Cùng lúc đó, ở một góc khác của căn nhà, ông Gong vừa từ văn phòng xuống lại dưới lầu nhìn thấy Sailom và Kanghan đang ngồi cùng nhau ở chiếc bàn giữa sân. Người đàn ông trung niên nhìn cảnh con trai mình vùi đầu vào làm bài trên giấy, cảm thấy rất kinh ngạc và kỳ lạ. Mẹ ông cũng tình cờ ghé qua và nhìn vào cùng một nơi qua ô cửa kính lớn.
" Đứa trẻ đó là ai vậy mẹ?"
Kanghan cũng thường đưa bạn bè về nhà, vì vậy ông Gong đã quen thuộc với Nava, Mac và Pimfa, nhưng đứa trẻ mà ông đang nhìn thấy thì chưa bao giờ gặp mặt.
" Là Sailom, người mà mẹ đã thuê để dạy kèm cho Kanghan."
" Lúc ấy không phải cậu bé đó muốn hủy bỏ việc dạy kèm sao?"
" Mẹ cũng không biết tại sao Sailom đồng ý quay lại để dạy kèm cho Kanghan, nhưng đó là một điều tốt, phải không? Nhìn xem... Kanghan chăm chú học tập, đã rất lâu rồi mẹ không được thấy hình ảnh này." Bà Ging nhìn cháu trai của mình một cách âu yếm và mỉm cười.
" Đúng vậy." Ông Gong trả lời ngắn gọn trước khi rơi vào im lặng.
" Và Sailom cũng nói rằng bây giờ Kanghan nghiêm túc hơn với việc học ở trường."
" Thằng bé có thể kiên trì như vậy được bao lâu chứ?"
" Con lúc nào cũng vậy, thằng bé đã trở nên siêng năng hơn và sẵn sàng thay đổi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nữa khi con có thể tặng cho thằng bé một món quà sao?"
" Thằng bé cũng không yêu cầu gì."
" Nói cách khác, nếu thằng bé mở miệng yêu cầu, con sẽ đồng ý cho nó sao?"
Bà Ging nhìn hai bố con xa cách, như thể họ là người xa lạ. Bà nhìn thấy điều này mỗi ngày và hy vọng rằng hai bố con có thể nói chuyện với nhau như trước đây. Lúc này, trông đầu bà đột nhiên nảy lên một ý, đây có thể là cơ hội để ông Gong và Kanghan thấu hiểu nhau.
Vì thế, sau khi Sailom nói lời chào để về nhà trước giờ cơm tối, trước khi Kanghan vào bếp muốn uống nước, bà Ging đi đến bên cạnh cháu trai và nói đến chuyện này.
" Hôm nay bố của cháu nhìn thấy Sailom đến nhà của chúng ta và hỏi thằng bé đang làm gì ở đây."
" Có lẽ bố không ngờ rằng một người như cháu lại có thể học bù với ai đó, phải không ạ?" Kanghan dùng giọng điệu rất bình thường lên tiếng chế giễu.
" Mà này, học hành tới đâu rồi? Bà nghĩ bố cháu rất kỳ vọng vào kết quả thi giữa kỳ của cháu đó."
" Có thật không ạ?" Con trai nghe thấy bố quan tâm mình, vội vàng nhiệt tình hỏi bà nội.
" Tại sao bà lại nói dối cháu, nếu cháu không tin, cháu có thể đến gặp bố và đòi một món quà giống như khi cháu còn nhỏ, phần thưởng cho cháu vì đã vượt qua tất cả các môn học trong kỳ thi giữa kỳ."
Kanghan cười gật đầu đồng ý. Bữa tối hôm nay tràn ngập thoải mái mà trước kia chưa từng có, bởi vì trên bàn cơm bình thường ngoại trừ giọng nói của bà nội mỗi ngày vì để cho cơm nước không buồn bực mà thường xuyên kể chuyện ngày xưa, cơ bản không có bất kỳ tiếng nói chuyện nào.
