Trai Thẳng Cùng Phòng Chết Dẫm Nói Tôi Là Gu Của Cậu Ta
|
|
Trai Thẳng Cùng Phòng Chết Dẫm Nói Tôi Là Gu Của Cậu Ta thmlng
Giới Thiệu Tiểu Mẫn là người song tính, luôn phải cẩn trọng trong sinh hoạt, vậy mà lên đại học lại phải chung phòng với một tên trai thẳng là sinh viên thể thao vừa thô bạo vừa ồn ào. Hai người sinh hoạt không hợp, quan hệ ngày càng kém, cho đến khi Kiến Phong nhận ra bạn cùng phòng này có nhiều điểm giống với một blogger mà hắn thích, từng bộ phận trên người đều là gu của hắn. Chú Ý Thụ song tính, có ngực, sản nhũ hay không thì chưa biết, tùy hứng tôi sẽ viết. Ghét trước yêu sau, công sủng thụ. Thụ không yếu đuối nhưng về sau thi thoảng sẽ làm nũng một chút vì tôi cũng thích kiểu túi khóc thụ. Nhân vật chính: Kiến Phong (công) - Tiểu Mẫn (thụ)
|
Chương 1: Thẳng nam đáng ghét Tiểu Mẫn đang ngủ thì bị một đợt ồn ào đánh thức, cậu vén chăn thò đầu ra nhăn nhó: “Chủ Nhật mới sáng ra đã ầm ĩ gì thế?” Chưa cần mở mắt cũng biết, lại là đám trai thẳng tứ chi phát triển của tên bạn cùng phòng đáng chết. Kiến Phong là bạn cùng phòng của Tiểu Mẫn, ban đầu chỉ là sinh hoạt không hợp, về sau ngày càng cay mắt nhau, hay đúng ra là Tiểu Mẫn cực kì khó chịu với tên thẳng nam cùng phòng này. Tiểu Mẫn ngủ rất sớm, tên điên này lại hay thức chơi game với bạn, đeo mic nói nhảm đến quá nửa đêm, giọng vừa trầm lại vừa vang, không biết cách nói nhỏ. Hắn ta là sinh viên thể thao, khua chân động tay đều rất mạnh bạo, nhấc cái ghế hay đóng cái cửa cũng nhiều lần làm Tiểu Mẫn giật nảy mình. Chưa kể, hắn còn có một đám bạn ồn ào, cao to tốn chỗ, cứ cuối tuần lại kéo sang phòng tụ tập, xúm vào xem ảnh mấy em gái trên mạng rồi hú hét như lũ vượn, hết sức phiền toái. “Em trai nhỏ tỉnh rồi sao? Trời đẹp dậy sớm vận động chút đi, mỗi lần gặp tôi lại thấy cậu trắng thêm mấy phần, ngày càng không ra dáng đàn ông gì cả.” Đây. Đây mới chính là lý do Tiểu Mẫn ghét bọn này nhất. Không hiểu đứa nào đầu têu mà chúng luôn gọi cậu là em trai nhỏ, nói cậu không ra dáng nam nhi. Tiểu Mẫn có ngoại hình ưa nhìn, xinh đẹp trắng trẻo, thực tế đây là gu của rất nhiều đàn chị thích kiểu bé trai xinh xắn, nhưng cậu cũng không tự tin để hẹn hò với con gái, bởi Tiểu Mẫn có một bí mật. Cậu là người song tính. Không chỉ gương mặt có nhiều nét nữ tính, mà thân thể Tiểu Mẫn cũng phát dục hơi khác thường. Bên dưới có một hoa huyệt thay thế cho tinh hoàn, bên trên thì có một cặp ngực nhỏ xinh cup A, trắng trắng mềm mềm như bánh gạo. Hoa huyệt không khó để che giấu, nhưng đôi vú lại làm Tiểu Mẫn loay hoay mất một thời gian. Tuổi