Trai Thẳng Cùng Phòng Chết Dẫm Nói Tôi Là Gu Của Cậu Ta
|
|
Chương 5: Mông đẹp như vậy, mọc thêm đuôi thỏ hẳn là rất hợp Dạo này tâm tình Kiến Phong rất tốt, Bánh Gạo Nhỏ gần đây đăng hình cực kì đều đặn. Người trong mộng của hắn đúng là thần tiên hạ phàm, sao mà em ấy mặc đồ gì cũng đẹp vậy chứ? Mặc màu đen thì hấp dẫn một cách ma mị, màu đỏ thì quyến rũ lẳng lơ, màu trắng lại vừa thuần khiết vừa dâm đãng như cầu người tới hung hăng bắt nạt. Kiến Phong thầm nghĩ, nếu có thể nhìn em ấy mặc mấy bộ đồ cosplay tình thú… nghĩ tới đã muốn chảy máu mũi! Hắn thuộc tuýp người hành động, không chần chừ mà gửi tặng ngay một khoản tiền cho mỹ nhân, kèm lời nhắn: “Mông đẹp như vậy, mọc thêm đuôi thỏ hẳn là rất hợp.” Đang bị trí tưởng tượng của chính mình làm cho sắp cứng đến nơi thì tiếng mở cửa vang lên sau lưng. Tiểu Mẫn đi vào, liếc qua hắn với ánh mắt không thèm che giấu vẻ khinh bỉ. Tên thẳng nam thô tục này hở ra là cầm điện thoại xem ảnh gái, mặt đầy tơ tưởng, đúng là thứ động vật chạy bằng nửa thân dưới. Không để ý tới hắn nữa. Hôm nay là cuối tuần, phải ra ngoài cho khuây khoả mới được. Tiểu Mẫn nhanh tay gom đồ đạc chuẩn bị tối ra khách sạn ngủ. “Đêm nay lại không về?” Kiến Phong hỏi xã giao, nhưng thực ra hắn cũng rất thắc mắc bạn cùng phòng thường ngày đều là sinh viên 3 tốt, mẫu mực nghiêm chỉnh, cuối tuần có thể đi đâu làm gì thâu đêm? “Tôi ra ngoài mai về, không cần gọi.” Tiểu Mẫn trả lời cho có lệ, lập tức rời đi. Giả vờ hỏi han cái gì không biết, tôi ra ngoài để lại cho cậu riêng tư mà xem mấy thứ bậy bạ, trong lòng chắc đang mừng thầm hả. Hôm nay Tiểu Mẫn thèm mì ramen, trong khu phố mua sắm cũng có hàng mì ramen chia gian riêng, rất hợp để ăn một mình, cậu vui vẻ xí ngay một gian. Trong lúc chờ đồ ăn, Tiểu Mẫn theo thói quen lại kiểm tra blog. Có một khoản tiền từ K07. “Mông đẹp như vậy, mọc thêm đuôi thỏ hẳn là rất hợp.” Đệch. Tiểu Mẫn ngượng chín cả mặt. Đại gia cũng thật biết chơi. Đây hẳn là tiền để cậu đi mua đuôi thỏ. Mà không chỉ đuôi thỏ, số tiền này thừa sức mua cả tai thỏ, găng tay thỏ, tất thỏ gì gì đó, thậm chí là đồ cho thỏ ăn vài tháng cũng chưa hết. Đối với các loại đòi hỏi kiểu này, thông thường Tiểu Mẫn cũng sẽ không quá thoải mái. Cậu cũng chưa từng nhận làm gì theo yêu cầu của fan bao giờ cả. Thế nhưng vị đại gia K07 này đã trở thành một nguồn thu nhập đáng kể của Tiểu Mẫn trong mấy tháng qua. Từ lúc anh ta xuất hiện, tiền phòng ký túc xá đắt đỏ không còn là vấn đề, thi thoảng cậu còn có thể mua sắm, hưởng thụ một chút, hàng tuần ra ngoài khách sạn ngủ, cuộc sống thoải mái lên không ít. Điều này làm Tiểu Mẫn hơi nghĩ ngợi. Thực ra mặc đồ thỏ nghe cũng không tệ lắm… có vẻ đáng yêu, rất hợp với cậu. Mà cậu cũng biết một tiệm chuyên bán đồ cosplay ngay trong phố mua sắm…