Nhưng ngày nay Kanghan trở nên ăn ngon miệng hơn bao giờ hết.
" Hiện tại con đang nhờ Sailom dạy kèm thêm, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ."
Kanghan lên tiếng trò chuyện sau khi ăn cơm xong. Ông Gong ngẩng đầu nhìn đứa con trai duy nhất của mình sau đó gật đầu, để cho đứa trẻ này có được sự khích lệ, theo như lời bà Ging đã nói.
" Nếu con vượt qua được tất cả các môn trong kỳ thi giữa kỳ, bố có thể tặng cho con một món quà không ạ?"
" Vậy con muốn gì?"
" BIGBIKE...có được không ạ?" Kanghan thì thầm, bởi vì giá quá cao, hắn không có lòng tin rằng bố hắn sẽ đồng ý.
" Nếu con có niềm tin rằng con có thể làm tốt bài thi." Ông không đáp ứng, nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa hoàn toàn cự tuyệt.
" Con sẽ làm được. Bố có thể chờ xem." Kanghan đáp, rồi quay sang cười với bà nội, hắn biết hiện tại bà cũng đang rất vui như hắn vậy.
Sự kích động tồn đọng đã lâu trong cơ thể khiến hắn luôn dựa vào bản tính không chịu thua và muốn chiến thắng trong mọi giao ước. Hắn không chỉ là muốn một món quà đắt tiền, tất cả những gì hắn thực sự muốn là làm cho bố hắn tự hào và mong đợi điều gì đó ở bản thân hắn một lần nữa.
Việc dạy kèm cho Kanghan vẫn tiếp tục diễn ra, mặc dù hắn đã chú ý nhiều hơn so với trước. Nhưng rất nhiều lần, khi Kanghan mê chơi hoặc vừa ăn vừa học, vẫn cần Sailom lên tiếng ngăn lại. Tuy nhiên...hôm nay lại được nghỉ học bù một ngày, vì hôm nay là sinh nhật của Kanghan nên không cần học bù. Trong sân trước của nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ có vài người bạn thân của Kanghan tham dự. Với tư cách là gia sư dạy kèm của Kanghan, Sailom cũng vinh dự được mời. Lúc đầu, Sailom cũng rất ngạc nhiên khi Kanghan chọn tổ chức bữa tiệc này, bởi vì hắn từng đề cập trước đó rằng hắn chỉ muốn ăn mừng đơn giản với bố và bà của mình. Kết quả phát hiện ngày quan trọng này có sự chú ý quá cao nên Kanghan đã đổi ý và tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời một vài người bạn của mình đến tham dự, nhưng những người mà Sailom quen và trò chuyện cùng chỉ có Nava, Mac và Pimfa.
Bầu không khí sôi động vào ban đêm kèm theo âm nhạc vui vẻ, giúp giảm bớt sự căng thẳng của Sailom. Lúc này chẳng ai thèm quan tâm đến một kẻ xa lạ như cậu chen vào vòng bạn bè của hắn.
Lát sau, cậu mới có cơ hội ngồi thoải mái trên chiếc bàn ở góc vườn thưởng thức đồ uống và bánh ngọt. Nhưng như thể người tổ chức bữa tiệc sợ rằng cậu sẽ cô đơn hay vì một lý do nào khác, Kanghan đã bắt gặp ánh mắt của cậu ngay khi hắn rời khỏi nhóm bạn đang cười đùa của mình. Kanghan bước ra, còn cùng nhau gọi Nava, Mac và Pimfa tới.
" Sao mày lại ngồi đây một mình vậy?" Kanghan vừa hỏi vừa ngả người qua chiếc ghế bên cạnh Sailom. Rồi những người khác cũng tìm được nơi an tọa cho mình.
" Vậy mày muốn tao ngồi ở đâu? Tao cũng không quen biết ai trong bữa tiệc này hết."
" Không phải quen biết nhau hết rồi sao?" Kanghan lần lượt hướng về phía bạn của mình.
