Trai Thẳng Cùng Phòng Chết Dẫm Nói Tôi Là Gu Của Cậu Ta
|
|
Chương 16: Là của hắn Kiến Phong không muốn Tiểu Mẫn dọn ra ngoài ở, K07 cũng tự nhiên mà biến mất không thấy tăm hơi. Hắn có điên mới tiếp tục gửi tiền cho cậu ấy nữa. Chẳng biết là dành dụm được bao nhiêu rồi. Tính ra số tiền trước giờ hắn đưa cũng đã đủ mấy tháng tiền sinh hoạt bên ngoài. Hối hận quá đi mất. Không muốn cậu ấy tiếp tục đăng ảnh lên mạng, lại cũng không thể đóng vai K07 rồi ngang ngược dùng tiền mua đứt đống ảnh đó, ký hợp đồng độc quyền bắt cậu ấy xóa đi. Hắn sợ cầm số tiền đó xong Tiểu Mẫn sẽ nhanh chóng khăn gói chuyển ra ngoài. Lùi không được, tiến cũng không xong, Kiến Phong bất lực nhìn quả bóng cao su bị hắn bóp xịt cả hơi trong lúc đấu tranh tâm lý. “Người anh em, đi nhậu không?” - Đồng đội của hắn lại rủ rê. “Không đi.” “Mày dạo này sao vậy? Cuối tuần rồi thả lỏng tí đê.” Giờ này bố mày không thể thả lỏng nổi. Kiến Phong nghĩ trong đầu. Mà từ từ. Cuối tuần? Mẹ nó hôm nay đã là cuối tuần. Hắn quên mất cứ cuối tuần là Tiểu Mẫn sẽ lại đi thuê khách sạn. Khốn nạn thật. Kiến Phong bật dậy chạy thẳng về ký túc xá, để lại mấy người đồng đội hoang mang nhìn nhau. Chạy hết tốc lực về đến nơi thì căn phòng cũng trống không rồi. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều, hắn còn chậm chân thì mấy trăm nghìn người theo dõi của Tiểu Mẫn lại chuẩn bị được rửa mắt mất!! Dù chính hắn vốn là tên fan cuồng biến thái bậc nhất, nhưng bây giờ nghĩ đến cảnh hàng trăm tên biến thái giống như hắn nhìn Tiểu Mẫn mà ý dâm, Kiến Phong tức muốn đỏ mắt. Cậu ấy không còn là một người lạ, một blogger giấu mặt xa vời. Cậu ấy là Tiểu Mẫn. Là người hay giận dỗi với hắn. Là người tỏ ra mạnh miệng nhưng lại lộ vẻ ngượng ngùng với hắn. Là bạn cùng phòng của hắn. Của hắn. Kiến Phong lấy xe phi như điên tới khách sạn, trên đầu hắn đã muốn bốc khói. Thằng cha K07 thật khó chiều hơn cả thiếu nữ. Mới hôm trước còn nhắn tin anh anh em em, hôm sau đã lại lặn mất hút. Tiểu Mẫn cáu điên, tuần này lại phải quyết tâm đi làm ngay một bộ ảnh, xem ai phải chịu thua ai. Đang chụp ảnh quần quật thì thấy chuông cửa kêu. Quái lạ, mình có gọi dịch vụ phòng hay gì đâu nhỉ? Tiểu Mẫn thấy hơi sợ, gần đây cậu cũng thường xuyên đọc được mấy vụ phụ nữ bị quấy rối khi đi du lịch một mình. Càng nghĩ càng không muốn ra cửa xem. Đã thế trên người lại còn đang không mặc đồ tử tế nữa chứ. Thần hồn nát thần tính, Tiểu Mẫn chẳng dám đến gần cửa để nhìn qua mắt mèo nữa, sợ đi tới rồi lại lỡ gây tiếng động gì. Cậu chỉ biết ngồi im, tự nhủ chắc ai đó bấm nhầm, mong chuông cửa không reo lên lần nữa. Thế mà nó kêu thêm một lần nữa thật. Không chỉ một lần, mà là vài lần dồn dập. Người ở cửa có vẻ như rất sốt ruột, còn bên trong Tiểu Mẫn hoảng sắp khóc đến nơi. Đang vội vã định chạy đi tìm quần áo tử tế mặc vào thì “Tít” một cái, tiếng thẻ từ vang lên, cửa phòng nghiễm nhiên bật mở làm tim Tiểu Mẫn muốn rớt ra ngoài. Đầu năm nay đi quấy rối còn có cả thẻ từ, đường đường chính chính như vậy? Cánh cửa chậm rãi hé mở, Tiểu Mẫn chết sững. Tên điên này làm gì ở đây?
