Trai Thẳng Cùng Phòng Chết Dẫm Nói Tôi Là Gu Của Cậu Ta
|
|
Chương 31: Hiểu lầm Tiểu Mẫn sợ cứng người, run rẩy mà lùi lại. “Cậu… cậu muốn làm gì…” “Tôi điên rồi mà! Tôi bây giờ cái gì cũng muốn làm cả! Cậu giận tôi thì cứ giận, sao phải đi làm cái trò như vậy??” “Tôi sao phải giận cậu? Cậu cũng việc gì phải quan tâm chuyện của tôi chứ?” - Tiểu Mẫn vừa sợ vừa tức, không kìm chế được mà bật khóc. Hắn ta cũng biết mình giận cơ đấy? Biết vậy nhưng cũng mặc kệ mấy ngày nay rồi, bây giờ lại muốn quản? Ngủ với mình xong hối hận đến mức lo lắng cho những người khác cũng phải chứng kiến sự dị hợm này à? Kiến Phong phát tiết xong, thấy Tiểu Mẫn khóc hắn lập tức hối hận. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống như từng cái kim đâm vào lòng hắn. Người mình muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn yêu thương, nhưng chính mình lại luôn luôn là kẻ làm tổn thương người ta. Hắn thực sự không hiểu vì sao Tiểu Mẫn lại làm chuyện này, hắn cũng thực sự rất giận dữ, nhưng hắn biết mình là người sai trước, vậy mà còn có tư cách đến đây nổi nóng. “Tiểu Mẫn, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Cậu đừng nóng nảy mà làm mấy chuyện nguy hiểm này được không?” Nghe chính miệng Kiến Phong nhận sai không biết vì sao lại càng làm Tiểu Mẫn tủi thân hơn. Cậu đưa tay với lấy cái điện thoại, nghẹn ngào quát trả. “Cũng không nguy hiểm gì tới cậu!” Kiến Phong vội vã lao tới, giật điện thoại khỏi tay Tiểu Mẫn, ôm chặt lấy người đang giãy dụa kịch liệt. “Bỏ ra!” Chạm vào tôi cậu có thấy ghê tởm không hả? “Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói…” “Tôi không cần nghe gì hết. Cậu bỏ ra!” “Tôi xin lỗi. Do lúc đó đầu óc tôi mụ mẫm…” Mụ mẫm. Đầu óc mụ mẫm nên mới có thể nhắm mắt mà làm tình với một kẻ dị hợm. Hiểu rồi. “Tôi không nên xuất vào trong như vậy. Là lỗi của tôi. Nhưng tôi đã tìm hiểu rồi, sẽ không có thai…” Cái gì cơ. Xuất vào trong? Có thai? Hắn đang nói cái gì thế? “Cậu bảo sao cơ?...” “Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu rồi. Tỉ lệ thụ thai còn thấp hơn 1%. Cậu đừng giận, tôi biết tôi sai rồi.” “Thế là cậu đang xin lỗi cái gì?” “Tôi xin lỗi vì đã bắn vào trong cậu… Lúc đó tôi thật sự không tỉnh táo…” Tiểu Mẫn cứng người. Cậu vỡ ra, chắc chắn tên thẳng nam vô tri này lại hiểu nhầm gì rồi. Đúng là không cùng sóng não mà. Đưa tay tự lau khô hết nước mắt, trở về với vẻ ngạo kiều quen thuộc, Tiểu Mẫn bắt đầu chất vấn. “Sáng hôm ấy cậu đi đâu?” “...Tôi lên thư viện?...” “Tại sao mấy hôm nay cậu thờ ơ với tôi?” “Là cậu lạnh nhạt với tôi mà? Tôi tưởng cậu giận… định đợi cậu nguôi giận…”
|