" Quen biết nhau cũng lâu rồi, nhưng tôi với Sailom chỉ nói với nhau có vài câu thôi." Giọng nói của Pimfa trong trẻo và rõ ràng, vừa cười nói. Sailom cũng gật đầu đồng ý.
" Tao thì chưa bao giờ nói chuyện với nó, tao sợ không có chủ đề gì để nói với học sinh giỏi." Mac nói thêm một cách khiêu khích.
" Không nói chuyện với tao, chỉ là đấm một cú vào mặt tao thôi." Sailom liếc nhìn hắn ta, Mac cười khan một tiếng hơi cúi đầu, như thể đang xin lỗi, mọi người xung quanh đều bật cười, Sailom cũng không nổi giận với hắn ta.
" Tao không liên quan nha. Tao chỉ quần chúng ăn dưa thôi." Nava nhanh chóng phủi sạch quan hệ.
" Mày có chắc là mày không cố tình đẩy tao từ phía sau khi đá bóng không?"
" Ê, đó là do thằng Kanghan làm nha. Chính nó nói là sẽ dạy dỗ mày đó." Nava vội vàng cáo trạng.
" Mẹ mày, lại đổ hết cho tao." Kanghan lớn tiếng nói.
" Vậy thì mày chính là đồng lõa, cũng có tội như nhau thôi, Nava."
" Nè...Vậy thì mày cũng có quá nhiều mánh khóe rồi, học bá Sailom." Nava đáp trả.
Nhưng Sailom không cảm thấy bị xúc phạm chút nào. Ngược lại, cậu cũng cảm thấy mình dần trở thành một trong số họ một cách rất tự nhiên. Nó cũng khiến việc cậu tiếp xúc với mọi người cũng không tệ như cậu nghĩ. Đặc biệt là ấn tượng của cậu đối với Pimfa là một cô gái rất kiêu ngạo, nhưng sau khi tiếp xúc cậu phát hiện thật ra cô là một người khéo nói hơn cậu tưởng tượng. Bây giờ cậu có thể vô thức mà cười vui vẻ với mọi người.
" Tao nghĩ bây giờ là đến lúc tặng quà cho chủ tiệc rồi." Sau khi họ trò chuyện một lúc lâu, thì Mac xen vào nói.
" Tao đã nói là không cần mà."
Kanghan cằn nhằn, nhưng bạn bè của hắn như không hề để ý cùng nhau lấy ra những chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, ngoại trừ Sailom vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào mọi người.
" Chúc mừng sinh nhật, sau này bớt gây sự với người khác đi, tao cũng lười đi theo mày làm những chuyện đó rồi...thật lãng phí thời gian chơi game." Nava vừa nói vừa đưa cho Kanghan một hộp quà lớn.
" Không gây sự, tao đánh nhau thôi được không?" Kanghan khẽ cười, tay vẫn ôm lấy món quà của Nava.
" Mở nó ra đi, tao chắc chắn mày sẽ thích nó."
Kanghan mở ra hộp quà đầu tiên của năm nay, bên cạnh đều là đám bạn hưng phấn vây xem. Món quà mà mọi người nhìn thấy là đôi giày hàng hiệu hiếm có. Đôi giày này số lượng bị khan hiếm, nên giá cả bị đẩy lên cao gấp mấy lần. Mọi người cùng nhìn Nava, cười đùa trêu chọc sự hào phóng của anh ta.
" Làm sao mày tìm được nó vậy?" Kanghan vui vẻ nói
" Đúng mẫu mày thích, kích cỡ chính xác, còn gì phải hỏi nữa, Nava này mà."
Tiếng cười của mọi người xung quanh lại vang lên, sau đó Mac và Pimfa cũng lấy ra món quà bản thân đã chuẩn bị cho chủ nhân của bữa tiệc. Đương nhiên giá của mỗi món quà đều đắt đến mức khó tin, ví dụ quà của Mac là một chiếc áo sơ mi của một nhà thiết kế nổi tiếng, Pimfa lấy từ một chiếc hộp có nhãn hiệu ra một cái lắc tay kiểu nam có giá trị lên đến vài chữ số 0, khiến cho Sailom trầm mặc nhìn mọi người một lúc lâu.
