Trans: Lư Trì Canh RinChương 36: "Rất tiếc. Cuối cùng mày cũng đã tự mình tìm ra điều đó chưa bạn của tao ơi?" Tin nhắn của Nick đã đọc.
"Đừng hỏi quá nhiều về nó, được chứ? Hãy nói cho tao biết liệu mày sẽ có giúp tao hay không." It trả lời.
"Ừm, làm ơn, chúng ta hãy đợi và nói chuyện này ở trường đại học. Tao muốn dành thời gian để nghĩ cách thực hiện việc này trước." Nick đáp lại.
"Được rồi." It gửi tin nhắn cuối cùng trước khi nhanh chóng xả nước trong nhà vệ sinh, giả vờ đã hoàn thành công việc của mình trong phòng wc
trước khi đóng ứng dụng Line. Cậu để điện thoại trong túi quần. Khi mở cửa phòng tắm, cậu thấy Day đang đứng trước cửa.
"Mày đứng đây làm gì vậy? Mày làm tao sợ đấy." It nói trước khi đi đến bồn rửa tay. Day ngắm cậu qua gương.
"Mày đã làm xong chưa?" Day hỏi.
"Tao xong rồi, nhưng trước khi về, chúng ta mua gì ăn được không? Tao đói." It nói.
"Không cần phải dừng lại. Chúng ta quay về thôi. Tao sẽ tự nấu chút gì đó cho mày. Chúng ta có thực phẩm trong tủ lạnh. Nếu tao không nấu chúng, chúng sẽ trở nên lãng phí." Day nói với giọng đều đều. Mắt It mở to khi nghe điều này.
"Mày chuẩn bị nấu cơm cho tao á?" It hỏi, cười thật tươi với Day.
"Ừ, hay thay vào đó mày có định nấu một cái gì đó cho chính mình không?" Day hỏi lại. It lắc đầu.
"Không, tao sẽ không làm." It nói lại.
"Làm sao tao lại không mày không có kỹ năng tự nấu món gì đó để ăn được cơ chứ? Đó là lý do tại sao tao phải tự làm việc này. Giờ chúng ta quay lại thôi." Day nói trước khi bỏ đi với It theo sau.
.
.
.
"Mày bị cái quái gì vậy? Tại sao mày lại cười?" Day hỏi khi lái xe trở lại căn hộ và nhận thấy It luôn tươi cười.
"Không, tao chỉ đang nghĩ xem mày đã bao giờ nấu món gì cho tao ăn chưa." It nói. Day vẫn im lặng. Khi họ trở lại căn hộ, Day ngay lập tức vào bếp.
"Mày có thể đi tắm trong khi tao nấu ăn." Day nói.
"Tao còn chưa muốn tắm thì sao?" It hỏi. Day ngay lập tức quay lại nhìn cậu.
"Tao muốn giúp mày nấu ăn. Hãy dạy tao cách làm đi." It nhanh chóng nói vì sợ Day sẽ mắng mình.
"Mày muốn giúp tao à? Mày định đến và làm tao kiệt sức nữa à?" Day nói. It mỉm cười khi nghe thấy điều này.
"Ok, mày có thể giúp. Mày có thể giúp tao rất nhiều đấy." Day càu nhàu, khiến It lại mỉm cười.
"Vậy mày muốn tao làm cái gì?" It hỏi ngay.
"Đi nấu cơm đi. Mang nồi cơm điện lại đây và cho 3 chén gạo vào. Hộp cơm ở cạnh tủ lạnh." Day nói.
"Mày sẽ cần phải vo gạo trước." Day nói khi nhìn thấy It đang cố gắng cho gạo vào nồi. Day lấy một số nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh.
"Ý mày là gì?" It bối rối hỏi Day. Day muốn đập trán vào tường khi nghe It hỏi điều này.
"It, nấu cơm mày cũng không biết à Phải vo sạch, đổ nước vào gạo trước khi cho vào nồi." Day nói.
"Ồ..." It trả lời trước khi nhanh chóng làm theo lời Day. Dáng người cao ráo vừa chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon vừa quan sát It một cách cẩn thận. Anh sợ It sẽ phạm sai lầm.
"Mày tính làm cái gì ăn?" It hỏi.
"Gà xào chua ngọt với rong biển luộc không muối và cá thu Chu-Chee. Ba thứ đó chắc là đủ. Đó đã là rất nhiều thức ăn rồi." Day nói.