Chương 32: (H) Tiểu Mẫn chỉ biết nhắm mắt thở dài. Cậu gạt tay Kiến Phong, muốn thoát khỏi cái thế gọng kìm của hắn. Kiến Phong thấy Tiểu Mẫn lại định giãy ra thì nhất quyết không cho, càng siết chặt cậu hơn. “A—” Ngực va vào Kiến Phong, truyền đến cơn đau điếng người, Tiểu Mẫn chảy cả nước mắt. Kiến Phong hoảng hốt khựng lại. Tiểu Mẫn bỗng nhiên gục đầu vào ngực hắn, tay nhỏ níu lấy áo hắn, nức nở. “Kiến Phong… đau…” “Sao vậy? Đau ở đâu?” Kiến Phong sốt ruột xem xét khắp người cậu, thấy Tiểu Mẫn hơi khom lưng, hắn mở vạt áo choàng của cậu ra… Lửa giận vừa mới tắt lúc nãy như bùng lên trở lại. Đáy lòng hắn cũng như thắt lại. Trước ngực Tiểu Mẫn là hai cái kẹp vú có gắn đá sáng lấp lánh, nối liền với nhau bằng một sợi dây xích. Hai núm vú đáng thương bị kẹp sưng phồng, làm hắn vừa cứng vừa bốc hoả vì giận. Nếu như lúc nãy hắn không phá được cửa… Kiến Phong nghĩ mà tức đến căng da đầu, nhưng nhìn Tiểu Mẫn rúc vào ngực hắn thút thít kêu đau, động tác vẫn phải nhẹ lại. Hắn nghiến răng, khẽ khàng tháo hai bên kẹp xuống, tức tối quăng chúng đập vào tường. Đầu vú bị kẹp làm cho mất cảm giác một lúc lâu rồi đột ngột tháo ra, máu lập tức dồn về khiến Tiểu Mẫn bị nhấn chìm trong khoái cảm tê dại. Hai núm vú cũng cương lên, đỏ hỏn. Kiến Phong nhìn muốn nổ mắt, yết hầu hắn lăn lộn. “Ư… a…” Tiểu Mẫn bị khoái cảm bất ngờ đánh úp vẫn đang níu lấy hắn, mắt đẫm lệ, thở hổn hển ướt át bên cổ hắn. Kiến Phong bên dưới đã cứng muốn chết, gằn giọng với cậu. “Tôi sai, cậu hành hạ tôi thế nào cũng được, ai cho cậu hành hạ chúng nó?” Hắn bực bội bế cậu đặt ngửa lên giường. Dịu dàng mà hôn xuống từng bên đầu vú mẫn cảm. Những nụ hôn ấm áp nhỏ vụn như chuồn chuồn lướt nước khiến Tiểu Mẫn vừa nhột vừa sướng, lỗ chân lông cũng tê rần, ngực phập phồng theo nhịp thở. Kiến Phong cứ thế mà hôn lần lượt hai bên, bên này một cái, bên kia một cái. Nụ hôn bắt đầu ướt át dần, hắn từ tốn ngậm núm vú tròn xoe vào miệng, nhẹ nhàng thấm ướt nó, sau đó là ngậm hết quầng vú, rồi cả bầu vú… Hai khối đậu hũ non được ngâm trong khoang miệng nóng ướt, thoải mái đến mức Tiểu Mẫn rên hừ hừ. Chăm sóc xong hai bên, Kiến Phong dừng lại mà ngắm nghía một hồi, xác định không có thương tổn gì. Tiểu Mẫn đỏ mặt nhìn hắn với ánh mắt ấm ức. “...Cậu... chỉ biết hôn mỗi chúng nó thôi à?” Kiến Phong sững người nửa giây, sau đó nở một nụ cười mà nếu sau này có ai hỏi, Tiểu Mẫn chỉ biết miêu tả là cực, kỳ, đẹp, trai. Một cái hôn nhanh chóng được đặt lên môi cậu, Tiểu Mẫn cũng bẽn lẽn ngửa đầu hé miệng đáp lại. Nụ hôn này cực kì ướt át, nhưng cũng cực kì dịu dàng. Hắn cứ thế chậm rãi, tỉ mỉ, mút hôn cậu từng chút từng chút một làm Tiểu Mẫn như muốn tan chảy. Tiếng rên cũng nghẹn ngào trong cổ họng. “Ư… ưm…” Môi Tiểu Mẫn mọng nước, lưỡi nhỏ mềm mại, miệng cũng ngọt lịm làm Kiến Phong liếm mút mãi không rời ra được. Nghe cậu nhẹ nhàng thở dốc rồi lại rên rỉ như con thú nhỏ, hắn càng chóng mặt hơn. Tiểu Mẫn đã nhũn nhừ ra trong sự ôn nhu này, nằm ngoan ngoãn mặc cho Kiến Phong hôn khắp người mình. Hắn vừa liếm vừa mút từ trên xuống dưới, dọc cần cổ, khắp xương quai xanh, khắp bầu ngực trắng muốt, xuống tới bụng nhỏ mềm mại.
