Số Phận Phần 1
|
|
Trong tiếng nhạc du dương ,những ánh sáng lung linh cảu hàng trăm cây nến và mùi hương nồng nàn cảu hoa ly có hai con người đang chìm trong cảm xúc.
[hide]Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự,hắn cầm tay kéo cậu vào trong.Những nụ hôn gấp gáp và cuồng nhiệt.Cậu thấy mình bỗng nhẹ bẫng trên đôi tay ,hắn theo hắn đi vào cõi mê ảo,môi vẫn không rời môi ,cảm giác thật đê mê đê mê say đắm.Vội vàng trút bỏ những thứ vướng víu trên cả người cậu và hắn ,họ đứng nhìn nhau ,hơi thở mùa đông gấp gáp .Trong đôi mắt đen huyền kia hắn cảm thấy sự êm ái và bình yên.Chẳng để lãng phí phút giây nào ,những nụ hôn lại bắt đầu ,dài hơn ,sâu hơn.Những âm thanh cơ thể chạm nhau tạo ra khoái cảm đến lạ thưởng.Hai cơ thể đều trở lên nóng ran ,hắn từ từ tận hưởng vị ngon nơi cậu ,cái hương vị mà hắn chờ mong bao nhiêu lâu nay.Gấp gáp nóng bỏng ,chỉ có cậu mới có thể cho hắn cái cảm giác như thế ,thỏa mãn .Khẽ nhắm mắt lại ,thân thể cậu run lên từng hồi đón nhận sự khóai lạc.Làn da trắng ngần dần hiện lên những dấu đỏ như tấm lụa mịn màng êm ái
Đêm về khuya ,những âm thanh quen thuộc lại vang lên từng hồi….
Jaejoong vươn vài thức dậy ,đã lâu lắm rồi cậu không có một giấc ngủ yên bình như thế.kéo chăn lên nhìn cơ thể mình với những vết đỏ vẫn còn hiện lên rõ nét mặt bỗng đỏ lên.Có phải đây là lần đầu đâu chứ? chà ,cái cảm giác hôm qua vẫn còn đọng lại,hôm qua hắn đối với cậu thật dịu dàng nhưng có vẻ như một tháng không làm “chuyện ấy “nên hắn cứ trút hết ham muốn lên người cậu khiến cho bay giờ cậu bỗng thấy cái lưng mỏi nhừ.
”Chết!”
Cậu quờ tay sang bên cạnh ,chỗ hắn nằm hôm qua trống không.Hơi ngạc nhiên một chút / hắn đi đâu được nhỉ?giờ này lẽ ra hắn còn phải nằm “lấy sức chứ “/.Cậu nhìn đồng hồ ,bây giờ là 9 giờ rồi ,không ngờ mình lại ngủ lâu như thế,Jaejoong lại nằm xuống quấn lấy cái chăn ,trời vẫn còn lạnh lắm ,nằm ngủ thêm một chút nữa cũng được.
Nhưng cái ý nghĩ ấy không được bao lâu ,vừa mới nhắm mắt lại thì cánh cửa phòng bạt mở.Cậu giật mình nhìn xem người mới vào là ai,là hắn à?
Người đứng trước cửa bây giờ không phải là hắn mà là A RA.
Cô ta nhìn cậu rồi nhìn căn phòng một lượt,đôi mắt có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nó trở thành cái nhìn mỉa mai.Cô ta khoanh tay trước ngực rồi chậm rãi đi về phía cậu.
“Không ngờ Yunho lại có sở thích đặc biệt thế này ,giữ bên mình một mĩ nam tử.Không lẽ anh ta đã chán các cô gái chân dài hay sao mà lại chuyển sang một thằng nhóc thế này.”
Jaejoong vội vàng kéo chăn lên che kín cái cơ thể còn hằn đầy dấu hôn trên đó.A ra lạnh lùng tiến đến bên cạnh ,một tay nâng cằm Jaejoong lên.