|
Chương 17: Thực ra... tôi là K07 Trên đường đến đây, Kiến Phong đã chuẩn bị sẵn một đống kịch bản trong đầu. Nào là xin lỗi rối rít, thú thật nhận tội, nói thích cậu ấy, quỳ xuống chịu phạt, vân vân và vân vân... Thế nhưng lúc cửa mở ra, tận mắt nhìn thấy Tiểu Mẫn mặc trang phục hầu gái, đầu hắn lại rỗng tuếch. Đây là thật đó!! Là ngay-trước-mắt hắn, chỉ cách có 2 mét thôi đó!! Bình thường hắn nhìn qua màn hình thôi mà máu mũi đã chảy thành sông rồi. Dù não đã tạm ngưng hoạt động nhưng tay Kiến Phong vẫn vô thức đóng cửa lại sau lưng. Như thể các bộ phận trên cơ thể hắn đều đã làm việc trước với nhau và thống nhất một lệnh: Không ai được nhìn thấy cảnh này. Máy chủ có lỡ cháy thì cũng cứ thế mà làm. Căn phòng chìm trong yên lặng. Kiến Phong cứng ngắc mở mồm. “À, tôi…” Hắn như bị mèo ăn mất lưỡi, cứ đứng đực ra ở cửa. Hắn toát mồ hôi hột khi thấy Tiểu Mẫn lại nhìn mình bằng cái ánh mắt lạnh lẽo như trước đây. Nhìn theo tầm mắt của cậu ấy… đi xuống… Thấy thằng em mình đang hùng hùng hổ hổ ở trong quần. Đồ ăn hại chỉ được cái to xác! Không biết lựa lúc mà thể hiện! Tình hình căng thẳng thế này mà mày cũng lên được! Tiểu Mẫn nhìn tên tứ chi phát triển đang đứng lườm nhau với cái lều ở dưới háng chính mình bằng một ánh mắt bất lực. Vốn dĩ cậu đang rất hoảng, thế mà không hiểu sao khi thấy cửa mở ra là Kiến Phong chứ không phải một gã đàn ông xa lạ bệnh hoạn nào đó, trong lòng lại bất giác thở phào. Rồi nhớ ra trên người mình đang mặc cái gì… Tiểu Mẫn đã chớm hoảng loạn lần nữa, nhưng đại não chưa kịp phản ứng thì lại thấy tên kia… cứng. Đời này cậu chưa từng tận mắt thấy của ai cứng lên nhanh như thế. Tiểu Mẫn cũng là người nhạy bén, chỉ trong nửa phút đó đầu cậu đã nhanh chóng sắp xếp lại vấn đề. Hắn ta tự chủ động mò đến đây, dù không biết vì sao nhưng xem ra ở đây chỉ có mình là người bất ngờ? Hắn cũng không có vẻ gì là sốc hay kinh hãi khi thấy phần thân thể khác thường của mình, thậm chí là khi mình mặc đồ như thế này, hẳn là đã biết trước gì đó. Rồi giờ lại còn có phản ứng? Tiểu Mẫn mơ hồ cảm thấy mình đã có kết luận. Chắc chắn tên này là đồ biến thái. Trong thời gian ở chung phòng hắn đã âm thầm phát hiện ra bí mật của cậu rồi. Thế nhưng tên biến thái này cũng không làm gì cậu, thậm chí còn có chút… ngốc. Không biết hắn đã phát hiện ra từ bao giờ, nhưng suốt thời gian ở cùng nhau vẫn chưa từng làm cậu thấy phản cảm. Thậm chí là ngay bây giờ hắn vẫn còn đang đứng nghệt ra như ngỗng. Tiểu Mẫn không rõ mình đang cảm thấy thế nào. “Cậu có gì muốn giải thích không?” “Tôi…” “Sao cậu biết tôi ở đây? Không đúng, sao cậu lại có cả khóa phòng?” “Chuyện là…” “Còn bấm chuông ầm ĩ như sắp cháy nhà rồi xông vào phòng tôi là có chuyện quái gì hả?” “...” Tiểu Mẫn càng chất vấn dồn dập thì Kiến Phong lại càng không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa não hắn chịu sát thương quá lớn, vẫn còn chưa khôi phục nha. Đồ hầu gái! Là đồ hầu gái