Số Phận Phần 1
|
|
Khẽ mỉm cười ,cuối cùng sau một tháng bị giam lỏng ở ngôi biệt thự của Yunho thì cậu cũng đã được về nhà ,được ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của cậu ,được chạm vào tất cả những gì thuộc về cậu.Bước chân của Jaejoong ngày một nhanh hơn tiến về phía ngôi nhà .
Nhưng trong nhà không có ánh đèn ,lạ thật giờ này Junsu phải ở nhà rồi chứ.Cậu ấy chùm chìa khóa ra và mở cửa.Mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn.Căn phòng vụt sáng ,Jaejoong đảo mặt nhìn qua một lượt quanh nhà.Mọi thứ không có gì thay đổi ,đồ đạc vẫn còn y nguyên ,không có sự di chuyển hay thay đổi vị trí ,có chăng chỉ thiếu đi hơi ấm của con người.
Vất cái áo khoác lên ghế salon ,Jaejoong đi vào bếp ,lạ thật hình như đã mấy ngày rồi không có ai dọn dẹp hay sao mà tất cả mọi thứ đều phủ một lớp bụi.Cậu đi ra phòng khách ,tìm kiếm một cái gì đấy .Bỗng Jaejoong thấy trên mặt bàn có một mảnh giấy nhỏ.
“Em đang ở trong bệnh viện Seoul ,anh về thì vào ngay nhé ,số phòng là….”
Jaejoong lao như bay ra khỏi cửa quên cả mặc thêm chiếc áo choàng
Ra đến ngoài ngõ cậu bắt một chiếc taxi, đôi mắt đầy lo lắng .
“Cho tôi đến bệnh viện Seoul ”
Đến nơi ,Jaejoong lao như bay vào bệnh viện ,chạy dọc tất cả các hành lang để tìm số phòng mà Junsu để lại ,trong lòng bỗng thấy lo sợ không hiểu Junsu gặp chuyện gì.Cậu cắn chặt môi tự trách mình đã không quan tâm nhiều đến nó.
“Jaejoong à !”
JaeJoong vội quay về nơi phát ra tiếng gọi.
Junsu đứng ngay sau cậu mấy bước ,trên tay cầm một phích nước nhỏ gương mặt rạng rỡ vì được nhìn thấy người anh trai sau một tháng không gặp.
Nhanh như cắt ,Jaejoong chạy đến bên Junsu tóm chặt hay cánh tay nó rồi nhìn từ đầu đến chân với ánh mắt lo lắng.
“SUSU ! em có làm sao không ? em bị thương à? em đau chỗ nào nói cho anh biết đi!” cậu hỏi nó một cách dồn dập.
Nhìn thấy cái dáng vẻ lo lắng hốt hoảng cậu ,JUNSU bỗng bật cười.
“Anh à! em không bị làm sao hết mà là….”
Junsu đưa Jaejoong đến một căn phòng nằm ở tầng 5 của bệnh viện ,nơi chỉ dành riêng cho những người giàu có.Đẩy cửa bước vào ,cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh.
“Không phải là em bị thương mà là cậu ấy,Yoomin”.câu nói cảu Junsu làm Jaejoong quay đầu lại.
”Sao lại …”
“Suỵt”
Jaejoong đang định hỏi nhưng Junsu đã ngăn lại .
“Cậu ấy vừa mới ngủ chúng ta ra ngoài rồi em sẽ giải thích cho anh ” nói xong Junsu kéo cậu ra ngoài rồi cẩn thận đóng của lại.
“Thế này là thế nào ?” cậu hỏi khi JUNSU quay ra.
Junsu kéo cậu ra một góc rồi bắt đầu chậm rãi kẻ chuyện.
“Hôm ấy ,bọn em đang ngồi trên sân thượng nghỉ trưa thì có một toán sinh viên bước vào…….
…………………….
“Chà! xem ai kìa ”
Một tên reo lên thích thú khi nhìn thấy Junsu VÀ Yoomin ,chúng kéo nhau lại gần.
Junsu vội vàng kéo Yoomin đứng dậy vì cậu biết hội người mới tới là ai.
