Số Phận Phần 2
|
|
Lửa cháy dữ dội từ nhà kho, gió mang theo vũ điệu màu đỏ đớn đau và hãi hùng nhấn chìm ngôi biệt thự trắng trong tiếng súng nổ, tiếng la hét của bọn tay sai truy tìm đứa trẻ đang chạy trốn. Nước mắt kinh hoàng vẫn còn ướt đẫm trên gương mặt nó và thân thể người mẹ chìm trong màu máu đỏ au. Có khóc than, có kêu gào nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là sự im lặng lạnh lùng và tiếng cười hả hê của tử thần. “TÌM ĐI! NÓ CHỈ Ở QUANH ĐÂY THÔI, LỤC SOÁT TẤT CẢ MỌI CHỖ TRONG CĂN PHÒNG NÀY. KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT!” Tiếng chân người chạy rầm rập, đôi mắt hoang dại hơn cũng nỗi sợ hãi đè chặt lên lồng ngực. Nước mắt vẫn cứ rơi, đứa trẻ bỏ lại thi thể của người mẹ để tìm đường chạy trốn. Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng tiếng khóc không còn vang lên nữa.Đứa trẻ cắn chặt môi đến túa máu và đôi mắt từ bao giờ ngập trong màu lửa.
“Nó kia kìa,đuổi theo mau!”
Lửa quằn quại trong nỗi đau, tử thần cười hả hê trước sự sống.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA Yunho giật mình thức dậy với cơ thể ướt sũng vì mồ hôi.Đôi mắt hoang dại từ giấc mơ vốn dĩ tưởng như đã chẳng còn tồn tại. Nhìn sang bên cạnh, Jaejoong không còn ở đó nữa, tấm ga giường nơi cậu nằm cũng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Bộ quần áo trên người được cậu mặc cho trong khi ngủ đã trở nên nhàu nhĩ. Con tim hắn bỗng thắt lại theo nỗi sợ hãi ngày một lớn, hắn điên cuồng lao ra khỏi phòng để đi tìm bóng dáng thân quen của một người, một người hắn muốn nhốt lại trong đôi mắt sâu.
“Jaejoong à! ”
Đừng biến mất nữa, nỗi đau của hắn đã ngày càng trở nên quằn quại rồi. Hắn đã biết sợ hãi trong những giấc mơ và nỗi ám ảnh một thời tưởng như biến mất mãi mãi.
“Jaejoong à”
Tên mafia ấy điên cuồng chạy trên dãy hành lang đã mục nát, máu từ vết thương chảy ra thấm đỏ cả chiếc áo trắng muốt,đôi mắt như con thú bị thương, như đứa trẻ sợ hãi vì lạc mất mẹ ngập trong nước mắt. Nhưng Không gian chẳng có lấy một bóng người,đàn em của hắn cũng đã lần lượt bỏ đi, anh em của hắn cũng đã rời bỏ hắn mà đi. Còn lại gì ngoài những vết thương chưa lành? Còn lại gì ngoài nỗi sợ hãi ngày một lớn tron tim hắn? Nước mắt vẫn cứ rơi, hắn gào khóc như điên dại. Nhưng tiếng khóc ấy không có ai nghe, tiếng gọi ấy không có ai đáp lại. Căn nhà hoang vắng trong tiếng gọi, khu vườn hoang vắng cùng bóng trăng. Khoảng sân rộng chỉ còn bóng một người quỳ trên nền đất, kêu gào thảm thiết mong sao người yêu quay trở về. Nước mắt hòa vào đất, bàn tay nắm từng viên sỏi cứa nát những nỗi đau trong tim. Cái hố sâu ngày một lớn hơn, nó cứ thế bị khoét rộng một cách đau đớn và tái tê.
Bước chân người chầm chậm theo con tim đau khổ,cái áo khoác rơi trên nền đất lạnh căm. Nước mắt ngừng rơi trong một khắc, hắn chậm chạp liếc nhìn cái bóng phủ trên mặt đất ấy, cái bòng cao gầy, cái bóng sao thân quen. Hắn ngước mắt lên để nhìn vầng trăng đậu trên tóc người đối diện. Có lẽ hắn đang mơ nên giấc mơ mới đẹp như thế,mới ngọt ngào như thế này.
“Jaejoong à!”
Hắn cười mệt mỏi, dẫu có là ảo ảnh thì cũng xin cậu đừng biến mất, xin cứ mãi ở đây, mãi bên hắn như bóng trăng kia để sưởi ấm cho con tim mệt mỏi của hắn, vỗ về cho vết thương trong trái tim hắn.
“Jaejoong à!”
