Trai Thẳng Cùng Phòng Chết Dẫm Nói Tôi Là Gu Của Cậu Ta
|
|
Chương 21: Cậu ấy thế mà không mặc áo lót? Tiểu Mẫn đang lâm vào khủng hoảng. Từ ngày Kiến Phong quay lại phòng, hắn cứ có những hành động làm cho cậu phải mặt đỏ tim đập. Tắt đèn, bật nước nóng, thay bình nước uống gì gì đó lại như trước, không đến lượt cậu làm. Mỗi ngày hắn về phòng đều sẽ cầm theo một lon nước gạo cho Tiểu Mẫn. Dù hắn nói là tiện tay lấy ở phòng tập nhưng trong lòng Tiểu Mẫn vẫn xao động muốn chết, vì cậu đã từng nói với K07 mình thích uống nước gạo. Chỉ nói một lần, từ rất lâu rồi. Mới tuần trước, Tiểu Mẫn học theo lời khuyên trên mạng, pha nước chanh mật ong uống vào buổi sáng. Lúc vắt chanh quên mất trên ngón tay có vết thương hở, nước cốt chanh dính vào xót đến mức hít khí. Kiến Phong thấy cậu kêu oai oái lập tức chạy ra, bắt cậu rửa tay, bôi thuốc mỡ. Hắn ta mặt nhăn mày nhó, cứ như thể vết xước là ở trên tay hắn không bằng. “Tay cậu sao lại xước?” “Hôm qua tôi bê thùng đồ ở nhà gửi lên hơi nặng, va quệt chút.” Từ hôm ấy thấy Tiểu Mẫn xách đồ gì có vẻ nặng hay cồng kềnh hắn cũng giành mất. Nếu chỉ như thế thôi thì không nói, nhưng cái làm Tiểu Mẫn gục ngã, là sáng nào cậu ngủ dậy cũng thấy một cốc chanh mật ong mới pha để sẵn trên bàn. Không ổn. Tiểu Mẫn cảm thấy mình mới đang là người bị tấn công. Rõ ràng là hắn ta thích mình trước cơ mà? Sao bây giờ chính Tiểu Mẫn lại đang cảm thấy có chút… không đủ? Cái đồ thẳng nam không có EQ đó cứ ân cần, ôn nhu, ngày nào cũng làm cậu phải quắn quéo nhưng lại không hề đề cập gì đến chuyện giữa hai người, như thể mấy lời hắn nói hôm đó trong phòng khách sạn chưa từng xảy ra. Tệ hơn là bây giờ hắn lúc nào cũng giữ cái bộ dáng đạo mạo, đoan chính, ngay ngay thẳng thẳng, trong khi chính mắt Tiểu Mẫn đã từng chứng kiến thằng em của hắn ta dựng lều nhanh hơn gió! Tiểu Mẫn không thể thua cuộc như thế này được. Vừa mở cửa bước vào phòng, hai con mắt của Kiến Phong suýt lăn ra khỏi tròng. Ok mùa hè năm nay trời nóng thật, nhưng mấy ngày vừa rồi cũng nóng vậy mà? Sao tự dưng hôm nay Tiểu Mẫn lại ăn mặc… mát mẻ thế kia? Quần đùi áo phông, ừm thì cũng là trang phục ở nhà bình thường của tất cả đàn ông con trai bình thường. Nhưng cậu ấy mặc vào cứ sai sai làm sao ấy… Chiếc áo rộng rãi làm quần như ẩn như hiện, chỉ thấy đôi chân thon dài nuột nà không một vết muỗi đốt, mười đầu ngón chân hồng hào xinh xắn. Cổ áo hơi rộng, lộ da thịt trắng bóc, hai chóp nhỏ thì cứ đỉnh tới đỉnh lui… Khoan khoan khoan khoan đã? Chóp… nhỏ...? Cậu ấy thế mà không mặc áo lót?? Kiến Phong không nhận ra mình vừa hỏi câu đó ra mồm. Rõ ràng, dõng dạc. Tiểu Mẫn cũng khựng lại nửa giây trước