Trans: Lư Trì Canh RinChương 16: [R18+]It nằm dài xem phim sau khi dọn dẹp. Day với dáng người cường tráng uống thuốc xong rồi liền lăn ra ngủ, anh cũng không để ý It dọn dẹp, anh cũng không thức dậy phàn nàn hay gì nữa.
Reng...reng...reng...Tiếng chuông điện thoại của Day vang lên khiến It giật mình ngước lên ngay.
Tên người gọi: Fu...It cau mày bối rối vì cậu chỉ biết một trong những người bạn của Day là Neil. Nhưng cậu nhớ là cậu đã nghe Day nói về người bạn này và có lẽ người này là người trông nom Night. Vì vậy, cậu quyết định trả lời điện thoại.
[ P'Day!] Một giọng nói vang lên trước khi It kịp nói gì. Cậu sững sờ khi nghe nó.
[ P'Day?...anh có nghe em nói không...?] Tim It đập thình thịch vì người gọi là em trai của Day, Night.
"Ờ...ờ." It không biết bắt đầu như thế nào, nhưng đầu dây bên kia dường như biết rằng người trả lời cuộc gọi không phải là anh trai mình.
[ Anh là ai?..anh không phải anh trai tôi...] Night nói.
"Ừm..Nong Night? Tôi là bạn của Day, anh ấy đang ngủ nên tôi đã nghe điện thoại." It giả vờ làm bạn với Day vì nghĩ rằng Night không nhớ giọng nói của mình.
[ À... ừ... Anh ấy ngủ có lâu không?] Night lại hỏi.
Đột nhiên... điện thoại bị giật khỏi tay It, Day đặt tay lên trán và áp điện thoại lên tai.
"Chuyện gì vậy?" Day ngay lập tức hỏi em trai mình với giọng điệu bình thường.
It nhăn mặt ngồi dậy, Day lăn qua lăn lại nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, khi nhận ra em trai đang gọi mình thì liền bắt máy.
' Mình không ghen, mình chỉ hơi mệt thôi. ' It nghĩ thầm trong lòng những điều không dám nói.
[ Anh đang ở đâu vậy? Tại sao anh không đến ở với em?] Chàng trai hỏi Day, Nigh biết có lẽ Day không quan tâm đến cậu vì Day đã mở đường cho Gear.
" Anh về ngủ một chút thôi." Day nói, liếc nhìn It bằng khóe mắt.
[ Anh ở với người bạn nào vậy? Em có biết anh ấy không? Em nghe giọng anh ấy khá quen thuộc, nhưng em không nhớ đã nghe ở đâu.] Night nói.
"Em không biết cậu ta đâu. Em có cần gì không? Anh sẽ mua nó cho em." Day nói, đứng dậy.
"Mày đi đâu vậy?" It hỏi khi thấy Day đứng dậy.
"Tao đi gặp em trai tao!" Day nói.
"Mày điên à? Mày không được khỏe, đưa điện thoại cho tao." It vội vàng nói.
It giật điện thoại trên tay Day rồi lập tức chạy ra hiên nhà nói chuyện.
"Nong Night." It gọi bên kia đang bối rối.
[ Dạ?] Night trả lời.
"Anh trai em bị ốm, anh muốn anh ấy ngủ thêm chút nữa. Em ở một mình được không?" It hỏi, nhìn Day, người đang đi về phía cậu.
[ P'Day bị ốm ạ? Anh ấy bị sao vậy?...anh ấy đã uống thuốc chưa?] Night hỏi.
Đột nhiên... Day chạy đến chỗ It giật lấy điện thoại, tay còn lại đẩy It vào cửa kính hiên phòng ngủ. It ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Day.
" Night." Day gọi em trai mình.
[ P'Day anh không được khỏe sao, sao anh không nói với em?] Night chất vấn anh mình.
"Không có gì, anh sẽ gặp em sau." Day nói, nhìn It bằng ánh mắt u ám.
