FanFic BJYX | Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ
|
|
Chương đặc biệt: Lễ tình nhân
Vào lễ tình nhân, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cãi nhau. Lí do là bởi vì suốt cả một ngày hôm đó Tiêu Chiến bận rộn ở bệnh viện đến mãi hơn nửa đêm mới về tới nhà.
Anh vừa mở cửa vào nhà đã thấy không khí trong nhà cứ như vừa giảm vài độ.
Tiêu Chiến gọi thử vài tiếng nhưng không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Anh bèn đặt đồ ăn khuya vừa mới mua về lên bàn, đi về phía phòng ngủ. Qua khe cửa thấy đèn còn sáng. Đẩy cửa vào, chỉ thấy được phần gáy của người nọ.
Anh tới xem thử, “Vương Nhất Bác, ngủ rồi à?”
Người nọ cựa mình một cái, chăn cũng kéo lên cao tít. Giờ thì đến cái gáy cũng không thấy nữa.
“Sao thế?” Tiêu Chiến vươn tay tới túm chăn, “Dậy ăn khuya đi, anh mua đồ ăn ngon về này.”
“Không ăn, đang giữ dáng.” Giọng cậu buồn bực.
Anh bật cười, “Ồ? Từ bao giờ thế? Sau bữa tối à?”
Vương Nhất Bác vẫn túm chặt chăn nhất quyết không buông ra. Hai người cứ lôi lôi kéo kéo mãi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tức giận, đập bụp một cái lên tấm chăn, “Chui ra cho anh!”
Hồi lâu sau, chú sư tử nhỏ mới xù lông chui ra, giận dữ vò tóc mình, “Anh còn hung dữ với tôi nữa!”
“Hung dữ thì sao hả? Em mắc cái chứng gì thế, hơn nửa đêm rồi còn làm mình làm mẩy cái gì? Anh có để em chết đói chết rét à hay thế nào?! ” Tiêu Chiến càng nghĩ càng bực. Đúng là không thể nuông chiều, càng nuông lại càng khó chiều mà. Anh thở phì phò bành cả lỗ mũi!
Bị mắng, Vương Nhất Bác cũng xị mặt ra “Không chết đói cũng không chết rét…”
Tiêu Chiến: “…Thế làm sao hả?”
Vương Nhất Bác: “Chính là tôi thấy khó chịu!”
Vẻ mặt anh hoang mang hết sức: “Em khó chịu cái gì? Ai trêu chọc gì em?”
Cậu rút điện thoại để dưới gối đầu, bấm mật mã mở khóa rồi giơ cho anh xem lịch trên màn hình “Anh tự nhìn đi!”
Tiêu Chiến còn tưởng là ai chọc tức gì cậu rồi, cầm điện thoại lên xem. Đến lúc phát hiện ra thứ cậu đưa cho anh chỉ là ngày tháng trên lịch thì ngây ra, hồi lâu mới phản ứng được.
“Ồ… Lễ tình nhân à…” Tiêu Chiến ngẫm nghĩ. Lúc đầu, chính miệng anh nói là phải nhớ các ngày lễ, ngày kỉ niệm quan trọng gì đó. Nhưng cuối cùng, lễ tình nhân đầu tiên ở bên nhau thì người quên đầu tiên lại là anh. Thậm chí còn bận rộn đến không về được nhà. Anh bắt đầu hơi lúng túng “Ây dà, được rồi, cũng bởi hôm nay anh có hai cuộc đại phẫu mà~ Anh mua gà rán cho em nè, đừng giận nữa mà, ra ăn nha?”
Vương Nhất Bác giật điện thoại lại “Phải rồi, đúng thế, anh bận rộn. Anh có bệnh nhân cần làm phẫu thuật. Dù sao thì tôi cũng không quan trọng!”
Tiêu Chiến bò lên giường, “Anh sai rồi, anh sai thật rồi mà~ Tại vì ở trong phòng giải phẫu thật sự bận quá nên mới quên mất, anh xin lỗi mà. Ngày mai anh xin nghỉ một hôm, đền lại cho em được không? Em chuẩn bị quà cho anh đấy à?”.
“Không! Anh cũng đâu có cần quà cáp gì!” Lại xù lông nữa rồi…
Anh nghiêng người qua, dụi đầu vào vai cậu, “Không thấy anh rất đáng thương à? Làm hai ca đại phẫu từ sớm đến tối muộn, đứng lâu quá chân đau, thắt lưng cũng nhức hết cả rồi. Về đến nhà còn không được bạn trai ôm một cái nữa, lại còn bị bạn trai giận, quà cũng không có. Anh thật là khổ…”
Vương Nhất Bác: …
Tiêu Chiến: “Anh đói quá đi à~ Mua đồ ăn ngon, muốn được ăn cùng bạn trai nhưng mà cậu ấy tức giận rồi, ăn cũng không muốn ăn nữa. Chẳng lẽ bây giờ phải đem vứt đi…”
Vương Nhất Bác: …
Tiêu Chiến: “Bạn trai đã tức giận như thế rồi, nhất định là không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh sẽ đi bệnh viện, ngủ ở phòng trực đi vậy. Nếu mai vẫn không muốn thấy anh nữa, vậy thôi anh khỏi cần xin nghỉ vậy…”
Vương Nhất Bác: “Tiêu Chiến! Anh đủ chưa! Đừng có dụi!”
Lúc này anh mới ngước đầu lên. Bởi vì cọ tới cọ lui trên người Vương Nhất Bác nên trán cũng đỏ bừng một mảng. Cậu nhìn anh hồi lâu mới vươn tay búng một cái lên trán Tiêu Chiến “Gà rán để mai ăn đi. Ngày mai cũng phải bù lại lễ tình nhân cho tôi. Bây giờ thì bù cho hôm nay đã.”