Kẻ cầm đầu là Tashukusa ,con trai duy nhất của ông tổng giám đốc một tập đoàn xây dựng người Nhật đang mở chi nhánh tại Hàn Quốc,theo sau là 4 tên đàn em ,lũ học sinh cá biệt mà tashukusa thu nạp được.Thành tích của hắn nhắc đến chỉ khiến cho người ta rùng mình ,hắn đã từng đánh mấy kẻ chống đối mình đến gần chết nhưng với thế lực của cha hắn, hắn không bị vào tù mà chỉ phải trả một khoản tiền bồi thường cho người nhà của nạn nhân mà thôi,được thể hắn càng vênh váo. Chỉ mới vào trường được một tháng hắn đã đánh bại tất cả bọn đàn anh ở đây và nhanh chóng trở thành đại ca cầm đầu trường SEOUL.không ai dám động vào hắn bởi họ sợ cái tính tàn ác của hắn và cũng một phần vì sợ thế lực của cha hắn.
Junsu biết không nên gây rắc rối vào lúc này và càng không nên động vào những kẻ ấy.Không phải vì cậu sợ mà là vì cậu chỉ không muốn nó làm ảnh hưởng đến việc học của mình.Yoomin thì không hiểu gì cả thấy Junsu lôi đi thì cũng vội vàng đi theo sau.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng,hai người đang định bỏ đi thì đã bị chặn lại.
“Sao vội vàng thế ?đứng lại noí chuyện chút coi”
Bọn chúng chặn cánh cửa sân thượng lại rồi tiến lại gần phía hai người ,Tsukusha nở một nụ cười khả ố.
”Chà ! không ngờ trong trường lại có hai mĩ nam nhân thế này! Hai người không phải là con gái đấy chứ ?”
Nói xong cả bọn cười phá lên.
Yoomin định đánh cho Tsukasha một quả nhưng Junsu đã ngăn lại.
“Các người muốn gì ?” JUNSU hỏi đồng thời kéo Yoomin lùi về phía sau.
“Chẳng muốn gì cả.Có điều cậu đây đang buồn muốn giải khuây một tý ấy mà ”
Tsukasha tiến gần về phía Junsu vuốt nhẹ lên má cậu .
“Không ngờ cậu lại đẹp như thế ,làn da thật mịn màng,cậu….”
Chưa nói hết câu hắn bị Yoomin đánh cho ngã nhào xuống đất.Mấy hôm nay đang không vui vì chuyện của Jaejoong bây giờ lại có kẻ đến gây sự ,nhìn cái cách hắn chạm vào Junsu ,Yoomin lại nghĩ đến cái cảnh Jaejoong ngồi trong lòng Jung Yunho mà sôi máu lên.
Cả Junsu và mấy tên kia đều bất ngờ trước hành động đó của Yoomin.
Tsukasha ,ôm một bên mặt bị đánh méo xệch lên của mình ,mắt hắn bỗng ánh lên cái nhìn đáng sợ ,từ bé đến giờ chưa bao giờ có kẻ nào được đánh hắn vậy mà hôm nay hắn bị lãnh luôn một cú đấm vào mặt.
“Lên !”
|
Hắn phẩy tay đồng thời mấy tên kia xông vào định đánh Yoomin và Junsu.Nhưng Yoomin từ nhỏ đã học karate nên bọn chúng chẳng có thể àm gì được cậu .Đẩy Junsu ra đằng sau ,Yoomin nhẹ nhàng né các đòn của những tên ấy.Tsukasha nhìn thấy vậy thì vô cùng tức tối ,hắn lạnh ùng áp sát vào Yoomin rồi nhân lúc cậu không để ý rút dao là đâm một nhát vào bụng Yoomin .Mải đỡ đòn của 4 tên kia Yoomin không tránh kịp nhát dao ấy,chỉ kịp đá một nhát hất hắn ra xa rồi loạng choạng ôm vết thương.
Tsukasha đang định xông vào nhưng một tên đàn em đã cản lại.
“Anh ơi ,thằng nhóc đó là em trai của Park Yoochun đấy”
“Nó có là em của ông trời tao cũng không sợ ”
Hắn đẩy tên kia ra định xông vào tiếp nhưng tên kia lại vội vàng kéo lại.
“Hiện nay cha anh và tập đoàn Kaengnam đang liên kết làm ăn với nhau ,nếu anh động vào nó thì cha anh sẽ giết anh mất”
Nhắc đến cha mình ,Tsukasha bỗng khựng lại ,hắn trời không sợ đất không sợ nhưng chỉ sợ duy nhất một người đấy là cha mình.
Nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất ,hắn chửi thề một câu rồi kéo bọn kia đi.
………………………………………….. …….
”Chuyện là như vậy đấy”
Junsu thở dài ,cốc cà fee trên tay cũng đã gần nguội.
“Hôm ấy cậu ấy mất hơi nhiều máu nhưng do đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao.”