[ Không, em sẽ không để anh đến. Anh cần nghỉ ngơi. ] Night đe dọa anh. Day thở hổn hển vì sốt.
"Em dám bỏ anh một mình sao?" Ngày thấp giọng hỏi Night.
It dừng lại và lắng nghe khi cậu nghĩ trong lòng: ' Tại sao Day không nói với mình bằng giọng đó chứ?'
Nhưng cậu không thể nghĩ quá nhiều về điều đó, vì vậy cậu nhanh chóng gạt bỏ điều đó đi.
[ Em không muốn ạn đến đây cho đến khi anh khỏi bệnh. Đừng lo lắng! Ba mẹ của P'Four và Gear ở đây để chăm sóc em rồi, làm ơn P'Day... Làm ơn.] Night cầu xin.
"Ừm... Được rồi, ngủ một giấc đi, nếu có việc gấp thì gọi cho anh!" Day nói với em trai mình trước khi gác máy và quay sang nhìn It với vẻ mặt căng thẳng.
"Mày đang làm cái quái gì vậy? Ai cho phép mày nói thế với em trai tao? Mày nói với em ấy là tao không được khỏe!" Day khàn giọng nói.
"Hừ, mày thật sự bị bệnh, làm sao có thể ra ngoài chăm sóc em trai được? Đến đi bộ đến bãi đỗ xe còn không được kìa?" It nói.
"Đừng lãng phí thời gian của mày nữa!" Day nói trước khi bước vào phòng tắm.
"A...tao không phiền đâu. Tự lo cho mình đi." It tức giận nói và ủ rũ ngồi xuống sofa.
"Mình đã cố gắng tắm rửa sạch sẽ cho anh ta, nấu thức ăn và thuốc men, nhưng anh ta thậm chí còn không cho mình ăn! Mình lo lắng cho anh ta... Mình giống như một người vợ vậy trời ạ." It phàn nàn cho đến khi cậu vấp phải lời nói của chính mình.
"Mình có nói mình là vợ sao?...mình không biết gì về điều đó!" It lẩm bẩm một mình.
"Hừ.."
It cau mày trước tiếng ồn.
"It..!" Giọng nói như đang cố hét thật to.
"Cái gì?" It đáp lại với giọng cứng rắn. Cậu vẫn ngồi trên đi văng vì sự khó chịu của cậu với Day vẫn chưa biến mất.
"Đến đây." Day hét lên
"..." It vẫn im lặng.
"Tao bảo mày tới đây! Mày muốn chọc tức tao à?" Day lại hét lên.
It thở dài mệt mỏi trước khi đứng dậy đi về phía phòng ngủ và dừng lại ngay ngoài cửa.
"Làm sao?" It khẽ hỏi khi thấy Day nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi.
' Như sắp chết rồi mà vẫn muốn chửi mình.' It thầm nghĩ.
"Lại đây!" Day khẽ nói.
It bước đến chân giường nhưng Day vẫn không nói gì.
"Tại sao mày không đi gặp em trai của mày? Mày muốn rời đi, phải không?" It hỏi.
"Vậy là con chó nào đó đã nói với em tao rằng tao không được khỏe hả?" Day nhíu mày nói.
"Đó không phải lỗi của tao. Đó là lỗi của mày khi mày không được khỏe. Hãy nói với em trai mày rằng đó là lỗi của tao khi mày không thể ra ngoài gặp em ấy. Bất cứ điều gì tao làm luôn là do tao sai!" It giận dữ hét lên. Day nhìn cậu.
"Ừ, là lỗi của mày, cho nên mày phải chịu trách nhiệm." Day nói.
"Chịu trách nhiệm cái gì?" It thắc mắc hỏi.
"Làm cho cơn sốt của tao biến mất ngay bây giờ!" Day trả lời, và It cau mày.
