Hơi lạnh từ máy điều hòa khiến Sailom khẽ xoa nhẹ vào cánh tay mình trong vô thức. Đôi mắt đen tuyền từng rạng rỡ trở nên ảm đạm như ánh chiều tà, mà lúc này ánh mắt của người kia lại sáng như sao trên bầu trời đêm. Mọi điều hạnh phúc của Kanghan đến với hắn quá dễ dàng, không giống như cậu, cho dù cậu có đưa tay ra cố nắm lấy, có cố hết sức cũng không thể nào với tới.
Sau khi đồng ý với bà Ging vào ngày hôm trước, Sailom thu dọn đồ đạc và chuyển đến nhà Kanghan vào ngay ngày hôm sau.
Cậu bắt đầu quen với căn phòng ngủ này, nhưng trong thâm tâm cậu biết rất rõ rằng mọi thứ ở đây, bao gồm cả người đang ở cùng cậu lúc này, đều không thuộc về cậu.
" Mày ngồi dưới đất làm gì thế?" Chủ phòng đang nằm trên giường nghịch điện thoại nghiêng đầu hỏi.
" Sắp xếp sách lên kệ."
Kanghan nhìn Sailom lấy sách từ trong cặp ra, đứng dậy và đặt nó lên giá sách nhỏ mà hắn đã chuẩn bị riêng cho cậu để đựng đồ dùng cá nhân.
Nhìn thấy Sailom đi đi lại lại, Kanghan vươn đôi tay của mình và vỗ nhẹ vào chỗ trống trên giường vài lần.
" Ngồi xuống đây nhanh lên." Thấy Sailom sắp chạy đến ghế sofa ở góc phòng, Kanghan vội vàng lên tiếng đe dọa. Người thiếu niên ủ rũ không vui bước đến với vẻ mặt căng thẳng.
" Mày suốt ngày chỉ biết cứng đầu."
" Đừng có mà nói tao như một đứa con nít vậy." Sailom khẽ càu nhàu.
" Có chuyện gì hả, nhìn mày giống như cả đêm qua không ngủ vậy?" Kanghan lúc này mới chú ý tới, đôi mắt trong suốt sáng ngời của Sailom bây giờ lại tràn đầy mệt mỏi.
" Hay là mày cảm thấy căng thẳng vì phải quay lại dạy cho tao?"
" Không liên quan đến mày."
Sailom đứng ngồi không yên phủ nhận. Mặc dù việc dạy kèm cho Kanghan cũng là một điều khiến cậu rất lo lắng. Nhưng bây giờ cậu lo lắng cho Saifah hơn, mặc dù cậu biết rằng anh trai mình rất mạnh mẽ, không đến nỗi bị đám đòi nợ kia ép chết, nhưng những hành động xấu xa khác nhau mà những người đó có thể thực hiện khi đòi nợ vẫn khiến Sailom rất lo.
" Chân mày mày cau lại rồi." Kanghan dùng ngón tay chọc vào mi tâm của Sailom, cậu bị dọa đến run lên.
" Sợ tao đến vậy hả?"
" Tại tay mày lạnh."
" Thật không?"
Kanghan vẻ mặt nghi ngờ, mở tay ra cúi đầu nhìn, còn chưa kịp tức giận, lại nghe được tiếng Sailom thở dài, nghi ngờ vừa rồi của hắn đều đã bị quét sạch.
" Người ta nói thở dài sẽ mau chết lắm đó."
" Mày là người sẽ đi tin mấy cái này sao?" Sailom cười.
" Tin hay không là do quan niệm của mỗi người thôi."
" Nếu là thật thì tao đã chết từ lâu rồi. Một ngày thở dài mười mấy lần."
" Ai lại tùy tiện đi nói về chuyện mình chết như vậy?" Kanghan lớn tiếng quát, người đang muốn tiếp tục tranh luận thì nhanh chóng ngậm miệng lại.
" Đồ hung dữ." Sailom thì thầm.
" Tao nghe thấy rồi đó."
Lực chú ý của Kanghan bị tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút, màn hình hiển thị nhắc nhở nhận được tin nhắn mới, nhưng ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Sailom, như thể hắn sẽ không dễ dàng để cậu rời khỏi tầm mắt của mình.
" Ngày mai, mày có tham gia sự kiện "Open Day" của Đại học A không?"