đó! “Tôi sợ cậu kịp đăng ảnh.” - Đầu óc chưa tỉnh táo lại thì tiếng lòng đã từ miệng buột ra. “Đăng ảnh? Xem ra cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ luôn nhỉ.” Tiểu Mẫn nhíu mày. Vốn tưởng là tên này chỉ vô tình ở ký túc xá nhìn thấy chỗ giấu đồ cosplay của mình hay gì đó, không ngờ lại còn biết cả vụ đăng ảnh? Lâu nay sống chung với cọp mà không biết. Mình cũng ngây thơ quá rồi. “Tôi đăng ảnh hay không thì liên quan gì tới cậu?” Câu hỏi này như khiêu khích dục vọng chiếm hữu vừa chợp mắt ngủ quên bên trong Kiến Phong. Hắn khựng lại vài giây, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài rồi lại mở ra. Thận trọng bước vài bước, tiến sâu hơn vào trong phòng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. “Cậu nghe tôi giải thích, đừng nổi nóng.” “Thực ra… tôi là K07.” "..." Trong mắt Tiểu Mẫn thoáng qua một tia khó tin, pha lẫn vài nét tự giễu. Cậu cười lạnh. “Lâu nay xem tôi diễn trò có vui không?” “Không phải như vậy… Thực ra tôi cũng mới biết chưa lâu…” Kiến Phong thực sự lo lắng trước vẻ mặt đầy âm khí của Tiểu Mẫn. Hỏng rồi. Hắn phải giải thích như thế nào bây giờ. “Lúc bắt đầu nói chuyện với tôi trên mạng, là cậu biết chưa?” “..." "Đã biết.” Tiểu Mẫn đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người, cậu đi thẳng vào phòng tắm, sập cửa đánh “rầm” một cái. Kiến Phong muốn giữ cậu lại nhưng hai tay hắn cứng đờ giữa không trung, không có cách nào chạm vào cậu. Hắn không dám. Hắn biết lúc này làm vậy chỉ khiến cơn giận của Tiểu Mẫn bùng nổ.
|
Chương 18: Thực sự thích cậu, nên không muốn cậu đăng ảnh Bên trong phòng tắm, Tiểu Mẫn đang cố hết sức để tự thông não mình. Kiến Phong là K07? Vậy hắn cho mình cả đống tiền là để làm gì? Mua vui? Hôm nay có hứng thì trêu, hôm sau mất hứng thì im lặng, hôm sau nữa hết trò tiêu khiển thì lại xuất hiện? Còn vờn đến lâu như vậy, hắn ta thích đùa giỡn với mình là để xem mình ở ngoài bị lừa mà vẫn ngu ngốc không biết gì? Hay có khi nào… thân thể kì lạ này chắc cũng vừa mắt hắn đi? Tiểu Mẫn càng nghĩ càng mất kiểm soát. Tiếng gõ cửa vang lên sau lưng làm cậu giật mình. “Tiểu Mẫn. Cậu nghe tôi nói được không?” “Tôi thực sự không cố ý.” “K07 là tôi, ban đầu tôi cũng không biết. Nhưng tôi thực sự thích cậu. Tặng quà hay gì đó đều là thật lòng.” “Xin lỗi vì lúc biết lại không nói cho cậu.” “Do tôi nghĩ quá nhiều... Tôi cảm thấy cậu không ưa tôi, nói ra sẽ không tốt lắm.” “Thực sự thích cậu, nên không muốn cậu đăng ảnh.” “Trước đây chưa biết thì không nói, nhưng bây giờ… không hiểu sao tôi lại không thể chịu được.” “Chúng ta nói chuyện được không?” Kiến Phong cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, vậy mà hắn nói mãi, nói mãi, vẫn chỉ là độc thoại. Bên kia cánh cửa không có động tĩnh. Dù Tiểu Mẫn không trả lời, hay thậm chí cậu ấy đang không nghe, hắn vẫn muốn trút hết những lời trong lòng. Đây có thể là cơ hội duy nhất. Lời cần nói đã nói xong hết. Hắn