Trans: Lư Trì Canh RinChương 48:Những lời của Day khiến It và ba mẹ cậu khựng lại một lúc. It nhìn Day với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
"Tại sao mày lại khóc? Mày không xấu hổ khi người khác nhìn thấy mày như thế này sao?" Day lại nói. Mặc dù lời nói của anh có vẻ như đang cố mắng
mỏ It, nhưng cậu nhìn anh với vẻ mặt đau khổ. Anh không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của người đang đứng ngay trước mặt mình.
"Tao không biết xấu hổ!! ...huhu." It hét lên khiến ba cậu nhận ra xung quanh.
"Làm việc đi! Tại sao lại chỉ đứng đó, xem?" ba của It nói khiến các nhân viên ngay lập tức quay trở lại làm việc. Ba của It ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình sang Day.
"Day, cậu có thể trở về, về sau đừng tới nơi này nữa." ba It trầm giọng nói.
“Cháu chuẩn bị đi rồi ạ, nhưng chắc chắn cháu sẽ quay lại đây vì It đang ở đây." Day nói với giọng điềm tĩnh.
"Tại sao cậu lại là một người khó nói chuyện như vậy?" Ba của It nói với giọng khó chịu.
" Cháu cũng khó nói chuyện giống như chú thôi ạ." Day nói một cách không sợ hãi. It quay sang nhìn ba mình, sợ rằng ông sẽ trở nên tức giận hơn. Tuy nhiên, ba cậu chỉ thở dài nặng nề và không tiếp tục cuộc trò chuyện. Ông kéo It về phía ngôi nhà mà không nói một lời nào với Day. It cố gắng kéo ra.
“Day... Giúp tao với." Bóng dáng gầy gò quay sang Day với đôi mắt ngấn lệ, nhưng cậu không thể chống lại sức mạnh của ba mình. Cậu lập tức bị kéo vào trong nhà.
Day khẽ thở dài khi nhìn It đang bị kéo vào nhà. Day trở lại xe của mình và ngồi bên trong với vẻ mặt căng thẳng. Anh nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của It là đủ tốt rồi.
"Tại sao mày lại khóc, It? ...chết tiệt." Day nguyền rủa chính mình. Anh bực bội vì phải kìm mình lại.
Anh muốn giật lấy It khi cậu khóc. Anh muốn ôm và an ủi cậu, anh nghĩ trước khi lái xe rời khỏi nhà It.
.
.
.
"Mày là phụ nữ à? Đó là lý do tại sao mày khóc như thế này?" ba của It hét lên khi kéo con trai vào nhà.
“Con không phải phụ nữ, thưa ba... huhu." It cãi lại ba mình.
"Nếu không sao mày lại khóc thế này? Làm sao mày có thể yêu một người đàn ông? Nói cho ba biết đi." ba It lại nói. It ngước nhìn ba mình với đôi mắt run rẩy. Hai má cậu đẫm nước mắt.
"Ờ, đàn ông yêu nhau thì có gì sai hả bố? Hả..." It nức nở nói.
"Đó là bởi vì nó không tự nhiên!!" ba của It cãi lại.
"Chà, ai đã nói với ba... hả... rằng đàn ông ở với phụ nữ là điều bình thường? Ba... con người yêu nhau là lẽ tự nhiên. Chẳng phải chúng ta phải yêu nhau sao, ba?...dù là đàn ông hay phụ nữ... Chữ yêu đâu có ý nghĩa khác nhau cho ta bên nhau...hử... chỉ vì ta khác biệt... không quyết định yêu được bao lâu nhau. Làm sao ba có thể nghiêm túc nghĩ như vậy? Con không biết tình yêu của chúng con sẽ kéo dài như thế nào, nhưng Day và con... chúng con có thể yêu nhau lâu hơn những cặp đôi khác, ba... Con rất vui với anh ấy... chỉ cần mở lòng ra, cho Ai'Day và con một cơ hội để chứng minh điều đó, Papa. Hãy để chúng con được ở bên nhau...huhu." It nói với giọng đứt quãng. Mẹ cậu nhìn cậu thương hại.
"Có thể..." Mẹ It bắt đầu nói với chồng mình, nhưng đầu bên kia giơ tay ra hiệu cho bà im lặng.
"Đưa It lên lầu lên phòng. Tôi đi bán hàng đây." nói xong ba It lập tức ra khỏi nhà đi đến cửa hàng của mình, bỏ mặc It ngồi khóc nhìn ba mình ra khỏi nhà. Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi không ngừng. Cậu đứng dậy và bước lên lầu, cảm thấy yếu ớt vàkiệt sức.
.
.
.
"Có chuyện gì? Sao gọi tao lên đây?" Neil hỏi khi anh đến phòng Day sau khi Day gọi và hỏi liệu anh có thể ghé qua để bàn công việc kinh doanh không.
"Vợ mày có ở với mày không?" Day hỏi.
"Cậu ấy có, nhưng cậu ấy đang ngủ." Neil đáp lại. Day khẽ thở dài.
"Tao có vài điều muốn nói với mày, nhưng mày phải hứa với tao rằng trước tiên mày sẽ giữ kín chuyện này với vợ mày. Tao không muốn chuyện này trở lại với It." Day nói lại. Neil nhíu mày nghi ngờ.
"Sau đó, tao sẽ không nói với cậu ấy đâu." Neil trả lời trước khi Day kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Day muốn Neil giúp anh. Neil chạy vội về phòng vì sợ Nick thức dậy và mắng mỏ nếu anh không đi tìm.
Sau khi Neil rời đi, Day rút điện thoại ra và bấm số của người mà anh nghĩ đến. Anh không phải đợi lâu để đầu dây bên kia nhận cuộc gọi của mình.