It gật đầu, sau khi vo gạo xong cậu liền cho gạo vào nồi. It dừng lại đứng cạnh Day.
" Còn muốn tao làm cái gì không?" It hỏi trong khi nhìn Day làm mọi chuyện, xử lý thức ăn để không phạm sai lầm.
"Màu có thể sử dụng một con dao không?" Day hỏi.
"Đây là tao đấy nhá. Đừng nói chuyện với tao như thể tao là một người phụ nữ không thể làm được gì nữa." It phàn nàn, vì vậy Day đưa cho cậu một con dao.
“Dùng cái này để thái hành tây, cà chua và cà rốt đi." Day nói vì anh đang làm phần còn lại. It lấy con dao và bắt đầu cắt thực phẩm thành từng lát.
Day đi đeo tạp dề. It liếc nhìn anh trước khi mỉm cười với chính mình. Điều này cũng giống như khi anh ở tiệm làm tóc. Day lôi trong tủ ra chiếc
tạp dề thứ hai.
“Đứng thẳng lên." Day nói. It ngừng cắt và làm theo lời anh. Day măc tạp dề vào cho cậu. Câu có thể cảm thấy ngực của Day phía sau mình. Khi Day đưa tay về phía trước It, cậu cảm thấy nóng và bắt đầu đỏ mặt. Day dùng dây thắt nút ở sau eo It.
Sau đó anh đi chuẩn bị xong thức ăn. It mím môi trước khi nở một nụ cười nhẹ với Day. Cậu cúi xuống tiếp tục cắt trái cây và rau củ. Day đứng bền cạnh cậu cắt thịt gà và thịt lợn.
"Mắt tao cay quá." It phàn nàn sau khi cắt hành.
"Nó sẽ hết sớm thôi. Đó là chuyện bình thường." Day nói mà không nhìn It.
Đột nhiên! "Hửm." Day sững người khi It quay lại và dụi mắt vào vai anh.
"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Day khẽ hỏi. It dụi mắt hết bên này sang bên kia.
"Mắt tao đang cay xè. Làm ơn để tao lau với." It nói với giọng nghèn nghẹn.
"Vậy tại sao mày không lấy tạp dề và dùng nó để lau mắt?" Day hỏi.
"Được rồi." It nói với khuôn mặt đỏ bừng trước khi nhanh chóng dùng tạp dề để lau mắt. Day nhìn It và thở dài thườn thượt.
' Lâu rồi chúng ta không làm gì nhau. Mày luôn làm điều gì đó để khiêu khích tao.' Day khẽ lầm bầm.
"Mày nói gì cơ?" It quay sang hỏi vì không nghe được Day đang nói gì.
"Không cần hỏi nhiều như vậy, mau lau mắt rồi đi thái hành cho xong đi. Mày chậm như vậy là không muốn ăn sao?" Day càu nhàu và buông một tiếng thở dài nặng nề khác để kiềm chế cảm xúc của mình.
It chỉ có thể ngây người nhìn Day, nhưng cậu không làm gì cả. Khi xong việc, cậu đứng dậy và làm những việc nhỏ mà Day yêu cầu cậu làm. Day là người nấu thức ăn. It chỉ là người trợ giúp. Chẳng mấy chốc, thức ăn đã sẵn sàng.
"Day... Nhìn này. Nhìn kìa. Cơm rất ngon đấy." It nói với một nụ cười. Khi cậu mở nồi cơm điện, hạt cơm đã chín đều trong nồi.
"Mày có biết tại sao không?" Day vừa hỏi vừa bày thức ăn ra đĩa trong khi miệng ngậm điếu thuốc.
"Chà, bởi vì là tao đã nấu nó. Đó là lý do tại sao nó rất hoàn hảo ." It nói cùng với nụ cười. Cậu cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân vì đây là lần đầu cậu nấu cơm. Lần đầu nấu cháo thì là lần Day bị ốm.
"Chết tiệt. Ôi, xúc cơm thôi." Day vừa nói vừa bước tới bàn. It rút điếu thuốc ra khỏi miệng anh.
"Mày đang làm cái quái gì thế?" Day hỏi.
"Chà, nếu mày sắp ăn, tại sao mày lại hút một điếu thuốc?" It phàn nàn trước khi dập tắt điếu thuốc của Day và ném vào thùng rác. Day không nói một lời trước khi múc cơm vào đĩa của họ. Họ ngồi ăn cùng nhau.