"Tao không phải là ảo thuật gia mà có thể khiến mày hết sốt. Hơn nữa, mày phải uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ để hạ sốt." It nói, và Day nhìn thấy, nhưng vẫn nở một nụ cười ranh mãnh với cậu, khiến It bắt đầu cảm thấy mình không được an toàn.
It ngập ngừng nhìn Day với một linh cảm kỳ lạ.
"Muốn tao đứng dậy kéo mày sao?" Day khẽ hỏi.
"Có chuyện gì với mày vậy Day? Brick hỏi với giọng khó chịu.
"Bị sốt!" Day nói, It làm một khuôn mặt bối rối.
"Mày định để ta giúp mày hạ sốt à?... Nhưng bằng cách nào?" It bối rối nói, cả hai cùng im lặng.
Đột nhiên... It ngã xuống giường với Day đang ôm lấy cậu, thân nhiệt của anh tiếp tục tỏa ra.
"Mày đang làm cái quái gì thế?" It đẩy vào bộ ngực cường tráng của Day, nhưng dáng người cường tráng vẫn không hề xê dịch.
“Hạ sốt cho tao...tao không được khỏe.” Day khàn giọng nói trước khi cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ It, đôi tay mạnh mẽ ấn cả hai tay It xuống đệm.
"Ư... nóng!" It nói to và quay đầu đi khi cảm. nhận được hơi ấm của Day.
Chiếc lưỡi ấm nóng liếm sau tai cậu, mũi ngửi mùi thơm trên cổ, vết cũ hôn cũ biến mất thay bằng một vết hôn mới.
"A..Day, mày đang không khỏe." It nói, cảm thấy phấn khích lạ thường và rùng mình khi cảm thấy sức nóng của cơn sốt.
"Tao đang hạ sốt rồi!" Day nói, lầm bầm qua cái cổ họng trắng bệch của
mình. It rùng mình vì phấn khích, đôi bàn tay cường tráng thả tay It rồi luồn xuống dưới áo câun, lưỡi liếm láp khắp người cậu, mơn trớn cái bụng và hai đầu vú mềm mại của It.
"A...a..." It rùng mình khi những ngón tay thon dài của anh bóp lấy đầu nhũ hoa nhỏ của cậu, hơi nóng khiến It tỉnh dậy nhanh chóng. Cậu đã bị sốc vì cậu đã bị kích thích chỉ bởi sự đụng chạm của Day. Đôi mắt It dõi theo Day mặc
dù cậu biết Day không thể cưỡng lại vì anh bị ốm. Nếu It không kháng cự hay chiến đấu, có lẽ sẽ dễ dàng hơn bình thường.
"Ư...ưm!" It nao núng khi Day đặt môi anh lên môi It. Bóng dáng gầy gò đã quên mất những gì cậu đã nghĩ trước đó. Một chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy lưỡi nhỏ qua lại.
It cảm thấy Day dữ dội hơn bao giờ hết, nhưng không dữ dội như mọi khi khiến It sợ hãi.
"Hưm..." Giọng Day rên rỉ từ cổ họng anh với sự hài lòng khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Iy cuốn lấy lưỡi anh, cậu đáp lại chiếc lưỡi nóng bỏng của Day. Day đẩy chiếc lưỡi bé nhỏ của It cho đến khi thân hình mảnh khảnh rùng mình, cánh tay mảnh khảnh của cậu tự động vòng qua cổ Day mà không nhận ra. Day mỉm cười nhẹ và đặt cả hai tay dưới lưng It, và đẩy cậu vào lòng mình. Day hé môi kéo áo ra khỏi người It. It mím môi khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ham muốn của Day. Day ôm It, để hơi nóng cơ thể anh lập tức truyền sang It.
"Mày không nghĩ rằng mày sẽ chạy trốn khỏi tao, phải không?" Day hỏi.
"Vậy mày định thả tao đi sao?" It hỏi.
"KHÔNG!" Day trả lời.
"Đó cũng là câu trả lời của tao." It gật đầu đáp lại, và Day mỉm cười nhẹ.