Sailom nói ra tên của trường đại học nổi tiếng nhất và là nguyện vọng đứng đầu của học sinh trong nước, trường đại học đó sắp tổ chức một sự kiện ngày khai giảng với tất cả các khoa đều tham gia, để học sinh cấp ba sắp nhập học có thể tìm hiểu về điều kiện giảng dạy của trường, tình hình học tập của các tiền bối và chuẩn bị cho việc nhập học trong tương lai.
" Hôm nay mày đến phòng tư vấn để nói chuyện với giáo viên, là nói chuyện này sao?"
Sailom gật đầu, và không quan tâm tại sao Kanghan lại biết. Tuy rằng ở trường họ gần như là những người xa lạ, ví dụ như Kanghan đi bên trái, Sailom sẽ cố tìm cách để đi bên phải, bởi vì cậu luôn biết rằng Kanghan không muốn thể hiện rằng hắn và cậu rất quen thuộc ở trước mặt người khác.
" Nghĩa là, mày đã không nghe những gì cô đã nói trong giờ sinh hoạt dưới sân trường, đúng không?"
Sáng nay, cô Nabdao, cố vấn của trường, đã công khai quảng bá sự kiện "Open Day" trước sân trường. Sau khi biết đó là trường đại học mà mình mong muốn, Sailom đã đến phòng tư vấn để tìm hiểu chi tiết cụ thể. Sailom mới tình cờ biết cô Nabdao là bạn học tiểu học của Saifah, bởi vì đối phương nhìn thấy họ của cậu từ bảng tên trước ngực, cảm giác quen mắt, rồi hỏi đông hỏi tây mới nhớ tới bọn họ trước kia từng quen biết. Chỉ là Sailom không thể nhớ cô ấy, khi đó cậu còn quá nhỏ, nhưng vì có mối quan hệ với anh trai cậu, Nabdao cũng có ấn tượng khá tốt về cậu. Sau khi nghe về hoàn cảnh khó khăn của gia đình Sailom, nữ giáo viên trẻ thậm chí còn hứa sẽ giúp cậu tìm học bổng, để cậu có thể có được học bổng ra nước ngoài du học. Mà cô Nabdao cũng đang chuẩn bị lấy học bổng nghiên cứu thạc sĩ, để có thể học cùng người yêu. Đó là lý do tại sao cô ấy biết được rất nhiều về tình hình hiện tại của bọn họ một cách chi tiết.
" Vậy mày có đi không?" Sailom thu hồi suy nghĩ và hỏi người thiếu niên đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
" Không đi, ở đó có gì mà phải quan tâm tới chứ."
" Không có khoa nào mày thật sự muốn vào sao?"
Câu hỏi này khiến Kanghan đặt điện thoại xuống, tỏ vẻ trầm tư, sau đó lắc đầu và quay mặt đi.
" Càng không biết mình muốn học chuyên ngành gì, mày phải càng nên tham gia những hoạt động như vậy, thì mày mới biết được bọn họ học cái gì, tốt nghiệp xong sẽ làm những công việc nào, chuẩn bị cho năm sau lựa chọn khoa nữa chứ."
" Trường đại học này lớn như vậy, tao phải đến từng khoa một sao?"
" Nếu có thể thì tất nhiên rồi." Sailom nói một cách dễ dàng, khiến Kanghan tròn mắt.
" Vô vị, tốt hơn là tao nên học ở một ngôi trường bình thường là được rồi."
Sailom nhìn người vì tiếng chuông vang lên mà nhanh chóng bật dậy cầm lấy điện thoại. Khi màn hình sáng lên, cậu nhìn rõ được biểu tượng trên màn hình là ảnh của Pimfa, trái tim của cậu trong nháy mắt héo rũ, lại bị câu nói kế tiếp của Kanghan lần nữa nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
" Ngày mai tao cũng sẽ tham gia sự kiện "Open Day"....Pimfa hẹn tao đó."
~~~
Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố, có lịch sử lâu đời và diện tích rộng lớn, giao thông thuận tiện, bao gồm nhiều khoa, chuyên ngành mà sinh viên khao khát và mong muốn theo đuổi ước mơ của mình.
Sailom cũng không ngoại lệ.
Trước mắt cậu là khung cảnh cây cối cao vút, bóng râm mát mẻ, nam nữ sinh viên của các khoa tự hào bước ra, mời các đàn em đến tham quan khoa của mình. Kèm theo tiếng trống vang dội của các khoa tương ứng, giọng nói quảng cáo ầm ĩ không thể nghe rõ.
