Trans: Lư Trì Canh RinChương 28: [R18+]It ngẩng đầu nhìn lên, nhưng khuôn mặt của Day vẫn vô hồn như mọi khi.
"Vừa rồi mày cười nhạo tao à?" It nghi ngờ hỏi vì có cảm giác như Day đang cười nhạo chính mình.
"Ai cười cái gì chứ?" Day hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ.
"Cho nên, đây là gọi là gì?" Người đàn
ông cao lớn hỏi lại, khiến It đỏ mặt khi nhận ra cậu đang cố ngủ trong khi ôm Day. It đứng dậy và lại ngồi cạnh Day.
"Chết tiệt... Vậy thì tao phải làm gì đây? Thực ra, mày không cần phải xin lỗi tao." It nói. Giọng cậu có vẻ kích động để che đậy sự xấu hổ của mình.
"Mày không cần bối rối, tao không có xin mày tới chỗ tao." Day bình tĩnh nói. It mím môi suy nghĩ.
"Mày muốn tao làm gì để có thể hòa giải với mày?...mày thực sự không chịu hòa giải với tao sao?" It nhẹ nhàng nói.
"Chà, mày nghĩ điều gì sẽ khiến tao cảm thấy hài lòng và hạnh phúc nhất?" Day thấp giọng hỏi.
It ngồi và tự nghĩ trước khi cậu lại bắt đầu đỏ mặt vì cậu hiểu chính xác Day đang muốn nói gì.
"Làm đi, nếu mày nghĩ rằng nó sẽ giúp tao hòa giải với mày như thế này một cách ổn thoả." It nhanh chóng nói.
"Chà, tao đã nói gì với mày chưa? Tao đang yêu cầu mày làm gì à?" Day vặn lại. Điều này khiến It dừng lại và nhận ra sự thật.
It không phải làm bất cứ điều gì để hòa giải với Day, nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi Day hành động như thể anh không quan tâm đến cậu.
"Còn muốn gì nữa không? Tao đang xem phim." Day nói trước khi tiếp tục xem phim của mình.
It từ từ nằm xuống. Đầu óc cậu rối bời, và cậu cảm thấy vô cùng bối rối. Day thực sự không quan tâm đến cậu. Anh ngồi và xem bộ phim cho đến khi nó kết thúc.
Day liếc nhìn It một chút. Cơ thể cậu trông giống như đang ngủ, nhưng anh có thể nhìn vào mắt cậu để biết rằng cậu đã thức dậy.
Day đứng dậy tắt TV, sau đó anh tắt hết đèn trong phòng khiến căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ trước khi anh quay lại nằm trên giường.
Trái tim của It thắt lại khi Day đắp chăn và quay lưng lại với cậu. Tối nay, Day hành động như một người khác khi anh đi ngủ.
"Day... Mày thật sự không giận tao chứ?" It nhẹ nhàng hỏi.
"..." Day im lặng không nói lại lời nào.
"Nhân tiện, mày cũng dễ xúc động như phụ nữ vậy. Mày cũng vậy thôi." It nói, nhưng Day vẫn im lặng như thường lệ.
"Anh ta ngủ rồi à?" It khẽ nói với chính mình trước khi từ từ ngồi dậy với vẻ xấu hổ và cảm thấy buồn ngủ. Day vẫn đang nằm quay lưng lại với cậu.
"Đồ khốn nạn. Đồ tồi tệ. Đồ vô tâm. Đồ khốn nạn. Đúng là đồ khốn nạn." It ngồi lẩm bẩm một mình, nguyền rủa Day.
"Chết tiệt, nói thêm một lời nữa là tao đạp mày xuống giường đấy." giọng nói của Day vang lên nhưng anh vẫn đang nằm quay lưng về phía It. Điều này khiến It giật mình một chút trước khi cau mày nhìn chính mình trong căn phòng thiếu sáng.
"Mày bị cái quái gì vậy? Đi ngủ đi." Day nói lại trước khi phớt lờ It. It ngồi xuống và cắn môi dưới. Cậu ngập ngừng trước khi đưa tay ra và nhẹ
nhàng bắt lấy tay Day.
"Day... Day... Quay về phía này." It nói.
"Có chuyện gì với mày vậy, It?!" Day quay người lại và hỏi It với giọng gay gắt.
Day hơi sững sờ khi It đột nhiên cúi mặt xuống và đặt đôi môi mềm mại của mình lên bờ môi ấm nóng của Day.
It nhanh chóng rời đi mà không nói gì. It mừng vì Day tắt đèn. Nếu không, cậu đã biết chắc chắn rằng mình đang đỏ mặt và suýt chết vì xấu hổ ngay bây giờ.