độ thẳng thắn của hắn. “À… tại nóng lắm. Ở phòng mà còn phải mặc thì khó chịu lắm.” “...” “Cậu không phiền chứ? Tôi mới nhớ ra cậu cũng biết… chuyện của tôi rồi… không việc gì phải chịu bí bách 24/7 nữa.” “...” Ừm. Hắn cũng không muốn Tiểu Mẫn phải chịu bí bách. Để thằng em trai hắn chịu thay đi. Đúng là khổ đau không sinh ra, cũng không mất đi, chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
|
Chương 22: Một ngày của Kiến Phong Kiến Phong nghiêm túc cảm thấy nếu sống sót được hết năm học này thì hắn đủ khả năng lên chùa, ăn chay, đoạn tục. Mỗi ngày hắn đều phải vượt qua cả chục cái ải, chỉ mong hết ngày để cố nhắm mắt ngủ, mặc kệ người anh em đang căng tức. Sáng mở mắt sẽ đối mặt với cảnh mỹ nhân say ngủ, áo quần xốc xếch. Giữa đống chăn nệm tối màu là khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo, hàng mi bị gió quạt thổi run run, môi mọng khẽ nhếch, làn tóc mềm mại cũng bay bay chọc hắn vươn tay chạm vào. Đôi chân nuột nà không quy củ mà đá chăn, lõa lồ phơi ra ngoài, quần đùi rộng tớn lên tới sát bẹn, thi thoảng Tiểu Mẫn cựa người đổi tư thế sẽ lấp ló cánh mông cong vểnh. Áo phông lớn cũng trượt xuống vai, chiếc cổ thiên nga cùng xương quai xanh gợi cảm trắng ngần tắm trong nắng sớm cứ như phát sáng. Hai khối đậu hũ trước ngực phập phồng nhịp nhàng, lỡ nhìn lâu quá 3 giây là hắn sẽ bị thôi miên, ngẩn ngơ mãi. Lịch trình buổi sáng của Kiến Phong luôn là chuồn thật nhanh vào phòng tắm, tự giải quyết xong xuôi rồi đi pha nước chanh mật ong cho Tiểu Mẫn. Khó khăn lắm mới được ở lại phòng, hắn không thể sơ sảy. Nhưng thử thách nào có ngừng ở đó. Lúc Tiểu Mẫn thức dậy tình hình còn tệ hại hơn. Cậu ấy sẽ cảm ơn hắn bằng cái giọng mũi ngái ngủ đáng yêu muốn chết, sau đó mắt nhắm mắt mở, ngoan ngoãn bưng cốc nước chanh rồi uống từng ngụm nhỏ như mèo con. Bờ môi hồng hồng lấp lánh ánh nước, mái tóc mềm rối tung khiến hắn phải kiềm chế lắm mới không đưa tay xoa đầu người ta. Dáng vẻ mềm mại mỗi sáng sớm đó chẳng hề giống Tiểu Mẫn sắc xảo thường ngày trong mắt mọi người. Lòng Kiến Phong không nhịn được mà dâng lên một cảm giác thành tựu, chỉ mình hắn mới có thể thấy cậu ấy như vậy! Bao nhiêu công nhẫn nhịn hoàn toàn xứng đáng! Vất vả vượt qua được buổi sáng thì lại đến buổi chiều. Từ ngày Kiến Phong đem Tiểu Mẫn cất kỹ như búp bê sứ, hắn cũng cấm tiệt bạn bè bén mảng sang phòng mình. Ký túc xá yên ắng hẳn nên Tiểu Mẫn cũng ít tới thư viện, chiều chiều hắn đi tập về luôn thấy bạn nhỏ ngồi học trong phòng. Đưa một lon nước gạo, sẽ đổi lại được một nụ cười rất xinh. Tiểu Mẫn vẫn luôn có gương mặt đẹp, từ ngày đầu tiên vào ký túc xá Kiến Phong đã nhận thức điều