Số Phận Phần 1
|
|
Thật nhẹ nhàng ,hắn đặt tay cậu sang bên cạnh rồi nhấc mình lại gần hơn.Cậu vẫn đẹp như vậy sao?gương mặt khi ngủ thật thánh thiện ,gương mặt đó đã bao lần hắn nhìn ngắm nhưng mỗi lần ngắm hắn lại thấy cậu đẹp lạ kỳ.Định cúi xuống hôn lên trán thiên thần còn say ngủ thì cậu bỗng mở mắt.Bốn mắt nhìn nhau ,đôi mắt cậu bỗng ánh lên một niềm vui dù chỉ trong một thoáng nhưng sao hắn thấy tim mình đập mạnh thế.
“Anh tỉnh rồi à ,để tôi đi báo cho mọi người biết ” cậu toan kéo chăn bước xuống giường nhưng hắn đã nhanh tay kéo lại.Hắn vùi mặt vào làn da trắng mịn màng của cậu và dang hai tay ôm thật chặt như sợ cậu biến mất.
“Đừng đi ! nằm như vậy thêm một lát nữa ,như thế này dễ chịu lắm !”.
Cậu không nói gì ,cứ để yên cho hắn ôm mình như thế.Hắn bây giờ cứ như một đứa trẻ đang vùi đầu vào vòng tay yêu thương của mẹ.
“Đã lâu lắm rồi…không được thoải mái như thế này ,ấm lắm ”
Bất giác cậu xoa đầu hắn ,vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ mượt mà,cậu không hiểu sao mình lại hành động như vậy ,có lẽ vì bây giờ hắn đang bị thương cậu không chấp với hắn làm gì.
Cảm giác có người vuốt ve mái tóc ,hắn thấy thật dễ chịu .Hắn ngồi hẳn dậy nhướn người lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ ,rồi hắn lại rời ra ngắm nhìn cậu ,mắt nhìn nhau .Cậu như bị đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn thôi miên ,chưa bao giờ cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ,nó thật đẹp và dường như đượm buồn .Hắn lại cúi xuống gần hơn , bất giác cậu từ từ khép mắt lại đón nhận làn môi hắn.Ngọt ngào ,nồng nàn và say đắm ,hắn khẽ vòng tay ôm cậu sát vào mình ,cậu cũng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của hắn.Tất cả cậu hành động trong vô thức ,không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu không thể cưỡng lại được,đôi môi hắn quyến rũ lạ thường ,cậu thật sự không muốn đẩy nó ra.
Nụ hôn nhẹ rồi trở nên sâu hơn dài hơn , những chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau đê mê say đắm . Tay hắn dần dần chuyển xuống phía giới vuốt ve.Cảm giác vùng nhạy cảm bị xâm phạm cậu bỗng giật mình đẩy hắn ra,nhanh chóng xuống giường vội vàng mặc quần áo vào. Mặt thì đỏ như trái gấc.
“SAO THẾ !??”hắn lộ vẻ bực bội pha chút thất vọng.
”Tôi…tôi đi..báo cho người ta biết..” cậu chạy ra khỏi phòng thì va ngay phải Hyesung ,chới với suýt nữa thì ngã nhưng Hyesung đã đỡ được cậu.
“Cậu không sao chứ ?mà sao mặt đỏ thế kia “Hyesung hỏi nhưng trong lòng thừa biết chuyện gi đang xảy ra vì..anh ta đã bố trí máy quay ở trong phòng..thầm tiếc đang đến đoạn hay thì tự nhiên diễn viên dở chứng.
‘tôi …tôi không sao cả ”Jaejoong bỏ chạy ,tay đưa lên ngực kiềm chế nhịp tim của mình mà không thấy Hyesung đang mỉm cười tinh quái.
Jaejoong chạy ra ngoài sân ,cố gắng hít thở thật sâu cho nhịp tim mình trở lại bình thường.
”Mình làm sao thế này sao tự nhiên mình lại làm như vậy chứ?NHưng …đôi mắt của hắn…”
chưa bao giờ cậu nhìn vào đôi mắt ấy ,nó có một ma lực mãnh liệt khiến cho cậu không thể nào rời khỏi .Khi nhìn vào nó cậu không còn làm chủ được hành động của mình nữa,cứ như người bị thôi miên lạc vào cõi mơ.Trước đây cậu không dám nhìn thẳng vào hắn vì cậu sợ ,cậu sợ mình sẽ bị cái lạnh lùng độc ác trong đôi mắt ấy giết chết nhưng sao hôm nay nó lại chất chứa một nỗi buồn và một niềm đam mê mãnh liệt như vậy ?Cậu cảm thấy mình được tình yêu thương của hắn che chở ,ôm ấp .Ấm lắm ,nó khiến cho cậu cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay hắn.