Tiếng ồn ào náo nhiệt....bất quá, ngược lại làm cho Sailom trở nên hưng phấn, nghĩ đến thôi là động lực học tập tăng gấp bội.
" Đông người như vậy."
Nhìn thấy học sinh, sinh viên của rất nhiều trường cao đẳng và đại học tụ tập ở đây, thì có một người tỏ vẻ chán ghét, Sailom lén trợn mắt nhìn hắn.
" Vậy chúng ta đi đâu trước đây?"
" Chỉ cần bắt đầu ở đây và sau đó quan sát xung quanh."
Sailom chỉ vào hắn, nhưng cậu lại thấy hắn mở to mắt. Người vừa mới phàn nàn đang vẫy tay với Pimfa đang đi vào tầm nhìn của hắn, mà Pimfa lúc này đang nói chuyện với cô Nabdao ở bên cạnh.
Khi Sailom yêu cầu hắn đến đây, hắn đã tìm ra một trăm linh tám lý do để từ chối, nhưng khi Pimfa yêu cầu hắn đến mà không cần bất kỳ lời giải thích nào thì hắn lại ngay lập tức đồng ý, còn không chút che dấu lộ ra vẻ mặt vui vẻ đến cực điểm.
" Xin chào ạ." Kanghan và Sailom cùng chấp tay chào cô Nabdao.
" Vừa lúc tôi gặp cô giáo ở cổng trường đại học, nên cùng nhau đi vào." Pimfa nói, sau đó cười với các bạn học tới trước.
" Sailom có đi thăm khoa Kỹ Thuật chưa?"
" Vẫn chưa ạ, em có nói sẽ mang Kanghan đi xem các khoa khác trước."
" Mày cứ đi với cô trước đi, tao với Pimfa sẽ đi sau."
Một bàn tay mạnh mẽ từ sau lưng đẩy cậu về phía cô giáo, Sailom giống như bị đuổi đi. Khi cậu còn chưa kịp trả lời, Kanghan đã vẫy tay và nắm lấy cánh tay của Pimfa đi sang một hướng khác.
" Đi cùng không?"
" Được ạ thưa cô."
" Ngoài giờ học ở trường, em có thể gọi chị là chị như trước đây mà."
" Nghiêm túc mà nói, nếu chị không nhớ được họ của em, em cũng sẽ không nhận ra chị."
" Có nghĩa là chị trở nên xinh đẹp đến mức em cũng không nhận ra sao?"
" Đúng vậy đó."
Nabdao lắc đầu trước lời khen ngợi của Sailom, cô coi cậu như em trai của mình. Cô thương xót và rất cảm thông cho cậu, nhưng cũng rất đau lòng. Mặc dù tuổi còn nhỏ đã phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng Sailom vẫn chiến đấu ngoan cường như một chiến binh, không khỏi khiến cô khâm phục.
" Về chuyện học bổng mà chị đã nói với em, chị hy vọng em sẽ cố gắng học và chuẩn bị trước. Một khi có cách để xin được học bổng, thì em sẽ không bị bỏ lỡ cơ hội."
" Tuy nhiên, trong thời gian này em đang nhận dạy kèm cho Kanhan nên không có quá nhiều thời gian để học. Số lần em có thể học bài phụ thuộc vào thời gian dạy kèm cho cậu ta."
" Chị không thích cách bà Ging dùng Kanghan để kéo em xuống như vậy, nó sẽ khiến em mất đi cơ hội để phát triển bản thân."
Nabdao đã nghe rất nhiều chuyện về cuộc đời của Sailom, bao gồm cả việc làm gia sư cho Kanghan. Cậu coi cô như chị gái nên kể hết mọi chuyện cho cô nghe và còn xin lời khuyên.
" Như em đã từng nói với chị trước đây rồi. Gia đình em nợ rất nhiều từ món nợ của bố và em cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn để trả hết nợ càng sớm càng tốt."
Cô đồng tình nhìn cậu một cái, gật gật đầu. Nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn hy vọng mình có thể trở thành lực lượng vững chắc để trợ giúp đứa trẻ tốt Sailom này phát triển.
" Như vậy đi, nếu có gì cần chị giúp đỡ thì cứ việc nói nha."
" Cảm ơn chị."