“Em có biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ không hả?!” Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đỡ cái eo mỏi nhừ ngồi xuống bàn ăn, ôm hộp gà rán làm của riêng “Không đùa nữa! Vương Nhất Bác! Gà rán không có phần em. Lễ tình nhân cũng không đền cho em nữa. Em nằm mơ đi!”
Vương Nhất Bác giúp anh mở hộp sốt chấm ra “Sao tôi lại thành không kính già rồi? Anh bây giờ mới giống không yêu trẻ ấy.”
“Hôm qua anh đã bảo dừng đi rồi cơ mà! Em không nghĩ cho cái thân đã sắp qua 30 tuổi này hả…”
Vương Nhất Bác sửa miệng anh, “Là 27…”
Tiêu Chiến đập bàn một cái, “Bốn xuống năm lên!” (Ý là quy tắc làm tròn.)
Vương Nhất Bác lập tức giơ tay đầu hàng, “Được được, 30 thì 30.”
Anh hung hăng cắn một miếng thịt gà, “Anh đang nói gì ấy nhỉ, à đúng rồi! Anh cũng 30 tuổi đầu rồi, em thì huyết khí phương cương, tinh lực tràn trề như thế! Anh còn sợ thoát vị đĩa đệm cột sống mất ấy…”
Vương Nhất Bác: “Chờ đã, bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cũng đâu phải vì lí do này…”
Tiêu Chiến: “Không được cãi lại! Anh là bác sĩ hay em mới là bác sĩ?”
Vương Nhất Bác: “Được được, anh nói đều đúng hết…”
Tiêu Chiến: “Đã biết sai chưa?”
Gật gật.
Tiêu Chiến quẳng xương gà qua một bên, “Anh đi nghỉ đây, em dọn đi! Tự chuẩn bị cơm, không là anh đi mách mẹ đó!”
Vương Nhất Bác: “Vì chuyện này mà anh cũng mách mẹ có phải không hay không?”
Tiêu Chiến giơ tay về phía Vương Nhất Bác, ra cái dấu ‘có tin là anh đánh chết em không’. Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng, dọn dẹp bàn ăn.
Nằm ở trên giường, Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy giận, càng giận lại càng đau. Đau một lúc lại thấy buồn cười, thế là bật cười.
“Anh à…” Vương Nhất Bác ghé đầu vào, “Vẫn còn giận hả?”
Tiêu Chiến đang tính ngủ một chút, nghe thấy thế liền ngồi bật dậy. Anh tức giận phừng phừng nổi trận lôi đình “Làm gì hả? Tránh xa ra! Cái gì mà niên hạ chó sói nhỏ, em có mà là đại sắc lang ấy!”.
Mặc dù là giông bão vẫn còn đang nổi rần rần, Vương Nhất Bác vẫn rút từ sau lưng mình ra một bó hoa hồng. Tiêu Chiến sửng sốt. Cậu đưa hoa tới cho anh “Có hơi tầm thường… nhưng mà tôi nghĩ lễ tình nhân cũng chỉ biết tặng cái này. Chocolate tôi cũng mua rồi, sợ bị chảy nên bỏ trong tủ lạnh…”
Tiêu Chiến ôm bó hoa hồng ngồi trên giường, đột nhiên có cảm giác như Vương Nhất Bác đến thăm bệnh nhưng mà lại mua nhầm hoa. Anh nhìn bó hoa trong tay hồi lâu, nhận ra viền cánh hoa đã hơi héo đi. “Vì thế nên em mới tức giận à? Tại vì mua hoa, mua chocolate rồi, chuẩn bị rất nhiều thứ đủ cả, nhưng cuối cùng một cuộc điện thoại anh cũng không gọi, đúng không?”
Vương Nhất Bác không đáp. Anh đặt bó hoa xuống, kéo chăn lên định bước xuống giường. Anh cố lờ đi bắp thịt toàn thân đau nhức đang kêu gào, thôi thì trách ai bây giờ trách mình thôi, tự làm tự chịu.
Sau đó, anh bò dậy, ôm lấy Vương Nhất Bác, hôn một cái lên trán cậu, “Được rồi, tổn thương baby là tại anh không tốt. Chúng ta đền bù nha? Lễ tình nhân vui vẻ!”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, “Có thật là có thể không?”
Tiêu Chiến gật đầu khẳng định “Chiến ca đã nói là giữ lời.”
5 phút sau….
— không phải là đền bù kiểu này! Con mẹ nó em là sói thật à? Mau lăn xuống! Lão tử hối hận rồi!!!
|
Phiên ngoại 1: Tình yêu không thể cứ giấu mãi trong tim được
[Bối cảnh ngoại truyện là 3 năm sau khi chính văn kết thúc.]
Lâm Tửu và Bùi Kiệt quyết định kết hôn, đầu hè sẽ làm đám cưới. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bị dọa hết hồn, chẳng ai lại ngờ hai người đó sẽ đi đến mức này.
“Làm sao hả? Bọn tôi hẹn hò cũng 3 năm rồi, kết hôn là chuyện bình thường mà.” Lúc này Lâm Tửu đang ngồi ở phía đối diện với hai người, “Còn hai người các cậu sao hả? Nhớ phải chuẩn bị phong bao tiền mừng tử tế đấy. Chị đây để ý độ dày nhé.”
Vương Nhất Bác mãi mới nuốt được ngụm rượu trong miệng xuống, “Em vẫn cảm thấy chị không phải kiểu người sẽ lập gia đình.”
“Ai bảo thế? Chị cũng muốn được chôn cất tử tế chứ bộ, chẳng lẽ lại để phơi thây ra à?”
Tiêu Chiến cười, “Cũng không phải ý đó. Thật ra em cũng tò mò sao hai người lại ở bên nhau đấy… Là vì rượu của nó ngon quá hả?”
Lâm Tửu thiếu điều muốn cầm chai rượu lên đập người “Làm gì có chuyện đó. Hai đứa đúng là cùng tên đó lớn lên có khác. Ngoại trừ rủ rê nhau nhậu nhẹt gái gú cờ bạc còn làm gì hay hớm hơn không hả?”