Không !không thể như thế được !cậu căm thù hắn cơ mà ,chính hắn là kẻ lần thứ hai đã đạp cậu xuống địa ngục khi cậu vừa mới nắm được sợi dây đến với hạnh phúc ,chính hắn là kẻ đã chia cắt tình yêu của cậu,đày đọa cậu với những cơn ác mộng hàng đêm.
Nhưng không hiểu sao từ khi nhìn thấy giọt nước mắt của hắn khóc trong mơ ,nhìn thấy cơ thể ấy nằm co ro vì cơn bệnh hành hạ cầu mong một vòng tay yêu thương sưởi ấm,hận thù trong lòng cậu đã đi đâu hết rồi .Thay vào đó, cậu cảm thấy thương hại cho hắn.Hắn có quyền lực ,tiền bạc ,hắn nói một không ai dám nói hai ,hắn muốn cái gì cái đó ắt phải thuộc về hắn… Nhưng…hắn có thật sự hạnh phúc không ?Hắn có nhận được tình yêu thương của người khác không?
Cười buồn ,có lẽ hắn cũng giống cậu ,không ,ít ra cậu còn có Junsu ,cậu còn có niềm an ủi là đứa em nuôi ngoan ngoãn và hết lòng yêu thương cậu .Còn hắn …có lẽ hắn thực sự chẳng có ai để yêu thương và cũng chẳng có ai yêu thương hắn,sống một cuộc sống chỉ nghĩ đến có chém giết và quyền lực ,hận thù thật vô vị…Nghĩ kỹ cậu thấy hắn thật đáng thương.Cười buồn ,cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời ,ít ra cậu còn có người để nhớ…
“Mọi chuyện thế nào rồi ?”hắn hỏi Hyesung trong khi bác sĩ thay băng cho hắn.
“Vẫn ổn ,tôi đã giải quyết mấy vụ lộn xộn ở mấy sòng bạc và vũ trường,bọn khốn kiếp nghe tin cậu bị thương nặng đã định giở trở mặt nhưng tôi đã giải quyết chúng êm xuôi rồi.”Hyesung trả lời hắn một cách kính cẩn
Hắn gật gù tỏ ý hài lòng.
“Tôi đã điều tra bọn người phục kích cậu hôm ấy.Chúng không thuộc một băng nhóm nào cả mà hình như là bọn đánh thuê ,vũ khí mà chúng sử dụng rất hiện đại chắc là có hẻ tiếp tay nhưng hiện giờ vẫn chưa biết kẻ nào đứng đằng sau vụ này”.
“Dám động vào JUng YUnho này thì chắc không phải là mấy băng nhóm nhỏ nhoi đâu ..cứ từ từ điều tra ,đến khi biết được kẻ nào đứng sau vụ này tôi sẽ cho hắn biết động vào Jung Yunho thì chỉ có con đường chết mà thôi”,mắt hắn bỗng ánh lên một cái nhìn đáng sợ khiến cho Hyesung cũng còn cảm thấy lạnh sống lưng.
Ông bác sĩ đã thay băng xong ,cất dụng cụ vào cặp rồi quay sang dặn dò.
“Tuy cậu đã hồi phục nhiều ,vết thương bắt đầu liền lại rồi nhưng không được chủ quan,vài hôm tới không được vận động quá sức nếu không nó sẽ chảy máu đấy”.
Nói xong ông ta cúi chào ra về.Chỉ còn lại mình hắn và Hyesung đang đứng ôm bụng cười.
“Anh làm sao thế ?” hắn gắt gỏng.
“KHông được vận động quá sức! vậy mà sáng nay có kẻ định….” cố hắng nói xong một câu anh ta lại tiếp tục cười phá lên khiến cho cái mặt hắn bắt đầu đỏ gay
“Chết tiệt ! làm sao anh biết?” hắn vừa tức tối vừa xấu hổ .
Gạt mấy giọt nước mắt ,Hyesung lại gần vỗ vai hắn .
|
“Chà chà ,cậu chủ ơi ,dã biết yêu rồi cơ đấy,tôi tưởng cậu là kẻ khô khan đến chết chứ ,không ngờ cũng dịu dàng thế “.
Hắn gạt tay Hyesung ra
“Anh đang nói cái quái gì thế ?Yêu ai?”
“Thôi thôi !đừng chối nữa tôi biết hết rồi ,cái cậu Jaejoong ấy còn gì .Cậu chẳng chết mê chết mệt cậu ta còn gì nữa.”
Hắn đẩy Hyesung ra và gào lên.
“AI MÀ THÈM YÊU….”
Chưa nói hết câu thì cổ hắn đã cứng lại khi nhìn thấy cậu bước vào .Gương mặt hắn đang cau có bỗng trở lên hiền dịu ,mắt cứ như dính chặt vào con người vừa bước vào phòng.
Cậu nhẹ nhàng đặt bát cháo lên trên chiếc bàn cạnh giường hắn rồi lặng lẽ đi ra.