Jaejoong quay lại ngước nhìn cánh cửa phòng bệnh im lìm trước mặt,đôi mắt thoáng buồn.
‘Người nhà của cậu ấy không đến à?”
“Anh trai của cậu ấy bận đi công tác nước ngoài nên có lẽ phải mấy hôm nữa mới về được ,còn cha mẹ cậu ấy thì cậu ấy không cho em nói lại vì hình như mẹ của cậu ấy bị bệnh tim ,bà ấy sẽ rất lo lắng nếu biết cậu ấy thế này.”
“Thế nên mấy hôm nay em không về nhà mà ở lại đây chăm sóc cậu ấy à? ”
Jaejoong gõ nhẹ lên đầu Junsu.
“Ưm ,vì cậu ấy mới đến Hàn ,ại không có bạn nên em ở đây chăm sóc cậu ấy tiện thể nói chuyện cho đỡ buồn”
Nói xong bỗng Junsu bật cười.
“Nhìn anh kìa!..vội vàng chạy đến đây mà xỏ nhầm cả hai chiếc dép lại không mặc áo khoác nữa”
Nghe Junsu nói Jaejoong mới nhìn xuống dưới chân thì thấy một bên chân mình là chiếc dép đi trong nhà còn bên kia là chiếc tông của Junsu.
Junsu cởi chiếc áo khoác trên người ra choàng lên cho cậu.
“Thôi !em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi ,để anh ở lại chăm sóc cậu ấy cho .Mới lại sáng mai em còn phải đi học sớm nữa cơ mà !”
Vừa nói Jaejoong vừa đẩy Junsu về phía thang máy mặc cho nó có vẻ không muốn.
Chỉ còn lại một mình ,Jaejoong thở dài rồi lặng lẽ mở cánh cửa phòng bệnh của yoomin .Cậu kéo ghế ngồi sát bên cạnh Yoomin ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy,một nỗi buồn bỗng ùa tới.Mới có không gặp một tháng mà trông Yoomin gầy đi nhiều,mái tóc cũng dài ra một chút ,gò má như cao hơn.Nhìn cậu ấy lúc này Jaejoong không khỏi chạnh lòng .Đây là con người đã bị cậu làm cho đau đớn và thất vọng,liệu khi mở mắt ra ánh mắt cậu ấy có còn căm thù cậu như cái đêm hôm ấy không ?
Cầm lấy bàn tay Yoomin áp vào má mình ,bàn tay đã từng cho cậu cảm giác ấm áp và yêu thương ,một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt.Jaejoong cúi xuống ngả đầu sang bên cạnh Yoomin ,đôi mắt khép lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng sớm mai qua ô cửa sổ vào phòng đánh thức Yoomin dậy.Mệt mỏi mở đôi mắt đang bị ánh nắng chiếu vào ,Yoomin nhìn quanh một lượt.Bỗng cậu thấy bàn tay mình đang bị ai đó giữ chặt,nhìn sang bên cạnh Yoomin bắt gặp gương mặt đang say ngủ,gương mặt cậu đã vô cùng yêu thương nhưng cũng vô cùng căm hận.Một tháng tưởng như cậu có thể dễ dàng đẩy cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu với những suy nghĩ căm ghét về kẻ ấy ,người đã làm tổn thương cậu nhưng đến bây giờ khi nhìn thấy gương mặt ấy đang ở gần thế này ,trong lòng Yoomin lại dấy lên một cảm xúc khó tả ,vừa muốn đẩy người đó ra xa mình nhưng lại sợ người đó tan biến mất.
“Lẽ nào tôi lại yêu anh nhiều như thế sao ?”
Yoomin tự cười chính bản thân ngờ nghệch của mình .
Bỗng nhiên Jaejoong trở mình và mở mắt ,Yoomin ngay lập tức lấy lại gương mặt lạnh lùng.
“Cậu tỉnh rồi ah ” Jaejoong vui mừng ” đợi một chút để tôi đi lấy cái gì cho cậu ăn nhé”
Jaejoong toan bỏ ra ngoài thì Yoomin bỗng gọi giật lại.
“Không cần đâu ,anh Junsu đâu rồi? ”
Nghe giọng nói lạnh lùng ấy ,trong lòng Jaejoong bỗng cảm thấy nhói đau.Cậu cố lấy lại bình tĩnh quay lại mỉm cười.
“À !Hôm nay JUNSU phải đi học nên tôi ở lại đây chăm sóc cậu giúp nó.”
“Không cần đâu .Anh có thể về được rồi”
Yoomin nói mà chẳng thèm quay lại nhìn cậu.
