Trai Thẳng Cùng Phòng Chết Dẫm Nói Tôi Là Gu Của Cậu Ta
|
|
Chương 26: (H) “Cậu cảm thấy tôi không thích? Được. Tôi có thích hay không, giờ cậu sẽ biết.” Một nụ hôn như mãnh thú giáng xuống làm Tiểu Mẫn tưởng như cả hồn mình cũng bị hút lìa khỏi xác. Vốn tưởng rằng nụ hôn lúc đầu đã là bá đạo, nhưng lần này mới thực sự làm cậu nổi da gà khắp người. Hắn ta như muốn nuốt lấy toàn bộ những tiếng rên vụn vỡ, cho tới từng hơi thở yếu ớt đứt quãng, không có thứ gì kịp rời khỏi khoang miệng nhỏ. Lưỡi bị mút mạnh, Tiểu Mẫn cảm nhận được một dòng điện chạy dọc xương sống, cậu thút thít rên rỉ, vô lực há miệng. Dường như có một sự điên cuồng nào đó đã chiếm lấy Kiến Phong. Hắn dùng cả cơ thể cường tráng rắn chắc giam cầm Tiểu Mẫn. Hai bàn tay lớn nắm lấy đôi vú múp míp, hai đầu gối tì vào hai đùi trong của cậu bắt chúng banh ra, dương vật lớn cọ vào miệng hoa huyệt ướt đẫm. Miệng bị càn quấy tới không khép nổi, hai bầu ngực sữa mặc người nắn bóp, đóa hoa đáng thương nằm phơi mình cho quy đầu lớn nựng tới tấp. Trên dưới đều theo nhịp thở dốc hổn hển của Tiểu Mẫn, làm cậu sảng tới thần trí mơ hồ. Trước mắt cậu mịt mờ nước, chỉ còn cảm nhận được cơ thể đang bị nhấn chìm trong hơi thở đầy dục vọng và sự chiếm hữu của người đàn ông phía trên. Tứ chi cậu vô lực, mặc cho cơ bắp rắn chắc nóng bỏng ghìm chặt xuống giường. Cho tới khi Tiểu Mẫn đã choáng váng, hắn mới buông môi cậu ra, để cậu hổn hển hít từng ngụm khí. Chưa kịp hoàn hồn lại cậu đã thấy có gì đó đang đùa nghịch với hoa huyệt đang sung huyết của mình, phát ra tiếng nước lép nhép. Kiến Phong lấy ngón tay bóp nhẹ hai cánh môi lớn sưng lên vì sung huyết, một đợt nước dâm lại theo đó mà trào ra, Tiểu Mẫn cũng giật nảy thân dưới, nức nở kêu. “A… tê…” Hắn miết qua miết lại bên ngoài một hồi, rồi đưa ngón tay thăm dò vào bên trong. Cảm giác ẩm ướt, nóng chặt làm Kiến Phong như ngừng thở, mới chỉ là ngón tay thôi mà đã sướng thế này. Miễn cưỡng đút được ba ngón, nhưng vẫn chưa đủ cho dương vật đang muốn bùng nổ của hắn. Không có cách nào, chỉ biết cố gắng đánh lạc hướng cậu ấy. Hắn nhắm đầu dương vật ngay cửa miệng nhỏ, cúi xuống hôn hôn chóp mũi Tiểu Mẫn, vuốt mái tóc mướt mồ hôi, nhẹ giọng dỗ dành. “Tiểu Mẫn ngoan, cho tôi vào nhé? Cố chịu một chút, tôi hứa sẽ thoải mái.” “Cậu chậm… chậm thôi… tôi sợ…” Mỹ nhân thút thít trong lòng chỉ làm hắn trướng to hơn. Kiến Phong thở dài. Bàn tay hắn ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ, hôn nhẹ một cái lên cánh môi xinh. Quy đầu bên dưới từ tốn tiến vào… Tốc độ rất chậm, cảm giác đi vào bể nước nóng mà vẫn phải kìm nén, tiến từng chút một làm Kiến Phong muốn phát