Vào cái ngày vô tình thốt ra lời tỏ tình, Sailom lập tức thu dọn hành lý và trở về nhà. Cậu nói với bà Ging cậu có việc riêng cần xử lý gấp, yêu cầu tạm dừng việc dạy kèm một thời gian. Bà Ging cũng không có hỏi quá nhiều, nhưng nếu cậu cứ tránh Kanghan như thế này, thì chẳng khác nào hết thảy mọi chuyện đều kết thúc. Nếu bọn họ học cùng lớp, thì cậu cũng không thể trống tránh Kanghan mãi, phải không? Hơn nữa, bây giờ Kanghan và Guy bạn tốt của cậu còn là cầu thủ đội bóng đá, khi cậu ta nhờ Sailom mua nước đem đến bên sân bóng, cậu không còn cách nào khác là phải đối mặt với Kanghan.
Kanghan dùng áo của mình lau mồ hôi, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén của hắn vô thức dừng lại một chút vì bắt gặp ánh mắt của Sailom. Cậu cũng xấu hổ đến mức khó chịu, nhưng giọng Guy gọi cậu cách đó không xa đã kéo cậu ra khỏi trạng thái ngẩn người trước mắt. Sailom thu ánh mắt lại và thờ ơ đi ngang qua Kanghan. Mặc dù cậu vẫn luôn rất thích Kanghan và tình cảm này ngày một tăng lên sau khi hai người thân thiết, nhưng cậu chưa bao giờ đem chuyện này đi nói với Guy và Auto. Sailom biết rằng bạn bè của cậu không thích Kanghan lắm, và bên cạnh đó, cậu cảm thấy rằng giữa mình và Kanghan hoàn toàn không có tương lai. Cho nên hiện tại bất kể là lời cậu nói ra hay là tình cảm cậu trao đi, cậu đều phải buông tay mặc cho chúng nó chậm rãi phai nhạt.
" Tao sẽ trả lại tiền cho mày sau." Guy lấy nước từ tay Sailom và cố gắng mở nắp chai, nhưng tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi nên không thể vặn nó ra được. Sailom không còn cách nào khác đành cầm lấy chai nước và giúp cậu ta mở nắp.
" Khăn của mày đâu?" Sailom đưa nước lại cho Guy, sau đó lại đi tìm chiếc khăn mà cậu ta thường mang theo khi tập luyện.
Guy xoay lại nhìn về phía khán đài tầng hai phía sau Sailom. Cậu nghiêng người qua, từ trong túi xách lấy ra một cái khăn lông lớn, cùng lúc đó Guy đổ một chút nước từ trong chai để rửa mồ hôi trên mặt, tránh để mồ hôi làm cay mắt. Sau khi rửa nước xong thì đem mặt của mình hướng về phía của Sailom để cho cậu lau giúp.
" Tao là bạn của mày hay là người ở của mày vậy?"
" Chăm sóc tao một chút đi. Tao là cầu thủ của đội bóng đá đó."
" Khi nào thì họ sẽ lựa chọn đội hình?" Trong khi Sailom hỏi về đội hình chính thức và đội hình dự bị của đội bóng đá trong trận đấu, cậu đã giúp bạn mình lau nước trên mặt bằng chiếc khăn mà cậu lấy ra.
" Ngày kia, tụi bây đừng quên đến xem đó."
" Cho dù không đến xem, thì mày cũng nhất định có thể được chọn vào đội hình chính thức mà." Auto nhận xét, dù cậu ấy không phải là một cầu thủ, nhưng cậu ấy đã từng nhìn thấy động tác chân của bạn mình trước đây và cậu ấy dám nói tài năng của Guy trong lĩnh vực này là vô địch.
" Cũng không nhất định. Nếu lần này có người dùng mối quan hệ, tao cũng có thể bị loại khỏi đội hình chính thức."
" Ý mày là Kanghan hả?" Auto hỏi.
" Thì chỉ có nó thôi."
" Còn Nava thì sao, nghe nói cậu ta từng làm thủ môn trước bị thương khi chơi bóng rổ chung với nhau, không phải cậu ta cũng đang ứng tuyển cho vị trí thủ môn chính sao?"