Anh trả lời ngay.
[ Tại sao mày lại gọi?!!] Bên kia hét to, nhưng âm lượng của Day đã bị vặn nhỏ lại.
"Mày đã gây ồn ào nhưng lại rất nhanh chóng trả lời cuộc gọi của tao." Day mỉm cười đáp lại.
[ Đồ đề tiện, vô tâm và tồi tệ.] giọng It lại vang lên nhưng giọng yếu hơn trước.
"Mày không biết là tao hư à?" Day trêu lại.
[ Sao... sao trông mày vẫn dửng dưng như vậy... Tao đợi mày van xin ba tao mà mày còn không thử. Nói cho tao biết tại sao tao suýt chết mà trông mày vẫn bình tĩnh... như thể không có gì xảy ra.] It nói với giọng run run.
" It... làm sao mày biết tao không cố gắng? Đôi khi, mày phải kiên nhẫn. Tao không cần phải cầu xin ba mày khi tao đang cố gắng mọi thứ theo cách của mình... Mày đã ở bên tao trong một thời gian dài. Mày không biết tao là người như thế nào sao?" Day nói lại.
It có vẻ như không cảm thấy gì, nhưng Day đã làm điều này để giữ cho cảm xúc của anh không bị ảnh hưởng. Anh không thể để bản thân chìm trong nỗi buồn vì anh sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình nếu anh làm thế.
[ Chà, tao phải làm gì đây... Tao phải đợi mày bao lâu?] It hỏi lại.
" Mày không cần làm gì cả. Chỉ cần chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi. Khi mày trốn tao đến thác nước, mày đã đợi tao bao nhiêu ngày? Mới một ngày mà thôi." Day cố gắng nói để thuyết phục It đừng lo lắng.
[ Thật sao?] It hỏi với giọng yếu ớt.
"Tao đã bao giờ nói dối mày chưa? Chỉ có điều mày thích nói dối tao thôi." Day nói trước khi nghe It thở dài.
[ Được... Tao chờ mày. Đi nhanh lên, nếu không tao đi tìm người khác đấy.] It đe dọa. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì có thể nói chuyện với Day.
“Hừ, mày không tìm được ai khác ngoài tao đâu." Day nói khiến lt im lặng một lúc.
[ Chúng ta có thể nói chuyện qua Skype tối nay được không?] It hỏi.
“Không, tao có một số việc phải giải quyết.” Day nói vì tối nay anh sẽ kiểm tra lại tình trạng chiếc xe của mình.
[ Còn ngày mai thì sao?] It hỏi lại.
"Ngày mai tao không thể gọi cho mày được. Tao có một số việc quan trọng phải làm. Đừng hỏi tao những việc lặt vặt đó là gì. Sau khi tao làm xong mọi việc, tao sẽ gọi cho mày ngay được không?" Day nói với giọng nghiêm túc. Mặc dù It muốn làm ầm lên với anh về điều đó, nhưng câu đã chọn cách im lặng khi nghe thấy giọng nói của Day.
[ Được rồi... Tao sẽ đợi mày.] It nói.
" It." Day gọi dáng người mảnh khảnh ở đầu dây bên kia.
[ Hửm?] It đáp lại.
"Đừng để tao thấy mày khóc như vậy nữa, được không?" Day nói với giọng điềm tĩnh.
[ Ừ.] It nhẹ nhàng đáp. Giọng cậu run run, điều đó cho Day biết rằng It lại sắp khóc.
"Đừng yếu đuối... Mày hiểu tao nói gì không?" Day cố tỏ ra hung dữ.
[ Tao biết... Tao sẽ không làm lớn chuyện đâu.] It đáp lại, cố gắng che đi sự buồn bã trong giọng nói của mình. Day có thể cảm nhận được rằng cậu rất tệ.
"Chà, nếu mày muốn làm vợ tao, mày phải kiên nhẫn." Day nói, khiến It ở đầu dây bên kia im lặng.
[ Hehe... thằng khốn... Lời nói của mày thật là khập khiễng.] It, người lúc nãy giọng run run, bắt đầu cười một chút. Day ngồi và mỉm cười nhẹ nhàng vì anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của It lúc này.
"Mày có cái mồm thông minh... Giờ chỉ thế thôi. Tao muốn chợp mắt một chút. Lát nữa tao phải ra ngoài lo việc." Day nói với It. Dù không muốn cúp máy nhưng It không muốn Day thêm mệt mỏi.
[ Ừm... Khi nào rảnh thì gọi cho tao. Tao không gọi đâu. Sợ mày bận lo việc của tao.] It nói trước khi Day ậm ừ một tiếng trước khi cúp máy vang lên.
Day nằm xuống giường trước khi nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh mình một lúc lâu. Có người ngủ cạnh anh thường xuyên đến nỗi anh trở nên quen thuộc. Khi không có cậu bên cạnh, trong lòng anh cảm thấy ghen tị. Day với tay và nhẹ nhàng vuốt ve khoảng trống trên giường trước khi giơ hai tay lên trán. Chậm rãi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Ngày hôm sau...Ban ngày không gọi cho It. Anh đang bận chăm sóc chiếc xe của mình. Quan trọng hơn, anh đã vô tình để quên điện thoại của mình ở căn hộ.
Mãi đến tối, Day mới trở về căn hộ của mình để tắm và thay quần áo. Anh tình cờ gặp Neil trước căn hộ, vì vậy họ cùng nhau bước vào thang máy.
"Mày đã ở đâu?" Day hỏi vì Neil đến giúp anh trông xe vào khoảng giữa trưa, nhưng cuối cùng Neil lại rời đi vào khoảng ba giờ chiều.
