Chiếc ghế dài ở sân trước nhà hôm nay khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo hơn bao giờ hết, bởi vì Kanghan và Sailom không còn ngồi trên đó học bù mỗi cuối tuần như trước. Chiếc bàn sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo giờ phút này chỉ để tách cà phê nguội lạnh, chủ nhân của nó cũng không có định chạm vào nó, mặc dù nó đã được bưng lên mấy chục phút. Ông Gong ngồi nhìn quanh khoảng sân rộng thênh thang, nhưng người đàn ông trung niên này lại cảm thấy cô đơn. Đứa con trai duy nhất của ông quyết tâm thu dọn quần áo và chuyển ra ngoài sống ở nhà của Sailom được một tuần rồi.
" Nhớ con trai rồi à?" Giọng nói của người đã quen biết ông cả đời vang lên, bà được Saifah đỡ đi ra. Saifah đã trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho bà Ging, mặc dù bà ấy gần như đã có thể đi lại bình thường sau khi phẫu thuật khớp gối.
" Con sợ nó sẽ gây rắc rối lớn hơn, mình có nhà không ở, đi ở nhà người ta, còn làm phiền tới Sailom nữa." Câu nói cuối cùng, ông Gong nhìn về phía Saifah, như muốn xin lỗi vì sự ngoan cố của con trai mình, đồng thời cũng muốn bày tỏ sự biết ơn.
" Sailom không sao đâu ạ, có khi như vậy cũng tốt, em trai tôi có thể có một người bạn ở bên cạnh khi tôi đi làm."
" Dù là nói như thế, thì Kanghan cũng không đúng khi làm vậy."
" Có gì không đúng chứ." Bà Ging hỏi và ngồi xuống chiếc ghế trống, rồi bảo Saifah cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác.
" Thằng bé cứ luôn trốn tránh vấn đề." Ông Gong trả lời mẹ mình.
" Con nói con trai mình trốn tránh vấn đề, nhưng không phải chính con cũng dùng tiền để giải quyết vấn đề sao?"
Về điểm này ông Gong không thể chối cãi. Một ngày sau khi cãi nhau với Kanghan ở Chonburi, tối hôm đó khi con trai về nhà, ông lạnh lùng nghiêm mặt ngồi ở phòng khách, bởi vì vẫn còn rất tức giận đối với hành vi trẻ con của Kanghan. Hắn sau đó thu dọn đồ đạc và đến nhà của Sailom. Nhưng khi ở một mình, ông tỉ mỉ nhớ lại những câu trả lời khác nhau của Kanghan ngày hôm đó. Người bố chợt nhận ra rằng mình cũng đang hành động như một đứa trẻ. Tìm cách giúp con mình có cơ hội làm những điều mà nó thích hoặc có một cuộc sống tốt đẹp mà nó mong muốn. Nhưng ông lại cư xử theo một cách khác, thì ông cũng có khác gì một đứa trẻ không biết cách trưởng thành.
" Người lớn cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng người lớn phải biết rút ra bài học từ đó và tuyệt đối không nên giẫm vào vết xe đổ."
Lời nói của mẹ giống như chậu nước lạnh dội vào lòng ông. Cho dù ông Gong đã trưởng thành hơn nữa còn làm bố, nhưng trong mắt mẹ, ông vẫn luôn là đứa con cần sự ủng hộ.
" Nếu con nói rằng Kanghan sai, thì trong trường hợp này con cũng sai rồi đó."
" Vì con đã không tin tưởng con trai mình." Ông Gong nói.
" Đôi khi, những gì một đứa trẻ cần không nhất thiết phải là sự thành công trong cuộc sống, mà chỉ là một đôi tay ấm áp, đỡ nó khi nó vấp ngã, ôm nó khi nó mệt mỏi, và nắm lấy bàn tay nó khi nó cần và sự thấu hiểu."
" ..... "
" Con thử tự hỏi bản thân xem, trong quá khứ....có bao giờ con đưa tay ra cho thằng bé nắm lấy chưa?"
Saifah nhìn hai mẹ con ngồi đó lặng lẽ nhìn nhau, như đang suy nghĩ kĩ càng về câu nói vừa rồi. Dù đã nhiều năm sống thiếu cha mẹ, ít có cơ hội cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Và em trai của anh, Sailom, là một trong những động lực quan trọng để anh chiến đấu với cuộc sống khó khăn này, anh có thể cố gắng làm bất cứ chuyện gì cho em trai của mình, để cậu có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ gia đình. Dù không bên nào trực tiếp nói ra nhưng ngay lúc đó anh quyết định cầm điện thoại lên mở một đoạn video đã lưu đến trước mặt ông Gong. Người đàn ông trung niên vẻ mặt có chút khó hiểu, sau đó là âm thanh từ video thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong video chính là cảnh đứa con trai duy nhất của ông kiên nghị tập luyện bóng đá trên một sân cỏ nào đó, và khi nhìn thấy hình ảnh này ông đã rơm rớm nước mắt. Vì không thể bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên, ông đã bỏ lỡ rất nhiều khoảng thời gian tốt đẹp mà lẽ ra ông nên trải qua với con mình. Và ông đã phạm một sai lầm tồi tệ nhất, ông hành động như thể ông không hề tin tưởng hắn, và sự tin tưởng từ ông lại là điều mà Kanghan mong muốn nhất.