Auto tuy không liên quan gì đến nhóm cầu thủ này nhưng cũng biết rất nhiều chuyện tầm phào, hôm qua Nava đang chơi bóng rổ trong giờ ra chơi đã vô tình đẩy cầu thủ đội bạn cũng là thủ môn của đội bóng áo xanh, hậu quả là đối phương bị gãy tay, gây nên tai nạn bất ngờ. Nhưng Guy luôn được người khác công nhận là đội trưởng của đội bóng áo xanh nên đã yêu cầu Nava phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, vì vậy Nava đã trở thành thủ môn thay vì thủ môn ban đầu. Vì vậy, hôm nay ngoài Kanghan ra, thì bạn của hắn Nava, cũng sẽ tham gia tập luyện.
" Nó chắc chắn có thể vào đội hình chính thức." Guy nói.
" Này....mày là đang khen nó đó hả?" Auto ngạc nhiên nhìn Guy, vì cậu ấy biết trước rằng Guy và đám người của Kanghan có mâu thuẫn với nhau.
" Không phải là tao khen nó."
Guy đem ánh mắt dừng trên người thiếu niên được nhắc đến, và cậu ta thừa nhận rằng Nava rất có mị lực vì dáng người cao gầy, bờ vai rộng và lực lưỡng, hình tượng tốt, được rất nhiều người yêu thích. Bản thân Guy đã nhìn ra năng lực của đối phương kể từ khi Nava đến đội để thực tập vị trí thủ môn, nhưng cậu ta luôn có ác cảm với Nava vì anh ta là bạn của Kanghan người mà cậu ta căm ghét đến tận xương tủy. Guy đặc biệt rất bất mãn với việc Kanghan đi gây sự với Auto, thậm chí còn chuyển đối tượng sang Sailom người muốn cứu Auto. Từ đó về sau cậu ta trực tiếp thiết lập một pháo đài để đối chọi với thủ lĩnh của nhóm này.
" Nhưng không phải mày nói đã có người khác ở vị trí thủ môn rồi sao, sao nó vẫn có thể có tên trong đội hình chính thức được?"
" Do có rất ít người chơi ở vị trí thủ môn nên Nava có thể vào đội hình chính thức ngay cả khi không sử dụng mối quan hệ. Nhưng còn Kanghan....nó có thể qua được vòng tuyển chọn tao cảm thấy đó là do nó may mắn thôi."
Guy chuyển ánh mắt sang bên phải, và đó là phía bên kia của khán đài, nơi mà nhóm của Kanghan đang ngồi với nhau. Sailom cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhìn sang, nhưng tình cờ bắt gặp ánh mắt sắc bén của một người dường như đã nhìn cậu từ lâu. Sailom nhìn thấy môi hắn mấp máy, như thể hắn đang nói gì đó, nhưng cậu tin chắc rằng người bên kia chắc chắn không muốn nói chuyện với cậu.
" Nó nói thích tao, nhưng cuối cùng lại đi quan tâm đến người khác."
" Mày nói gì vậy?" Mac hỏi, hắn ta đang đóng nắp chai nước mà Kanghan vừa uống xong, nghe thấy bạn mình đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không kịp nghe rõ.
" Tao nói là tao khát nước."
" Không phải mày vừa mới uống xong sao?"
Không đợi Mac hỏi thêm, Kanghan chộp lấy chai nước vừa uống, mở nắp chai và một lần nữa đổ vào miệng trước ánh mắt nghi ngờ của Mac, Nava và những người bạn khác. Cho đến khi nhìn thấy hành vi kỳ lạ của hắn, mọi người nghi ngờ hỏi.
" Mày đang bực cái gì hả?"
" Mày nhìn tao có giống đang bực mình không?" Người thiếu niên không tự biết mình hỏi ngắn gọn.
" Nhìn mày giống như đang chuẩn bị cho ai đó ăn đòn vậy." Nava vừa nói vừa nghiêng người né tránh, sợ mình biến thành người trong câu mình nhắc tới.
" Này, tao đang thật sự muốn đánh người rồi đó." Kanghan một lần nữa nhìn về phía nhóm của Sailom, càng thấy cậu cười với người khác, hắn càng cảm thấy tức giận.