"Tao đưa anh chàng lùn kia đến nhà cậu ta. Cậu ta la mắng tao, nói rằng tao sẽ bỏ trốn và không đưa cậu ta đi cùng." Neil nói.
"Hừ, tao cảm thấy mày thật chu đáo với vợ." Day trêu chọc bạn mình.
"Tao có gì phải xấu hổ chứ? Chỉ sợ cậu ta càng thêm cứng đầu thôi, tiểu tử này tại sao lại yếu đuổi như vậy chứ?" Neil càu nhàu cho đến khi thang máy lên đến tầng của anh.
"Tao về đi tắm. Sau đó tao sẽ gọi điện báo cho mày biết khi nào tao về, để mày biết khi nào chúng ta có thể rời đi." Neil nói trước khi bước ra khỏi thang máy. Day tiếp tục đi lên tầng của mình. Khi ra khỏi thang máy, anh đi thẳng vào phòng ngủ để tìm điện thoại.
Điện thoại của anh bị bỏ lại trên giường. Anh cầm lên xem thì thấy có 8 cuộc gọi nhỡ của lt cùng với 2 tin nhắn. Vì vậy, anh ngay lập tức nhấp vào tin nhắn văn bản để đọc chúng.
' Tại sao mày không trả lời cuộc gọi của tao? Mày ở đâu? Mày đang làm gì thế? Mày đã nói với tao rằng mày sẽ gọi cho tao. Gọi lại cho tao ngay bây giờ đi.' Tin nhắn văn bản của It cho biết. Day mỉm cười khi đọc xong tin nhắn trước khi chuyển sang tin nhắn tiếp theo.
' Đồ ngốc. Mày là một người xấu. Nếu mày không muốn nói chuyện thì đừng gọi lại cho tao nữa. Tao sẽ không trả lời cuộc gọi của mày nữa.' Tin nhắn đã đọc. Day lắc đầu trước khi nhấn nút gọi.
[ Mày biến đi đâu thế?!!] Một tiếng hét lớn phát ra từ đầu dây bên kia. Day vội rút điện thoại ra xa tai vì không ngờ It lại bắt máy nhanh như vậy.
" Hehe." Day vừa cười vừa hắng giọng.
[ Cái thằng không giữ lời, cười cái gì?!!] Giọng It lại vang lên.
"Tại sao mày nói với tao rằng mày sẽ không trả lời các cuộc gọi của tao nữa mà?" Day đã trả lời. It đóng băng một chút. Day biết chắc hẳn lúc này cậu đang rất xấu hổ.
[ Ôi... Tao nghe để chửi mày. Tao cúp máy đây, tao không nghe mày gọi nữa đâu.] It cứ hét lên.
“Vậy là mày đợi tao gọi chỉ để cúp máy đúng không?” Day thấp giọng hỏi.
[ ...] It im lặng một lúc.
"Tao vô tình để quên điện thoại trong phòng. Tao không mang theo. Tao mới về căn hộ. Tao sắp phải ra ngoài ngay bây giờ rồi." Day nói.
[ Mày quên điện thoại à?] It nhẹ giọng hỏi.
“ Ừm." Day trả lời.
[ Mày... mày...] It không nói nên lời khi nhận ra mình đã vô tình hét vào mặt Day.
"Không sao đâu. Tao hiểu." Day nói.
[ Mày hiểu cái gì?] It bối rối hỏi lại.
"Tao hiểu rằng tất cả sự nam tính của mày bây giờ đã biến mất. Người từng nói với tao rằng cậu ấy là người thống trị giờ hoàn toàn phục tùng." Day cười nói vì anh có thể nhận ra hành vi của It quá tốt.
[ A...Chết tiệt, Day!! Tao vẫn là đàn ông. Tao... tao...chỉ là...nhạy cảm...vì tao không thể rời khỏi nơi này.] Giọng của It vang lên, như mong đợi. Day không muốn It cảm thấy tủi thân hay suy nghĩ nhiều nên đã đùa giỡn để thay đổi không khí.
"Ủa, vậy sao... Nó hả? Tao phải đi tắm đây. Tao ra ngoài có chút việc lặt vặt. Khi xong việc tao sẽ gọi cho mày, nhưng chắc sẽ là tối muộn rồi. Tao có thể gọi cho mày khi bắt mày đợi lâu như vậy không?" Day nói.
[ Được... tao đợi được mà.] It nhanh nhảu nói.
"Vậy thì đừng gọi cho tao tối nay vì tao đã cất điện thoại của mình rồi. Khi tao trở lại phòng, tao sẽ tự gọi cho mày." Day nói.
[ Mày đi đâu đấy?] It hỏi.
"Tao đang thu xếp mọi việc. Tao đã nói với mày rằng sex giải quyết chuyện của ba mày rồi. Bây giờ, mày chỉ cần đợi tao thôi." Day nói. It im lặng một chút.
[ Ừm, về gọi tao nhanh lên nhé.] It đáp lại.
"Ừm, vậy thôi." Day cúp điện thoại trước khi ngồi yên. Lý do Day không muốn bắt máy là vì anh sợ rằng mình sẽ không thể cưỡng lại việc gọi cho lt.
Day chỉ muốn tập trung vào cuộc đua. Sau khi ngồi một lúc, Day đứng dậy và đi tắm trước khi chuẩn bị đến trường đua.
.
.
.
“Này, lâu rồi không gặp, đồ khốn.” một giọng nói chào đón Neil
"Còn mày, mày tới đây trông con sao?" Neil chào lại trước khi bước đến ôm người bạn thân nhất của mình, Fu. Mặc dù bạn bè của họ đang gặp vấn đề, nhưng họ vẫn là bạn của nhau. Không có lý do gì để họ tức giận với nhau hoặc giữ bất kỳ sự oán giận nào. Đây là quan hệ giữa những người bạn của họ.