“Đúng là đẹp thật”cô ta mỉm cười thích thú nhưng ánh mắt bỗng chuyển thành tia nhìn sắc lạnh, ”Đừng có vội mơ mộng ,chẳng qua cậu chỉ là thú tiêu khiển mới của anh ấy thôi ,khi đã chán rồi anh ta sẽ quăng cậu đi như một món đồ hết hạn sử dụng”
Cái nhìn của A RA làm cho Jaejoong bỗng thấy lạnh sống lưng,những lời nói như những con dao sắc cạnh đâm xuyên vào tim kẻ đối diện.
“CHUYỆN GÌ Ở ĐÂY VẬY ?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên kéo ánh nhìn của cả cậu và cô ta quay lại.Ngay lập tức ,guơng mặt sắc lạnh của cô ta giãn ra thành một nụ cười tươi hết mức có thể.
“Không có gì đâu !chỉ là chào hỏi một chút thôi mà” .
cô ta rời cậu và đi đến bên hắn.
” Hôm trước em có gặp nhưng chưa chào hỏi cậu ta ,nên hôm nay đến sớm xem cậu ấy có cần gì không.”
Vừa nói A RA vừa đặt tay lên ngực hắn,đôi mắt đưa tình khẽ vuốt ve bộ ngực lực lưỡng ẩn hiện sau lớp áo choàng.
Nói xong cô ta bỏ đi ,nụ cười lại biến mất nhường chỗ cho cái nhìn căm hận và ghen tức.
A ra vừa đi khỏi hắn vội vàng đóng cửa lại rồi nhảy tót lên giường ,kéo chăn ra rồi ôm chầm lấy cậu ,đầu hắn rúc rúc vào làn da mịn màng tận hưởng hương thơm xác thịt.
“Đang ngủ ngon thì bị dựng dậy ,cái tên Hyesung chết tiệt ,sang Nhật thì sang việc gì phải gọi người ta vào lúc năm giờ sáng như thế chứ”,hắn làu bàu
Nhìn hắn lúc này cậu thấy hắn cứ như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ mình,bất giác mỉm cười.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu dậy nở một nụ cười tinh quái.
“cậu dậy rồi ..hay mình tập thể dục buổi sáng nhé”
“Hả ”
cậu còn chưa kịp hiểu hắn muốn nói gì thì bàn tay hắn đã luồn xuống dưới vuốt ve vùng nhạy cảm.
“A!….đừng mà…”
cậu khẽ rên lên phản kháng một cách yếu ớt ,toàn thân mềm nhũn.
“Ngoan nào”
hắn cười thích thú rồi chiếm lấy đôi môi của cậu.
“A! ”
Cái chăn bỗng tung lên chùm kín hai con người đang quấn lấn nhau trong đó.
“Lại về à ?”
Hắn ngồi tựa vào thành giường đưa đôi mắt khó chịu về phía cậu khi ấy đang mặc lục đống quần áo mới mua hôm qua.
Cậu không nói gì cả ,tay cứ mải mê chọn hết cái này đến cái khác ,không biết là mặc cái nào với cái nào.
Nhẹ nhàng hắn bước xuống giường ,cúi xuống lấy ra một cái áo len cổ rộng không kém cái hôm qua ra rồi âu yếm nhìn cậu.Từ từ hắn tự tay mặc cái áo đó lên người cho cậu.jaejoong có vẻ ngại ngùng quay đi tránh cái nhìn trìu mến đó.Sau khi đã mặc xong xuôi hắn khẽ vòng tay ôm ghì lấy cậu một cách tiếc nuối.
“Hay là không về nữa ! ở lại đây đi !”
Cậu đẩy hắn ra chỉnh chu lại dầu tóc.
“Mấy hôm nay Junsu bận ôn thi ,tôi phải về chăm sóc cho nó.
”ASHIIIIIII ! Thằng nhóc đó sướng thật”
Hắn làu bàu rồi đi đến chiếc giường nằm ngủ tiếp.Cậu nhìn hắn khẽ lắc đầu rồi bỏ đi.
