Trai Thẳng Cùng Phòng Chết Dẫm Nói Tôi Là Gu Của Cậu Ta
|
|
Chương 10: Mặc đồ thỏ anh có thích không? Đã hai ngày kể từ sự cố phòng tắm, Kiến Phong vậy mà bị bạn cùng phòng bơ đẹp. Lúc nào cũng làm như không thấy hắn, hắn có chào thì cũng chỉ gật đầu rồi tỏ ra bận làm việc khác, mặt lạnh tanh không mở miệng một câu. Hôm qua Kiến Phong đi tập về còn để quên quần áo tập chưa giặt trên ghế. Ngày thường Tiểu Mẫn rất ghét mùi mồ hôi, luôn phàn nàn chuyện này, ấy vậy mà lần này cậu ta lại coi như chưa thấy. Kiến Phong mất kiên nhẫn lắm rồi, không khí trong phòng lạnh lẽo như vậy làm hắn cũng không dám để bạn bè sang tụ tập nữa, mà căn phòng không tiếng người làm hắn chán vô cùng. Lần đó đúng là do mình nhưng cũng chỉ là sơ ý, sao cậu ta phải thù dai vậy chứ? Hơn nữa người miệng lưỡi ghê gớm như cậu ta sao lại có cái chiến thuật im lặng đáng ghét này? Kiến Phong thà cứ đốp chát nhau như trước còn hơn là tình hình hiện tại. Sáng nay hắn đã gọi người đến thay lại khóa cửa phòng tắm, rồi án binh bất động chờ đến tối, thế mà vẻ mặt của bạn cùng phòng vẫn không khá hơn. Gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng không một biểu cảm, cũng chẳng chịu nhìn vào mắt hắn nửa giây, coi hắn như người vô hình. Kiến Phong không chịu được nữa, mở lời trước: “Cửa phòng tắm tôi đã sửa, nếu còn gì bất tiện cậu cứ nói. Dù sao cũng còn ở với nhau, cứ im lặng không phải cách hay.” Dù sao cũng còn ở với nhau. Thực tại bế tắc này làm Tiểu Mẫn chỉ muốn vò đầu bứt tóc. Đúng, dù sao trước mắt cũng chẳng thế đi đâu được. Vẫn còn phải ở với hắn. Mấy ngày qua cậu đã tính toán rất nhiều về việc ra ở riêng, cũng đã tham khảo vài lựa chọn ở bên ngoài, nhưng tính thế nào cũng không thể đủ. Dù có kiếm việc làm thêm thì cũng không được bao nhiêu, những công việc thu nhập cao hơn lại không nhận sinh viên năm nhất, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới việc học. Trong nhà còn hai đứa em nên Tiểu Mẫn cũng không muốn gia đình chu cấp quá nhiều cho mình, mỗi khi cha mẹ muốn gửi thêm tiền cậu đều từ chối. Nguồn tiền hiện tại của cậu chỉ vừa đủ sống, nếu có dư ra đồng nào thì đều là từ blog, nhưng cậu cũng muốn tiết kiệm để sau khi tốt nghiệp có thể trụ lại thành phố này. Đúng vậy, Tiểu Mẫn giờ mới nghĩ tới. Cậu có thể kiếm tiền từ blog. Đó là nếu như trên trời rơi xuống thêm vài vị đại gia giống như K07. K07 đáng giận kia có vẻ thật sự rất có tiền. Đến 90% số tiền tiết kiệm Tiểu Mẫn đang gửi ngân hàng đều là từ anh ta. Loại người có thể tùy tiện vung tay cho một kẻ lạ giấu mặt trên mạng như vậy, hẳn là số tiền đó chẳng là gì so với anh ta. Tiếc là gần đây người có tiền này dường như đã mất hứng thú với cậu. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo mà. Nhưng cũng có thể là do anh ta bận? Người giàu chắc cũng phải bận rộn lắm. Có thể đúng hôm đó lại có việc gì quan trọng nên mới bỏ lỡ bài đăng của mình thì sao? Dù sao chỉ mới đăng bài chứ chưa nhắn tin riêng gì cho anh ta cả. Tiểu Mẫn cố thuyết phục chính mình. Suy cho cùng bây giờ mình đang cần tiền, mình mới là người đang cần người ta, cũng chẳng sợ mất mặt mũi vì đâu có lộ mặt trên mạng… Vậy thì có nên chủ động tiếp cận một chút không đây… Tiểu Mẫn lạc trong suy nghĩ của chính mình nên cũng quên đáp lại Kiến Phong. Hắn nhìn bạn cùng phòng vẫn lạnh mặt, còn không buồn quay đầu lại, bức bối muốn nổ đầu. Vơ đại cái điện thoại cùng ví tiền, biến khỏi phòng. Hắn cần ngay một lon bia hạ hỏa. Mấy ngày nay thật đúng là toàn chuyện ức chế, đã thế nguồn động viên tinh thần to lớn nhất của hắn - Bánh Gạo Nhỏ gần đây cũng không cập nhật gì cả. Kiến Phong cố chấp tải lại trang mấy lần, xác nhận đúng là không có gì mới. Hắn như đi vào sa mạc không kiếm nổi một giọt nước, chỉ biết ngồi ngắm lại tất cả ảnh cũ của Bánh Gạo Nhỏ. Lướt qua bài đăng mới nhất, là hai bức ảnh đã khiến hắn mất ngủ, hắn nhận ra chính mình còn chưa thả tim, chưa bình luận gì. Hôm đó chỉ lưu ảnh về rồi thao thức một đêm, không để ý là lại chưa tương tác. Trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ… hay là Bánh Gạo Nhỏ vì thế nên mới giận không đăng bài? Cả Bánh Gạo Nhỏ cũng trừng phạt hắn bằng phương pháp lạnh nhạt sao? Nhưng hắn cũng tự gạt bỏ luôn suy nghĩ này. Em ấy nhiều người theo dõi như vậy, quan tâm hắn là ai chứ, đâu có rảnh mà đi giận dỗi với một kẻ lạ vô danh. Ngồi ở cửa hàng tiện lợi uống hết nửa lon bia vẫn chẳng giải tỏa được gì, bỗng điện thoại rung lên. Bia này là loại gì vậy? Sao mới nửa lon mà đã say rồi? Sao có thể là tin nhắn từ Bánh Gạo Nhỏ? Kiến Phong nhìn lại mấy lần mới dám chắc mình không hoa mắt. Hắn chậm rãi bấm mở tin nhắn. [Bánh Gạo Nhỏ: Anh trai, sao gần đây không thấy xuất hiện vậy?] [Bánh Gạo Nhỏ: Hôm trước người ta đã mặc đồ thỏ như anh gợi ý đó.] [Bánh Gạo Nhỏ: Trông không được sao? Anh có thích không?] Có thích không? Mất ngủ một đêm, thất thần ba ngày có tính là thích không? Kiến Phong không hiểu đầu mình đang nghĩ cái gì mà tay đã nhanh chóng gõ lại. [K07: Có thể gặp em không?] Nhấn gửi xong hắn cũng cảm thấy mình quá vội vàng rồi. Sao cứ đối diện với em ấy là lại ngu ngốc như thế hả? Quả nhiên là đợi nửa ngày cũng không thấy Bánh Gạo Nhỏ trả lời. Kiến Phong bóp nát lon bia đã uống cạn, quăng vào thùng rác.
|