”Này ! đi đâu đấy ?” hắn gọi giật lại.
Cậu quay lại nhìn hắn một cách khó hiểu .
”Tôi thế này làm sao tự ăn được ” hắn bâng quơ nhìn ra cửa sổ mặc cho cậu bối rối không biết phải làm sao.
Hyesung thừa hểu ông chủ con này muốn gì nên khẽ mỉm cười đặt tay lên vai cậu giải thích.
“Cậu chịu khó bón cho cậu ta ăn vậy ”
Nói xong anh ta vừa tủm tỉm cười rồi bỏ ra ngoài mặc cho cậu hết nhìn cái mặt khó ưa của hắn lại quay ra nhìn bát cháo còn nghi ngút khói trên mặt bàn.
Khẽ thở dài ,”đã làm thì làm cho chót vậy” cậu nghĩ thầm rồi miễn cưỡng bê bát cháo ngồi xuống bên cạnh hắn.
Vừa khuấy vừa thổi cho đỡ nóng ,cậu nhẹ nhàng múc từng thìa bón cho hắn ăn.Hắn cũng ngoan ngoãn há miệng ăn hết ,vừa ăn hắn vừa chăm chú nhìn cậu.Trông cậu lúc này mới dịu dàng làm sao ,không còn gương mặt lạnh lùng thờ ơ như trước nữa.
“Cậu yêu Jaejoong phải không? ” hắn bất giác nhớ lại câu nói của Hyesung khi nãy .Hắn có yêu cậu không nhỉ ? hắn cũng không biết nữa ,chỉ có điều hắn chẳng bao giờ muốn cậu rời xa hắn,chẳng bao giờ muốn cậu thờ ơ với hắn .Như lúc này hắn thấy có một cái gì đó ấm áp lắm ,cậu đang chăm sóc cho hắn ,dù cho là ép buộc cũng được nhưng ít ra cậu đối với hắn có lẽ đã không còn căm hận như trước nữa .Trong lòng hắn bỗng thấy vui vui.
“OÁI ….!NÓNG QUÁ …” mải nghĩ hắn không nhìn ngậm luôn cả thìa cháo to đùng vào miệng.Cháo bắn tung tóe lên người và mặt.
cậu vội vàng lấy khăn lau những vết cháo vương trên người cho hắn vẻ mặt có chút hối hận .
“Xin lỗi …”
Sao thế này ? khi bàn tay ấy chạm vào miệng và nhẹ nhàng lướt qua cơ thể, hắn thấy tim mình đập liên hồi.Hắn cứ ngồi ngây ra ngắm nhìn cậu
Trong căn phòng yên ắng ,chỉ có tiếng thìa khuấy đều nhẹ nhàng ,họ yên lặng không ai nói câu gì nhưng đâu đó một luồng hơi ấm tràn về sưởi ấm trái tim tưởng như khô cứng từ bao giờ.
“Anh à !anh đang làm gì vậy ?”Doong Wook hỏi khi thấy hắn bới tung tủ quần áo lên.
“Không biết cái áo tao mặc hôm trước đâu ý nhỉ?” hắn vừa hỏi vừa vất hết cái áo véc này đến cái kia lên trên giường thành một đống lộn xộn.
“cái áo nào ạ?” ,Doong Wook vẫn khép nép đứng ở gần xem hắn có việc gì cần sai bảo không.
“Thì cái áo tao mặc hôm bị đâm ý ..” hắn gắt gỏng ,có phần bực bội khi nghĩ lại nhát dao ở sau lưng.
“à !cái áo đó ạ ,em vất nó đi rồi còn đâu”
“CÁI GÌ…..!” Hắn gào lên vứt đống quần áo trên tay lao vào tóm lấy cổ Doong wook đang sợ xanh mặt sau cú gào của hắn.
“Sao mày không hỏi tao mà đã vứt nó đi hả?!!”
“Tại…tại vì anh…hôn mê làm sao em hỏi được..mới lại cái áo đó rách rồi lại dính đầy máu của anh nên anh Hyesung bảo em vất nó đi” hắn mếu máo ,khó khăn lắm mới nói được thành câu khi mà cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của YUNHO cứ áp vào.
Thả Doong Wook ra ,hắn thẫn thờ ngồi phịch xuống giường đưa tay lên ôm mặt vẻ tiếc nuối một cái gì đó.
Chỉnh lại cổ áo cho cẩn thận và cố gắng lấy lại giọng nói sau khi cổ bị bóp nghẹt ,Doong Wook quay sang nhìn hắn e dè ,có vẻ như hắn đã bình tĩnh lại.
”Anh à !”
“Cái gì ?” hắn gắt.
“Đồ đạc ở trong cái áo đó anh Hyesung để ở trong ngăn bàn ấy ạ” vừa nói Doong Wook vừa chỉ tay về cái bàn đặt cạnh giường.