Yoochun ngồi miệt mài làm việc bên cạnh đống giấy tờ chất cao như núi.Mấy hôm nay do bận chăm sóc Yomin nên anh không đến công ty trong khi công việc thì ngập đầu.Với lại đang có một việc mà Yoochun rất đau đầu.Bỗng có tiếng chuông điện thoại ,Yoochun nhấc máy lên nghe trong khi tay vẫn không ngừng viết ,còn mắt thì không rời khỏi mặt bàn làm việc.
“Có chuyện gì vậy ?”
“Thưa tổng giám đốc có cảnh sát PARK muốn gặp ”
“Tôi đang bận lắm !nói với anh ta quay lại sau.”
“Dạ thưa …nhưng đây là cảnh sát Park Hankyung ạ”
“Sao?”
Yoochun bỗng dừng công việc lại
“Cho cậu ấy vào ”
|
“Hankyung !cậu ấy tới đây làm gì nhỉ ?” Yoochun chợt nghĩ.Hankyung vốn là anh em họ với Yoochun và Yoomin nhưng anh ta không theo nghiệp kinh doanh của gia đình như Yoochun bởi anh có niềm đam mê làm cảnh sát với lại anh cũng không muốn gò bó mình trong các công việc kinh doanh.
Cánh cửa phòng bật mở ,cô thư ký nhẹ nhàng đưa Hankyung vào .Trước mặt Yoochun bây giờ là một người thanh niên vóc dáng cao lớn ,đôi mắt cương nghị nằm trên gương mặt rất điển trai,mái tóc màu trắng càng làm cho anh ta trông lạnh lùng và quyết đoán.
Nhìn thấy Yoochun gương mặt lạnh lùng đó bỗng nở một nụ cười.
“Yoochun !”
“Anh!”
Một cái ôm ấm áp sau một thời gian dài không gặp.Tuy nói quan hệ của hai người rất gần gũi nhưng do công việc của cả hai đều rất bận nên họ không mấy khi có thời gian ngồi hàn huyên tâm sự .Nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi họ lại gặp nhau rồi ngồi uống rượu và nói đủ thứ chuyện.Mà dường như lần gặp gần đây nhất cũng đã cách đây mấy tháng rồi.Hôm nay đột nhiên Hankyung đến gặp yoochun lại ngay chính tại công ty của gia đình không khỏi khiến cho Yoochun ngạc nhiên.
“Sao !hôm nay có ngọn gió nào lại đưa anh cảnh sát bận bịu Hankyung đến gặp em nào ” Yoochun trêu .
Nhấc ly cafe lên miệng ,thứ đồ uống mà Kyung thích nhất,anh khẽ cười trừ rồi nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Yoochun à! gần đây cậu có nghe báo chí nói về việc gì không?”
“Việc gì cơ ?”Yoochun nhìn Kyung có vẻ không hiểu anh đang nói đến vấn đề gì.
“Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đánh người rất dã man,cho tới nay đã có 8người bị đánh gần chết và nạn nhân có một đặc điểm chung là…đều là nhân viên của tập đoàn Kaengnam.”
Yoochun trầm ngâm ,anh đã nghe nói và cũng đang rất đau đầu vì chuyện này.
“Em nghe nói rồi .Thế phía cảnh sát không có phát hiện gì mới sao ?”
“Không !chúng tôi đang rất nhức đầu vì chuyện này.Theo lời kể của các nạn nhân thì hung thủ gồm 5 tên ,do bị đánh bất ngờ nên họ không kịp nhìn mặt của chúng….Nhưng theo chúng tôi nghĩ thì chắc bọn chúng không phải chỉ là những kẻ chỉ hành động nhằm thỏa mãn thú tính mà hình như chúng muốn nhắm vào cậu và tập đoàn Kaengnam.”
“Em cũng nghĩ như vậy ,hiện nay công ty đang rất rối ,các nhân viên đều hoang mang vì có người phao tin đồn là cứ nếu là người của Kaengnam thì sẽ bị đánh như vậy .Có một số nhân viên vì quá lo sợ nên đã nghỉ việc.Nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau việc này em sợ …”
|
Không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống .Đây là việc mà cả Yoochun và Hankyung đều lo lắng.đối với Yoochun nó ảnh hưởng rất lớn đến công ty .Còn đối với Hankyung, ngày nào không tìm ra chân tướng vụ việc ngày đó anh ăn không ngon ngủ không yên và dù sao nó cũng liên quan đến ”mái nhà” chung của cả gia đình anh và Yoochun,cha của anh đã nhiều lần gọi điện nhờ anh sớm giải quyết vụ án này.