này. Nhưng trước đây cậu ấy chỉ lạnh mặt, không có thái độ dịu dàng với hắn như bây giờ. Hắn không ngờ cảm giác nhận được một nụ cười rạng rỡ chỉ dành riêng cho mình lại có sức sát thương cao đến thế. Lần đầu tiên Tiểu Mẫn cười với hắn, hai mắt lấp lánh, môi hồng răng trắng, hai má bầu bĩnh cũng ửng lên… Kiến Phong đứng hình mất vài giây. Cửa ải đòi mạng nhất là vào buổi tối, khi Tiểu Mẫn tắm xong, mùi sữa tắm thơm ngát dễ chịu cùng hơi nước ấm tỏa ra từ trên da thịt non mềm, len lỏi vào tận trong lòng Kiến Phong, ngứa ngáy vô cùng. Hắn chỉ biết tịnh tâm nhìn thẳng, trong đầu hết tụng kinh lại đọc thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học. Tối nay cũng vậy, Tiểu Mẫn bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước, đuôi tóc mềm mại còn hơi ẩm, mặt phiếm hồng, cánh môi ướt át. Kiến Phong ngồi gồng mình căng da đầu bên bàn máy tính như thường lệ. Đang bấm mở game chơi cho mất tập trung thì lại thấy Tiểu Mẫn cầm điện thoại ví tiền, định ra khỏi phòng. Tay Tiểu Mẫn vừa đặt lên khóa cửa, hắn tá hỏa lao ra chặn lại. “Cậu đi đâu?” Tiểu Mẫn nhìn hắn với ánh mắt trong veo, đối nghịch hẳn với cảnh xuân phía dưới. “Tôi đi lấy trà sữa, shipper gần tới rồi.” “...Cậu định mặc thế này xuống sảnh?” Tiểu Mẫn tỏ ra ngơ ngác cúi xuống nhìn trang phục của mình. Trên áo. Dưới quần. Có chỗ nào không đúng à? Chưa kịp thắc mắc, Kiến Phong đã nhanh tay rút điện thoại. “Đưa số cho tôi. Tôi đi lấy cho cậu.” “Vậy được, cậu thật tốt!” - Tiểu Mẫn vui vẻ chuyển số shipper qua cho hắn. Kiến Phong bỗng dưng được trao huy hiệu người tốt, nhanh chóng biến khỏi phòng trước khi máu mũi rơi ra. Dạo gần đây có phải cậu ấy hơi thoải mái quá rồi không? Cậu nghĩ đàn ông ai cũng là chính nhân quân tử như tôi hả? Định để mông lấp ló, ngực tung tăng như vậy đi ra ngoài?? Kiến Phong cầm trà sữa mà lòng như lửa đốt. Vừa lên đến phòng đã lại suýt đánh rơi cốc trà sữa. Tiểu Mẫn đang phơi quần áo ngoài ban công. Tắm giặt xong thì phơi quần áo, mọi ngày vẫn là như vậy. Không có gì khác thường ngoài việc một dàn nội y đang bay phấp phới trong gió. Ren trắng, ren đỏ, ren đen… nguyên một đội hình vô cùng quen mắt như đang vẫy chào với Kiến Phong. Hắn gấp muốn phát sốt. “Cậu… mấy… cái này đừng phơi ở đây. Các tòa khác nhìn thấy hết!” Tiểu Mẫn quay lại, vô tư cười với hắn. “Không sao đâu, đồ của cậu lớn, tôi định dùng đồ của cậu che lại. Nhìn nè!” Đôi tay nhỏ nhanh thoăn thoắt mắc mấy chiếc áo tập của hắn bên ngoài, vây kín đám nội y. Ừm. Giờ thì từ bên ngoài không ai thấy nữa, chỉ còn mình hắn bị tra tấn tinh thần bởi hình ảnh đồ của chính mình và mấy miếng ren mỏng dính đó cọ vào nhau trong gió mà thôi.