Sau đó, với tư cách là một cựu sinh viên, Nabdao đã giới thiệu cho Sailom nhiều địa điểm quen thuộc trong trường, đồng thời đưa ra lời khuyên cho cậu về việc chuẩn bị cho kỳ thi, khiến cậu cảm thấy rằng chuyến đi này rất đáng đồng tiền bát gạo. Cậu còn có một phần thu hoạch khác nữa khi đến đây, cảnh tượng một vị tiền bối khoa Kỹ Thuật kể lại câu chuyện học tập tại trường đại học này khiến cậu ấn tượng sâu sắc, học trưởng tươi cười, tràn ngập tự hào với huy hiệu đeo trước ngực. Một sức mạnh vô hình nào đó khiến Sailom phải nổi da gà. Cậu đã quyết tâm rằng cậu nhất định phải thi được vào khoa Kỹ Thuật của trường đại học này.
Còn Kanghan một mực nhiệt tình đi theo Pimfa rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi, vì sở thích của Pimfa quá khó để hắn có thể chạm vào, nên hắn đã yêu cầu mỗi người đi một ngả. Cô dồn hết tâm sức vào khoa Môi Trường, bởi vì cô luôn ấp ủ ước mơ bảo vệ môi trường.
Và Kanghan thì lang thang một mình không mục đích cho đến khi hắn nhìn thấy Sailom từ phía sau và lặng lẽ tiến lại gần.
" Mày đứng cười một mình cái gì vậy?"
Sailom vội quay đầu lại nhìn người đang nói bên tai mình, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến cậu cứng đờ như bị bất động. Qua một hồi lâu, cậu tỉnh táo lại, mặc dù tối nào cũng ngủ chung giường, đi chung xe đến trường, nhưng tình cảm trời sinh chưa bao giờ khiến cậu cảm nhận được một chút quen thuộc.
" Mày thật sự muốn thi vào khoa Kỹ Thuật hả?" Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cậu, Kanghan cười và nói.
" Ừm, nhưng tao không biết mình có thể vào được không nữa."
" Người như mày mà còn phải sợ sao? Nhắm mắt cũng có thể vượt qua được mà."
" Nếu nói cẩn thận thì không phải như vậy đâu." Sailom nhìn người hôm nay nói chuyện rất dễ nghe này nở nụ cười.
" Với lại sao mày không ở cùng Pimfa vậy?"
" Còn mày thì sao? Cô đi đâu rồi?"
" Cô gặp phải một người quen, là hậu bối trong khoa của cô ấy." Sailom giải thích rằng Nabdao là cựu sinh viên của trường nên đương nhiên cô sẽ gặp được rất nhiều người quen.
Nhìn thấy cảnh này, Kanghan liền rủ cậu đi cùng hắn để xem các khoa khác.
" Bắt đầu với khoa nào trước đây?"
" Có chuyện gì với khoa Truyền Thông vậy?"
Sailom ngẩng đầu nhìn thấy bảng tên của khoa trước mặt, tuy rằng Kanghan trước đó không có chú ý đến khoa này, nhưng bởi vì Sailom đi tới, hắn cũng không tự chủ được mà đi theo.
Giai điệu quen thuộc của âm nhạc và tiếng la hét gần đó đã thu hút sự chú ý của Kanghan, hắn nắm lấy tay cậu đi ngang qua tòa nhà giảng dạy và ra sân sau.
Một sân khấu nhỏ nằm ở trung tâm của sân, xung quanh là sinh viên và học sinh từ các trường trung học và đại học, tiếng hát của nhiều người trong phòng cùng với giai điệu ầm ĩ của nhạc cụ, cùng nhau chơi những bài hát nổi tiếng hấp dẫn, lan tỏa niềm vui ở khắp mọi nơi. Cậu cũng đung đưa theo giai điệu như Kanghan, hắn nhìn người được mình dẫn tới với nụ cười trên môi, loại thoải mái đơn giản này, hắn không cần phí sức đi mua. Một ngọn gió thổi ngược khiến hắn càng trở nên hoàn hảo.
Ca sĩ trên sân khấu đã mời các học sinh đến sự kiện ngày hôm nay lên sân khấu để thể hiện tài năng của mình. Có rất nhiều người giơ tay chờ được gọi tên. Khi thấy tay mình bị Kanghan nắm chặt rồi giơ lên, Sailom mở to hai mắt nhìn hắn. Nó đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh vì quá nổi bật, nên ca sĩ trên sân khấu đã cho họ cơ hội để biểu diễn.