“Yoochun à!cậu có nghĩ vụ này có liên quan đến hắn không? “.Hankyung bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao quanh hai người
“Hắn?”
“Phải ! hắn… Jung Yunho”
Nhắc đến cái tên Jung Yunho mắt Yoochun bỗng sáng lên.
“Có thể nào không ?mặc dù em và hắn luôn luôn đối đầu nhau nhưng gần đây đã lắng xuống rồi ,em không nghĩ hắn lại làm chuyện đó”.
”Cũng không biết được.Jung Yunho là một kẻ giảo hoạt ,hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.Có thể hắn muốn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của em thì sao?”
Nhắc đến Yunho ,Hankyung có vẻ rất bức bội bởi đã nhiều lần anh tìm mọi bằng chứng để buộc tội hắn ,những vụ làm ăn ngầm của hắn nhưng Yunho đã khôn ngoan,tất cả các vụ làm ăn hắn đều xóa sạch dấu vết khiến cho cảnh sát không tìm được bất cứ một chứng cứ gì có liên quan đến JUNG YUNHO.
“Anh có điều tra thêm được gì chưa ?” Yoochun hỏi khi thấy gương mặt của Kyung có vẻ đăm chiêu.
“Anh đã hỏi một số tay chân của hắn nhưng bọn chúng rất kín miệng ,không chịu tiết lộ bất cứ điều gì ,chúng rất chung thành với chủ.”
Bỗng nhiên mắt Yoochun sáng lên ,anh vừa mới nghĩ ra điều gì đó rồi vội vàng đứng dậy tiến đến bên ngăn bàn lôi một tập hồ sơ ra.
“Em nghĩ anh có thể hỏi người này” Yoochun đưa cho Hankyung một tấm ảnh kèm theo một đống giấy tờ.
“Đây là…” ánh mắt anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh.
…………………………..
Trời đã về chiều,trên đường phố những con người đang hối hả đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi,gương mặt họ ánh lên sự vui mừng khi nghĩ đến việc gặp lại những người thân trong gia đình,được ngồi cùng nhau ăn tối bên chiếc bàn sưởi ấm cúng.Hai bên đường, những ngọn đèn bắt đầu được bật sáng làm cho Seoul bỗng chốc trở nên thật tráng lệ.Những cửa hàng cũng sáng lên với đủ loại đèn màu để thu hút những vị khách hàng “thượng đế”. Hankyung lái xe chầm chậm đi theo một con phố nhỏ của Seoul ,đôi mắt hướng sang bên đường như tìm kiếm một điều gì đấy.Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Yoochun khi nãy…….
…………………………….
“Đây là ? ” anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh.
“Phải”
Yoochun chậm rãi ngồi xuống ghế và nâng tách cafe lên miệng trong khi đợi Kyung xem xét kĩ mấy bức ảnh cùng mớ tài liệu mà anh đưa cho.
“Người trong ảnh là Kim Jaejoong ,người tình hiện nay của Jung yunho .Có rất ít người biết việc này vì hắn giấu cậu ta rất kĩ.Nhưng, có vẻ như cậu ta có mâu thuẫn với hắn thì phải.địa chỉ nhà cậu ta em đã ghi rõ ở trong đấy rồi ,anh thử đến gặp xem sao”
………………………………………….
Trở lại thực tại,Kyung lái xe đỗ vào lề đường rồi từ từ bước ra khỏi xe tìm một chỗ đứng thuận lợi mà anh cho là có thể dễ dàng tiếp cận được mục tiêu nhất.Trong lòng bỗng thấy hồi hộp ,không hiểu sao cái người trong ảnh lại gây cho mình nhiều sự chú ý đến thế.
Đã gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy người cần gặp đâu cả ,bên ngoài trời cũng bắt đầu lất phất mấy hạt mưa.Hankyung chán nản định quay vào trong xe ngồi cho ấm thì một người lướt qua làm anh khựng lại.