“Tôi sẽ ở đây cho đến khi người nhà cậu đến”
Nói xong Jaejoong bỏ ra ngoài.
Điên tiết Yoomin lấy tay gạt hết những bình hoa trên mặt bàn xuống dưới đất.
“Anh ta muốn cái gì chứ ?định ở đây cười nhạo mình sao?”
Quay trở lại phòng bệnh ,nhìn những bông hoa nằm trên chiếc bình đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ ,nước trong bình chảy lênh láng trên sàn nhà Jaejoong thoáng buồn .Cậu lặng lẽ đặt chiếc bình nhỏ lên mặt bàn rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ đó lại.
“Cậu có căm ghét tôi thì cũng đừng hành hạ mình như thế “.
Bỏ những thứ đó vào thùng giác ,Jaejoong lấy đồ ăn sáng ra cho Yoomin nhưng cậu ta không thèm đoái hoài đến ,chỉ hướng ánh mắt lạnh lùng ra ô cửa sổ.
“Ăn đi ! nếu không ăn thì cậu không còn sống được để mà căm thù tôi đâu”
Yoomin vẫn không có phản ứng.
|
Jaejoong thở dài ,toan quay đi thì cánh của phòng bật mở và một người thanh niên chạy như bay vào.Anh ta lao đến bên giường bệnh nắm lấy cánh tay Yoomin với ánh mắt hốt hoảng.
“Yoomin à !em không sao chứ ?vết thương thế nào rồi?”
Nhìn thấy người đó đôi mắt Yoomin đang lạnh băng bỗng trở nên vui sướng.
“Em không sao đâu anh Yoochun ”
Trước cảnh đó ,Jaejoong lặng lẽ đi ra ngoài để cho hai người đó tâm sự.
nhét một đồng xu vào trong máy bán nước tự động ,Jaejoong nhớ lại người thanh niên lúc nãy.Hình như anh ta là anh trai của Yoomin thì phải.Người ấy trông rất chững chạc ,mái tóc màu đen ,ôm lấy gương mặt và cặp kính trông rất tri thức. Nhìn cảnh hai anh em họ thân thiết như vậy trong lòng Jaejoong cũng cảm thấy ấm áp.Nếu như cậu và Changmin thì sẽ như vậy ,và nếu là với Junsu thì cũng sẽ như vậy.Nghĩ đến Changmin Jaejoong lại cảm thấy buồn.
“Cậu là Kim Jaejoong ”
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.Quay lại nhìn cậu nhận ra đó là người thanh niên ở trong phòng lúc nãy.
Đằng sau bệnh viên Seoul ,sau khu nhà điều trị ,có một khuân viên rất rộng ,những cây cổ thụ cao vươn những cánh tay ghồ ghề hứng lấy cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông,trên mặt đất lác đác những chiếc là héo úa rời cành từ mấy hôm trước.
Hai người đến ngồi ở một ghế đá.Jaejoong đưa cho Yoochun một cốc cafe còn nóng hổi.
“Cám ơn ” Yoochun mỉm cười thân thiện.
“Tôi là Park Yoochun ,là anh trai của Yoomin”
“Tôi biết ” cậu khẽ cười.
“Rất cảm ơn cậu trong mấy hôm nay đã chăm sóc Yoomin giúp tôi.Cũng tại tôi bận quá nên không kịp về xem nó thế nào”
“‘Không có gì đâu ! em trai tôi mới à người chăm sóc cậu ấy,tôi chỉ vừa mới đến tối qua thôi.”
Rồi cậu đứng dậy
“Nếu như anh YOOCHUN đã đến đây rồi thì tôi xin phép ,vì Yoomin có vẻ như không thích sự có mặt của tôi.”
Nói xong Jaejoong lịch sự cúi chào rồi bỏ đi .
Yoochun định nói một điều gì đó nhưng lại thôi.nhìn con người này Yoochun không tin cậu ta lại là một kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ thể xác mình ,là người đã khiến cho em trai anh đau khổ.
“Thật đáng tiếc ” Yoochun khẽ lắc đầu .Anh mãi nhìn theo cái bóng cao gầy của cậu khuất sau những cây cổ thụ xù xì .Anh đứng dậy đi vào trong ,cốc cafe đã uống hết cả.
“Jaejoong đâu hả anh ” Yoomin hỏi khi thấy Yoochun bước vào.
Anh nhẹ nhàng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Yoomin.
“Cậu ta về rồi”
Đôi mắt Yoomin thoáng buồn,nhưng rồi cậu lại vờ như không quan tâm.