" Xin lỗi, không có chuẩn bị quà cho mày rồi."
Sailom thấy Kanghan chắp tay cảm ơn những người bạn của mình, sau đó chuyển ánh mắt sang cậu, cậu chỉ có thể áy náy nhỏ giọng nói, cậu thật sự không có nhiều tiền như vậy mua quà cho Kanghan, bởi vì cậu chỉ có thể kiếm đủ tiền để mua thức ăn và phí sinh hoạt hàng ngày.
" Này! Tao mời mày đến đây là để mừng sinh nhật vui vẻ với tao thôi nên đừng suy nghĩ nhiều quá "
" Ừmm, quà tụi tao tặng nó, xem như là điều hiển nhiên của tụi này này thôi, còn việc mày đến đã là may mắn của nó rồi."
Nava giúp khuấy động bầu không khí, tiếp theo Mac và Pimfa cũng gật đầu đồng ý. Pimfa tiếp tục lên tiếng.
" Việc này nếu năm nào đó quên hoặc không thỏa mãn được mong muốn của cậu ấy, khẳng định sẽ bị cậu ấy làm ầm ĩ đến phiền phức."
" Vậy...nếu tao tặng cho mày một món quà không phải là đồ vậy thì như thế nào?"
" Ý mày là sao?" Kanghan nhướng mày hỏi.
" Vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để nhận món quà của tao đi."
Sailom từ đám đông bước ra và đứng trên một sân khấu nhỏ, nơi có một nhóm bạn của Kanghan trong ban nhạc đang biểu diễn.
Sailom lên tiếng và yêu cầu một cây guitar acoustic, sau đó chỉ xin năm phút trên sân khấu. Không gian nhỏ đó trở thành của cậu. Sailom ngồi trên ghế và điều chỉnh giá đỡ micro một lúc. Tất cả những âm thanh khác trong hội trường đều im bặt, khi những đầu ngón tay của cậu gảy dây đàn guitar và tạo ra âm thanh hợp âm.
Sau đó, một giọng nói rõ ràng đi kèm với âm nhạc qua micro.
" Tao thực sự không có tiền để mua quà cho mày. Nhưng tao có một món quà khác muốn dành tặng cho mày. Tao đảm bảo, dù mày có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không bao giờ mua được nó."
Những lời nói có vẻ khoác lác lại không hề khiến những người có mặt, kể cả Kanghan cảm thấy khó chịu, ngược lại, sự xuất hiện của Sailom cùng âm thanh truyền đến khiến ai cũng phải bật cười, và họ muốn biết món quà Sailom gửi tặng sẽ là gì.
" Sinh nhật vui vẻ...Kanghan. Tao chúc mày sẽ nhận được tất cả những điều hạnh phúc mà mày xứng đáng có được."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ đàn guitar, trong những giai điệu quen thuộc không chỉ có giọng hát của những người trong bữa tiệc, mà còn có giọng hát trong trẻo của ca sĩ đặc biệt hiện tại, bao gồm cả khuôn mặt tươi cười thu hút mọi sự chú ý của Kanghan. Tiếng tim đập thình thịch của Kanghan còn lớn hơn cả tiếng trống ở gần đó. Hắn thừa nhận rằng món quà không thể nắm bằng tay này là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn. Kanghan dám tự tin nói, trước đây chưa từng có ai làm những việc như vậy cho hắn.
Không chỉ sâu sắc, mà còn hơn thế nữa, nó còn giống như sự xâm nhập từ từ và lâu dài vào sâu thẳm trong trái tim hắn.
' Anh có thể là cơn mưa khi em lo lắng
Có thể là ngọn lửa sưởi ấm em khi trời giá lạnh
Có thể là bài hát ru khi em cô đơn
Có thể là ánh sao khi em nhìn lên bầu trời
Khi đến lúc, em sẽ nhận ra
Lý do anh để em ra đi
Viết lời nhắn bằng những cành hoa
Để em có thể gọi tên anh....cơn gió xinh đẹp.'
