Trans: Lư Trì Canh RinChương 29:"Em có nghĩ rằng người khác tốt hơn anh không?" Day hỏi Beam với giọng điềm tĩnh.
"Người khác là ai? Đây là P'It. Anh ấy
không chỉ là ai khác." Beam nói. Day liếc nhìn It với một nụ cười.
“Dù sao đi nữa thì cậu ta cũng chỉ là ai khác mà thôi." Day nói, khiến It dừng lại và quay sang nhìn Day với vẻ khó chịu và tổn thương. Beam quay sang nhìn It đầy thông cảm vì cậu biết những lời nói của Day chắc hẳn đã làm It tổn thương.
"Day, đừng nói như vậy về tao nữa. Nếu không, Beam sẽ thực sự tức giận với mày đó." It nói với giọng tức giận. Day cố nhìn đi chỗ khác mà không nói gì. It ngồi im. Khi món ăn được phục
vụ, ba người họ ngồi xuống ăn mà không nói một lời nào.
"P'It, ăn tôm đi." Beam múc tôm trong nồi đặt vào đĩa của It.
“Cảm ơn, Beam.” It trầm giọng đáp. Nói cách khác, hình dáng nhỏ bé thậm chí còn không nhìn về phía Day.
Đột nhiên... It và Beam đứng hình khi Day bất ngờ gắp một miếng vịt quay đặt vào đĩa của It. It ngẩng đầu nhìn Day một chút rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Cậu thậm chí còn không chạm vào thịt vịt mà Day gắp vào đĩa cho cậu.
"Mày không ăn sao?" Day hỏi. It im lặng không trả lời. Day cau mày.
"It." Day gọi với giọng trầm.
"Ưm... đợi một chút, em sẽ quay lại ngay. Em đi vệ sinh." chàng trai trẻ nói.
"Anh sẽ đi với em." It nói.
"Không, không cần đâu. P'It ở lại với P'Day đi. Em đi một lát thôi." cậu vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ bé lập tức đứng dậy. Beam chỉ muốn cho Day một phút để nói chuyện riêng với It. Cậu biết rằng Day sẽ không nói bất cứ điều gì trước mặt cậu. Cậu chỉ định bỏ đi khoảng 10 phút trước khi quay lại bàn với họ.
"Mày định đi đâu?" Day trầm giọng hỏi khi thấy It cựa mình đứng dậy.
“Tao đi vệ sinh.” It trầm giọng nói. Cậu cố gắng đứng dậy khỏi bàn, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Day đã nắm lấy cổ tay cậu để bắt cậu ngồi xuống thay vì đi theo Beam.
"Mày đang làm gì với tao vậy?" It hỏi với giọng khàn khàn.
"Mày ngồi đây đi. Beam sẽ đi sẽ mất một lúc đấy. Nếu mày vẫn muốn đi vệ sinh, hãy đợi Beam quay lại. Tao sẽ đưa mày đến đó." Day trầm giọng nói trong khi di chuyển đĩa của mình sang chỗ khác. It đổi chỗ sang gần chỗ với Beam.
"Vậy tại sao mày phải ngồi cạnh tao?" It hỏi ngược lại.
“Việc của tao.” Day trả lời với vẻ bình thản. It ngồi cau mày nhìn ra cửa sổ kính bên cạnh. Cậu đã sẵn sàng để ăn và không quan tâm đến Day.
"Tại sao mày không ăn những gì tao gắp vào đĩa cho mày?" Day giận dữ hỏi vì bất kể anh đặt món gì vào đĩa của It, It luôn gạt nó sang một bên và không ăn. Điều này bắt đầu khiến Day cảm thấy hơi khó chịu.
"Tôi không muốn ăn gì hết. Dù là của bất kỳ ai khác." It nói, nhấn mạnh lời nói của mình và quay đi nhìn về hướng khác.
"Hừ? Chỉ là bất cứ ai khác...mày có thực sự nhạy cảm khi tao nói với Bream rằng mày chỉ là ai khác không?" Day hỏi. It quay lại nhìn Day với vẻ khó chịu và bực bội.