"Mày đưa cậu ất lên giường rồi để cậu ấy ở đó, cậu ấy để mày ra à?" Fu hỏi đùa trước khi quay sang Day.
"Chết tiệt, những đứa trẻ đó đã ở đây rồi. Tao thấy chúng đang kiểm tra xe của mày ấy." Fu nói, hất đầu về phía bãi đậu xe của bên kia. Day nhìn hút một điếu thuốc.
“Hừ, trông hắn có vẻ tự tin lắm.” Day nói.
"Đại khái là thế. Hắn có cái tôi quá lớn. Tao đã nhìn thấy vẻ mặt của hắn rồi. Tao không thể không cảm thấy khó chịu với trò chơi mà hắn đang chơi. Đó không phải là một cái nhìn tâng bốc." Fu nói.
"Hắn sẽ sớm phát hiện ra rằng xương người có thể gẫy ở nhiều nơi. Day có một nắm đấm nặng nề và cuối cùng sẽ kết liễu hắn. Mày đã làm rõ mọi
thứ chưa?" Neil hỏi.
"Mọi thứ đã rõ ràng. Đừng lo lắng." Fu nói lại.
"Này Day, mày đang đi đâu vậy? Xe của mày ở hướng này." Fu nói khi thấy Day đi về hướng khác.
"Tao sẽ chào đối thủ của mình." Day nói trước khi nhanh chóng bỏ đi. Neil và Fu ngay lập tức theo sau anh. Day bước đến và thấy Phi đang bận chăm sóc chiếc xe của mình.
"Cái gì? Xe của mày chưa xong à?" Day hỏi khiến Phi phải ngước lên.
"Xe của tao đã sẵn sàng. Tao chỉ đang kiểm tra lại. Mày không phải lo lắng. Tao chắc chắn sẽ giành được chiếc xe này." Phi tự tin nói. Day nhìn chiếc xe của Phi và lắc đầu trước khi nhìn sang người bạn của Phi đang đứng cạnh mình.
"Anh bạn, nếu mày không bận, hãy đánh thức bạn của mày. Tao có cảm giác như bạn của mày đang mơ." Day nói. Phi nghiến răng. Phi đứng dậy và nắm lấy cổ áo Day trước khi bị Neil đẩy ra.
"Mày có muốn nếm thử đôi chân của tao trước khi vào đường đua không?" Neil nghiêm nghị hỏi. Bạn của Phi rời khỏi Neil. Day giơ tay ngăn Neil lại.
"Bình tĩnh nào, Neil... Còn cậu nhóc thì đừng vội. Chắc chắn mày sẽ nếm thử cả hai thứ của tao." Day nói với giọng bình tĩnh khi bị phả khói thuốc vào mặt Phi.
"Luật của cuộc đua giống như lần đầu tiên. Ba vòng." Neil nói.
“Chà... dù có bao nhiêu vòng đi chăng nữa, tao cũng không sợ, nhưng tao muốn biết mày và tao đang đặt cược gì.” Phi nói một cách nhân quả.
"Mày muốn gì?" Day khẽ mỉm cười hỏi.
"Nếu tao thắng, mày phải chia tay với It. Mày sẽ phải đưa cậu ấy cho tao, và mày sẽ phải cúi đầu dưới chân tao trước mặt mọi người. Ồ, và tao sẽ lấy xe của mày." Phi nói với giọng mỉa mai.
Day chỉ mỉm cười.
"Chỉ thế thôi à?" Day hỏi.
“ Phải." Phi đáp.
"Tao sẽ cho mày biết phần thường của vụ cá cược khi cuộc đua kết thúc." Day nói.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu mày yêu cầu tao làm điều gì đó bất hợp pháp? Sau đó, tao sẽ bị buộc phải làm điều đó." Phi lập luận. Day khẽ mỉm cười.
"Hì hì, mày thông minh mà... đừng lo. Thứ tao muốn không nhiều như mày muốn ở tao. Nhưng mày bị hỏng phổi rồi, mày không thể cạnh tranh với tao." Day nói khiến Phi im lặng một lúc.
"Được rồi, tao không sợ bất cứ điều gì vì tao chắc chắn sẽ thắng mày lần này." Phi nói một cách tự tin. Day khẽ nhún vai trước khi quay lại và bước trở lại xe của mình mà không để ý nhiều đến Phi.
"Mày có nên gọi cho It trước không?" Neil hỏi.
"Không... tao không muốn mất tập trung." Day nói khi chuẩn bị đua.
"Ừm... dù sao thì, đừng để bị giết." Neil nói đùa. Day mỉm cười trước khi mặc đồ bảo hộ. Day biết rất rõ rằng Phi sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì có thể để đánh bại anh.
.
.
.
Reng... Reng... Reng...Điện thoại của It reo. Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng nhặt nó lên để xem ai đang gọi. Cậu làm một khuôn mặt kinh tởm trước khi nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì vậy?" It trả lời điện thoại.
[ It, mày đang ở với chồng của mày à? ...Hãy nói với chồng của mày rằng tao muốn nói chuyện với anh ta, ngay bây giờ.] Tiếng hét của Nick ngày càng lớn hơn.
"Chồng tao là sao vậy?" It nói với giọng khó chịu.
[ Đó là chồng của mày đấy, Day. Anh ta ở đâu?] Giọng Nick lại hét lên. It khẽ thở dài.
"Ai'Nick, mày hỏi vì thực sự mày không biết gì về tao à?" It hỏi ngược lại.