Làm thế nào mà cậu càng mềm mỏng thì Day càng đòi hỏi nhiều hơn? Đó là nguyên nhân khiến anh không muốn lại gần It, ngoài sợ It phát sốt, còn sợ chính mình không chống cự được, nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã không còn nữa. Day muốn gì thì liền làm đó.
"Ồ..!!" It ngạc nhiên khi Day cúi mặt xuống gặm đầu nhũ hoa của cậu, khi anh liếm, It rùng mình cả người. Một bàn tay mạnh mẽ vuốt ve mông It bắt đầu luồn tay vào trong quần cậu.
"A...a a!" It ngẩng đầu lên khi cảm thấy ngứa ran ở gần mông. Những ngón tay dài của Day lần mò vào khe mông căng tròn của cậu. Dương vật của It chui ra ngoài quần đùi, cũng giống như Day, anh giờ chỉ còn mỗi cái quần đùi. Trời cũng đã sáng, It hơi cựa quậy, hai dương vật của hai người áp vào nhau. Day cắn và mút cơ thể của It cho đến khi nó hiện vết đỏ. Anh nhấc It ra khỏi lòng và đẩy cậu xuống giường. Anh cởi hẳn quần lót của It ra. Dương vật cương cứng của It lộ ra trước mặt anh và cậu đang run rẩy. It nhanh chóng đưa tay lên che mặt vì cảm thấy xấu hổ và dùng tay kia che đi phần cương cứng của mình. Day cởi bỏ quần đùi của chính mình.
"Tại sao mày lại xấu hổ?" Day gỡ tay It ra khỏi mặt và eo cậu, điều đó làm It cảm thấy nóng ran. Càng nhìn thấy ánh mắt khát cầu của Day, cậu càng không thể làm gì được, người đang phát sốt nhưng anh vẫn còn đủ sức để làm những việc như thế này.
"Nằm sấp xuống!"
It đồng ý nằm sấp và vùi mặt vào gối ngượng ngùng. Cậu không muốn chiến đấu nữa vì cậu biết rất rõ rằng mình không thể thoát khỏi Day.
"Nhấc đầu gối lên!" Day nói với It, cậu nhấc đầu gối lên khiến hông nảy lên.
"Hừ...!" It hét lên khi Day cúi xuống và cắn vào mông cậu hết sức có thể, sau đó quay lại nhặt gel ở đầu giường và bóp nó trong tay, anh bôi gel vào lỗ nhỏ của It. Cái lạnh của gel khiến It hơi giật mình. Day lấy dương vật của mình và làm giãn lỗ nhỏ của It bằng cách nhấn vào nhẹ nhàng.
"Ối..!" It ngay lập tức cắn chặt chiếc gối, cậu có thể ngã xuống và cảm thấy cơn đau đột ngột và căng cứng trong cơ thể mình.
"Aaaa...!" Day rên lên thỏa mãn khi dương vật của anh được đưa vào hết cỡ.
"Ư... nóng!" It nói với nhiệt độ cơ thể của Day, nó lan đến mông cậu.
"Nóng kinh khủng..." Day khẽ rên rỉ trước khi bắt đầu di chuyển. Anh ôm lấy cái hông mềm mại của It bằng cả hai tay. Bây giờ hông của It nhô ra ngoài nhưng nửa thân trên vẫn dính chặt vào giường. Day chạm vào bụng It nên anh dùng khuỷu tay để nâng cơ thể của mình vào tư thế bằng bốn chân.
Tiếng đòn nghe ngày càng to hơn, chậm hơn và dữ dội hơn, cho đến khi chiếc giường kêu răng rắc, khi di chuyển mới thấy thoải mái. Day lại tăng tốc khiến It phải bám chặt vào ga giường. Day không thể ngăn hông mình chuyển động khi anh cúi xuống hôn vào gáy It và gặm lấy tấm lưng mềm mại của It.