"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Day hỏi khiến It bực bội.
"Tao đang cầu xin mày tha thứ cho tao. Mày có hài lòng không?" It trầm giọng nói.
"Mày vừa làm điều gì thế? Mày không biết gì về điều đó đâu." Day hỏi lại. It cau mày.
"À... thì... Tao đã hôn mày. Đó không phải là cách mày đòi hỏi nó sao, đồ ngốc?" Lúc này It đã phát cáu.
"Cái đó gọi là hôn sao...? Nhẹ nhàng quá. Sao lại nói mày mà? Trước đây mày đã từng hôn người khác rồi mà lại làm như ngây thơ lắm vậy." Day đáp lại khiến It tức giận.
"Mày không cần phải xúc phạm tao như thế này đâu, Day." It hét lên.
"Ồ, tao nói đúng. Tao không sai chút nào. Mày thực sự yếu đuối." Day lại nói.
It đã rất tức giận. Cậu leo lên đùi Day trong khi Day nằm ngửa. Cậu lại cúi xuống hôn Day lần nữa. Thân hình cao lớn hơi khựng lại, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết.
Một chiếc lưỡi nhỏ cố luồn vào trong khuôn miệng ấm nóng của Day, nhưng nó bắt đầu khi bàn tay mạnh mẽ của Day vòng ra sau cổ It để kéo cậu lại gần để nụ hôn sâu hơn.
"Ưm..." It cố gắng đẩy anh ra, nhưng Day đã khóa cơ thể của It tại chỗ.
Chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức đan vào nhau với chiếc lưỡi nhỏ. Bàn tay mạnh mẽ của Day ấn vào gáy It trong khi tay còn lại vòng qua eo cậu. Điều này khiến It mất kiểm soát và nằm trên người Day.
“Ôi...” It bật ra tiếng rên khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Day tiếp tục hôn cậu một cách cuồn nhiệt và mãnh liệt. Anh đã làm điều này cho đến khi It bắt đầu cảm thấy như mình sắp chết ngạt. Cậu véo cánh tay của Day để yêu cầu anh thả mình ra.
Day rời khỏi môi It, nhưng vẫn tiếp tục ôm cậu và giữ chặt cậu.
"Mày dám nhéo tao hả It?" Day cứng rắn hỏi.
"Ôi, tao không thở được." It nhẹ nhàng nói.
“Buông tao ra ngay.” It nói, đẩy người Day.
"Tại sao? Mày đang bối rối à? Tao vẫn chưa hết giận." Day nói.
"Tao không bối rối. Mày muốn khó chịu và tức giận thì hãy làm như mày muốn." It nói khi nhận ra mình bắt đầu cảm thấy bất an.
"Đã muộn rồi. Tao sẽ dạy mày phải làm gì khi mày cầu xin một người như tao." Day nói trước khi trượt một tay ra sau It và luồn nó vào dưới quần pyjama của cậu để siết chặt mông cậu.
"Day... đừng bắt tao." It ngọ nguậy xung quanh, khiến tiếng rên rỉ của họ cọ xát qua lại với nhau vang lên. Thay vì đấu tranh để trốn thoát, It trở nên khắt khe hơn với Day.
Thân hình cao lớn lật It lên và ngồi lên thân hình nhỏ bé của cậu. Bàn tay nóng bỏng bắt đầu trượt khắp cơ thể It, mặc dù cậu vẫn đang mặc quần áo.
"Ưm, ưm...Day." It bắt đầu cảm thấy bị kích thích khi bàn tay nóng hổi của Day xoa khắp người cậu. Day rúc vào hõm cổ trắng ngần của It. Tay anh bắt đầu luồn vào trong áo It, xoa khắp khuôn ngực mịn màng trước khi trêu chọc núm vú của It.
“Aaaaaa..." It giật mình khi một ngón tay cái cọ vào núm vú cậu cho đến khi cậu cảm thấy toàn thân run lên.
"Hả? Đó là tất cả những gì khiến mày cảm thấy xúc động như vậy sao? Mày thật yếu đuối." Day nói khi kéo áo It lên.
“Mày... Ưm... lại bị kích động trước tao." It nói với giọng run run vì cảm giác ngứa ran ở ngực.
“Ôi, đau quá." It kêu lên khi Day cắn vào bộ ngực mịn màng của cậu cho đến khi để lại dấu răng. Cậu bị đau nhói ở ngực khi máu rỉ ra.
"Mày có cái miệng thông minh không." Day nói trước khi bắt đầu cởi áo It ra.