" Trước kia mày chưa bao giờ cười như thế khi ở bên cạnh tao."
" Mày lại đang lèm bèm cái gì nữa vậy?" Mac gãi đầu, nhìn Nava rồi cả hai cùng lắc đầu.
" Tao về trước đây." Kanghan nói xong, đứng dậy, thu dọn đồ đạc và đi về nhà.
" Hả....không phải vừa rồi mày nói muốn cùng nhau đi tìm chút gì đó ăn sao?" Nava hét lên, mặc dù lúc đầu chính Kanghan nói rằng gần đây hắn cảm thấy buồn chán nên rủ họ đi ăn cùng, nhưng cuối cùng hắn lại là người chuồn trước.
" Tao không đi đâu, lười lắm."
" Ai lại giẫm lên đuôi của mày vậy?"
" Tao không phải chó."
Nhưng hiện tại hắn không khác gì một con chó thối, người nói thích hắn nhưng lại đi cười với người khác, giáng cho hắn một đòn trí mạng.
Kanghan phiền lòng đến mức không thể tiếp tục xem cảnh Sailom và Guy ở cạnh nhau. Cùng lúc đó, Sailom đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi và nhìn theo hướng của hắn thì thấy người thiếu niên đang bước ra khỏi sân bóng với chiếc cặp đi học trên lưng. Có vẻ như cậu đã vô tình đánh mất thứ gì đó, mặc dù đó không phải là ý định của cậu.
" Mày cảm thấy không khỏe à? Sao mắt lại đỏ thế?"
Guy đứng trước Sailom và chuyển ánh mắt từ Auto sang khuôn mặt của cậu, vì cậu ta thấy cậu đã im lặng rất lâu. Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Sailom, người mà cậu ta luôn cho là mạnh mẽ, Guy nhịn không được lên tiếng hỏi.
" Không có gì." Sailom ngay lập tức phủ nhận điều đó, và Auto ân cần dùng mu bàn tay chạm vào trán bạn mình cho đến khi cậu ấy cảm thấy một luồng nhiệt tỏa ra.
" Hôm qua mày có bị dính mưa không?" Auto nhớ đêm qua trời có mưa và cậu gật đầu thừa nhận sau khi được hỏi. Auto thở ra một hơi nặng nề.
" Vậy mày mau về nhà ăn cơm uống thuốc đi. Để mặc kệ quá lâu sẽ càng nóng hơn đó."
"Tao không dễ bị bệnh đến thế đâu."
" Không bệnh mới là lạ, mày có biết mày đang rất nóng không?" Guy nghe vậy thì thúc giục và cả hai nhất quyết phải đưa Sailom về nhà. Bởi vì Sailom dễ cảm thấy có lỗi, biết rằng mỗi người về nhà theo một hướng khác nhau, vì vậy họ nhất định phải đưa cậu về nhà trước.
Sailom bình thường không dễ bị bệnh, trước đây mặc dù cậu có rất ít thời gian nghỉ ngơi và công việc cũng khá vất vả nhưng cậu rất ít khi bị bệnh. Tuy nhiên, gần đây trạng thái thể chất lẫn tinh thần của cậu rất bất thường, cho nên buổi tối cậu cũng ngủ không ngon, và tất cả những điều này khiến cơ thể cậu yếu ớt hơn bao giờ hết.
Và lời cảnh báo của Auto đã được ứng nghiệm vào sáng ngày hôm sau....
Khi chuông báo thức vang lên inh ỏi trong điện thoại, Sailom khó khăn mở mắt ra, đầu nặng trĩu đến mức khó có thể nhấc khỏi gối, đôi tay mảnh khảnh ngờ vực quờ quạng, chộp lấy điện thoại và chuyển nó sang chế độ im lặng. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, mắt cậu cay đến ươn ướt. Cậu từ từ chống thân hình yếu ớt của mình xuống giường, sợ rằng nếu dậy muộn thì sẽ không kịp đến trường. Nhưng khi đó triệu chứng của bệnh càng rõ ràng hơn, cậu ho đến run rẩy không ngừng, cậu lắc lắc đầu, đầu vừa nặng vừa đau, như thể bị người kìm lại dùng sức bóp, đến cuối cùng cậu chỉ có thể bỏ cuộc.