Hắn cười một nụ cười hạnh phúc bởi đã bao lâu rồi mà ảo ảnh vẫn chưa tan, chưa tan để cho hắn được ngắm nhìn, để cho cảm giác yêu thương mãi còn tồn tại. Hắn mỉm cười và gọi tên cái bóng. Nó vẫn cứ đứng yên nhạt nhòa trong làn nước mắt rồi đột nhiên cái bóng khẽ lay động và như cơn gió lao vút đến ôm hắn trong tay. Đôi mắt mở to nhưng vẫn ngập trong màn nước, đôi môi run rẩy không nói lên lời. Cười trong dòng lệ rơi và tận hưởng mùi hương từ mái tóc, bóng….đã trở thành người. Hắn vẫn tiếp tục gọi tên.
“Jaejoong à!”
“Yunho à! Em sai rồi!Em sai rồi! đừng khóc nữa”_cậu cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má hắn, nhưng có lau đến đâu thì nó vẫn cứ chảy, chảy trên gương mặt hắn và cả trên gương mặt cậu. Còn hắn, vẫn cứ mở to vì chưa dám tin điều kì điệu đang ở phía trước, vẫn chưa tin hạnh phúc đã quay trở về_” Yunni, đừng khóc nữa, xin anh! Em vẫn ở đây cơ mà, chỉ là nhà mất điện nên mới chạy loanh quanh xem có ai không thôi.”
Nhưng hắn đã không còn nghe thấy những lời cậu nói, nỗi sợ hãi khi không thấy cậu kề bên, hắn vốn nghĩ cậu sẽ giống như mẹ hắn, như Hyesung…phải rồi….như Hyesung…đều sẽ rời xa hắn.
Hyesung…đã chết rồi
Những cơn ác mộng hành hạ hắn mỗi đêm giờ đã trở thành nỗi ám ảnh. Tự thừa nhận rằng bản thân đã quá yếu đuối khi thực tế phũ phàng đổ ập lên đôi vai. Gia đình tản mác, anh em lìa xa, hắn chỉ còn lại có mình cậu, còn lại con người rồi cũng tan biến đi như cơn gió. Nỗi sợ hãi quá lớn đè nặng lên tâm trí, hắn đã chẳng còn là một tên mafia lạnh lùng , một tên mafia khát máu , Jung Yunho giờ đây là một đứa trẻ hoảng loạn khi nhìn thấy gia đình mình bị giết, cô đơn trước nỗi đau và màn đêm cô quạnh.
Hai dòng nước mắt hòa làm một, đôi tay run rẩy của hắn chầm chậm đưa lên để có thể chạm vào cánh tay cậu. Đây là hơi ấm chứ không phải là ảo ảnh. Hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu, gào khóc như điên dại.
“Jaejoong! Jaejoong! Đừng bỏ anh nữa ! Đừng bỏ anh nữa! Anh xin em….”
Vội vàng hôn lên đôi môi thổn thức của cậu,vội vàng hôn lên hàng mi ướt sũng ấy của cậu. Nước mắt vẫn cứ rơi, họ trở về cùng niềm hạnh phúc. Tình yêu chẳng hề có tội, vậy nên xin đừng phán xét, hãy cho họ một cơ hội để được ở bên nhau. Tương lai dù có tối tăm, cái chết dù có đáng sợ đến nhường nào cũng không sao. Chỉ cần bên nhau thế là đủ.
Hai cái bóng cứ thế ôm nhau khóc trên nền đất lạnh, nước mắt không còn đắng cay mà là hạnh phúc. Bóng trăng dịu dàng ôm lấy họ và khẽ mỉm cười vì dẫu có đớn đau thì hai kẻ ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Trăng thương cảm cho con người khổ đau trước trò chơi của số phận, nó ngậm ngùi tỏa sáng xuống nhân gian
|
26
Yêu là điều hạnh phúc nhất trên trái đất này, luôn có em trong tay, ngắm em say trong giấc ngủ, anh đâu mong muốn gì hơn, phải không? cuộc đời này chỉ cần có riêng em…cho anh.
Ánh nắng dịu ngọt sau cơn mưa chiều, soi trên ngôi nhà hoang vắng, hạnh phúc trong đôi tay được nắm giữ tình yêu của mình và yên bình trong thế giới chỉ của tiêng hai người và không quan tâm đến nỗi lo toan khổ đau đến nghiệt ngã. Hãy để cho mọi suy nghĩ được dừng lại, để cho hận thù dừng lại, cay đắng dừng lại. Tìm được hạnh phúc rồi liệu có còn khổ đau nữa không? chẳng bao giờ bóng đêm hoàn toàn biến mất cả, thế nên, trong cái phút giây ngắn ngủi này, hãy ở bên nhau, cho đến phút cuối cùng, tình yêu vẫn còn đọng lại và tồn tại mãi mãi như chưa bao giờ kết thúc.
Bầu trời trong xanh hòa lẫn trong những cơn gió dịu êm, mang hương thơm của núi rừng cùng với đất, thành phố xa xôi bận rộn với những tiếng ồn không ngớt đã lùi xa rồi, con đường rải nắng tràn ngập trong tim, tay trong tay, họ cùng đi bên nhau, đến bên mặt hồ phẳng lặng, bóng người hạnh phúc in trên mặt nước, lung linh như những thiên thần nhỏ.