Vương Nhất Bác: “Bọn này không hề gái gú cờ bác nhé!”
Lâm Tửu gõ bàn “Mấy đứa có phải cảm thấy là, Bùi Kiệt là kiểu cứ ngô nghê ngốc ngốc, cười hề hề suốt ngày chẳng để bụng chuyện gì, lúc nào cũng vui vẻ không?”
Tiêu Chiến: “…Ờ thì đúng là, cũng nghĩ thế thật.”
Lâm Tửu gật gù “Ừ cũng không trách được. Bạn bè với nhau mà biết nhiều quá thì cũng không sống với nhau thoải mái cho được. Bạn bè nên là cùng nhau tận hưởng niềm vui.”
Dựa theo lời của cô nàng, Vương Nhất Bác có hơi tò mò “Anh ta… còn có gì bọn em không biết à?”
Lâm Tửu đặt ly rượu xuống “Vừa hay, để chị đưa hai đứa đi gặp một người. Tiêu Chiến không uống rượu, lái xe nha.”
Xe dừng ở trước cổng một viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố. Lâm Tửu xuống xe trước, sau đó dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi vào. Lúc đi qua bàn của y tá trực ban, một y tá đứng ở đó chào “A Tửu tới rồi đó à?”
“Dạ. Bùi Kiệt tới chưa ạ?”
“Tới rồi, ở bên trong đó. Em cũng qua đó đi, hôm nay tâm trạng của bà vui vẻ lắm.”
Lâm Tửu gật đầu cảm ơn, sau đó dẫn hai người kia đi tiếp vào trong. Vào tới tận gian phòng bệnh cuối hành lang mới dừng lại trước cửa, chỉ về phía đó nhỏ giọng nói “Xem chút không?”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ghé mắt nhìn qua ô kính cửa sổ. Bên trong, Bùi Kiệt đang ngồi cùng một bà cụ. Bà ngồi trên xe lăn, hắn vui vẻ cười nói với bà, giúp bà xoa bóp tay.
“Cái này…”
“Đi thôi.” Lâm Tửu lại dẫn bọn họ ra ngoài, “Đó là bà nội của chị. Còn nhớ hồi Tết năm đó chúng ta cùng nhau đón giao thừa không? Khi đó chị có nhắc đến bà nội, sau đó Bùi Kiệt đã cùng chị đi thăm bà một lần.”
Vương Nhất Bác gật đầu “Nhớ. Chị còn nói bà mắc bệnh Alzheimer.”
Cô nàng dẫn hai người ra một khoảng sân, tìm một chỗ ngồi xuống “Khi còn nhỏ, ba mẹ chị ly hôn, không ai muốn nuôi chị. Vậy nên bà nội là người một mình nuôi chị khôn lớn. Khi còn nhỏ, bà rất thích nhúng đầu đũa vào ly rượu để trêu chị.”
“Sau đó thì chị tốt nghiệp đại học. Vốn dĩ lúc ấy chị phải báo hiếu bà thì bà lại đột ngột ngã bệnh. Ban đầu chỉ là thi thoảng quên trước quên sau. Sau này thì đi lạc đường đến hai lần liền, chị phải đưa đi khám. Bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer. Chị còn bận công việc, ba chị thì cũng chẳng buồn đoái hoài gì tới việc chăm sóc bà. Tình trạng của bà ngày càng tệ hơn, dần dần còn quên ăn cơm, quên đi vệ sinh. Chị chẳng còn cách nào nữa đành phải đưa vào viện dưỡng lão. Năm đó, bà đã không còn nhận ra chị nữa. Lúc chị tới thăm… bà chỉ lôi chị một hai đi tìm A Tửu của bà, chẳng nhận ra chị chính là A Tửu nữa. Nhưng thần kì là bà lại nhận ra giọng chị, lời chị nói bà đều im lặng lắng nghe… Còn nhớ mỗi ngày đúng 8 giờ rưỡi bật máy ghi âm để thu lại chương trình radio của chị. Y tá đều bảo những lúc như thế, bà vui lắm, còn đi khoe khắp nơi đó là chương trình radio của chị đó. Y tá còn nói, bà chỉ có nghe radio của chị mới có thể ngủ ngon…”
Tiêu Chiến nghe thấy thế đột nhiên nhớ ra “Vậy nên hôm đó, 8 giờ hơn chị chạy ra ban công nói chuyện rất lâu là để ru bà ngủ phải không?”
Lâm Tửu không trả lời anh, chỉ nói tiếp, “Bùi Kiệt sau đó có cùng chị đi thăm bà một lần. Rồi có một hôm, chị tìm cậu ta định rủ đi uống rượu nhưng lại không thấy ở quán. Chị cũng không biết làm gì nên mới tới đây thăm bà một chút xem sao.“
“Sau đó thì chị thấy Bùi Kiệt đang ở chỗ bà hả?”
Cô nàng gật đầu “Y tá bảo rằng cậu ấy tới đây, nói là bạn của hai bà cháu. Với lại trước đó chị từng dẫn cậu ấy đến rồi nên mọi người cũng yên tâm để cho cậu ấy vào thăm.”
Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên. Anh nhớ lại trước đó, Bùi Kiệt vẫn luôn hiểu lầm rằng anh và Vương Nhất Bác hẹn hò với nhau, nhưng lại chưa từng có ý kiến gì, không kể cho ai nghe cũng không nói bóng nói gió. Vừa không tránh mặt bọn họ, lại không tỏ ra ghét bỏ gì hết. Thật ra hắn chính là kiểu người như thế. Rất tinh tế dịu dàng. Tuy là mồm miệng nhiều khi cứ quang quác chọc chửi vậy thôi chứ rất biết để ý những chuyện nhỏ nhặt.