"A... a... a!" It rên rỉ theo nhịp điệu của Day.
Một bàn tay mạnh mẽ trượt lên dương vật của It trong khi tay còn lại ôm lấy bộ ngực mịn màng của cậu. Sức nóng từ ngực Day lan xuống lưng cậu và truyền đến lỗ nhỏ của It. Day hút toàn bộ cơ thể như muốn ghi tên mình vào trong It và cho mọi người biết rằng cơ thể này có một chủ nhân là Day!
Đột nhiên...Điện thoại của It reo lên, làm gián đoạn hai người.
"A...Ai'Day...Day..điện thoại của tao." It rên rỉ, như bị bóp nghẹt.
Day di chuyển một bàn tay để nâng cậu lên khi hông cậu tiếp tục lắc lư, khẽ mỉm cười.
"Bạn của mày... Nick!" Day nói, thở dốc.
"A...à... thả tao ra!" It nói khi Day tiếp tục dập hông vào ra.
"Được rồi, tao sẽ rất tử tế khi để nó nói chuyện với mày." Day đặt It nằm ngửa với dương vật vẫn còn bên trong cậu.
"Không không!" It hét lên nhưng Day đã ấn trả lời và áp điện thoại vào tai It.
[ Mày đang làm cái quái gì vậy, trả lời điện thoại muộn thế?] Giọng Nick vang lên. It thở hổn hển vì cậu không thể nói, khi Day chạm vào hông cậu từ từ nhưng hoá ra lại rất mạnh. It rung cả người.
"Ồ, không có gì!" It cố gằn giọng và kìm nén tiếng rên rỉ của mình.
[ Mày bị sao vậy?] Nick tò mò hỏi khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Day.
"Aaaaa..." Day rên rỉ khi It không ngừng siết chặt lấy anh.
" À...à...thôi nào...mày muốn nói về chuyện gì?" It nói một cách khó khăn khi rời khỏi điện thoại nhưng Day đã lấy điện thoại ra sau để It nói chuyện với Nick. Ngày trôi qua chậm chạp khiến It phát điên vì gần đến lúc được thả rồi.
[ Sao mày lại nói như vậy? Có vẻ như ai đó đang đe doạ mày nhỉ. Haha!] Nick cười khàn khàn nói.
"Vậy...Vậy là...tao không thể nói chuyện được nữa!...này...Day...ư!" It hét vào mặt bạn mình qua điện thoại và nóng nảy hét vào mặt Day, mong muốn thoát ra làm lu mờ sự nhút nhát của cậu. Day mỉm cười trước khi nhấc điện thoại để nói chuyện.
"Hiểu rồi, bạn của mày sắp đến rồi..." Day nói với Nick ở đầu dây bên kia và cúp điện thoại.
"Mày muốn tao làm gì?" Day quay sang nhìn It, cậu đang quằn quại trên giường trong đau đớn, người cậu đỏ bừng và khắp nơi chỉ còn dấu vết của những vết cắn và mút.
"Giúp tao!" It nói, đôi mắt tròn lấp lánh. Day tiếp tục đưa hông ra vào chầm chậm.
"Mày muốn giúp đỡ kiểu gì? Nói cho tao biết mày muốn gì? Chết tiệt, tao không biết mày muốn gì!" Day nói, It không thể tin rằng người đang lủng lằng trên người mình lại thực sự bị bệnh.
"Day...ưm...nhanh lên..aaaa!" Ngay khi It hét lên, Day tách cả hai chân It ra và dập hông vào một cách thô bạo và nặng nề.
"Aaaaaaaa...." It rên rỉ ầm ĩ.
"Chết tiệt...aaa!" Day rên rỉ sung sướng khi lỗ nhỏ của cậu mút chặt vào vật cứng rắn của anh. It cũng vươn tay ra và di chuyển vật cương cứng của mình.