|
Chương 6: Giống như em ấy thật sự đang động tình Tự nhìn mình trong gương, Tiểu Mẫn cũng choáng váng. Cái này… quá dâm đãng rồi. Xem ma nơ canh mặc trông cũng thường thôi, liền mua luôn cả set đầy đủ phụ kiện về, nhưng sao lên người mình lại bỏng mắt thế này chứ? Bộ đồ liền thân bằng vải lụa màu hồng phấn ôm sát lấy những đường cong nuột nà. Phần cổ khoét sâu xuống tới tận dưới rốn, phô bày nguyên một mảng thịt ngực trắng bóc, khe ngực mềm mại và cả cái bụng nhỏ thở phập phồng. Hai đầu vú tròn xoe bị lụa mỏng siết vào cũng ngóc đầu lên đòi sự chú ý. Vì là đồ nữ nên bên dưới miễn cưỡng che được nửa côn thịt nhỏ, dáng quần chữ Y vát lên khoe ra vòng eo con kiến và hai quả mông tròn trịa căng đầy. Điểm nhấn chính là… đuôi thỏ. Người có tiền quả nhiên có tầm nhìn. Đúng như lời anh ta nói. Thực sự rất hợp. Cục bông trắng nho nhỏ giữa hai cánh mông lớn trông vừa ngây ngô vừa mời gọi. Vì nhẹ tênh nên nó còn lúc lắc theo từng cử động, từng bước đi. Tiểu Mẫn tự soi gương mà cũng cảm thấy không dám nhìn thẳng. Mặc đến đây thôi Tiểu Mẫn đã mặt đỏ tim đập, vậy mà vẫn còn đống phụ kiện nữa. Gắn thêm tai thỏ lên đầu, xỏ vào đôi tất ren trắng đến ngang đùi, đeo vòng da tình thú màu hồng dễ thương lên cổ và cả hai cổ tay… giờ trông mới thật sự giống thú nuôi, giống như… một con thỏ có chủ nhân. Kiến Phong muốn điên rồi. Tối nay không chỉ mình hắn phát điên, mà mấy trăm ngàn người theo dõi của Bánh Gạo Nhỏ cũng mất ngủ. Thỏ con thế mà gắn đuôi thật. Không chỉ có đuôi, còn có thân thể trắng nõn nà bọc trong lớp lụa màu hồng phấn. Lớp vải nhìn hơi dinh dính có vẻ ẩm ướt, từ cổ đến ngực và cả đôi má xinh đẹp đều phiếm hồng, đôi môi sưng đỏ hé mở… Giống như em ấy thật sự đang động tình. Với tư cách một fan cuồng lưu ảnh đầy máy ngày lôi ra ngắm 81 lần, Kiến Phong có thể khẳng định hôm nay ảnh của Bánh Gạo Nhỏ chụp trông rất khác mọi khi. Qua ảnh thôi hắn cũng cảm nhận được sự ướt át, run rẩy khó nhịn của mỹ nhân. Chính hắn là người đề xuất cosplay thỏ, nhưng hắn không tài nào tưởng tượng ra Bánh Gạo Nhỏ lại có thể dâm đãng đến mức này. Chỉ hai bức ảnh đã thành công trêu chọc thằng em trong quần hắn cương đến sắp