[ Chuyện gì vậy?] Nick hỏi với giọng quan tâm.
"Chà, đó là chuyện về tao. Ba tao phát hiện ra tao hẹn hò với Ai'Day. Mày không phải từng nói ba tao sẽ không cho tao và Day bên nhau sao?" It đáp lại với giọng nghiêm nghị, ngay lập tức khiến Nick im lặng.
[ Thật sao? Tại sao... không ai nói với tao cả.] Nick nói với giọng nhẹ nhàng hơn. Điều này khiến It cảm thấy hơi có lỗi khi nói chuyện với Nick bằng giọng điệu gay gắt như vậy.
"Dù sao thì rao cũng không biết Ai'Day có nói với Neil hay không." It nói.
[ Còn Day thì sao? Anh ta chấp nhận chuyện này thế nào?] Nick hỏi, quan tâm đến bạn mình.
"Day bảo tao cứ ở lại đây. Anh ấy sẽ lo liệu mọi thứ." It nói với Nick, nhưng cậu thực sự không thể tìm ra cách nào để Day có thể giải quyết vấn đề này.
"Mà này, tại sao mày lại muốn nói chuyện với Day?" It hỏi, thay đổi chủ đề.
[ À, tao đang thắc mắc không biết Neil và Day có âm mưu gì không. Hôm nay Neil đến đón tao về không cho tao đi đâu. Tao hỏi anh ấy đi đâu thì anh ấy nói là định đi quan tâm đến một số công việc với Day. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể về muộn, vì vậy anh ấy bảo tao về nhà ngủ. Chết tiệt, tao muốn ngủ ở căn hộ. Tao không muốn ngủ trên giường khác. Tao như là sắp chết ấy.] Nick nói với giọng khó chịu khiến lt khựng lại một chút.
"Anh ấy đang đi chạy một số việc lặt vặt. Day nói với tao rằng anh ấy cũng sẽ chạy một số việc lặt vặt, kiểu vậy. Anh ấy đang lo công việc gì vậy?" It hỏi.
[ Tao không biết, nhưng trước khi anh ấy đưa tao vào đây tao có nghe anh ấy nói chuyện điện thoại. Không biết là ai. Anh ấy hỏi người kia kiểm tra máy kỹ chưa. Chả biết anh ấy đang đề cập đến gì nữa.] Nick nói. It đang nghĩ thầm trong khi cảm thấy ngạc nhiên.
"Kiểm tra?...hay là nó ám chỉ..." It sững sờ khi nhận ra điều gì đó.
[ Làm sao? Tại sao mày lại dừng giữa chừng? Tao muốn biết.] Nick hét lên.
"Chà, tao tự hỏi liệu anh ấy có tham gia cuộc đua không. Day và Neil đã đua với nhau từ khi họ sống ở Anh. Nhưng tao không biết tại sao họ lại tham gia một cuộc thi." It tự nhủ.
"Anh ấy nói sẽ lo một số việc... còn chuyện anh ấy đi đua xe... Anh ấy đang giải quyết vấn đề gì vậy?" It bắt đầu suy nghĩ nhiều, nhưng cậu không thể tìm ra nó. Cậu thậm chí không nghĩ về Phi chút nào.
[ Chắc không có gì đâu. Tao sẽ gọi lại cho Neil.] Nick nói.
[ Anh ấy không bắt máy khi tao gọi. Chắc anh ấy biết nếu anh ấy nghe máy, tao sẽ ép anh ấy nói cho tao biết.] Nick nói.
"Ồ, tao không thể gọi cho Day. Anh ấy không mang theo điện thoại. Anh ấy sẽ không nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy đâu." It nói với Nick.
Trong thâm tâm, cậu muốn biết tại sao Day lại tham gia cuộc đua.
[ Ừm, không sao đâu... vậy thôi.] Nick nói trước khi cúp máy. It đang ngồi ở cuối giường. Cậu bắt đầu căng thẳng vì lo lắng về cuộc đua Day. Cậu tự tin rằng Day đã tham gia cuộc đua, nhưng cậu không biết anh sẽ thi đấu với ai và tại sao. It chỉ biết ngồi và cầu nguyện rằng Nick có thể tìm cách lừa Neil nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
Khi cả hai bên đã chuẩn bị xong, họ lái xe về điểm xuất phát. Phi quay lại nhìn Day qua cửa kính ô tô. Day quay lại nhìn Phi. Phi nhếch mép cười với Day. Đối với Day, anh có một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt.
Một cô gái xinh đẹp dáng chuẩn bước ra đứng chắn giữa xe của Phi và Day. Cả hai đã đợi trong xe của mình để bắt đầu cuộc đua. Cô gái xinh đẹp giơ chiếc khăn tay lên và lập tức ném nó xuống.
Tiếng bánh xe va vào mặt đường rất lớn. Những người theo dõi cuộc đua đã nhanh chóng di chuyển sang một bên đường đua để nhìn rõ hơn. Tốc độ của Phi ngang với Day, nhưng anh nhỉnh hơn Phi một chút. Khi họ đi hết vòng đầu tiên, Phi đã lái xe qua Day một cách dễ dàng, nhưng Day đã có thể tông vào đèn hậu của Phi. Con đường họ đang chạy không phải là một đường thẳng. Có một số khúc cua trên đường đi.
Đôi mắt của Day dán chặt vào con đường. Không có gì khác trong đầu anh ngay bây giờ. Anh tập trung vào việc lái xe. Khi Phi quay lại nhìn Day, Phi thường đâm xe của mình vào thành xe của Day.
Nó không gây ra nhiều thiệt hại và Phi vẫn có thể giữ vị trí dẫn đầu trong Day.