Bản nhạc vui hòa cùng những giai điệu ngọt ngào, tình yêu nhẹ nhàng đến thế,yên bình đến thế.
Mơ đi nhưng giấc mơ không bao giờ kết thúc, thưởng thức men say tình ái như những gì tuệt mĩ nhất. Con đường chẳng có điểm dừng, khu rừng hoang rộn ràng âm thanh của sự sống. Tiếng hai người cười đùa trong nắng, trong bóng cây rủ xuống mặt đất đã không còn cằn khô. Bóng áo trắng hòa trong tiếng cười thích thú, ngắm nhìn người đang say ngủ bên gốc cây cổ thụ già, đôi mắt vờ khép lại đợi chờ người đến, rồi chợt mở ra đón nhận sự ngỡ ngàng từ đối phuơng.
Chưa phai nỗi đau dài dai dẳng, những vết máu đã khô còn hằn lại trên vai đường chỉ dài của vết sẹo nham nhở. Cẩn thận thay băng cho người yêu dưới ánh đèn của căn phòng nhỏ, mùi thuốc sát trùng xộc vào trong mũi, tiếng xuýt xoa như dỗ dành trẻ nhỏ, những cái nắm tay ân cần tựa như là hạnh phúc.
“Yunho à! không được vận động nữa đấy nhé”
Đêm qua ngày lại đến trong sắc hồng rực rỡ, mùi hương thơm của bữa ăn hòa trong gió thoảng. Căn nhà đã chẳng còn hoang vắng, khu vườn tràn ngập trong hân hoan, thế giới của riêng hai người và chỉ của riêng hai người, êm ả, yên bình và trạn ngập trong niềm hạnh phúc. Lo toan chẳng còn làm vướng bận, họ nhận thức được rằng chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ. Chạy theo hận thù chỉ để rồi chuốc lấy đau thuơng. Vậy thì hãy quên đi trong một khắc để có được hạnh phúc.
Chỉ một khắc….
Đóa hoa đặt lên ngôi mộ còn chưa khô, nước mưa còn đọng lại trong nền đất ẩm, ngọn cỏ đâm xuyên màu thời gian nhú dậy chào ngày mới. Bóng hai người quỳ lạy người quá cố trong buổi chiều tà đỏ au mệt mỏi. Giọt nước mắt rơi ướt đẫm guơng mặt, khóc thay cho một người chỉ quen nhỏ lệ trong tim, hồi tưởng lại một thời đã xa và bị giày vò bởi dòng quá khứ.
Hãy để cậu khóc thay cho phần của hắn, khóc thay cho nỗi đau gào thét trong tầm hồn hắn, bởi vì hắn yêu cậu, cho nên, nỗi đau của hắn từ bao giờ đã hằn lại trong tim cậu…nhức nhối.
Ngày lại ngày, thời gian lặng lẽ trôi….
Yêu nhau, con đường u tối ngập trong sắc vàng của nắng, bóng hai người dắt tay nhau đi trên con đường vắng lặng, tiếng thì thầm của gió còn vang vọng bên tai.
“Jae à! cái cây hôm trước em nói giờ đã nở hoa rồi này, thơm lắm, màu cũng rất đặc biệt”
“Jae à, hôm nay trời rất xanh, nếu như có một cái diều thì tốt, anh sẽ thả nó ra, cảm giác bay trên đó chắc là tuyệt lắm.”
Phải rồi, được làm cánh diều tự do tự tại không phải là tốt nhất sao? em muốn được làm cánh diều màu xanh, bay trong lòng anh chẳng bao giờ dừng lại, nơi đâu có anh, nơi đó có em. Nhưng cơn gió sẽ không tồn tại mãi mãi, vậy thì Yunho à, lúc đó phải kiên cường lên nhé, bầu trời là anh, còn cánh diều thì không chỉ là riêng em.
“Jae à! Trước đây Hyesung cũng dậy anh nấu ăn đấy, tuy không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi tồi đâu….sao cơ..cái này hả…tay của anh hả, anh băng vội lên hơi thô, sần sùi nên em mới thấy…ây da…không sao đâu, cắt vào có chút xíu xiu thôi. Này này ! Em ăn được chứ?”
Huơng vị cay nồng của món ăn đi vào tâm khảm, mùi của anh hòa lẫn trong tình yêu của em.
“Jae à! sao lại khóc thế? dở lắm à…đừng cố mà…để anh làm lại cái khác”
Đừng mang nó đi…ngon lắm…đồ anh nấu cho em lúc nào cũng ngon…em thích lắm…xem nằy , ăn ngon đến nỗi nước mắt cũng chảy ra hết cả rồi. Lẽ ra phải để em giúp cho anh nhưng Yunho à, xin lỗi anh nhé.
Ánh sao đêm đậu lại trên bờ vai, trên mái tóc, trên đôi mắt khép hờ để tận hưởng mùi của sự sống. Sự lặng im ngọt ngào cho em trên đôi vai anh, vết thuơng chưa lành cùng em ngắm sao đêm. Căn nhà hoang ngập trong hơi thở dịu dàng vẫn đều đều trong khuôn ngực anh.