"Ai nhạy cảm? Tao không nhạy cảm. Tao thích nghĩ rằng mày lúc nào cũng nhạy cảm đấy." It nói, gạt đi lời nói của mình.
"Mày không cần phải nói dối tao. Mày nghĩ rằng mày có thể nói dối tao sao?" Day hỏi với giọng giễu cợt. Điều này khiến It chế giễu Day.
"..." It im lặng, không chịu nói thêm lời nào.
"Nghiêm túc mà nói, nếu mày không muốn trở thành ai khác, mày muốn ở bên tao như thế nào?" Day hỏi với giọng đều đều trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngọt ngào của It.
Đột nhiên...It nhận ra những gì Day đang hỏi. Cậu đóng băng vì bản thân cậu không biết mình muốn ở bên Day như thế nào.
"Mày đang hỏi cái quái gì vậy?" It nói, không trả lời câu hỏi của anh.
"Tap hỏi, mày chỉ cần trả lời. Mày sẽ làm cái gì?" Day nói lại.
"Muốn hỏi tao, không bằng hỏi chính mình trước đi. Tao muốn trở thành cái gì, không quan trọng bằng mày có chấp nhận tao muốn trở thành nó hay không." It nghiêm túc nói. Day thẫn thờ nhìn cậu trước khi nghĩ ra điều gì đó.
"Ừm... Tại sao anh lại ngồi bên đó, P'Day?" Beam, người đã quay lại hỏi. Bóng dáng nhỏ bé đi quanh bàn chờ Day nói điều gì đó tốt đẹp về It. Nhưng cậu nhanh chóng rút lui khi mắt cậu chạm mắt người khác. Cậu định cho họ thêm thời gian bên nhau trước khi quay lại.
"Không có lý do. Anh không thể thay đổi chỗ ngồi à?" Day quay sang Beam. Anh không nói gì trước khi quay lại nhìn It.
"Được rồi... Em chỉ tò mò thôi." chàng trai trẻ nói. Beam nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Day.
"Có chuyện gì vậy?" Day hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Beam. Dường như cậu không thể ngồi yên.
"Ồ... Không có gì... Ăn thôi." Beam nhanh chóng chuyển chủ đề. Day quay sang nhìn It.
" Ăn những gì tao gắp vào đĩa của mày bây giờ đi. Nếu mày không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào khi chúng ta trở về nhà." Day nhẹ nhàng cảnh báo It.
It nhìn vào khuôn mặt của Day với đôi mắt thay đổi nhưng không nói bất cứ điều gì. Cậu đồng ý ăn thức ăn mà Day gắp cho cậu vào đĩa, Day mỉm cười hài lòng.
Beam đã cố gắng không nói bất cứ điều gì để giúp đỡ cả hai người, bởi vì chính cậu cũng đang gặp vấn đề tương tự. Sau khi ăn xong, cả ba người bước ra khỏi cửa hàng.
"P'Day, anh về tiệm trước đi, P'Day có thể đưa P'It đi dạo trước." Beam nói. Day gật đầu xác nhận vì Beam cũng có việc phải làm. Hôm nay có khá nhiều khách hàng. Day sợ những người khác
không đóng cửa hàng kịp vì không có đủ nhân viên ở đó để giúp họ.
Khi Beam rời đi, Day và It đi dạo để xem những thứ trong cửa hàng. Day đi trước cậu một chút.
"Day." It gọi Day bằng một giọng trầm.
"Cái gì?" Day trả lời cộc lốc mà không nhìn lên.
"..." Day vẫn bước đi, nhưng anh không nói gì trước khi quay lại nhìn It. Anh thấy cậu đứng đó, bất động đằng sau anh. It đi về phía trước trung tâm mua sắm, khiến Day chạy theo và kéo nhanh cánh tay mảnh khảnh của cậu.
"Mày đi đâu?" Day hỏi. Giọng nói của anh không lớn, nhưng vẫn có vẻ hung dữ.
