Trans: Lư Trì Canh RinChương 9:" Cậu ấy là bạn của tao... Cậu ấy lo lắng cho tao là điều đương nhiên." It khẽ nói, sợ rằng Day sẽ buộc tội cậu do cãi lại.
"Bạn bè? Hả..." Day nói với giọng giễu cợt. It không hiểu. Day dậy bê bát đĩa vào bếp. It muốn gọi lại cho Nick, nhưng cậu sợ Day sẽ phản ứng thái quá. It chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện rằng Day sẽ không làm gì bạn mình.
"It!" Day gọi lớn khiến It giật mình.
“Cái...Cái gì?!” It hét lại trước khi Day lao vào bếp.
"Mày đã ăn hết bánh chưa?" Day hỏi với giọng giận dữ. Khuôn mặt của It ngay lập tức trở nên u ám.
"Chà...ờ...ờ...tao ăn hết rồi." It thừa nhận, nhưng khá miễn cưỡng. Day buông một tiếng thở dài não nề.
"Nếu mày đau bụng, đừng đến khóc với tao. Tao sẽ chỉ làm cho nó đau hơn thôi đấy." Day phàn nàn.
' Chết tiệt. Không phải lúc trước là mày làm nó đau sao?' It chỉ biết nghĩ trong lòng.
Reng... Reng... Reng...Chuông điện thoại của It vang lên khiến cậu hơi nao núng. Day đứng trước It và khẽ hỏi cậu.
"Ai vậy?"
" Thằng Nick." It trầm giọng đáp.
"Hãy nói với nó rằng sẽ có người xuống lấy đồ. Sẽ rất bất tiện nếu mày đi xuống lấy đồ. Bảo nó đỗ xe cạnh biển báo, trước căn hộ và đợi đi." Day nói.
"Day, chuyện này Nick không liên quan..." It vội vàng nói.
"Mày nghĩ tao sẽ làm gì với bạn mày hả? Nghe điện thoại đi!" Day lại hét lên. It không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời cuộc gọi của Nick.
"Ừm... Nick... Mày đã đến chưa?... Đậu xe trước chung cư đi. Tao sẽ nhờ người xuống lấy ví. Tao không tiện xuống lấy một mình... không...không có gì...ừm...Cảm ơn rất nhiều." It nói trước khi cúp máy và nhìn Day.
“Tao đã nói với cậu ấy rồi." It đáp.
"Ờ, đợi trong phòng đi. Tao sẽ tự đi xuống lấy." Day nói trước khi cầm theo điện thoại của It và bước ra khỏi cửa. It chỉ có thể nhìn anh lo lắng.
Day rời căn hộ và đi bộ ra ngoài để tìm chiếc xe đậu trước biển hiệu căn hộ. Khi phát hiện ra xe của Nick, anh đi tới và gõ vào cửa sổ bên lái. Khi cửa sổ được hạ xuống, Day lùi lại một bước.
"Cậu có phải là bạn của It tên là Nick không?" Day trầm giọng hỏi, dò xét Nick.
"Phải, It đâu? Tại sao cậu ấy không tự xuống lấy?" Nick hỏi.
"Cậu ấy đang bận. Đừng hỏi nhiều. Cậu ấy không xuống được. Đưa ví cho tôi. Tôi sẽ mang nó về phòng." Day nói.
"Tôi có thể lên gặp It được không?" Nick hỏi lại.
"Không, đã muộn rồi! Sao cậu còn muốn đi lên?" Day nói với giọng gay gắt. Một cái nhìn không hài lòng đã được viết trên khuôn mặt của anh.
"... Không, không phải đâu. Đây là ví của cậu ấy." Nick nói trước khi đưa chiếc ví cho Day.
Day chộp lấy ví của It và ngay lập tức quay trở lại căn hộ của mình. Anh không muốn nghe những gì Nick nói.
"Làm thế nào mà Neil nhìn Nick và nghĩ rằng nó sẽ là chồng của It? Sẽ thuyết phục hơn nếu ngược lại đấy." Day càu nhàu trong thang máy sau khi nhìn thấy mặt Nick.
Khi Day trở lại phòng, It ngay lập tức quay lại nhìn về phía anh. Day ném cho cậu chiếc ví của mình, và cậu đã bắt được nó.
"Còn Nick thì sao?" It nói.
"Tại sao mày lại hỏi?" Day khẽ hỏi.
"Mày không làm gì cả phải không?" It hỏi.