dậy thì khi chúng mới xuất hiện, Tiểu Mẫn hoang mang lắm, nhưng trải qua nhiều năm cậu cũng học được cách yêu thương cơ thể mình. Chỉ là vẫn không tiện để người khác biết, nên ngày thường cậu sẽ dùng vải mềm nhẹ nhàng bọc ngực lại rồi mặc đồ dày rộng một chút, đến tối lên giường tắt đèn trùm chăn mới dám bỏ ra. Thân thể không rõ giới tính, còn về phương diện tình cảm Tiểu Mẫn cũng chẳng biết mình thích nam hay nữ, vì vốn dĩ trước giờ cậu cũng chưa từng yêu ai. Thế nên mỗi khi bị trêu là không giống đàn ông, Tiểu Mẫn vẫn cảm thấy khó chịu, một phần cũng vì không ưa lũ bạn của Kiến Phong ngay từ đầu. Ngay lúc máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu, chuẩn bị mở miệng chửi nhau với lũ này thì Kiến Phong từ phòng tắm đi ra, nghiêm giọng: “Im bớt đi. Chúng mày chọc cậu ta tức rồi cút về phòng là xong, còn tao thì vẫn phải ở đây đấy.” Lời nói của hắn rất có trọng lượng, không khí yên tĩnh hẳn, Tiểu Mẫn lạnh mặt trùm chăn định ngủ tiếp, nhưng bị mất giấc luôn rồi. Lại lồm cồm bò dậy, khoác áo che ngực ra khỏi giường. Đánh răng xong sẽ lên thư viện ngồi, còn hơn ở phòng nhìn lũ vượn này mất vui cả ngày cuối tuần. Vừa bước ra khỏi chăn, cả căn phòng lại ồn ào. “Đệt. Trắng vl.” “Ôi cái đéo gì vậy. Cực phẩm như vậy sao giờ này ông đây mới phát hiện nhỉ.” “Lông đâu? Đây là lấy chân của em gái nào lắp vào vậy?” Mấy tên con trai xuýt xoa nhìn chân Tiểu Mẫn, cặp chân thon mềm mại chẳng thấy cơ, hai đùi cũng trắng bóc không tì vết, do cậu mặc quần đùi ngủ và áo khoác dài che lấp quần nên trông càng kích thích hơn. Khi vừa nhập học trời đã vào thu hơi se lạnh, từ đầu năm học đến giờ Tiểu Mẫn đều mặc đồ dài, mấy ngày nay thời tiết sang hè nên đêm qua cậu mới mặc quần đùi cho thoải mái, ai ngờ sáng ra đã gặp cảnh này. Kiến Phong không nói lời nào nhưng cũng nhìn không rời mắt, hắn ta ở cùng phòng nhưng cũng là lần đầu được chiêm ngưỡng đôi chân này. Lâu nay hắn không để ý, nghĩ lại mới thấy bạn cùng phòng lúc nào cũng rất kín đáo, mùa đông đi ngủ vẫn mặc đồ dày, mùa hè vừa dậy đã khoác thêm áo, chẳng trách da dẻ lại trắng mịn như vậy, không có cơ hội gặp nắng. Tiểu Mẫn nhanh chóng ôm quần áo chui vào phòng tắm khóa trái cửa, lần sau phải cẩn thận hơn mới được, cậu quên mất là cứ cuối tuần lũ này lại sang đây tụ tập. Bị nhiều người nhìn chằm chằm ở ngoài khiến cậu không thoải mái vì không quen, nhưng thực ra Tiểu Mẫn ý thức được bản thân có bao nhiêu thu hút. Sở dĩ từ lúc nhận biết được cơ thể mình khác thường, Tiểu Mẫn dần cảm thấy thoải mái hơn là còn vì một lý do nữa. Cậu có một trang blog.