“Xin lỗi !cậu là Kim Jaejoong ” anh vội vàng đuổi theo người đó.
Nghe thấy có người gọi tên mình Jaejoong bèn dừng lại.
“Tôi là cảnh sát Park Hankyung ,tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?” Anh rút tấm thẻ cảnh sát để trong ngực áo ra.Nhìn thấy nó Jaejoong không những không lấy làm ngạc nhiên mà lạnh lùng bỏ đi.
“Chờ một chút !” Anh vội vàng đuổi theo ,hơi bất ngờ về hành động của con người này.”Tôi có chuyện cần hỏi cậu ” ,anh kéo tay Jaejoong đứng lại một cách không suy nghĩ.
Jaejong khựng lại nhìn cánh tay mình đang bị giữ chặt một cách hết sức vô duyên của Hankyung nhưng có vẻ như anh không để ý đến ánh mắt của cậu mà ngược lại còn thấy khó chịu vì cái thái độ …”không coi cảnh sát ra gì “của Jaejoong.
“Tôi có chuyện cần nói với cậu ,nó có liên quan đến Jung yunho”
Jaejoong gạt tay anh ra rồi chỉnh lại quần áo.
“Nếu có chuyện liên quan đến anh ta thì anh đi mà hỏi anh ta ấy”
Nói xong cậu lại quay đi.
“TÔI BIẾT NHỮNG CHUYỆN MÀ JUNG YUNHO LÀM VỚI CẬU .TÔI CÓ THỂ GIÚP CẬU THOÁT KHỎI HẮN ”
Hankyung gọi với theo,đúng như anh dự đoán ,cậu dừng lại rồi chầm chậm tiến lại gần anh.Nhưng Jaejoong chẳng những không tỏ thái độ quan tâm mà túm lấy cổ áo anh xốc ngược lên ,còn đôi mắt thì ánh lên cái nhìn khiến cho đối phương lạnh người trong khoảng cách hai gương mặt cách nhau có mấy cm.
”Nghe này! tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả nhưng đừng làm phiền tôi nữa !Anh thì biết cái gì !Đi về nhà với vợ đi!”
Nói xong ,jaejoong đẩy anh ta ra một cách thô bạo rồi quay bước đi thẳng bỏ mặc cho Hankyung lúc này hồn vía đang ở trên mây vì quá bất ngờ với hành động ấy của cậu.
Đến vũ trường Sm TOWN cũng đã gần 9 giờ tối ,trong lòng Jaejoong vẫn còn bực bội vì tự nhiên có một tên cảnh sát dở hơi chạy ra chặn đường và nói một đống lảm nhảm.Bên ngoài mặc dù trời rất lạnh ,có gió lại kèm theo mưa phùn nhưng không khí bên trong Sm Town thì vẫn nóng bỏng như thường .Nếu có ai muốn tránh cái rét thì đến vũ trường vào lúc này cũng là một ý tưởng tuyệt vời đấy.Tách đám người đang ồn ào nhảy múa .Jaejoong tiến vào sâu bên trong nơi có một bản mặt cau có đang đợi mình.
“Sao muộn thế ?”
|
Hắn khó chịu khi nhìn thấy cậu đang ung dung vắt chiếc áo khoác lên thành ghế.Trong phòng lúc này chỉ có mình cậu với hắn vì biết cậu sắp đên nên hắn đã đuổi hết bọn đàn em cùng mấy cô gái ra ngoài.
“Thế này phải phạt mới được ”
Nói rồi hắn kéo cậu vào lòng rồi đặt lên môi một nụ hôn sâu, tay thì lần mò sờ xoạng trong ngực áo tìm kiếm làn da trắng ngần mềm mại.cậu cứ mặc kệ hắn làm những gì mình thích,chỉ khẽ nhắm mắt lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn ,chỉ không hiểu sao thường xuyên làm chuyện ấy với cậu mà hắn không chán mới lạ.Cậu đâu biết hắn yêu cậu nhiều như thế nào.Cái cảm giác được ôm cậu trong vòng tay khiến hắn ngây ngất và có cảm giác yên tâm rằng cậu đang ở bên hắn.Phải ,hắn yêu cậu rất nhiều còn cậu,cậu chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên hắn ,cảm thấy ít ra tâm hồn giá lạnh của mình đang được tình yêu của hắn sưởi ấm .