Yoochun bỗng cười.
“Yoomin à ! cái cậu JAEJOONG ấy đẹp thật đấy ,nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa.”
“Anh à ! đừng nhắc tên kẻ dó trước mặt em nữa ” Yoomin tỏe vẻ khó chịu
“Nhưng Yoomin à ! “Yoochun bỗng ngập ngừng.”Đôi mắt của cậu ta…nó thật buồn.” rồi Yoochun im lặng.
“Phải ,vì đôi mắt ấy mà có bao nhiêu kẻ đã bị anh ta lừa gạt”
Thấy thái độ của em trai mình có vẻ không vui ,Yochun đành lảng sang chuyện khác.Đối với Jaejoong ,Yoochun bỗng có cảm giác dường như con người này có một tâm sự gì đó chất chứa trong lòng.Nếu có cơ hội anh mong có thể hiểu thêm về cậu phần nào.
Sau khi rời khỏi bệnh viện Jaejoong một mình đi lang thang khắp các con phố ở Seoul .Đã lâu rồi cậu không được tự do như vậy ,đi dạo một mình trong cái lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông cũng là một điều thú vị .Được nhìn ngắm những con người hối hả với công việc hàng ngày ,nhìn ngắm những khu phố chìm trong màu gió,chìm trong sắc trời âm u, Jaejoong bỗng thấy lòng mình thanh thản.Thật kỳ lạ ,người ta thường nói mùa đông là mùa buồn ,vì nó mang lại cho người ta cảm giác cô đơn và hoài cổ nhưng đối với Jaejoong mùa đông lại mang lại cho cậu nhiều cảm xúc.Cũng có lẽ vì Jaejoong thích cái lạnh ,Jaejoong thích những cơn gió lùa vào mặt tê tái ,những cơn gió làm dịu đi nỗi đau trong lòng.
Nhìn những con người hối hả trên đường phố ,những người giao hàng ,những anh bồi bàn trong tiệm cafe trước mặt ,những cô gái đon đả mời khách ,những viên chức tất bật với công việc của mình lòng Jaejoong chợt buồn.Cậu cũng đã từng mong muốn có một công việc nào đó ,giản đơn ,ngày qua ngày làm việc chăm chỉ ,đến tối ngả lưng bên chiếc ghế sum họp cùng gia đình ,được cười nói ,được nô đùa với mọi người .Nhưng một mong muốn nhỏ bé như vậy cậu cũng không có được .Khẽ cười buồn,Jaejoong tiến nhanh về siêu thị trước mặt dự định hôm nay sẽ nấu cho Junsu một bữa tối thật ngon ,đã lâu lắm rồi hai anh em cậu không được ăn tối cùng nhau rồi thì phải.Nghĩ đến Junsu ,cậu cũng thấy an ủi được phần nào.
Về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối ,không ngờ việc đi lang thang cũng mất nhiều thời gian như vậy.Xách túi đồ nặng trễ cả hai vai Jaejoong chỉ muốn nhanh nhanh về nhà.
Con ngõ nhỏ hôm nay dường như tối hơn mọi ngày ,còn sớm thế mà đã vắng người qua lại.Đi được một đoạn Jaejoong thấy hình như có người bám theo mình ,tiếng bước chân cứ chầm chậm đi theo cậu .Hơi lo lắng cậu bước nhanh hơn nhưng dường như bước chân đằng sau cũng nhanh hơn theo .Rồi bỗng nhiên một bàn tay choàng lấy cậu từ phía sau ghì chặt lấy cậu ,túi đồ trên tay Jaejoong rơi vãi trên mặt đất ,cảm giác kẻ đó ghì chặt mình vào tường ,Jaejoong định hét lên nhưng môi cậu đã bị khóa lại bởi một nụ hôn.Chuyện gì thế này ,hắn định giở trò với cậu sao? Cố gắng dùng hết sức ,Jaejoong lấy đầu gối đá cho hắn một nhát vào đúng chỗ hiểm.
|
“ỐI..!”
Kẻ đó ngồi thụp xuống ôm lấy vết thương ,Không để cho hắn kịp thở ,Jaejooong lấy chân đá tới tấp vào người hắn.
“Dừng lại…dừng lại …đủ rồi”
Giọng nói này ….
Jaejoong ngừng..chân cúi xuống nhìn cái kẻ vừa định sàm sỡ mình .Dưới ngọn đèn đường ,Jaejoong nhận ra kẻ đó có mái tóc màu nâu đỏ…
“Là anh à ?”