Tiếng động cơ gầm rú khắp trường đua. Khi họ về cuối vòng đầu tiên, Phi vẫn dẫn đầu. Khi họ đến gần khúc cua đầu tiên, Day nhanh chóng vượt lên dẫn trước khi tông vào xe của Phi ở làn trong. Vì Phi chỉ nghĩ đến việc đâm xe của Day vào làn đường bên ngoài nên Day quyết định sử dụng điều này để làm lợi thế cho mình.
"Chết tiệt!!" Phi bực bội chửi rủa trong xe của mình. Phi khác với Day, người hành động giống như Phi chỉ đang lái chiếc xe của mình mà không phải lo lắng gì. Day đã buông bỏ mọi suy nghĩ của mình trước cuộc đua. Tiếng cổ vũ vang lên khắp trường đua.
"Shia!!" Neil giận dữ nguyền rủa khi phía sau xe của Day bị Phi đâm phải. Chiếc ô tô của Day lao ra giữa đường khiến Phi phải lái vòng qua anh và vượt lên dẫn đầu.
"Chết tiệt... mày nghĩ mày có thể giở trò bẩn với tao đúng không?" Day lẩm bẩm một mình. Có vẻ như may mắn đã đứng về phía anh. Khi chiếc xe của anh quay vòng, nó rẽ đúng hướng khiến Day phải nhả cần số và ngay lập tức tăng tốc cho chiếc xe của anh. Phi hiện đã vượt qua vòng thứ hai với Day ở phía sau anh một khoảng cách khá xa. Phi nhìn chiếc xe của Day qua kính chiếu hậu với vẻ hài lòng.
"Tao sẽ làm bất cứ điều gì để khiến mày thua cuộc." Phi tự nhủ trước khi vội vã lái xa Day. Day không cảm thấy nhiều về việc bị bỏ lại quá xa. Một người đã chạy đua trong nhiều năm không thể so sánh với một đứa trẻ mới bắt đầu thi đấu. Kinh nghiệm và kỹ năng của anh vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ tân binh nào, vì vậy Neil và Fu không đổ mồ hôi quá nhiều khi chứng kiến Day đua.
Neil chỉ bực mình vì bên kia giở trò. Phải mất hơn một phút trôi qua trước khi Day có thể đuổi kịp xe của Phi. Điều này khiến Phi thực sự khó chịu.
Trong thâm tâm, Phi biết mình phải thắng. Đây là lý do tại sao Phi chọn gian lận và làm những gì anh đã làm với Day. Phi không thể thua Day một lần nữa. Phi đã giảm tốc độ nhiều lần để ngăn xe của Day vượt qua mình. Day lắc đầu trước suy nghĩ trẻ con của Phi vì Phi chỉ đang cố phá vỡ sự tập trung của anh.
"Hì hì, có vẻ như Day đang chạy đua với một đứa trẻ mẫu giáo. Tao không ngạc nhiên đâu. Mày nghĩ tại sao tên khốn này lại thua Day trong trận đấu
trước? Day chắc chắn sẽ gãy rất nhiều xương." Fu nói khi anh đứng nhìn.
"Hừ, cuộc đua kết thúc thì bọn mày cũng phải chờ xem. Day không phải chỉ tới đây để đua, mày biết đấy. Cậu ấy sẽ không yêu cầu mày làm rõ ràng mọi chuyện." Neil cười nói trước khi tập trung trở lại vào cuộc đua.
Day tìm kiếm cơ hội thích hợp khi anh tiến gần đến vạch đích. Khi Phi giảm tốc độ xe của mình để khiến Day mất kiểm soát, Day đã sang số và lái xe của anh sang một bên. Điều này cho phép anh dẫn đầu một cách nhanh chóng.
Bụi đất khuấy động khi xe của Day dạt sang một bên khiến Phi bất ngờ. Day lái xe qua Phi một cách nhanh chóng khiến Phi mất tập trung. Anh không thể tăng tốc động cơ của mình trong đủ thời gian. Day lái thẳng qua vạch đích trong khi hét lên sung sướng. Bạn bè của Day reo hò ầm ĩ.
Phi thất vọng đỗ xe cạnh xe của Day. Phi bực bội đập tay vào vô lăng. Những người bạn của Phi nhanh chóng bước đến để gặp bạn của họ. Day ra khỏi xe và nhanh chóng cởi bỏ tất cả đồ bảo hộ trước khi bước đến chỗ Phi.
"Ra ngoài đi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Đừng bao biện nữa." Day nói với giọng đều đều. Phi đã không chờ đợi. Phi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Cả bạn bè của Phi và Day đều tụ tập xung quanh để xem hai người họ. Phi cởi bỏ đồ bảo hộ, để lộ khuôn mặt giận dữ.
"Tại sao tao phải cho mày bất kỳ lời bào chữa nào?!" Phi hét lên, cảm thấy xấu hổ vì lại thua Day.
"Lần trước, tao yêu cầu đánh mày sau khi thắng. Nhưng lần này, tao sẽ để mày một chọi một với tao. Bất quá nếu như mày quá sợ hãi..." Day ngắt quãng nói.
Bốp!!Đầu của Day hơi quay lại khi Phi khiến anh mất cảnh giác bằng cách đấm vào mặt anh. Anh không có đủ thời gian để ngăn Phi lại. Điều này khiến khóe miệng của Day bắt đầu chảy ra. Day quay lại nhìn vào mặt Phi, gần như ngay lập tức trước khi khẽ mỉm cười. Anh không có nhiều điều để nói.