"Mày sẽ không cố gắng vùng vẫy hay trốn thoát chứ?" Day hỏi trêu It khi thấy It đi trước đồng ý nằm xuống cho anh cởi áo.
"Nếu tao vùng vẫy, mày có thả tao ra không? Nếu tao cấm mày làm việc này, mày có nghe tao nói không?" It hỏi với giọng run run.
"Không." Day trả lời ngắn gọn.
"Đúng vậy. Mày chẳng bao giờ nghe tao cả. Vậy tao nên làm cái quái gì đây?" It nói.
It lại giật mình khi Day chạm vào giữa cơ thể cậu và siết chặt dương vật của cậu cho đến khi câun run lên vì phấn khích khi dương vật của cậu bắt đầu
thức dậy.
Day cúi xuống hôn, mút và cắn vào cái bụng nhẵn của It. Mặc dù It phản đối và kêu gào khi bị Day cắn nhưng Day không mấy để tâm lắng nghe.
Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh quấn quanh rốn cậu cho đến khi toàn thân It run lên. Cậu nổi da gà khắp cơ thể trắng nõn mịn màng vì phấn khích.
It đang bắt đầu chuyển sang màu hồng từ những cảm xúc mà cậu đang cảm thấy bên trong. Day cởi quần và quần lót của It cho đến khi cơ thể cậu trần trụi. It đưa tay lên che đi phần cương cứng của mình vì cảm thấy xấu hổ.
Day không gỡ tay It ra mà nhấc cả hai chân của It lên. Day bắt đầu để lại dấu vết của những nụ hôn dọc theo đùi trong của It và tạo ra những dấu vết tình yêu trên da cậu. Day hôn cậu hầu
như ở khắp mọi nơi, ngoại trừ giữa cơ thể cậu.
Mặc dù hiện tại It đã bỏ tay ra nhưng Day vẫn chưa chạm vào phần cương cứng của thể cậu. Điều này khiến It loay hoay với những nhu cầu nội tại.
"Day... Day... Ưm... Ưm... Ưm.. Ưm...ư ... Ư... Ư... giúp tao với... Ư... Ưm... " It rên rỉ bằng một giọng nhẹ nhàng. Cậu dám nhờ Day giúp đỡ, khiến Day khẽ mỉm cười trước khi dùng ngón tay xoa dọc lối vào của It, nhưng không xuyên vào được.
It có thể cảm nhận được sự trêu chọc của Day, và cơ thể gầy guộc của cậu giống như một quả bom hẹn giờ đang chờ phát nổ.
"Sao... Ưm... Mày thích trêu chọc tao lắm sao?" It nói trong nghẹn ngào.
"Mày không biết rằng trêu chọc mày là một trong những thú vui của tao à." Day nói sau khi cởi bỏ áo sơ mi và quần của mình.
“Mày là một kẻ biến thái nhân cách...” It nói trước khi giọng cậu lạc đi khi Day cúi xuống hồn lên đôi môi mỏng của cậu lần nữa. Day bắt đầu cắn môi dưới của It để kích thích tâm trạng của cậu, điều này đã có hiệu quả.
Thân hình mảnh khảnh gần như lăn lộn trên giường vì ham muốn khi It dùng chính bàn tay của mình để khều dương vật của mình để giải tỏa phần nào sự khó chịu của cậu. Day ngăn cản cậu mỗi khi cậu cố gắng làm.
"Ha ha.... Điên thật, Day... Ưm... Mày muốn gì?" It sốt ruột nói. Dương vật của cậu giật giật. Xuất tinh sớm, cậu che đầu cho thấy nhu cầu được giải phóng của cậu đang rất lớn.
"Nếu mày muốn thả ra, mày chỉ cần làm điều đó cho chính mình thôi." Day nói trước khi giữ cơ thể cậu lên và chơi It trên người anh một lần nữa.
"Mày bảo tao lên đỉnh sao?" It nhẹ nhàng hỏi.
"Phải, lần này tao muốn mày kiểm soát trò chơi. Mày có hứng thú không? Nhưng đừng ngại. Tao sẽ để mày đẩy tao vào bên trong mày." Day nói.
“Đồ khốn, không.” It nói với khuôn mặt đỏ bừng.
"Nếu mày không cố gắng tự mình kiểm soát trò chơi, tao sẽ tiếp tục chơi với cơ thể mày như thế này. Tao có thể chịu đựng được." Day nói, luồn ngón tay qua khe mông của It. Điều này khiến ham muốn của It tăng vọt.
"Được... được... Tao đồng ý." It nói với giọng run run. Day mỉm cười hài lòng trước khi để It ngồi dậy.