Chương 11: Đồng phục nữ sinh [K07: Có thể gặp em không?] Tiểu Mẫn nhìn tin nhắn mà tim đập thình thịch. Dù cậu thực sự không sẵn sàng gặp mặt, nhưng đây là một dấu hiệu tốt. Xem ra anh ta vẫn còn hứng thú với mình. Vậy là cũng còn hy vọng chuyển ra ngoài ở. Tin nhắn này Tiểu Mẫn chẳng biết phải trả lời như thế nào, bởi cậu không thể đồng ý. Chi bằng cứ tiếp tục đăng bài để giữ cho anh ta hứng thú rồi tính tiếp? Cũng đã lâu không đăng gì rồi. Quyết định vậy đi. Vừa hay mai là cuối tuần, lại theo thường lệ đi thuê một phòng rồi chụp ảnh vậy. Lần này nên chụp kiểu gì nhỉ? Đại gia thích xem cosplay, lại có vẻ thích kiểu ngây thơ trong trẻo, lần trước ghé cửa hàng đồ tình thú cũng thấy kha khá sự lựa chọn, ngày mai chắc phải đầu tư một bộ. Chút hy vọng le lói làm Tiểu Mẫn phấn chấn hơn một chút, đánh răng xong lên giường mới để ý bạn cùng phòng đi ra ngoài vẫn chưa thấy về. Ban nãy cậu ta có vẻ bực bội, cũng tại mình bơ người ta suốt hai hôm nay, Tiểu Mẫn có chút áy náy nhưng giờ cậu thực sự rất ngại Kiến Phong. Thôi thì trước mắt phấn đấu để không phải ở cùng nhau nữa, chấm dứt sự gượng gạo này đi. --- Ngủ dậy đã là cuối tuần, không khí yên tĩnh trong lành đến lạ. Tuần này không còn bị đánh thức bởi hội bạn ồn ào của Kiến Phong, Tiểu Mẫn ngủ một giấc đẫy đến gần trưa, vô cùng thỏa mãn. Trong phòng chỉ còn có một mình, cảm giác riêng tư, tự do hiếm khi nào có được. Đây chính là cuộc sống Tiểu Mẫn mong ước. Được thả lỏng tâm lý, được thoải mái như ở nhà, không phải lúc nào cũng gồng mình nơm nớp lo để lộ sơ hở. Vui vẻ chuẩn bị ra ngoài tận hưởng ngày cuối tuần, hôm nay sẽ lại thưởng cho mình món gì đó ngon ngon rồi đi sản xuất ảnh mới được. Theo lộ trình quen thuộc ăn trưa ở khu phố mua sắm, lượn lờ một chút, ghé qua cửa hàng đồ tình thú và kết thúc ở khách sạn 5 sao. Đây là lần đầu tiên Tiểu Mẫn nhận phòng từ buổi chiều. Hôm nay cậu sẽ chụp ảnh hơi khác một chút. Sau nhiều phút đắn đo ở cửa hàng, Tiểu Mẫn đã có quyết định. Cậu mang về một bộ đồ nữ sinh. So với những bộ quyến rũ trưởng thành như nữ cảnh sát, y tá, phù thủy,... thì Tiểu Mẫn nghĩ mình vẫn hợp tạo hình non nớt này hơn, cậu đoán K07 cũng thích kiểu này. Đồng phục chụp bối cảnh ban đêm như mọi khi có vẻ không hợp lắm, Tiểu Mẫn cũng muốn đổi gió nên hôm nay sẽ chụp với nắng chiều, càng thêm vẻ mờ ảo và hào quang của thanh xuân. Đúng như dự tính, sau hơn tiếng đồng hồ lao động vất vả thì ảnh lên rất đẹp. Ánh nắng vàng hoe cuối ngày xiên qua cửa sổ vào phòng, làm màu ảnh thêm trong trẻo. Tiểu Mẫn vừa ngồi lọc ảnh vừa hồi hộp, chỉ chờ đến giờ đẹp để đăng lên. Đại gia, hôm nay anh đừng làm tôi thất vọng. Chương 12: Có ngu mới nhịn thêm nữa Trên sân tập, đồng đội của Kiến Phong đang hoang mang nhìn nhau. Sao thằng này hôm nay tập hăng như thú vậy hả? Thật không biết đâu mà lần. Mấy ngày trước thì ủ dột thất thần, hôm nay vừa đến đã lao vào tập hùng hục như điên, ai hỏi cũng bảo không có gì. Nhưng rõ ràng là rất, có, gì. Hắn nện quả bóng đáng thương cứ như có thù oán với nó vậy. Tập xong với đội vẫn không nghỉ, còn ra cột đấm bốc phang cái cột túi bụi một hồi. Kiến Phong chưa bao giờ cảm thấy bị dồn nén như vậy. Không chỉ tâm trạng bức bối mà cả nhu cầu sinh lý cũng