"Ưm... Ngon... Ưm... ngon quá... Ưmmmmm... Ưmmmmm..." It vừa ăn vừa nói.
"Mày có thể đừng nói chuyện khi đang ngậm thức ăn được không? Mày không phải trẻ con đâu." Day mắng mỏ.
"Món này ngon đấy. Trên thực tế, mày nên mở nhà hàng của riêng mình. Mày có đồng ý không?" It nói và đưa tay xúc cơm cho vào miệng.
"Tao không thích nấu ăn cho mọi người." Day nói. It nhìn anh.
“Mày cũng làm đồ ăn cho em mày ăn." It bối rối nói. Day tạm dừng một chút.
“Cái đó không giống." Day lặng lẽ trả lời. It không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói vì cậu quá tập trung vào việc thưởng thức những món ăn ngon. Khi cậu ăn xong, họ rửa bát trước khi bước vào phòng ngủ.
" Đi tắm đi.” Day nói. It đi tắm. Khi cậu tắm xong, Day cũng lấy một cái khăn bước ra thì thấy It đã bật thứ gì đó trên TV và bò lên giường.
Day đi lấy quần áo để mặc. It bí mật nhìn vào lưng Day. Khi Day quay lại, It đang dán mắt vào TV.
"Mày gội đầu chưa?" Day hỏi.
"Lần này tao không gội. Tao lười." It nói.
"Sao? Không phải nói đầu ngứa sao?" Day hỏi lại.
"Chà, tao hơi lười. Tao sẽ làm điều đó vào ngày mai." It nói. Mắt cậu dán vào TV. Cậu không quay lại nhìn Day, người chỉ mặc bộ đồ ngủ. Day ngồi trên giường. It cảm thấy tim mình đập thình thịch và mặt cậu đỏ bừng, mặc dù cậu đã nhìn thấy Day cởi trần nhiều lần và đã nhìn thấy nhiều phần cơ thể của anh hơn thế này.
Việc cậu đã thừa nhận tình cảm của mình, mở rộng trái tim và chấp nhận sự thật rằng cậu có tình cảm với người trước mặt, điều này khiến trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi gần Day.
"Ưm... Tao buồn ngủ. Đi ngủ thôi." It nói trước khi nằm xuống đi ngủ. Cậu nằm quay lưng lại với Day.
Người đàn ông cao lớn không phải là không làm bất cứ điều gì. Anh nằm xuống cạnh It và xem TV một lúc.
It nằm với tim đập nhanh cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
" Ở đây nóng quá. Cởi áo của mày ra đi." một giọng nói yếu ớt thì thầm vào tai It, người đang ngủ gật. Hai cánh tay giơ lên, để người đó cởi áo. Làn không khí mát lạnh phả vào da khiến It di chuyển về phía cơ thể bị cảnh báo. Cậu có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ lưng mình.
“Ối." cậu để lại một tiếng rên nhẹ khicảm thấy môi và lưỡi chạm vào gáy mình, khiến cậu cảm thấy ngứa ran. Bàn tay ấm áp lướt trên bụng, ngực và vào trong quần.
"Ưm..." It khẽ run lên khi cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn ấn vào đùi mình.
“Suỵt...” một giọng nói thì thầm bên tai cậu. It bắt đầu di chuyển xung quanh vì cậu cảm thấy khó chịu với cảm giác ngứa ran khi có ai đó tiến lại gần. Bất cứ ai đang làm phiền giờ ngủ của cậu.
“ Aaaaaaa...." It rên rỉ khi dương vật của cậu bắt đầu được vuốt ve. Dái tai của cậu đang được mút trước khi những nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu khi dương vật của cậu bị giật mạnh.
It thở hổn hển trước khi bất ngờ mở mắt khi nhận ra điều gì đó đang xảy ra với cơ thể mình.
"Aaa... Aaa... Day... Aaaa..." It gọi Day bằng một giọng hổn hển khi tay của Day bóp và xoa bóp dương vật của cậu.
"Sao mày dậy vội thế?" Day vừa hỏi với giọng quyến rũ vừa cắn nhẹ vào dái tai It.
"Ưm, ư... Mày... Mày đang làm gì vậy...? Ư... nói cho tao biết... với mày đang làm một việc như thế này... Ư... làm sao tao có thể không thức dậy được?" It nói với giọng run run.