"Đừng cố chế nhạo tao vì nó sẽ gây rắc rối cho mày đấy." Day đe dọa khiến It đỏ mặt vì xấu hổ.
"Chà... Vậy thì, tao phải làm gì đây?" It trầm giọng hỏi.
"Chà, tự mình nói đi. Tao vẫn phải nói với mày điều này à." Day nói, khiến khuôn mặt của It càng trở nên xấu hổ hơn. Thân hình mảnh khảnh nằm vắt
vẻo trên bụng Day, biết rằng cậu đang loay hoay với thứ gì đó sau lưng.
“Tao chưa bao giờ tự mình làm việc đó.” It lại nói.
"Nâng người lên. Sau đó nắm lấy dương vật của tao và đút vào bên trong lỗ nhỏ của mày." Day nói với giọng điệu bình thường, đặt hai tay sau đầu trong khi nằm và chờ xem It làm điều đó.
It run rẩy chống hai đầu gối lên. Với tay ra phía sau, cậu vòng tay quanh dương vật đang cương cứng của Day. Day vừa quan sát từng cử động của cậu vừa liếm đôi môi khô khốc. It giúp dương vật của anh đứng thẳng và nhắm nó vào lỗ nhỏ của cậu.
"Bây giờ, mày sẽ từ từ đẩy mình xuống, nhưng nếu mày sợ bị thương thì mày có thể sử dụng kemdưỡng da trên tủ đầu giường." Day nói.
It nhoài người cầm lọ lotion bôi lên dương vật của Day cho đến khi ướt đẫm rồi mới từ từ ấn mình xuống dương vật của Day.
Cậu cắn môi sợ bị đau khi đầu khấc của Day xâm nhập vào mông cậu, từng chút một. Day đưa tay ra và nắm lấy eo của It để đỡ nó và sau đó...
"Aaaa... Aaa... Aaa... Aa... Aaaa..." It rên rỉ vì tức giận và phấn khích. Day nẩy hông lên trong khi It ấn từ từ xuống cho đến khi mông cậu nuốt trọn dương vật của Day.
“Ha...” Day cười nhẹ.
Bốp!It đập tay vào ngực Day.
"Mày đang cười cái quái gì vậy! Điều này không vui chút nào." It tức giận nói khi lỗ nhỏ của cậu ngấu nghiến dương vật nóng hổi của Day.
"Nhưng nó rất thú vị, phải không?" Day nói. It không thể phản đối.
"Hãy chuyển đi. Nếu mày muốn hoàn thành, mày phải tự mình chuyển nó đi." Day lại nói. It đặt cả hai tay lên ngực Day để làm điểm tựa và bắt đầu từ từ di chuyển lên xuống.
"Ư... Ưm.... Vậy đó." Day nói với giọng khàn khàn.
"A... khó chịu quá." It nói với giọng khàn khàn.
"Chậm lại. Mày cứ nói đi." Day nói, cố dạy It. Cậu đã làm như Day nói cho đến khi việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn.
Cậu di chuyển cơ thể lên xuống, tăng tốc độ trong khi tay của Day đỡ lấy hông cậu.
"Aaa... Aaa... Ư..." It rên rỉ. Cách It nẩy
người lên trên Day làm cho dương vật của anh càng đi sâu hơn vào bên trong lỗ nhỏ vì sức nặng của cơ thể cậu đè xuống.
Âm thanh của cơ thể họ chạm vào nhau. Cơ thể họ đung đưa khiến họ cảm thấy nhạy cảm hơn. It chỉ có thể di chuyển nhanh hơn.
"Aaaa... Mày làm tốt lắm... Hưm..." Day rên rỉ thỏa mãn khi anh đưa tay sục dương vật của It nhanh hơn.
"Aaaa... Aaa... Day... Nhanh lên... nữa..ưm...Aaa..." It gọi với giọng ngọt ngào cho đến khi Day không thể chịu đựng được nữa. Anh dập dương vật của mình lên xuống và giật dương vật của It ra bằng một tay trong khi tay kia giữ chặt hông It khi cậu di chuyển vào anh không ngừng.
"Tao đang đến... Day... Aaaa... Aaaa..." It rên rỉ và căng thẳng khi cậu giải phóng chất lỏng màu trắng lan khắp cơ thể Day. Cậu nẩy hông lên xuống
thêm hai lần nữa khi tinh dịch của Day lấp đầy bên trong cậu.
Thân hình mảnh mai đang thở hổn hển vì kiệt sức trước khi bị sốc, khi Day xoay người cậu lại để cậu nằm ngửa. Anh đã tiến ngay vào vòng thứ hai mà không cho It cơ hội nghỉ ngơi lâu.