Cánh cửa phòng bật mở.Hắn dừng nụ hôn của mình lại ,ánh mắt tiếc nuối và cau có nhìn hai kẻ phá đám vừa mới bước vào.Cậu thì vội vàng kéo áo lên che đi làn da nơi ngực bị hắn vén lên nhưng hắn vẫn ôm cậu trong tay.
”Anh ! em tới báo cáo về kế hoạch ngày mai”
A RA lên tiếng với giọng nói lạnh lùng ,Doong Wook đi bên cạnh chỉ thở dài lo sợ một trận lôi đình xảy ra sau đó,hắn thừa hiểu mỗi khi nhìn thấy Jaejoong bên ông chủ của mình là cô ta lại nổi điên lên và bao nhiêu tức giận lại trút cả hết lên đầu hắn.
“Nói đi !”
Hắn lạnh lùng với lấy cốc rượu
“Đây là việc quan trọng ,không thể nói cho người ngoài biết được”
Vừa nói cô ta vừa hướng cái nhìn sang phía Jaejoong.
“Vậy tôi đi ra ngoài nhé ”
Cậu đẩy tay hắn ra đang định đứng dậy thì bị hắn kéo lại.
“Không sao !cứ nói đi ”
Ánh mắt A ra hiện lên vẻ căm tức ,môi cô ta cắn chặt lại.Trước đây những việc làm ăn quan trọng này hắn ít khi để người lạ ngồi nghe ,lúc nào cũng chỉ có cô ta ,Doong Wook hay cùng lắm là với tay đàn em cực kỳ thân tín nhưng hôm nay hắn lại phá lệ chỉ vì một đứa con trai mà cô ta nghĩ rằng hắn chỉ dùng để qua đêm trong những lúc buồn.Thấy không khí yên lặng đáng sợ ,Doong Wook vội vàng lên tiếng.
“Dạ thưa anh kế hoạch là…”
Doong Wook ngồi nói một tràng dài.Hắn chỉ ngồi nghe ,chốc chốc lại phẩy tàn thuốc xuống nền gạch.Nhưng Jaejoong thì không lấy làm dễ chịu gì vì cậu cứ bị một ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sau khi xong việc ,hắn đuổi A RA và DoOng Wook ra khỏi phòng ,còn mình thì ngả lưng về đằng sau một cách mệt mỏi.
“Này ! đau lưng lắm ! cậu bóp vai cho tôi đi”
Hắn vừa nói vừa bóp lấy vai mình.
……………
”Ưm !dễ chịu lắm !Jaejoong à sau này ngày nào cậu cũng bóp vai cho tôi nhé”
“Công việc của anh…sao lại để cho tôi nghe …anh không sợ tôi sẽ nói với ai khác sao?”
“Không !cậu sẽ không bao giờ làm như thế vì nếu không…..”
“Nếu không thì sao ?” cậu bỗng thấy lo lắng
“Nếu không….” hắn trùng giọng xuống…” nếu không tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn ” hắn nói rồi nắm lấy đôi tay cậu kéo mạnh làm cậu mất đà ngã vào lòng hắn
“Á!”
Chưa kịp định thần lại thì môi lại tìm đến môi,nụ hôn lại bắt đầu.Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn ôm lấy bờ vai rộng.
“Anh yêu tôi nhiều như thế sao ?” cậu khẽ mỉm cười “Nhưng liệu tình yêu của anh kéo dài trong bao lâu ? Tôi không biết đến khi nào nó kết thúc nhưng có lẽ tôi cũng không buồn cũng không thấy tiếc nuối ,chỉ cảm ơn anh đã làm cho trái tim tôi bớt đau ,ít nhất là lúc này”
……………….
“A… sao môi cậu lại ngọt thế kia chứ ?!!
