Sau bữa tiệc, Bright đưa cả hai về nhà anh, dịu dàng hôn em ngay trước cửa nhà rồi mới dẫn em vào phòng khách. Win cứ thế thả mình rơi phịch xuống chiếc sofa êm ái của Bright, rúc vào mấy chiếc gối mềm.
Bright dịu dàng luồn tay vào tóc em rồi hôn nhẹ lên mái đầu ấy một cái. "Em muốn uống trà không?"
Tiếng "Dạ có" của Win lầm rầm phát ra từ chiếc gối em đang dụi vào. Nhưng trước khi em kịp nhận ra, Bright đã lại ngồi xuồng kế bên em, đưa cho em một ly trà nhỏ. "Ưm~ Mùi thơm quá đi mặt trời ạ."
"Earl grey đấy," Bright bảo em.
Win lại
ưm~ một tiếng nữa, đá giày khỏi chân để có thể co cả hai chân lên ghế và nhét chúng dưới đùi Bright trước khi nhấp một ngụm trà.
"Thế là," Bright quay sang nói với Win. "Em chính thức được tự do rồi."
Win quan sát cẩn thận biểu cảm trên gương mặt anh xem có dấu hiệu gì của việc buồn bã hay không, nhưng chỉ tìm thấy một nụ cười phớt nhẹ trên môi anh.
"Metawin giờ là một yêu tinh tự do rồi!" Em đùa.
(T/N: cho ai không hiểu câu đùa này thì ở đây Metawin bắt chước Dobby trong Harry Potter nha) Bright phì cười, đảo mắt một cái rồi mới hỏi, "Thấy sao hửm?"
"Sao á? Tuyệt vời luôn," Win đáp. "Nói thật thì ông sếp của em đại khái hơi kiểu khó ưa á."
Bright dùng cùi trỏ huých nhẹ em một cái. "À thế à?"
"Ừ đó. Cơ mà ổng cũng mlem phết."
"Thế giờ thì ổng sao?" Bright hỏi, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Win và tiến sát lại gần. Anh hôn phớt lên khóe môi em rồi để môi hờ hững cách đối phương chỉ vài phân, không tiến lại hôn thêm nữa.
"Ổng còn thích đùa nữa cơ," Win đáp và cọ đầu mũi hai người vào nhau, rồi rụt hẳn người lại để nhấp ly trà của mình.
Bright lại phải cười phì lần nữa, cướp lấy ly trà của em và uống hết luôn. Hai người dành một khoảng thời gian dài một cách kì cục chỉ để nhìn nhau không rời, giấu nụ cười sau tách trà, mãi cho tới khi Win hơi nhích người điều chỉnh tư thế ngồi trên sofa, và phát hiện ra món đồ trong túi quần mình chợt nặng trĩu.
"À, nhận tiện thì, vì em được tự do rồi," Win nói, đặt ly trà của mình xuống và thò tay vào túi quần. "Em nghĩ cái này trả lại cho anh."
Em lấy ra chiếc chìa khóa độc nhất mà em đã níu lấy cả ngày hôm nay, đặt nó vào lòng bàn tay Bright.
Bright đã từng khăng khăng rằng cửa nhà anh phải dùng khóa thông thường, việc thuyết phục anh đổi sang loại khóa số thông minh lần nào cũng đều vô ích. (Mà cái đó thì, thực lòng mà nói, cũng đủ để cho thấy anh tồi tệ thế nào với các thể loại công nghệ.)
Win đã luôn thấy hơi kì cục khi cầm chìa khóa nhà riêng của sếp mình, nhưng ít nhiều gì thì nó cũng tượng trưng cho sự tin tưởng Bright dành cho em. Sau cùng thì em cũng đã ra ra vào vào nhà anh như cơm bữa suốt bốn năm qua, chọn đồ cho Bright đi làm và về cơ bản thì sắp xếp mọi thứ trong đời sống của anh.
Chiếc chìa khóa vừa là đặc quyền, cũng vừa là trách nhiệm đi kèm, và đã tới lúc để buông cả hai ra rồi.
Bright nhìn chiếc chìa khóa một cái trước khi ngước lên nhìn Win.