|
Chương 33: (H) Hoàn chính truyện Tiểu Mẫn cảm giác như có những con sóng nhỏ li ti chạy trên khắp da thịt, vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt khiến cậu rùng mình theo từng đợt, vô lực há miệng rên khẽ. Kiến Phong đã cày cuốc xuống đến phía dưới, nhìn quần lót chữ Y đã ướt sũng, hắn nuốt nước miếng, dứt khoát lột phăng đi mảnh vải có thể vắt ra nước. Côn thịt non nớt và hoa huyệt phấn hồng lại lộ ra, hai cánh môi sưng tấy vì sung huyết, nước chảy tí tách. Kiến Phong không nói không rằng, banh hai đùi Tiểu Mẫn ra, vùi mặt vào tặng đóa hoa nhỏ một nụ hôn ướt át làm Tiểu Mẫn giật bắn mình. “A… đừng… bẩn!...” Cậu theo phản xạ mà khép chân lại, làm hai đùi mềm mại kẹp lấy đầu Kiến Phong. Chôn đầu trong chốn thần tiên, mùi hương ngọt ngào dâm đãng của Tiểu Mẫn bao phủ, hắn càng có hứng làm loạn. Hắn cắn nhẹ lên môi lớn đang sưng, lấy lưỡi liếm một đường từ dưới lên trên. Cái lưỡi to dày linh hoạt làm Tiểu Mẫn muốn thăng thiên, chỉ biết ngửa đầu, ưỡn cong người mà nỉ non khóc. Hai bàn tay to lớn bóp lấy hai múi mông tròn lẳng, giữ chặt thân dưới của Tiểu Mẫn, cái lưỡi cũng bắt đầu hung hăng vói vào trong miệng huyệt. Kiến Phong vừa liếm vừa hút, còn nhay cắn âm vật, làm cả vùng hông bên dưới giật nảy lên, nước tuôn ra ồ ạt. Tiểu Mẫn sảng đến mờ mắt, nước mắt giàn giụa ướt mi, miệng mở ra đớp từng ngụm khí. Dương vật nhỏ không chịu nổi mà cao trào, cậu tự bắn đầy tinh dịch trắng đục lên khắp ngực và bụng mình. Xuất tinh xong, cả cơ thể rơi vào trạng thái mẫn cảm quá độ, nhưng Kiến Phong vẫn không dừng lại. Hắn ác ý mà mút mạnh lên hoa môi, Tiểu Mẫn khản giọng kêu lên một tiếng rồi triều xuy, nước dầm dề ướt đẫm ga giường. Kiến Phong nhìn cảnh đẹp trước mắt, thỏa mãn mà lấy tay quẹt miệng, bắt đầu cho thằng em ra trận. Côn thịt lớn cũng đã nổi gân vằn vện, hưng phấn giật giật như thể không đợi nổi, muốn lập tức tiến vào cái động mê người kia. Hắn nhắm quy đầu trước miệng huyệt, cọ cọ vài cái rồi cúi xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ, hôn hôn chóp mũi đỏ ửng của người dưới thân, cất giọng khàn