Ngay từ đầu dự định của cậu là rời giường, tắm rửa và chuẩn bị, nhưng sau đó Sailom chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực để gửi một tin nhắn trong nhóm chat bao gồm Guy, Auto và cậu, nói rằng cậu muốn xin nghỉ bệnh, nhờ bọn họ báo cho giáo viên một tiếng, sau đó liền kiệt sức mà ngã xuống giường ngủ thiếp đi, chỉ hy vọng khi tỉnh lại cơ thể sẽ hồi phục tốt hơn một chút.
Kanghan đã đi đến trường từ sáng sớm, kết quả mãi cho đến khi môn học thứ nhất bắt đầu cũng không thấy Sailom đâu, hắn lại trở nên phiền muộn mà không rõ lý do tại sao. Kỳ thật đêm qua hắn cũng ngủ không được, nhớ đi nhớ lại cảnh tượng khi Sailom nói thích hắn, cho đến khi hắn cơ hồ quên mất mấy ngày trước mình đã từng tỏ tình với Pimfa.
Mãi cho đến khi giáo viên của môn thứ nhất điểm danh, mới nghe được Guy lớn tiếng nói với giáo viên rằng Sailom không thoải mái nên muốn xin nghỉ bệnh. Kanghan vừa nghe đến đây, không biết tại sao bản thân lại đứng ngồi không yên như vậy, rất muốn đi qua hỏi bệnh tình của Sailom thế nào, nhưng hắn không biết mình nên lấy thân phận gì để đòi đáp án. Bởi vì nếu đối phương hỏi ngược lại hắn vì sao muốn biết, Kangham cũng rõ rằng chính mình cũng không biết trả lời như thế nào là tốt.
Trong lòng sinh ra lo lắng, còn xen lẫn buồn bực mà chính mình cũng không rõ từ đâu mà có, hắn chỉ có thể ở trong lòng định tội cho Sailom, là bởi vì lời tỏ tình ngày đó mới làm cho hắn khó chịu như vậy. Nhưng nhìn thấy Sailom và Guy có quan hệ rất tốt, tựa như là họ đã vượt qua giới hạn của một người bạn tốt, làm cho Kanghan cảm thấy...
Có lẽ......Sailom không thật lòng thích hắn như lời cậu tỏ tình.
Hắn muốn giống như trước khi quen biết Sailom, đem chuyện của cậu từ trong đầu xua đi. Nhưng đêm đó Kanghan đã có được một lý do có thể dùng làm cái cớ để đến nhà tìm cậu. Nằm lẳng lặng trong ba lô của Kanghan là một quyển sách tiếng Thái, đây là báo cáo mà giáo viên dặn dò phải làm. Không biết là duyên số, hay có ai đó đã sai khiến, mà hắn và Sailom lại được phân vào cùng một tổ để làm báo cáo.
Kanghan nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trong vài phút, sau đó hít một hơi thật sâu chuẩn bị gõ cửa. Nhưng cửa mở ra từ bên trong trước, xuất hiện trước mặt hắn là một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Kanghan lập tức nhớ ra anh là anh trai của Sailom, liền chấp tay chào hỏi trước.
" Xin chào ạ, Sailom có ở trong nhà không ạ?"
Saifah cũng chấp tay chào lại hắn. Nhưng ánh mắt của anh lại bị thu hút chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay trái của hắn. Trước kia anh đã biết, người bạn đến giúp Sailom này không giống với những học sinh được nhận học bổng nghèo rớt mùng tơi của cậu, nhưng lần này sau khi tìm hiểu và cân nhắc, anh phát hiện người trước mắt rất có thể xuất thân từ một gia đình cao quý, hơn nữa họ được thêu trên ngực áo của Kanghan khiến Saifah cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như trước đây đã từng gặp qua hoặc nghe qua ở nơi nào đó.
Nhưng khi một giọng nói ngắt quãng vang lên phía sau lưng, mọi suy nghĩ của Saifah phải dừng lại.