"Em giữ đi," anh bảo, đặt chiếc chìa khóa vào giữa lòng bàn tay em và ôm trọn bàn tay đó trong tay mình.
Win thấy cảm xúc dâng đầy và căng tràn trong lồng ngực, nhìn Bright đầy bối rối. "Anh chắc chứ?"
"Ý anh là, nếu em không muốn thì cũng không sao hết, tất nhiên rồi, nhưng anh thì muốn em giữ nó." Bright vội vã lúng túng đáp.
"...Ý anh là, bây giờ lấy lại kiểu hơi kì kì sao ấy? Với lại em có thể dùng nó nếu em muốn sử dụng bếp của anh, phòng gym hay là bể bơi. Tất cả mọi thứ. Của anh đều là của em hết."
Rồi anh mỉm cười, kèm một chút nghịch ngợm trên khóe môi.
"Và nếu em có định làm anh bất ngờ với bữa sáng vào ngày nào đó mà em rảnh thì anh cũng không phản đối đâu."
Win nhìn anh chăm chăm, cố gắng quyết định xem có nên phản bác lại hay không, nhưng mà... cái ý nghĩ về việc được sử dụng căn bếp xinh đẹp của Bright lại thu hút em quá đi mất, nhất là khi em đang trong quá trình thử xây dựng menu mới. Em chu môi, nhét chìa khóa lại vào túi.
"Chỉ bữa sáng thôi à, anh Chivaaree?"
Bright hất cằm đáp lại, "Ừ thì bất kì hoạt động đính kèm bữa sáng nào khác."
Win ngẩn ra, "Như là gì cơ?" em hỏi.
"Như là," Bright nói, ngả người tới gần để vươn lưỡi liếm một đường giữa hai cánh môi Win, "vậy nè."
Win xóa sạch khoảng cách giữa hai người, hé miệng ra và dứt khoát hôn anh bạn trai của mình.
"Ưm, thì, cái đó chắc chắn có thể sắp xếp được đấy."
Bright hôn sâu hơn, đầu lưỡi vươn vào để liếm phía bên trong khoang miệng của Win còn những ngón tay thì luồn vào mái tóc em.
Anh để Win lột bộ suit trên người mình ra, theo cách mà Win đã muốn kể từ lần đầu em nhìn thấy anh hồi chiều này. Anh để em ấn mình xuống sofa, để em ấn sát hai cơ thể họ vào nhau cho tới khi cả hai đều cương cứng đến phát đau, và tới khi anh quyết định rằng vậy là đủ và nên lật ngược lại vị trí thôi. Anh đè Win xuống sofa và chiếm lấy em bằng đôi môi mình.
Cả hai chậm rãi hưỡng thủ, bàn tay dạo lướt trên người đối phương, môi lưỡi quấn quýt và nuốt lấy những tiếng rên rỉ đứt quãng vì khoái cảm từ người còn lại, tới khi cả hai người họ đều run lên thỏa mãn.
Sau đó Win nằm sấp trên người Bright, cười đến hết hơi. "Trời ạ," em cười khúc khích vào hõm vai anh, "Em mệt quá đi mất."
Bright cười trên mái tóc em, hôn nhẹ lên nó. "Giường nhé?" anh hỏi.
Win thở dài sượt một cái, không muốn nhúc nhích tẹo nào. Nhưng cái mớ hố độn giữa họ bắt đầu hơi không thoải mái rồi. "Giường đi," em đồng tình rồi miễn cưỡng đứng dậy.
Cả hai cùng nhau sửa soạn để chuẩn bị đi ngủ. Họ cùng đứng đánh răng và rửa mặt, và Win chìm đắm mê mải trong cảm giác ngọt ngào thân mật này.
Đây là đêm đầu tiên em ở lại đây. Em chẳng ngạc nhiên khi phát hiện ra thói quen buổi tối của Bright cũng quy củ chẳng khác gì thói quen buổi sáng của anh, nhưng em lại bất ngờ và hết sức vui lòng khi thấy bản thân mình có thể hòa nhịp với nó dễ dàng đến thế, rằng Bright cực kì sẵn lòng tạo không gian cho em ở đây, tại nhà của anh.