"Mày nghĩ tao là loại người như thế nào, It? Điều đó khiến mày sợ những gì tao sẽ làm với bạn của mày sao?" Day nói to.
"Tao sợ mày sẽ làm gì đó với cậu ấy tương tự như mày đang làm với tao!" It cãi lại. Day sững người khi nghe những lời của It nói trước khi mỉm cười và đi về phía It, người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Day nghiêng người từ phía sau, đặt một tay lên thành ghế sofa và tay kia lên ngực It. Khẽ lướt tay trên thân hình mảnh khảnh. It cố gắng vùng ra, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã ngăn cậu chạy thoát. Cơ thể cậu bị ép vào phía sau ghế sofa.
"Hả? Mày sợ tao sẽ làm gì với nó như tao đã làm với mày sao? Chính xác thì tao sẽ làm gì với mày hả It?" Day thì thầm với giọng quyến rũ. It không mong đợi điều đó. Má cậu lập tức đỏ bừng.
"Mọi thứ mày đã làm." It nói.
"Mọi thứ? Nói cụ thể hơn đi. Làm ơn nói cho tao biết." Day cố nhìn thẳng vào mắt It, nhưng cậu lảng đi ánh nhìn của anh. Dáng gầy cố lết đi. Quay người để trốn thoát, cậu lại bị chặn lại. Day bóp lấy mặt cậu và quay sang nhìn cậu, khiến mặt It đỏ bừng. Tim cậu đập nhanh.
"Tại sao mày lại gây quá nhiều áp lực cho tao. Hãy lùi lại." It nói, cố gắng đẩy ngực Day ra. Day xoay sở để nắm lấy cả hai cổ tay của cậu.
"Mày đang hành động như thể mày đang ghen tị. Vậy nếu tao làm điều gì đó với bạn của mày thì sao?" Day khịt mũi. It đóng băng.
"Tại sao tao phải quan tâm đến mày? Mày đang làm tao lo lắng đấy. Nóng quá. Tránh xa tao ra." It nói.
"Mày điên à? Điều hòa bật ở số cao, sao vẫn nóng được?" Day tiến lên đứng trước, đẩy nhẹ đầu It.
Reng... Reng... Reng...Điện thoại của It lại reo. Chính Day đã chộp lấy nó để xem ai đang gọi.
"It, bạn của mày bị làm sao vậy? Nó lại gọi... nữa." Day càu nhàu khi thấy Nick gọi.
"Đưa đây. Để tao nghe điện thoại." It nói, nhưng Day bắt máy trước.
" Xin chào." Day lên tiếng khiến Nick im lặng trong giây lát.
[ Ai đó? Làm ơn cho tôi nói chuyện với It.] Nick nói.
"Cậu muốn nói chuyện gì với It? Nếu cậu có điều gì muốn nói, hay cứ nói với tôi đi để cậu không phải gọi lại nữa." Day trả lời.
"Day, đưa điện thoại cho tao!" It hét lên, đứng dậy để đi theo Day, nhưng lại bị dừng lại bởi cơn đau lan đến lỗ nhỏ của mình.
[ Anh có phải là người xuống lấy ví không? Tại sao tôi không thể nói chuyện với bạn tôi? Liên quan gì đến anh?] Giọng Nick vang lên.
"Tao biết tất cả về It. Mày định làm gì?" Day hỏi.
Bụp!"Ối." It hét lên khi cậu buộc mình phải đi về phía Day để giật điện thoại của mình, nhưng Day đã né được. Điều này khiến It mất thăng bằng và ngã ngửa. Điều đó gây ra nhiều đau đớn hơn nhiều ở phía dưới của cậu.
“Đồ ngốc." Day nói khi nhìn thấy it. Anh đưa một tay để đỡ thân hình đáng thương đứng dậy.
[ Này! Ối! Đó có phải là bạn tôi không? Có phải It đó không? Mày! Đưa điện thoại cho It, ngay bây giờ!] Nick hét lên.
"Im lặng đi. Đừng gọi cho người của tôi nữa. Đừng nói là tôi không cảnh cáo cậu!" Day hét vào điện thoại khiến Nick im lặng.
"Mày đang nói cái quái gì vậy?" It hét lên khi cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân yếu ớt. Cậu lập tức ngã ngửa ra sàn.
[ Anh đang làm cái quái gì với It...?] Nick chen vào, nhưng It không thể nghe thấy tiếng bạn mình vì điện thoại không bật loa ngoài.