Sau khi nghe điều này, Day đưa tay vuốt ve cơ thể của It. Anh dùng ngón tay để bóp đầu vú của It. Anh dùng tay kia di chuyển lên xuống dương vật của It. It tựa vào ngực Day trong khi tự hỏi áo sơ mi của cậu đã bị cởi ra từ lúc nào.
"Hừm." Day rên rỉ khi hít vào mùi hương của It từ gáy và lưng cậu.
"Ưm... Day... Aaaa..." It rên rỉ khi cậu bị bất ngờ bởi chuyển động của Day. Một bàn tay mạnh mẽ tiếp tục chọc vào lỗ nhỏ của cậu không ngừng. Mặc dù cậu đang nằm quay lưng lại với Day, Day có thể cảm thấy dương vật của mình đang ấn vào mông It.
"Day, nhanh hơn... ờ... nhanh hơn..." It kêu lên khi cậu cảm thấy dương vật của mình bắt đầu ngứa ran, tiến gần hơn đến sự phóng thích của cậu.
"Ha..." Day bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ. Anh ngừng cử động tay. Điều này khiến It ấm ức trong bụng và mắc kẹt vì không thể giải tỏa. Day ném It lên lưng và ngồi lên người cậu, đồng thời khóa cả hai tay của It trên đầu.
It đã không thể tự giải thoát. Day giữ nguyên như vậy, anh muốn xem phản ứng của cậu. Cậu xấu hổ đến mức muốn trốn thoát và giấu mình trên giường.
"Mày có thể đừng chọc ghẹo tao được không...? Aaaa... aaa... Day... đồ tâm thần." It trầm giọng nói.
"Mày dám xúc phạm tao hả It?" Day nói trước khi vòng tay dương vật của It, nó khiến It cắn môi dưới.
Cơ thể It run lên vì phấn khích. Cậu đã không thả mình trong một thời gian. Day cúi xuống liếm nhẹ vành tai mềm mại của cậu khiến It bừng bừng dục vọng.
"Chỉ cần nói cho tao biết mày muốn tao làm gì." Day nhẹ nhàng nói.
"Mày đang đùa phải không? ...ưm... Thả tao ra đi... ư... tao không thể chịu đựng được nữa." It kêu lên đau đớn khi cơ thể cậu đã quá hạn để được giải thoát.
Cậu cố gắng tự kiềm mình xuống và Day cố gắng vuốt ve cậu cho đến khi cậu gần được thả ra. Bàn tay mạnh mẽ khác của Day vẫn khóa chặt tay It.
"Tao chỉ muốn nghe mày nói điều đó với tao. Nó sẽ giết mày à? Tại sao mày không thể nói những điều như thế này với tao?" Day thấp giọng hỏi.
"Chà, tao xấu hổ!" It đáp lại với ánh mắt hung dữ.
"Màu có thể làm điều này dễ dàng." Day nói. It nhìn Day với ánh mắt cầu xin. Một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy dương vật của cậu một lần nữa và tiếp tục trêu chọc cậu.
"Da... Day... ư... giúp tao với... aaa... aaa... tao không thể chịu đựng được nữa... đừng trêu chọc tao như thế nữa." It cuối cùng cũng nói.
Day mỉm cười hài lòng trước khi nhanh chóng di chuyển dương vật của It mạnh hơn. Thân hình mảnh khảnh vặn vẹo và phấn khích khi cậu dựa vào ngực Day. Day di chuyển bàn tay của mình lên và xuống dương vật của mình. Brick căng thẳng và run rẩy.
" Aaaaaaas...” It rên lên một tiếng lớn khi thứ dịch vị màu trắng kem của cậu bao phủ khắp bụng anh. It cố lấy lại hơi thở.
Bốp!It yếu ớt đấm vào bắp tay Day.
"Tại sao mày lại trêu chọc tao? Mày không khó chịu như tao sao?" It nói. Day đưa tay lên che mắt.
"Tao vẫn muốn trêu chọc mày." Day nói. It quay lại nhìn mặt anh.
"Tại sao mày lại muốn trêu chọc tao chứ?" It vội hỏi.
"Tao vẫn chưa hài lòng." Day nói. It bắt đầu đỏ mặt khi nghe điều này.
"Nhưng tao mệt mỏi vì luôn làm chuyện ấy trên giường rồi." Day nói. Điều này khiến It giật mình.