“Bây giờ hai người hỏi tại sao chị lại muốn kết hôn à? Thì bởi vì yêu thôi. Là kiểu yêu mà không thể chỉ giữ trong lòng được. Giống như chị yêu Bùi Kiệt, hay như hai đứa yêu nhau ấy, nếu cứ giữ trong lòng thì nhất định sẽ bỏ lỡ mất. Mà chị thì không muốn bỏ lỡ một thân sĩ như cậu ấy.” Lâm Tửu đứng lên, phủi quần, “Giờ hai người về không? Hay cùng chị vào thăm bà không?”
Tiêu Chiến giành trả lời trước, “Cùng vào đi. Sau này có lúc nào rảnh bọn em cũng sẽ tới thăm bà thường xuyên chút.”
Lâm Tửu bật cười, “Hai đứa tới làm gì, người ở trong đó là cháu rể của bà, hai đứa tính lấy danh phận gì đây hả?”
“Là bạn bè suốt đời.” Vương Nhất Bác cũng đứng lên, kéo Tiêu Chiến đứng lên theo, nắm tay anh, “Chị và Bùi Kiệt xứng đôi lắm.”
Một tên bán rượu và một con sâu rượu. Một người dịu dàng kín đáo, một người tùy ý thẳng thắn. Một người yên lặng bảo vệ, một người dang tay ôm vào lòng.
“Cám ơn. Hai người cũng vậy. Một cực kì đáng yêu, một cực kì đáng ghét.” Lâm Tửu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười xong lại nhìn Vương Nhất Bác, tặc lưỡi.
Vương Nhất Bác: “Tốt hơn hết thì cái người cực kì đáng ghét đó đừng có là em.”
Lâm Tửu: “Không phải chú thì còn ai vào đây? Sau khi tốt nghiệp xong là ở trong tổ làm xằng làm bậy, tội ác khó dung. Chị đây lớn từng này rồi còn không lớn gan lớn mật bằng cậu đó.”
Lại một lần nữa Tiêu Chiến bị ép phải đứng giữa hòa giải, “Được rồi mà, được rồi mà, đừng cáu giận mà, trùm cũ hay trùm mới cũng đều là trùm cả, đi thôi đi thôi.”
(Lâm Tửu và Vương Nhất Bác tranh nhau làm trùm ở đài phát thanh =))))))) ).
|
Ngoại truyện 2: Dáng hình hạnh phúc
Trước lễ mừng năm mới, mẹ Vương vẫn cứ nghĩ mãi xem nên để lại đồ ăn gì cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Dù sao cũng đã lên kế hoạch đi chơi rồi, nhìn chung thì vẫn cảm thấy bỏ mặc thằng con lại bơ vơ như thế cũng hơi đáng thương.
Chỉ là mẹ Vương dù thế nào cũng không ngờ rằng, một phen vui mừng nay lại biến thành hoảng hốt. Đặc biệt là lúc mở tủ quần áo của Vương Nhất Bác ra, quá nửa bên trong đều là quần áo của Tiêu Chiến. Đồ đạc trong phòng tắm cũng đều có hai chiếc xếp thành đôi. Đến cả dép đi trong nhà xếp trên giá ngoài cửa, hình như cũng là có hai đôi tương tự nhau.
Đồ gì cũng không kịp để lại, mẹ Vương đã vội vội vàng vàng bỏ về.
Cả đêm đó, mẹ Vương nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Bà vừa hoang mang lại vừa bối rối, không biết có nên nói suy đoán của mình cho chồng nghe hay không. Cùng lúc đó lại chỉ mong tất cả là do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì hai thằng nhóc từ bé đã thân nhau, quần áo để chung một chỗ chắc là cũng bình thường thôi… nhỉ?
“Mẹ nó cả đêm qua cứ lăn qua lộn lại, hết thở ngắn lại than dài. Sao thế?”
Trong bữa sáng, ba Vương hỏi thẳng luôn. Mẹ Vương do dự một lát, cuối cùng vẫn nói hết với ông. Dù sao thì ông cũng là trụ cột trong nhà, ngoài đứa con trai, cũng chỉ có một chồng để cho bà dựa vào.
Ba Vương nghe xong cũng chỉ biết im lặng thật lâu, quả thật thì cũng không nghĩ tới tình huống này.
“Hay là hỏi thẳng con xem?”
Mẹ Vương vội vàng xua tay, “Chuyện này biết hỏi làm sao được. Nhỡ may không phải như những gì chúng ta nghĩ, hai đứa nhỏ sau này gặp nhau lại lúng túng thì biết làm sao…”
Ba Vương gật gù “Nói cũng phải…” Ngừng một lát, lại hỏi thêm, “Có điều nếu đúng là như thế thật… mẹ nó có chấp nhận được không?”
Mẹ Vương thở dài, “Cũng không có gì là không thể chấp nhận được. Từ nhỏ thằng bé đã cứng đầu cứng cổ, đã quyết gì là ai cũng không cản nổi. Nếu con trai mình thích Tiêu Chiến thật, tôi cũng có ngăn được đâu…”
Ba Vương: “Không phải hỏi để bảo bà ngăn nó hay gì, chỉ là đang hỏi mẹ nó có chấp nhận hay không thôi…”
Mẹ Vương lại suy nghĩ một chút, “Thực ra cũng tốt mà đúng không? Tôi cũng tận mắt nhìn thằng nhóc Tiêu Chiến trưởng thành. Nhân cách tốt, làm người đoan chính, bây giờ ra ngoài kia tìm đâu ra đứa trẻ tốt như thế chứ…”
Ba Vương liền vỗ bàn “Vậy là được rồi. Bà sang nhà đối diện thuyết phục được cha mẹ Tiêu Chiến nữa là xong chuyện rồi.”
“Không phải chứ… Sao tôi thấy ông có vẻ chắc nịch thế, nhỡ mà không phải thì sao?” Mẹ Vương đột nhiên phát hiện ra hình như mình và chồng nói chuyện có gì đó không khớp lắm.