" Hôm trước Sailom có gửi cho tôi video này. Thực ra là còn nhiều cái nữa, nhưng tôi chọn cái mới nhất để cho ông xem. Bởi vì hy vọng ông biết rằng Kanghan thực sự đang tự cải thiện bản thân. Mỗi tối cậu ấy đều lập luyện tại một công viên công cộng gần nhà."
Saifah không biết Kanghan có tài năng bóng đá thiên phú hay không, nhưng anh biết rằng Sailom đã gửi cho anh những video này với hy vọng anh sẽ cho bà nội Ging và ông Gong xem chúng để họ không cần lo lắng về đứa nhỏ đã bỏ nhà đi. Điều này cũng khiến Saifah nhận ra rằng con người không nhất định phải có tài năng phi thường, chỉ cần chúng ta không dễ dàng từ bỏ và tập trung làm việc, một ngày nào đó chúng ta có thể thực hiện được ước mơ tưởng chừng như xa vời của mình.
" Sailom còn nói cho tôi biết, là Kanghan đã xin huấn luyện viên cho cơ hội được tuyển chọn lại."
" Vậy huấn luyện viên đã nói gì?" Ông Gong vội vàng hỏi, hiển nhiên là ông vô cùng bận tâm về con trai mình.
" Tôi nghĩ sẽ có một cuộc thi tuyển khác vào ngày mai."
" Ngày mai sao?" Ông Gong cúi đầu lo lắng nhìn ảnh chụp Kanghan trong điện thoại.
" Phải ạ." Khi ông Gong trả lại điện thoại cho anh, Saifah nhận lấy rồi trả lời.
" Cậu có thể gửi cho tôi tất cả các video đó không?"
Tuy rằng ánh mắt của ông Gong còn mang theo sự lo lắng vì Kanghan sẽ phải đối mặt với việc tuyển chọn lại. Nhưng hai người ngồi cùng kia có thể thấy rõ ràng, giấu dưới sự lo lắng là một nụ cười đầy tự hào, và Saifah gật đầu, vui vẻ chấp nhận yêu cầu này.
Thấy ân oán giữa hai bố con sẽ sớm kết thúc, bà Ging lúc này cũng nở nụ cười. Thông qua những nỗ lực của hai anh em Saifah và Sailom, ít nhất hiện tại ván cờ lớn được lên kế hoạch sẽ bắt đầu phát huy tác dụng.
Sau khi Kanghan yêu cầu với huấn luyện viên được tuyển chọn lại thêm một lần nữa, huấn luyện viên nói với hắn, lúc trước theo phân phó của huấn luyện viên, nên tất cả mọi người đều nhường hắn, để hắn có thể thông qua tuyển chọn, nhưng lần này tất cả mọi người sẽ nghiêm túc thi đấu, mà đây chính là điều Kanghan cần. Nhưng nói thật, hắn cũng không nhịn được lo lắng.
" Mày đã bỏ công luyện tập lâu như vậy, mày phải tin vào chính mình chứ." Khi ở bên sân bóng nhìn thấy sắc mặt Kanghan không tốt lắm, Sailom đấm nhẹ lên vai hắn một cái.
" Không biết là vì tao rời sân lâu quá hay sao, mà tao căng thẳng quá chừng." Kanghan không chỉ cử động cái miệng, mà một bên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia kéo tới đặt ở trước ngực mình.
" Mày nắm tay tao làm gì?" Sailom dùng sức rút tay về, nhưng Kanghan lại càng nắm chặt hơn.
" Tao sợ mày không biết tao đang căng thẳng."
" Nói thật đi....là bởi vì trận đấu mới khẩn trương hay là cố ý ăn đậu hũ tao vậy?"
" Vế thứ hai."
Sailom đưa tay kia ra và vỗ nhẹ vào cánh tay của Kanghan cho đến khi hắn buông tay.
" Mày đang muốn chơi lớn đó hả?"
" Tao không có chơi mày, chỉ có một lần đó thôi."
" Ý tao không phải là chuyện đó."
" Ồ....vậy là chúng ta đang nghĩ đến chuyện đó giống nhau."
" Mày đúng là đồ lưu manh."
" Nếu biết là tao đang trêu mày thì mày đừng có trả lời lại tao."