"Mày...chán làm chuyện ấy trên giường à?" It ngập ngừng nói trước khi Day kéo quần lên và lôi It ra khỏi giường.
"Mày định đưa tao đi đâu vậy Day?" It yêu cầu được biết. Day dẫn cậu ra ban công. Khi anh mở cửa, cậu có thể nghe thấy tiếng ô tô chạy và cậu có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực trong bãi đậu xe. Gió mát thổi và thỉnh thoảng đánh vào da họ. Đôi mắt của It mở to.
"Này... đừng nói với tao điều đó..." It bắt đầu nói với giọng run run.
“Yeah, tao muốn thử ở đây." Day nói trước khi kéo thân hình mảnh khảnh về phía mình và nhanh chóng hôn cậu. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh xâm nhập vào miệng It nhanh đến nỗi cậu không thể giữ thăng bằng.
Trái tim của It đang chạy đua. Dù đã khuya nhưng cậu vẫn sợ có người nhìn thấy. Cả hai đều để ngực trần và chỉ mặc mỗi chiếc quần pyjama.
It có thể cảm thấy thân nhiệt của họ tỏa ra. Cậu cảm thấy bị mê hoặc bởi nụ hôn của Day cho đến khi cậu vô tình đưa tay lên và đặt nó sau cổ Day. Lưỡi của họ quấn lấy nhau cho đến khi nghe thấy tiếng rên nhẹ.
Day hài lòng khi It đi theo sự dẫn dắt của anh. Đôi mắt It mở to khi quần của cậu bị kéo xuống mắt cá chân. Cậu cảm thấy một làn gió nhẹ ở nửa dưới của mình.
"Day... Mày đang làm gì vậy? Sẽ có người nhìn thấy chúng ta." It nói với giọng run run.
"Thật thú vị phải không?" Day nói trước khi quay It xung quanh để đối mặt với lan can ban công.
"Bám vào lan can ban công. Tao không dùng gel. Tao quá lười để quay lại lấy." Day nói.
It cảm thấy như mặt mình sắp nổ tung vì xấu hổ. Cậu nhìn xung quanh. Mặc dù họ đang ở trong một căn hộ cao cấp, nhưng cũng có những căn hộ khác cách đó không xa, nhưng cậu rất vui khi biết rằng không có ai ở bên ngoài để nhìn thấy họ.
"Ưm, ưm... nhẹ nhàng thôi... Đau quá." It kêu lên khi Day từ từ đút dương vật của mình vào lối vào của cậu. It quay sang nhìn Day và nhận ra rằng Day chỉ hơi kéo quần xuống. Anh kéo nó xuống đủ để dương vật của anh có thể thực hiện công việc. It chắc chắn đã bám vào lan can ban công và cậu bị đè xuống.
"Ưm...ưm..." Ban đầu, Day đẩy nhẹ nhàng để It có thể thích nghi trước khi anh từ từ di chuyển hông ra vào.
"Aaaa... aaaa..." It khẽ rên rỉ khi cậu cảm thấy ngứa ran trong bụng và trong cơ thể mình. Cậu cũng cảm thấy xấu hổ khi Day dùng cả hai tay để bóp mông cậu. Anh làm điều này để hỗ trợ bản thân trước khi tăng tốc hông và lắc It một cách dữ dội.
"Ưm... ư... Ưm... ưm... Bình tĩnh nào, Day... aaaa... aaaa..." It kêu lên khi những cú thúc mạnh mẽ của Day tác động vào cậu.
"Hừm... im lặng đi, không sợ hàng xóm phòng bên cạnh nghe thấy hả. Tưởng họ không nghe thấy à...? Aaa..." Day nói khiến It vội nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu cắn chặt môi dưới để cố kìm lại những tiếng rên rỉ của mình.
"Ưm, ư, ư..." It rên rỉ với miệng mím chặt, sợ giọng mình quá to và người khác sẽ nghe thấy.
"Haha... ha..." Day thầm cười trước hành vi của It trong khi đưa tay về phía trước để vuốt ve dương vật của It.
"Ưm... aa... aaa..." It rên rỉ khi mím chặt môi. Dương vật của cậu ngứa ran khi hông của Day di chuyển ra vào.
"Ô... Day... aaaa... Day..." It rên rỉ gọi tên Day khi cậu đạt đến cao trào.