Hắn ,đúng kẻ vừa mới giở trò với cậu và cũng là nạn nhân của mấy cú đá như trời giáng ấy đang đứng nhăn nhó trước mặt cậu …Jung Yunho..
“Đồ điên !muốn đánh chết ông chủ hả ?”
Hắn sấn sổ lao tới túm lấy cổ áo cậu ,gương mặt cậu lúc này thật khó diễn tả cảm xúc ,vừa tức ,vừa sợ ,vừa lo lắng.Nhìn thấy cậu như vậy các cơ trên gương mặt hắn giãn ra rồi hắn ôm chầm lấy cậu.
“Khốn kiếp ! đi mà không chào ông chủ …cậu muốn tôi điên lên mới vừa lòng sao ?”
Trong cái lạnh như vậy,cậu bỗng cảm thấy ấm áp khi được đôi vai rộng của hắn ôm vào lòng,bất giác cũng đưa tay lên quàng lấy vai hắn.Jung Yunho thật là một kẻ giỏi thôi miên người khác.Sao vòng tay hắn lại ấm áp thế ,nó cho cậu cảm giác an toàn hơn là sợ hãi.
“Anh đến đây làm gì ?”
Cậu đẩy hắn ra ,rồi cúi xuống nhặt mấy thứ đồ đang rơi vãi trên mặt đất.
“Này ,mới nãy còn ngoan ngoãn sao bây giờ trở mặt nhanh thế ” hắn ngồi xuống thích thú ngắm nhìn gương mặt lạnh như băng của cậu.
“Nếu anh gặp tôi rồi thì đi về đi ,anh đang bị thương ,không nhớ sao ?”
Cậu quay lại mắng khi thấy hắn cứ lẽo đẽo di theo phía sau.
“Tôi còn phải về nhà ,hôm nay em trai tôi ở nhà anh không vào được đâu”
Hắn bỗng cười thích thú rằng lấy cái túi trên tay cậu rồi chạy thẳng về phía trước.
“NÀY !ĐỢI ĐÃ !ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐI ĐÂU KHÔNG ĐẤY”
Junsu ngồi nhìn chằm chằm vào hai kẻ vừa mới bước vào nhà ,hết nhìn hắn nó lại quay sang nhìn Jaejoong đang lúng túng sắp lại đồ vào bếp.
“Nhà của cậu bé thật đấy chỉ bằng phòng tắm nhà tôi thôi ”
Hắn nhìn quanh một hồi rồi phán một câu xanh rờn.
“anh …là bạn của anh trai em ạ? sao em không thấy anh ấy nhắc đến bao giờ vậy?”
“Ừ !Tôi là ông chủ của cậu ta”
“Hả ! ” Junsu mở to mắt nhìn hắn.
“Tôi đã mua…”
hắn chưa kịp nói hết cậu thì đã bị Jaejoong đá cho một nhát vào chỗ vết đâm hôm trước.
“Ừ!anh ấy là trưởng phòng của anh”
“Vậy ạ !” có vẻ như Junsu vẫn chưa tin lắm “Nhưng em thấy anh ấy rất quen …hình như ..em đã từng nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi thì phải”
“Không có đâu,chắc là em nhìn nhầm đấy ” Jaejoong lúng túng với tay lấy cốc nước trên mặt bàn .
“A….em nhớ rồi trông anh ấy giống hệt một tay anh trị khét tiếng…”
“PHỤT……………..!”
Toàn bộ nước trong miệng Jaejoong bắn hết cả vào mặt hắn.Cậu vội vàng lấy khăn lau miệng cười méo xệch.
“Làm gì có chuyện ấy ! em trông mặt mũi anh ấy hiền lành thế này làm sao giống tay anh trị đó được.” vừa nói cậu vừa lấy hai tay quay mặt hắn ra và cố tạo những đường nét vui tươi trên cái gương mặt cau có của hắn.
“Ưm ! em thấy mặt anh ấy cứ ngu ngu làm sao ấy” nó nghĩ một lúc rồi đưa ra nhận xét cuối cùng.
“Thằng nhóc này muốn ….”
Chưa nói hết câu hắn bị cậu thụi cho một nhát vào bụng ,nằm nhăn nhó trên ghế.