Ba Vương nắm lấy tay bà như đang an ủi “Mẹ nó tin tôi. Những thứ mẹ nó thấy tuyệt đối không phải là anh em thân thiết bình thường đâu. Hai đứa nó cũng không có thuê chung nhà, có nhà riêng của mình cơ mà. Đã đến mức đó rồi, chỉ có thể là đang hẹn hò thôi. Được rồi, mẹ nó ăn xong thì sang nhà bên nói chuyện một chút đi. Tôi đi làm đây.”
Mẹ Vương: …
Sau đó thì mẹ Vương vẫn còn xoắn xuýt mãi tới tận tối, chờ chồng tan việc về nhà xong hai vợ chồng mới cùng nhau sang nhà đối diện. Cả hai tính là dò xét thử một chút xem nên nói chuyện này thế nào.
Mẹ Tiêu: “Ô? Thế ra hai đứa nó ở cùng một chỗ luôn à? Ôi chị nói xem, Tiêu Chiến cũng thật là, thế mà không về nói một tiếng.”
Mẹ Vương: ? ? ? ? ?
Mẹ Tiêu đặt chiếc áo len đan dở trên tay xuống, rồi hình như nhớ ra chuyện gì đó, bật cười, “Ây dà, thật ra thì chuyện này tôi cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, để ý một chút cũng thấy có gì đó. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã chẳng thích ai. Lần trước hai đứa nó về ăn cơm, tôi có thấy ánh mắt Nhất Bác có gì đó là lạ. Tuy là tôi không biết rõ Nhất Bác lắm, nhưng con trai mình thì tôi biết chứ. Giấu không được đâu…” Bà dừng một chút, lại cười, “Nhưng có vẻ thằng bé sợ. Sợ là Nhất Bác không thích mình, cũng sợ hai bên cha mẹ tức giận và thất vọng…”
Mẹ Vương nghe xong thì ngây ra, không nghĩ tới lại còn có chuyện như thế nữa. Mẹ Tiêu giống như bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm “Nếu hai người cũng không phải đối gì thì tôi với ba Tiêu Chiến cũng bàn qua chuyện này rồi. Chúng ta đều không phản đối thì hôm nào tìm hai đứa nhỏ nói chuyện một chút. Bọn tôi cũng chẳng mong gì hơn, chỉ mong sao con cái được hạnh phúc, sống vui vẻ tốt đẹp là được rồi.”
Mẹ Vương hiền hậu gật đầu đồng tình, đoạn bị chồng kéo về nhà…
Mọi chuyện đều đột nhiên phát sinh, nhưng lại giống như đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Thành ra, việc chấp nhận cũng không có gì khó khăn cả. Tất cả đều tốt đẹp, thuận theo tự nhiên thôi.
Mặc dù không ngờ con trai mình sẽ thích một người con trai khác, nhưng nghĩ tới việc cậu con trai kia là Tiêu Chiến, mẹ Vương lại cảm thấy hơi yên tâm.
Chuyện sau đó, hai bên ‘ngả bài’ cũng trở nên vừa buồn cười lại vừa ấm áp.
Chuyến du lịch mừng năm mới cuối cùng cũng hủy bỏ. Mẹ Vương ở nhà suy nghĩ thật lâu vẫn cảm thấy rằng, tuy là không thể nào gióng chống khua chiếng tổ chức nghi lễ này kia thì cũng không để cho Tiêu Chiến chịu thiệt thòi được.
“Mẹ nó nghĩ nhiều quá rồi. Tiêu Chiến nhà người ta là con trai, bà nói cái gì mà phí đổi xưng hộ khiến cho thằng bé còn lúng túng hơn nữa kìa.” Ba Vương hết sức mệt với sự suy nghĩ nhiều của vợ mình.
Mẹ Vương bực mình đập cho chồng mấy cái, “Làm sao hả. Nói gì thì nói, sau này Tiêu Chiến cũng coi như là con trai tôi mà. Nên cho thì nhất định phải cho chứ, sao lại để con trai chịu thiệt thòi cho được.”
Ba Vương: “Trời ơi làm như bình thường bà không chăm thằng nhỏ vậy. Làm gì đột nhiên lại như thế, đừng đừng. Nếu thấy ngại thì cách mấy hôm lại làm cho mấy đứa đồ ăn ngon là được.”
Nói thì là nói vậy, nhưng mẹ Vương cuối cùng vẫn vẫn đưa cho Tiêu Chiến một phong bao lì xì dày. Lúc đặt phong bao đỏ vào tay đứa nhỏ, bà tưởng như mình đang đem đứa con trai chưa trưởng thành trong mắt mình giao cho anh. Vừa cẩn thận lại vừa trịnh trọng, đặt vào tay anh.
Lúc nghe Tiêu Chiến gọi mình một tiếng “Mẹ”, bà thậm chí còn cảm thấy hốc mắt hốc mắt mình hơi nóng lên.
Bà không cảm thấy lo lắng cho tương lai của hai đứa trẻ, nhất là khi thấy hai đứa sóng vai nhau tản bộ trong vườn hoa dưới lầu.
Mỗi người đều có quan niệm riêng về hạnh phúc. Có người yêu, có một chú mèo hoặc chú chó đáng yêu, có một ly cà phê ngon và một cuốn sách hay… Và khi rất nhiều giấc mơ phản chiếu về hiện thực, thì chỉ việc sóng vai nhau tản bộ trên đường nhỏ thôi cũng là một loại dáng hình của hạnh phúc rồi.
|
Ngoại truyện 3: Hoa huệ vàng và hoa hoàng anh
Bảo vệ luận văn của Tiêu Chiến cuối cùng cũng xong, thuận lợi thành công lấy được bằng tốt nghiệp. Vương Nhất Bác thì về cơ bản là không có ý định học lên cao hơn. Chưa tốt nghiệp, cậu đã ký hợp đồng với bên nhà đài, tạm thời làm đồng chủ trì chương trình cùng Lâm Tửu.