“Sao mày không nói sớm !”hắn ngay lập tức lao đến bên cái bàn ,bới tung tất cả mọi thứ trong ngăn bàn ra rồi reo lên sung sướng
“A !đây rồi”.
Hắn vội vàng chạy ra khỏi cửa nhưng hinh như quên cái gì đấy nên lại chạy vào.
“Anh ơi !anh đã đi lại được rồi sao lại….” Doong Wook có phần không hiểu khi thấy hắn ngồi vào cái xe lăn và hắn hở lăn bánh xe cho nó chuyển động.
“Kệ tao !”
hắn nói rồi đi ra khỏi cửa
“À mà đừng có nói cho ai biết đấy nhé ,dặc biệt là Jaejoong ,không thì anh cúp lương chú mày đấy” hắn quay lại dọa rồi bỏ đi thẳng mặc cho Doong wook đang đứng như trời chồng vì chẳng hiểu hắn đang làm cái trò gì nữa ,có bao giờ Doong wook thấy hắn như thế đâu.
hắn hăm hở đẩy cái xe đi khắp tất cả các phòng để tìm cậu ,ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng ,chốc chốc lại mỉm cười khi nghĩ đến việc đeo sợi dây ấy vào cái cổ xinh đẹp của cậu.Nghĩ cũng thấy lạ ,hắn không hiểu sao cậu cứ đeo mãi cái sợi dây cũ kĩ xấu òm chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn cũng đơn giản không kém trên đó.
|
”Chắc cậu ta nghèo quá” hắn nghĩ thầm.
Hắn dừng lại ở cửa phòng ăn vì tin chắc là cậu đang ở trong đó.Đang định xông vào thì có tiếng nói làm hắn ngừng lại.
“Jaejoong à ! cậu ghét Yunho lắm phải không?”
hình như là tiếng của Hyesung nhưng anh ta đang nói cái quái gì vậy? hắn cau có cố gắng ghé sát tai vào để nghe cho rõ cuộc đối thoại.
“Nói gì đi chứ ” hắn sốt ruột khi không thấy cậu trả lời ,mắt vẫn nhìn vào khe hở qua cánh cửa.
Trong phòng ăn ,cậu đang pha một ly càfe cho Hyesung ,tấm lưng vẫn lạnh lùng không trả lời.
“Ưm ! đúng rồi ,cái tên ấy hại cậu thảm như vậy cậu không căm tức hắn mới lạ ,nếu mà là tôi tôi đã cho hắn chết từ lâu rồi”
Đứng ở ngoài hắn phải cố kiềm chế lắm để không lao vào đập cho Hyesung một trận .
Cậu chậm dãi đặt ly càfe trước mặt Hyesung ,vẻ mặt thoáng buồn.
“Nói gì đi chứ !” hắn càng sốt ruột hơn ,đang định xông vào thì hắn bỗng ngừng lại.
“Tôi…đã từng rất hận anh ta” cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hyesung ,nhấm nháp ly cafe mình vừa mới pha.Hyesung vẫn chăm chú lắng nghe.
Im lặng một lúc rồi cậu ngập ngừng.
“Khi anh ta đối xử như vậy với tôi ,tôi đã từng muốn giết chết anh ta để chạy trốn ,để thoát khỏi cuộc đời nhục nhã này…nhưng….” cậu cúi xuống mân mê cái ly đang nóng hổi.”Đã từ lâu …tôi không còn oán hận nữa rồi…tôi đã quá mệt mỏi ,nếu cứ tiếp tục căm ghét một ai đó ,luôn phải sống với những suy nghĩ phải làm như thế nào để trút bỏ cái oán hận ấy không phải là mệt mỏi lắm sao?…tôi… đã muốn quên tất cả để cố gắng giữ cho mình cuộc sống này… cho đến hết cuộc đời ,không yêu thương …không thù oán…”
Giọng cậu trùng xuống ,nghe cậu nói Hyesung bỗng thấy ở con người trước mặt mình chất chứa một nỗi buồn mênh mông của một kẻ đã chịu quá nhiều đau khổ .Những nỗi đau nối tiếp nỗi đau đã khiến cho cậu ta giờ đây có thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào .Hyesung cũng không thể hiểu được vì lí do gì mà cậu vẫn còn cố gắng tồn tại cho đến bây giờ,một động lực mạnh mẽ nào vậy ?tình yêu ư?
“Jaejoong à ! bây giờ cậu có …yêu ai không …?”
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hyesung nhưng cậu khẽ mỉm cười ,có chút đắng cay.
“Yêu ư? …tôi… đã không còn có thể yêu ai được nữa rồi ,có lẽ nếu có kiếp sau…tôi hy vọng sẽ được một người nào đó để yêu thương và được yêu thương…còn kiếp này …” cậu cười buồn “Tôi hy vọng không gây tổn thương cho bất cứ ai nữa…tình yêu đối với tôi cũng đã không còn tồn tại.”