khàn. “Tôi vào nhé?” Tiểu Mẫn mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đò mặt gật đầu làm tim Kiến Phong lỡ mất một nhịp. Ánh mắt hắn thâm trầm, cúi đầu hôn cậu thật chậm, vừa hôn vừa tiến vào. Khoảnh khắc quy đầu trượt vào đến đáy huyệt, cả hai cùng thỏa mãn thở dài. Kiến Phong cảm nhận được cơ thể bên dưới run nhè nhẹ, hai cánh tay cũng siết chặt lấy hắn hơn, vô thức mà rướn lên như đòi hỏi được ở gần hơn nữa. Tim hắn ngọt lịm, ôm chặt Tiểu Mẫn vào lòng, hôn hôn vành tai cậu. Hai thân thể dính sát vào nhau không một kẽ hở. Bầu vú mềm mại cọ vào cơ ngực rắn chắc làm Tiểu Mẫn thút thít rên. “Ưm… thoải mái… Kiến Phong… động động…” Nghe Tiểu Mẫn nhỏ giọng gọi tên mình, trong lòng Kiến Phong dâng trào một cảm giác sung sướng khó tả. Hắn như điên dại mà thúc hông, mỗi lần đều cắm Tiểu Mẫn lung lay cả người, quy đầu liên tục đâm vào điểm G của cậu. Cậu bị chịch đến đê mê thở dốc. “A… a… thích…” Kiến Phong giờ này đã như người mất trí, hắn chỉ muốn làm người dưới thân đến mê sảng, làm đến khi chôn chặt dương vật trong người cậu, biến cậu thành của riêng mình. Hắn vừa giữ eo Tiểu Mẫn hung hăng thúc, vừa cắn vành tai đỏ như máu của cậu. “Tiểu Mẫn… Mẫn Mẫn… Tôi là ai?” “Kiến Phong… ưm…” Kiến Phong như được tiêm thuốc kích thích, kịch liệt ra vào thêm mấy trăm lần, cuối cùng mới thở mạnh mà bắn ra. Giây phút đó, hắn thì thầm bên tai Tiểu Mẫn. “Thích em…” Thật sự thích em. Kiến Phong không rõ trên giường có phải là nơi thích hợp để tỏ tình hay không, chỉ là ngay lúc này hắn cần phải nói ra, nếu không hắn sẽ nổ tung. Tiểu Mẫn đã trôi dạt trong khoái cảm rất lâu, nhưng trong mơ hồ nghe thấy những lời này, những cơn sóng bập bềnh kia bỗng nhiên lắng lại, nhấn chìm cậu trong một cảm giác ấm áp yên bình không tên. Bàn tay nhỏ trắng nõn ôm lấy gương mặt anh tuấn của nam nhân, Tiểu Mẫn nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện. Trong đó là rất nhiều tình cảm dồn nén đã lâu vừa mới vỡ oà, và phản chiếu gương mặt của chính cậu . “Em cũng thích anh.” Lần đầu tiên, cậu dịu dàng đặt lên môi Kiến Phong một nụ hôn.
Hoàn.