Cơn gió xinh đẹp....Kanghan tin chắc rằng ngọn gió( Sailom ) trước mặt thực sự giống như cơn gió trong lời bài hát.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, chủ của bữa tiệc sinh nhật không thể nhịn được cười. Sau khi Kanghan nhận được món quà của Sailom, hắn đã cắt một chiếc bánh sinh nhật lớn và chia đều cho mọi người, tất cả đều bận rộn ăn bánh ngọt. Cho đến khi nghe thấy tiếng gầm rú vang lên, một chiếc xe hơi xa hoa dừng trước cửa nhà. Ông Gong mang theo một đám người đi vào, trong chốc lát an bài chút chuyện. Một chiếc xe phân khối lớn màu đen xuất hiện ở trong sân, khiến những người có mặt ở đó đều phải kêu lên kinh ngạc.
" Quà sinh nhật của bố mày là một món quà rất lớn. Quà tụi tao tặng mày bị gạt sang một bên hết rồi." Đôi mắt của Nava mở to khi nhìn thấy chiếc BIGBIKE, anh ta bước đến và vỗ vai Kanghan vẫn đang đứng bất động.
" Thật ngạc nhiên khi mày nhận được một món quà lớn như vậy." Mac nói đùa.
Thật ra lúc này trong lòng Kanghan cũng không có cảm giác vui chút nào. Khi bố bước vào đưa chìa khóa xe cho hắn, sắc mặt của Kanghan càng lúc càng khó coi. Giữa tiếng hò reo, vỗ tay của bạn bè, câu nói muốn ngồi phía sau khi Kanghan chạy chiếc xe đó của mọi người xung quanh. Kanghan chỉ gật đầu đáp ứng, như là muốn đi trước một bước. Nhưng nhóm bạn kia lại hiểu là Kanghan vui mừng đến mức hoảng sợ.
Bữa tiệc vẫn diễn ra nhưng không ai để ý đến chủ tiệc sinh nhật đã không còn trên ghế. Chỉ có Sailom có thể nhìn thấy được sự khác thường của Kanghan ngay từ đầu, mặc dù hắn nên vui mừng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Kanghan lại tràn đầy sự thất vọng.
Sailom rời khỏi bữa tiệc đi ra ngoài tìm Kanghan khắp nơi, và thấy đối phương đang ngồi một mình trong bóng tối bên hồ bơi sau nhà. Người lẽ ra nên vui mừng thì lại lặng lẽ ngồi ở một bên, như là đang cô độc dùng sức ôm chặt lấy mình. Sailom đi chậm lại, để tầm nhìn của Kanghan từ mặt nước chuyển sang mình.
" Mày có gì muốn nói với tao không?"
Sailom hỏi sau khi ngồi xuống sàn nhà cách Kanghan không xa, rồi đưa mắt ra chỗ khác, vì cậu không muốn tỏ ra là đang nhìn trộm vào chuyện riêng tư của hắn. Nói cho cùng, nếu Kanghan không muốn nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ không làm phiền.
Kanghan thay câu trả lời bằng sự im lặng. Sailom không nói nữa, để thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng cậu cũng không nghĩ đến việc sẽ rời đi. Cậu cảm thấy rằng Kanghan có thể không muốn nói bất cứ điều gì với người mà hắn mới quen biết. Vài phút sau, một giọng nói trầm ấm vang lên trong sự im lặng.
" Tao đã xin bố một chiếc BIGBIKE như một món quà cho việc vượt qua tất cả các môn học trong kỳ thi giữa kỳ. Nhưng bây giờ ngay cả một môn tao còn chưa kịp thi, thì bố đã đem chiếc xe đến trước mặt tao rồi."
Sailom nhìn gương mặt đang ngước nhìn bầu trời kia, cậu không biết đôi mắt đó đang toát lên điều gì, nhưng từ giọng nói run rẩy và trầm thấp, cậu cảm nhận được cảm xúc của Kanghan đang rất tệ.
