, còn không có dừng lại, lao đến tên thị vệ đứng bên Thượng Quan Yên, chưởng lực cường đại ập tới, khiến hắn ta lùi lại mấy bước, "phốc" một tiếng phun một ngụm máu tươi. Lần này, chính là Kim Tại Hưởng ra tay. " Bắt bọn chúng lại!'' Đôi con ngươi thâm thúy lạnh lẽo đến cực điểm, giọng nói ngoài quyết tuyệt ra, cũng chỉ có ngoan lệ. Thượng Quan Yên sắc mặt trắng bệch, đôi chân vô lực khuỵu xuống. " Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan!" " Đưa vào thiên lao, chờ ngày xử trảm!" " Hoàng thượng! Người hãy nghe thần thiếp nói!" " Câm miệng!" Kim Tại Hưởng chán ghét vô cùng, đến nhìn cũng không muốn nhìn nàng ta một cái. Jeon Jungkook từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Yên khuỵu trên mặt đất, bị thị vệ lôi đi, vẻ thuần lương tao nhã ngày nào hoàn toàn biến mất, giờ phút này, bộ dáng của nàng ta hèn mọn vô cùng. Thế nhưng cậu không vì vậy mà có chút động lòng, nàng ta tàn nhẫn như vậy, hài tử của cậu còn chưa ra đời đã muốn giết chết, người như vậy lưu lại, chính là mối họa khó lường. Tống giam hết đám người Lan Tâm các, Lý Đằng mau chóng trở lại, cùng Tiểu Thanh hai người đứng trước cửa tẩm cung Vĩnh Thụy. " Lần trước, Thừa tướng có đến vì Triệu Uyển Nhi cầu tình, ta liền đáp ứng lưu lại cho nàng ta một cái mạng, em xem như vậy có được không?'' " Vậy cũng tốt, ông ta dù sao cũng là đại thần, không nên quyết tuyệt." Jeon Jungkook một tay kéo lại áo lông, tay kia vô thức đưa lên bụng, chậm rãi xoa. " Lần này, Thượng Quan Yên dám mưu hại nàng, ta không thể dung thứ được." Hắn từ án thư đứng dậy. " Vương Hàm!'' " Có nô tài.'' " Ngươi đến Thượng Quan phủ truyền chỉ!" Jeon Jungkook thắc mắc nhìn hắn"Truyền chỉ?" "Ta biếm phụ thân nàng ta đi Thanh Châu." " Ra vậy." Cậu ngừng lại suy nghĩ một chút. " Chàng không sợ các đại thần sẽ phản đối hay sao?" Kim Tại Hưởng yêu chiều ôm lấy cậu, quyết đoán nói ra" Ai dám phản đối, liền cùng đi Thanh Châu với ông ta!" Tầm mắt hắn rơi xuống bụng cậu, liền trở nên nhu hòa vô cùng, gương mặt tuấn mỹ cúi thấp xuống, bàn tay to lớn đặt trên bụng cậu. " Tiểu bảo bảo, con có nghe thấy phụ thân nói hay không?' Phụ hoàng yêu nhất chính là con cùng mẫu thân con, ai dám bắt nạt mẫu tử con, phụ hoàng liền dẹp sạch bọn họ!" Hắn ôn nhu thủ thỉ với cục cưng, bàn tay cảm nhận được chuyển động, Kim Tại Hưởng phấn khích kêu lên " Jungkook, tiểu bảo bảo đạp!" Hắn ngước lên, thấy cậu cau mày, liền vỗ về ở trên bụng cậu" Tiểu bảo bảo, đừng đạp, làm đau mẫu thân con, phụ thân sẽ đau lòng a!'' Jeon Jungkook nghe những lời này của hắn, như có dòng nước ấm áp chảy xuôi trong lòng, cậu liền vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu dụi vào vai hắn. " Tại Hưởng, ta yêu chàng!" Kim Tại Hưởng thụ sủng nhược kinh, vòng tay ôm lấy hông cậu, môi mỏng dán lên má nàng hôn xuống " Ái phi, có phải em nói câu này hơi ít hay không? Ta từ nay mỗi ngay muốn nghe, em thành toàn đi?" " Được, ta đáp ứng chàng." Jeon Jungkook nở nụ cười như gió mùa xuân, đôi mắt trong veo phủ một tầng ôn tình cành thêm mê người.