Thanh âm kia cũng làm cho Kanghan phải quay đầu và lướt nhìn qua bờ vai rộng lớn của anh. Sau đó hắn thấy Sailom đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
" Có bạn học của mày tới thăm mày nè." Saifah hất đầu về phía người vẫn đứng ở cửa.
Sailom lại thoáng nhìn đôi mắt tỏa sáng của anh trai, bởi vì từ nhỏ cậu đã biết rõ, liếc mắt một cái cậu liền đã nhìn thấu tất cả tâm tư của đối phương.
" Không phải anh đang vội đi làm sao?" Sailom chẳng ừ hử gì cả, dùng sức đẩy Saifah ra khỏi nhà, cho đến khi Kanghan chỉ có thể tránh sang một bên nhường đường.
" Mày đến để thăm nó à?" Nhưng Saifah không ồn ào, quay đầu lại hỏi Kanghan.
" Vâng ạ." Vốn dĩ hắn đến đây là để phàn nàn Sailom vì đã ở trong đầu hắn mà làm loạn, nhưng lúc này, lòng hắn rối bời, chỉ có thể gật đầu nói phải.
" Vậy thì hãy chăm sóc nó nhiều hơn một chút, từ sáng đến giờ không chịu ăn cơm cũng không chịu uống thuốc."
Bệnh nhân bị anh trai cáo trạng chỉ có thể đứng đó và tránh ánh mắt hung dữ của Kanghan, như thể cậu đã làm sai điều gì đó. Thấy anh trai rời khỏi tầm mắt, Sailom liền quay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa đến đã bước vào nhà và đóng cửa lại giúp cậu.
" Mày..."
" Vì sao bị bệnh rồi mà còn không ăn cơm, không uống thuốc? Mày là con nít à? Nhất định phải lì như vậy?"
Sailom muốn hỏi đối phương tới đây làm gì, còn chưa kịp hỏi đã bị mắng đến rụt cổ bỏ chạy.
" Nói thử coi? Không uống thuốc thì có thể hết bệnh hả?"
" Tao ăn không vô. Bởi vì không ăn nên mới không dám uống thuốc, sợ bụng đói sẽ bị cào bao tử." Sailom thì thầm trả lời.
" Coi như thông minh, biết bụng rỗng uống thuốc sẽ hại bao tử, nhưng lại không biết ăn cơm....giỏi lắm."
Nói xong, nhìn thấy bệnh nhân cúi đầu đứng đó, âm giọng của Kanghan không khỏi mềm xuống. Đây là lần gặp mặt thứ hai của họ sau khi Sailom tránh mặt hắn, và hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, hay nói đúng hơn là hắn luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu.
" Mày đến đây là để mắng tao đấy à?"
Đôi mắt cậu đỏ bừng vì sốt, và ánh mắt oán trách khiến trái tim Kanghan mềm nhũn. Lúc đầu, hắn định mắng cậu không biết chăm sóc bản thân, nhưng Kanghan đã kiềm chế bản thân để không tỏ ra thô lỗ, đồng thời cũng kiềm chế tính khí hung bạo thường ngày của mình.
" Tao với mày sẽ cùng nhau làm một bài thuyết trình bằng tiếng Thái, nhưng hôm nay mày lại không đi học."
Kanghan đặt ba lô xuống đất và nói. Hắn bước vào bếp, liền có vẻ khá quen thuộc với nơi này. Mặc dù đây là lần thứ hai hắn đến đây, nhưng khi nhìn thấy hộp cơm vẫn đóng nắp và túi thuốc còn nguyên bên cạnh, hắn đã lấy thức ăn ra khỏi hộp và đặt lên chiếc đĩa được úp trên kệ cạnh bồn rửa. Căn phòng nhỏ đến mức hắn chỉ cần đi vài bước là có thể kiểm tra mọi ngóc ngách, ngoại trừ phòng ngủ của Sailom, hắn chỉ có thể nhìn thấy cửa mở ra có một chút.
" Lại đây ăn cơm trước đi.....nhanh lên!"