"Chết tiệt... aaa... Aaaa..." Day cũng rên rỉ sung sướng. Anh không buồn hạ thấp giọng nói của mình. Làm thế nào anh có thể chứ? Sự kích thích càng được tăng lên khi sợ có người ra nhìn thấy bất cứ lúc nào.
"Chết tiệt." Day nguyền rủa khi lỗ nhỏ của It siết chặt anh hơn. Anh không thể kiểm soát bản thân, vì vậy anh đẩy hông của mình vào It mạnh hơn.
"Aaa... aaa... aaaaaa..." It bất giác kêu lên khi cậu chuẩn bị giải phóng vòng lần hai của mình khi Day giải phóng bên trong cậu. Dương vật của họ giật giật một lúc trước khi Day cúi xuống hôn tấm lưng mịn màng của It.
"Đưa tao vào trong đi, Day... Ai đó sắp bắt gặp chúng ta đấy." It nhanh chóng nói khi nhớ ra. Day thầm cười khúc khích sau lưng cậu trước khi đưa It trở lại phòng. Nó đã không kết thúc ở đó vì Day vẫn tiếp tục hai hiệp nữa với It trên giường cho đến khi trời gần sáng.
Sau những hoạt động của đêm hôm trước, It và Day ở trong căn hộ, hoàn toàn không ra ngoài.
It đã thắc mắc tại sao Day không đến gặp Night, nhưng cậu không hỏi anh về điều đó, cậu rất vui khi Day ở bên cậu cả ngày, thậm chí cậu rất thích la mắng anh. It không nghĩ nhiều về nó nữa
Ngày hôm sau, Day đưa It đến trường đại học vào buổi sáng. Anh nói rằng anh sẽ quay lại nhà và đưa Night đến lớp vào sáng mai. Lớp học kéo dài đến 10 giờ sáng, điều này cho phép anh có đủ thời gian để đưa It về trước.
"It... It." Giọng Nick vang lên, khiến It phải đi tìm bạn mình. Cậu tìm thấy Nick đang trốn sau một cái cây gần cổng trường đại học.
"Mày làm cái gì mà trốn ở chỗ này thế?" It hỏi, nhưng Nick không trả lời. Nick nhanh chóng kéo tay It vào phòng vệ sinh của trường.
"Tại sao mày lại hành động như thể mày là một người nổi tiếng đang bí mật đang trốn tránh giới truyền thông vậy?" It hỏi đùa về hành vi của người bạn thân của mình.
"Chà, mày không thấy sao? Neil đang đậu xe trước trường đại học." Nick nói, khiến It nhướng mày lên một chút.
"Thật sao? Tao thậm chí còn không nhìn thấy anh ta." It nói.
"Mày thấy đấy, có lẽ mày đã quá bận rộn để nhìn chằm chằm vào chồng mình suốt thời gian qua rồi." Nick nói.
"Thằng này... Tao sẽ đá vào mồm mày." It mắng bạn mình để che giấu sự xấu hổ.
“Thật xấu hổ khi mày thừa nhận rằng mày thích Day." Nick nói.
"Tao đồng ý... nhưng... Tao sẽ không thừa nhận rằng anh ta có ý nghĩa với tao đâu." It nhẹ nhàng nói.
"lm đi. Mày làm như mày không thể chấp nhận được vậy. Đồ ngốc, đừng xấu hổ nữa. Mày nên biết rằng, những ngày này, hai người sống với nhau như vợ chồng. Ơ, mày vẫn định nói thế sao? Nói nó không phải là sự thật?" Nick hỏi.
"Ồ, về tao là đủ rồi. Còn mày thì sao? Tại sao mày lại trốn Neil như tránh ma quỷ vậy? Mỗi lần mày nhìn thấy anh ta, mày thậm chí còn không muốn bám lấy anh ta như trước luôn." It nói để chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện. Nick khoanh tay và hơi ngẩng đầu lên.
"Ừ, tao muốn gặp anh ấy, nhưngắng o đang cố gắng bỏ thói quen xấu của anh ấy trước. Tao sẽ khiến anh ấy phát điên lên. Mày hiểu không?" Nick nói với đôi lông mày hơi nhíu lại với nhau.
"Ồ, vậy còn tao thì sao? Mày sẽ giúp tao như thế nào?" It trầm ngâm hỏi.