Đây là loại may mắn mà Sailom không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được.
" Mày muốn tao lên sân khấu làm gì?" Người không thích khoe khoang nghiến răng nghiến lợi hỏi người bên cạnh giữa đám đông đang ồn ào.
" Được rồi, tự tin lên....mày hát rất hay mà. Tao muốn chia sẻ giọng hát của mày với những người khác để họ có thể thưởng thức."
" Nhưng tao không dám hát." Sailom giả vờ muốn chạy khỏi sân khấu, nhưng tay của cậu đã bị Kanghan nắm chặt khiến những người dưới sân khấu theo dõi họ từ lúc họ nắm tay nhau và giơ lên hét lên không ngừng.
" Cứ hát như mày đã từng hát để tặng quà sinh nhật cho tao thôi."
" Tao không hát."
" Tao hát chung với mày."
Kanghan tràn đầy tự tin nói, hy vọng đối phương sẽ thoải mái một chút để cùng nhau hát, nhưng bộ dáng tâm tư phiền muộn của Sailom giống như đứa trẻ bị ép buộc vậy.
" Có tao ở đây rồi, mày không cần phải sợ."
" Nhưng..."
" Tao thật sự rất muốn hát cùng với mày."
Thanh âm triền miên thiếu chút nữa làm cho hai chân của cậu theo nhịp tim đập thình thịch mà mềm nhũn, cậu không tự chủ được mà đồng ý. Bởi vì xung quanh quá ồn ào nên khó có thể giao tiếp tốt được, thẳng đến khi Kanghan ở bên tai cậu nói ra tên ca khúc muốn hát mới khiến cậu khôi phục tinh thần.
Ca từ bắt tai, phổ khúc quen thuộc và những người quen biết nhau, tất cả tạo nên một giai điệu khiến họ nhớ đến bài hát mà họ đã nghe cùng nhau trong giờ ra chơi. Khi đó họ chỉ ngâm nga theo một cách ngẫu hứng, nhưng lúc này, Kangan và Sailom là lần đầu tiên chính thức song ca với nhau, khiến người nghe liên tưởng đến sự hòa hợp hoàn hảo.
Như hơi thở ngừng lại trong giây phút này
Giống như một trái tim, một ánh mắt vô tình gặp nhau rồi lại bị cuốn bay đi xa
Em đã khiến thời gian ngừng lại khi chúng ta gặp nhau hôm nay
Nhưng chỉ cần gặp được em
Như một trái tim đứng yên trong giây phút này
Khi anh gặp em, tình yêu mà anh từng hiểu đã thay đổi
Không cần phải mất nhiều ngày, chỉ cần hôm nay chúng ta có thể gặp nhau
Chỉ cần anh có thể gặp em, anh yêu em, anh yêu em
Không ai biết được rằng hai người lúc trước đều không vừa mắt nhau, nhìn thấy thì liền muốn đánh đối phương, nhưng ở đây có người có thể sẽ coi họ là bạn bè thân thiết, cũng có người cho rằng bọn họ là người yêu rất rất hiểu nhau.
Nhưng ai có thể biết rõ được như hai người họ, hoặc thực sự, nên được mô tả là...ngay cả hai người bọn họ cũng không ý thức được vào lúc này ràng buộc giữa họ đang dần hình thành.
" Nè, mày nghĩ sao nếu tao thi vào khoa Truyền Thông ở đây?"
" Hả?"
" Tao nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như được học và làm việc cùng với những người yêu thích và tạo ra âm nhạc."
" Thật không vậy?"
" Này, đến lúc đó thì tao cũng có thể học cùng trường với mày rồi."
" Chỉ cần là mày nói thì tao đều đồng ý."
" Đúng là bé ngoan."
Kanghan đặt tay lên đỉnh đầu của Sailom nhẹ nhàng xoa vài cái, nhưng người không chuẩn bị tâm lý cho sự thân mật bất thình lình này, lập tức chạy trối chết, bởi vì cậu sợ bị đối phương biết phát hiện ra tâm tư của mình.
" Tao đi mua nước trước, mày chờ ở đây nha."
Ngay khi Kanghan giả vờ đi theo cậu thì Sailom cũng cố bỏ chạy thật nhanh, vì lúc này trái tim của cậu cần được nghỉ ngơi. Mặc dù cậu có nói với hắn rằng sẽ quay lại nhanh thôi, nhưng vài phút trôi qua cậu vẫn chưa xuất hiện. Kanghan nhìn tới nhìn lui cho đến khi hắn bị ai đó đẩy nhẹ từ phía sau và hắn biết đó là Sailom.