"Aaa... " It dạng hai chân, bắn vào trên
giường chất lỏng màu trắng sữa lấp đầy bụng. Nhưng Day vẫn không thả lỏng, nó vẫn lắc lư như thế. It lắc lư không ngừng từ tác động của lực.
"Day... Day...Day...aaaa!" It cố gắng đẩy Day lên nhưng Day vẫn không chịu dừng lại, cậu biết Day có thể khó khăn như thế nào khi anh đang bị ốm. Cho đến khi Day bắn ra, It đã bắn lần thứ hai...
Sáng hôm sau...Ánh nắng ban mai chiếu qua những khe hở trên rèm cửa. It nhìn đi chỗ khác trước khi mở mắt, cậu tìm kiếm người bên cạnh mình đã ôm đêm qua, nhưng không có gì hết. Cậu tự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đến gần Day khi anh ta bị ốm nữa, bởi vì anh ta đã cứng rắn hơn những lần khác.
It gần như không ngủ được vì phải để anh ta làm điều đó đến năm lần. Tất cả năm lần đều là của Day. Cậu chưa bao giờ gặp một người nào như anh ta trước đây, bạn bè của cậu từng nói ba lần cuối cùng rồi, nhưng Day đã vượt quá mức bình thường. Bây giờ It đang xem xét lại bản thân, ít nhất thì cậu cũng đang mặc đồ ngủ.
Cửa mở, It đang nằm quay ra thì thấy Day chỉ mặc mỗi cái quần, trên tay cầm ly cà phê và điếu 0thuốc.
"Mày dậy sớm nhỉ... " Day dùng ngữ khí bình thường nói.
"Mày... đỡ hơn chưa?" It khàn giọng hỏi.
"Chà, tao tin tưởng mày với cơn sốt của tao..." Day trả lời một cách bình tĩnh, biết rằng điều đó đang bắt đầu trở thành sự thật vì It cảm thấy như mình sắp bị sốt.
"Vậy nên, lần sau khi mày bị bệnh, hãy tự chăm sóc bản thân đi!" It tức giận nói.
Day nhún vai không nói nên lời, thân hình mảnh khảnh cố gắng đứng dậy và từ từ đặt chân xuống sàn. Day tựa vào thành cửa ngắm.
Đột nhiên...It đổ gục xuống sàn vì mỏi chân.
"Hừ.." Day cười khẽ trong cổ họng.
"Mày cườu cái gì vậy? Mày có nghĩ đến việc giúp tao không? Nhờ có mày mà tao thành ra thế này.."
"Tao không thấy ngươi có vấn đề gì..."
It ngồi rên rỉ trên sàn nhà.
“Đây, nào...” Day nói, đặt tách cà phê lên bàn ở góc phòng.
"Nó là cho tao à?" It hỏi.
Ting...ting... chuông cửa reo lên.
"Tao đi mở cửa. Muốn ăn thì đi một mình đi!" Day nói trước khi rời khỏi phòng.
' CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY TRỜI? Hôm qua bị ốm và hôm nay anh ta đã đi lại như một người bình thường rồi.' It khẽ nói trước khi cố gắng đứng dậy lấy cốc cà phê mà Day đã đặt trên bàn.
Day bước đến mở cửa trước khi hơi nhướng mày khi nhìn thấy It có khuôn mặt băng gạc.
"Mày còn chưa chết à?" Day vờ di
chuyển để bạn mình vào phòng.
"Đừng hỏi tao, tại sao mày không ném tao vào chỗ chết đi?" Neil hỏi với giọng điềm tĩnh, bước đến ngồi trên chiếc ghế dài. Day đóng cửa và quay sang người bạn của mình.
"Tao muốn giết mày lắm, nhưng làm sao bây giờ?" Day nói.
"Cho tao điếu thuốc!" Neil nói. Day đưa điếu thuốc và Neil cầm lấy hút.
"Vợ mày đang ở đâu vậy?" Neil hỏi.
"Trong phòng ngủ." Day trả lời trước khi im lặng khi nhìn thấy vẻ mặt của Neil, đang nhìn anh với một nụ cười.