Nói xong cậu đứng dậy bỏ ra ngoài.
Khẽ mở cửa ,cậu bỗng dừng lại ,dường như có ai vừa ở đây ,cậu cảm thấy hơi ấm vẫn còn đọng lại .Cúi xuống dưới đất ,cậu thấy có một sợi dây chuyền nằm ở đó.Cầm nó lên cậu nhìn quanh quất xem có ai ở đây không
“Sợi dây đẹp thế này sao ai lại làm rơi nó ở đây nhỉ ”
mải ngắm nhìn cậu không để ý thấy có người đang tiến đến gần
“NÀY ! KHÔNG ĐI LÀM VIỆC MÀ CÒN ĐỨNG Ở ĐÂY LÀM GÌ ?”
Doong wook lớn tiếng quát ,hắn muốn ra oai một tý ,nhưng thật ra không hiểu sao cứ nhìn thấy cái mặt của cậu là hắn bỗng thấy khó chịu ,chỉ muốn tìm cách bắt nạt.Bỗng hắn nhận ra sợi dây trên tay cậu
“Ủa !cái đó là của ông chủ mà”.
/Của hắn ư ?,như vậy là…/ cậu vội vàng bỏ đi mặc cho Doong wook đứng tru tréo vì chưa dọa nạt được gì.
cậu chạy lên phòng hắn nhưng không có ai ở đó cả,cái xe lăn cũng không có ở đấy.Hắn đi đâu được nhỉ?Cậu vội vàng chạy ra ngoài sân xem hắn có ở đó không .Ngó quanh quất một hồi cậu cũng thấy mái tóc nâu đỏ của hắn thấp thoáng đằng xa.
Đôi mắt hắn đăm chiêu ,thả hồn nhìn xa xăm vào mặt hồ phía trước không để ý thấy có người đang tiến lại gần.
“Anh đã ở đây à?” cậu nhẹ nhàng tiến đến bên hắn.
Hắn không trả lời ,ánh mắt vẫn nhìn vào xa xăm.
“Cái này …tôi nhặt được trước cửa phòng ăn” cậu từ từ rút sợi dây đưa ra trước mặt hắn .
Hắn vẫn không nói gì ,nhìn sợi dây một lúc rồi cũng đưa tay ra nhận lấy nó.
Trả vật về cho chủ xong ,cậu quay lưng bỏ đi.
“Này !”……..
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống trên những tán cây,nằm dài nghỉ ngơi trên thảm cỏ xanh mướt,mặt hồ phía trước lung linh trong sắc đỏ lúc chiều tà như hàng vạn thiên thần đang nhảy múa.Cảnh vật trước mắt bỗng trở lên thật huyền ảo.Trong cái sắc chiều ấy ,cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn đi trên con đường lát gạch đỏ đâm xuyên qua những thảm cỏ dài,đâu đây trong gió thoảng thoảng mùi hương hoa ly thơm ngát.
Cả cậu và hắn đều im lặng để tận hưởng cái không gian êm ả ấy.Nó thật thanh bình và khiến cho lòng người tĩnh lặng
“Ngôi biệt thự này…là món quà mà cha tặng cho mẹ tôi khi tôi chào đời,một món quà xa xỉ…” hắn bỗng lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng đó,giọng nói có vẻ đăm chiêu,”một ngôi biệt thự mang nhiều yêu thương nhưng cũng chất chứa đầy oán hận.Nó đã bị phá huỷ trong một trận hoả hoạn nhiều năm trước đây nhưng tôi đã xây dựng lại chỉ để tưởng nhớ một điều …nó là sự xa hoa của gia tộc Jung nhưng đồng thời cũng là những âm mưu ,toan tính và oán hận.
Hắn lại im lặng.Cậu bỗng cảm thấy trong lòng hắn lúc này thật trống chải.Ngôi biệt thự này dường như mang nhiều kỉ niệm với hắn,cả hạnh phúc êm đềm và cả đau thương oán hận,có vẻ như hắn đã chịu nhiều đau khổ.Một JUNG YUNHO kiêu ngạo giờ đây chỉ còn là một con người chất chứa nhiều hoài niệm.Hắn bây giờ và hắn trước đây cậu không thể nào biết được đâu mới là con người thật của hắn.
|
Chiếc xe lăn dừng lại ,hắn quay lại nhìn thẳng vào cậu,đôi mắt hắn u sầu.
“Tôi đã muốn giữ ngôi biệt thự này chỉ để nhắc nhở cho mình một điều đó là không bao giờ được tin vào kẻ khác ,không bao giờ tin vào yêu thương,cả cuộc đời này Jung Yunho sẽ không yêu bất cứ một ai cả nhưng….” hắn bỗng dừng lại nhin sâu vào mắt cậu ,” tôi bây giờ lại muốn dành nó cho người mà tôi yêu thương nhất .”