Giờ thì em biết Bright có xu hướng bị nóng vào buổi đêm, và vì thế nên anh ngủ mà không mặc áo. (Win đã thầm cảm tạ trời đất thật nhanh vì phát hiện này) Anh cũng có một bình nước mát ngay đầu giường để không cần phải xuống bếp lấy nước giữa đêm, và rằng anh thích ngủ ở phía bên phải giường.
Win chôm một chiếc áo phông kẻ sọc từ tủ đồ của Bright, tròng nó vào rồi rúc trong chăn nệm êm ái, dụi vào lòng Bright.
Anh cúi xuống để hôn Win một cái rồi mở ngăn kéo đầu giường để lấy ra một cuốn sổ ghi chép và một chiếc bút, nhìn em cười áy náy.
"Em có phiền không? Chỉ vài phút thôi."
Win thì đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi chuyện
'anh bạn trai đỉnh cấp của mình lại còn viết sổ ghi chép hàng ngày nữa kìa', nên đã gật đầu ngay. Lại thêm một điều nữa về anh mà em được biết, và khiến em yêu anh thêm nữa.
"Tất nhiên là không phiền gì rồi mặt trời. Anh làm gì cứ làm đi."
Em lướt xem Instagram trong khi Bright viết sột soạt trong cuốn sổ ở bên cạnh. Được một lúc thì em phát chán với việc xem mấy tấm ảnh tiệc hồ bơi nhạt nhẽo, và quyết định quay sang ngắm Bright.
Có vẻ anh không để ý. Hoặc kể cả có thì anh cũng không phiền. Vẻ mặt anh thoải mái và thả lỏng khi anh chăm chú viết, và Win tự cho phép mình ngắm một Bright mà em chưa thấy bao giờ.
Đột nhiên em bị cảm giác phấn khích đánh úp, về những điều mà em sẽ được biết thêm về chàng trai này trong tương lai.
"Nó giúp anh bớt lo âu. Anh phát hiện ra là nếu anh viết hết ra thì chúng sẽ bớt lượn vòng vòng trong đầu anh cả đêm hơn. Và khi có gì đó vui vẻ thì cũng là một cách tốt để ghi chú lại, lưu lại chút kỉ niệm," anh nói khi anh viết những dòng cuối cùng.
"Tell me something, when the rain falls on my face (Nói anh nghe đi, khi những hạt mưa chạm vào gương mặt anh) How do you quickly replace it with a golden summer smile? (Em làm thế nào mà có thể thoắt cái biến nó thành nụ cười vàng ươm như mặt trời mùa hạ thế?) Tell me something, when I'm feelin' tired and afraid (Nói anh nghe đi, khi anh thấy mệt mỏi và sợ hãi) How do you know just what to say to make everything alright? (Làm sao em lại biết nói đúng lời để khiến anh thấy mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi vậy?)*
*Lời bài hát mà Bright viết trong cuốn sổ, Your Universe của Rico Blanco o Anh cất sổ lại vào ngăn kéo vào mở vòng tay để ôm lấy Win vào lòng.
Win rúc vào lồng ngực anh, choàng tay ngang eo Bright. "Anh đã viết gì thế?" em hỏi, ngước lên nhìn anh.
"À, em biết mà." Bright mỉm cười với em. "Vẫn mấy cái dạo này anh viết đi viết lại thôi.
"Là về?"
"Em đó." Bright nói như điều hiển nhiên. "Trong một bài hát."
Win bật cười, lắc đầu. "E-em không biết anh làm vậy đó." em chợt ngẩn ra. "Đã có lúc em tưởng em biết mọi điều về anh đấy, anh biết không?"
"Vậy à?" Bright bắt chước dáng vẻ của em, nhướn một bên lông mày đầy thách thức. "Mọi thứ cơ á?"
Win xoay người lại một chút để có thể xòe tay ra đếm trên đầu ngón tay.
"Đôi giày yêu thích của anh là đôi Converse cọc cạch này. Cái cà-vạt yêu thích là cái hiệu Burberry màu xanh biển mà mẹ anh tặng vào sinh nhật thứ 27. Anh thích cafe đen, là người vô thần. Anh để ý quá mức về cách thức cầm đũa của bản thân. Anh thích đồ ăn đường phố, dễ thương thật luôn ấy."