"Ừ, tao đã nghĩ về nó rồi. Tối nay tao sẽ nói với mày sau vì tao cần xem lịch trình của hai ngày tới. Mày có việc gì quan trọng không, trong hai ngày đó ấy?" Nick hỏi với một nụ cười.
"Mày nói mày sẽ nói với tao. Tao muốn biết." It hét lên. Nick phát ra âm thanh giễu cợt.
"Không có gì nhiều đâu. Tao chỉ định mời mày đi nghỉ ở tỉnh khác một hai ngày thôi." Nick nói.
"Đi nghỉ. Mày có điên không? Mày có biết điều đó sẽ khiến Day phát điên đến mức nào không?" It nói.
"Ồ... Mày không hiểu ý của tao rồi. Vậy chuyến này tao sẽ dẫn mày chạy trốn. Hai chúng ta có thể đi cùng nhau. Coi như chúng ta biến mất. Chúng ta không nói cho ai biết hoặc để cho ai biết chúng ta đã đi đâu không. Cắt đứt mọi liên lạc. Giống như khi Gear chạy trốn cùng Night. Day sắp trở nên điên cuồng rồi. Mày không thấy sao?" Nick nói. It khẽ nhìn bạn mình.
"Mày đang muốn làm cho Neil phát điên, phải không?" It cố ý nói.
"Mày đột nhiên thông minh hơn tao nghĩ đấy." Nick nói với bạn mình.
"Và nếu Day không phát điên thì sao? Nếu anh ta không đến tìm tao thì sao?" It hỏi lại.
"It!! Khi mày định quay về nhà, anh ta đã theo mày đến đó. Nếu mày đột nhiên biến mất và anh ta không tìm mày, mày có thể rút dao cắt cổ mình rồi. Nếu mày là một thằng ngốc, hãy nói như vậy. Tao chỉ đang cố gắng giúp mày, tao chỉ hy vọng rằng Neil cũng sẽ đến tìm tao thôi." Nick nhẹ nhàng nói khi kết thúc.
"Và ai đã bảo Neil nên cắm trại bên ngoài trước trường đại học vậy? Neil không gọi cho mày hay cố gắng theo dõi mày sao? Nếu đó là Day, anh ta sẽ đến và lôi tao ra khỏi lớp." It nói.
"Đó là ý của tao. Mày không thấy sao, Niel cứ như thế này. Mày cho rằng Day sẽ không đi tìm mày sao?" Nick hỏi lại. It hơi do dự khi làm theo kế hoạch của Nick.
"Mày định đi đâu?" It hỏi lại.
"Tao chưa nghĩ xa đến thế. Tao muốn đến nơi nào đó không quá đông đúc. Tao cảm thấy hơi ngại." Nick nói. It khó chịu nhìn bạn mình khi nhận ra mình vẫn chưa nghĩ ra phần còn lại của kế hoạch.
"Em có một đề xuất. Anh có muốn nghe không, It?" giọng ai đó vang lên. It và Nick nhanh chóng quay lại để xem ai đã nói. It sững người và tái nhợt đi khi nhìn thấy em trai thân yêu của Day tiến lại gần họ.
"No... Nong Night... Em không bị muộn học sao?" It trầm giọng hỏi. Tim cậu đập thình thịch vì cậu không biết cả Night đã nghe thấy gì. Night khẽ mỉm cười.
"Anh không cần phải nhìn em như thể anh đang nhìn thấy ma đâu. Và đừng lo lắng về những gì em đã nghe Em đã nghe tất cả mọi thứ." Night nói. Nick nhìn bạn của mình và Night.
"Chỉ là... chỉ là..." It cố gắng giải thích.
"Không có lý do gì để bào chữa hết. Em đã biết mọi thứ về anh và P'Day rồi. Em đã nói với P'Day rằng em có một lớp học muộn vào buổi sáng vì em muốn nói chuyện với anh về vấn đề này." Night nói với It.
Mắt It mở to ngay lập tức.
"Em... biết... Làm sao em biết?" It hỏi lại.
"Không, anh không cần biết làm sao em biết được chuyện này. Cứ cho là P'Day đã biết em biết về hai người rồi đi. Bọn em đã nói chuyện và P'Day sẽ
không để em xen vào chuyện của anh với anh ấy đâu." Night lại nói.
"Tại sao?" It trầm giọng hỏi.