|
Chap 43: Tiểu bảo bảo ra đời
Thượng Quan Yên bị giam vào lãnh cung, không bao lâu, đã có người truyền tin đến. Nàng bẻ đôi chiếc bánh ra, liền thấy được một mảnh giấy bên trong, đọc xong nội dung, đôi môi tái nhợt nở nụ cười lạnh, Tuấn Chung Quốc, rồi sẽ có ngày ta đẩy ngươi vào cảnh vạn kiếp bất phục! Đêm hôm đó, lãnh cung xảy ra hỏa hoạn. "Mau, mau dập lửa!" "Gọi thêm người tới đây! " Đem thêm nước! Nhanh lên!'' Trước lãnh cung tụ tập không ít người, vội vội vàng vàng dập lửa, mặt ai nấy đỏ bừng vì nóng, những người lại gần đám cháy, trên mặt mũi đầu tóc còn ám một tầng khói đen. Trong phòng, một bóng đen đứng kề bên cửa sổ, chìa tay vào bên trong, tiếng nói cố hết sức đè thấp xuống " Tiểu thư, người mau lên!" Thượng Quan Yên vội chạy tới bên cửa sổ, đúng lúc ấy, một thanh xà ngang từ trên đầu rơi xuống, sát bên mặt nàng. "Á!" Thượng Quan Yên thất thanh hét lên, một bên má rát bỏng, đau đớn vô cùng, nàng đau đến mức gục xuống đất, kêu khóc không ngừng, tiếng kêu rên thê lương tới mức những người bên ngoài nghe mà rùng mình, nhưng đám cháy quá lớn, không một ai dám liều mình cứu nàng. "Hoàng thượng, lãnh cung cháy lớn!" Lý Đằng không muốn kinh động đến Jeon JungKook, bèn truyền âm cho Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng đang ôm ái phi ngủ, vừa nhận được bí âm Lý Đằng truyền tới, lập tức thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng rời giường, đắp kín chăn cho JungKook, rồi mới ra ngoài. " Tình hình thế nào rồi?" " Hồi hoàng thượng, hỏa thế quá lớn, không ai có thể vào cứu chiêu nghi được." "Đến đó xem sao!" Kim Tại Hưởng đến nơi, lãnh cung gần như chạy rụi hoàn toàn, mọi người cũng đang nản chí, không muốn chữa cháy nữa. Vừa thấy hoàng thượng đến, hạ nhân vội vàng hành lễ, lại sợ hãi Kim Tại Hưởng trách tội vì không ai cứu người. "Hoàng nhi!" Thái hậu đã có mặt ở đó từ trước, đứng ở một bên là Triệu Uyển Nhi đang được hạ nhân dìu. " Hoàng thượng!" Triệu Uyển Nhi ở tòa bên cạnh kịp thời thoát ra được, đã sớm hoảng sợ tới mức loạn trí, vội vàng chạy về phía Kim Tại Hưởng, níu lấy bạt áo hắn mà khóc lóc. " Hoàng thượng, thần thiếp rất sợ, hoàng thượng..." "Ngươi im miệng cho trẫm!" Kim Tại Hưởng không nhịn được gắt lên, nhìn bộ dáng thấp kém của nàng ta chán ghét vô cùng, ống tay áo vung lên, một cỗ chưởng lực hất Triêu Uyển Nhi ra, nàng ta liền nã xuống dưới đất, xiêm y bẩn thỉu, gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt đẹp lại không dám tin, mở to nhìn Kim Tại Hưởng, bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn. Hạ nhân xung quanh không khỏi kinh sợ, chiêu nghi bị thiêu chết mà hoàng thượng mặt không đổi sắc, đối với chiêu dung ra tay liền tàn nhẫn như vậy, trên thế gian người có thể hưởng ân tình của hoàng thượng, e là cũng chỉ có một mình quý phi mà thôi. Hơn nữa, chiêu nghi cùng chiêu dung nhân lấy ngược đãi như ngày hôm nay, mười phần là do dám đối quý phi mưu hại. "Hoàng nhi, con nói xem, làm sao chiêu nghi vừa mới bị giam vào đây đã xảy ra hoả hoạn? Nhất định là có người hãm hại, ở trong cung kết thù oán với chiêu nghi, cũng chỉ có quý