“Quay lại trung tâm mua sắm.” It nói bằng giọng đều đều, không quay lại nhìn Day.
"Mày bây giờ bị làm sao vậy? Mày muốn đi, là tao dẫn mày tới đây, hiện tại lại muốn trở về, mày cho rằng tao rất rảnh rỗi sao?" Day tiếp tục la mắng cậu.
"Ừm, là bởi vì tao biết mày không có thời gian rảnh rỗi, cho nên tao trở lại cửa tiệm. Mày không cần đi theo tao, tao có là ai đâu chứ, mày có thể tùy ý mắng tao. Mày có thể hung dữ với tao. Nếu mày muốn, mày có thể nói bất cứ điều gì mày muốn với tao. Bất cứ điều
gì mày muốn." It nói với giọng cộc lốc. Lúc này, It càng cảm thấy phẫn uất và bướng bỉnh hơn.
"Mày bị cái quái gì thế?" Day chửi rủa cậu bằng một giọng khó chịu, nhưng khi cậu nhìn xung quanh, cậu thấy nhiều người đang nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Thân hình cao lớn kéo tay It trở lại xe của mình và đẩy cậu ngồi vào bên trong. Day khởi động xe nhưng không lái đi. Anh tiếp tục ngồi trong xe ở bãi đậu xe.
"It, sao cứ thích làm phiền tao thế? Tao đã cốgắng nói chuyện tử tế với mày rồi. Mày muốn ăn gì, muốn đi đâu, tao đều sẽ đưa mày đến đó. Mày còn muốn gì nữa?!" Day lớn tiếng hỏi.
“Tao muốn quay lại Bangkok.” It nói bằng một giọng đều đều. Day cau mày.
"Mày đi đâu mà muốn về gấp thế? Hay là muốn gặp ai?" Day nghiêm khắc hỏi.
"Tao nhớ mẹ tao." It trả lời.
"Nghĩ về mẹ của mày, với một khuôn mặt như vậy, hả?" Day nói như không tin vào những gì It vừa nói.
"Tại sao? Khuôn mặt của tao trông như thế nào đối với mày? Trong tầm nhìn của mày, tao luôn là người xấu phải không? Tao đã luôn làm điều gì đó tồi tệ." It nói. Day nhíu mày sâu hơn.
"Mày đang tranh cãi với tao chỉ vì tao nói bạn là ai khác? Bây giờ mày nên kết thúc chuyện đó đi. Tao đã nói điều đó trong khi chúng ta đang ăn rồi. Còn có thể là gì nữa? Mày đang làm cái quái gì khi nghĩ về những lời đó?" Day nói.
"..." It chọn cách im lặng vì những gì Day nói là sự thật. It đã thực sự lắng nghe những lời của Day.
"Ồ, tốt. Mày cũng không thích cái này. Một con hổ muốn tao dùng lời nói có ý tứ với nó, nó ầm ĩ, lại không thèm để ý hành động của tao, tao không biết nên nghĩ như thế nào. Chúng ta sẽ chỉ ngồi một chỗ và hành động như thế này." giọng Day lại vang lên trước khi anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
"Tao muốn mày nói cho tao biết mày bị làm sao. Hãy nói cho tao biết. Tao sẽ lắng nghe, It. Nhưng tao muốn hỏi mày một điều. Nếu mày muốn nói cho
người khác biết mày cảm thấy thế nào, tao muốn mày nói gì đó, mày sẽ có thể nói với họ tất cả những gì mày cảm thấy một cách trung thực đúng không?" Day hỏi ngược lại, cố nén cơn giận.
"Và nếu mày phải lựa chọn giữa lời nói và hành động của tao, mày sẽ chọn gì?" Day hỏi khiến It chỉ biết im lặng vì suy nghĩ về những gì Day đã nói.
Cậu cần nghỉ ngơi. Cậu muốn có một ngày tốt lành.
Gần đây, họ hiếm khi đánh nhau và Day không đánh cậu như trước nữa. Day hiếm khi nói chuyện với cậu về cảm xúc của anh. Thêm vào đó, Day đôi khi còn chiều chuộng và tử tế với It hơn trước.