nổ tung. Một ảnh chỉ chụp từ mũi trở xuống, vẫn có thể thấy gương mặt ửng hồng và nhìn rõ bờ môi đầy đặn hé mở, bên trong khoang miệng lấp ló đầu lưỡi nhỏ. Mỹ nhân đang nằm sấp trên giường, chụp từ phía trước có thể thấy đằng sau là cái mông tròn lẳng chổng lên cao, cái đuôi bông xù ngoe nguẩy như trêu tức Kiến Phong. Trên cổ còn đeo một chiếc vòng da màu hồng, vừa tô điểm cho sự mỏng manh của vùng cổ và xương quai xanh tinh tế, vừa đánh thức dục vọng chiếm hữu sâu trong hắn. Ảnh thứ hai là tiểu mỹ nhân ngồi quỳ trên giường, hai chân tách ra, hai tay ngoan ngoãn đặt phía trước che vùng nhạy cảm, vô tình lại chèn ép hai bầu vú, tạo ra một rãnh vú hút mắt. Bức ảnh này chết người ở chỗ, Bánh Gạo Nhỏ lần đầu chụp cả người không hề cắt góc để lấy được cả tai thỏ trên đầu, nhưng lại chọn che mặt bằng cách bịt mắt lại. Một chiếc bịt mắt mềm mại cùng màu hồng phấn khéo léo che nửa gương mặt, để lộ ra chóp mũi nhỏ và đôi môi khiến Kiến Phong thèm thuồng bấy lâu nay. Nhìn cảnh mỹ nhân bị che mắt ngồi giữa giường, trong lòng hắn nổi lên thú tính muốn xông vào căn phòng đó mà hung hăng trừng phạt em ấy vì tội dâm đãng. Tưởng tượng âm thanh rên rỉ ngây ngốc mà em ấy sẽ phát ra, mùi hương ngọt ngào trên da thịt em ấy… Kiến Phong chìm trong ảo mộng của chính mình mà tự xử, rất lâu mới bắn ra. Hắn chỉ cảm thấy mệt chứ không hề thỏa mãn. Đêm nay khó mà ngủ được.
|
Chương 7: Người trong mộng lâu nay vẫn ở gần như vậy Tiểu Mẫn đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng sáng sủa mà tĩnh lặng đến lạ. Cậu giật mình thấy Kiến Phong to xác nằm thù lù mở mắt trên giường mà không hề gây tiếng động. Hắn ta nằm vắt tay trên trán, mắt có chút thâm quầng, cứ nhìn vô định lên trần nhà, không nói không rằng. Tên này hôm nay lại lên cơn điên gì không biết. Mặc kệ hắn, im lặng thế này cũng tốt, không phải chửi nhau là được. Tiểu Mẫn cất đồ đạc để chuẩn bị đi thư viện. Kiến Phong vừa trải qua một đêm nhiều cảm xúc nhất từ đầu năm học tới giờ. Hắn vừa có một phát hiện chấn động. Nhu cầu không được thỏa mãn nên cả đêm hắn không ngủ nổi, cứ cố nhắm mắt một lát lại lôi ảnh thỏ con ra nhìn, nhưng càng nhìn càng bứt rứt không yên, khó chịu khắp người. Trước mắt là cảnh xuân tươi đẹp, hoàn hảo như từ trong mộng của hắn bước ra, nhưng thứ hắn đang chạm vào lại là màn hình điện thoại lạnh lẽo. Sau gần một đêm quằn quại, 1001 lần mở ảnh ra rồi lại đóng vào, hắn nhìn thấy một thứ. Ga giường trắng, sau lưng Bánh Gạo Nhỏ là vài