cũng đứng đó rất lâu, nhưng rồi cảm thấy mình nên rời đi mới phải. Cho cậu ấy không gian trước đã. Hắn có thể đứng đến đêm, đến sáng, nhưng không thể để Tiểu Mẫn đứng trong phòng tắm được. Kiến Phong luồn chiếc thẻ phòng của hắn qua khe cửa phòng tắm rồi rời khỏi phòng, cố ý đóng mạnh cửa chính cho Tiểu Mẫn biết hắn đã rời đi. Tiểu Mẫn trượt theo cánh cửa, ngồi xuống trong phòng tắm. Cậu càng nghĩ càng rối. Hắn ta vừa bảo là thích mình à? Tên ngu ngốc đó có biết như thế nào là "thích" không vậy? Không biết phân biệt dục vọng và tình cảm sao? Hắn chỉ thích Bánh Gạo Nhỏ, thích nhìn thân thể khác người mặc mấy bộ đồ thiếu vải. Chứ ở chung cả nửa năm, đã từng nói chuyện được với nhau quá 3 câu đâu mà nói thích mình? Thích, nhưng lại để mình loay hoay trước mặt hắn như trò hề, mặc quần mặc áo chụp ảnh làm đủ thứ lố bịch, còn đi tâm sự với hắn chuyện muốn chuyển ra ngoài. Thật đúng là nên chuyển đi từ sớm mà. Giờ này Tiểu Mẫn chẳng còn quan tâm vì sao Kiến Phong biết, hay vì sao hôm nay hắn tìm được cậu ở đây nữa. Cậu cảm thấy càng biết thêm sự thật sẽ càng không chịu nổi. Ngay lúc này điều cậu muốn nhất chỉ là gom hết đồ đạc rồi chuyển ra ngoài, không muốn chung phòng với tên đó thêm một ngày nào nữa.
|
Chương 19: Cho chính mình một cơ hội Một đêm ở khách sạn, tâm tình cũng dịu đi, nhưng cảm giác muốn ra ngoài ở vẫn còn. Tiểu Mẫn thở dài thườn thượt, dù ngày sau thế nào thì bây giờ vẫn phải về ký túc xá đã, đồ đạc cũng ở đó cả. Về tới nơi đã thấy Kiến Phong đang ngồi thần ra trước cửa phòng, tay mân mê một cái ổ khóa, bên cạnh hắn là một túi đồ lớn. Tiểu Mẫn cố nén cái cảm giác gượng gạo, bực tức, cảm giác trần trụi khó gọi tên khi phải đối mặt với kẻ biết quá nhiều bí mật của mình. Cậu bước qua chỗ hắn ngồi, đi vào phòng. Kiến Phong cũng bừng tỉnh, hắn đứng lên, vào theo. “...Tôi muốn xin lỗi cậu lần nữa. Trước mắt tôi sẽ ra ngoài ở.” Một câu này thành công thu hút sự chú ý của Tiểu Mẫn, cậu đứng lại. Kiến Phong nói tiếp. “Đồ đạc nếu thiếu có thể sẽ phải về lấy, nhưng sẽ tránh làm phiền cậu. Ở một mình cũng nên khóa cửa cẩn thận…” Hắn đặt vào tay cậu cái ổ khóa mới cứng. Nghĩ đến chuyện Tiểu Mẫn ở một mình, người bất an lại chính là hắn, nghĩ ngợi thế nào lại chạy đi mua cái khóa này. Thấy Tiểu Mẫn chỉ nhìn ổ khóa không nói gì, hắn quay đầu xách đồ đi. Tiểu Mẫn khá bất ngờ. Chưa kịp đau đầu vì nghĩ giải pháp thì tên này đã tự giác biến đi cho cậu ở một mình. Còn cẩn thận mua cả ổ khóa cơ đấy. Tiểu Mẫn hơi buồn cười, trong mắt mọi người cậu là nam sinh bình thường, mối đe dọa lớn nhất ở đây chỉ có hắn chứ ai? Chẳng biết hắn thích Bánh Gạo Nhỏ đến đâu, nhưng may mắn là cũng đủ để giờ này cậu được hưởng sái một chút lễ độ. Trước mắt cứ thế này đã, dù sao chính mình cũng chẳng có phương án nào tốt hơn. Đám bạn Kiến Phong nhìn hắn bằng ánh mắt chấm hỏi. Đại thiếu gia ở phòng 2 người tiện nghi không thích thì thôi đi, muốn đổi gió cũng không về khách sạn