"Tao xin lỗi. Tao là một thằng ngốc. Quay về thôi." It hạ giọng xuống một chút. Cậu vẫn còn hơi buồn ngủ. Day không nói gì. Anh bắt đầu lái xe trở lại cửa tiệm. Họ lái xe suốt quãng đường trong im lặng trước khi đến tiệm làm tóc. Day ra khỏi xe mà không nói lời nào. Anh đi thẳng vào cửa hàng với It theo sau anh. It cảm thấy tội lỗi vì họ cứ gây gổ với nhau. Day biến mất trên lầu. It đã không theo kịp anh.
"Sao vậy? Sao em về sớm thế. Beam đâu?" Belle bước tới và hỏi.
"Beam đã về trước bọn em rồi. Em ấy vẫn chưa đến cửa hàng ạ?" It ngạc nhiên hỏi.
"Chưa. Chị không biết em ấy có dừng lại ở đâu để mua một số thứ không, nhưng còn Day thì sao? Cậu ấy trông có vẻ buồn." Belle hỏi khi cô nhìn thấy khuôn mặt của ông chủ của mình một lúc trước.
"Không, không có gì. Anh ta chỉ không hài lòng với em thôi." It trầm giọng nói trước khi ngồi xuống ghế sofa. Belle không hỏi gì thêm vì cô phải giao dịch với một khách hàng. Một lúc sau, Day đi xuống cầu thang với một túi quần áo. It có vẻ ngạc nhiên.
"Nong Day, tại sao cậu lại mang túi xuống?" Belle nhanh chóng hỏi khi nhìn thấy Day.
"Tôi sắp trở về Bangkok, tôi rời cửa hàng trước, Belle. Nếu như có chuyện gì khẩn cấp, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi." Day nói bằng giọng đều đều. Mắt It mở to khi nghe điều này. Đôi mắt của Belle cũng mở to.
"Làm sao vậy? Sao đột nhiên muốn trở về, cứ như vậy à?" Belle hỏi. Day nhìn It đang ngồi với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ rằng ai đó sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở đây thôi." Day nói trước khi bước ra khỏi cửa tiệm. It nhanh chóng đứng dậy và đi theo anh.
“Lên xe đi.” Day nói thằng thừng. It đứng dậy một cách vụng về vì cậu cảm thấy mình không thể làm được gì cho đúng. Cậu không biết phải làm gì
với thái độ của Day lúc này. Khi thấy Day ngồi vào ghế lái, cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình và đóng cửa xe lại. Day lái xe đi. It ngồi hơi lo lắng. Cậu muốn nói điều gì đó. Cậu muốn hỏi một câu, nhưng cậu không dám vì cậu cảm thấy như mình sẽ phạm một sai lầm khác.
"Ngủ đi. Tao sẽ gọi mày khi chúng ta về nhà." Day nói, khiến It càng cảm thấy bất lực hơn. It dựa vào ghế và trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc xe im lặng một lúc trước khi It chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
"It, dậy đi." giọng Day vang lên. It nhảy lên một chút trước khi từ từ mở mắt ra. Cậu quay sang nhìn Day với đôi mắt ngái ngủ.
"Đến nơi rồi à?" It trầm giọng hỏi trước khi bắt đầu nhìn xung quanh. Trái tim cậu rung động khi nhìn thấy Day đậu xe trước nhà mình.
"Nhưng... đây là nhà của tao." It nói với giọng run run.
"Ờ... Tao đến để đưa mày về nhà. Đi ra ngoài đi." Day nói với giọng đều đều, không quay lại nhìn It. Đôi mắt của It bướng bỉnh trở nên giận dữ.
"Day... Tao..." It cố nói điều gì đó. Day nhấc điện thoại và bấm một số khiến It ngừng nói.
"Chết tiệt, Neil, tối nay tao rảnh... Không có gì, tao chỉ muốn mời mày đến chỗ tôi uống rượu thôi. À... Tao về Bangkok... À... Gặp mày sau." Day nói chuyện với Neil một lúc trước khi cúp điện thoại và quay mặt về phía It.