Cả hai ngay lập tức lao về phía nhau vì Phi đã tung cú đấm đầu tiên. Đó là một cách hay để nói với Day rằng Phi đã đồng ý chiến đấu với anh. Cả hai tiếp tục đánh nhau trong khi những người khác đứng nhìn. Họ không can thiệp vì biết hai người đàn ông muốn tự xử lý tình huống.
Phi và Day thay phiên nhau đấm đá nhau, hết lần này đến lần khác. Phi mất kiểm soát và ngã xuống đất. Day đi theo Phi, nhưng Phi đã chạy thoát được. Những người theo dõi có thể đoán rằng điều này sẽ không có lợi cho Phi. Day có nhiều chiến thuật hơn, mặc dù anh gầy hơn Phi.
"Ưm." Phi đã cúi xuống khi Day đá vào giữa người. Khuôn mặt của Phi giờ đầy máu và sưng tấy vì khuôn mặt bị đập nát. Tay của Day cũng chảy máu vì đấm vào mặt Phi cho đến khi các khớp ngón tay của anh bị gãy. Anh tung thêm một cú đấm nữa khi Phi ngã xuống đất. Day đập vào bụng Phi và liên tục đá.
Cơ thể cường tráng của Phi giờ đã cạn kiệt. Phi thở hổn hển. Mùi máu rất nặng. Môi và lông mày của Day cũng bị vỡ, nhưng Day vẫn đứng vững. Bóng dáng cao lớn bước tới và dừng lại trước cơ thể bầm dập và tả tơi của Phi.
"Trong xe, tao đã thắng cuộc đua. Trong khi chiến đấu, tao đã thắng mày... lần này. Mày có thể thừa nhận như một người đàn ông rằng bây giờ mày đã thua tao. Tao đã cho mày một cơ hội, nhưng mày vẫn không thể thắng được. Đừng trách ai. Có trách thì trách mình không đủ mạnh. Tao không giỏi cái gì cả, nhưng tao có thể thắng mày vì tao đủ tỉnh táo để tập trung. Tao không để ham muốn của mình lấn át. Ham muốn chiến thắng khiến mày phạm sai lầm. Mày đã đến và lãng phí một cơ hội khác như mày đã làm." Day nói với giọng điệu thẳng thừng. Mọi người xung quanh anh đứng im lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Phi.
"Tao hỏi mày một chuyện nhỏ. Tao và mày khác nhau, đáng nhẽ không nên xen vào chuyện của nhau. Tao là tiền bối của mày, thỉnh thoảng mày cũng có thể học cách tôn trọng tao. Và quan trọng nhất, đừng lộn xộn với vợ tao nữa. Mày sẽ không cảm thấy tự hào khi bị mất mặt đâu. Hãy nhớ lời tao. Ôi, nếu mày vẫn chưa ngừng chơi những trò chơi này... đừng nói rằng tao đã không cảnh báo mày. Tao có thể làm nhiều hơn thế này. Mày có muốn thử không?" Day tàn dần trước khi bước về phía người bạn của mình. Neil và Fu mỉm cười trước khi đưa Day lên xe của anh. Fu yêu cầu nhân viên của mình lái chiếc xe đua của Day trở lại.
Bạn bè của Phi vội vã đến chăm sóc Phi ngay lập tức. Phi nhìn sau lưng Day với khuôn mặt bê bết máu.
"Hừ, chắc chắn tao sẽ xử mày. Ryu, đưa điện thoại cho tao." Phi, người bị đánh tơi tả nói với bạn mình.
"Mày còn tính làm gì nữa? Đủ rồi. Mày sẽ chết nếu tiếp tục làm điều này. Hãy chấp nhận sự thật đi." người bạn nói.
"Tao sẽ không bỏ cuộc! Tao sẽ không bỏ cuộc." Phi nói một cách kiên quyết, nhưng cả Day và bất kỳ ai khác đều không nghe thấy Phi. Phi nhấc điện thoại từ người bạn của mình và bấm số của ai đó.
"Ba... Con có thể mượn một thứ... không có gì. Chà, con có một vấn đề, nhưng con có thể đảm bảo rằng nó sẽ không gây rắc rối gì cho ba." Phi nói trước khi nở một nụ cười ranh mãnh. Những người bạn của Phi đều quay sang nhìn nhau lo lắng.
.
.
.
lt đang nằm trên giường của mình. Cậu vẫn còn lo lắng. Trời đã khuya. Day vẫn chưa gọi cho cậu.
Reng... Reng... Reng...Đó là tiếng điện thoại đổ chuông. Thân hình bé nhỏ nhanh chóng cầm lên xem trước khi thấy dãy số lạ khiến cậu liền nhíu mày. Cậu nghĩ rằng có thể Day đã mượn điện thoại của ai đó để gọi cho cậu.
"Xin chào? Day?" It gọi to.
[ Ủa, sao lúc nào cũng là về Day vậy?] Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Phi, là mày sao?" It hỏi lại.
[ Thật tốt khi mày có thể nhận ra giọng nói của tao.] Phi đáp lại.
"Tại sao mày lại gọi?" It hỏi với giọng cộc lốc.
[ Không có gì. Tao chỉ gọi để báo một số tin tức.] Phi nói với giọng đều đều. It cau mày.
"Mày định cung cấp tin tức gì?" It hỏi lại.
[ Đó là tin tức về Day yêu dấu của mày.] Phi nói.
Trái tim của It đập loạn nhịp khi nghe thấy tên của Day.
"Sao!! Day sao vậy?" It vội hỏi khiến đối phương nghiến răng khi nghe thấy giọng nói lo lắng của It.
[ Mày có biết bây giờ hắn ta ở đâu không?] Phi hỏi.
"Tao không biết. Anh ấy nói rằng anh ấy đang lo một số công việc." It nói. Trái tim cậu đầy tò mò về Day.