của chính mình mà ở, lại nhất quyết phải khuân đồ khuân đạc vào chen chúc trong phòng ký túc 8 người? Phòng 8 người có 4 giường tầng, kích thước giường đơn siêu hẹp để tối ưu diện tích. Trai tráng cao mét 8 mét 9 nằm một mình đã chật chội, không chứa thêm nổi một đứa trẻ con. Vào phòng này ở thì chỉ có nước trải chiếu ra đất chứ đừng mong nằm ké được giường ai cả. Thế mà đại thiếu gia cũng chuẩn bị rất kĩ, mang theo một cái chiếu mới toanh, thản nhiên trải ra đất trong sự hoang mang tột độ của bằng hữu. “Mày sao đấy? Phòng có mối mọt gì à?” “Không. Tự dưng thích xuống đây ở với bọn mày. Bồi đắp tình cảm.” “...” Nó bị điên rồi, kệ nó đi. Tiểu Mẫn cứ nghĩ ở một mình là thiên đường, phải thoải mái sung sướng lắm. Nhưng mấy ngày nay cậu cảm thấy rất bình thường. Còn có phần nhàm chán. Đi đâu về cũng biết trước đang đợi mình chỉ có căn phòng tối om lạnh lẽo, ngày nào cũng như ngày nào. Thậm chí bây giờ cậu mới biết lâu nay tên bạn cùng phòng cũng có một chút công dụng, mà phải đến lúc thiếu hắn cậu mới nhận ra. Trước đây Tiểu Mẫn luôn đi ngủ trước, chỉ cần lên giường đắp chăn, lát sau tên kia sẽ tắt đèn. Giờ thì nhiều hôm chui vào chăn nghịch điện thoại đến lúc ngáp mới nhớ ra, lại bò dậy đi tắt đèn. Bình nước uống trong phòng cũng chưa từng phải động tay vào, hôm trước hết nước mới nhận ra là phải thay, bê cái bình 20 lít lắp vào khó muốn chết. Đỉnh điểm là hôm qua, mưa rào ban đêm trời hơi se lạnh. Tiểu Mẫn vào phòng tắm lột hết đồ rồi, mở vòi thấy nước lạnh căm suýt nhảy cẫng cả lên. Hóa ra bình thường phải bật bình nước nóng trước, đợi 15 phút mới có. Cậu không hề có ý niệm gì về chuyện này, trước giờ cứ hôm nào trời lạnh mà đi tắm là thấy nước ấm. Ở một mình nhiều thời gian yên tĩnh, Tiểu Mẫn cũng nghĩ ngợi đến là lan man. Cậu nằm đọc lại tin nhắn với K07. Cơn giận qua đi, nhìn lại mới thấy, hắn không hề cố tình khai thác thông tin hay trêu đùa gì ác ý. Những lời hỏi han thường ngày đều có vẻ quan tâm thật lòng, hỏi đến cả những chuyện rất nhỏ nhặt. Nói không động tâm chút nào là nói dối. Đọc lại mấy dòng này, đến cậu cũng rất muốn nghĩ rằng K07 thật lòng thích Bánh Gạo Nhỏ. Coi như là K07 thích Bánh Gạo Nhỏ đi, Tiểu Mẫn vẫn không dám tin Kiến Phong thực sự thích cậu. Dù muốn trách hắn, nhưng Tiểu Mẫn hiểu điều làm cậu khó chịu nhất là gì. Hắn ta cho cậu quá nhiều hy vọng. Rằng có một người thực sự biết cậu, biết những sự xấu tính khó ở của cậu, biết bí mật sâu kín của cậu, biết tất cả mọi khía cạnh của cậu mà vẫn thích cậu. Từ đầu, sâu bên trong Tiểu Mẫn đã rất muốn tin, muốn mình có thể thoải mái mà nhận lấy phần tình cảm ấy, nhưng lý trí lại khuyên can rằng mọi thứ quá tốt để có thể là sự thật. Vậy nên cậu mới cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ. Mấy ngày này, có lẽ cậu đã nghĩ thông rồi. Cơ thể này là như vậy, con người mình là như vậy, bí mật cũng chẳng còn để mà giữ nữa, tại sao không chịu cho chính mình một cơ hội?