"Ra ngoài. Còn chờ cái gì nữa?" Day nói. It bối rối nhìn vào mặt Day. Từng lời muốn nói... Từng câu muốn hỏi đều nghẹn ở cổ họng. Cậu chỉ có thể làm như anh đã nói. Cậu do dự mở cửa xe bước ra ngoài.
"Đóng cửa xe cho tao." Day nói. It đóng cửa đứng gọn lên vỉa hè. Đôi mắt cậu chỉ nhìn vào Day, người vẫn đang ngồi trong xe. Ngay khi đóng cửa, Day từ từ lái xe đi. Người đàn ông cao lớn nhìn vào gương chiếu hậu trước khi mỉm cười, anh nhìn thấy ánh mắt của It khi cậu nhìn chiếc xe phía sau lái đi.
.
.
.
Day lái xe thẳng đến phòng của anh và đợi trong bóng tối. Day nhìn đồng hồ và tự nghĩ rằng mình sẽ nằm nghỉ một chút. Sau đó, anh sẽ đi tắm và gọi Neil để mua cho anh một ít rượu.
Trong khi Day đang yên giấc thì người còn lại đang nằm trong phòng riêng mà nơm nớp lo sợ.
"Chết tiệt, Day. Tao chỉ đang mỉa mai thôi. Tao là một người khiêm tốn mà. Tại sao mày lại làm điều này với tao?" It nói một mình trong phòng ngủ. Cậu lăn lộn, và tâm trí cậu lang thang đến những nơi xa lạ. It chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng như thế này.
.
.
.
Bây giờ trời đã tối. Day dậy đi tắm và gọi cho Neil. Chẳng mấy chốc, Neil đến với vẻ mặt căng thẳng, tay cầm một túi rượu. Anh bước vào phòng của Day.
"Mày nghĩ gì về việc chúng ta ăn trong phòng?" Neil hỏi trước khi ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt mệt mỏi.
"Không có gì. Tao chỉ đang chờ xem thứ gì đó vui vẻ thôi." Day nói với giọng điệu bình thường trước khi đi lấy ly và đĩa để bày đồ ăn nhẹ.
"Điều vui vẻ mà mày muốn xem là gì?" Neil hỏi.
"Hả? Bây giờ mày đã biết về tao rồi, nhưng còn mày thì sao? Mặt mày bị làm sao vậy? Trông mày có vẻ căng
thẳng." Day hỏi người bạn của mình trong khi pha chế đồ uống có cồn cho họ.
"Không có gì, tao chỉ có một vài điều cần suy nghĩ thôi." Neil nói trước khi nhìn quanh phòng của Day.
"Mà này, tên khốn mặt tái nhợt đó đâu rồi? Hắn có ở trong phòng mày không?" Neil hỏi khi không thấy It. Day khẽ mỉm cười.
"Ở nhà cậu ta ấy." Day đáp lại. Neil trông có vẻ bối rối trước khi nhớ lại những gì Day đã nói khi anh bày tỏ sự mong đợi của mình. It là điều thú vị mà Day đang nói đến.
"Đừng nói với tao rằng những gì mày đang nói về việc muốn xem một cái gì đó thú vị là về tên khốn mặt tái nhợt đó, It nhá?" Neil hỏi ngược lại.
Day chỉ biết cười và cười khúc khích nhè nhẹ.
"Mày chưa cần phải biết. Nhân tiện, bạn của It có còn theo mày không." Day hỏi trước khi Neil dừng lại mà Day không để ý.
“Tao nghĩ cậu ta sẽ hơi cứng đầu với mày đấy.” Day nói đùa, nhưng nó khiến Neil im lặng cho đến khi Day ngẩng đầu lên nhìn bạn mình.
"Có chuyện gì với mày vậy?" Day hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của Neil.
"Đừng nói với tao là mày..." Day nói ra những gì đang nghĩ trong đầu.