Kanghan thấy bộ dáng không tình nguyện của đối phương đành phải lặp lại một lần nữa. Bình thường Sailom luôn là người sắp xếp mọi thứ cho hắn, nhưng khi cậu bị bệnh, trong mắt hắn cậu lại như một đứa trẻ.
Cái này thật con mẹ nó làm cho người ta thương xót!
Sailom bĩu môi đi qua, nguyện ý ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng. Kanghan bắt đầu từ trong túi thuốc sắp xếp lại thuốc, sau đó hắn ngồi một bên giám sát, thẳng đến khi nhìn thấy cơm trong đĩa đã vơi đi được một nửa, mà Sailom lúc này trông có vẻ ốm yếu, nên hắn cũng không ép nữa, chỉ là đem thuốc hắn đã chia ra sẵn đưa cho cậu.
" Lấy báo cáo ra làm nhanh đi. Làm xong rồi thì mày về nhà luôn đi." Sailom nói sau khi uống xong viên thuốc cuối cùng.
" Tao không vội."
" Nhưng như vậy thì mày sẽ về nhà rất muộn đó."
" Nếu muộn quá thì tao sẽ ngủ ở đây với mày luôn."
" Mày đừng giỡn nữa được không?"
Sailom còn muốn nói ' Đừng đùa giỡn với tình cảm của người thích mày nữa được không?' Nhưng cũng may cậu kịp thời quản chặt miệng của mình.
" Lấy báo cáo ra làm đi, cố gắng làm cho xong trước khi thuốc có tác dụng."
Kanghan không cố ý kéo dài thời gian thêm nữa khi nghĩ đến thời điểm Sailom nên đi nghỉ ngơi. Kỳ thật ngay từ đầu hắn nhìn thấy nội dung của báo cáo cũng không mấy khó khăn, còn định tự mình làm. Nhưng trong lòng hắn là muốn tìm một cái cớ để đến gặp Sailom. Nhưng miệng của hắn lại không làm theo những gì hắn nghĩ, nên không có cách nào trực tiếp nói ra.
Nhưng qua vài phút, ngay cả Kanghan cũng chú ý tới, Sailom bắt đầu mệt đến mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Bọn họ ngồi gần như vậy, Kanghan thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu, hắn thân mật vươn bàn tay đặt ở trên trán cậu muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu một chút, nhưng lại nhíu mày.
" Mày nóng quá. Có đo nhiệt độ chưa?"
" Trước khi mày đến có đo một lần. Nhiệt độ cũng không cao lắm, một lát nữa lau người thì sẽ hạ nhiệt thôi."
" Vậy thì làm ngay đi, tao sẽ tự làm phần sau của bài báo cáo. Khi làm xong sẽ đưa mày kiểm tra lại."
" Tao không muốn lợi dụng mày."
" Mày lợi dụng tao chỗ nào? Bởi vì đến cuối cùng, nếu tao làm bài sai, thì cũng chỉ có mày sửa cho tao thôi."
Sailom chăm chú lắng nghe ý kiến của hắn, nhưng vì các triệu chứng không thuyên giảm và thuốc cậu uống khiến cậu muốn đi nghỉ ngơi.
" Đi ngủ đi." Kanghan đứng dậy và đưa tay ra trước mặt đối phương. Sailom nhíu mày nhìn hắn.
" Bảo tao đi ngủ, mày đứng lên làm gì?"
" Để tao lau người cho mày trước rồi đưa mày đi ngủ sau."
Sailom lắc đầu, nhưng một người cứng đầu như Kanghan thì sao có thể nhượng bộ.
" Muốn tao bế mày vào phòng ngủ không?"
" Càng nói càng vô sỉ!"
" Nếu không muốn tao bế mày, thì nắm lấy tay tao và đứng lên." Tay của Kanghan chạm nhẹ vào những ngón tay mảnh khảnh của cậu, cho đến cuối cùng Sailom không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.
Kanghan đưa Sailom về phòng ngủ, sau đó đến nhà vệ sinh tìm một cái chậu lấy nước, cầm lấy một chiếc khăn lông dày nhỏ phơi trên giá, rồi quay trở lại phòng ngủ. Nhưng ngay khi hắn đặt chậu nước lên giường, Sailom híp mắt nhìn hắn như muốn bắt lỗi.