Em nghe lòng mình rộn rã.
“Jae à! hôm nãy vẫn nhiều sao lắm, chòm sao mấy ôm trước em nói vẫn còn này, nhưng hôm nay mờ hơn một chút”
Bầu trời đêm trong đôi mắt em vẫn lung linh như thế đấy chứ, có anh nhìn thay cho em, đôi mắt anh là đôi mắt của em…bởi vì em yêu anh…giống như anh yêu em, yêu nhiều lắm.
Ánh sáng không bao giờ biến mất, con đường vẫn giải đầy bóng anh, nụ cười của anh hòa trong nụ cười của em, đôi tay anh vẫn ấm áp đưa em đi, muốn nói rằng nó ấm lắm…Dù có chai sần đi vì suơng gió vì đã cầm quá nhiều súng và dao nhưng đối với em đó là nơi an toàn nhất, bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho em, nhưng vết thuơng trong tim anh, có ai lau cho anh không?
“Jae à, hoàng hôn đẹp lắm, bầu trời đỏ rực như mái tóc của Eunhyuk, trước đây bảo nó đổi kiểu tóc nhưng nó không chịu, nó bảo phải để giống anh ha ha ha”
Bờ vai anh chắc bây giờ cùng nhuốm nà đỏ như thế, ấm áp thơm mùi cỏ, em muốn được mãi như thế này, được anh cõng trên vai, được tận hưởng làn gió mát như bây giờ… Có lâu không anh…sự sống của em….
“Jae à! dậy nào, ăn chút gì đó nhé, trông em gầy lắm rồi, nếu không ăn sẽ xấu đi đấy”
Em mơ màng nghe tiếng anh thì thầm bên tai, em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, em không nhớ nhưng dẫu sao trong giấc mơ của em luôn luôn có anh. Đôi chân em mệt mỏi lắm, nhưng có anh ở bên, em vẫn có thể đi đến mọi nơi.
“Nóng không?”
Cái lắc đầu thay cho câu trả lời của em, chắc lúc này anh đang cười đúng không, em cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi em. Có lễ em là người hạnh phúc nhất trên thế giời này vì có anh ở bên, chỉ riêng em nhìn thấy guơng mặt dịu dàng của anh…chỉ riêng em nhìn thấy….
“Jae à, hôm nay trời vẫn nhiều sao lắm….rất đẹp”
Anh nói dối! em ngửi thấy mùi huơng của đất hòa trong tiếng mưa rơi đều ngoài kia, rất muốn mắng anh sao lại nói dối em nhưng không thể cử động được nữa rồi, chỉ biết nằm trên nồng ngực anh mà nghe tiếng trái tim đang đập rộn ràng….Em nghe như anh đang khóc.
“Jae à, anh yêu em”
Em cũng yêu anh , yêu rất nhiều, em muốn chạm vào bờ má của anh, muốn được lau đi những giọt nước mắt trên má anh, những giọt ngước mắt chỉ khóc trước em…
Yuho à đừng để cho em ngủ nhé, em sợ lắm, nếu ngủ rồi thì mai sẽ không được nghe thấy anh nói nữa, không được biết đến cảm giác trên đôi tay anh, hơi ấm trên tấm lưng anh, tiếng tim đập trong ***g ngực anh…
|
đừng để cho em ngủ nhé!
Màn đêm đen bao phủ lên ngôi nhà hong vắng, nhẹ nhàng đặt cơ thể người yêu lên chiếc giường trắng, hắn không quên để lại một nụ hôn trên đôi môi giờ đã xanh xao và mệt mỏi. Âm thanh yêu thuơng từ đó không còn phát ra nữa, nhưng hắn vẫn mỉm người nghe hơi thở đều đều vang lên trong ***g ngực cậu. Sự sống vẫn còn tồn tại dẫu có là rất mong manh.
Jae à, anh sẽ luôn bên em…mãi mãi
Tiếng cửa mở kèm theo tiếng chân người chạy, kẻ đó bước vào cùng với nụ cười hả hê trên môi.
Nỗi đau tìm về trong tim…nỗi đau nối tiếp nỗi đau…hận vì không thể chết
Không ai được phép mang em rời xa anh.
“Muốn chết cùng nhau ư? Tao không cho mày chết, tao muốn mày nhìn thấy nó chết dần chết mòn mà không làm gì được. Nhìn đi, bây giờ nó có khác gì một cái xác cơ chứ, giờ có thuốc phục sinh cũng không cứu được, có trách thì trách mày ngang bướng thôi Yunho ạ”
Em mơ hồ thấy ai đó đên ngôi nhà này, họ muốn mang em đi sao? Yunho à, dẫu có chết cũng được chết trong tay anh.