|
Chương 20: Dọn về phòng Hôm nay vừa thi kết thúc môn, buổi tối Tiểu Mẫn ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa, sát giờ ký túc đóng cửa mới về. Từ đầu cầu thang đã thấy một bóng đen to xác đang ngồi chồm hổm trước cửa phòng, trông rất chán đời. Là Kiến Phong. Hơn một tuần rồi mới lại thấy hắn. Tiểu Mẫn điều chỉnh tâm trạng, nói bằng giọng bình thản nhất có thể. “Sao cậu không vào phòng?” “Khóa này tôi không có chìa. Tôi về lấy ít đồ rồi đi ngay.” Tiểu Mẫn cảm thấy khó tả. Khóa là do hắn mua... Trong lúc Kiến Phong loanh quanh gom đồ, Tiểu Mẫn cũng trộm liếc hắn một chút. Gương mặt anh tuấn có đôi nét phờ phạc như thiếu ngủ, quầng mắt đậm hơn mọi khi. Ở ngoài không có ai ngủ sớm cằn nhằn, chắc hắn thoải mái chơi game tới muộn. Không khí lại chìm vào im lặng gượng gạo, Tiểu Mẫn do dự mở lời. “Mấy hôm nay cậu ngủ ở đâu?” Kiến Phong có vẻ bất ngờ vì Tiểu Mẫn cũng thèm quan tâm vấn đề này. “Tôi ở ngay dưới tầng, nhờ phòng mấy anh em.” Lần này đến lượt Tiểu Mẫn bất ngờ. Ai cũng biết Kiến Phong là đại thiếu gia, lâu nay ở ký túc xá chỉ là để trải nghiệm cuộc sống sinh viên, hơn nữa cũng tiện đi học. Hắn ta thừa tiền ra ngoài thuê nhà ở, không khéo đã sớm có sổ đỏ trong thành phố này rồi ấy chứ. Tiểu Mẫn vẫn đinh ninh hơn một tuần nay hắn ta đang sung sướng ở chỗ nào đó sang xịn mịn. Thế mà lại chen chúc ở phòng ký túc dưới tầng? Mấy cái phòng 8 người đó còn không gian để nhúc nhích á? Xem kích cỡ mấy cái giường tầng đó, chắc chắn chỉ có nước ngủ dưới đất. Mắt thâm quầng như vậy chẳng lẽ là… Tiểu Mẫn thấy mình dở hơi hết sức. Người ta đã nói thích mình, mình hình như cũng thinh thích người ta, thế mà giờ này vẫn còn ở đây làm tình làm tội nhau. “Thực ra tôi cũng ổn rồi… Cậu không cần ra ngoài ở đâu.” Kiến Phong sốc. Hắn có nghe nhầm không? Không phải hắn cố tình dùng khổ nhục kế hay gì… Thôi thì thực ra là cũng hơi hơi. Chỉ là hắn cảm thấy nếu dọn tới chỗ nào quá tử tế thì sẽ khó mà quay lại, tệ hơn nữa là hắn sợ nếu mình đi hẳn thì sẽ lại có sinh viên khác đăng ký vào ở chung với Tiểu Mẫn. Thế nên hắn mới chen chúc dưới cái chỗ chật chội kia với một hy vọng le lói, mà ai ngờ lại nhanh thế này? Chưa đầy hai tuần đã được duyệt cho về rồi! Bên ngoài, Kiến Phong vẫn không dám tỏ ra quá đắc ý. “Cậu chắc chưa? Nếu cậu cần thêm thời gian cũng không sao, tôi muốn cậu thấy thoải mái…” “Tôi không sao. Dọn về đi.” Tiểu Mẫn cắt lời hắn. Kiến Phong cũng thức thời mà ngậm miệng, phi thân xuống tầng dưới lấy lại đồ đạc của mình. Hôm nay bỗng dưng được đại xá, những ngày sau hắn thề sẽ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà sống!
|