It nhắm mắt lại vì mệt mỏi khi Day hôn lên tấm lưng mềm mại của cậu trong khi tạo ra những vết đỏ khắp người cậu.
"Hưm... không, Day... Tao mệt." It nói.
"Mày có thể lấy nó ra. Ba vòng là quá đủ rồi." Day nói lại.
"Mày là thằng khốn... Mày lừa tao... Mày đang trêu chọc tao để tao cúi xuống vì mày đúng không, Day?" It nói khi tiếp tục nằm sấp, cảm thấy kiệtsức vì những gì cơ thể mình đã trải qua. Day khẽ mỉm cười trước khi di chuyển ra khỏi giường.
"Mày đã trở nên thông minh hơn một chút rồi đấy." Day nói trước khi ngay lập tức rời khỏi phòng. Anh để lại It trông đang rất phẫn nộ. Sau khi cả hai đi tắm, Day và It thay ga trải giường trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ vì cả hai đều cảm thấy buồn ngủ và kiệt sức.
.
.
.
Reng... Reng... Reng...Tiếng chuông điện thoại vào sáng sớm vang lên khiến It đang ngủ ngon lành hoàn toàn tỉnh táo, cậu đưa tay với lấy điện thoại nhắm mắt nhận cuộc gọi.
“Xin chào... ai gọi trễ thế này vậy? Tôi đang cố ngủ đấy." It chậm rãi nói với giọng ngái ngủ sắp biến mất.
“Đây là bạn của P'Day phải không?” một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên khiến It tròn xoe mắt. Cậu lập tức nhìn vào điện thoại.
' Hử? Đây là điện thoại của Day? Mình lại nghĩ đó là điện thoại của mình chứ.' It khẽ lẩm bẩm khi nghe thấy giọng nói của Night.
“Ừm... chờ một chút." It nói nhanh với vẻ mất kiên nhẫn trước khi lay người bên cạnh dậy trong khi lấy tay che phần micrô của điện thoại.
"Day... Dậy đi. Em trai của mày gọi cho mày." It gọi Day một cách vội vã.
"Hả? Mày sao thế? Mới sáng sớm đã làm náo loạn rồi." Day nói với giọng gay gắt nhưng không kém phần ngái ngủ.
"Em ấy đang gọi cho mày. Tao nghĩ điện thoại của tao đang đổ chuông vì thế tao đã bắt máy, nhưng đó là của mày." It nói. Day cau mày trước khi nhấc điện thoại từ It để nói chuyện với em trai mình. It nằm xuống.
"Sao vậy Night?" Day nói sau một lúc.
[ P'Day, anh cũng dẫn bạn đó đến cửa tiệm à?] Night hỏi.
"Ừm... Hừm... Cậu ấy muốn đi cùng anh, vì vậy anh đã đưa câu ấy theo." Day nói với It nằm cạnh anh, cảm thấy hơi lo lắng. Anh nói với em trai rằng It đã yêu cầu đi cùng anh, nhưng đó là do Day người đã tự mình mang It theo. Mặc dù Night không biết rằng đó là It.
[ Và P'Day để anh ấy ngủ trong phòng của anh sao? Tại sao anh không để anh ấy ngủ trong phòng khách? Vì vậy, bạn có thể ngủ một chút không phải sao?] Night hỏi với ý tốt.
"Cậu ấy không thể ngủ một mình, vì vậy cậu ấy đã yêu cầu được ngủ cùng anh." Day trả lời.
' Không đúng.' It thì thào trong hơi thở, nhưng Day đã nghe thấy cậu nói. Anh không nói gì nhưng lại nhìn It với ánh mắt hung dữ.
"Mà này, em có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi anh như vậy? Ai ở cùng em vậy?" Day hỏi.
[ P'Fu đưa em về ở với anh ấy. Em gọi cho anh vì P'Day đã ở tiệm hai ngày rồi mà anh không gọi cho em. Em lo lắm nên mới gọi anh đấy.] Giọng nói của chàng trai trẻ nói, khiến Day nhận ra rằng anh đã không gọi cho em trai mình. Anh hoà toàn quên mất Night trong giây lát. Anh không nghĩ rằng điều đó là có thể.
" Anh xin lỗi. Khi anh đến nơi, anh hơi bận rộn với công việc. Còn em thì sao? Về việc học. Anh đã nhờ Fu dạy kèm cho em để em có thể quay lại lớp rồi. Khi nào em đi học?" Day nhẹ giọng hỏi em trai mình.