" Hả? Mày đang nghĩ gì vậy? Chỉ là mày đang nghĩ thế thôi. Bye! Tao cần đưa bạn của mày đi nghỉ." Day nói trước khi kết thúc cuộc gọi.
Day nhìn It, người đang nằm trên sàn nhà vì đau đớn. Cậu không thể di chuyển.
“ Mày định ngồi đó bao lâu?” Day hỏi It.
"Tao đang đau đây!!" It nói với giọng cứng rắn. Điều này khiến cơn tức giận của Day tăng đột biến.
"Nếu mày không đủ khôn ngoan để đứng dậy, thì cứ ngồi đó đi. Tao đi ngủ. Ngày mai, tao phải đi tìm bạn của mày và em trai tao nữa." Day nói khô khan trước khi bước vào phòng, lấy điện thoại của It và của anh.
Thân hình gầy gò đang ngồi dưới đất trừng mắt nhìn Day một cách giận dữ. Cậu cảm thấy lạ trong lòng vì Day hành động như thể anh không quan
tâm. It từ từ đứng dậy và đi đến ghế sofa.
"Mày đi đâu!?" Day lớn tiếng hỏi khiến It giật mình. Cậu lập tức quay lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cậu.
“Chà...” It không dám nói rằng cậu sẽ ngủ trên đi sofa vì cậu không muốn ngủ với Day trong phòng ngủ.
"Vào phòng ngay." Day nói với đôi mắt hung dữ. It thở dài mệt mỏi trước khi đồng ý trở lại phòng ngủ và trèo lên giường của mình.
Day nằm bên cạnh cậu, kéo cậu vào một vòng tay ấm áp. It không thể di chuyển. Cố gắng cũng vô ích, vì vậy cậu đồng ý để Day ôm cậu như thế suốt đêm, khi họ chìm vào giấc ngủ.
Cơ thể nhỏ bé đang ngủ thoải mái. Cậu từ từ mở mắt khi nghe thấy giọng nói. Quay sang nhìn người ngủ cùng mình đêm qua, cậu thấy giường trống không. Chậm rãi ra khỏi giường, cậu đi về phía cửa phòng ngủ. Chậm rãi mở cửa, cậu đi ra phòng khách. Cậu tìm thấy một nhóm người đang ngồi với Day.
Điều này nhấn mạnh với It.
"Mày định tìm chúng ở đâu?" Neil cau mày hỏi.
"Tao đã có một số người quen đi cùng tao để điều tra rồi, nhưng sẽ mất vài ngày. Thời gian tao cũng không có." Day nói một cách cứng rắn. It có thể dễ dàng nhận thấy Day đang có tâm trạng không tốt.
"Mày biết gì về khuôn mặt trẻ thơ đang nằm trong phòng của mày không?" Neil hỏi lại khiến Day nghiến răng bực bội trước khi đôi mắt sắc lẹm của anh bắt gặp hình bóng đang lẩn khuất ở cửa. Day đứng dậy và bước về phía cửa phòng ngủ. It ngã ngửa ra sau vì sốc. Day nắm lấy cổ tay It và kéo cậu ra khỏi phòng. Neil nhìn It, choáng váng khi thấy tình trạng của cậu. Nó hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Có những vết đỏ trên khắp cơ thể cậu. Dấu răng ở khắp cánh tay và cổ của cậu.
"Day... Tao bị thương." It nói.
"Nếu không muốn bị thương thì nói ngay cho tao biết. Bạn của mày có chỗ nào tụ tập tâm sự không?" Day giận dữ nói.
“ Tao thực sự không biết.” It trả lời với giọng run run. Cậu sợ những người ngồi trong phòng khách.
"Này, tao có thể biết một bí mật từ cậu ta không?" Một thanh niên vừa nói vừa liếm môi nhìn It. Neil vội đá vào người đàn em khi thấy Day hướng ánh mắt về phía người đang nói trước khi Day nở một nụ cười ranh mãnh.
"Tiếp tục đi." Day nói to. It ngay lập tức sợ hãi bám lấy cánh tay của Day.
"Không... Tao không muốn đâu Day... Tao thực sự không biết..." It bắt đầu cầu xin Day vì cậu sợ người đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào mình. Cậu sợ những gì Day có thể để người bạn này làm với mình.