không được thỏa mãn, hắn chỉ còn biết giải tỏa qua vận động. Thế nhưng tập cả chiều, mệt thì có mệt mà cục tức trong người vẫn còn nguyên. Hôm nay là cuối tuần, hắn còn đã có suy nghĩ đêm nay ra ngoài tìm tình một đêm, xả bớt tinh lực dư thừa. Song nghĩ tới hộp đêm trai gái hỗn tạp hắn lại chẳng thể hứng thú nổi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có Bánh Gạo Nhỏ trong trẻo không nhiễm bụi trần. Người đẹp chủ động nhắn tin trêu chọc hắn rồi lại bơ hắn, làm hắn vừa bất lực vừa bứt rứt không yên. Lết thân thể vạm vỡ đau nhức vì vận động quá lố đi tắm rửa xong, Kiến Phong lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Hắn không muốn đi đâu, cũng không muốn trở về phòng. Bạn cùng phòng hoặc là đã ra ngoài ngủ như mọi khi, hoặc nếu ở phòng thì cũng chỉ đưa cho hắn một vẻ mặt lạnh như tiền. Đồng đội rủ đi nhậu, Kiến Phong cũng bất tri bất giác mà đi, dù chẳng thể tập trung hoàn toàn vào câu chuyện, nhưng ngồi với anh em có lẽ vẫn tốt hơn là lại về phòng ngồi ngắm ảnh người ta như một tên biến thái cố chấp. Bữa nhậu đang dở dang, điện thoại trong túi quần lại rung lên. Kiến Phong rút ra nhìn, tim hắn hẫng mất một nhịp. Bánh Gạo Nhỏ vừa đăng bài mới. Đang trên bàn nhậu mà mở ra xem, Kiến Phong sợ mình sẽ thất thố. Hắn lấy cớ gia đình có việc gấp của tập đoàn cần xử lý, chạy nhanh về ký túc xá. Đóng kín cửa phòng. Trấn tĩnh lại. Mở điện thoại ra. Kiến Phong thấy mình thật con mẹ nó sáng suốt vì đã về tận phòng mới mở ra. Hắn lại cứng muốn hỏng rồi. Hắn biết suy nghĩ này là hoang đường, nhưng hắn thực sự cảm giác như Bánh Gạo Nhỏ đang cố ý nhắm vào mình. Nếu không thì mẹ nó tại sao lại mặc đồ nữ sinh cơ chứ?? Áo sơ mi trắng vừa mỏng, vừa ngắn, bó chặt lấy bầu ngực tròn căng và vòng eo mảnh mai mà Kiến Phong chắc chắn hắn có thể ôm trọn chỉ bằng hai bàn tay. Cổ áo mở 3 nút lộ thịt ngực trắng muốt, trên cổ đeo hờ hững một chiếc cà vạt kẻ caro mảnh như sợi dây, Kiến Phong lập tức tưởng tượng đến cảnh trói tay hồ ly tinh này bằng chính chiếc cà vạt ấy. Bên dưới là eo thon và bụng nhỏ phẳng lì mềm mại, cùng lỗ rốn xinh xinh. Một chiếc váy xếp li cùng màu vải với cà vạt, vừa xòe vừa ngắn cũn cỡn, có lẽ chỉ chớm qua bẹn, phô ra nguyên cặp đùi nuột nà. Tất chân trắng đến ngang bắp đùi, tiểu mỹ nhân đang đứng dựa bên cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt đậu từng mảng trên da dẻ mịn màng làm cơ thể xinh đẹp thêm phát sáng. Bao nhiêu sự chịu đựng tích tụ mấy hôm nay, lại thêm chút men rượu trong người làm Kiến Phong mất sạch kiên nhẫn. Rõ ràng là có lợi thế trong tay, hắn có ngu mới nhịn thêm nữa. Đến mức này rồi nếu còn không đi bắt mỹ nhân về thì không phải gọi là đứng đắn, mà là mẹ nó tự ngược. Giờ này dù có phải phạm pháp hơn nữa thì Kiến Phong cũng sẵn sàng. Hắn rút điện thoại gọi cho quản lý khách sạn.