|
Phiên ngoại 1: Chuyện cái blog Từ ngày Tiểu Mẫn hẹn phát trực tiếp rồi bùng, có không ít người theo dõi giận dữ thể hiện thái độ trên blog của cậu, trong đó còn có cả những bình luận khiếm nhã. Nhưng cũng rất nhiều người dễ thương hỏi han cậu có ổn không, phần đông đều là fan nữ. Vì vậy nên dù Kiến Phong năm lần bảy lượt thuyết phục cậu xóa cái blog đó đi, Tiểu Mẫn vẫn không nỡ. Bánh Gạo Nhỏ là nhân cách thứ 2 của cậu, blog cũng là căn phòng bí mật của cậu suốt mấy năm nay, dù sao nó cũng đã giúp cậu giải tỏa rất nhiều tâm sự. Tiểu Mẫn không định tiếp tục đăng ảnh nữa, nhưng cậu cảm thấy nên có một lời chào hẳn hoi dành cho những người thực sự yêu mến mình. Vậy là một bức ảnh chụp cùng Kiến Phong được đăng lên. Người theo dõi của Bánh Gạo Nhỏ sau vài tuần chờ đợi cuối cùng lại nhận được một tin cực hot. [Bánh Gạo Nhỏ: Xin chào mọi người, và lại phải xin thứ lỗi một lần nữa vì chuyện lần trước T.T Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã yêu mến, nhưng hiện tại tôi đã có bạn trai, mà bạn trai không cho phép đăng ảnh……. T.T Vì vậy đành lên cảm ơn và chào tạm biệt mọi người một lần cuối cùng ^^ Chúc các bạn thật nhiều may mắn!] Một tấm ảnh selfie trước gương, Bánh Gạo Nhỏ cầm máy che khuất mặt, chàng trai đứng bên cạnh ôm eo cậu nhưng vì quá cao nên vượt khỏi khung hình, chỉ thấy miệng và cằm. Dù là một bức ảnh không rõ ràng nhưng khó có thể thoát khỏi mắt diều hâu của các fan nữ. Thật sự quá đẹp đôi!!! Chàng trai kia chỉ nhìn vậy thôi cũng thấy là mãnh nam tuấn soái!!! Cực kì xứng với Bánh Gạo Nhỏ nhà bọn họ. Nụ cười cực đẹp, khuôn miệng nhếch lên, răng trắng đều tăm tắp. Cánh tay rắn chắc ôm trọn vòng eo nhỏ xíu, màu da hai người có chút tương phản, còn cao hơn tới gần một cái đầu! Chênh lệch kích thước này làm fan muốn ngất lịm, hận không thể giương buồm đẩy thuyền ra khơi ngay lập tức, chỉ có thể vào để lại bão bình luận thể hiện sự kích động. Tiểu Mẫn vốn định đăng bức ảnh cuối rồi không vào blog nữa, nào ngờ điện thoại còn bùng nổ hơn cả mọi khi. Lượt theo dõi của cậu thậm chí còn tăng lên như vũ bão. Hoang mang lướt qua đống bình luận, chỉ thấy toàn ngôn ngữ và meme khó hiểu, cái gì mà bún riêu, cái gì mà bọn họ quá ngọt chúng ta đấu không lại, cái gì mà tôi đã xúc Cục Dân chính đến cho OTP rồi đây,... ?? Rõ ràng là chữ nào cũng hiểu nhưng lại chẳng hiểu chữ nào. Trong lúc đó nam chính còn lại đang ngồi cười đến ngoác cả mồm ở sân tập, còn túm tụm với mấy nữ sinh xem cái gì đó trên điện thoại. Làm cho một đám cẩu bằng hữu cách đó không xa lại nhìn nhau đầy khó hiểu. “Anh Phong chắc chắn là đang hẹn hò.” “Nhìn nó phơi phới mấy tuần nay ai chẳng biết, nhưng là với em gái nào mới được?” “Bọn mày nghĩ có phải em nào trong mấy em kia không? Sao bình thường gái đến sân xem nó tập nó đều tránh như hủi, hôm nay lại…” “Rõ là cảnh mãnh nam được gái vây quanh, nhưng sao tao trông cứ… chị em thế đếch nào ấy?” Vốn là Kiến Phong đang ngồi nghỉ trên băng ghế, vừa cầm điện thoại thấy