phi..." Thái hậu còn đang muốn vu oan giá hoạ, mắng mỏ kể tội Jeon JungKook, nhận được ánh mắt âm hàn của Kim Tại Hưởng ném tới, liền im bặt, không dám mở miệng nữa. " Cho dù thật sự là em ấy làm, trẫm cũng không trách cứ! Chiêu nghi đáng tội chết!" Kim Tại Hưởng đem từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra, giọng nói ngoài vô tình, cũng chỉ có vô tình. Hắn trầm mặc nhìn biển lửa trước mắt, những đốm lửa cùng tro tàn bay lên, giữa bóng đêm vô cùng nổi bật, như ánh lửa ma trơi lảng vảng trong không khí, hỏa thế dữ dội như vậy, hắn cũng không muốn cho người vào trong liều mạng. Triệu Uyển Nhi mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân đầu óc nông cạn, thế nhưng Thượng Quan Yên thì khác, nàng ta là hồ ly đội lốt thỏ, bề ngoài thuần lương hiền hòa, nhưng tâm cơ quá sâu, lại muốn gắp lửa bỏ tay người, nữ nhân lòng dạ ác độc này còn muốn hại thê nhi của hắn, nàng phải chết, đáng tội! Không sai biệt lắm một canh giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. " Các ngươi vào trong tìm kiếm, chết cũng phải thấy xác!" Kim Tại Hưởng hướng đám hạ nhân phân phó. "Mau, vào bên trong tìm kiếm đi!'' "Các ngươi nhanh chân lên!" Một đám người bắt đầu lần lượt tiến vào, tìm kiếm xung quanh, lãnh cung phòng phía Đông này gần như cháy rụi hoàn toàn chỉ còn lại nền đất, nếu người còn trong này, chắc chắn đã biến thành tro tàn lẫn cùng bụi đất, có muốn đưa tro cốt về an táng cũng không được. " Nơi đây,...đây có một thi thể!'' Một thái giám kêu lên, chỉ vào một xác chết cháy nham nhở dưới mặt đất, gương mặt bị lửa thiêu nham nhở, biến dạng khủng khiếp không dám nhìn, quần áo cháy tơi tả, tứ chi cũng bị thiêu gần hết,huyết nhục lộ ra, vô cùng ghê rợn. Mấy người đi vào tìm kiếm dù là thái giám, nhưng ít ra cũng là nam nhân, đinh lực tốt hơn, nếu đổi lại là những cung nữ nhìn thấy thi thể này, khẳng định là bị dọa sợ đến ngất đi. Kim Tại Hưởng tiến vào, nhìn qua một chút, lông mày cau lại, nhìn không ra tâm tình, là ghê tởm, hay xót thương. Lý Đằng ở bên cạnh truyền âm tới " Hoàng thượng, có phải người cũng đã nhìn ra điểm bất thường?" " Phải, nếu như đây chính là chiêu nghi, từ đầu vẫn luôn ở trong lãnh cung, thì thương thế của xác chết này hẳn phải trầm trọng hơn, chỉ còn lại xương, những về cơ bản, hình dáng vẫn còn nguyên, điều này không hợp lý!" " Hoàng thượng, nói như vậy, chiêu nghi còn sống? Đây chỉ là người thế mạng, lúc trước đã bị giết chết, sau đó mới bị ném vào trong đám cháy?" "Cũng chỉ có như vậy, mới giải thích hợp lý, ngươi ngay bây giờ đến Thượng Quan Phủ, giám thị bọn họ, cho người đi cổng thành trông coi, tránh để nàng ta thoát ra ngoài thành. Nếu như thật là họ cho người cứu Thượng Quan Yên, hẳn là ngày mai sẽ đem nàng ta cùng đi Thanh Châu." " Thần lĩnh mệnh!" Sau khi toàn bộ tộc nhân Thượng Quan phủ rời đi, Lý Đằng trở về hồi báo, không tìm thấy tung tích Thượng Quan Yên, Kim Tại Hưởng liền bỏ qua, không tiếp tục tìm kiếm. Ba tháng sau. " A! Đau quá!" "JungKook, cố lên, có ta ở đây." Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy tay Jeon JungKook, lộ ra thần sắc khẩn trương vô cùng. "Hoàng thượng, người nên trước ra ngoài chờ đợi..." Bà đỡ thấy vậy, không khỏi khó xử lên tiếng. " Không được, chàng không được đi!" Jeon JungKook gấp giọng, bàn tay thêm siết chặt lấy tay hắn, mồ hôi trên trán nối đuôi nhau nhỏ giọt, hạ thân truyền đến từng cơn co rút đau tới tê dại. " Được, được, ta không đi!" Kim Tại Hưởng thấy cậu phải chịu khổ sở như vậy, chỉ hận mình không thể thay cậu chịu đựng, trong lòng nóng như có lửa đốt. "Nương nương, người hít thật sâu vào, cố gắng một chút!" "A!" Jeon JungKook không nhịn được kêu lên. " Ta chết mất!" Kim Tại Hưởng vội vàng đưa một ngón tay che lấy môi cậu" JungKook, em không được nói bậy!" " Cố gắng lên...A! Thấy đầu rồi! "Sắc mặt của bà đỡ hoà hoãn một chút " Nương nương, người cố gắng một chút nữa, là có thể nhìn thấy hài tử của mình rồi!" Kim Ngọc Âm ở bên ngoài sốt ruột vô cùng, đi đi lại lại " Làm sao nhị tẩu còn chưa có sinh xong?" " Muội ngồi xuống đi. làm sao sẽ nhanh như vậy được?" Phong Trạch bất đắc dĩ nói. " Nhị tẩu kêu lớn quá, nhất định là rất đau đi? Sau này muội mới không muốn sinh hài tử đâu!" Kim Ngọc Âm nghe tiến kêu la của Jeon JungKook, liền lạnh cả sống lưng, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Trên trán Phong Trạch rơi xuống hắc tuyến, Âm Nhi, muội muốn sau này chúng ta về già liền làm lão ông lão bà cô đơn tịnh mịch hay sao? " Âm Nhi, đừng nói bậy, nếu mẫu thân muội cũng như vậy sợ đau, liệu sẽ có muội trên đời sao? Sinh hài tử tuy vất vả, nhưng đó là máu thịt của mình, muội sẽ thấy đau đớn nào cũng đáng giá!" Ngữ khí của Phong Trạch ôn hoà vô cùng. "A!" Jeon JungKook một lần nữa kêu lên. "Oa oa oa!" "Sinh rồi, sinh rồi!" "Mau vào trong xem!" Kim Tại Hưởng xúc động vô cùng, ôm con trai vào trong ngực, đây là con của hắn và JungKook, là kết tinh tình yêu của phu thê bọn họ! Đứa bé dường như cảm nhận được ấm áp cùng an toàn, được phụ hoàng ôm trong ngực, liền ngừng khóc, đôi mắt long lanh to tròn từ từ mở ra, nhìn ngắm thế giới xa lạ. "Đưa hài tử tới đây!" Kim Tại Hưởng đặt con trai vào bên cạnh cậu" em xem, con rất đáng yêu, cũng rất ngoan." Đúng lúc này, Kim Ngọc Âm và Phong Trạch, một người nối tiếp một người bước vào trong phòng. " Chúc mừng nhị huynh, chúc mừng nhị tẩu!" Thanh âm réo rắt vui vẻ của Kim Ngọc Âm vang lên trước tiên, nàng ngắm nhìn hài tử trong lòng Jeon JungKook, sờ sờ má nó " Quá đáng yêu a! Nhanh một chút lớn lên, gọi ta một tiếng cô cô nha!" Jeon JungKook âu yếm hôn lên mặt con" Đúng vậy, ta cũng muốn nghe con gọi mẫu thân phụ thân." Phong Trạch nhìn ngắm hài tử một chút, cũng lên tiếng" Ta cũng mong nhanh một chút được nghe một tiếng thúc thúc! Nhị huynh, huynh đặt tên cho tiểu bảo bảo chưa?" " Hài tử từ nay đại danh gọi Kim Tuấn Mẫn" Kim Tại Hưởng ôn hoà mỉm cười" JungKook, em thấy đặt tên như vậy có được hay không?" " Đều do chàng quyết định."Jeon JungKook đối với những chuyện này không rõ ràng, liền phó thác cho hắn. "Trạch, đệ cũng thích hài tử như vậy, liền thành thân đi." Kim Tại Hưởng cười khẽ, ánh mắt lại chuyển về phía Kim Ngọc Âm. " Âm Nhi, nhị huynh cũng nên tìm người