"Chắc em ghen tị với anh... Hả? Sao anh lại nhìn em như vậy? Anh nghĩ em sẽ gào khóc hay sẽ chống lại hai người sao?" Night nói, khiến It không nói nên lời. Nick chỉ biết đứng yên lặng nghe Night nói.
“Em chỉ muốn biến khủng hoảng thành cơ hội thôi.” Night lại nói.
"Làm sao?" Nick hỏi.
"Càng ngày, P'Day càng trở nên dịu dàng hơn và quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn. Em đã tự hỏi bản thân mình, không biết nguyên nhân của việc này là gì? Anh biết đấy, em nghĩ có lẽ là do anh đó It."It sững sờ khi nghe điều này.
"Nhưng P'Day vẫn còn rất bướng bỉnh. Vì vậy, em muốn sự giúp đỡ của anh. Xin hãy giúp thay đổi tính cách của anh trai em theo chiều hướng tốt. Chỉ vậy thôi." Night cười nói.
“Vậy là cậu đồng ý với kế hoạch của tôi đúng không?” Nick lên tiếng.
"Vâng, P'Nick." Night trả lời.
"Đợi đã, dù em đang nói chuyện với anh một cách thân mật nhưng khi em nói chuyện với Nick, em lại gọi nó là Phi là sao?" It ngạc nhiên hỏi.
"Chà, P'Nick chưa bao giờ làm tổn thương em nhiều như thế này." Night nói.
"Hả? Em luôn chọn cách phù hợp khi em nói chuyện với mọi người. Em sẽ không hung hăng với bất cứ ai hết." Night lại nói. Nick bật cười trước khuôn mặt há hốc của It.
"Nhưng về P'Nick và P'Neil, em không biết gì cả. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Night tò mò hỏi.
"Hãy để nó yên đ. Anh sẽ nói với em về nó sau. Hãy nói về những gì em đã nói về việc muốn giúp đỡ trước." Nick nói, gạt phăng mọi chuyện đi.
“Ồ, em có một nơi mà hai người có thể đến và nghỉ ngơi." Night nói.
"Ở đâu?" Cả hai đồng thanh nói.
.
.
.
"Ngày mai mấy giờ mày có tiết?" Day hỏi khi đón It vào chiều hôm đó.
"Ừm... Tầm là 11 giờ." It nói.
"Mày có chắc không?" Day hỏi. It gật đầu và tỏ ra bình thường.
"Day?" It gọi người cao lớn đang lái xe.
"Cái gì?" Day đã trả lời.
"Nếu tao đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của mày, mày sẽ làm gì?" It hỏi Day. Day quay lại nhìn It một lúc trước khi mỉm cười.
"Hả? Mày nghĩ mày có thể biến mất khỏi cuộc đời tao sao?" Day hỏi lại.
"Hả? Mày rất tự tin vào bản thân đấy " It nói lại trong khi nhăn mũi và nhìn ra ngoài xe.
' Tao sẽ biến mất sớm thôi. Mày sẽ cảm thấy được sự vắng mặt của tao.' It khẽ càu nhàu đến, nhưng Day không thể nghe thấy.
"Nếu mày biến mất... và nếu tao tìm thấy mày... Mày sẽ chết." Day nói, khiến It khó khăn nuốt nước bọt.
' Chết tiệt. Liệu kế hoạch của họ có thành công không nhỉ? Hay mình sẽ bị giết trước đây?' It thầm nghĩ.
"Mày muốn tao nghĩ gì sau khi mày hỏi tao một điều như thế này?" Day ngờ vực hỏi.
"Không có gì. Tao chỉ hỏi thôi. Một người bạn của tao trong lớp đã kể cho tao nghe về một bộ phim như thế. Vì vậy, tao muốn hỏi mày xem liệu mày sẽ nói gì." It nói. Day không hỏi gì thêm. Chẳng mấy chốc, họ đã đến căn hộ.
Reng... Reng... Reng...Điện thoại của Day reo. It cố hết sức để xem ai đang gọi.
"Có chuyện gì vậy, Night?" Day trả lời cuộc gọi của em trai mình.
"Ngày mai? ...ừm... được rồi... anh sẽ đón em." Day nói với em trai mình trước khi cúp máy.
"Tại sao em ấy gọi cho mày?" It hỏi ngay khi Day cúp máy.
"Sáng mai, tao sẽ đón Night và đưa em ấy đến trường đại học trước. Sau đó, tao sẽ đến đón mày sau." Day nói. It gật đầu xác nhận.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)