|
Chương 23: Câu dẫn Tiểu Mẫn đang rất mất kiên nhẫn. Mấy ngày qua cậu đã làm đủ trò hớ hênh, nhưng Kiến Phong quả nhiên là đồ thẳng nam trì độn! Muốn mình lột hết dâng tận miệng mời hắn xơi mới được hay sao? Hôm nay phải dùng tới mưu hèn kế bẩn cuối cùng! Kiến Phong đi tập về, thấy phòng hơi tối, Tiểu Mẫn đang ngồi ghé vào đèn bàn đọc sách. Ánh sáng hắt ngược làm đường cong no đủ trước ngực hiện lờ mờ sau lớp áo mỏng. Hắn ho khan vài tiếng. “Khụ… Sao phòng tối vậy?” “Cậu về rồi à. Một bóng đèn vừa hỏng. Cậu trèo lên thay được không?” Kiến Phong nhìn lên, một trong hai bóng đèn trên trần đã tắt. Cái này cũng đơn giản, bắc thang trèo lên là được. Nhưng không có thang. Tiểu Mẫn kéo cho hắn một chiếc ghế, Kiến Phong cao nên vẫn với tới dễ dàng, chỉ là đứng lên ghế thì không vững cho lắm. “Cậu trèo lên nhé, tôi ở dưới giữ ghế. Tháo xong rồi tôi đưa bóng mới cho cậu.” Kiến Phong nhanh nhẹn trèo lên, xoay bóng cũ ra, một thao tác rất đơn giản. Vừa cúi xuống đưa lại bóng đèn hỏng cho Tiểu Mẫn, cảnh tượng đập vào mắt làm hắn chóng mặt suýt thì ngã. Từ trên nhìn xuống, hắn thấy rõ hai bầu vú non mềm nằm ngoan ngoãn trong lớp vải áo, núm vú hồng rực vểnh lên mời gọi. Thấy Kiến Phong hơi lảo đảo, Tiểu Mẫn vội vã một tay giữ ghế, một tay ôm chân hắn, tì cả ngực vào bắp chân. “Ghế không vững à? Thay nhanh đi còn xuống.” Vật nhỏ mềm mềm cọ vào bắp chân làm hắn đứng không vững, tay cũng giật giật. Bóng cũ tháo ra chỉ mất 2 giây mà bóng mới xoay mãi vẫn không vào nổi. Nửa phút đó với Kiến Phong dài đằng đẵng như một thế kỉ. "Được rồi." - Giọng Kiến Phong đã khàn đặc. Tiểu Mẫn vừa quay đi bật thử công tắc là hắn cuống cuồng nhảy ngay xuống đất, vọt thẳng vào phòng tắm. Kiến Phong ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Tiểu Mẫn bên ngoài cũng đăm chiêu nghĩ ngợi. Lần đầu đem ngực cọ vào người khác… có chút kích thích… Trước giờ sự đói khát của thể chất song tính này đều bị ém vào bên trong, miễn cưỡng giải tỏa bằng cách chụp ảnh. Ý nghĩ có người nhìn ngắm cơ thể mình qua ảnh cũng khiến Tiểu Mẫn có chút thỏa mãn. Nhưng từ hôm quyết định câu dẫn Kiến Phong cậu mới nhận ra, so với việc đăng ảnh lên mạng thì mập mờ phô dâm ngay trước mắt người mình thích còn mang lại cảm giác rạo rực hơn nhiều lần. Ngày thường, ánh mắt nóng rực của Kiến Phong đã đủ khiến Tiểu Mẫn đỏ mặt, thế nhưng chơi lớn như hôm nay thì là lần đầu tiên. Lần này chính Tiểu Mẫn đã nhìn thấy ở cự li gần, ngang tầm mắt, thứ đó còn có vẻ rất lớn. Rõ ràng hắn ta vẫn có phản ứng, nhưng sao cứ chạy trối chết vậy nhỉ? Chẳng lẽ không đơn giản là do hắn đần? Nhưng mình đã bật đèn xanh đến nước này rồi cơ mà? Cậu mặc kệ. Cậu không chịu được nữa. Hôm nay đã lỡ chơi thì chơi tới bến luôn đi. Tiểu Mẫn dứt khoát cầm chai nước hất thẳng xuống giường.