"Mày nên suy nghĩ cẩn thận xem bạn của mày có nhà nghỉ hay không, hoặc nếu có nơi nào khác thì nó có thể đi đâu. Nếu không, tao cũng có thể để những tên khốn này bóp chết mày." Day nói thẳng thừng. It ôm cánh tay Day chặt hơn trước.
"Tao...tao nghĩ cậu có thể có một nhà nghỉ dưỡng. Có những ngôi nhà nghỉ dưỡng trên Đảo Samet cũng nẻn? Nó ở Ao Chong." It nói vì cậu vừa mới nhớ ra khi Day từng đề cập đến những ngôi nhà nghỉ dưỡng.
“ Đảo Samet?" Day hỏi lại.
"Phải... có... có một bến tàu tư nhân gần khu nghỉ mát xxx ở Ao Chong." It nói. Day trao cho It một nụ cười ma quỷ.
"Chết tiệt. Mày có thể tự lo cho mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến Koh Samet." Day nói.
"Được rồi. Hẹn gặp ở tầng dưới. Nếu đã sẵn sàng thì chúng ta đi xuống thôi." Neil hào hứng nói, biết phải tìm Night ở đâu trước khi đưa đàn em ra khỏi phòng của Day. Day quay về phía It vẫn đang run rẩy.
"Sao hôm qua mày không nói với tao chuyện này?" Day trầm giọng hỏi.
"Tao...tao không nghĩ ra điều đó." It thành thật nói.
"Day, nếu như mày thật gặp bọn họ, mày định làm gì?" It tò mò hỏi.
"Tao muốn dùng máu của nó rửa chân!" Day nói với giọng nghiêm nghị. It cảm thấy lo lắng cho bạn mình nếu Day thực sự tìm thấy Gear ở đó.
"Liệu... sau đó mày có để ta đi cùng không? ...nếu mày muốn đưa em trai mình trở lại?" It miễn cưỡng hỏi.
"A...!" It hét lên khi Day quay lại và dùng một tay bóp cằm It trong khi đẩy cậu lùi vào tường.
"Mày thực sự muốn biến khỏi cuộc đời tao đúng không?!! Tao sẽ thả mày ra, nhưng chỉ có linh hồn mày mới thoát ra được. Nhớ lấy điều đó!" Day hét vào mặt It.
"Tao sẽ đi tìm em trai tao. Mayg ở lại đây. Đừng có ra ngoài, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không tuân
lệnh gao mà." Day nói trước khi bỏ đi. It đổ ập xuống sàn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ. Những gì Day nói khiến It cảm thấy như cậu chỉ có thể thoát khỏi Day nếu cậu chết. It đứng dậy và yếu ớt bước vào phòng ngủ.
Cậu nằm xuống và tự nghĩ. Bị giam cầm như thế này có sai lắm không? It có thể thoát khỏi Day, nhưng It sợ anh ta. It biết rằng Day có thể làm được nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Khi nghĩ về điều này, It gọi ngay cho Gear và Four. Cậu không thể liên lạc vào một trong hai điện thoại của họ.
"Gear, tao hy vọng mày không đưa Night đến đó." It thấp giọng nói với chính mình trước khi dần chìm vào giấc ngủ.
Reng... Reng... Reng...Điện thoại của It reo lên, It thức dậy và nhặt nó lên trước khi trả lời cuộc gọi.
[ It, sao mày không đến lớp? Gear và Four cũng mất tích rồi.] Tiếng Nick vang lên khiến It giật điện thoại ra khỏi tai.
"Ừm... à, tao không được khỏe." It đáp lại.
[ À, mày đang ở đâu?] Nick hỏi.
"Là... tôi..." It xấu hổ hỏi.
[ Mày có ở căn hộ đó không? Đừng nói dối tao.] Nick nói.
“Ừm?" It đáp.
[ Chết tiệt!! Mẹ kiếp... mày đang làm gì vậy? Còn cái thằng khốn kiếp hôm qua đã trả lời cuộc gọi của tao nữa? Cái quái gì đang xảy ra mà tao không biết vậy? Mày ở tầng mấy? Mày ở phòng nào? Tao sẽ đi tìm mày ngay bây giờ.] Nick đặt ra một loạt câu hỏi.
“Vậy tại sao mày không đi học?” It hỏi ngay.