gả muội đi." "Nhị huynh, đệ..." "Muội..." Trên mặt Phong Trạch liền lộ ra vẻ lúng túng, còn Kim Ngọc Âm, trên gương mặt thanh tú lại nổi lên tầng ửng hồng khả nghi. Lý Đằng và Tiểu Thanh ở một bên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hoàng thượng và nương nương cư nhiên lại dùng cùng một chiêu khích tướng, quả nhiên là phu thê tâm đầu ý hợp! Gương mặt Jeon JungKook lúc này dần dần lấy lại huyết sắc, cậu yếu ớt lên tiếng" Chuyện tốt đi đôi, lần này liền đem toàn bộ chuyện tốt làm xong đi!" "Được, theo ý em!" Kim Tại Hưởng vui vẻ đáp ứng." Trạch, Âm Nhi, huynh thành toàn các ngươi, sớm thành thân đi, còn có Lý Đằng, Tiểu Thanh hai người, trẫm định hôn sự cho các ngươi!" "Nhị huynh tốt nhất!" "Tạ ơn hoàng thượng!" Người lên tiếng không ai khác chính là Phong Trạch cùng Lý Đằng, trên mặt đều cùng một thần sắc bắt được siêu cấp bảo vật. Trong phòng bảy người, Jeon JungKook và Kim Tại Hưởng hạnh phúc vô vàng, ôm ấp tiểu bảo bảo không nỡ rời tay, còn có Phong Trạch cùng Lý Đằng hớn hở, Kim Ngọc Âm và Tiểu Thanh hai tiểu nữ nhi thẹn thùng, không khí hài hoà đầm ấm vô cùng.
|
Chap 44: Mẫn nhi đầy tháng
" Đến giờ rồi, đem tiểu hoàng tử đi phơi nắng!" Tiểu Thanh nói xong, liền ôm Kim Tuấn Mẫn, cùng với Thiển Nguyệt hai người mang bé ra sân tắm nắng. Việc tắm nắng của tiểu hoàng tử do quý phi lệnh cho bọn họ, sáng sớm liền mang tiểu hoàng tử ra ngoài tắm nắng nửa canh giờ. Bọn họ đối với yêu cầu này của quý phi rất ngạc nhiên, đều nói hài tử còn nhỏ cần bao bọc thật kĩ không nên ra gió, nương nương lại nói trẻ nhỏ tắm nắng sẽ khoẻ mạnh ít bệnh, còn cao lớn rất nhanh, hoàng thượng cũng không phản đối, họ liền y lời làm theo. Ngày nào cũng vậy, Kim Tại Hưởng sau khi tan triều lại tới cung Vĩnh Thụy ôm ái phi ái tử. "JungKook, em lại ôm ta một chút?"Hắn nhìn Jeon JungKook trước sau vẫn ôm Mẫn nhi trong tay, âu yếm ngắm nhìn, với mình không liếc một cái, trong lòng liền nảy sinh ghen tị. " Ta đang ôm Mẫn nhi, này, chàng cũng đến ôm con đi, cho con chơi với phụ thân một chút!" Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cậu, đón lấy Mẫn nhi, một tay không quên vòng qua hông cậu ôm chặt, đem mẫu tử bọn họ ôm vào ngực. " Mẫn nhi, con nhìn, mẫu thân có con liền bỏ rơi phụ hoàng rồi!" Jeon JungKook trên đầu rơi xuống mấy cái hắc tuyến, này, hắn đang ăn dấm chua với chính hài tử của mình sao? "Tại Hưởng, chàng sao có thể so đo với con chứ?" " Con thấy không, mẫu thân còn hung dữ với phụ hoàng, phụ hoàng thật thương tâm a!" Jeon JungKook hừ hừ mấy tiếng " Còn không nhìn là con của ai? Chàng còn ăn dấm chua sao?" " Em mới không để ý ta..." Hắn cố ý dừng lại một chút, đôi môi ghé vào bên má cậu'' Còn nữa, em nợ ta tạm thời chưa đòi được, ta rất thiệt thòi!" Cậu nhất thời ngây ngốc, nợ cái gì? Cậu khi nào nợ hắn? Liếc thấy gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười mị hoặc, Jeon JungKook phút chốc liền hiểu ra, "nợ" hắn nhắc đến rút cuộc là cái gì, nghĩ đến đó, hai má cậu liền ửng hồng, bàn tay phấn nộn đấm vào ngực Kim Tại Hưởng" Không đứng đắn!" " Ta khi nào không đứng đắn? Chúng ta nên