Cậu vội vàng lôi Junsu vào trong bếp…nếu ở lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“SUSU à! anh nói thật với em điều này nhé !trưởng phòng của anh bị…điên đấy”
“Hả..anh ấy bị…”
Jaejoong vội vàng bịt miệng nó lại
“Nói bé thôi…! thật ra cũng không hẳn là điên chỉ là thỉnh thoảng anh ấy cứ nghĩ mình là mafia nên hay ăn nói cộc lốc lai thích dùng vũ lực ,em đừng để ý nhé”
Junsu gật đầu lia lịa ,nó chỉ cảm thấy tội nghiệp cho con người kia ,đẹp trai thế mà lại bị hoang tưởng.
“Anh ngủ ở đây nhé !”
Cậu chuận bị xong giường đệm cho hắn trong căn phòng yêu quí của mình rồi ôm gối đi ra
“Này !đi đâu thế ?”
“Tôi sang ngủ với Junsu”. cậu khẽ nhún vai khi hắn gọi giật lại.
|
“Không đi đâu hết!ở đây ngủ với tôi ,tôi không quen ngủ nhà người lạ ”
Vừa nói hắn vừa nhìn bâng quơ lên trần nhà không để ý đến mặt của cậu đang méo xệch.
“Anh chịu khó ngủ một mình đi ,tôi sợ Junsu biết…”
“Nếu cậu còn lằng nhằng thì thằng nhóc ấy sẽ biết hết đấy”. Hắn đe dọa ,có phần không vui vì thái độ của cậu.Hắn không hiểu sao cậu lại sợ Junsu biết mối quan hệ của cậu với hắn ,không lẽ làm ” người yêu ” của Jung Yunho này lại đáng sợ như thế hay sao?
Nói xong hắn ccheof lên giường nằm còn cậu thì giở khóc giở cười không biết phải làm thế nào cả.
Suy nghĩ một lúc cậu đành thở dài ,đi tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh hắn.
Trong đêm không ai nói với nhau câu gì.Cậu thì đang rất mệt chỉ muốn ngủ ngay còn hắn thì chằn chọc không sao ngủ được .
“Này !”
……….
“Nói gì đi chứ !”
……..
“Không mói à ?”
” Oái !”
hắn vòng tay ôm cứng cậu lại ,đầu khẽ dụi vào mái tóc đen huyền.
“Sao về lại không nói với tôi câu nào thế ?giận à ” hắn cười .
“Giận gì cơ ?” cậu hỏi trong cái giọng ngái ngủ.
Thấy cậu trả lời có vẻ hờ hững hắn bỗng thấy thất vọng.
“ASHI ! ” hắn càu nhàu rồi ôm cậu chặt hơn.
Sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.Không biết có phải vì mệt không mà đêm hôm ấy cậu ngủ rất ngo lành còn hắn thì cũng không làm gì cậu cả,có lẽ đối với hắn được ôm cậu như vậy hôm nay đã là quá đủ rồi.
Mở mắt thức dậy ,cậu đã không còn nằm bên cạnh nữa ,cái ga giường lạnh ngắt ,có vẻ như cậu đã dậy từ rất sớm.Hắn uể oải bước xuống giường rồi đi vào bếp ,ngửi thấy mùi thức ăn nên hắn đoán chắc cậu đang ở đó.
“Anh dậy rồi à ?”
Hắn nhìn quanh quất tìm kiếm cái gì đó.
“Junsu đi học rồi ,đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi “. vừa nói cậu vừa bê nồi canh ra ngoài.
Nhìn thấy cậu trong vai trò một người nội trợ hắn thấy vô cùng thích thú,cứ lẽo đẽo đi theo sau.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau còn cằm thì tựa vào vai.
“Sau này cậu sẽ thành người vợ tuyệt vời đấy !”
Cậu im lặng ,người vợ ư ?gia đình ư ?cái ước mơ nhỏ bé ấy liệu cậu có được không ?
Sau đấy hắn cứ đứng huyên thuyên đủ thứ chuyện còn cậu thì vẫn cặm cụi chuẩn bị cho xong bữa sáng.
“Này ! anh đưa tôi đi đâu thế ?” cậu hỏi khi hắn cứ lôi xềnh xệch ra xe.
…….
“Ít ra anh cũng phải nói là đi đâu chứ?”
Hắn không nói gì cả ,chỉ cười rồi ấn cậu vào xe sau đo phóng vút đi mặc cho cậu nhìn hắn một cách khó hiểu.
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hiệu quần áo sang trọng.Cậu chưa kịp ngắm kĩ bên ngoài thì hắn lại lôi cậu vào trong.
Cô nhân viên nở một nụ cười thân thiện khi nhìn thấy hai vị khách bước vào.