[ Hả, tao hiểu rồi. Nói đi, hắn ta có nói với mày rằng hôm nay hắn ta đến để đua với tao không?] Phi hỏi ngược lại.
" Anh ấy đua với mày à?" It lầm bầm, nghĩ rằng mình đã đoán đúng rằng Day đã đi đua, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ thi đấu với Phi.
[ Phải, và bây giờ hắn đã thua tao. Vì vậy, tao muốn gọi cho mày và nói với mày về điều này. Tao muốn cho mày biết một thứ. Mày có thể mở nó ngay bây giờ.] Phi nói trước khi It nhận ra rằng có một tin nhắn. Đó là một video clip. It không đợi Phi giải thích. Cậu vội mở video ra xem. Clip không rõ lắm. Trời rất tối nhưng It cảm thấy bất an khi là người bị đánh. Ngoại hình của người rất giống với Day.
"Mày đang làm gì vậy!! Chết tiệt, mày đang làm gì vậy?!" It hét lên và hỏi ngay lập tức.
[ Mày có muốn gặp tao không? Mày có muốn giúp hắn không? Nếu muốn gặp tao, mày có thể đến trường đua XX một mình. Bọn tao đã cá cược. Nếu hắn thua, hắn sẽ cho phép tao đánh hắn. Nhanh lên là tốt rồi, kẻo nó nôn ra máu mà chết đấy.] Phi nói xong lập tức cúp máy. lt ngồi và run lên vì tức giận vì Phi đã làm điều này. Sự tỉnh táo của It vẫn chưa biến mất. Mối quan tâm duy nhất của cậu là Day. Cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cậu chỉ có thể nghĩ cách đến trường đua vì chìa khóa xe cậu đã bị tịch thu. Với trời đã khuya thế này, cách duy nhất để đến đó là bằng taxi.
"Và nếu tao sắp chết và gọi mày đến tìm tao nhưng mày không có xe hơi thì sao? Cách duy nhất để đến chỗ tao là đi taxi. Mày có thể đến gặp tao không?"
Câu hỏi mà Day đã hỏi cậu trước đó vang vọng trong đầu cậu. It ngay lập tức đưa ra quyết định rằng cậu nên đi. Cậu mở cửa quán. lt cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể cho đến khi cậu có thể rời khỏi nhà. Thân hình mảnh khảnh chọn đi bộ và dừng một chiếc taxi cách nhà cậu không xa. Cậu không muốn gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào từ những người trong nhà. It đứng dậy, trong khi hơi run trước khi nói với tài xế taxi nơi sẽ đưa cậu đến. Cậu lập tức vào trong xe và ngồi. Cậu nhìn người lái xe vì cậu sợ hãi. Cậu gọi cho người bạn thân nhất của mình.
[ Tao vẫn không liên lạc được với Neil. Anh ấy, anh ấy không nhận cuộc gọi của tao đâu.] Nick hét lên.Điều này khiến It bình tĩnh lại vì cậu vẫn còn bạn của mình để nói chuyện.
"Nick, nghe tao nói này. Tao cần mày nhanh chóng tìm cách liên lạc với Neil giúp tao. Tao không biết bây giờ Neil có ở bên Day hay không." It run giọng
nói.
[ Chờ đã. Mày đang ở đâu?] Nick, người có thể nhận ra giọng điệu của It, hỏi cậu.
"À... Day... Day bị lũ khốn đó đánh. Tao sẽ giúp anh ấy... mày có thể liên hệ với Neil giúp tao không?" It nhanh chóng nói với người bạn thân của mình.
[ Này!! Thực sự, còn Neil thì sao... tại sao Neil lại để Day bị đánh? Nếu họ ở cùng nhau thì sao?] Nick sửng sốt hỏi.
"Tao không biết, Nick. Tao không biết Neil có đi cùng Day hay không. Chết tiệt. Chắc nó quay lại rồi. Tao đang tìm ai đó giúp tao. Tao sắp đến trường đua XX. " It nhanh chóng nói với người bạn thân nhất của mình.
[ It, mày đang ở đâu?] Nick ngay lập tức hỏi.
"Tao đang ngồi trên một chiếc taxi đi về hướng đó. Tao sắp đến đó rồi." Cậu đáp lại.
"Có chuyện gì vậy nhóc? Cậu không phải nên gọi cảnh sát và nói với họ sao?" Người tài xế taxi hỏi khiến It giật mình và hơi sốc.
“Không... Không sao.” It ngập ngừng trả lời.
“À, chỉ là bạn bè mình cãi nhau một chút thôi, It đáp lại, có lẽ vì ngại và không thích đi taxi một mình. It không dám nhận sự giúp đỡ từ tài xế taxi.
[ It, làm sao mày biết rằng Day đã bị đánh bại?] Nick, người vẫn đang ở trên đường dây hỏi.
"Phi đã gửi cho tao một đoạn clip... Nick, mày có thể đừng nói nhiều với tao như vậy được không? Trước tiên hãy tìm cách liên lạc với Neil giúp tao.
Tao xin mày đấy." It nói với bạn mình.
[ Chà, mày phải luôn giữ điện thoại bên mình. Lúc nào cũng vậy. Tao sẽ liên lạc với mày sau.] Nick sốt ruột nói trước khi kết thúc cuộc gọi. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước trường đua. It trả tiền và ngay lập tức ra ngoài. Cậu nhíu mày khi nhận thấy không gian yên tĩnh đến nhường nào.
Reng... Reng... Reng...Điện thoại của It lại reo. It sợ hãi khi nhìn thấy số đang gọi cho mình.
...Day...------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)