"Yeah, tao đã ngủ với cậu ta." Neil nói khiến Day phải tròn mắt ngạc nhiên vì anh không nghĩ Neil lại làm vậy.
P/s: tại vì Neik chỉ thích những người tính tình tốt như Night, ngoan hiền dễ thương á. Nên Day mới không nghĩ Neil sẽ ngủ với Nick.
"Khi nào và tại sao?" Day bối rối hỏi vì nhớ ra Nick mới nói chuyện với It tối qua.
"Đêm qua. Bây giờ, cậu ta đang ngủ trong phòng của tao. Chết tiệt, tao phải làm gì đây? Đêm qua tao đã say. Chỉ là vấn đề thời gian thôi." Neil nói với giọng căng thẳng. Day châm một điếu thuốc và hút.
"Sao mày lại căng thẳng thế? Mày cứ làm như mấy thằng bồ bịch ngày xưa rồi bỏ cậu ta đi. Khó thế hả? Hay mày
sợ cậu ta bám đuôi mày nhiều hơn?" Day hỏi. Neil vẫn im lặng, không nói một lời nào.
Ding Dong...Tiếng chuông cửa vang lên. Day quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường trước khi nở một nụ cười hài lòng.
"Hừm... nhanh hơn tao nghĩ... Neil, mày ra mở cửa cho tao được không." Day nói. Neil nhìn vào mặt bạn mình trước khi đứng dậy mở cửa cho Day.
Neil mở cửa và thấy It đang đứng trước mặt mình.
"Ừm... là... Day..." It không thể nói hết câu.
"Chà, vào đi." Neil nói, nhường chỗ cho It bước vào, nhưng It vẫn đứng yên. Cậu do dự trước khi bước vào.
" Có... Day có ở trong phòng không?" It trầm giọng hỏi Neil.
“À, tao đang ngồi uống rượu với cậu ấy.” Neil đáp trước khi hít một hơi thật sâu và bước vào phòng.
Khi nhìn thấy Day, người đang ngồi và nhìn cậu với đôi mắt vô hồn, It cảm thấy khó chịu hơn trước. Neil đóng cửa và bước vào bếp vì anh biết chính xác những gì bạn mình muốn nghe, và Neil biết It không thể nói nếu Neil ở đó.
"Màu đang làm gì ở đây?" Day thấp giọng hỏi.
"Chà..." It không biết bắt đầu từ đâu.
"Vừa rồi không phải tao đưa mày về rồi sao?" Day hỏi lại.
"Ồ... à... balô với sách vở của tao ở đây." It nói.
"Vậy thì vào lấy đi. Nó ở trong phòng." Day nói với giọng điềm tĩnh trước khi bật TV và giả vờ không quan tâm đến It. It bước vào phòng ngủ và ngồi ở cuối giường cố nghĩ xem nên nói gì với Day về lý do tại sao cậu ở đây.
"Cậu ta đi đâu rồi?" Neil bước ra khỏi bếp và hỏi khi thấy Day đang ngồi một mình.
“Trong phòng.” Day trả lời.
"Đây là niềm vui của mayg hả? Mày cũng không phải là người thô lỗ đơn thuần như vậy. Mày bị bệnh tâm thần. Tại sao mày lại thích trêu chọc cậu ta? Cho dù tao không làm những việc như vậy, nhưng đôi khi tao vẫn cảm thấy có lỗi với cậu ta đấy." Neil thành thật nói.
“Còn tao, tao sẽ tận hưởng niềm vui của riêng mình.” Day nói lại trước khi uống cạn ly rượu của mình. Sau một thời gian trôi qua, It đã không ra khỏi phòng. Day cũng không đi tìm cậu.
"Tao nghĩ tốt nhất là tao nên trở về trước đi, tao cũng về xem tên khốn kiếp kia thế nào. Không biết phòng của tao đã bị xé nát hay chưa nữa." Neil nói.
"Ok, tao cũng sẽ đi gặp It." Day nói trước khi cùng bạn mình đi về phía cửa trước sau đó khi đi vào phòng ngủ. Day mở cửa khiến It đang ngồi trên giường giật mình và căng thẳng.