" Tao sẽ không lấy nùi giẻ để lau cho mày đâu."
" Tao sợ mày lấy nhầm thôi."
Kanghan không còn cách nào khác ngoài việc cắn môi để nén cười. Hắn dám thề rằng chưa bao giờ hắn thấy Sailom dễ thương đến thế. Nhưng bây giờ không biết là ai đã sốt đến mức mê sảng rồi. Bởi vì hắn hiện tại đang nhìn người nọ cởi áo sơ mi của mình, khuôn mặt cậu đỏ bừng không ngừng nhìn về phía hắn.
Thật con mẹ nó dễ thương!
" Chính xác thì mày đã làm gì mà để bị sốt đến như vậy?" Kanghann lấy chiếc khăn ướt và cẩn thận từng li từng tí giúp Sailom lau người, một bên để giảm bớt sự xấu hổ nên tìm chủ đề nói chuyện.
" Bị mắc mưa."
" Tại sao mày không mang theo ô? Không phải tao đã đưa nó cho mày rồi sao?"
" Ai biết được là trời sẽ mưa chứ?"
" Chứ không phải là vì tao nên mày mới bệnh hả?"
Sailom trừng mắt nhìn hắn, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhưng người được hỏi thay thế câu trả lời bằng sự im lặng. Tuy nhiên, khi bàn tay khỏe mạnh chạm vào làn da mịn màng đang ấm lên vì sốt, cơ thể bệnh nhân lại nóng lên một lần nữa.
Cùng lúc đó, người vốn nên tâm tĩnh như nước cũng bắt đầu trở nên căng thẳng không nói nên lời. Thật ra thì rất nhiều lần Kanghan đã hoàn toàn quên mất bản thân mình, chỉ trung thành với nhu cầu và khát vọng sâu trong nội tâm muốn đến gần Sailom. Trong lúc lơ đãng, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da của đối phương, tay của Kanghan tùy ý nán lại thật lâu, muốn kéo dài thời gian như này thêm một chút. Hắn gần như muốn chìm sâu vào trong đó, mặc dù hắn đang lẩm bẩm trong lòng rằng hắn chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài bạn bè với Sailom.
" Nghỉ ngơi đi."
Kanghan rời khỏi phòng ngủ sau khi lau sạch sẽ người cho Sailom, bởi vì hắn bắt đầu không xác định được tình cảm trong lòng mình, chỉ để lại đôi mắt đen láy dõi theo hắn. Rồi cơn buồn ngủ và tác dụng của thuốc ập đến, Sailom bất lực nằm xuống và chìm vào giấc ngủ say.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nhiệt độ cơ thể của cậu đã trở lại bình thường, đôi mắt đen và sáng của Saillom bắt đầu chậm rãi chuyển động, và cậu có thể nhìn thấy một chút ánh sáng nhạt phản xạ từ bên ngoài lên trần nhà. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã chỉ ba giờ sáng.
Sailom cau mày, nghĩ đến Kanghan hẳn là đã về nhà. Nhưng ngay khi cậu di chuyển bàn tay mảnh khảnh của mình, cố gắng dùng sức để chống đỡ mình khỏi giường, lại đụng phải một cánh tay rắn chắc. Sailom giật mình, vội vàng rút tay về, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đang ngủ say này, như là muốn đem khuôn mặt này lưu giữ trong lòng.
Mặc dù cậu đã thú nhận với Kanghan và cho hắn biết tất cả, nhưng tình cảm của Sailom không hề giảm đi một chút nào. Ngược lại, ngay cả khi cậu dọn hết đồ đạc của mình về nhà, Sailom vẫn cảm thấy rất rõ ràng là tình cảm của mình càng ngày càng sâu, cuộc sống không có hắn bên cạnh chưa trôi qua được mấy ngày, đã khiến cậu cảm thấy rất xa lạ.
Nhớ nhung và lo lắng khiến Sailom vô tình nhích mặt lại gần Kanghan, đủ gần để nhìn thấy hàng mi dày trên đôi mắt nhắm chặt của hắn, đủ gần để nhìn rõ đường nét môi của hắn. Nhưng vào khoảnh khắc đôi môi mỏng của cậu sắp sửa vượt qua khoảng cách này, Sailom một lần nữa tỉnh táo và ngồi thẳng dậy.