[ Tao không đi học. Nếu mày không đến, tao cũng không học đâu. Nói cho tao biết ngay, It. Nếu không, tao sẽ không gặp mày nữa.] Nick đã dùng vũ khí chết người để đe dọa bạn mình. It đã suy nghĩ kỹ về điều đó trước khi nhận ra rằng Day cấm cậu ra ngoài, nhưng đây sẽ là Nick đến phòng. Điều này có lẽ sẽ không khiến cậu gặp rắc rối vì đó không phải là điều mà Day cấm. Ngoài ra, It không thể nghĩ ra điều gì khác. It muốn trút bỏ những gì đang đè nặng trong lòng.
"Được, tao ở lầu tám, phòng 802." It quyết định nói trước khi Nick cúp máy.
Khi It đợi bạn mình, cậu nghĩ rằng nếu Day biết, cậu sẽ không chạy trốn khỏi mớ hỗn độn như mọi khi.
It bắt đầu quen với những cơn thịnh nộ của Day.
Không mất nhiều thời gian để chuông cửa reo. It đi ra mở cửa, cậu thấy Nick đang đứng bĩu môi ở đó. Nick nhìn It từ đầu đến chân.
"Mời vào." It nói với bạn mình.
"Mày sốt à? Sao lại thế này?" Nick hét lên khi nhìn thấy tình trạng của It. It nhận thấy dấu vết mà Day đã để lại ngày hôm qua khi cậu ấy quyết định để người bạn thân nhất của mình đến, cậu đã quên suy nghĩ về điều đó. Lúc đó, cậu chỉ muốn có bạn mình ở bên.
"Ừm... Thì..." It không nói nên lời.
"Còn anh chàng hôm qua đâu?" Nick hỏi lại.
"Đêm qua Day nói thế trên điện thoại? Anh ta nói vậy là có ý gì?"
"Anh ta không ở đây." It đã trả lời. Nick nhìn thẳng vào It với ánh mắt chờ đợi.
"It, nếu mày còn xem tao là bạn thì hãy nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra. Dù tao biết mày là Bi nhưng mayg vẫn luôn phạm lỗi. Tình trạng của mày bây giờ, tao không thể chấp nhận việc mày là bạn tao mà bị thống trị bởi tên khốn đó." Nick hỏi. It biết Nick thông minh như thế nào. Không ai trong số bạn bè của cậu có thể nói dối Nick vì cậu ấy rất tinh ý.
"Chết tiệt... Tao... Tao định làm gì đây... Ơ... Tao định làm gì đây?" It khóc nức nở với bạn mình. Lúc này Nick đang ôm It và kéo cậu ngồi trên ghế sofa.
"Tên khốn đó đang làm cái quái gì vậy?" Nick hỏi lại.
"Ưm... Mày có nhớ những người bạn của Gus, Night và Gear không?" It hỏi. Nick gật đầu.
"Và mày có nhớ khoảng nửa năm trước khi tao thách thức Gear có thể có được Night không?" It nói.
"Tao nhớ... Gear đã có thể làm điều đó, nhưng bây giờ nó đang hẹn hò với Night, phải không?" Nick nói. Vào ngày Gear ngủ với Night, Nick không có ở đó vì cậu không đồng ý với những gì bạn bè đang làm. Nhưng Nick không nghĩ đến việc ngăn cản họ làm bất cứ điều gì vì Nick biết rằng ngay cả khi cậu làm vậy, bạn bè của cậu cũng sẽ không từ bỏ những điều đó dễ dàng.
"Phải... những gì chúng ta làm đã kết thúc, nhưng đối với anh trai của Night thì nó chưa kết thúc." It nói. Nick sững sờ trước khi mở to mắt.
“Đừng nói với tao là gã hôm qua...” Nick sửng sốt nói.
" Phải... người đã trả lời cuộc gọi của mày và xuống lấy ví của tao, anh ta tên là Day. Anh trai của Night." It nói, làm Nick ngạc nhiên.
"Vậy... Vậy tại sao mày lại đến sống với anh ta? Gear có biết về điều này không?" Nick hỏi. Cậu cảm thấy hoàn toàn tê liệt khi nghe điều này. It
chậm rãi lắc đầu.
"Không ai biết ngoài mày." It lặng lẽ nói.
"Vậy tại sao mày lại ngồi với bộ mặt ngu ngốc và để anh ta trả thù như vậy?! Cút khỏi đây thôi, đi ngay!" Nick cố gắng kéo It ra khỏi căn hộ của Day, nhưng It đã kéo tay Nick để ngăn bạn mình lại.