điên. Nhưng nhìn Tiểu Mẫn nhẹ cau mày, hắn lại gồng mình mà chậm thêm chút nữa. Bên dưới là dương vật nổi gân giần giật vô cùng dữ tợn đang chậm rãi tiến quân, nhưng bên trên hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng mà cọ mũi với cậu, hơi thở hai người quấn quít lấy nhau. Cửa động nhỏ, ấy vậy mà cái động rất sâu, Kiến Phong căng da đầu khi nhận ra có thể vào lút cán. Vách tường mịn như nhung mút chặt lấy thằng em hắn, nhưng hắn vẫn không dám cử động, kiên nhẫn chờ Tiểu Mẫn thích ứng. Một lúc lâu sau, mỹ nhân ngước đôi mắt trong veo ngập nước nhìn hắn, thỏ thẻ: “Cậu động động đi…” Kiến Phong cảm thấy dương vật tưởng như không thể cứng hơn nữa của mình lại vừa cứng thêm một chút. Hắn chậm rãi đưa đẩy hông, vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm của Tiểu Mẫn. Thấy cậu dường như đã làm quen, hắn bắt đầu tăng tốc. Tiểu Mẫn thấy mình đang trôi bập bềnh trong những xúc cảm xa lạ. Ban đầu có chút trướng đau, nhưng sự ôn nhu của Kiến Phong lại làm cậu tan chảy. Rõ ràng hắn ta đã cứng ngắc như đá nhưng vẫn kiên nhẫn chờ mình. Giây phút cả hai hoàn toàn kết hợp, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng Tiểu Mẫn. Đưa đẩy một hồi, Kiến Phong ngày càng làm mạnh hơn, cả thân thể trắng nõn non mềm bị thúc đến nảy lên theo từng nhịp đóng cọc của hắn. Cảnh tượng dâm đãng trước mắt cộng thêm tiếng gọi giường kiều mị của Tiểu Mẫn làm hắn như bị bỏ thuốc, mãnh liệt ra vào, thẳng hông nắc tới tận nơi sâu nhất trong hang động nhỏ. “Ư… aa… sâu…” Giờ này Tiểu Mẫn nức nở khóc chỉ làm hắn khó nhịn thêm. Kiến Phong nhìn xuống thấy bụng nhỏ hơi gồ lên, âm vật sưng lớn thì đáy lòng nổi lên ác ý. Hắn lấy ngón tay day day vào hạt đậu nhỏ đáng thương, Tiểu Mẫn khóc thét. “Aaa… hức… không…” Một đợt khoái cảm như thủy triều đánh úp Tiểu Mẫn, cảm giác như có dòng nước nóng chạy đến từng đầu ngón chân, ngón tay của cậu. Toàn thân cậu co giật, ưỡn cong như con tôm. Hai tay bám chặt lấy vai Kiến Phong, đỉnh đầu tê dại. Nước mắt tràn ra, nước dâm bên dưới cũng ộc ra vài đợt, Tiểu Mẫn triều xuy. Gậy nhỏ của Tiểu Mẫn không ai chạm vào mà bắn ra, cậu cao trào bằng cả phía trước lẫn phía sau, toàn thân mẫn cảm quá độ không ngừng run rẩy. Kiến Phong nhìn cảnh này cũng suýt thì thất thủ, hơi thở nặng nề. Hắn lấy hết tốc lực chạy nước rút, chục phút sau cũng bắn ra. Tưới đẫm tinh dịch đặc sệt nóng hổi vào sâu bên trong Tiểu Mẫn xong, nhìn bụng dưới mềm mại hơi phồng lên, một cảm giác thống khoái tràn ra trong lòng Kiến Phong. Đắc ý qua đi, hắn mới chột dạ mà giãy giụa. Làm người ta đến lả đi, không đeo bao, còn xuất vào trong... Toi rồi, mai lại bị đuổi khỏi phòng mất.