chiếc gối trắng, giống như mọi chiếc giường khách sạn điển hình, nhưng thấp thoáng giữa chiếc gối sau cùng là một hình thêu rất nhỏ. Zoom vào hết cỡ. Kiến Phong muốn phát điên lần thứ hai trong đêm nay. Đây chẳng phải logo khách sạn của nhà hắn sao? Ảnh chụp đã tự động xóa phông, chỉ lấy nét vào Bánh Gạo Nhỏ, mọi thứ xung quanh đều không rõ, zoom vào thì càng vỡ. Logo trên gối cũng bị một chiếc gối khác che mất một nửa, chắc hẳn sẽ không ai để ý. Trừ chính chủ khách sạn. Khách sạn này ở trong cùng thành phố với trường đại học của Kiến Phong, nên cũng là món quà cha mẹ tặng cho hắn khi vào đại học. Đó là nơi đầu tiên hắn làm quen, luyện tập công việc quản trị, vì vậy nên hắn vô cùng quen thuộc, nửa cái logo mờ tịt cũng chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Phát hiện này làm Kiến Phong từ khó ngủ chuyển sang tỉnh táo hoàn toàn, tỉnh hơn bao giờ hết. Trong đầu hắn đang có hàng trăm luồng suy nghĩ chạy ngang chạy dọc. Đối với Kiến Phong, Bánh Gạo Nhỏ vẫn luôn là người bước ra từ trong mộng, hoàn hảo đến mức tưởng như không thể có thật. Như một ngôi sao rất xa tầm tay, hắn chỉ theo bản năng cứ ngắm nhìn, cứ chiêm ngưỡng, chứ chưa từng có suy nghĩ có thể chạm vào. Một cách vô thức mà hắn cũng chưa từng tự hỏi không biết em ấy sống ở đâu? Càng không thể tưởng tượng, cuối cùng lại ở gần như vậy. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rất thật, lúc này Kiến Phong lại chẳng biết phải làm gì. Người mà hắn mơ ước hóa ra lâu nay vẫn ở ngay trong thành phố này. Nếu muốn, hắn có thể gặp, có thể nói chuyện, có thể thực sự ở bên em ấy… Hôm nay Kiến Phong mới nhận ra logo, nhưng nhìn kĩ lại thì ảnh của Bánh Gạo Nhỏ từ 3 tuần nay có vẻ đều là chụp ở trong phòng khách sạn như vậy. Em ấy đã thuê phòng ở khách sạn của hắn ít nhất là 2 lần. Thông tin cá nhân của khách thuê phòng là bảo mật, nhưng hắn là ông chủ, nên cũng không phải không thể, chỉ cần một cuộc gọi… Kiến Phong không biết mình có đủ can đảm đối diện với sự thật hay không. Hắn mê mệt ngoại hình của Bánh Gạo Nhỏ, nhưng tỉnh táo mà nói, đó là một người hoàn toàn xa lạ. Hai người chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện, cũng không biết gì về nhau. Kiến Phong đủ lý trí để không lý tưởng hóa càm xúc này thành tình yêu. Bánh Gạo Nhỏ trong lòng hắn là không tì vết, nhưng rất mơ hồ, như cách biệt một màn che mỏng. Xé toạc tấm màn này xuống liệu có phải cách hay? Hay ngược lại sẽ phá vỡ những ảo ảnh hoàn hảo của hắn?