Mùa hè cũng là lúc học sinh sinh viên đồng loạt tốt nghiệp, vẫn luôn là mùa đan xen giữa vị ngọt ngào của thành công và cay đắng phải chia xa.
Chỉ có Tiêu Chiến là mặc đồ tốt nghiệp thạc sĩ, đứng trước cổng thư viện hết sức ồn ào.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang phải họp ở đài truyền hình. Cậu gọi cho anh một cuộc, nói là chờ họp xong nhất định sẽ tới chụp hình.
Tiêu Chiến đã chụp hết một lượt ảnh kỉ niệm cùng các anh chị em bạn bè khóa trên khóa dưới và các thầy cô giáo rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Anh bèn chạy tới siêu thị mua kem. Đồ tốt nghiệp cũng cởi ra, ngồi trong phòng điều hòa ở thư viện ăn kem.
Vừa họp xong, Vương Nhất Bác đã xách túi chạy mất tiêu. Những người khác trong tổ đều là vẻ mặt hoang mang, Lâm Tửu thì điềm nhiên “Sao hả?”
Đạo diễn: “Không phải nói họp xong đi liên hoan à?”
Lâm Tửu: “Người ấy của người ta hôm nay tốt nghiệp, anh để tâm một chút đừng có phá vỡ bầu không khí được không?”
Đạo diễn: “Cô lại mắng anh nữa… Người ta tủi thân…”
Vương Nhất Bác định mua một bó hoa mang tới cho Tiêu Chiến. Bình thường xem phim người ta vẫn làm thế mà nhỉ. Nhưng cậu lại không biết phải mua hoa gì, nên tính là đi qua tiệm bán hoa rồi nhờ chủ tiệm chọn hộ cho một bó.
Trên đường tới trường cậu có tìm thấy một cửa hàng hoa mở ngay mặt đường, không cần phải vòng vèo hay gì cả, liền trực tiếp ghé xem.
Trước cửa kính của tiệm hoa có treo một tấm biển nhỏ bằng mây, trên đó có ghi giờ mở cửa. Còn có một giàn hoa ba tầng, trên đó đặt rất nhiều chậu hoa, chậu nào cũng được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận. Xem ra chủ tiệm cũng là một người kĩ tính. Vương Nhất Bác thấy thế cũng có cảm tình hơn.
Cậu đẩy cửa tiệm bước vào. Chuông treo trên cửa vang lên leng keng. Cậu nghe tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ.
“Xin chào quý khách, cần giúp gì không ạ?”
Vừa thấy xe lăn, trong đầu bật ra đầu tiên chính là cô bé năm đó ngồi trên xe lăn mà năm nhất trung học Tiêu Chiến đi dạy dắt cậu theo, cực kì hứng thú nghe cậu kể những chuyện nhàm chán ở trường.
Dương Tuyết thay đổi không nhiều lắm. Chỉ là khuôn mặt dài hơn một chút, thanh tú đáng yêu.
“Dương Tuyết?”
Vương Nhất Bác thì thay đổi nhiều hơn, nhất thời Dương Tuyết không nhận ra được. “Anh là?”
“Là Vương Nhất Bác đây.”
Dương Tuyết chờ ‘A’ lên một tiếng, rồi mới nói, “Anh là em trai của anh Tiêu Chiến!”
Mặc dù Vương Nhất Bác rất muốn sửa lại rằng mình là bạn trai, nhưng còn chưa kịp nói thì Dương Tuyết đã cười hỏi “Anh cần mua gì?”
Cậu tự giác đi tới giúp cô đẩy xe lăn, “Tôi có một… người bạn, hôm nay có lễ tốt nghiệp, muốn mua hoa tặng người đó.”
“Người nào thế, là anh Tiêu Chiến à? Em nghe nói anh ấy thi đỗ nghiên cứu sinh rồi, nếu tính thời gian thì cũng là năm nay tốt nghiệp ha.”
Vương Nhất Bác cảm giác mình đánh giá thấp sự thông minh của cô gái nhỏ này rồi. Nếu đã bị ‘vạch trần’ rồi thì cũng không cần giấu diếm làm gì, “Ừ. Tôi không biết rõ về hoa cỏ lắm, có đề xuất gì không?”
Mặc dù Dương Tuyết mới chỉ gặp cậu một lần nhưng hai người cũng có thể xem như là hợp nói chuyện với nhau. Cả hai đều không lạ gì. Cô nàng chỉ cho Vương Nhất Bác đẩy xe lăn đi xem các loại hoa để chọn, sau đó thì tỉ mỉ ngồi sau quầy gói một bó thật đẹp, còn viết một tấm thiệp. Xong xuôi mới trịnh trọng đưa cho Vương Nhất Bác, “Hoa huệ vàng và hoa hoàng anh, xin hãy gửi tặng cho anh Tiêu Chiến nhé.”
“Ừm.” Vương Nhất Bác đón lấy bó hoa, trả tiền.
Lúc rời khỏi tiệm hoa nho nhỏ, cậu mới nhớ lại lần đó, lần đầu tiên và duy nhất tới gặp Dương Tuyết, ban công phòng ngủ của cô bé cũng có rất nhiều hoa. Chậu nào cũng được chăm sóc kĩ càng tỉ mỉ.
Có lẽ, tuy rằng không thể nào đi lại thuận tiện như người khác, nhưng trong lòng cô bé hẳn là một biển hoa ngút ngàn tầm mắt tới tận chân trời.
Tiêu Chiến ăn hết kem rồi, hiện đang thấy rất nhàm chán, liền gọi cho Vương Nhất Bác. Cậu đã chạy tới cửa, nhận điện thoại thì ngừng lại, bảo “Nhìn ra ngoài đi.”
Anh quay đầu lại xem, đã thấy Vương Nhất Bác đang cầm một bó hoa to, vẫy vẫy tay với mình.