|
Chương 2: Đại gia K07 Tiểu Mẫn dậy thì từ cuối sơ trung, đây là những năm tháng cậu bối rối về cơ thể mình nhất. Lên đến cao trung, cậu lập một cái blog. Ban đầu chỉ là thi thoảng up vài bức ảnh, góc chụp không rõ ràng. Khi thì là tay cầm cốc trà đặt trên cặp đùi trắng nõn, chân đi dép bông trong nhà dễ thương. Khi thì là đôi môi căng mọng, chiếc cằm tinh xảo cùng xương quai xanh mảnh khảnh. Khi thì là mười đầu ngón chân hồng hồng ngâm trong bồn tắm đầy bọt trắng. Một ngày, có một tài khoản vẽ fanart nổi tiếng vẽ một bức lấy cảm hứng từ ảnh Tiểu Mẫn, tag tên blog của cậu, từ đó lượt theo dõi của Tiểu Mẫn bùng nổ, mấy bức ảnh của cậu ngày nào cũng có cả trăm người vào liếm. Người theo dõi của Tiểu Mẫn nam có, nữ có, ai cũng đòi cậu đăng ảnh thường xuyên hơn, tranh nhau đoán xem chủ blog là nam hay nữ, cũng có vài người mạnh dạn đoán là song tính. Tiểu Mẫn vừa bất ngờ vừa cảm thấy được an ủi, vì dường như vẫn có rất nhiều người không kì thị người song tính, còn cảm thấy cậu đẹp, dù là một vẻ đẹp phi giới tính. Dần dà Tiểu Mẫn đăng nhiều ảnh hơn, nội dung những bức ảnh cũng ngày càng bạo hơn, nhưng phản hồi luôn rất tốt nên cậu cũng hết hẳn mặc cảm với cơ thể này. Đến nay đã được gần 4 năm, blog của Tiểu Mẫn có lượng truy cập rất lớn, nhiều người còn thường xuyên tặng tiền cho cậu, nhưng Tiểu Mẫn trên mạng đăng ảnh càng khêu gợi thì ở ngoài lại càng phải cực lực che giấu, đến bạn thân lâu năm nhất cũng không biết cậu có trang blog này. Thay đồ cẩn thận xong, bỏ qua ánh mắt của đám thẳng nam chết dẫm, Tiểu Mẫn tót lên thư viện, vào buồng kín quen thuộc ngồi trả lời bình luận trên blog của mình. Hôm qua cậu vừa đăng một chiếc ảnh chụp ngực, giờ chắc khu bình luận đang rôm rả lắm. Quả nhiên, Tiểu Mẫn vừa đăng nhập đã thấy bão noti, tiền và quà cũng nhận được không ít. Tài khoản có tên K07 lại đứng đầu bảng những người donate. K07 là một vị đại gia nào đó, chỉ mới theo dõi Tiểu Mẫn vài tháng gần đây, nhưng từ khi xuất hiện thì tuần nào cũng giữ vị trí đầu bảng. Số tiền anh ta tặng cho Tiểu Mẫn trước giờ đã đủ sắm hết điện thoại, máy tính bảng, máy chơi game đời mới nhất. Sở dĩ Tiểu Mẫn đoán người này là nam vì tài khoản của anh ta để ảnh đại diện là một cây kiếm, không đăng bài gì, chỉ thi thoảng chia sẻ lại một vài tin tức về game và thể thao. Hơn nữa anh ta dù tặng tiền đều đặn cho mọi bài đăng của Tiểu Mẫn, nhưng sẽ đặc biệt hào phóng khi cậu đăng ảnh chụp ngực. Số tiền nhận được từ K07 hôm nay đủ làm cho Tiểu Mẫn vui vẻ, cậu quyết định tối sẽ hẹn bạn ra ngoài đánh chén một bữa, rồi đi mua vài bộ nội y mới, thuê một phòng khách sạn đắt tiền để chụp thêm ảnh cho blog. Mỗi lần chụp ảnh Tiểu Mẫn thường không chụp ở nhà hay ký túc xá, cũng cẩn thận không để lọt vào trong ảnh những đồ vật đặc trưng mình thường dùng. Dù phần mềm cậu sử dụng là một cộng đồng khá kín nhưng vì blog đã phát triển quá lớn nên không loại trừ khả năng gặp người quen trên đó. Tối hôm đó, Tiểu Mẫn ăn uống no nê thì đi dạo trong trung tâm thương mại, vào hàng nội y với cái cớ mua tặng bạn gái, quất liền vài bộ, từ đỏ rực quyến rũ đến trắng muốt ngây thơ. Có đại gia K07 tài trợ, mạnh dạn vào khách sạn 5 sao gần trung tâm thuê một phòng, đêm nay đỡ phải về ký túc xá chịu đựng lũ trai thẳng chơi game đinh tai nhức óc.