|
Chương 8: Trắng, to Tiểu Mẫn không vui. Cậu càng không vui hơn khi cảm thấy mình đang để những thứ ảo trên mạng làm ảnh hưởng đến cảm xúc, đến cuộc sống thật. Nhưng cảm xúc là thứ khó mà kiểm soát, cậu thực sự rất khó chịu. K07 gì đó thật đáng ghét. Anh ta đòi cậu mặc đồ thỏ, cậu cũng ngốc nghếch mà đi đáp ứng, để rồi từ tối qua đến giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ anh ta. Tiểu Mẫn bỗng cảm thấy mất giá khủng khiếp, vốn dĩ cậu cũng đâu phải là người làm theo yêu cầu của fan như vậy, chỉ cần cho tiền, tùy tiện bảo mặc gì thì mặc. Lần đầu tiên ma xui quỷ khiến đi chiều ý anh ta thì anh ta lại biến mất nguyên một ngày, trong khi bình thường cậu vừa đăng ảnh chưa quá 2 phút đã thấy mặt anh ta. Tiểu Mẫn đã kết luận từ lâu, chắc chắn người này để cậu ở chế độ nhận thông báo khi có bài đăng mới, vậy mà lần này lại để cậu đợi. Cả ngày hôm nay ngồi trên thư viện, Tiểu Mẫn cũng chẳng tập trung làm được gì, cứ một chút lại kiểm tra blog, vẫn không thấy bóng dáng K07. Đồ đàn ông đáng giận, Tiểu Mẫn tức đến nỗi muốn xóa ảnh. Tâm trạng không tốt, về ký túc xá lại thấy tên bạn cùng phòng cứ thất thần như dở hơi. Hôm nay ngày gì thế không biết? Tiểu Mẫn thở dài, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nước nóng giúp thả lỏng không ít, tâm trạng bực bội cũng vơi đi. Vừa vươn tay tắt nước thì nghe thấy cửa ‘cạch’ một cái, Tiểu Mẫn hoảng sợ hét toáng lên: “Kiến Phong! Mẹ nó cậu có bị điên không hả!” Cửa phòng tắm hỏng khóa đã cả tuần nay, nhưng bọn họ ở với nhau vốn quen nước sông không phạm nước giếng nên khá cẩn trọng, chỉ cần thấy phòng tắm đóng cửa và sáng đèn là biết có người, không bao giờ chọc vào nhau. Nhưng vừa thiếu ngủ nguyên một đêm, vừa nghĩ ngợi lan man làm cả ngày hôm nay Kiến Phong vẫn cứ như người mất hồn, nào có để ý được nhiều thế. Hắn chỉ đang định đi rửa cái mặt cho tỉnh táo, ai ngờ chưa kịp rửa đã bị quát cho tỉnh luôn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa làn hơi nước hắn mơ hồ thấy phía sau lưng của bạn cùng phòng… nhưng mắt vừa đưa lên trên thì lại là vẻ mặt như hung thần ác sát đang lườm mình, Kiến Phong vội đóng cửa lại. “Xin lỗi, tôi không để ý.” Trắng. To. Đây là kết luận của Kiến Phong sau 1 giây quan sát. Hơi thắc mắc vì sao bạn cùng phòng quanh năm chỉ nằm với ngồi mà vòng 3 lại khá như vậy. Hắn là sinh viên thể thao, hàng ngày cũng nhìn không ít thân thể nam giới, do vận động thường xuyên nên vòng 3 bạn bè hắn ai cũng rất được, nhưng là kiểu rắn chắc, có cơ săn lại. Còn của Tiểu Mẫn kia… trông có vẻ như toàn thịt, rất mềm. Thêm eo nhỏ, chân dài nên nhìn càng cân đối… Kiến Phong lắc đầu quầy quậy cho đống suy nghĩ kì quái rơi ra. Đúng là tính dục không được thỏa mãn sẽ làm con người ta hóa điên mà. Cả ngày trong đầu toàn là Bánh Gạo Nhỏ làm hắn cứ nhìn cái gì trắng trắng, mềm mềm cũng đều nghĩ bậy. Bạn cùng phòng hắn là ai cơ chứ? Là người cãi nhau với hắn tuần 3 lần đều đặn. Là người không vừa mắt hắn nhất trên đời này. Mà hắn cũng phải miễn cưỡng chung sống với cái tính cách khó ở của cậu ta. Nói không chừng chút nữa cậu ta tắm xong lại phải ca một bài cho hắn mất ngủ nốt đêm nay. Kiến Phong vừa nghĩ đã muốn ôm đầu.