" Tao thậm chí còn không dám hôn mày, bởi vì tao sợ nếu mày phát hiện ra sẽ cảm thấy ghê tởm."
Sailom mỉm cười nhìn người vẫn đang say giấc nồng với những cảm xúc phức tạp, có một loại tình cảm vượt qua cả từ " thích "
" Mày hỏi tao....có phải vì mày mà tao bệnh hay không. Nhưng thú thật mà nói, tao đã không ngủ được bao nhiêu kể từ ngày hôm đó, sợ rằng mày sẽ tức giận, sợ rằng mày sẽ né tránh tao. Cho nên còn không bằng để tao lựa chọn chạy trốn khỏi mày."
Không biết người khác sẽ đối phó với tình huống này như thế nào, nhưng đối với Sailom, cậu chưa yêu sâu đậm, nên khi lựa chọn giữa đối mặt và trốn tránh, cậu sẽ chọn cái sau, không chỉ là vì tự bảo vệ mình, mà còn là vì sợ lời mình nói ra sẽ phá hủy tình cảm của đối phương.
" Tao đang cố hết sức để bản thân có thể từ bỏ mày."
Sailom khó khăn nghẹn ngào, biết rõ đối phương không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cố gượng cười.
" Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng, đó là lý do tao phải tránh xa mày một chút."
Yêu một người thì rất dễ, chỉ cần trong nháy mắt, mà để buông bỏ một phần tình yêu thì lại rất khó, bởi đôi khi chúng ta có lẽ cần phải mất cả đời để có thể quên đi một người.
" Cho nên, mày không cần phải thích tao để đáp lại tao, miễn là mày....đừng ghét tao."
Sailom ngồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kanghan một lúc, rồi quyết định xoay người và nằm xuống lần nữa. Thật tình cậu không biết qua không đến một phút sau, cặp mắt lạnh lùng dưới hàng mi mỏng dần mở ra, Kanghan nhìn về phía người thiếu niên hoàn toàn không biết gì cả, bất kể là lời tỏ tình của cậu hay là hành động thiếu chút nữa là hôn hắn, Kanghan đều biết rất rõ ràng.
Nhưng cậu đang nói gì vậy? Sailom đang muốn từ bỏ hắn?
Chỉ cần nghĩ về điều đó là đã khiến hắn phiền lòng đến điên rồi!
Mặc dù hắn rất tức giận vì Sailom đã đưa ra quyết mà không cho chút cơ hội nào để thương lượng, nhưng hiện tại, trái tim vững như đá về vấn đề đồng tính của hắn đang đập dữ dội. Kanghan phải đặt tay lên ngực để tự an ủi và trấn tĩnh trái tim mình, vì hắn đã nghe toàn bộ những lời bày tỏ của Sailom. Không giống như lần trước chỉ đơn giản là một từ thích, lần này giống như nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng tình cảm mà Sailom dành cho hắn còn nhiều hơn như thế, có lẽ nhiều đến mức hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Trong những ngày qua, Kanghan đã cố gắng phớt lờ những cảm xúc mà Sailom dành cho hắn, nhưng hắn cũng không thể giải thích được những hành động của mình, trên thực tế, Sailom có mức độ ảnh hưởng rất lớn đối với tình cảm của hắn.
Mà cơn gió đã trải qua muôn vàn đau khổ, lẽ ra nó có thể trở thành một cơn cuồng phong đủ sức càn quét hết thảy những chướng ngại phía trước. Nhưng nó lại trở thành một cơn gió nhẹ nhàng từ từ thổi về phía cối xay gió, không rời không bỏ để cho môi trường xung quanh cối xay gió trở nên mát mẻ thoải mái. Cho dù rất nhiều lần gió sẽ vì để cho cối xay gió tiếp tục chuyển động mà chờ cơ hội thổi về phía cối xay gió, gió cũng sẽ vì cối xay gió mà vất vả, đau khổ nhưng nó vẫn không dừng lại.