“THẢ CẬU ẤY RA! THẰNG KHỐN! TAO SẼ GIẾT MÀY”
Em nghe thấy tiếng anh gào thét, như cái đêm anh chạy đi tìm em trong đêm tối. Chợt mùi xăng hòa trong mũi, sao em thấy ngôi nhà của chúng ta chìm trong mùi khó chịu vậy? Yunho à, có thể nào đưa em ra chỗ khác được không?
Lửa hòa cũng vũ điệu điên cuồng, em nghe thấy tiếng gỗ đang cháy, anh ở đâu Yunho, đừng rời xa em
“Nhìn đi ! cảnh đẹp lắm đúng không, giống như hơn 17 năm trước, tao ưu ái cho thằng nhóc đó chết trong khung cảnh lãng mạn này, mày nên cảm ơn tao mới phải.
Yunho à, em khó thở quá, em không thờ được nữa rồi…anh đang ở đâu?
Lửa hòa trong vũ điệu điên cuồng, gào thét trong tiếng cười khoái trá của những tễn mafia khát máu…Không còn màn đêm, không còn âm thanh, không còn hơi thở, tất cả hòa trong màu máu tanh nồng trong cơn gió.
Lửa cháy
Jaejoong à!
27
MAU VA LUA
Part 1 Thức tỉnh
Yêu em, anh yêu con người nằm lặng lẽ trong vòng tay anh…yêu em anh nghe lòng mình rộn rã…tiếng cười của em lấp đầy trái tim anh, đôi mắt em ngập đầy bóng dáng của anh.
Xin em mãi ở lại trong tim anh, tỏa sáng như ánh mặt trời và soi đường cho anh đi…
Cảm xúc của anh sẽ đi theo em, còn gì lại đây khi tình yêu chẳng bao giờ kết thúc….còn gì lại đây cơ thể không còn cảm xúc, tiếng trái tim đập trong ***g ngực sâu. Yêu em, mãi mãi yêu em.
Ngọn lửa đỏ au nhảy múa trong tiềm thức, cảnh tượng thân quen nhuốm màu của quá khứ, anh tìm lại rồi kí ức của anh, giấc mơ của anh, tìm lại rồi tình yêu của anh. Không bao giờ đánh mất lòng hận thù của anh, lòng hận thù bên em đã hoàn toàn say ngủ.
Jaejoong à! con đường nào vẫn ngập đầy tiếng cười của em, chạm vào khoảnh khắc, đôi vai em gầy ngập trong niềm ahnhj phúc, anh nghe trái tim mình run rẩy, nó gào thét niềm hạnh phúc có em, được có em. Nhưng nơi đâu có em
Nơi đâu có em?
Nơi đâu có em?
Nơi đâu có em?
Lửa vẫn cháy, Jaejoong à, anh cần máu để dâng tặng cho em, màu đỏ thơm ngon như nụ hôn trên đôi môi em
Anh cần máu
Ta cần máu
Ánh lửa đỏ au in trong màn đêm sâu thẳm, in trong tâm hồn…
Đau thuơng…uất hận…tiếng gào đã thức tỉnh ma vương
Màu đỏ từ màn đêm in vào trong đôi mắt, màu đỏ điên cuồng khuấy động tâm can. Tiếng cười hả hê của tử thần hòa trong tiếng gầm giận dữ.
Tình yêu không bao giờ kết thúc, sự sống không bao giờ phai nhòa, hãy để em là của riêng anh…
“AAAAAAAAAAAAAAA TAY…TAY CỦA TAO”
Tiếng tên đàn em la thất thanh một cách đau đớn, nhìn cánh tay rơi trên mặt đất cùng những vệt dài loang lổ của máu.
“Mày…mày”
Khẽ liếm môi mỉm cười thích thú nhìn guơng mặt trắng bệch vì đau và vì sợ hãi của đối phương, hắn chậm rãi nhấc từng bước chân dài trong sự im lặng và hoảng hốt đến rợn người.
“Nó lấy dao của tao từ lúc nào thế…”
Ánh sáng lóe lên trong một khắc rồi tắt hẳn bởi cái đầu rơi trên nền đất đỏ au, thích thú nhìn sự sống vĩnh viễn nằm lại đó, hắn chậm rãi cười nhìn những người còn lại.
[Máu….ta muốn nhiều máu…ta thèm mùi tanh của máu]
[Jaejoong à! màu này chắc em sẽ rất thích, nhìn xem, anh mang đến cho em, những giọt máu thơm ngon, như đôi môi em…]
|
Đưa con dao lên miệng để nếm thứ dung dịch vẫn còn nóng ẩm , loang sang đôi môi dày, trên sống mũi cao. Mùi tình yêu trỗi dậy trong tâm trí. Hắn dành tặng cho cậu vũ điệu bất diệt của cái chết.
Đôi mắt hoang mang và tiếng ồn ào hoảng loạn của những tên đàn em vang lên trong khu rừng tối tăm, không ai dám đến gần tử thần khát máu. Con dao trên tay hắn còn ướt đẫm màu đau khổ, màu bi thuơng, nụ cười nửa miệng trên môi hòa trong ánh mắt đã chuyển thành màu trắng…màu trắng của tuyệt vọng và điên loạn.