"Mày thừa nhận cậu ta là vợ mày?" Neil trêu chọc người bạn của mình, họ nói chuyện như thể họ chưa bao giờ đánh nhau trước đây vậy.
"Đó là những gì tao đã nói. Nhưng mày đang làm cái quái gì vậy?" Day nói, thay đổi chủ đề.
"Không có gì, tao thấy buồn chán nên đến gặp mày thôi, tao định về Anh nhưng tao muốn ở lại đây và tao muốn xin lỗi Night!" Neil lăng lẽ nói khi kết thúc.
Đột nhiên... tiếng thủy tỉnh vỡ vang vọng trong phòng. Neil hơi nhướng mày và Day ngay lập tức dụi điếu thuốc của mình vào trong cái gạt tàn.
"Chết tiệt, cậu ta đang làm gì vậy?" Day lẩm bẩm đứng dậy đi vào phòng ngủ.
"Mày đang làm cái quái gì thế?"
It đã cố gắng cầm cốc cà phê lên nhưng tay cậu yếu và cốc cà phê ngay lập tức rơi xuống sàn. Day bực bội vuốt tóc lên.
"Đi tắm đi, tao sẽ dọn dẹp cái này." Day nghiêm khắc nói.
It kinh ngạc nhướng mày, Day nói sẽ dọn dẹp? Thông thường anh ta sẽ để It xử lý nó.
"Được rồi... nhưng..." It cố gắng phản đối.
"Tao nói cái gì!" Day gằn giọng.
"Tốt hơn là tao nên đi tắm." It lập tức đổi ý và chậm rãi đi về phía phòng tắm.
"Ồ, vậy... ai ở đây vậy?" It hỏi.
"Neil." Day trả lời ngắn gọn trước khi nghiêm khắc nhìn It biến mất vào phòng tắm. Day thu dọn những mảnh cốc vỡ và quay lại ngồi với Neil.
"Cậu ta đang làm gì vậy?" Neil hỏi.
"Cậu ta làm vỡ một cái ly." Day trả lời.
"Vậy mày đang ở nơi nào?" Day hỏi.
"Tao vốn định trở lại và ở lại đây." Neil nói.
"Hừ..nó là một căn hộ nhỏ đấy." Day trả lời.
"Nhưng rao nhớ mày có vợ ở cùng, vì vậy tao đã thuê một căn hộ ở tầng trệt." Neil nói và Day cau mày.
"Đừng nói cậu ta là vợ tao."
"Chà, tao chưa bao giờ thấy mày phấn khích như thế về tên khốn này." Neil nói.
Ting...ting...Trước khi Day có thể nói bất cứ điều gì, chuông cửa lại reo.
"Lần này là ai vậy chứ?" Day càu nhàu trước khi bước ra mở cửa.
"Bạn của tao đâu?" Giọng nói vang lên hỏi Day.
"Làm sao mày biết nó ở tầng này?" Day hỏi. Cả hai đang nói chuyện ở cửa vì Day đang chặn đường.
"Tao đã ở đây và trước khi tao hỏi mày về bất cứ điều gì khác, mày có phải đã trả lời điện thoại của tao ngày hôm qua không? Mày đã trêu chọc tao khi tao nghe giọng nói của mày và giọng nói của bạn tao như thế?" Một tiếng hét vang lên khiến Neil, người đang ngồi trên sofa, anh muốn biết đó là ai, nên anh đứng dậy và đi về phía Day.
"Ai đến vậy?" Neil hỏi khiến Nick đang đứng ở cửa trước phải nheo mắt.
"Cái...sao mày lại thế này?" Nick vừa hỏi vừa chỉ vào Neil trong sự kinh ngạc, điều này khiến Day và Neil bối rối nhìn nhau.
"Mày là ai, thằng khốn nạn. Mày nói như mày biết tao vậy!" Neil hỏi ngay.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)