|
Chương 27: Tra nam! Vài tia nắng sớm đậu trên mi mắt Tiểu Mẫn, chậm rãi đánh thức cậu. Có chút đau mỏi, nhưng dưới thân lại sạch sẽ khô ráo, không quá khó chịu. Tiểu Mẫn đưa mắt nhìn quanh phòng. Ngoài tiếng sột soạt từ chăn trên người cậu ra thì hoàn toàn tĩnh lặng. Kiến Phong không ở đây. Một cảm giác khó gọi tên xuất hiện. Có chút hụt hẫng, chút tủi thân, lại cả chút tức giận. Tiểu Mẫn cũng không biết mình kỳ vọng cái viễn cảnh gì sau đêm đầu tiên cùng nhau, nhưng chắc chắn không phải như thế này. Một cốc chanh mật ong như thường lệ đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng không có lời nào từ Kiến Phong. Không giấy nhắn, cũng không một tin nhắn trên điện thoại. Tiểu Mẫn cố thuyết phục mình có thể hôm nay hắn ta bận, có tiết sớm hay gì đó chẳng hạn, nhưng vẫn chẳng nguôi bớt sự bực bội. Dậy lết vào phòng tắm, lúc này cảm giác căng đau giữa hai chân mới ập đến. Nghĩ lại đêm qua, dù có muốn nhẹ nhàng đến mấy thì với cái kích thước của tên kia, không đau mới là lạ. Mỗi bước đi lại là một lần nhức nhối, cảm giác tủi thân kèm giận dữ kéo đến càng nhiều. Chút nữa còn phải lên lớp, nếu có ai hỏi han về dáng đi kỳ quặc hôm nay thì Tiểu Mẫn sợ mình sẽ bùng nổ. Tra nam! Sau nửa buổi sáng rúc trong thư viện cày nát các loại tài liệu về người song tính, xác định tỉ lệ dính bầu là rất rất rất thấp, Kiến Phong mới dám thở phào. Trời mới biết cả đêm hắn hoảng đến thế nào. Sáng nay chỉ dám hôn trộm Tiểu Mẫn vài cái rồi té thật nhanh lên thư viện. Nghĩ tới việc có con với Tiểu Mẫn, không thể dối lòng, hắn thực sự khá thích thú. Thế nhưng hắn hiểu như vậy là không công bằng với cậu. Cả hai đều mới học năm nhất, dù kinh tế để nuôi con không phải vấn đề, nhưng Tiểu Mẫn còn cả một tương lai phía trước. Tính cách của cậu, Kiến Phong hiểu rõ. Một Tiểu Mẫn mạnh mẽ, cầu tiến như vậy, chắc chắn không muốn bỗng nhiên phải tạm dừng chân vì mang bầu chỉ sau một lần ngủ. Lại còn là với một thằng đàn ông chưa là gì của mình. Nghĩ đến đây Kiến Phong không khỏi thở dài. Đêm qua hắn quả thật quá kích động, không cần nghe Tiểu Mẫn nói lời nào đã lao vào làm thịt cậu ấy luôn. Dù nhất thời thoả mãn nhưng thực tâm hắn vẫn mong muốn hai người xác nhận tình cảm rõ ràng, để được ở bên Tiểu Mẫn một cách nghiêm túc. Thế nhưng chưa kịp làm gì đã lại phạm sai lầm. Chỉ mong cậu ấy không để ý… hoặc là không giận lắm… Hôm qua lúc hắn bắn vào thì Tiểu Mẫn đã ngất ngây rồi, hẳn là không biết gì. Sau đó hắn cũng đã bế người đi tắm rửa, cố lấy hết tinh dịch ra, thu dọn sạch sẽ hiện trường gây án. Nhìn cơ thể phủ đầy dấu hôn, bầu vú và bắp đùi trắng nõn lằn lên dấu tay đỏ chót, hoa huyệt bị cắm sưng vẫn mấp máy nhả ra tinh dịch… Vệ sinh cho Tiểu Mẫn xong hắn phải ở trong phòng tắm đau khổ mà tự xử thêm hai lần. Sáng nay thức dậy đã thấy cái đầu nhỏ mềm mại rúc trong ngực, thân thể ôm trong vòng tay thơm thơm mềm mềm, hơi thở nhẹ nhàng… Lại lặng lẽ đi giải quyết thêm một lần nữa. Không phải hắn là kẻ thú tính, chỉ là hắn thích Tiểu Mẫn quá mà thôi! Trước kia còn đỡ chứ bây giờ chỉ cần nghĩ tới người ta là bụng đầy tà hoả rồi. Kiến Phong đau khổ. Nếu cậu ấy còn chưa nguôi giận thì đành giữ khoảng cách một chút vậy, tránh cho thằng em trai hắn lại dở chứng, trên bảo dưới không nghe làm tình hình tệ thêm.