" Nếu không phải lát nữa là mày tham gia tuyển chọn, tao nhất định sẽ đấm mày." Sailom cắn răng nói, vừa giơ nắm đấm lên muốn cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng người như Kanghan sao có thể ngoan ngoãn thuận theo như vậy. Bàn tay rắn chắc nắm chặt bàn tay mềm mại của cậu, sau đó chậm rãi mười ngón tay đan vào nhau.
" Mày nghĩ tao có thể làm được không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Sailom hiểu rằng đối phương lúc này đang thực sự rất lo lắng, vì vậy hắn phải trêu chọc cậu để giảm bớt sự kích động và lo lắng của mình.
" Mày chắc chắn có thể."
" Nhưng tao không có nhiều lòng tin."
" Làm hết sức mình, như những gì mày đã được tập luyện là đủ rồi."
Sailom đã tận mắt chứng kiến Kanghan vì việc thi đấu tuyển chọn mà cố gắng cỡ nào, cho nên lời cậu nói tuyệt không khoa trương. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ khi tập luyện của Kanghan, thì việc được chọn vào đội bóng đá của trường cũng không phải là chuyện quá khó.
" Tao sẽ không đi đâu hết....tao sẽ chờ ở đây để chúc mày thành công."
Tiếng còi triệu tập khiến Kanghan phải rời Sailom để chuẩn bị ra sân. Để đánh giá lại Kanghan, trận đấu tuyển chọn lần này huấn luyện viên cũng chia thành hai đội, ngoài ra còn có thể nhìn thấy các cách phòng ngự của hắn trong trận đấu, cùng với các lối tấn công như thế nào. Tuy rằng cuộc tranh tài này không phải là giải thưởng lớn gì, nhưng đây là một canh bạc đã đè nặng lên cuộc đời của Kanghan.
Trận đấu ngay từ đầu đã vô cùng khốc liệt, hầu như tất cả mọi người đều đã quên đây chỉ là một trận đấu tuyển chọn mà thôi. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức để không nhường bất kỳ ai, và cho đến nửa thời gian của trận đấu, Kanghan thậm chí còn không có cơ hội kiểm soát bóng. Và vào thời điểm cuối cùng hắn cũng có được bóng lần đầu tiên, hắn mới có cơ hội tấn công vào khung thành của đội đối phương, thế nhưng lại bị các cầu thủ đội đó cản đường, và hắn đã sút ra ngoài.
Người đã khổ luyện trong một thời gian dài bắt đầu nhụt chí, Kanghan thấy rằng so với những người khác đứng trên cùng một sân bóng, hắn còn rất nhiều điểm yếu. Bản thân giống như một đứa trẻ mới tập tễnh học đi, đối với bất cứ ai cũng không hề có sức uy hiếp. Đôi mắt của hắn lo lắng quét nhìn xung quanh, ngay khi hai bên khó phân thắng bại, hắn rút lui để phòng thủ, thì lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên cạnh Sailom bên ngoài sân.
" Bố..." Kanghan thì thầm với chính mình một cách nghi ngờ.
Nhưng ngay sau đó, trong sân thi đấu ồn ào vang lên một tiếng kêu lớn, vang vọng cả sân bóng. Hiển nhiên trái tim khô cằn của hắn đã được xoa dịu.
" Con trai! Con có thể làm được! Hãy cố gắng lên!"
Kanghan không biết liệu hắn có thành công trong cuộc tuyển chọn lần này hay không, nhưng hắn chắc chắn đã có được sự tin tưởng của bố mình....đó là điều duy nhất mà hắn mong muốn nhất vào lúc này.
Vì sự động viên từ người bố hắn yêu quý nhất trong đời, Kanghan đã tràn đầy tinh thần chiến đấu. Tiếng bố gọi tên hắn vẫn văng vẳng bên tai.
Nó giống như là một lực thúc đẩy hắn, để cho hắn có thể kiểm soát bóng một lần nữa. Những kỹ năng mà hắn đã từng luyện tập có thể để cho Kanghan ở trước mặt mọi người phát huy hết sức mình, cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc.
Kanghan thành công ghi một bàn thắng!
Các đồng đội đồng loạt chạy tới ôm lấy cổ hắn, khắp nơi đều là tiếng chúc mừng vang dội. Giữa những tiếng hoan hô cổ vũ cho hắn, có một giọng nói đặc biệt lớn.
" Làm tốt lắm, con trai."
Khi nhìn thấy bố của Kanghan đến gần, các đồng đội đều lễ phép nhường đường cho ông. Ông Gong nhìn thấy hình ảnh con trai mình mặc một chiếc áo thi đấu bẩn thỉu, và mồ hôi đã tuôn ra đầy mặt. Bản thân Kanghan hiển nhiên cũng tràn đầy kiêu ngạo. Mắt hắn đỏ bừng khi bố đi thẳng đến ôm lấy hắn.