“Không được giết nó, nếu chạm vào một sợi tóc của nó tao sẽ hỏi tội chúng mày”
Seven quát khi thấy một tên đàn em của mình rút súng ra. Bọn thuộc hạ hoang mang trước mệnh lệnh quá khó khăn của ông chủ chúng, nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt sâu, chúng hết nhìn nhau rồi lại nhìn thân thể ngập trong mùi tanh của đồng đội.
[Jaejoong à! cây hoa của chúng ta có màu đỏ như thế này đây, em có thấy không, tiếng rên run sợ của bọn chúng, em có thấy không?]
Những tiếng hét hòa trong nhát chém ngọt như đôi môi, mùi vị của cậu còn đọng lại trong đầu lưỡi, đôi mắt hoang dại tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm màu tinh khôi của cái chết.
Seven lặng im nhìn Yunho lần lượt giết chết đàn em của mình một cách thích thú, thi thể của bọn chúng nằm chất đầy trên mặt đất, máu chảy ra nhuốm ngọn cỏ xanh. Không băn khoăn, không tức giận, hắn ngắm nhìn tử thần đòi nợ.
Thảm cảnh nối tiếp thảm cảnh, hơn 30 tên mafia không làm gì được một kẻ đã không còn là người.
“Để xem mày làm sao tìm được tao”
Seven cười đểu rồi ngồi vào trong xe. Chiếc xe rú lên từng hồi dài rồi bỏ lại đằng sau đám hỗn loạn do người anh em của hắn gây ra. Chết có bấy nhiêu thôi có đáng gì, cái hắn cần thì đã có được, ma vuơng trong Yunho đã thức tỉnh, đang đòi máu, đang cười hả hê ngắm nhìn những cái xác bất động trên nền đất cằn khô.
Lửa vẫn cháy….
Tiếng gào thét vang vọng vào đêm đen.
“Này ăn đi”
Tiếng tên đàn em vang lên phá vỡ không gian lặng lẽo trong khu nhà giam đặc biệt của Seven. Đặt khay thức ăn xuống nền đất ẩm, cách cửa phòng giam một khoảng cách an toàn rồi hắn đứng dậy bỏ đi, miệng không quên nhổ ra một câu chửi thề vì cái công việc nhàm chán mà ngày nào mình cũng phải làm. Tiếng bước chân của tên đàn em cứ thế xa dần rồi biến mất hẳn vào dãy hành lang tối tăm và nồng nặc mùi ẩm mốc.
Lười biếng nhìn thứ thức ăn khô khan ngoài song cửa một lúc rồi Kibum mới chậm chạp đứng dậy.
“Hứ! chẳng lẽ tên khốn kiếp ấy nghèo đến mức cho con tin ăn chỉ toàn bánh mì với nước lã hay sao?”_Kibum vừa càu nhàu vừa lôi khay thức ăn qua cái khe nhỏ ở bên dưới chấn song vào, sau đó hắn đưa nó đến trước mặt Changmin_” Nhưng nếu không ăn thì đến khi ra khỏi đây sẽ thành cái xác khô đấy”. hắn bẻ một cái bánh mì ra rồi đưa cho Changmin, nửa còn lại đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.
Bụng đã đói đến mức không còn cảm giác cho nên có ăn hay không thì cũng chẳng làm sao cả, sống hay chết đối với Changmin đã không còn quan trọng, chỉ cần nhắm mắt thế là xong. Có vẻ như đoán được điều Changmin đang nghĩ nên Kibum nói luôn, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm.
“Cậu có thể không quan tâm đến bản thân mình nhưng không thể để mặc cậu ta muốn ra sao thì ra chứ?”_Nói xong hắn dịch lại gần Junsu đang ngồi bên cạnh_” Trông sắc mặt của cậu ta không được tốt lắm, mấy hôm nay cũng không chịu ăn gì cả, ai…kiểu này thì mấy hôm nữa sẽ có hai cái xác chết nằm đây với mình, chết kiểu gì không chết, lại đi chết đói sao”.
Kibum kết thúc màn than thở của mình bằng cách đưa chai nước lên miệng uống một hơi. Sau đó hắn cẩn thận đổ một ít nước ra cái nắp chai rồi đưa nó lên miệng Junsu. Sau mấy lần như thế thì đôi môi của Junsu cũng dần dần tươi tỉnh trở lại, đồng thời phần áo dưới cổ của cậu cũng ướt hết. Kibum nhìn thành quả của mình rồi cười mãn nguyện.
“Nhìn đỡ kinh dị hơn rồi, nhưng nếu không ăn thì chết thật đấy….anh Hyesung sẽ thế nào khi thấy cậu như vậy chứ, chắc chắn là không vui đâu.”
Cái tên Hyesung làm cho đôi mắt của Junsu khẽ lay động, có vẻ như trong tiềm thức vẫn còn sót lại một chút xúc cảm nào đó, cảm xúc về một người đã nhốt toàn bộ suy nghĩ của cậu lại trong tim.