………………..
“Tình yêu ư ?tôi không thể mang lại cho anh điều đó,tôi chỉ có thể ở bên anh và làm những gì anh muốn nhưng…xin anh ….trái tim tôi đã đau lắm rồi …xin anh đừng một lần nữa đạp tôi xuống…tôi sợ đến lúc ấy….nó sẽ vỡ ra thành cát bụi…mãi mãi…mãi mãi…”
Trời hôm nay vẫn mưa.Những cơn mưa dai dẳng như báo trước một chuyện gì đó.Nhìn bầu trời u ám qua ô của sổ ,Jaejoong khẽ quàng tay ôm lấy cái cơ thể đang run lên vì lạnh.Nhưng cậu thích cái cảm giác này ,ngắm nhìn mưa rơi ,ngửi mùi nước vỗ về gương mặt ,cái cảm giác mặt đất khô cằn được làm dịu đi bởi cơn mưa mát lạnh ,trong lành.Trong màn mưa mờ ảo ấy ,những ngôi nhà dưới phố cũng bắt đầu lên đèn ,có lẽ không khí gia đình ấm cúng đang tràn ngập trong ngôi nhà của họ ,ấm áp ,hạnh phúc.Nhìn lại mình ,căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình cậu, lòng lại buồn.Hồi ức không hiểu sao lại thi nhau kéo về chiếm lấy tâm trí cậu.
………
“Changmin à em đang làm gì đấy ? ngã bây giờ ”
Thằng bé tóc đen vội vàng lao đến đỡ lấy đứa em trai đang cố treo một vật gì đó trước ô cửa sổ.
“Sao ngốc thế ! lấy cái gì đợi anh về lấy cho chứ”
Nó khẽ mắng yêu em trai mình.Thằng bé chìa ra trước mặt anh nó một hình nộm được làm một cách méo mó bằng vải cũ.
”Changmin đang treo cái ông này lên.Dì hàng xốm bảo rằng nếu treo cái ông này lên thì ngày mai trời sẽ nắng .Như vậy anh Jaejoong đi làm sẽ không bị ướt ,sẽ không bị ốm nữa”
Nhìn gương mặt hồn nhiên của em mình,không hiểu sao mắt nó thấy cay cay
“Được rồi !để anh bế em lên cho em treo nó lên nhé ”
“Dạ! ”
Đôi mắt thằng bé ánh lên sung sướng.Hy vọng ngày mai trời sẽ không còn mưa nữa.
……………
“Anh ! anh đang làm gì thế ?”
|
Giọng nói của Junsu kéo cậu về với thực tại ,vội vàng gạt đi dòng nước mắt ,cậu quay ra nở một nụ cười.
“Susu !em về rồi à! Nhìn em xem ướt hết cả rồi .Đi tắm đi rồi ra ăn cơm .Để quần áo đấy anh giặt cho”
Cậu vừa nói vừa đỡ lấy cái cặp trong tay Junsu rồi đẩy nó về phía nhà tắm.Junsu cũng ngoan ngoãn nghe theo ,ngòai trời bây giờ đang rất lạnh nó chỉ muốn nhảy vào tắm nước nóng ngay bây giờ.
”Anh à !Giặt hộ em luôn mấy bộ quần áo em để trong phòng nữa nhé,mấy hôm nay em bận ôn thi nên quên không giặt”Junsu thò đầu ra dặn với theo.
”Ưm ! tắm nhanh lên !”
Jaejooong đi vào phòng Junsu ,tìm kiếm mấy bộ quần áo lâu ngày đang bốc mùi lên.