Kanghan tươi cười quay đầu lại, nhưng hắn đã sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy người đứng sau lưng mình, ngay sau đó hắn lại nở một nụ cười với người đó.
" Pimfa."
" Cậu đang tìm ai à?"
" Cậu đã tham quan trường xong chưa?" Kanghan không trả lời mà hỏi lại cô một câu.
" Ừm."
" Vậy....chúng ta ra ngoài đi dạo nha?"
" Được thôi."
Kanghan sánh bước bên Pimfa, bỏ lại sau lưng những ồn ào, vui vẻ, thậm chí bỏ lại cả người đi mua nước cho mình.
" Vừa rồi, tôi cũng có nghe cậu hát đó." Khi họ đi dạo cùng nhau, Pimfa lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Thật hả?" Kanghan có hơi giật mình, vì hắn nghĩ lúc Pimfa đến là khi hắn đang tìm Sailom.
" Tôi thật sự không biết là cậu hát hay đến vậy."
" Cậu không biết là bởi vì cậu đâu có quan tâm đến tôi."
" Nói như vậy, cậu hẳn là có thể thi đậu vào khoa Truyền Thông đó." Pimfa né tránh những lời phàn nàn kia.
" Để chúng ta có thể học cùng một trường đại học với nhau."
" Chúng ta quen nhau từ khi còn nhỏ, cậu không thấy chán sao?"
" Sao có thể nhàm chán chứ? Rất tốt mà. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân, giống như mẹ tôi và mẹ cậu, họ đã là bạn từ trước khi chúng ta ra đời."
Pimfa ngước nhìn những tòa nhà cao chót vót của ngôi trường và các khoa đã trải qua nắng gió hàng chục năm, nhớ lại những gì cha mẹ đã nói với mình, mà mỉm cười nói.
" Cậu có biết không....Bố và mẹ tôi cũng tốt nghiệp ở trường đại học này."
" Hửm?"
" Họ gặp nhau ở đây và trở thành bạn bè. Cuối cùng yêu nhau rồi kết hôn...."
" Điều đó cũng đâu khác gì hai chúng ta."
" Cậu nói vậy là sao?"
" Giống như hai chúng ta đã trở thành bạn bè, rồi cuối cùng....."
" Kanghan..."
" Nếu tôi được nhận vào trường đại học này....cậu có nguyện ý trở thành bạn gái của tôi không ?"
Câu nói đơn giản dễ hiểu này không chỉ có mình Pimfa nghe được, bởi vì còn có một người khác đang đứng ở một gốc cây nhỏ khuất tầm mắt của hai người bọn họ cách đó không xa, cầm hai ly nước trong tay, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ một cách rất rõ ràng.
Sailom đã mua nước xong vẫn luôn tìm Kanghan, bởi vì hai tay không rảnh, không có cách nào gọi điện thoại hỏi rằng hắn đang ở đâu. Lúc này cậu đã từ trong đám người đi ra, định tìm một khoảng trống đặt hai ly nước xuống để gọi cho Kanghan, không ngờ lại nghe thấy một câu khiến cậu như người mất hồn, đứng yên bất động.
Cổ tay mảnh khảnh khẽ run lên khi cầm ly nước, hai chân nhất thời như nhũn ra gần như đứng không vững, phải rất cố gắng Sailom mới có thể rời khỏi đó. Cậu không muốn nghe câu trả lời của Pimfa, nó khiến cậu cảm thấy mình giống như một mảnh thủy tinh mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bởi vì suy cho cùng, đáp án mà cô sắp nói ra, tám chín phần chính là đồng ý.
" Cậu nghĩ sao...nếu như chúng ta...."
" Xin lỗi cậu, Kanghan."
Trước khi Kanghan có thời gian để lặp lại câu hỏi, Pimfa đã vội vàng cắt ngang. Cô nhìn thẳng vào người trước mặt mà không hề tránh né, bởi từ lâu cô chỉ coi hắn như một người bạn, và cô không muốn nói ra những điều khiến đối phương cảm thấy thất vọng.
" Tôi chỉ xem cậu như một người bạn mà thôi."
" Nhưng nếu cậu vẫn chưa thích ai, thì tôi nghĩ..."
" Tôi thích Sailom."