|
Chương 3: Phúc lợi đặc biệt Thay đồ. Chụp ảnh. Quả là ánh sáng và background của khách sạn 5 sao, bức nào cũng đẹp không cần chỉnh sửa. Nghĩ đến nhà tài trợ lớn nhất của mình, Tiểu Mẫn mở ứng dụng, gửi riêng cho K07 một bức ảnh coi như phúc lợi đặc biệt, thay lời cảm ơn. Biết anh ta thích ngực nên cậu cũng tâm lý gửi ngay một chiếc ảnh chụp ngực. Lăn lộn chụp ảnh xong đã nửa đêm, Tiểu Mẫn vừa tắt chế độ không làm phiền thì thấy tin nhắn từ Kiến Phong. [22:43] từ Cơ bắp vô tri: Bạn tôi đã giải tán từ chiều. Cậu có thể về. [22:50] từ Cơ bắp vô tri: Sắp tới giờ đóng cửa. Đêm nay không về? [23:50] từ Cơ bắp vô tri: Không về thì gửi định vị. Tên điên này sao tự dưng hôm nay lại quản nhiều như vậy, không phải bình thường nước sông không phạm nước giếng sao? Còn muốn gửi định vị, thật là nực cười. Tiểu Mẫn đơn giản nhắn lại. [0:03] từ Tôi: Hôm nay tôi ngủ bên ngoài. Vừa bấm gửi đã thấy cậu ta xem tin nhắn trong tích tắc, nhưng không thấy nhắn lại gì nữa. Tiểu Mẫn tắt máy, dọn dẹp đồ đạc rồi đi ngủ, đêm nay không cáu không bực, phòng yên tĩnh giường êm ái, có thể ngủ một giấc thật ngon. Kiến Phong đi nhậu cùng đám bạn, về ký túc xá cũng đã 10 giờ nhưng phòng vẫn tối om. Có chút lạ, bạn cùng phòng khó tính rất ít khi về muộn như vậy. Tắm rửa xong hết mà bạn cùng phòng vẫn chưa về, Kiến Phong mở điện thoại lên mạng lướt một chút, hắn hơi giật mình khi thấy có một tin nhắn từ Bánh Gạo Nhỏ. Bánh Gạo Nhỏ là một blogger Kiến Phong mới khám phá ra gần đây. Người này tuy không lộ mặt, nhưng từ ngón chân ngón tay cho đến bờ môi chóp mũi, tất cả mọi thứ đều đúng gu của hắn. Đặc biệt là ngực nhỏ trắng mịn, thoạt nhìn rất mềm, đúng như hai cái bánh gạo, điểm thêm hai đầu vú hồng hồng cực kì đáng yêu. Ảnh của Bánh Gạo Nhỏ vừa dâm đãng lại vừa ngây thơ, Kiến Phong lưu đầy một album trong máy. Hắn cũng không ngần ngại chi tiền cho mỹ nhân, từ lúc tìm ra Bánh Gạo Nhỏ đến giờ hắn vẫn luôn giữ vị trí top fan. Hôm qua vừa tặng mỹ nhân một khoản không nhỏ, hôm nay bỗng dưng nhận được phúc lợi đặc biệt. Bánh Gạo Nhỏ gửi cho hắn một bức ảnh, là ảnh chưa từng được đăng tải trên blog. Hai bầu vú trắng nõn nằm ngoan ngoãn trong chiếc áo lót ren trắng, mơ hồ thấy quầng vú và đầu vú phấn nộn lấp ló sau lớp ren. Mỹ nhân