" Mày có biết điều đó có nghĩa là gì không?" Kanghan hướng mắt về phía Sailom và cười một nụ cười không hề có một chút vui vẻ.
" Điều đó chứng tỏ bố đang rất xem thường tao và cho rằng một người như tao sẽ không bao giờ có thể vượt qua được kỳ thi này."
Những nỗ lực trong những ngày qua dường như là vô ích. Vào lúc này, Kanghan không biết vì sao mình phải học bù để chuẩn bị cho kỳ thi, vì rốt cuộc, căn bản không có ai chờ mong chờ hắn có thể vượt qua được.
" Vì vậy, tao không biết tại sao bản thân phải cố gắng. Có lẽ người như tao thích hợp làm những việc vô nghĩa cả ngày, như tao đã làm từ trước đến nay."
" Mày còn có tao mà."
Giọng nói của Sailom vang lên, Kangham nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sự kiên nghị đáng ngưỡng mộ kia đang nhìn mình, Kanghan không thể dời ánh mắt của mình khỏi cậu, trong mắt hiện lên một tia hy vọng.
" Tao tin mày có thể làm được, tao sẽ biến tất cả niềm tin của chúng ta trở thành sự thật."
" Mày thực sự nghĩ rằng một người như tao có thể vượt qua kỳ thi sao? Không chỉ một môn....mà là tất cả các môn."
" Tại sao mày không thể vượt qua kỳ thi? Mày đang có một gia sư vừa tốt vừa giỏi như tao đây mà."
Mặc dù nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng nó dễ dàng khiến Kanghan bật cười vào lúc này. Sailom lại gây ấn tượng với hắn, cũng chính cậu đã khiến hắn lấy lại sức mạnh, đứng lên và cố gắng hơn nữa.
" Nếu mày không còn buồn nữa, thì hãy đi ra gặp bạn bè của mày đi. Có lẽ họ đang tìm chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật là mày đó." Sailom đứng lên nói, đưa tay ra đỡ hắn dậy.
" Cảm ơn."
" Cảm ơn vì tao đã đưa tay đỡ mày sao?"
" Bao gồm cái này luôn."
" Nghĩa là vẫn còn cái khác hả?"
" Ưmm.... tất cả những gì tao muốn nói chính là cảm ơn mày."
Mặc dù không biết tại sao Kanghan lại cảm ơn cậu, nhưng Sailom lắc lắc vai hắn, như thể những gì cậu làm cho đối phương không phải là để tăng thêm gánh nặng cho hắn, cũng không trái lương tâm hay bị ép buộc, chỉ là xuất phát từ bản năng của Sailom.
" Rồi mày định về bằng cách nào?"
" Đi ra ngoài bắt xe buýt ở đầu ngõ, cũng chưa muộn, xe buýt vẫn còn chạy."
" Chờ chút, để tao gọi cho mày chiếc Taxi."
Kanghan không đợi Sailom trả lời, cầm điện thoại lên và nhấn App gọi Taxi để Sailom không phải đi bộ ra ngoài, khoảng cách từ nhà hắn đến ngõ không dưới ba cây số.
" Vậy để tao trả tiền."
" Không cần đâu, tao đã cài đặt APP tự động khấu trừ tiền rồi."
" Lãng phí." Sailom thì thầm phàn nàn nhưng không phủ nhận cảm giác được đối xử tử tế rất tốt.
" Đều là bạn của tao, tại sao tao không thể mời?" Kanghan khoát tay qua vai Sailom cùng quay trở lại sân vườn trước nhà.
Nhiều người bạn đều bắt đầu quay trở về, cho đến khi chỉ còn lại Nava, Mac và Pimfa đang chờ để nói lời tạm biệt với chủ nhà.
Họ nhìn thấy dấu hiệu sắp mưa, lúc này gió lạnh thổi qua hơi nước quyện chút mùi đất bốc lên, trên trời thậm chí còn có ánh sáng của sấm sét, ba người không cầm cự được nữa đành phải quay về trước khi cơn mưa lớn trút xuống. Thấy rằng chiếc taxi do Kanghan gọi cũng sắp đến, Sailom cũng chuẩn bị tạm biệt với hắn.