”Chọn cho cậu ta vài bộ quần áo ”
Vừa nói hắn vừa đẩy cậu về phía cô nhân viên đó còn mình thì ngồi xuống ghế rút một điếu thuốc ra từ từ thưởng thức ,đó là thói quen của hắn khi chờ một ai đó.Thật ra trong mắt hắn cậu luôn luôn xinh đẹp nên hắn không để ý đến cách ăn mặc của cậu lắm.Nhưng hôm qua khi lục tủ quần áo của cậu hắn thấy cậu ăn mặc thật đơn giản.nói chung cậu mặc gì cũng đẹp cả nhưng đã là người của Jung Yunho thì không thể lúc nào cũng mặc mấy cái áo sơ mi với quần JAEN được.Hắn muốn làm cho cậu lúc nào trông cũng thật rực rỡ.
“Thưa ông ông thấy thế nào ạ ”
cô nhân viên hỏi trong khi đẩy cậu ra với đủ kiểu quần áo.
Hắn không nói gì ,chỉ mỉm cười hài lòng.
“Gói hết lại cho tôi ”
hắn chỉ lấy đống quần áo cậu vừa thử nằm thành đống trên mặt bàn.
”Sao mua nhiều thế ?tôi không mặc hết đâu ” cậu vội vàng xua tay ” có phải đi trình diễn thời trang đâu cơ chứ ” cậu làu bàu trong cái áo len cổ rộng để lộ ra chiếc cổ thon và làn da trắng ngần .Nhìn cậu lúc này thật khó có kẻ nào có thể kiềm chế được .
“Hình như còn thiếu cái gì đó ”
Hắn nói rồi tiến đến bên cạnh rồi bất thình lình giật phăng cái dây trên cổ cậu ra
“Mặc trang phục như vậy mà đeo cái dây này thì thật không hợp tý nào ”
“Đừng ! trả nó lại cho tôi ” cậu hốt hoảng cố gắng lấy lại sợi dây từ tay hắn nhưng hắn cứ quay như trong chóng khiến cậu không thể chạm vào nó được.
“Tôi xin anh !Trả nó lại cho tôi đi !” cậu khẩn thiết van nài ,đôi mắt rướm lệ
“Không trả !tôi sẽ lấy nó làm tin ” thấy cậu quí sợi dây như vậy hắn càng gan lì hơn.Tháo chiếc nhẫn ra đeo luôn vào tay.
“Chà xem này !vừa khít nhé ” hắn thích thú chìa ngón áp út đeo chiếc nhẫn ra trước mặt cậu.Sau đó hắn quay ra tính tiền mặc cho cậu đứng mếu máo ở đấy.
Tối hôm ấy ,hắn đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng .không hiểu sao khi bước vào cậu không thấy có một người khách nào ngoài những nhân viên phúc vụ.Nhưng cái không khí trong nhà hàng này làm cậu có cảm giác rất dễ chịu.Ánh nến lung linh chiếu lên những bình hoa ly thơm ngát ,một bản nhạc nhẹ nhàng và chiếc bàn ăn sang trọng bên trên đặt sẵn một bình hao và hai chiếc ly sang trọng.
“Vào đi chứ !” hắn giục khi thấy cậu cứ đứng tần ngần ở trước cửa.
Hắn lịch sự kéo ghế cho cậu ngồi ròi ra hiệu cho người bồi bàn dọn thức ăn ra.
“Sao ở đây không có ai hết vậy ” cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
“Tôi bao hết rồi ”
“Hả !” cậu mở to đôi mắt nhìn hắn.
Người nhân viên phục vụ dọn bữa tối ra .Một bữa ăn theo phong cách chân âu hiện đại cùng chai rượu vang thượng hao hạng của Pháp.tất cả cậu đều thấy choáng ngợp.Không phải vì cậu chưa từng được thưởng thức chúng mà là chỉ chưa thưởng thức chúng trong cái không khí lãng mạng như vậy.
Hắn đứng dậy rút từ trong túi áo ra sợi dây chuyền rồi đeo nó vào chiếc cổ xinh đẹp của cậu.Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu rồi đưa tay dắt cậu ra giữa phòng hòa mình vào điệu van êm ái.
Sao thế này ?cái cảm giác này là gì vậy ?cậu cảm thấy lòng mình bỗng ấm áp ,có cái gì đó nâng nâng hạnh phúc,cái cảm giác mà đã từ rất lâu cậu không có được.Khẽ ôm lấy bờ vai của hắn đung đưa theo tiếng nhạc.Cảm giác này cậu muốn nó kéo dài mãi mãi.
|