“Cái thằng nhóc này ! đồ đạc vất lung tung lên cả ,suốt ngày khiến anh phải đi dọn”
Phải rồi .Nếu không có Junsu,không bận bịu suốt ngày để chăm sóc cho nó có lẽ cậu đã héo mòn với nỗi nhớ mong Changmin thất lạc rồi.Cũng đã 8 năm hai anh em sống với nhau .Cậu coi nó như người ruột thịt ,hết lòng yêu thương nó ,cố gắng dành dụm cho nó ăn học nên người bởi cậu không muốn nó giống như cậu ,sống một cuộc đời cay đắng và tủi nhục.Nó và Changmin ,cả hai đứa là niềm tin và hy vọng giúp cậu còn tồn tại đến bay giờ.Khẽ cười buồn ,cậu tự trách mình tại sao cứ luôn luôn sóng trong hoài niệm mà gần đây không chăm lo được cho Junsu ,tuy không nói nhưng cậu biết nó buồn lắm.Tự nhủ từ bây giờ sẽ dành nhiều thời gian hơn bên nó.
Cậu lục túi áo quần của Junsu xem có còn sót lại đồng xu hay bất cứ cái gì bằng kim loại để bỏ nó ra trước khi cho nó vào máy giặt.Thằng nhóc này chuyên gia bỏ tiền xu vào trong túi áo hay đại loại một chỗ nào đấy có thể chứa được.Mỗi khi cho quần áo vào máy ,những âm thanh kim loại cọ vào thành máy giặt khiến cho cậu nổi hết cả gai ốc lên.Đã mấy lần nhắc nó mà nó toàn quên ,nên cậu phải tự tay kiểm tra rồi tự tay đi giặt cho nó.
Kiểm tra một lúc bỗng có một vật gì đó rơi xuống sàn ,phát ra âm thanh trong veo của kim loại.Cậu bỏ cái áo sang bên cạnh cúi xuống nhặt vật đó lên xem.Là một chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền bằng vàng trắng.Trông chiếc nhẫn quen quen.Như có một linh cảm nào đấy ,cậu vội vàng cầm lấy nó ,nhìn vào mặt trong.
“Kim yunna”
………………….
“Changmin à !đây là nhẫn cưới của cha mẹ,anh đã lồng nó vào hai sợi dây này, anh đeo nhẫn của bố em đeo nhẫn của mẹ nhé”
Nói rồi thằng bé tóc đen đeo sợi dây lồng chiếc nhẫn vào cổ em nó.Thằng bé cầm chiế nhẫn lên mân mê trong tay ,đôi mắt trong veo không biết rằng đấy là kỉ vật cuối cùng của cha mẹ nó.Vụ tai nạn thảm khốc đã mang hai người ra đi mãi mãi.
“Anh à!vậy sau này chúng mình có lạc nhau thì em sẽ đi theo chiếc nhẫn này để tìm anh nhé!” nó hồn nhiên cười.
Thằng bé tóc đen gạt vội vàng dòng nước mắt trên mặt ,gõ nhẹ vào đầu em nó.
“Ngốc lắm!đừng nói như vậy chứ ,làm sao anh có thể để lạc mất em được”
Nó cúi xuống xoa đầu em mình đang mân mê chiếc nhẫn trong tay.
“Changmin à! tên của mẹ được ghi trên chiếc nhẫn này,em có còn nhớ tên mẹ không?”
“Có ạ! ”
“Vậy nói cho anh nghe nào”
Nó cầm chiếc nhẫn lên và đọc to
“Kim Yunna..tên của mẹ là KIM YUNNA”
………………..
“Chuyện gì thế này ?Sao lại như vậy được”
Mọi thứ như tối sầm trước mặt cậu ,đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn kỉ vật của người mẹ quá cố ,tín vật đeo trên người đứa em khi xưa.
“Anh ,anh đang làm gì thế ?tìm thấy quần áo của em chưa?” Junsu đã tắm xong ,đang lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình.
Nhanh như cắt cậu vội vàng lao đến nắm lấy hai cánh tay Junsu lắc mạnh.Giọng nói gấp gáp ,đôi mắt từ bao giờ đã nhòa đi trong dòng lệ,hạnh phúc và mong chờ.
“Susu ! Cái này em lấy ở đâu ?nói cho anh biết đi !”
“Jaejoong à! anh làm sao thế” Junsu lo lắng nhìn thái độ của anh mình ,
“Nói cho anh biết đi ! em lấy cái này ở đâu ” Jaejoong lặp lại câu nói ,tay vẫn nắm chặt Junsu và đưa chiếc nhẫn ra
|