Kibum im lặng một lúc rồi đưa cái bánh còn lại lên miệng nhai, sau đó hắn nâng cằm Junsu lên rồi cúi sát xuông miệng cậu, thấy thế Changmin vội lao đến như cơn bão rồi đạp cho một cái ngã dúi dụi.
“Anh làm cái quái gì vậy?”_Vừa ôm Junsu cậu vừa quát.
“Bón cho cậu ta ăn”_Kibum ôm chỗ đau và trả lời một cách ngây thơ nhất_” Mà tôi tưởng cậu sắp chết rồi chứ, tưởng không quan tâm đến cậu ta chứ? Aizz…có đôi khi con người thật không thể nào hiểu được”.
Những lời than vãn của Kibum khiến cho trong lòng Changmin bỗng cảm thấy có chút hối hận.Cậu Nhìn Junsu ngày càng lả đi trên tay mình mà lòng nhói đau. Changmin đổ một ít nước vào chỗ bánh mì còn lại rồi bóp cho nó mềm ra trước khi đút cho Junsu ăn, Kibum nói đúng, không thể chỉ vì bản thân chán chường mà không quan tâm đến Junsu được. Ngồi lặng lẽ quan sát Changmin từ phía sau, Kibum cứ thế cười tủm tỉm.
“Anh cười cái gì?”
“Tôi cười kệ tôi”
“Đưa mấy cái bánh kia đây!”
“Vâng ạ!”_Kibum ngoan ngoãn tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Changmin và Junsu, vừa trêu chọc, vừa giúp cậu bón cho Junsu ăn.
Cái nhà giam bẩn thỉu này đã không còn nhàm chán đối với Kibum.
================================================
|
Yoochun ngả đầu ra sau ghế một cách mệt mỏi, số hồ sơ cần phải phê duyệt dồn lại từ mấy hôm nay đã khiến cho anh phải thức trắng một đêm để hoàn thành, nhưng dù có cố đến mấy thì cũng chỉ giải quyết được một nửa, số còn lại, anh đành để đến sáng mai làm nốt. Những lúc như thế này, Yoochun lại thầm ước giá như có Changmin ở bên. Chỉ cần có Changmin thì anh sẽ được thảnh thơi để làm những gì mình muốn, chẳng hạn như đến chỗ Junsu uống một tách café và bị cậu hắt hủi, hoặc đến nhà cậu để rồi bị đá ra khỏi cửa một cách không thương tiếc. Nhưng một cú điện thoại từ đồn cảnh sát khiến cho cuộc sống mấy hôm nay của Yoochun hoàn toàn đảo lộn, Changmin và Hankyung đã bị bắt làm con tin, điều đó đối với chính quyền Seoul thật chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Yoochun tin chắc Changmin sẽ không gặp nguy hiểm bởi vì anh biết Jung Yunho sẽ không làm gì cậu cả. Hắn dù là một kẻ khát máu nhưng không thể ra tay với em trai của Jaejoong, anh tin chắc như vậy khi thấy ánh mắt của hắn khi nhìn Jaejoong. Điều cần chờ đợi bây giờ là thời gian để Changmin quay trở về.
Rồi đến cả Junsu cũng biến mất theo đã khiến cho Yoochun gần như phát điên. Lần cuối cùng anh gặp Junsu là khi anh bảo lãnh cho cậu ra khỏi đồn cảnh sát. Heechul nói Junsu không hề về nhà, điện thoại gọi thì không liên lạc được. Cậu biến mất như một cơn gió mà chẳng để lại một chút dấu vết nào cả. Nỗi lo ngày càng đè nặng lên vai anh khi cảnh sát tìm thấy một chiếc xe ô tô nằm cách Soeul mấy km trong tình trạng hư hỏng nặng, theo lời những nhân viên cảnh sát ở trại giam Chunggu thì đó là chiếc xe mà Jung Yunho dùng để tẩu thoát cùng hai con tin. Sự im lặng kéo dài của tên mafia ấy khiến cho niềm tin của Yoochun dần bị lung lay. Jung Yunho rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ khát máu, hắn đã từng giết chính cha đẻ của mình thì liệu có thể nào tha cho em trai anh không?
Mafia rốt cuọc vẫn chỉ là mafia.
Tiếng chuông điện thoại khiến cho dòng suy nghĩ của Yoochun bị gián đoạn, anh chậm chạp bật điện thoại di động lên và trả lời người ở đầu dây bên kia một cách mệt mỏi.
“Tôi Yoochun đây”
[Này! Nói chuyện với anh họ mà thế là không được đâu đấy]
Đôi mắt Yoochun ngay lập tức mở to hơn.
“Hankyung!”
[Vẫn còn nhận ra người anh này cơ à, thấy cậu lo lắng thế tôi cảm thấy rất cảm động đấy, tưởng công việc làm cho cậu quên hết mọi thứ rồi chứ ]_ Tiếng Hankyung nửa đùa nửa thật vọng lại hòa lẫn trong tiếng còi xe cảnh sát.