|
Chương 13: Bánh Gạo Nhỏ sao có thể là... Kiến Phong cảm thấy cuộc đời này hẳn là đang trêu đùa với hắn. Nhận được thông tin từ quản lý khách sạn, hắn cứ nghĩ mình đang kẹt trong một giấc mơ quỷ dị nào đó. Bánh Gạo Nhỏ sao có thể bằng tuổi hắn, lại còn có cả họ lẫn tên giống hệt bạn cùng phòng của hắn. Haha, chắc chắn là một sự trùng hợp thú vị. Cuộc sống vẫn luôn vậy mà nhỉ. Cho đến khi nhận được ảnh scan căn cước công dân, Kiến Phong suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Con mẹ nó có nhầm không vậy? Đây là trò đùa ác ý gì thế? Ảnh căn cước rõ mồn một, có mù mới không nhận ra. Trong hình là Tiểu Mẫn, bạn cùng phòng của hắn mà? Tiểu Mẫn là Bánh Gạo Nhỏ? Bánh Gạo Nhỏ là Tiểu Mẫn?? Đầu Kiến Phong xoay mòng mòng, nghe ong ong bên tai. Hắn cố gắng để chập hai hình ảnh lại làm một, nhưng làm cách nào cũng không thể. Rõ ràng là hai người khác nhau. Tiểu Mẫn lạnh lùng, khó tính, ăn mặc bảo thủ hơn cả người già sao lại có thể là Bánh Gạo Nhỏ quyến rũ câu nhân? Đầu hắn tốt bụng nhắc cho hắn nhớ lại ngũ quan xinh đẹp, đôi chân trắng bóc, những đường cong mập mờ sau làn hơi nước… Không thể nào… Kiến Phong mất nửa tiếng đấu tranh tâm lý, kết nối các chi tiết lại với nhau mới có thể tiếp nhận cái ý nghĩ: Tiểu Mẫn thực sự có khả năng là Bánh Gạo Nhỏ. Nếu vậy thì có vẻ như là người song tính? Càng nghĩ càng thấy hợp lý, thế nhưng sâu trong hắn vẫn có một phần ngoan cố không muốn tin vào sự thật này. Hắn cần kiểm chứng lại. Tiểu Mẫn đang rất vui vẻ vì đã câu cá thành công. K07 vừa gửi cho cậu một khoản tiền không hề nhỏ. Đồng phục nữ sinh quả nhiên là sự lựa chọn chính xác mà. Không chỉ gửi tiền, anh ta còn chủ động nhắn tin trò chuyện với cậu một hồi, giọng điệu vô cùng chân thành. Xem ra con cá lớn này đã thực sự bị cậu tóm gọn. [K07: Trang phục rất đáng yêu.] [K07: Trò chuyện một chút được chứ?] [Bánh Gạo Nhỏ: Cảm ơn quà của anh.] [K07: Lần trước tôi có hơi suồng sã.] [K07: Gặp người lạ trên mạng khá nguy hiểm, lỗi của tôi đã không nghĩ thấu đáo. Nếu em không phiền, thi thoảng có thể trò chuyện là tốt rồi.] [Bánh Gạo Nhỏ: Rất vui được nói chuyện với anh ^v^] [K07: Em còn đi học sao? Là sinh viên?] [Bánh Gạo Nhỏ: Sinh viên năm nhất. Nhưng anh làm ơn đừng hỏi kĩ hơn nha, haha.] [K07: Nghe nói năm nhất cũng khá bận rộn. Em có cần đi ngủ sớm không? Tôi sẽ không làm phiền nữa.] [Bánh Gạo Nhỏ: Không sao, ngày mai không có tiết buổi sáng. Hôm nay cuối tuần nên tôi cũng được xả hơi một chút.] Cuộc nói chuyện có phần cởi mở hơn rồi. Kiến Phong bắt đầu giả ngu. [K07: Em thường đăng ảnh vào cuối tuần nhỉ.] [K07: Người dễ thương như vậy, phòng ở lại đơn giản. Em không thích mấy thứ chăn gối đáng yêu à? Tôi có thể mua tặng em vài món?] [Bánh Gạo Nhỏ: Không cần đâu, anh tặng nhiều rồi ^v^ Ảnh là tôi chụp bên ngoài. Ngày thường ở ký túc xá cùng bạn học, không tiện chụp.] Bên kia màn hình, Kiến Phong hít sâu một hơi. Hắn rất muốn bác bỏ, nhưng càng ngoan cố đào sâu chỉ càng khẳng định sự thật. Tiểu Mẫn và Bánh Gạo Nhỏ chính là một người. Kiến Phong cần thời gian để trấn tĩnh lại những suy nghĩ rối bời trong mình. Hắn đơn giản chúc Tiểu Mẫn ngủ ngon rồi tắt điện thoại, cố nhắm mắt làm quen với sự thật phũ phàng này.