|
Chương 28: Thẳng nam thật khó hiểu Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Kiến Phong vẫn không khỏi thở dài khi đi tập về. Tiểu Mẫn giận hắn thật rồi. Cốc nước sáng nay hắn pha vẫn còn nguyên trên bàn. Phòng ốc cũng tối om, lâu lắm rồi Tiểu Mẫn mới lại bỏ lên thư viện, hẳn là do không muốn thấy mặt hắn. Nệm giường Tiểu Mẫn đã khô từ sớm, Kiến Phong cũng thức thời mà thay lại bộ ga khác. Chắc chắn lúc này cậu ấy chỉ muốn né mình ra càng xa càng tốt, mình cũng nên tự giác. Hắn tự nhủ. Bồn chồn sốt ruột tới sát giờ đi ngủ mới thấy Tiểu Mẫn về, cái biểu cảm lạnh tanh lâu lắm rồi Kiến Phong mới lại phải đối diện. Hắn thử mở miệng chào hỏi trước, nhưng Tiểu Mẫn không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn lướt qua cái giường mới thay ga rồi đi vào phòng tắm. Cơn giận này xem ra còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Thẳng nam thật khó hiểu. Tiểu Mẫn không tài nào hiểu nổi thái độ của Kiến Phong bây giờ. Sáng ra hắn bỏ mình lại một mình, không giải thích nửa lời, được. Nhưng sau đó lại vẫn tỏ ra quan tâm pha nước cho mình? Nước nôi là thế, nhưng giận mất cả ngày cũng không thấy dỗ một câu? Rồi bây giờ còn giữ cái thái độ xã giao, chuẩn bị giường chiếu tươm tất, ý là muốn mình biến về giường mà ngủ, đừng mượn cớ trèo lên giường hắn nữa? Hắn hối hận về đêm qua nên phải làm như chưa từng có gì xảy ra, cư xử hoàn mỹ như lúc trước có đúng không? Cũng chỉ là một đêm thôi mà. Kiến Phong ngoại hình tốt, điều kiện tốt, nhân duyên cũng tốt như vậy, những chuyện này có là gì với hắn. Gặp một kẻ bất nam bất nữ xem như mới lạ, tùy tiện thử một chút, không thích thì phủi tay quên đi là được. Hắn quên thì dễ, còn mình thì giờ này vẫn đang nhức mỏi, đi cũng đau, ngồi cũng không thoải mái. Nhưng thân thể dù khó chịu đến mấy cũng không bằng cảm giác ức chế dồn nén trong lòng. Lần đầu dám lấy hết can đảm để đối diện với người khác, đối diện với chính cơ thể dị dạng của bản thân, còn ngu ngu ngốc ngốc mà rung động, nhưng rồi nhận lại được cái gì? Cảm giác đắng chát lặng lẽ sôi trong lòng Tiểu Mẫn suốt một đêm, sang tới tận ngày hôm sau. Bất lực ở chỗ cậu thực sự không có cách nào giải tỏa, cũng không thể than thở với ai những chuyện bí mật này. Muốn đập phá, muốn gào lên, muốn làm gì đó, chỉ cần được giải phóng tảng đá trước ngực… Tiểu Mẫn chợt nhớ tới cái blog đã bị lãng quên của mình. Đã lâu rồi cậu không hoạt động trên đó nữa. Cũng chỉ vì một tên đàn ông xấu xa mà lại đi bỏ quên thứ lâu nay vẫn là nguồn động viên của mình, bỏ quên chốn riêng tư, nơi giải thoát duy nhất của mình. Yêu đương gì chứ. Rốt cuộc trên đời chỉ những thứ tự thân gây dựng mới không bao giờ làm ta thất vọng, không quay lưng lại với ta. Tiểu Mẫn chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại bị vài cảm xúc non nớt làm cho mụ mẫm như vậy. Đúng là chưa trải đời mà.