Yoochun ngồi hẳn dậy và hỏi một cách gấp gáp.
“Anh đang ở đâu đấy? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ, chúng thả anh ra rồi à? Thế Changmin đâu? Em muốn nói chuyện với nó”
[Này ! Này! Thái độ của cậu là sao hả…chỉ là đang ở đâu đấy với vẫn ổn cả chứ thôi à…]
“Anh đừng đùa nữa được không? Nói cho em nghe mọi chuyện thế nào rồi”
Hankyung im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi gần như quát của Yoochun, giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc.
“Tôi thì vẫn ổn…nhưng có vẻ như Jung Yunho thì không ổn chút nào đâu…]
Yoochun lái xe như điên ra khỏi thành phố, những lời nói của Hankyung vẫn còn ám ảnh trong đầu.
…………………………………………� � ? ?………………………………………
“Changmin và tôi bị bắt, bọn chúng giam tôi và nó ở hai phòng khác nhau. Mấy hôm sau không hiểu sao đàn em của hắn lại đưa tôi về Seoul. Theo như tôi nghe bọn chúng nói chuyện với nhau thì hình như Changmin và cả Junsu được Kim Kibum đưa về trước đó mấy hôm rồi. Nhưng lạ là tên đàn em Kibum ấy của Jung Yunho không thấy quay trở lại.”
…………………………………………� � ? ?………………………………………
Như vậy là cả Junsu cũng bị Jung Yunho bắt, nhưng hai người đó được đưa về trước đó rồi cơ mà, sao đến giờ vẫn không thấy có tin tức gì hết? Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Yoochun và làm cho anh không còn bình tĩnh, nỗi lo lắng trong anh cũng càng trở nên lớn hơn.
Theo lời hướng dẫn của Hankyung cuối cùng Yoochun cũng đến được nơi trú ẩn của Jung Yunho. Vừa bước xuống xe anh đã thấy xe cảnh sát xếp thành hàng dài xung quanh một bãi đất ngổn ngang của một đám cháy lớn tro bụi. Trong không khí, mùi tanh nồng và hôi thối khiến cho Yoochun thấy khó chịu . Sau một hồi tìm kiếm, anh cũng thấy Hankyung đứng lẫn trong một đám nhân viên cảnh sát của địa phương và thành phố. Nhìn thấy Yoochun, Hankyung nói gì đó với mấy người đó rồi tiến lại gần phía anh.
“Chà! Đúng là chủ tịch tập đoàn Kaengnam, làm việc hết sức nhanh chóng”
Hankyung vừa vỗ vai Yoochun vừa đùa. Nhìn thấy ông anh họ mình vẫn bình an và không có một chút sứt mẻ gì cho trong lòng Yoochun dễ chịu hơn một chút.
“Nghe anh nói nên em phải đến ngay. Rốt cuộc là có chuyện gì thế ? Những điều anh nói qua điện thoại là thật sao?”
Đôi mắt Hankyung bỗng trở nên đăm chiêu, anh im lặng rồi tiến đến một bãi đất chỉ còn lại một đống tro ngổn ngang cùng những viên gạch xám xịt.
“Người dân ở thị trấn gần đây có nhìn thấy khói từ chỗ này, ban đầu cứ tưởng là cháy rừng nhưng…” Hankyung chợt dừng lại rồi đưa mắt nhìn sang một khoảng đất cách đó vài chục mét, nơi mà mùi tanh hôi nồng nặc nhất_” Khi đến nơi thì chỉ còn lại một đống tro và…vài chục cái xác.”
Yoochun nhìn những đường kẻ màu trắng trên mặt đất, những vết máu đã đen lại thành từng khoảng xám xịt mà không khỏi rùng mình.
“Cậu cũng thấy sao? Nhưng kẻ đó bị giết một cách rất dã man, thi thể mỗi nơi một mảnh, cái nào lành lặn thì mặt mũi cũng biến dạng gần hết. Dấu vết từ hiện trường thì không thấy có một viên đạn nào được bắn ra và ….hung khí là một con dao dài 30cm…nó được găm vào lưng một người, có lẽ đang cố tìm đường chạy trốn. Bọn người này đến tìm Jung Yunho thì phải, chúng mặc trang phục khác với đàn em của hắn.”
Yoochun bắt đầu cảm thấy buồn nôn, anh nhìn đăm chiêu về đống tro tàn và hỏi.
“Bọn người ấy là ai? Còn Jung Yunho và Jaejoong đâu”
Hankyung thở dài rồi nhìn Yoochun.
“Nếu như tôi biết được thì tốt quá”
Hankyung nói xong liền bỏ đi. Còn lại một mình, những mối lo càng trở nên ám ảnh đối với Yoochun. Anh thẫn thờ quay vào trong xe mang theo câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, Changmin và Junsu đang ở đâu?.
|