|
Chương 14: Sao trước đây không nhận ra cậu ấy đáng yêu như vậy? Tiểu Mẫn thấy hơi khó xử, dạo gần đây bạn cùng phòng có gì đó rất lạ. Hắn ta gọn gàng, tinh tế một cách bất thường. Đồ đạc không còn vứt lung tung, quần áo bẩn cũng mang đi giặt luôn, chơi game không còn nói chuyện qua mic nữa, thậm chí cứ đến giờ cậu lên giường đắp chăn là hắn tự động chỉnh màn hình tối lại, sau đó không bao lâu cũng về giường. Chẳng lẽ là vẫn còn áy náy chuyện phòng tắm lần trước? Cũng phải, hắn đã mở lời làm hòa trước vài lần nhưng mình còn chưa đáp lại. Tiểu Mẫn thở dài, trước sau gì cũng sẽ dọn ra ngoài, có lẽ không nên để người ta phải suy nghĩ quá. Dù vẫn rất ngại, nhưng cậu sẽ cố nói chuyện với Kiến Phong bình thường như trước vậy. Mong là sớm có thể rời khỏi ký túc xá. Từ ngày biết Tiểu Mẫn chính là Bánh Gạo Nhỏ, Kiến Phong trong vô thức trở nên ý tứ. Dù trong lòng vẫn chưa dám xác định cảm xúc, nhưng hắn cũng theo bản năng không muốn để người ta thấy phiền, thấy những thói xấu của mình. Sau gần một tuần trời phấn đấu làm người bạn cùng phòng lý tưởng, cuối cùng Kiến Phong cũng thu được thành quả. Tiểu Mẫn đã nói chuyện lại với hắn! Dù chỉ là vài câu chuyện xã giao, nhưng mối quan hệ của hai người lại vô cùng khác trước. Bây giờ Kiến Phong chẳng làm gì phật ý Tiểu Mẫn nữa, nên cũng không thấy Tiểu Mẫn nhăn nhó, cằn nhằn như trước đây, mà ngược lại còn nói chuyện với hắn rất nhỏ nhẹ, đôi khi còn thoáng có chút ngại ngùng. Cực kì đáng yêu! Sao trước đây hắn không phát hiện ra bạn cùng phòng đáng yêu như vậy? Cho dù có tách rời hình ảnh Bánh Gạo Nhỏ ra khỏi đầu thì Tiểu Mẫn nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt cũng đã đủ làm hắn rung rinh. Không còn bận cãi cọ, bắt lỗi nhau, Kiến Phong mới nhận ra bạn cùng phòng dễ xấu hổ và mềm lòng đến mức nào. Chỉ cần hắn lịch sự hỏi những câu kiểu “Tôi làm cái này có phiền đến cậu không”, cậu ấy sẽ đỏ mặt mà lắc đầu, giống như xấu hổ vì trước đây đã quá khắt khe với hắn. Ở ngoài là vậy, còn trên mạng, hắn vẫn núp sau cái tên K07 để tâm sự với Tiểu Mẫn. Hắn cũng thường tặng quà, tặng tiền cho Tiểu Mẫn, nhưng kì lạ là không bao giờ thấy cậu ấy mua sắm tiêu xài gì. Quan hệ của K07 và Bánh Gạo Nhỏ đã phát triển gần gũi hơn chính hắn và Tiểu Mẫn ngoài đời. Kiến Phong lại mượn danh K07 mà hỏi khéo. [K07: Sở thích của em là gì vậy? Tiền tôi tặng sẽ để mua thứ gì? Tôi cũng muốn tự mua quà tặng em.] [Bánh Gạo Nhỏ: Không có sở thích gì đặc biệt. Thường là cuối tuần đi ăn ngon một chút. Trước mắt em muốn tiết kiệm nên không mua gì.] [K07: Em có kế hoạch gì sao?] [Bánh Gạo Nhỏ: Uhm. Em đang có ý định chuyển ra ngoài, không muốn ở ký túc xá nữa.] Nụ cười trên mặt Kiến Phong cứng lại. [K07: Vì sao vậy? Bạn học ở cùng không tốt?] [Bánh Gạo Nhỏ: Trước đây không quá hợp, hiện tại rất tốt, nhưng em vẫn muốn riêng tư.] Kiến Phong không vui. Nhưng nếu đã nói tới riêng tư thì hắn hiểu dù có là hắn hay K07 cũng không đủ tư cách để hỏi sâu hơn. Gần đây hắn đã cố gắng đến vậy rồi, cậu ấy vẫn không thoái mái hay sao? Bên ngoài Kiến Phong cố tỏ ra điềm tĩnh như vậy chẳng qua là hắn đang nhẫn nhịn, đang giữ mình trong lúc suy tính cẩn thận nên làm gì tiếp theo. Hắn cố gắng nghĩ cho cảm nhận của Tiểu Mẫn nên không hành động đường đột, nhưng bên trong hắn nhịn muốn hỏng mà có ai hiểu cho hắn đâu? Bây giờ còn định chuyển ra ngoài nữa? Thử tưởng tượng cảm giác người trong mộng ở ngay bên cạnh, ngày ngày ngủ trong cùng một căn phòng, tắm chỉ cách một cánh cửa mà hắn mẹ nó vẫn phải nhịn, phải tỏ ra không có gì? Nhịn chán chê rồi người ta chạy đi mất? Nếu đã như vậy thì hắn còn nhịn làm mẹ gì nữa.