"Tao thực sự không thể đi, Nick. Tao không thể thoát khỏi Day. Anh ta không giống bất kỳ ai mà chúng ta đã gặp trước đây. Tao thực sự không thể
thoát khỏi anh ta." It nói với giọng run run. Cậu chưa bao giờ yếu đuối trước mặt bạn bè trước đây. Nick nhìn It với vẻ thấu hiểu vì Nick biết nhóm bạn của Day tồi tệ như thế nào. Nhưng người làm It như thế này chắc còn khổ hơn gấp ngàn lần.
"Kỳ thật tao một chút cũng không muốn kéo mày vào chuyện này, nhưng là trong lòng tao thấy không thoải mái, giống như lồng ngực của tao sắp nổ tung vậy. Tao sợ anh ta cũng sẽ hại mày." It nói.
"Hả? Đã quá muộn rồi. Bây giờ tao hoàn toàn nhận thức được điều này." Nick nói một cách mỉa mai trước khi suy nghĩ.
"Tao cần tìm cách giúp mày, vì vậy mày không phải lo lắng." Nick nói một cách tự tin.
"Làm thế nào mày có thể giúp tao? Không ai có thể giúp tao." It nói lại.
"Tao cần xác nhận với Gear trước." Nick nói, nhưng khuôn mặt của It sa sầm khi nghe điều này.
"Không đời nào. Bây giờ, Gear đã đưa Night đi khỏi Day, tao không biết họ đang ở đâu, và Day đang tìm kiếm Gear và Four." It nhẹ nhàng nói.
"Chết tiệt!! Bọn mày ở đây chỉ khiến tao đau đầu. Mày đã nghĩ đến việc xác nhận với bạn bè của mình chưa? Chà, tao phát điên lên mất." Nick hét lên khi nghe thấy điều đó.
"Tao phải kiên nhẫn. Một ngày nào đó, anh ta sẽ chán việc trả thù tao. Sau đó, anh ta sẽ để tao đi." It thẳng thắn nói. Nick khẽ liếc nhìn It.
"Tao sợ ngày anh ta thả mày ra, mày sẽ là người không muốn rời xa anh ta." Nick nói, khiến It khóc nức nở.
Reng... Reng... Reng...It chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại của cậu đã reo lên. Khi It nhìn thấy ai đang gọi, cậu ngay lập tức bắt máy.
"Gear! Mày đang ở đâu?" It luống cuống hỏi.
[ Này, bình tĩnh đi. Có chuyện gì với mày vậy?] Gear hỏi.
"Tao hỏi mày đang ở đâu!! Nói cho tao biết mày không ở trong biệt thự của Koh Samet, phải không?" It hỏi lại với giọng khàn khàn. Nick đang nhìn cậu bối rối.
[ À, tao đang ở Koh Samet. Tao sẽ quay lại vào ngày mai. Mày bị sao vậy, It?] Gear hỏi.
" Mày đã đưa Nong Night đi phải không? Mày đã bắt em trai của Ai'Day, phải không Gear?" It hỏi lại.
[ Ờ, tao đã mang Night theo cùng. Mày muốn cái quái gì vậy? Hãy nói cho tao biết. Mày có thể hỏi tao trực tiếp.] Gear trở nên kích động khi nghe thấy giọng nói run rẩy của bạn mình.
"Gear... Tao xin lỗi... Tao không biết mày sẽ ở đó... Mày nên chạy đi ngay bây giờ. Đi bất cứ đâu... Họ sẽ tìm thấy mày. Tao nghĩ Day gần đến rồi. Gear mày nên nhanh lên. Day sẽ giết mày mất. Gear, tin tao đi. Chạy ngay đi." It nói, khiến người kia im lặng một chút.
[ Day đến rồi hả?!! Tuyệt quá.] Gear trả lời.
"Gear, tao xin lỗi... Tao xin lỗi." It nói với vẻ hối lỗi.
[ Tao không giận mày. Tao sẽ gọi lại cho mày sau. Bye.] Gear nói trước khi kết thúc cuộc gọi. Tay It yếu ớt khi cậu từ từ đặt điện thoại xuống.
"Những gì đang xảy ra ở đây vậy?" Nick hỏi.
"Anh trai của Night đang tìm Gear tại nhà của nó ở Koh Samet. Tao thực sự không biết nó đang đưa Night đến đó. Nếu tao biết, tao đã không nói với Day. Tao thực sự không biết!" It nói, giọng run run.
It cảm thấy rất lo lắng cho bạn mình. Nick lập tức ôm vai bạn mình để an ủi.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)