Ánh mắt hắn chất chứa đầy yêu thương và hy vọng.Nó làm cậu bối rối ,cậu vội vã quay đi để tránh cái nhìn ấy.
“Tôi hy vọng anh sớm tìm được người mà anh yêu thương…”
Nói xong cậu quay lưng bỏ đi .Cậu sợ ,cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở lại ,nếu cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy trái tim cậu một lần nữa lại mở ra ,một lần nữa rồi sẽ lại đau khổ.
“CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ THOÁT KHỎI TÔI ĐÂU….!Bây giờ và …mãi mãi” hắn bỗng hét lên ,đôi mắt hắn ánh lên một sự hy vọng và quyết tâm.
Cậu dừng lại trong một chốc ,khẽ cười buồn.
“Tôi biết!”
Rồi cậu lại bước đi,” ít ra cho đến khi nào tôi tìm lại niềm hạnh phúc duy nhất của mình….” câu nói ấy mãi mãi hắn không bao giờ nghe được ,và mãi không hiểu được nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.
Chỉ còn lại một mình ,hắn bỗng thấy lòng mình tự nhiên trống trải quá .Từ lúc nghe thấy câu chuyện của cậu và Hyesung trong phòng ăn hắn thấy buồn.Những câu nói của cậu khiến cho tría tim hắn nhói đau.Trước dây chưa bao giờ hắn để ý đến suy nghĩ và tình cảm của cậu chỉ mong sao chiếm đaọt được cậu mà thôi.Lần đầu tiên hắn thấy cậu như thế.Trái tim cậu cô đơn và mệt mỏi ,đau đớn và lạnh lẽo vì đã mất đi niềm tin vào cuộc đời.Hắn thấy hối hận vì chính mình là người đã làm cho cậu trở nên như vậy.Phải làm sao đây ?liệu có quá muộn để hàn gắn vết thương trong lòng con người ấy ?con người mà hắn đã nhẫn tâm xô xuống tận cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng.Lần đầu tiên trong đời hắn thấy hối hận vì đã làm tổn thương người khác.
“Nếu cậu không bỏ cái tính ích kỷ ấy đi thì sẽ không bao giờ có được cậu ta đâu.”
Một giọng nói quen thưộc vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn ,Hyesung mỉm cười tiến lại gần hắn từ lúc nào.
Hướng cái nhìn khó chịu về phía chủ nhân của giọng nói ấy hắn bỗng thấy khó chịu vì bị đoán trúng suy nghĩ của mình.
Hyesung lúc nào cũng vậy ,anh ta luôn đoán được mọi điều mà hắn nghĩ .Đây là điểm hắn nể phục nhưng cũng là điều mà hắn ghét nhất ở con người này.
Chắp tay ra sau lưng ,Hyesung hướng cái nhìn xa xăm lên bầu trời và khẽ thở dài.
“Cậu ta là một người đã nếm trải nhiều đau thương đến nỗi mất đi niềm tin vào cuộc đời này.Tôi không hiểu vì lí do gì mà cậu ta còn tồn tại được đến bây giờ,một sợi dây vô hình gắn kết cậu ta lại với cuộc sống.Nhưng nếu sợi dây đó mất đi thì có lẽ cậu ta cũng tan biến theo nó mất.” Hyesung bỗng dừng lại hướng cái nhìn vào gương mặt đăm chiêu của hắn.”Yunho à! nếu như cậu cứ thế này thì mãi mãi cậu chỉ có được thân xác của cậu ta thôi còn trái tim của cậu ta…” anh khẽ lắc đầu cười buồn “cho đến một ngày nào đó cậu chỉ còn bênminhf một cỗ máy vô tri vâo giác đấy”.Hyesung đặt tay lên vai hắn động viên.
“Anh nói lằng nhằng cái gì đấy ?” hắn cau có gạt HYESUNG ra rồi tự đẩy xe đi vào nhà.
Chỉ còn lại một mình Hyesung lắc đầu cười buồn.
”Cái tên này lúc nào cũng ngang bướng”.
“Tình hình kinh doanh ở sòng bạc O và các vũ trường ở Seoul mấy ngày gần đây rất tốt..”.
“há miệng ra nào,cẩn thận nóng đấy…!”
” Ở các tỉnh lân cận Seoul và một số tỉnh phía nam cũng rất thuận lợi….
“Chà !hôm nay là cháo hải sản à !..không ngờ cậu lại khéo tay thế!”
“Các công ty bất động sản và các trung tâm thương mại cũng hoạt động rất tốt….”
“Ưm !sao cậu không phải là con gái nhỉ ,nếu cậu là con gái thì có phải đỡ hơn không…”
……..