"Mày đã tìm thấy balo của mình chưa?" Day khẽ hỏi. It nhìn chiếc túi của mình trên giá ở góc phòng.
"Ừm... Tao đã tìm thấy nó rồi." It trả lời bằng một giọng yếu ớt.
"Nếu màu đã tìm thấy nó, hãy cầm nó lên đi." Day nói, chỉ vào tủ quần áo. It siết chặt nắm tay.
"Ừm... khuya rồi... Tao không dám đi taxi về, mày biết đấy. Tối nay tao ngủ ở đây được không?" It hỏi.
"Mày đến đây bằng cách nào?" Day hỏi.
"Ai đó từ cửa hàng của ba tao đã đưa tao đến đây." It nói với giọng trầm.
“Vậy thì để họ quay lại đón mày.” Day lại nói. It mím môi lại.
"Bọn họ đã tan làm rồi, vừa rồi anh ấy đi hướng này, cho nên anh ấy cho tao đi nhờ xe tới đây." It lại nói.
"Vậy thì, tao sẽ chở mày về." Day đề nghị, khiến mắt It trở nên giận dữ.
" Nhưng... Tao muốn ngủ ở đây với mày." It trầm giọng nói. Day từ từ quay lại nhìn rồi làm một vẻ mặt ngạc nhiên.
"Mày đang nói về cái gì vậy. Tao không thể nghe thấy mày nói. Lặp lại đi?" Day hỏi. Mặc dù anh nghe rõ cậu nói, nhưng Day quyết định nói rằng anh không nghe thấy.
"À... Tao..." It cảm thấy xấu hổ khi nói ra những điều như vậy. Cậu đã lo lắng kể từ khi cậu bị bỏ lại ở nhà. Cậu cố ngủ nhưng không được. Khi cậu đi ra ngoài, cậu không cảm nhận thấy nó. Vì vậy, cậu đã gọi cho Nick, người bạn thân nhất của cậu, nhưng điện thoại của bạn cậu đã tắt máy. It không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để người của cửa hàng đưa cậu đến căn hộ của Day. Day nói chuyện với cậu và đưa cho It chi túi của cậu.
"Đi đi. Tao đã bảo mày đi mà." Day trầm giọng nói.
"Day... Tao có thể ngủ ở đây với mày không?" It nhẹ nhàng hỏi. Day nhướng mày một chút.
"Sao mày nói nhớ mẹ mà? Sao không về ngủ với mẹ đi?" Day hỏi. It bắt đầu bĩu môi khi nghe điều này.
"Tao đã cố gắng tìm mày." It nói với giọng nhẹ nhàng.
“Còn mày lại đuổi tao ra ngoài như thế này." It lại nói.
"Mày là người muốn quay trở lại nhà mình." Day nói.
It ném chiếc túi của mình vào Day, người đang đứng cách đó không xa.
Bốp!Chiếc túi hạ cánh ngay giữa cơ thể của Day. Bóng dáng cao lớn không có phản ứng. Day chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt tức giận của It.
"Mày thật tệ... Tại sao mày lại nói rằng mày sẽ không để tao đi!! Tại sao mày lại nói rằng mày sẽ không để tao rời xa mày!! Sau đó, mày làm điều này... Nó có nghĩa là gì?!! Đồ khốn. Đồ khốn!!" It hét lên. Day khẽ mỉm cười.
"Và ai đã nói với mày rằng tao sẽ để mày rời xa tao?" Day hỏi với giọng điềm tĩnh. It nhìn anh với khuôn mặt bối rối, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu và tức giận với Day.
"Chà, mày đuổi tao về nhà là có ý gì? Sau đó mày làm như không muốn tao quay lại. Điều đó có nghĩa là gì?!" It hét lên một lần nữa.
"Mày yếu... Ngày mai tap định tới đón mày... Vì mày nói nhớ mẹ nên tao liền đưa mày về ngủ với mẹ một đêm thôi." Day trầm giọng nói.
It ngay lập tức trở nên lúng túng.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)