" Mày cầm cái ô này đi."
Trong khi Sailom đang đứng một mình trước cửa nhà chờ Taxi, Kanghan bước vào nhà và quay trở lại, đưa cho cậu một chiếc ô mà hắn đã mở ra trước và ân cần bảo cậu đứng lại gần hắn hơn.
" Trời bắt đầu mưa rồi đó."
" Không sao đâu, tao sẽ lên xe ngay ấy mà."
" Cầm đi, đừng có mà dầm mưa, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó." Kanghan nhét ô vào tay con người ngoan cố này, hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, bởi vì bên kia dường như muốn trả lại chiếc ô.
" Hoa văn trên chiếc ô này giống như tên của mày vậy." Sailom vừa cười vừa nhìn hoa văn màu sắc tươi đẹp phủ kín toàn bộ thân ô.
"....Rất dễ thương."
" Thật ra...Tao đã từng có một chiếc ô như thế này, và tao mơ hồ nhớ là đã đưa nó cho một người lạ cũng vào một ngày mưa như thế này."
Sailom liếc nhìn người thiếu niên đang đứng kể câu chuyện của mình với ánh mắt nghi ngờ, cho đến khi Kanghan quay lại và mỉm cười khi nhìn cậu.
" Nếu như vậy, tao cũng là một người tốt mà."
" Khoác lác, người như mày sẽ tốt bụng đưa ô cho người khác sao? Nói là đi cướp ô của người khác thì còn nghe được."
" Mày có đang thực sự đứng về phía tao không vậy?" Kanghan nửa thật nửa giả hỏi.
" Tao về đây." Thấy một chiếc taxi đang đến gần, Sailom tránh trả lời.
" Ừm, về nhà cẩn thận. Đến rồi thì nhớ lên LINE nói cho tao biết đó."
" Sợ tao mất tích sao?"
" Được rồi, tao sợ sẽ không còn ai dạy kèm cho tao nữa. Bởi vì ngoài mày ra, có lẽ sẽ không còn ai muốn dạy dỗ tao đâu."
" Nói nghe hay lắm."
" Đừng có để bị mắc mưa. Nếu xuống xe mà trời vẫn còn mưa, thì hãy sử dụng chiếc ô mà tao đã đưa cho mày đó."
" Vâng ạ, tao hiểu rồi."
Kanghan giọng điệu nhẹ nhàng, mỉm cười và dặn dò người đang muốn lên xe. Hắn đứng đó nhìn chiếc Taxi rời đi, nhưng hắn không để ý rằng những hạt mưa ngày một lớn hơn, cho đến khi hắn bắt đầu lo lắng rằng chiếc ô mà hắn đưa cho cậu sẽ không chống đỡ được. Chiếc xe quay đầu rời khỏi ngõ nhỏ, đến khi khuất hẳn tầm mắt, Kanghan mới xoay người, bước vào nhà, tăng nhanh tốc độ để tránh cơn mưa như trút nước.
Từ lúc lên xe, dọc đường trời mưa rất to. Nhưng khi Sailom đến nơi, mưa bắt đầu tạnh. Sailom đem ô Kanghan đưa cho mở ra dùng. Người nhận được chiếc ô cẩn thận mang nó về nhà.
Sailom đặt chiếc ô vừa giũ sạch những giọt nước vào chiếc giỏ thấp cạnh bàn học trong phòng ngủ, trong chiếc giỏ này vốn dĩ cũng có một chiếc ô. Vì sợ làm hỏng nên cậu không bao giờ dám lấy ra dùng, chiếc ô mang theo những kỉ niệm mà cậu đã chôn chặt trong tim nhiều năm.
Hơn nữa còn là một chiếc ô....có hoa văn cối xay gió giống nhau như đúc chiếc ô mà cậu vừa nhận được!