|
Chương 9: Muốn ra ở riêng Cửa phòng tắm đóng lại đã mấy phút đồng hồ, tim Tiểu Mẫn vẫn đang đập thình thịch. Bí mật của cậu. Bí mật to lớn nhất cả đời cậu, thứ cậu khổ sở che giấu gần hai mươi năm nay, lại có lúc chỉ cách một làn hơi nước đã có thể bị phanh phui. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng làm Tiểu Mẫn sợ đến lạnh người. Nước mắt sinh lý do kích động, theo phản xạ mà ứa ra. Tiểu Mẫn đứng một hồi lâu trong phòng tắm để bình tĩnh lại rồi mới dám ra ngoài. Lúc này cậu không muốn đối diện với Kiến Phong. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, Tiểu Mẫn cũng đã quay lưng lại, hẳn là hắn ta chưa kịp thấy gì cả. Thế nhưng vì lý do nào đó mà Tiểu Mẫn rất không muốn đối mặt với Kiến Phong lúc này. Giống như tâm lý cậu vô thức muốn gạt bỏ sự việc vừa rồi, muốn quên nó đi, xem như nó chưa từng xảy ra. Tiểu Mẫn chui thẳng vào trong chăn, nằm im thin thít. Kiến Phong đã chuẩn bị tinh thần nghe Tiểu Mẫn giáo huấn, nhưng cậu ta vừa đi ra khỏi phòng tắm đã lờ hắn đi, lên giường trùm chăn chẳng nói câu nào. Lạ quá. Hắn không quen. Bạn cùng phòng lúc nào cũng chỉ tìm cớ để chỉ trích hắn, một việc nhỏ xíu thôi cũng cằn nhằn mất nửa ngày, như tuần trước vô tình động vào đồ của cậu ta thôi cũng đã la toáng lên, thế mà chuyện như vừa rồi lại có thể cứ thế bỏ qua? Cậu ta thực sự khó chịu đến thế sao? Nghĩ lại thì gần một năm nay lúc nào cậu ta cũng kín đáo cẩn thận đến lạ lùng, có thể là có vấn đề gì với việc lộ da thịt? Là vấn đề về thân thể hay là tâm lý? Không biết có nghiêm trọng lắm không. Vừa lúc nãy hình như đuôi mắt cậu ấy còn hơi đỏ… Kiến Phong càng suy đoán càng thấy mình đã vô tình trở thành thằng khốn. Người trong chăn vẫn không có động tĩnh. Kiến Phong cứ mở miệng muốn nói lại thôi. Hắn thở dài, tắt đèn rồi cũng lên giường. Có gì ngày mai xin lỗi cậu ta cho tử tế vậy. --- Nằm trong chăn trằn trọc, Tiểu Mẫn cảm thấy rất bất an. Cậu muốn chuyển ra ở riêng. Muốn là vậy, nhưng cậu không có đủ tiền. Từ cao trung Tiểu Mẫn đã học khá ổn, đây là ngôi trường tốt nhất mà cậu đỗ vào, may mắn là trường lớn nhưng chính sách khuyến học nhiều nên học phí cũng không cao, thế nhưng lại ở một thành phố tấc đất tấc vàng. Nếu ra ngoài thuê phòng, dù là loại phòng nhỏ nhất cũ nhất nhưng ở một mình có phòng tắm khép kín, chắc chắn cũng phải gấp rưỡi tiền ký túc xá. Ký túc 2 người như hiện tại từ đầu đã là phương án tốt hết mức có thể, Tiểu Mẫn cũng cố đối phó ổn thỏa được tới giờ là nửa năm học, nhưng sự việc hôm qua làm cậu nhận thức sâu sắc rằng ở chung với một người lạ không khác nào một quả bom hẹn giờ lơ lửng trên đầu. Sinh hoạt chung là việc thân cận đến mức nào chứ? Phải tắm rửa, phải thay đồ, phải ngủ. Còn có đồ đạc cá nhân ngày nào cũng phải dùng, không thể lúc nào cũng giấu giếm trơn tru. Chừng nào còn muốn giữ bí mật về thân thể này thì phải tìm cách ở riêng. Tiểu Mẫn nghĩ ngợi đến đau cả đầu.
|