Hyesung ngao ngán cầm tập tài liệu hết nhìn Yunho lại quay ra nhìn Jaejoong đang ”âu yếm ” đút cháo cho hắn ăn.Không biết bản báo cáo dài lê thê mà từ nãy anh đọc có chữ nào vào đầu hắn không nữa ,chỉ mải ngắm người đẹp mà quên cả việc đại sự .Nhưng mà thôi ,miễn hắn vui là được,chẳng mấy khi hắn có dịp làm nũng với người khác. Nghĩ vậy Hyesung cúi chào rồi bước ra khỏi phòng quyết định không làm kỳ đà cản mũi ai đó nữa.
Cậu từ nãy đến giờ vẫn kiên trì bón cho hắn ăn ,còn hắn thì thao thao đủ thứ chuyện,mắt thì không dời khỏi gương mặt lạnh lùng của cậu để chờ mong một chút biểu cảm nào đó ,một cái nhíu mày ,một sự ngạc nhiên hay một nụ cười mỗi khi hắn pha trò .Nhưng dường như hơi khó thì phải.Bởi jaejoong chỉ đang cố gắng làm tốt công việc của mình ,mong cho hắn mau mau bình phục để còn về nhà .
Không hiểu sao ở đây đã gần một tháng rồi mà cậu vẫn không thấy hắn đỡ hơn được chút nào ,người thì vẫn nằm một chỗ ,mỗi khi đi lại thì phải có người dìu ,hay mỗi khi ăn lại viện cớ chóng mặt không muốn ăn cậu đành phải ngồi thuyết phục hắn ăn cho bằng được …Nhìn hắn bây giờ cậu chỉ thấy ái ngại mà thôi .Không ngờ JUNG YUNHO thực ra lại yếu đến thế.
|
Đặt bát cháo lên mặt bàn ,Jaejoong lấy thuốc cho hắn uống rồi ngồi xuống bên cạnh xem hắn có cần gì nữa không .Bây giờ hắn không khác gì một đứa trẻ cần có sự chăm sóc của cậu.Hướng đôi mắt ra khung cửa sổ ngắm nhìn ánh nắng buổi sớm đang nô đùa trên những rặng cây xanh mướt , Jaejoong thấy lòng mình có chút gì đó thoải mái ,một buổi sáng thật yên bình.
“Này !đang nghĩ gì đấy ?” tiếng hắn vang lên kéo cái nhìn của cậu rời khỏi khugn cửa sổ.
Cậu cầm lấy cốc nước trong tay hắn để lên mặt bàn rồi cúi xuống kéo chăn đắp lên cho hắn .Bất chợt hắn kéo cậu vào lòng mình rồi thủ thỉ.
“Mấy hôm nay toàn bị kỳ đà cản mũi ,mãi mới có cơ hội ở riêng thế này !chúng ta…”
Hắn cúi xuống định đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng có vẻ như ông trời không thương hắn lắm .Đang chuẩn bị tận hưởng sự ngọt ngào của đôi môi ấy thì bỗng nhiên cánh của phòng bật mở một cách thô bạo.
“Yunho à!”
Cả cậu và hắn đều giật mình quay ra nhìn xem người vừa đến là ai .
”A RA…..”
Chưa nói dứt câu thì cổ họng hắn đã bị chẹn cứng lại bởi một vòng tay êm ái.
“Yunho à ! em nghe nói anh bị thương nặng lắm nên vội vàng về đây ngay…” cô ta buông hắn ra rồi nhìn hắn một lượt bằng ánh mắt lo lắng.”Anh không sao chứ ?!!có còn đau chỗ nào không? tội nghiệp Yunho của em ” dứt lời cô ta lại ôm ghì lấy hắn vào lòng.
“Tôi xin phép ”
Cậu cúi chào rồi cầm khay thức ăn đi ra ngoài mặc cho hắn cố gắng gọi với theo.
“Cô gái ấy đẹp thật !” cậu nghĩ thầm .
Chiều hôm ấy ,như thường lệ Jaejoong lại chuẩn bị bữa tối rồi mang vào cho Yunho.Nhưng vừa mở cửa phòng ra thì cậu đã thấy cô gái tên A RA ấy ngồi tình tứ nói chuyện với hắn,Doong Wook thì đứng bên cạnh thỉnh thoảng phụ họa thêm mấy câu.
Nhìn thấy cậu gương mặt hắn đang từ ngao ngán bỗng trở nên vui sướng.Thấy thái độ của hắn tự nhiên thay đổi ,A Ra quay ra nhìn xem kẻ mới đến là ai.
”Tôi xin lỗi..”
Cậu ngập ngừng rồi đẩy chiếc bàn ăn vào.
Nhanh chóng A RA đứng dậy nhận lấy nó ,rồi đẩy cậu ra
“Yunho à ! em bón cơm cho anh ăn nhé !’ vừa nói cô ta vừa ngồi xuống bên cạnh hắn âu yếm nâng chiếc thìa lên .