|
Chương 24: Tôi không giận mà... Vất vả mãi mới tự xử xong, lại mất thêm chục phút đồng hồ trấn tĩnh lại, Kiến Phong mới dám bước ra khỏi phòng tắm. Tiểu Mẫn nhìn hắn đầy quan tâm. “Cậu bị đau bụng à?” “...Lúc chiều tôi ăn linh tinh. Giờ không sao rồi.” “Ò. Tôi thấy cậu có cái chiếu, đêm nay cho tôi mượn được không? Tôi quên đóng nắp chai nước, vừa làm đổ ra giường.” Kiến Phong liếc thấy giường Tiểu Mẫn đã ướt một mảng lớn. Mượn chiếu thì không thành vấn đề, nhưng hắn không đành lòng để Tiểu Mẫn nằm đất chút nào. “Hay cậu ngủ tạm giường tôi đi? Tôi nằm chiếu cho.” “Vậy sao được. Cậu có giường mà lại phải đi nằm đất. Cho tôi mượn chiếu là được rồi.” …... Cứ cãi qua cãi lại cũng chẳng ra sao. Kiến Phong trộm nghĩ, giường mình lớn như vậy, hay là… “Hay là cho tôi nằm ké giường cậu được không? Giường lớn như vậy chắc không vấn đề gì ha?” Chưa dám đề nghị thì Tiểu Mẫn đã nói hộ hắn. Quả là tâm ý tương thông! Giường Kiến Phong là do hắn mua chứ không dùng giường có sẵn của ký túc xá nên kích cỡ lớn hơn hẳn. Không ngờ lại có ngày hữu dụng như hôm nay. Vừa nãy trong phòng tắm đã giải quyết triệt để lắm rồi, chắc không sao đâu nhỉ… Hắn tự nhủ mình có thể nhịn được. “Ừm… Nếu cậu không ngại thì cứ nằm giường tôi đi, còn nhiều chỗ lắm.” Nhanh nhảu là thế, mà lúc đã yên vị trên giường rồi, Kiến Phong lại thấy hối hận nhẹ. Sao không quyết tâm nằm đất cơ chứ? Cùng giường là một chuyện nhưng Tiểu Mẫn lại làm ướt cả chăn. Hai người chung một cái chăn, hắn thở cũng không dám thở mạnh. Gần đây hắn cảm thấy thằng em của mình không còn là của mình nữa rồi. Trong lúc Kiến Phong cả người cứng đờ thì Tiểu Mẫn lại có vẻ rất thoải mái. Hắn lén lút liếc nhìn. Cậu ấy nằm lướt điện thoại, khuôn mặt nhỏ lấp ló sau cái chăn to bự của hắn nom vô cùng đáng yêu, trên người còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Trong lòng Kiến Phong gào lên đầy thỏa mãn. Là giường của hắn, chăn của hắn đó! Nếu người cũng là của hắn nữa thì tốt rồi... Tiểu Mẫn mở phim xem, được một lúc thì đã ngủ quên, tay buông điện thoại vẫn còn đang chạy, cứ thế nhắm mắt. Kiến Phong cất máy giúp cậu, si mê ngắm kĩ gương mặt không tì vết của người trong lòng, chưa bao giờ hắn được ở gần đến vậy. Mắt Tiểu Mẫn đã nhắm, lại thêm ánh sáng trong phòng chỉ còn lờ mờ, khiến hắn bỗng dưng lớn gan hơn hẳn, thoáng chốc quên hết những gì vừa tự hứa với bản thân. Kiến Phong đưa tay chạm nhẹ vào hàng mi dài, lướt qua gò má xinh đẹp, chóp mũi nho nhỏ, đôi môi căng mọng mà hắn ngày đêm mơ tưởng. Chỉ một lần này thôi. Phần bản năng trong hắn thúc giục hắn chớp lấy cơ hội này. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đó… xúc cảm vừa mềm vừa ấm như níu lấy Kiến Phong, khó khăn lắm mới dứt ra được. Vừa luyến tiếc lùi lại thì đáy lòng hắn đã rơi lộp bộp. Tiểu Mẫn từ từ mở mắt, sững sờ nhìn hắn. “..Cậu…” Kiến Phong hoảng hốt. Trong lòng hắn đã rối như tơ vò. Đồ động vật không biết kiềm chế này! Lần này làm sao cậu ấy bỏ qua cho mày được nữa?? “Xin lỗi. Cậu ngủ đi, tôi sẽ đi chỗ khác…” Tự giác cút khỏi phòng là phương án tốt nhất, may ra sẽ lại được khoan hồng. Thế nhưng vừa lật chăn ra định xuống giường thì một bàn tay mềm mại đã níu lấy tay hắn. Kiến Phong khó tin mà nhìn lại. Tiểu Mẫn hai má phiếm hồng đang rụt rè cụp mi, không dám nhìn thẳng hắn. “Không sao… tôi không giận mà…” Trái đất như ngừng quay mất 2 giây. Trong đầu Kiến Phong nổ tung như vừa được khai sáng. Hắn chồm lên giữ lấy vai Tiểu Mẫn. “Tiểu Mẫn… nhìn tôi.” Đôi mắt nâu ngậm nước sau hàng mi run rẩy ngước lên nhìn hắn. Trong ánh sáng lờ mờ hắn vẫn có thể thấy hai má và cả vành tai của cậu đỏ ửng. Miệng nhỏ vừa hé ra định nói gì đó, nhưng Kiến Phong đã gấp không nhịn được nữa. Hắn cúi đầu, lấy miệng mình chặn lại.