thông báo liền vội vã mở ra xem Tiểu Mẫn đăng cái gì. Chưa kịp lồng lên thì nhận ra là ảnh chụp với hắn, lại thành ngồi tủm tỉm đọc bình luận. Hắn chẳng hiểu mấy cái bình luận này lắm nhưng nhìn không khí có vẻ rất tích cực, mà người bình luận đa phần là các em gái nhỏ? Đang cố giải nghĩa thì có mấy nữ sinh rụt rè tiến đến định đưa nước, Kiến Phong liền túm ngay lại để hỏi. Mấy nữ sinh đều tăm tắp tuần nào cũng tới sân tập, nhưng nam thần vẫn luôn lạnh băng nên chẳng dám tiếp cận. Hôm nay không biết dịp gì lại thấy ngồi cười ngốc, trông rất vui vẻ, các cô không thể không chớp lấy cơ hội. Thế mà nước còn chưa kịp đưa thì nam thần đã giơ ra một cái meme quen thuộc, hỏi: “Các cậu biết cái này nghĩa là gì không?” “Ừm… cái này là meme phổ biến của shipper á.” “Shipper? Người giao hàng ấy hả?” “...Không phải, là fan couple, những người thích gán ghép một đôi nào đó. Xúc Cục Dân chính đến là để đăng ký kết hôn á.” “Ồ… Vậy còn cái này?” Kiến Phong như được dẫn dắt vào thế giới mới, mấy nữ sinh cũng chịu khó mà thay nhau giảng giải cho hắn suốt nửa tiếng đồng hồ, phổ cập một đống kiến thức mạng. Hắn sung sướng đi đến kết luận, ra là có rất nhiều người ủng hộ mối quan hệ của hắn và Tiểu Mẫn! Còn khen hắn đẹp đôi xứng với Tiểu Mẫn! Nếu như vậy thì sao hắn có thể để fan thất vọng được! Kiến Phong vừa tự nhủ vừa nhanh chân về phòng tìm Tiểu Mẫn, kẻo cậu lại xóa blog của hai người đi mất. Cuối cùng cái blog đáng thương sau nhiều lần suýt bị bỏ hoang bỗng nhiên lại biến thành blog cặp đôi, lượng người theo dõi còn tăng gấp vài lần lúc trước, thống kê lượt theo dõi từ 70% nam 30% nữ trước đây giờ đã chuyển thành 95% nữ. Tiểu Mẫn cũng choáng váng với sự trở mặt 180 độ của Kiến Phong. Hóa ra nam thần trong mắt chị em lại là kẻ rảnh rỗi hiểu sâu biết rộng về ngôn ngữ mạng đến như vậy? Hóa ra hắn lại còn là kẻ phù phiếm cực kì thích show ân ái?? Hình tượng thẳng nam trong lòng Tiểu Mẫn đến giờ mới thực sự sụp đổ. Lâu nay quả đúng là hiểu nhầm hết về hắn rồi.
|
Phiên ngoại 2: Chuyện khách sạn và bộ đồ hầu gái Ngoài chuyện Kiến Phong là cư dân mạng có thâm niên, là kẻ phù phiếm thích phát cẩu lương, là một bình giấm tinh, Tiểu Mẫn nhận ra vẫn còn rất nhiều thứ cậu không biết về hắn. Điển hình như việc cái khách sạn 5 sao quen thuộc này là, của, hắn?? Tiểu Mẫn tức đến mức không còn sức để mắng. Thôi thì dù sao hắn cũng đã ra sức dỗ cậu, còn dành riêng một phòng hạng sang ra để cố định cho cậu dùng, chìa khóa cũng làm riêng, một đống quần áo phụ kiện của Bánh Gạo Nhỏ đều được mang đến treo đầy trong đó, không còn gì phải giấu diếm ở ký túc xá. Tiểu Mẫn cũng nể tình mà nguôi giận. Hơn nữa phát hiện ra bạn trai mình còn giàu hơn mình tưởng tượng, cũng không phải một cảm giác quá tệ. Thèm ăn gì liền có thể đòi hắn mua, gần đây thực đơn hàng ngày của Tiểu Mẫn được cải thiện rất nhiều, mà cậu lại là kiểu người được ăn ngon liền vui vẻ. Hai người cứ thế bình bình đạm đạm yêu đương, căn phòng riêng ở khách sạn cũng được