“Hết việc rồi thì cô đi ra đi ,để Jaejoong cho tôi ăn là được rồi ” hắn lạnh lùng gạt cô ta ra.
“Sao lại thế ! sao em lại để cho kẻ giúp việc chạm vào anh được cơ chứ .Từ bây giờ em sẽ chăm sóc anh thật cẩn thận .Cũng tại mấy người này cẩu thả nên mãi cho đến bây giờ anh vẫn không khỏi…” vừa nói cô ta vừa liếc nhìn Jaejoong một cách sắc lạnh khiến cho cậu lúng túng.
Hắn đang định nói gì đó thì đã bị cô ta chẹn lại
“Được rồi !anh ăn mau đi không nguội bây giờ..!”
Jaejoong chỉ cúi chào rồi lặng lẽ bước đi.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Hyesung một lúc lâu ,cậu ngập ngừng rồi mới quyết định gõ cửa.
“Vào đi ”
Hyesung bõng vui vẻ khi nhìn thấy cậu bước vào.
“Jaejoong à ! vào đi ! có chuyện gì thế ?” anh bỏ tập tài liệu trên mặt bàn rồi chăm chú nhìn cậu.
“Tôi đến muốn xin phép được vê nhà…” cậu ngập ngừng
“Sao thế ?” Hyesung mở to đôi mắt ngạc nhiên.
“Tôi đến đây một tháng rồi ,ở nhà tôi còn một đứa em trai ,tôi phải về xem nó thế nào…mới lại” cậu dừng lại ” ở đây cũng có người chăm sóc cho ông chủ của các anh rồi ”
Hyesung ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng mỉm cười tinh quái ,anh ta thấy có vẻ như Jaejoong đang có chút gì đấy không vui khi nhắc đến “người chăm sóc”‘ kia.
“À ! cậu ngại A RA à ? không sao đâu ,A RA cũng giống như tôi là cánh ta đắc lức của Yunho .Tuy cô ấy ăn nói hơi khó nghe một chút nhưng cũng tại vì cô ấy lo lắng cho Yunho thôi,cậu đừng để ý”.
“Không phải đâu ! tôi…tôi cần phải về thật mà ” Jaejoong lúng túng.
Nói một lúc biết không thuyết phục được JJ nên Hyesung đành phải chấp nhận yêu cầu của cậu.
“Tôi sẽ cho xe đưa cậu về ,cũng đã tối rồi ,nhưng về mấy hôm thôi nhé không Yunho sẽ giết tôi mất.”
Jaejoong cúi chào rồi lặng lẽ bỏ đi ,trong lòng bỗng cảm thấy vui như đã chút được gánh nặng.
chiều hôm ấy cậu rời khỏi ngôi biệt thự cua Jung yunho.
………………………………………….. ……………
Chiếc xe dừng lại gần một cái ngõ nhỏ.Jaejoong bước xuống xe cúi chào người tài xế rồi đi vào trong đó.Trời cũng đã tối ,con đường nhỏ với những bậc thang ghồ ghề sáng lên leo lắt dưới ngọn đèn đường.Đi sâu vào chừng 15 phút ,Jaejoong cũng nhìn thấy ngôi nhà mái đỏ và cánh cổng xanh yên bình của mình.Nó nằm sâu bên trong ,im lìm trong màn đêm tránh khỏi cái không khí ồn ã ,xô bồ của cuộc sống.Ngôi nhà của cậu và Junsu,ngôi nhà mà Lee Song Man mua cho cậu.
Nếu như mọi người tưởng Lee Song Man là một kẻ keo kiệt thì không phải như thế đâu.Đối với Lee thì Jaejoong là một báu vật hay có thể nói là người tình đẹp nhất mà hắn cưng chiều nhưng Lee lại chỉ mua cho cậu một ngôi nhà không có gì là đặc biệt nằm khuất sâu trong một ngõ nhỏ của Seoul .Đố là do một phần vì ông ta không muốn Jaejoong trở thành con tin của bất cứ kẻ nào muốn dùng cậu để uy hiếp ,một phần cũng vì Jaejoong không thích gây quá nhiều sự chú ý.Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường ,ítra là khi không ở bên Lee ,và vì cậu còn có Junsu.Cậu luôn nói với Junsu là mình làm trong một công ty nhỏ vậy thì làm sao một nhân viên bình thường có thể mua được một ngôi biệt thự hay một căn hộ chung cư cao cấp nào đấy.Mới lại ngôi nhà này cũng khá đầy đủ ,cậu và Junsu chẳng phải sống thiếu thứ gì.Đến khi quan hệ với Yunho ,hắn cũng đã nhiều lần muốn cậu chuyển về ở hẳn với hắn nhưng cậu nhất quyết không chịu.Cậu không muốn bị quản thúc và cũng muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc Junsu và đi tìm Changmin.
|