dường như đang quỳ bò rồi chụp từ góc dưới hơi chếch lên, chiếc áo có gọng nhưng không có mút, vừa nâng bầu vú đầy đặn mà lại không che không độn, thịt vú mềm mại như sắp trào ra khỏi lớp vải mỏng tang. Kiến Phong vừa nhìn đã cứng ngắc. Bức ảnh tuy là chụp ngực nhưng vẫn thấy nửa bờ môi đỏ mọng, không phải màu của son mà là sắc đỏ hồng tự nhiên, trông có vẻ như vừa bị cắn liếm qua, hơi sưng lại ướt át. Đây cũng chính xác là gu của hắn, khuôn miệng nhỏ xinh nhưng cánh môi vừa mềm lại vừa đầy đặn.Tiểu Mẫn cũng có đôi môi như vậy. Kiến Phong bị suy nghĩ lan man của chính mình làm cho giật mình tỉnh táo lại, sao tự nhiên hắn lại nghĩ tới bạn cùng phòng? Nhớ lại cặp chân trơn bóng sáng nay, một đôi chân như vậy ở trên người một đứa con trai không thể gọi là đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng hợp với gương mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu ta. Môi hồng răng trắng, mắt nâu tròn xoe và chóp mũi nho nhỏ, tính ra thì ngoại hình của bạn cùng phòng cũng thật đúng ý Kiến Phong. Chỉ tiếc cậu ta là con trai, mà tính tình cũng chẳng ngọt ngào đáng yêu như gương mặt. Từ những ngày đầu tiên ở chung một phòng hai người đã không hợp nhau, làm gì cậu ta cũng kêu ca cằn nhằn, đến bây giờ cứ thấy nhau là lạnh mặt không nói chuyện, sống chung mà quan hệ của hai người còn tệ hơn cả người lạ. Sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi mà cậu ta vẫn chưa thèm về, có lẽ là nghĩ đám ồn ào kia vẫn đang ở đây? Tính ra mình sinh trước cậu ta mấy tháng, chủ động nhắn tin hỏi han một chút cũng được. Đợi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy Tiểu Mẫn đọc tin nhắn, Kiến Phong có hơi sốt ruột, nhắn thêm một tin đòi định vị. Dù sao gia đình cậu ta không ở đây, nếu mất tích hay có chuyện gì thì bạn cùng phòng nên là người có trách nhiệm đầu tiên. Sắp nửa đêm rồi không về đi ngủ thì còn đi đâu? Cậu ta là con trai nhưng ngoại hình xinh xắn giống con gái, chân tay thì vừa nhỏ vừa mềm, một chút lực cũng không có, nhỡ gặp chuyện có khi cũng chẳng chạy kịp. Đang từ trong chăn bật dậy thì điện thoại rung, có tin nhắn. [0:03] từ Bạn cùng phòng: Hôm nay tôi ngủ bên ngoài. Hừ. Giọng cũng thật lạnh lùng, phí công lo lắng cho cậu ta. Kiến Phong nằm lại xuống giường, ngủ.