[ Em sẽ đi học vào ngày mai. Vì vậy, hôm nay, em định dọn dẹp nhà cửa một chút. Em đã không làm việc đó trong nhiều ngày rồi.] Night trả lời.
"Hừm... đừng làm quá nhiều. Em vẫn chưa hồi phục." Day nói.
' Tao cũng vẫn chưa bình phục, nhưng mày vẫn lợi dụng tao như vậy.' It thầm nghĩ nhưng không nói ra.
"Ôi, Night, em không cần phải dọn phòng của anh đâu." Day nói với em trai mình một cách chu đáo.
[ Tại sao?] Night ngạc nhiên hỏi.
"Lộn xộn lắm. Hơn nữa anh để lại một ít tài liệu, nếu dọn thì anh về sẽ không tìm được. Chỉ cần dọn phòng của em và phòng khách thôi. Phòng của anh, anh về sẽ tự thu dọn." Day nói lại.
[ Được rồi, chào mọi người hộ em nhé. Nong Beam, P'Belle, P'Por và cả những người khác nữa.] Night lại nói.
"Được, anh sẽ nói với họ. Còn gì nữa không?" Day hỏi.
[ Không còn gì nữa. P'Day, anh ngủ tiếp đi. Xin lỗi vì sáng sớm mà em gọi thế này.] Người thanh niên nhẹ giọng nói.
"Không sao đâu. Ở nhà đi. Anh yêu em, Night." Day nói khiến người nằm cạnh im lặng một lúc.
' Yêu... Từ này chỉ có Nong Night mới có.' It nghĩ mà ngực đau nhói.
"Cái quái gì thế? Mày định nằm đó và cau có à?" Day hỏi It.
“Không." It nhanh chóng phủ nhận.
Reng... Reng... Reng...Điện thoại reo. Lần này là điện thoại của It. Day chộp lấy nó và nhìn nó trước khi đưa lại cho It để trả lời cuộc gọi. Khi thấy người gọi là Gear, It lập tức bắt máy.
"Chuyện gì vậy Gear?" It chào bạn mình bằng giọng điệu bình thường.
[ Chết tiệt, It! Mày là một người bạn tồi. Tao sẽ sắp trong bệnh viện nhưng mày đã bao giờ ghé thăm tao chưa?] Gear hét lên và mắng mỏ.
" Ưm... Tao xin lỗi, nhưng tao không rảnh để đến thăm." It trả lời, cảm thấy thực sự có lỗi vì đã không đến thăm Gear. Cậu đã đến gặp Four khi cậu đến gặp Day ở bệnh viện lần trước.
[ Mày luôn nói rằng mày nghiện phụ nữ. Chết tiệt, tao thấy phụ nữ quan trọng cả bạn bè cơ đấy.] Gear nói lại.
"Tao vẫn thấy vợ mày hơn tao đấy. Đừng hòng xúc phạm tao." It nói. Day quay lại nhìn vì biết It đang ám chỉ em trai mình rồi mới bước xuống giường.
"Tao đi tắm trước đã." Day ngắt lời khiến It thót tim. Cậu quay sang nhìn Day thì thấy khóe miệng anh nở một nụ cười mãn nguyện, anh làm vậy là để trêu chọc It thôi. It muốn để hét lên, nhưng cậu không dám vì cậu vẫn đang nói chuyện điện thoại với bạn mình.
[ Là giọng nam phải không? Mày đi với ai vậy? Nick à? Giọng anh ta nghe quen quen.] Gear hỏi.
"Ồ, bạn của tao thôi, mày không biết anh ta." It nói, gạt anh ra.
"Tao cũng muốn đến thăm mày mà tao bận lắm. Tao ra tỉnh chạy việc cho ba, cũng chưa lên lớp được." It nói.
[ Ôi, mày đi giúp ba mày làm việc mà. À tao gọi chọc mày thôi. Mày im thin thít suốt. Giờ nghĩ lại, mày im lặng từ đêm đầu tiên về rồi. Mày hành động như một ninja, lẩn trốn xung quanh. Màu không còn đi chơi với nhóm bạn của chúng ta nhiều nữa.] Gear nói.
"Ôi, đừng phàn nàn nhiều nữa. Mày còn muốn hỏi gì nữa không? Chết tiệt, buồn ngủ quá." It giả vờ ngáp để cắt lời bạn mình.
[ Sao vậy? Đêm qua có hơi nặng đúng không? Mày chịch bao nhiêu hiệp vậy?] Gear hỏi đùa.
' Chết tiệt, tao bị đụ rồi.' It nghĩ thầm.
“Không, tao có đụ ai đâu. Tạm biệt. Tao đi ngủ đây.” It ngắt lời Gear trước khi cúp điện thoại.