|
Chương 25: (H) “Ưm…” Tiểu Mẫn choáng ngợp trước sự thay đổi của Kiến Phong. Từ ánh mắt cho tới khí thế của hắn đều khác hẳn. Cứ như thể cái người mới vừa hôn trộm cậu rồi cuống quít xin lỗi và kẻ đang siết chặt eo cậu, điên cuồng mút lấy môi cậu là hai người khác nhau. Bá đạo như vậy… cũng thật kích thích. Hắn ta hết mút lại liếm, như đang ăn mật trong miệng Tiểu Mẫn. Cả người cậu nhũn ra, da đầu tê rần vì thoải mái, trúc trắc đáp lại nhưng không theo kịp sự gấp gáp của hắn nên lại đành hé miệng mặc cho quân địch tàn phá. Cậu bị hắn ghim xuống giường, mút ra từng tiếng rên rỉ thở dốc như chiến lợi phẩm, hai bàn tay to lớn ấm nóng vuốt ve từ trên mặt xuống đến bên sườn. Lần đầu được hôn đã là cái dạng này. Tiểu Mẫn có chút không tiếp thu kịp nhưng thể chất dâm đãng bị bỏ đói lâu ngày lại như gặp mưa trên sa mạc, nhanh chóng chìm nghỉm trong khoái cảm. Kiến Phong cảm nhận được Tiểu Mẫn đang động tình. Hắn buông tha cho đôi môi ngọt lịm, tấn công sang vành tai rồi lần xuống cổ cậu, để lại dấu hôn đỏ rực suốt dọc đường. Vừa cày cuốc trên cổ, hai tay hắn cũng vừa khéo léo mà vén áo Tiểu Mẫn. Bộ ngực trắng muốt lộ ra, hai núm vú phấn nộn lần đầu được gặp người, vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn run rẩy dựng lên. Kiến Phong chửi thề trong bụng, gian nan mà nuốt nước miếng, mẹ nó mới chỉ nhìn chúng thôi mà hắn đã cạn sức. “Cậu đừng… đừng nhìn…” Kiến Phong bỗng dưng dừng lại làm Tiểu Mẫn thanh tỉnh chút ít, quay ra lại thấy hắn ta đang đỏ mắt nhìn vú mình, Tiểu Mẫn ngại đến nóng đầu. “Xinh đẹp như vậy lại không cho tôi nhìn?” Hắn nở một nụ cười lưu manh làm Tiểu Mẫn hết sức hoang mang không biết người này có thực sự đa nhân cách hay không. Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị ép bật ra tiếng rên rỉ. Kiến Phong vùi đầu vào bầu ngực sữa, si mê hít hà mùi hương ngọt ngào của người thương. Hắn hôn chụt chụt lên hai đầu nhũ nhỏ, trêu chọc cho chúng đứng thẳng lên rồi mới há miệng, ngậm vào. “Aaa…” Khoang miệng nóng ướt bao bọc đầu vú làm Tiểu Mẫn muốn hét lên. Cơ thể cũng theo phản xạ mà giật nảy, ưỡn ngực về trước, đẩy bầu vú vào sâu hơn trong miệng Kiến Phong. Đầu lưỡi to dày của hắn ta bắt đầu chuyển động, vờn nhau với viên thịt nhỏ, đè ép lên nó làm Tiểu Mẫn quay cuồng. “A... ha…” Một bên vú bị hắn bú say mê như muốn hút ra sữa, một bên bị bàn tay to lớn hữu lực hết bóp rồi lại gảy, Tiểu Mẫn sảng tới chảy nước mắt. Bên dưới cũng đã sớm ướt dính ra tới tận đùi. Kiến Phong gặm nhấm chán chê rồi lại đổi bên, đến khi hắn thỏa mãn mà buông ra thì hai miếng đậu hũ đã in đầy dấu tay lẫn dấu hôn, hai viên tròn tròn sưng lớn, hồng rực chói