|
Chương 15: Mềm mềm, ấm ấm, còn rất thơm Kiến Phong đã tự nhủ là ông đây cóc nhịn nữa, nhưng không nhịn thì sao? Hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Xòe điện thoại ra nói thẳng với cậu ấy thực ra tôi chính là K07, khách sạn mà cậu hay ở là của tôi, tôi lấy việc công làm việc tư nên mới phát hiện ra bí mật của cậu? Với tính tình của Tiểu Mẫn chắc chắn sẽ cho hắn một cái tát. Vốn đã đau đầu rồi mà ông trời cũng thật biết cách thử sức chịu đựng của hắn. Vừa đi tập về đã thấy Tiểu Mẫn đang kê ghế đứng nhón chân, với lấy gì đó ở ngăn tủ trên cùng. Tủ âm tường được lắp chạm trần để tăng diện tích chứa đồ. Ngăn trên cùng khá cao, đồ lại bị đẩy sâu vào bên trong, làm bạn nhỏ rướn hết cả người lên mà vẫn không lấy được. Kiến Phong đứng hình trước vòng eo nhỏ lộ ra, trắng đến lóa mắt. Hai bàn chân nhỏ xinh kiễng hết cỡ làm cái mông cũng cong lên, xoay tới xoay lui mãi vẫn chưa với tới, hắn nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. “A!” Kiễng quá đà, căng cơ làm lòng bàn chân bị chuột rút, Tiểu Mẫn mất thăng bằng ngã xuống. Đã nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần ngã dập mông, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đau, mà lại thấy một vòng tay rắn chắc bao quanh mình. Đệt. Huhu. Đỡ tôi làm gì chứ. Sao không để tôi ngã cho xong đi. Mối quan hệ này còn chưa đủ gượng gạo hay gì? Tiểu Mẫn bị Kiến Phong ôm siết quanh eo bằng một tay, tay còn lại đỡ dưới đùi, làm chân cậu lơ lửng không chạm đất. Hai tay cậu bám vào vai của Kiến Phong, hơi chống người lên, may mắn không để ngực chạm vào hắn. Dù đã bọc ngực rồi nhưng nếu lỡ va vào chắc chắn vẫn sẽ mềm một cách bất thường. “Ừm... cảm ơn cậu.” Chuyện nào ra chuyện đó, Tiểu Mẫn vẫn lịch sự cảm ơn. Thế mà hắn chỉ nhìn lại cậu, không nói gì. Không nói gì thì thôi, cũng phải thả người ta xuống đi chứ anh giai? Tiểu Mẫn hơi giãy giụa. Kiến Phong nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Sau đó... hắn không nói gì mà quay đầu đi thẳng vào phòng tắm, sập cửa lại. Tựa lưng vào cửa phòng tắm, Kiến Phong hít một hơi thật sâu. Trên tay, trong lồng ngực hắn vẫn còn vương lại cảm giác… Mềm mềm, ấm ấm, còn rất thơm. Mùi trên người và trên tóc Tiểu Mẫn giống như là hương sữa tắm và mùi thơm da thịt tự nhiên, không phải mùi nước hoa từ xa cũng thấy, mà phải ở rất gần mới ngửi được. Hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng như em bé... xúc cảm êm ái được ôm trọn cậu ấy trong vòng tay, nhìn đôi má xinh đẹp ngượng ngùng ửng hồng lên ở cự li gần… Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn cứ thế mà buông súng đầu hàng. Xong rồi. Kiến Phong xác định. Thực sự thích cậu ấy. Dù là Bánh Gạo Nhỏ hay là Tiểu Mẫn, hắn rất thích người này. Không chỉ cơ thể rạo rực giục giã hắn chiếm hữu cậu ấy. Cả tim hắn cũng đang đập bình bịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực để nói rõ hết mọi thứ rồi bắt cậu ấy lại bên mình. Giờ phút này, chỉ riêng suy nghĩ thân thể người hắn thích ở trên mạng đang có bao nhiêu kẻ nhìn ngắm, mơ tưởng cũng đã đủ làm lòng hắn khó chịu không yên.
|