Nói đến đây em nháy mắt với anh một cái, khiến Bright phì cười.
"Anh ghét tắc kè một cách phi lý trí hết sức nhưng lại yêu động vật và anh siêu giỏi mấy cái liên quan đến số học. Anh thích em đút anh ăn bằng tay nhưng mà sẽ không bao giờ nhận. Anh có thể nổi tính cạnh tranh khốc liệt vì mấy thứ ngớ ngẩn nhất có thể, và sẽ không từ bỏ cho tới khi thắng. Anh cứng đầu đến phát bực và thích làm cái này cái kia cho người khác. Anh nghiêm khắc và quy củ và đổi khi khó ở nữa, nhưng cũng tốt bụng và cảm thông. Anh đã lo chuyện em đi muộn làm đến mức mua hẳn một cái xe cho em."
Bright nhíu mày với em. "Thì xe bus làm em đi muộn mà. Anh không thể để em đi làm muộn mỗi ngày được."
"Gì, em đi muộn kiểu, một lần!" Win cự lại, rồi cười khúc khích. "Thôi được, cùng lắm là hai lần."
Bright lắc đầu, dịu dàng cười với em. "Anh cũng biết các thứ về em mà, em biết không?" anh thì thầm, vuốt ve cái gáy của Win.
Win ngửa đầu lên, "Ừm, ví dụ coi?"
Anh hôn nhẹ lên trán em. "Như là... em ăn bim bim rơi trên sàn nè."
Win giật thót, đẩy Bright ra để nhìn thẳng anh. "Máaaaa sao anh biết???"
Bười bật cười vì cái bĩu môi giận dỗi của em. "Từ bàn anh ngồi là thấy em rồi Win."
"Hừ," Win hậm hực, chui lại vào vòng tay của Bright. "Còn gì nữa?"
Bright cười toe. "Em thích cafe ngọt đến kì cục. Em nướng bánh khi em vui, nhưng lúc em căng thẳng em còn nướng nhiều hơn. Em có cái nhíu mày đáng yêu khi em bối rối, lúc suy nghĩ thì em hay nhịp nhịp ngón tay, và lúc cười thì mắt em cong cong như trăng lưỡi liềm ấy. Em còn là một cầu thủ rất cừ nữa. Tiền tiêu vào áo quần của em không nhiều bằng tiền cho đồ ăn. Em chẳng bao giờ coi trọng và nhận ra bản thân mình tốt đến thế nào."
Nghe lời khen đó làm Win lập tức đỏ bừng mặt. "Em có đồng đội giỏi thôi mà!" Em vẫn khăng khăng đáp.
"Cứ có ai khen gì là em đỏ mặt ngay, nhưng dù thế thì em sẽ luôn phản đối." Bright nói tiếp, ngón tay lướt trên gò má em. Win, trong một sự bất lực cuối cùng, còn đỏ lựng hơn nữa, nhưng rõ là giờ thì không gì cản Bright lại được. "Cái nốt ruồi bé xinh của em làm người ta sao nhãng không tả được. Em có ít nhất hai cái quần đùi ngắn một cách không cần thiết làm anh muốn phát điên. Em rất hào phóng, là người hào phóng nhất anh từng biết, và đơn thuần, và thích làm cho mọi người xung quanh vui vẻ hạnh phúc."
"Và người mà em muốn khiến cho người ấy hạnh phúc nhất chính là anh." Win sửa lời.
"Em chỉ cần làm em thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi." Bright đồng tình ngay tắp lự.
Họ nhìn nhau một lúc lâu, Win dành thời gian đó để ghi nhớ ánh mắt Bright dùng để ngắm nhìn em, như thể em là mọi điều tốt đẹp trên thế giới hợp thể lại vậy. Bright vươn tay ôm lấy má em và kéo em lại vào một nụ hôn dịu dàng.
"Anh yêu em," Bright nói khi họ tách nhau ra. "Anh nghĩ anh đã luôn yêu em. Anh chẳng biết vì sao trước đây mình lại không nhận ra nữa."
"À thì," Win đáp, cười toe với anh. "Em nghĩ anh có một quãng thời gian dài thật dài để đền bù lại đó, anh Chivaaree ạ."