Lúc tốt nghiệp đại học cũng chẳng có ai tặng hoa cho anh, nhưng có vẻ là vì việc tặng hoa cũng không phổ biến lắm. Lúc này, nhìn Vương Nhất Bác ôm bó hoa vàng rực dưới nắng, cảm giác như vừa bước ra từ truyện cổ tích ấy.
Anh cầm bộ đồ tốt nghiệp thạc sĩ lên, chạy về phía cậu. Tới gần thì bổ nhào vào người. Vương Nhất Bác sợ anh ôm nát hoa mất, vội vàng dang một tay ra đón ôm lấy anh, tay còn lại giơ cao bó hoa qua một bên.
“Có người nhìn thấy đó.”
Tiêu Chiến ôm cậu cười hì hì “Anh tốt nghiệp rồi, khỏi quan tâm làm gì nữa.”
Cậu vỗ vỗ anh, “Tôi vẫn còn học một năm nữa, bỏ ra đã nào.”
Tiêu Chiến lầu bầu buông lỏng cái ôm ra, nhận lấy bó hoa từ tay cậu “Đây là hoa gì thế?”
“Hoa huệ vàng và hoa hoàng anh. Tôi cũng không rõ lắm, nhờ Dương Tuyết chọn đấy.” Nói xong lại sợ nhỡ may anh quên mất ai là Dương Tuyết, vội thêm vào “Là cô bé hồi xưa anh từng dạy gia sư tại nhà ấy.”
Tiêu Chiến: “Cám ơn em. Anh nhớ mà!”
Vương Nhất Bác thấy anh lấy điện thoại ra, vào mục tìm kiếm xem ‘Ý nghĩa các loài hoa’. Tìm đến nửa ngày cũng không ra. Sau đó mới thấy trong bó hoa còn có một tấm thiệp. Anh lấy ra đọc một chốc, mắt cũng hồng lên, đưa thiệp cho Vương Nhất Bác.
“Được rồi, cất rồi.” Vương Nhất Bác cất tấm thiệp đi, vỗ vỗ túi quần mình. “Anh thay đồ đi, chụp tấm ảnh.”
Tiêu Chiến cẩn thận nhẹ tay đưa lại bó hoa cho cậu, mặc bộ đồ tốt nghiệp lên, đổi thêm chiếc mũ cho đủ bộ.
Hai người nhờ một bạn sinh viên đi ngang qua chụp hộ một tấm ảnh.
Tấm hình đó sau này được lồng khung chung với tấm thiệp kia.
— nghĩ mà xem, ta từng cùng nhau qua tới bên kia đại dương mênh mông. Nghĩ mà xem, ta từng cùng nhau hứng trọn nắng vàng. Nghĩ mà xem, ta từng cùng nhau chen chúc trên xe lửa. Nghĩ mà xem, chúng ta đã nắm tay nhau đi qua bao nhiêu cái ‘đã từng’. Lúc này đây, trái tim ta tựa như ánh mặt trời, vô cùng ấm áp!
—
Chú thích:
Hoa huệ vàng: Lời chúc sức khỏe
Hoa hoàng anh (hay cúc hoàng anh): Biểu tượng của một tình yêu đẹp, chân thành và bền bỉ.
|
Ngoại truyện 4: Chúng ta đều là bé ngoan
Lâm Tửu và Bùi Kiệt quyết định kết hôn. Cha Bùi Kiệt thì cảm thấy mộ phần tổ tiên nhất định là bốc khói xanh rồi thì nhà họ mới rước về được một nàng dâu như Lâm Tửu.
Hôn lễ diễn ra vào mùa hè. Một ngày tháng 8.
Ảnh cưới chụp xong xuôi thì ngày cưới cũng đã tới gần.
Một ngày nọ, Lâm Tửu đột nhiên kín đáo đưa cho Vương Nhất Bác một đoạn dây màu đỏ. Dù sao Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ đoán trước được bà chị này rốt cuộc định làm gì: “Gì đây?”
Lâm Tửu quấn sợi dây quanh ngón áp út của mình làm mẫu “Sao mà đần thế nhỉ. Để đo cho Tiêu Chiến chứ gì nữa!”
Vương Nhất Bác: …
Lâm Tửu giơ ngón giữa, “Là đám cưới đó anh thanh niên ơi! Lãng mạn một chút được không hả?”
Vương Nhất Bác: ! ! ! !
Lâm Tửu xoay người đi, Vương Nhất Bác liền đuổi theo, “Chị nói với Bùi Kiệt chưa?”
“Cậu đùa chị à? Ảnh không đồng ý thì chị dám làm bừa chắc? Chỉ có Tiêu Chiến là không biết thôi.”Cô nàng nháy mắt một cái.
Lâm Tửu đi rồi, Vương Nhất Bác nắm sợi dây đỏ trong tay, đứng tại chỗ thở dài thườn thượt. Cậu và Tiêu Chiến đều là phù rể của Bùi Kiệt. Nhưng bây giờ, cặp đôi nhân vật chính lại quyết định chia sẻ ngày hạnh phúc trọng đại này với hai người cậu, cho hai người cũng có có một ‘hôn lễ.’
“Cám ơn…”
Nhưng chuyện cũng chẳng lừa được bao lâu. Nguyên nhân chủ yếu là vì bạn nhỏ họ Vương không có chút tế bào lãng mạn nào, trong lúc lén đo cỡ ngón tay của anh trai cậu ấy đã làm người kia tỉnh.
“Em làm gì đó?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nép bên mép giường, tay vẫn còn cầm sợi dây đỏ, quấn quanh ngón tay mình…
Vương Nhất Bác: …
Bị bắt phải khai thật, Tiêu Chiến nghe xong thì hơi giận “Sao lại không nói cho anh biết?”