sớm một chút có thêm hài tử, tốt nhất là nữ nhi, nữ nhi của chúng ta sau này sẽ có ca ca bảo vệ nó." Nghe lời hắn nói, Jeon JungKook không khỏi chua xót, cậu sau này không được nhìn thấy Mẫn nhi lớn lên, lúc cậu rời đi, Mẫn nhi còn rất nhỏ, sau này nó lớn lên, e là còn không nhớ được cậu. Nước mắt thoáng chốc dâng lên,cậu lại vội vàng dằn lòng mình lại. "Tại Hưởng, chàng nhất định phải chăm sóc con thật tốt, yêu thương nó thật nhiều." Cậu nén nỗi đau thật sâu, từng chữ từng chữ nói ra. " JungKook, ta nhất định sẽ chăm sóc mẫu tử em thật tốt." Hắn ôn nhu nói, cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn. Trong vòng một tháng, lần lượt hai lễ cưới diễn ra, mấy người Kim Tại Hưởng, Jeon JungKook, Phong Trạch và Kim Ngọc Âm, Lý Đằng và Tiểu Thanh thân càng thêm thân. Jeon JungKook và Kim Tuấn Mẫn ở trong cung ngày ngày có thật nhiều người thân thiết ở bên cạnh, vô cùng vui vẻ. Mẫn nhi dung mạo rất giống Kim Tại Hưởng, vừa nhìn đã biết là bản sao thu nhỏ của hắn, thân hình bé nhỏ mũm mĩm, đôi mắt long lanh linh động, cái miệng nhỏ rất hay cười, bộ dáng thập phần khả ái. Kim Tuấn Mẫn rất nhanh đầy một tháng, trong cung liền làm lễ thôi nôi* cho bé. Thiết yến đặt ở Yến Châu đình, cách hồ Yên Hoà không xa, hoa cỏ mùa hè khoe sắc rực rỡ, cảnh sắc tươi đẹp vô cùng, tựa như trong tranh vẽ. Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là Jeon JungKook, cậu vừa mới hết thời gian ở cữ, giờ mới được ra khỏi cung Vĩnh Thuỵ, tâm tình tốt lên nhiều; cậu trong tay ôm nhi tử, ngón tay búp măng đưa lên nhéo nhéo mũi nhỏ của bé. " Mau, đưa tiểu hoàng tử cho bản cung ôm một chút!" Jeon JungKook ngẩng đầu, nhìn thấy thái hậu đang vui vẻ tiến lại, đưa hai tay ra muốn ôm Mẫn nhi, cậu dù không nguyện ý, vẫn để cho thái hậu ôm bé. Kim Tại Hưởng nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cậu, liền rất nhanh đem Kim Tuấn Mẫn từ trong tay thái hậu ôm trở lại. Bên ngoài truyền đến thanh âm réo rắt của nữ tử. " Mẫn nhi, cô cô tới rồi, để cô cô ôm con nào!" Kim Ngọc Âm vui vẻ muốn đón lấy Mẫn nhi, lại thấy bộ dáng không muốn buông tay của nhị huynh, nàng liền uỷ khuất bĩu môi " Huynh hẹp hòi!" " Mẫn nhi của ta, muội làm sao có thể cùng ta tranh?" " Mẫn nhi, sau này nhất định không được giống phụ hoàng con hẹp hòi như vậy!" Kim Tuấn Mẫn dường như nghe hiểu được, bé cười tươi tắn, bàn tay giơ lên đung đưa. " Mẫn nhi, mau nhìn, xem thúc thúc và cô cô chuẩn bị cho con lễ vật gì?" Phong Trạch đưa cho nàng một hộp gấm, Kim Ngọc Âm đón lấy, mở hộp gấm, lấy ra một con tì hưu bằng dương chi bạch ngọc, đeo lên cổ bé. " Đại vương gia giá đáo!" " Tham kiến hoàng thượng, nương nương!" Thân ảnh cao ngất của Kim Tại Vân hơi cúi xuống thi lễ. " Đại huynh, huynh cũng đến nhìn Mẫn nhi đi!" Kim Ngọc Âm nở nụ cười như gió xuân." Mẫn nhi, mau nhìn, bá bá tới rồi!" Kim Tại Vân bước tới chỗ Kim Tuấn Mẫn, ánh mắt chạm vào Thiển Nguyệt, dừng lại giây lát, nhanh tới nỗi khó mà nhận ra được. Hắn bước tới trước mặt Kim Tuấn Mẫn, lấy ra một miếng ngọc bội tinh xảo bằng lục ngọc " Mẫn nhi, đây là lễ vật bá bá tặng cho con!" Kim Tuấn Mẫn bàn