----
Bright Vachirawit Chivaaree có một lịch trình buổi sáng mới. Nó không còn thống nhất rập khuôn như trước nữa và còn xa mới đạt tới mức quy củ, nhưng nó đáng giá chẳng kém cạnh gì và anh quyết tâm là sẽ giữ vững thói quen buổi sáng này.
Giờ anh thức giấc mỗi ngày vào 4 giờ sáng khi người chồng xinh đẹp của anh hôn nhẹ lên thái dương anh, trước khi em ấy bò ra khỏi giường để chuẩn bị đi làm.
Đôi khi anh cũng thử kéo em ấy lại, quắp chân quanh người em ấy và quấn lấy em ấy không buông, cho tới khi Win luồn lách chui được ra khỏi vòng tay anh, vừa đi vào phòng tắm vừa cười khúc khích. Anh sẽ quay lại ngủ thêm hai tiếng nữa rồi mới dậy, thay đồ và đi chạy buổi sáng.
Quãng đường chạy của anh cũng mới. Nó sẽ dẫn anh đi ngang qua tiệm bánh và cafe Souri mới mở, để anh có thể chào chồng mình bằng một cái hôn chào buổi sáng tử tế, rồi cầm mấy cái macaroon và một cốc cafe làm bữa sáng mang về.
Sau đó thì anh về tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mà Win đã chỉ cho anh cách tự phối chúng với nhau, cho các em bé của họ ăn sáng: một em mèo Ragdoll tên là Ame và một em Chihuahua tên Charlotte, rồi mới đi làm.
Mọi thứ không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Đôi khi anh không ăn sáng bằng macarons mà thay vào đó là bánh mì nướng phết kem phô mai hoặc là bánh mì chuối chocolate.
Đôi khi, anh thành công giữ Win lại trên giường. Và cuối cùng anh sẽ phải đưa Win tới tiệm bánh để em không bị muộn làm. (Anh thì chẳng phiền gì vì anh thấy như thế xứng đáng lắm.)
Đôi khi, Bright bỏ màn chạy bổ buổi sáng mà đưa Win đi làm rồi giúp em chuẩn bị dọn dẹp, và ngắm em nhảy múa quanh căn bếp.
Đôi khi Win nghỉ một hôm và ngủ nướng, nhắn cho First một tin trên danh nghĩa của Bright để bảo rằng anh sẽ không tới làm, và họ dành cả ngày thảnh thơi bên nhau đến tận khi mặt trời lặn. Win sẽ chơi với Charlotte còn Bright ôm đàn ngồi hát với Ame kế bên.
I don't think that you even realize (Anh không nghĩ rằng em có từng nhận ra) The joy you make me feel when I'm inside your universe (Rằng anh hạnh phúc thế nào khi được ở trong vũ trụ của em) You hold me like I'm the one who's precious (Em ôm lấy anh như thể anh là một người trân quý) I hate to break it to you but it's just (Anh không muốn phản đối gì đâu chỉ là) The other way around (Người trân quý ở đây là em cơ)
Bright chẳng ngại việc mọi thứ không theo đúng kế hoạch. Dù thế nào thì anh luôn kết thúc ngày bằng sự sẵn sàng đối đầu với ngày mai, và biết rằng anh sẽ lại được trải qua một ngày giống như hôm nay lần nữa.
You can thank your stars all you want but I'll always be the lucky one. (Em cứ cảm ơn vũ trụ hết lời đi, nhưng người may mắn vẫn luôn là anh cơ nhé)
-hết-
-----
klaw có vài lời muốn nói:
Chào các bạn chào các bạn~ Xem ai vừa hoàn thành thêm một truyện nữa nè hehe~ Đây là một câu chuyện dài nhưng lại ngọt ngào muốn xỉu đúng không mọi người, một quãng đường xứng đáng phết đấy. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành và chờ đợi sự lề mề của mình nhé. Cuối cùng thì bọn mình cũng phải (được) nói lời tạm biệt rồi. Vẫn là câu cũ, hẹn gặp lại bạn ở một câu chuyện khác. Thân ái, klaw và những chú mèo.