Cậu ngồi thở dài một mình. Cậu nằm đợi Day tắm xong để cậu đi tắm. Chẳng mấy chốc, cả hai đều tắm rửa và mặc quần áo trước khi bước xuống lầu.
"Hai người đã thức dậy chưa? Hehe. Chị nghĩ hai người sẽ ngủ lâu hơn chứ." giọng nói của Belle vang lên. Cửa tiệm đã mở cửa và đã có một số khách hàng.
"Chị có mua gì để ăn không, Belle?" Day hỏi.
"Có, chị đã mua một ít rồi. Nó ở trong bếp đấy." Belle cười khúc khích nói.
It trông có vẻ bối rối, nhưng không nói gì vì Belle thường như vậy.
"Chúng ta ăn trước đi." Day quay sang nói với It. It theo Day vào bếp trước khi họ bị chặn lại.
"P'Belle!!!" Giọng của Day hét lên khi It đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng. Belle chạy vào bếp.
"Chuyện gì vậy?" Belle hỏi.
"Chị mua cái gì cho tôi hả? Đùa à? Cháo thì tôi hiểu, nhưng mười quả trứng luộc... Cái này chị định cho tôi ăn hay cho tôi ấp?" Day nói lớn.
"Ôi, Nong Day. Chị sợ Nong Day và Nong It không có sức nên chị đã tìm thứ gì đó có thể ăn để cung cấp năng lượng cho hai người đấy." Belle nói, khiến It đỏ mặt vì biết chính xác điều gì Belle nói có ý gì.
"Đừng nhìn tôi chị vậy, Nong Day. Ăn đi. Cậu không tốn đồng nào đâu. Chị mua cho cậu đấy. Chị đi gặp khách hàng trước." nói xong Belle nhanh chóng chạy đi, không quên liếc nhìn Day, người đang đứng với vẻ mặt cau có.
"Ừm...mày có muốn ăn không?" It nhẹ nhàng hỏi.
"Ăn đi. Chị ấy đã mua cái này rồi." Day nói, trước khi ngồi xuống ăn món cháo và trứng mà Belle đã mua cho bữa sáng.
Sau khi ăn no nê bát cháo, Day ra ngoài gặp khách. It đã đi giúp thu tiền tại sổ đăng ký.
Tối hôm qua, cậu đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, cậu mới ngủ có mấy tiếng. Điều này khiến It thường xuyên phải ngồi và ngủ gật. Day cũng quay lại và nhận thấy điều này. Khi không còn khách hàng, Day bước tới chỗ It, người đang ngồi sụp xuống quầy.
"It... It..." Day nhẹ nhàng lay cánh tay It, thân ảnh mảnh khảnh ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm.
"Chuyện gì vậy?" It hỏi.
"Buồn ngủ thì lên phòng ngủ đi. Sao lại ngủ ở đây?" Day nói.
"Tao chán. Tao muốn đi dạo. Có trung tâm mua sắm nào quanh đây không?" It hỏi vì cậu muốn đi dạo.
"Mày định mua gì?" Day hỏi cộc lốc.
"Tao không mua bất cứ thứ gì hết. Tao chỉ muốn đi dạo." It lại nói.
"Vậy em có thể tình nguyện giúp đưa P'It không?" Beam đề nghị.
"Không cần, Beam!! Em đang làm việc mà." It nói.
"Tao sẽ đưa mày đến đó. Hãy đợi tao làm xong tóc cho khách hàng VIP của mình trước đã. Chúng ta sẽ ăn trưa và sau đó Beam có thể đi cùng mày." Day nói. It cười rất tươi.
"Được rồi, tao có thể đợi." It nói.
Reng... Reng... Reng...Điện thoại của It reo. Day nhìn vào mặt It một chút. Thân hình mảnh khảnh nhấc điện thoại lên xem trước khi mặt cậu đanh lại khi nhìn Day.
"Đó là ai?" Day trầm giọng hỏi.
“Phi.” It nhẹ nhàng nói. Day nhấc điện thoại từ It lên để xem số đang gọi.
"Ngay cả khi mày không lưu tên hắn vào danh bạ của mình, mày vẫn có thể nhớ số của hắn, phải không?" Day khịt mũi.
"Trời ạ.Tao chỉ nhớ số mà thôi. Có gì lạ đâu? Tao không định gây rắc rối gì với mày đâu." It nói với giọng buồn bã.
“Chị có thể yêu cầu tọc mạch không? Chị có thể giúp được gì không?” Belle hỏi. Day khẽ mỉm cười.