mắt, lấp lánh nước miếng. Đôi môi lão luyện chậm rãi hôn dọc xuống bụng, tới sát mép quần Tiểu Mẫn. Cậu hồi hộp thở hổn hển, theo phản xạ khép hai đùi lại nhưng bị hai bàn tay lớn nhẹ nhàng tách ra, lột đi chiếc quần đùi… Đáy mắt Kiến Phong tối đen. Trước mặt hắn là một thân thể song tính, đúng như những gì hắn đã dự đoán, chỉ có điều đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều. Dương vật nhỏ sạch sẽ ngay ngắn, dù đã bán cương nhưng trông vẫn cực kì vô hại, rụt rè đứng lên. Lộ ra bên dưới là một khe thịt múp míp đang không ngừng chảy nước. Hắn lấy tay từ tốn tách hai cánh môi, lộ ra toàn cảnh đóa hoa kiều diễm ướt át. Kiến Phong ngay lập tức cảm thấy hạ thân trướng đau. Thế nhưng đóa hoa này… quá nhỏ. Dù có mở rộng cách mấy, đút vào chắc chắn sẽ điếng người. Hắn tự ý thức được kích cỡ của mình. Đây là lần đầu của Tiểu Mẫn, hắn không muốn để lại cho cậu ám ảnh không tốt về chuyện này. Người mà hắn muốn nghiêm túc yêu thương, thèm thì thèm cũng không thể vội được. Kiến Phong thở dài, hắn quyết định hôm nay chỉ đến đây thôi. Lấy tay khép lại cặp đùi trắng mịn. Ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mẫn, hắn thấy cậu cắn môi nhìn lại mình, sau đó khóc nấc lên. Kiến Phong hoảng hồn ôm lấy cậu. Nhìn nước mắt đầm đìa chảy trên gương mặt đẹp như búp bê, hắn rối bời. “Sao vậy? Bị đau ở đâu?” “Hức… cậu… cậu…” “Tôi làm cậu đau sao? Chỗ nào vậy?” - Kiến Phong sốt sắng. “Cậu… huhu… cậu không… thích nó…” Tiểu Mẫn thấy Kiến Phong chăm chú quan sát hạ thể của mình một hồi lâu rồi buông tay, trong lòng như chết lặng. Quả nhiên thân thể bất nam bất nữ này vẫn thật khó để tiếp thu. Ai mà thích nổi cái cảnh dương vật cùng âm hộ nằm ngay sát nhau cơ chứ? Cậu run rẩy vùng dậy, muốn chạy. Giờ phút này Tiểu Mẫn chỉ biết phải trốn tránh, chạy đi đâu cũng được, cậu không đối mặt nổi với chuyện này. Kiến Phong vội vã giữ người lại, cảm nhận được thân thể nhỏ bé đang run lên trong lòng mình, tim hắn bỗng đau nhói. “Tiểu Mẫn, không phải như vậy, cậu nghe tôi nói.” “Tôi biết… nó rất khó coi… cậu không cần cố…” Tiểu Mẫn giãy giụa, khóc tới khản giọng, không buồn nghe hắn giải thích nữa. “Bỏ tôi ra đi… không phải lỗi của cậu mà… đổi người khác cũng không thích nổi…” Người khác? Kiến Phong giận rồi. Hắn giận cả chính mình có mỗi chuyện làm cũng làm không xong, để người ta khóc đến nông nỗi này. Cái ý nghĩ có người khác thay hắn yêu thương Tiểu Mẫn làm đầu hắn bỗng phát hỏa. Chỉ trong một động tác, hắn lật ngửa Tiểu Mẫn, ghìm hai cổ tay mảnh khảnh xuống giường, đầu gối chen vào giữa hai đùi cậu. “Cậu cảm thấy tôi không thích? Được. Tôi có thích hay không, giờ cậu sẽ biết.”
|