|
Chương 29: Dám ở trong nhà tôi làm chuyện xấu? “Dạo này tao thấy anh Phong cứ là lạ…” “Ai chả thấy lạ, nhưng cũng cóc hiểu lạ như nào.” “Nói thất tình thì quá vô lý. Anh Phong nhà chúng ta các em gái chạy theo còn không kịp, cũng chả thấy nó hứng thú bao giờ.” “Tao cũng đếch thể tin được là thất tình, nhưng chắc chắn là phải liên quan đến gái gú.” “Vì sao?” “Bọn mày nhìn đi. Nó đang đứng thẫn thờ ngắm bao cao su kìa.” "..." Đám anh em của Kiến Phong đứng tụ tập bên tủ nước trong cửa hàng tiện lợi, chăm chú nhìn hắn ngẩn người trước quầy ba con sói. Tiểu Mẫn bơ hắn đã được 4 ngày 3 tiếng 18 phút. Đúng là sai một ly đi một dặm. Hắn cứ dằn vặt mãi, chỉ cần hôm đó không thiếu một cái bao thì mọi chuyện đã khác. Một thằng bạn vỗ vai cái bốp, kéo hắn về hiện thực. “Mày có chuyện gì thì cứ chia sẻ với anh em. Định ngơ ngẩn như này đến bao giờ." "Không phải giấu, bọn tao nhìn cũng biết, chuyện tình cảm chứ gì?” “...Ừm.” Cả đám liền ầm ĩ. "Kể đê kể đê." “Ở đây 4 5 cái đầu chả lẽ không nghĩ được giải pháp cho mày? Chuyện là như nào?” “Quên đeo bao. Bị giận.” “Chậc chậc… sao lại quên thứ căn bản thế. Nhưng mà có hậu quả gì chưa?” “Chắc chắn không có. Tao… kiểm tra rồi.” “Tưởng có thì nghiêm trọng, nếu không có thì chỉ giận chút rồi thôi chứ. Thế mày đã dỗ người ta chưa?” …… Dỗ? Hắn đã dỗ Tiểu Mẫn chưa nhỉ… Nhìn Kiến Phong đực mặt ra là cả đám thừa hiểu. Đúng là cái kẻ toàn được theo đuổi thì làm gì biết cách theo đuổi người khác. Chắc chắn là em gái kia bảo hắn đi đi thì hắn cũng đi luôn, bảo hắn đừng động thì hắn cũng tuyệt đối không động. Cực kỳ đàng hoàng. Thằng cháu ngây thơ này. Bị giận cũng xứng đáng lắm. Trong đầu hơi vỡ ra được vấn đề, hy vọng sống liền trở lại với Kiến Phong. Hắn quay đi, tốc biến về ký túc xá. Dù cũng chưa biết phải dỗ người thế nào, nhưng hắn chỉ muốn thấy Tiểu Mẫn ngay bây giờ. Đã hơn 4 ngày không được nói chuyện, không được chạm vào cậu ấy, thậm chí còn không được cậu ấy nhìn vào mắt. Hắn sắp khô héo đến nơi. Hiển nhiên, Tiểu Mẫn không có ở phòng. Không sao. Phải bình tĩnh lại. Nghĩ kỹ xem lúc cậu ấy về thì nên nói gì... [Ting!] Một âm thanh quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiến Phong. Lâu lắm rồi hắn mới lại nghe thấy tiếng kêu này... Chẳng lẽ... Vội vã rút điện thoại trong túi quần ra, mắt hắn tối sầm lại. [Bánh Gạo Nhỏ vừa có bài đăng mới] Run tay mở ra, hắn có chút thở phào vì không phải là ảnh, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Tiểu Mẫn mở một cuộc bình chọn, việc cậu chưa từng làm trước đây. [Bánh Gạo Nhỏ: Xin thứ lỗi vì thời gian vừa rồi đã vắng mặt, hôm nay tôi đền bù cho mọi người ^^ Mọi người có thể bình chọn trang phục yêu thích ở bên dưới, sau 1 tiếng tôi sẽ phát trực tiếp với trang phục được nhiều vote nhất nha! ^^] Bài đăng chưa được bao lâu mà bên dưới đã có không ít người thêm vào các lựa chọn, vô vàn loại đồ gợi tình cho đến bệnh hoạn đều có đủ. Kiến Phong tức đến run người, siết chặt cái điện thoại trong tay. Phát trực tiếp? Cậu ấy đang làm cái gì vậy? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn giận dữ rời khỏi ký túc xá. Nhớ lại lần trước không biết thế nào mà vẫn chưa nói cho Tiểu Mẫn cái khách sạn đó là của hắn. Một cảm giác vi diệu vụt qua. Quả đúng là trời tính. Dám ở trong nhà tôi làm chuyện xấu? Cậu đừng hòng.