|
Chương 4: Của tôi, việc quái gì tôi phải cho cậu xem? Chiều hôm sau, Kiến Phong đi chơi bóng về thì thấy phòng tắm sáng đèn, xem ra bạn cùng phòng cũng mới về không lâu. Trên bàn có khá nhiều túi và hộp, là bưu phẩm giao tới ngày hôm nay. Ký túc xá 2 người là dạng phòng đắt đỏ hơn nên cũng được ưu tiên, hàng hoá giao tới sẽ được để tận cửa phòng, chắc là Tiểu Mẫn lúc về đã mang vào. Bàn học được kê theo thiết kế sẵn của phòng ký túc, 2 bàn lớn cạnh nhau sát cửa sổ, bưu phẩm của 2 người lẫn lộn chưa chia để ở chính giữa. Kiến Phong không nhớ rõ mình đã mua những gì, chỉ hào hứng muốn tìm chiếc băng cổ tay NBA mới, liền tiến tới lục lọi trong đống túi hộp. Có một gói nhỏ mềm mềm, bên trong có vẻ là đồ vật làm từ vải, chắc đây là nó rồi. Hắn cầm lên, mở ra. “Đm cậu! Đừng có động vào đồ của tôi!” - Bạn cùng phòng từ đâu lao ra giật lại gói đồ trên tay hắn, vẻ mặt tức giận đùng đùng. Đêm qua cậu ta đi đâu cả đêm, mình còn thiện chí hỏi thăm, vậy mà cậu ta thái độ bất hợp tác rồi hôm nay vừa về đã muốn chửi nhau? Kiến Phong có thể coi là lịch sự hoà nhã chứ cũng không phải người tốt lành gì, người ta đã gây sự trước thì hắn cũng không cần nhịn. “Chưa mở ra sao biết là đồ của cậu? Trên đó không ghi thông tin gì hết, không chừng là đồ của tôi.” “Cơ bắp cậu đúng là lấy hết dưỡng chất của não rồi nhỉ. Gói hàng không ghi thông tin gì lại có thể giao được đến chỗ cậu sao? Đây là đồ tôi cất vào.” Kiến Phong đương nhiên biết giao hàng cần có thông tin, nhưng hắn đã bị câu nói mỉa là cơ bắp thiếu não kia chọc tức, càng muốn đôi co cho cậu ta cũng tức chơi. “Của cậu phải không? Vậy bên trong là gì cậu nói đi. Mở ra nếu không đúng thì xin lỗi ông đây.” Tiểu Mẫn cứng họng, cậu biết rõ bên trong là cái gì, nhưng không thể nói ra, cũng không thể mở ra được… bởi trong đó là mấy bộ nội y cậu vừa mua tối qua. Thương hiệu nội y đó rất nổi tiếng, bao bì cũng là túi giấy cứng in logo ép nhũ bạc phô trương, nên mỗi lần mua xong cậu đều lấy hết đồ ra cho vào túi gói hàng rồi dán kín lại. Mấy bộ đồ tình thú nhỏ xíu chẳng có bao nhiêu vải nên gom lại đựng vừa túi cỡ nhỏ, khó mà bị đoán ra, nhưng hôm nay kích thước chiếc túi lại rất hợp lý để đựng băng đeo tay của Kiến Phong. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Mẫn tức đến đỏ mặt cắn môi, hận không thể xé toạc cái túi đó ra trước mặt hắn ta rồi bắt hắn xin lỗi. “Đồ của tôi, việc quái gì tôi phải mở cho cậu xem? Có cậu đi mà tìm lại đồ của mình, tìm thấy rồi qua xin lỗi ông đây cũng chưa muộn.” Kiến Phong tuy rằng vẫn còn sức đấu đá thêm, nhưng nhìn bạn cùng phòng vì tức giận mà hai má phiếm hồng, môi mọng nước bị cắn đến đỏ bừng, chưa kể tóc tai vẫn còn ẩm ướt vì chạy vội từ trong nhà tắm ra… Hắn bỗng thấy có chút… vui vẻ? Không muốn hơn thua với cậu ta nữa, mà giống như là cảnh đẹp ý vui, hôm nay chọc cậu ta một chút như vậy là được rồi. Ai bảo mình là loại người hay thương hoa tiếc ngọc cơ chứ. “Được rồi. Của cậu thì của cậu. Sao mà phải ầm ĩ lên.” - Kiến Phong nhún vai quay đi tìm đồ của mình, tỏ thái độ không quan tâm. Hắn ta đâu biết như thế càng làm Tiểu Mẫn ghét hắn hơn, cái thái độ như thể không thèm chấp, coi thường cậu có chút chuyện nhỏ mà cũng phải sồn sồn lên vậy. Nhà Tiểu Mẫn là gia đình trung lưu, cũng chẳng giàu có gì, phải bỏ thêm tiền ở phòng 2 người là vì thân thể đặc thù, vậy mà lại vớ phải tên ở cùng phòng đáng ghét đủ đường. Thật đúng là xui xẻo.
|