Vương Nhất Bác: “Nghe nói là vì muốn ngạc nhiên với lãng mạn…”
Tiêu Chiến: “Thôi được rồi, ngày mai cùng đi mua nhẫn. Còn nữa, đo nhẫn không phải đo như thế. Em siết ngón tay anh đến muốn tê luôn rồi. Cởi ra cho anh. Đi ngủ…”
Vương Nhất Bác nằm lại trên giường, gửi cho Lâm Tửu một tin nhắn: “Lộ tẩy rồi…”
Lâm Tửu: “Chú mày đúng là heo, té đi ngủ đê!”
Vương Nhất Bác: Sao tự nhiên lại thấy tủi thân quá nè~
Ngày tổ chức đám cưới, Bùi Kiệt tìm khắp nơi mà không thấy cô dâu của mình đâu, thiếu chút nữa thì sụp đổ rồi.
“Cô ấy sẽ không đào hôn vào lúc này đâu đúng không?” Ông chủ Bùi sắp tan vỡ đến nơi, thở dài. Tuy rằng nói không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng mà ngay trước hôn lễ đột nhiên cô dâu lại mất tích, nói sao thì cũng ít nhiều có bóng ma tâm lý nhỉ…
Thật ra thì Lâm Tửu cũng chẳng đi đâu xa. Cô nàng chỉ lên quán rượu trên sân thượng ngồi mà thôi, còn trộm uống một chai vang đỏ. Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm thấy thì cũng đã uống hết nửa chai rồi.
“Chị làm gì thế?” Tiêu Chiến có hơi giận. Thấy sắp đến giờ cử hành hôn lễ, Bùi Kiệt cũng đã gấp muốn chết rồi. Người lớn trong nhà còn đang rối tinh rối mù lên, thế mà cô nàng lại ngồi ở đây uống rượu?
Vương Nhất Bác kéo anh lại, hỏi chuyện Lâm Tửu “Chị, chị sao thế?”
“Cũng không sao. Chị chỉ muốn bà nội tới quá mà bà lại không tới được. Cha mẹ thì không cần chị. Chị kết hôn lập gia đình mà lại cô độc một mình trải qua như vậy…”
Tiêu Chiến liếc nhìn sang Vương Nhất Bác, hai người cùng đi tới bên cạnh cô nàng, một trái một phải cùng ngồi xuống. Cô vẫn còn mặc váy cưới, tuy rằng trong lòng không vui nhưng vẫn nhớ trên mặt còn một lớp trang điểm cho nên cũng không khóc.
“Chị đâu có cô độc kết hôn đâu. Bùi Kiệt rất yêu chị, sau này sẽ đối xử rất tốt với chị. Bọn em đều ở đây mà, A Tửu, chị chưa từng cô độc một mình mà…” Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu cô nàng.
Lâm Tửu né đi “Không được an ủi, không được sờ đầu chị. Chị khóc nhè thật bật giờ. Có biết trang điểm chỗ này tốn tiền lắm không hả…”
Vương Nhất Bác: “… Chị đừng có đến lúc này vẫn mê tiền thế chứ.”
Lâm Tửu thở dài, “Nhiều khi làm người lại cứ thế đó. Bầu không khí càng vui vẻ, trong lòng lại càng cảm thấy thế giới đang không công bằng với mình. Rõ ràng chị cũng có ba mẹ, nhưng bọn họ lại chẳng yêu gì chị. Bà nội chị yêu nhất, cũng yêu chị nhất, lại không thể tới xem.”
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, “Hay là thế này đi, chờ hôn lễ kết thúc thì chúng ta cùng lái xe đi thăm bà. Cho bà xem chị mặc áo cưới, kết hôn trông thế nào nha?”
Lâm Tửu hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác, cuối cùng phủi váy đứng lên.
Lúc quay về, cô nàng đón đúng hướng một cơn gió, thoạt trông như một dũng sĩ trẻ tuổi.
Vương Nhất Bác đột nhiên gọi “Chị Tửu!”
Lâm Tửu quay đầu lại. Gió thổi bay khăn voan, cô vươn tay giữ lấy, hơi mơ hồ nhìn cậu.
“Lâm Tửu, chị nhất định sẽ hạnh phúc!”
Lâm Tửu bật cười, “Cậu cũng vậy nhé, Nhất Bác, cả Tiêu Chiến nữa. Bởi vì chúng ta đều là bé ngoan.”
Đó là lần đầu tiền Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy một cô gái có thể trông xinh đẹp như thế. Chính là vẻ đẹp chạm tới hạnh phúc của mình, là nụ cười đẹp nhất trên thế giới này.
Lâm Tửu đi xuống lầu trước, an ủi anh chồng sắp cưới vì đi tìm vợ mà sắp bùng nổ tới nơi của mình. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến “Đi thôi, chúng ta cũng nên đi xuống rồi.”
“Đi thôi.”
Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, bởi vì chúng ta đều là bé ngoan.
Trên sân khấu chính, trước bức màn trắng là nơi cử hành hôn lễ. Phía sau bức màn lại là một hạnh phúc khác. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng phía sau màn sân khấu, lúc Lâm Tửu và Bùi Kiệt tuyên thệ, hai người họ cũng vậy. Từ nay về sau sẽ cùng người trước mặt đi nốt quãng đời còn lại, bất kể là khi nghèo khó hay lúc giàu sang, khi bệnh tật hay khỏe mạnh, vui vẻ hay đau thương. Sau đó là trao nhẫn.
Mỗi chúng ta khi bước đi trên con đường trưởng thành, có lúc sẽ dừng lại để quay đầu, có lúc sẽ hối hận hoặc chần chừ. Nhưng sau mỗi lần ta đều không ngừng bước tiếp. Bởi vì ta tin rằng, tất cả những điều không tốt rồi sẽ qua đi, phía trước sẽ luôn là tương lai ngập tràn ánh mặt trời rạng rỡ.
Giờ khắc này, hình như ánh nắng từ tương lai đã đổ xuống đấy, phủ lên từng tấc thời gian, bắt đầu từ ngày đầu mình gặp nhau ấy.
— Toàn văn hoàn —
|