“Hãy trả lời cuộc gọi này, Belle. Nói bất cứ điều gì. Cho dù nó có lộn xộn thế nào. Tốt nhất là khiến hắn đừng gọi cho It nữa." Day nói khi đưa điện thoại của It cho Belle. Belle cầm điện thoại khi nó vẫn tiếp tục đổ chuông.
“Số này là của ai? Hay là có ai đó đang tán tỉnh Nong It hả?” Belle hỏi Day. Day nhìn vào mặt It với vẻ giễu cợt.
“Đại khái là như vậy.” Day nói xong lập tức rời đi gặp khách hàng.
"Hehe, Nong Day chắc ghen tị lắm." Belle nói với It khi điện thoại im lặng trước khi bắt đầu đổ chuông lớn trở lại.
“chị không cần phải trả lời nó đâu, P'Belle. Em sẽ chặn số cho cậu ta.” It nói vì cậu không muốn gây ra bất kỳ vấn đề gì.
“Nhận cuộc gọi đi, P'Belle.” giọng của Day xen vào khi anh nhìn chằm chằm vào mặt It một cách dữ dội. Belle sau đó đã trả lời cuộc gọi.
“Xin chào.” Belle nói sau một lúc.
[ It đi đâu rồi? Đây không phải là số của It sao?] Phi ngạc nhiên hỏi.
“It là ai? Không, anh yêu... Anh gọi nhầm số rồi. Đây là số của Bomor Lom, một cơ quan hộ tống. Anh có quan tâm đến việc gọi những người trẻ hơn để cung cấp dịch vụ không? Cho dù đó là tạm thời trong ngày hay qua đêm, anh có thể cho tôi biết. Nếu bạn ạn định sử dụng dịch vụ này trong vòng 5 phút, anh sẽ nhận được bao cao su miễn phí không giới hạn. Anh có thể chọn kích thước và phong cách khi cần thiết. Chúng tôi cung cấp cho anh một tuýp kem dưỡng da bôi trơn để đảm bảo kem dưỡng da của chúng tôi không gây kích ứng sau khi sử dụng. Nó có mùi hương hoa hồng dịu nhẹ. Nếu anh sử dụng sản phẩm và hài lòng, chúng tôi cũng có bán riêng chúng...” Belle nói.
“À... à...cậu ta cúp máy rồi." Belle bối rối nói.
"Cậu ta từ chối chị sao?" It hỏi.
"Cái gì? À, chẳng vui vẻ gì cả." nói xong, Belle trả điện thoại lại cho It và tiếp tục làm tóc cho khách khiến những nhân viên khác bật cười trước
câu nói của Belle.
It không thấy buồn cười. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu quay trở lại. Liệu Phi có đến gây rối với cậu một lần nữa không? It ngồi đợi Day làm xong tóc cho khách.
.
.
.
Một thời gian ngắn sau, Day đưa It và Beam lên ô tô của mình và chở họ đi ăn trưa ở một nơi nào đó ở các tỉnh.
"Maỳ muốn ăn gì?" Day hỏi.
"Beam, em muốn ăn gì?" It hỏi, quay sang thân hình nhỏ bé bên cạnh.
"Tùy P'It thôi ạ. Beam có thể ăn bất cứ thứ gì." Beam cười nói. Day ngơ ngác nhìn It, chờ đợi câu trả lời.
"Đến MK ăn được không?" It nhẹ nhàng hỏi.
"Được rồi, đi thôi." Day nói, dẫn đường. It mỉm cười hài lòng.
Cả ba bước vào nhà hàng trước khi tìm một chỗ nào đó để ngồi. It và Beam ngồi cùng một phía. Day ngồi đối diện với họ, một mình.
Day để Beam và It gọi đồ ăn. Cả hai giúp nhau gọi món muốn ăn rồi ngồi đợi.
"Hehe. Ba chúng ta giống như ba mẹ với con vậy. P'Day là ba, P'It là mẹ còn Beam là con." Beam nói đùa vì cậu nhỏ con hơn Day và It.
"Sao em lại nói em là con? Em không muốn làm vợ anh sao?" Day cố gắng hỏi như anh đã hành động trước đây. Trước đây, điều này sẽ khiến It khó chịu, nhưng bây giờ It không quan tâm nữa vì cậu đã biết sự thật từ Beam.
"P'Day, anh không cần phải nói như vậy với Beam. Anh có biết mình trêu chọc P'It không? P'Day có một thói quen xấu đấy." Beam nói lại. Day dừng lại một lúc trước khi nhìn vào mặt It. Cậu đang cố gắng nhìn ra ngoài nhà hàng mặc dù cậu rất muốn cười.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)