tay nhỏ chạm đến ngọc bội, vui thích nở nụ cười, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay to lớn của Kim Tại Vân, khiến hắn thật sâu rung động. Người đã quen cảnh chinh chiến thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông như hắn, lại đón nhận một thứ tình cảm huyết mạch tương liên trong sáng thuần khiết như thế này, khiến cho thâm tâm hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Thiết yến vừa bắt đầu, Kim Tại Hưởng liền lên tiếng. " Nửa tháng nữa chính là đại lễ đăng cơ chính thức, trẫm sẽ cùng lúc cử hành đại điển phong hậu sách phong quý phi,Lễ bộ hãy chuẩn bị thoả đáng, không được có sơ suất!" " Hoàng thượng!" Triệu thừa tướng đứng lên hành lễ " Ngôi mẫu nghi thiên hạ không thể để nam nhân thấp hèn nắm giữ, xin hoàng thượng minh xét!" Phía dưới phe cánh của Thừa tướng cũng ào ào hùa theo: " Xin hoàng thượng minh xét!" Sắc mặt Kim Tại Hưởng lạnh lẽo tới cực điểm, dám mắng cậu thấp hèn Jeon JungKook thấy hắn sắp phát hoả, liền vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, cho hắn một ánh mắt an tâm. " Thế nào, Thừa tướng lại cho rằng, nữ nhi của mình mới phù hợp với ngôi vị này sao?" Kim Ngọc Âm vì nhị huynh giải vây, giọng nói đầy khinh miệt" Phong phạm của quý phi như thế nào? Mà của lệnh tiểu thư lại như thế nào? Thừa tướng chẳng nhẽ lại muốn rắn độc giữ ngôi hoàng hậu sao?" Nàng không hề chừa lại cho Thừa tướng chút mặt mũi, trực tiếp mắng nữ nhi của ông ta. " Công chúa, người..." Thừa tướng sắc mặt tối đen đi, tiểu tiện nhân Tuấn Chung Quốc kia có bùa mê gì, khiến hoàng thượng say mê cậu ta, lại làm cho công chúa cũng bênh vực vậy? " Quý phi là người tri thư đạt lễ, thông tuệ khiêm nhường, rất xứng đáng làm chủ lục cung!" Phong Trạch một bên liền nói giúp ái thê, hai người phụ xướng phu tuỳ, vô cùng ăn ý. Hắn đưa mắt quét một vòng các quan viên ngồi phía dưới, vẻ mặt rõ ràng là, ai còn dám phản đối, chính là chống đối bản vương! Thừa tướng sắc mặt đen thêm một tầng, coi như công chúa ủng hộ, Nhị vương đành phải theo đi! " Nhị đệ nói rất đúng!" Kim Tại Vân đúng lúc lên tiếng, một chiêu quyết định! Triệu thừa tướng lúc này sắc mặt so với than củi cơ hồ không sai biệt, tiểu tiện nhân kia đã dẫm phải vận may gì? Cư nhiên lại được huynh muội toàn gia bọn họ nâng đỡ! Thừa tướng hướng một quan viên ra hiệu, ông ta liền vội vàng tiến lên. " Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng để quý phi mê hoặc!" Jeon JungKook nghe vậy không khỏi thấy khôi hài, cậu ném về phía Kim Tại Hưởng một đôi mị nhãn, chàng nói xem, là ta mê hoặc chàng, hay là chàng mê hoặc ta trước? Kim Tại Hưởng cùng cậu trao đổi ánh mắt, được, là ta tới trước! " Nếu ngươi bất mãn, liền từ quan đi!" Hắn không nhanh không chậm nói ra, giọng điệu bình thản, như đang nói chuyện thời tiết vậy. Viên quan kia nghe vậy, nơi nào còn dám lên tiếng? Bên dưới không còn ai dám nghị luận phản đối gì nữa. *thôi nôi:Để khẳng định sự tồn tại và vai trò của một thành viên mới trong gia đình cũng như gia tộc, các bố mẹ sẽ tổ chức một lễ cúng cho đứa con mới sinh của mình khi bé đã tròn một tháng tuổi.
|