sử dụng hết công suất. Tiểu Mẫn không thể phủ nhận Kiến Phong rất giỏi… cái đó. Tên này về cơ bản trên giường dưới giường là 2 người! Mỗi lần đều làm cậu đến hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là hắn rất tốt… còn mình thì sao nhỉ? Tiểu Mẫn bỗng nhiên nghĩ ngợi. Không biết hắn có thấy thích như mình không ta? Nghĩ lại thì cứ vào việc là mình thoải mái quá xụi lơ luôn, gần như chẳng làm lụng gì cả…...... Vốn dĩ Tiểu Mẫn vẫn là kẻ độc thân ngàn năm cho tới khi gặp Kiến Phong, không có chút kiến thức kinh nghiệm gì về chuyện lao động trên giường. Cậu liền vội vã lên mạng tham khảo. Gõ gõ một chút, xem ra trên các diễn đàn đều có rất nhiều phòng chia sẻ về chuyện này. [Câu hỏi: Tôi và vợ là hôn nhân được gia đình sắp đặt, lấy nhau về mới biết giường chiếu không hợp. Mỗi lần đều là mình tôi làm hết việc, cô ấy luôn rất thờ ơ, cũng có thể là do không có tình cảm với tôi. Xin hỏi nên làm gì để khắc phục? P/s: Vui lòng đừng khuyên ly hôn, vốn là không thể ly hôn.] [Ẩn danh 1: Tôi nghĩ chủ thớt nên chia sẻ thẳng thắn với vợ. Ông đã làm hết việc rồi còn làm thêm được gì nữa chứ.] [Ẩn danh 2: Đồng cảm với người anh em. Bạn gái tôi cũng lười hết sức, không thấy có chút nhiệt tình nào. Hay là do kỹ năng của chúng ta quá kém?] [Ẩn danh 3: +1 đồng cảm. Tôi chỉ ước gì bạn gái mình nhiệt tình hơn một chút, lâu lâu thì thay vài bộ đồ. Tôi thậm chí đã mua tặng cô ấy, tỏ ý rõ đến vậy mà cô ấy nhất quyết không chịu mặc, nói là xấu hổ.] Phòng này có tới vài nghìn lượt trao đổi, đa phần đều là bất mãn vì đối phương kém nhiệt tình. Tiểu Mẫn vừa đọc vừa thấy giống như tả mình, không khỏi lo lắng. Liệu Kiến Phong có cảm thấy cậu thờ ơ, nghĩ cậu không thích? Đâu phải là Tiểu Mẫn ngại ngùng hay thiếu hứng thú, mà vốn là không biết phải làm gì. Hơn nữa Kiến Phong quá chuyên nghiệp, hắn dẫn dắt mọi chuyện quá tốt, làm cậu cái gì cũng không nghĩ được. Tiểu Mẫn quyết tâm sửa lỗi, gì chứ thay đổi vài bộ đồ thì vốn là sở trường của cậu. Cuối tuần nào Kiến Phong đi tập về cũng đón Tiểu Mẫn đi ăn rồi tha nhau về khách sạn. Nhưng hôm nay bánh gạo nhà hắn lại bảo phải ra ngoài có việc, hẹn hắn tới thẳng khách sạn rồi cùng gọi đồ về ăn tối. Cửa phòng riêng vừa mở ra, Kiến Phong liền muốn xịt máu mũi. Tiểu Mẫn mặc bộ đồ hầu gái lần trước bị hắn bắt gặp, vì sự cố hôm đó nên bộ đồ này cũng chưa từng được đăng ảnh, hôm nay hắn mới có dịp nhìn kỹ. Chiếc áo cộc tay bồng màu đen khéo léo tôn lên một mảng ngực trắng nõn đầy đặn, trên cổ còn đeo một chiếc vòng nơ xinh xắn. Bên dưới là chân váy bồng xòe ngắn cũn cỡn vừa qua mông, còn kèm theo một chiếc tạp dề trắng nhỏ ngây thơ. Hầu gái nhỏ còn đeo bờm bèo nhún, đi tất ren trắng và găng tay ren đồng bộ, bưng một đĩa bánh, ngoan ngoãn nhìn hắn, đỏ mặt nói: “...Chủ nhân đã về. Ừm...hôm nay em tới phục vụ bữa tối…” Kiến Phong nhắm mắt hít sâu, một đường đóng sập cửa lại. Tối nay chắc chắn hắn phải ăn thật no. Có điều súp, steak hay salad gì đó, tất cả đều là tráng miệng.
|