|
Chương 30: Phát trực tiếp? Tiểu Mẫn có hơi hối hận. Không biết trong lúc tức giận ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở cuộc bình chọn. Cậu không ngờ cuối cùng phương án được chọn nhiều nhất lại… quá đà đến như vậy. Nhưng hứa cũng hứa rồi, hơn nữa chẳng phải chính mình muốn ép buộc bản thân đối diện với cái cơ thể này sao. Mặc cái trang phục đó chắc chắn sẽ đẩy mình đến cực hạn. Không thể đúng mục đích hơn. Giờ hẹn phát trực tiếp sắp đến, Tiểu Mẫn vẫn còn khoác áo choàng của khách sạn, tay run bần bật không sẵn sàng để bấm nút. Một phần trong cậu muốn làm việc này, nhưng một phần khác lại thầm mong muốn có ai đó ngăn mình lại. Cũng chẳng rõ là vì sao lần trước đã từng bị Kiến Phong tìm thấy ở khách sạn này, mà lần này Tiểu Mẫn vẫn quyết định chọn đến đây. Cậu không muốn thừa nhận trong thâm tâm mình còn vô vọng trông chờ một điều gì đó… “Tít” Tiếng thẻ từ cà vào cửa vang lên, tim Tiểu Mẫn cũng thịch một cái. “Tiểu Mẫn! Mở cửa!” Kiến Phong lần này đã dứt khoát lấy ngay chìa khoá, không thèm gõ cửa gì nữa hết. Thế mà Tiểu Mẫn còn cài cả chốt an toàn bên trong, làm cửa chỉ hé ra được gần một gang tay là bị chặn lại. Hắn cố nhìn vào trong phòng qua khe cửa, chỉ thấy nửa bóng lưng Tiểu Mẫn ngồi trước cái điện thoại đã cắm sẵn vào chân máy. Có vẻ như cậu đã sẵn sàng cho giờ phát sóng. Kiến Phong giận sôi máu, đập rầm rầm vào cánh cửa vững chắc. “Mở cửa! Nếu không tôi phá cửa.” Giọng Tiểu Mẫn lạnh băng cất lên. “Tôi đang bận việc, cũng không liên quan gì đến cậu. Cậu đừng ngang ngược nữa.” Không liên quan? Kiến Phong tức đến nóng đầu rồi. Hắn cũng có mắt, hắn cũng là người theo dõi trên blog của Tiểu Mẫn, hắn cũng thấy được đám người biến thái đó vote cho cậu mặc cái gì! Mẹ nó nếu hôm nay Tiểu Mẫn thực sự phát trực tiếp dù chỉ một giây, hắn có làm loạn lên cũng phải mang cái blog đó đánh sập! Rầm! Rầm! Rầm! Lửa giận ngùn ngụt làm hắn như mất trí, lấy hết sức xô người vào cửa tới vài chục lần. Tiểu Mẫn ở bên trong cũng sợ run người, nhưng lại càng không biết phải làm sao, cậu chưa bao giờ thấy Kiến Phong như vậy. “Kiến Phong cậu bị điên à!” Kiến Phong không nói gì, vẫn tiếp tục xô cửa thật lực. Hắn cũng cảm thấy bản thân thực sự hoá điên rồi. Rắc một tiếng, sau gần trăm cú thúc, chốt an toàn cuối cùng cũng rụng khỏi cánh cửa gỗ. Kiến Phong hai mắt đỏ lừ, như thú hoang lao vào phòng.
|