Đó là cái ôm mà hắn hằng ao ước....vòng tay ấm áp của bố.
Rất nhiều người đều đã về nhà, bầu không khí xung quanh sân bóng lập tức an tĩnh lại, nhưng chạng vạng tối hôm nay, Kanghan và bố vẫn còn ngồi trên khán đài, nhìn chằm chằm phía trước, hơn mười phút không ai nói một lời. Bầu không khí giữa bọn họ không còn ngột ngạt như trước, có lẽ là vì Kanghan biết bố hắn đã bắt đầu mở lòng với hắn.
" Xin lỗi con."
Kanghan không ngờ bố lại dùng câu này để phá vỡ sự im lặng, hắn quay lại và ngạc nhiên nhìn bố mình.
" Ngày xưa bố thờ ơ với con quá, phải không?"
" Phải." Kanghan nhỏ giọng đáp, cúi đầu nhìn những ngón tay đặt trên đầu gối đang gắt gao nắm chặt, cảm xúc trước kia vẫn còn đọng lại.
" Trước khi mẹ con qua đời, bà ấy muốn bố làm một việc."
" Là mẹ sao?"
" Ừm....mẹ muốn bố đối với con không nên quá nhẫn tâm."
"...."
" Trước đây bố đã dạy dỗ con quá nghiêm khắc, bởi vì bố muốn con lớn lên hoàn hảo về mọi mặt. Thật ra, điều này giống như bố đang bù đắp cho sự mặc cảm thời thơ ấu của mình. Những gì bố không có được hoặc không làm được, lại đặt hết hy vọng vào con sẽ hoàn thành thay bố."
" Cũng bởi vì như vậy, sau khi mẹ qua đời, bố đã thay đổi phải không?"
" Yêu cầu của mẹ con không sai, sai là bố quá cố chấp với lời nói của bà ấy, thế cho nên mới không dám đánh con. Nhưng thời gian lâu dài, khiến bố không còn kỳ vọng vào con nữa, bởi vì bố không muốn thất hứa với mẹ con."
Lúc này ông Gong mới nhận ra rằng hành vi của mình giống như một vũ khí sát thương được bắn ra, không chỉ làm tổn thương đứa nhỏ mà còn quay lại làm tổn thương chính mình. Chỉ là thống khổ mà Kanghan phải chịu còn đau hơn bố hắn gấp mấy lần.
" Nhưng vì quan tâm và muốn con hạnh phúc, bố đã chọn giải quyết mọi vấn đề bằng tiền, bao gồm việc mua BigBike và đưa con vào đội bóng đá."
" Bố sẽ không cảm thấy là con vô tích sự, đúng không?"
" Bố chỉ không muốn làm con thất vọng."
" Khi con biết rằng nếu con vượt qua bài kiểm tra, bố sẽ mua cho con chiếc BigBike. Bố biết không....cho dù trước đây con chưa bao giờ nghiêm túc học tập, những con vẫn sẽ cố gắng chăm chỉ. Mong muốn của con không phải là những thứ đắt tiền, mà là bởi vì con muốn cho bố thấy sự cố gắng của con, để bố có thể tự hào về con.
Ngay cả khi con gia nhập đội bóng, con đã tập luyện rất chăm chỉ và hy vọng màn trình diễn của con sẽ khiến bố cười với con một lần nữa, giống như khi bố dạy con chơi bóng khi còn nhỏ. Cho tới bây giờ con vẫn còn tự nhủ, những chuyện trong ký ức có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn nữa. Nhưng con.vẫn muốn thử lại một lần."
" Bố một chút cũng không biết gì cả."
" Vì từ ngày mẹ qua đời, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa."
" Ừ."
" Vì vậy, nếu được lựa chọn, con sẽ không yêu cầu những thứ đắt tiền nữa, con chỉ muốn....bố trở lại như trước có được không?"
" Kanghan...." Ông Gong rưng rưng nước mắt kéo con trai qua ôm vào trong lòng, mắt vừa đỏ vừa sưng giống như Kanghan hiện giờ.
Kanghan nhớ rõ, khi còn bé, hắn sẽ cảm thấy chán ghét với những kỷ luật nghiêm khắc của bố mình, sau đó tìm đến chỗ mẹ và bà nội để được an ủi, nhưng trong thâm tâm hắn biết rằng bố hắn luôn kỳ vọng mọi điều tốt đẹp đối với hắn. Vì vậy, khi bố tỏ ra ngày càng xa cách với hắn, khoảng cách thế hệ khiến hắn sinh ra nhiều hành vi tiêu cực, thực tế là anh rất muốn lấp đầy những khoảng cách thế hệ này bằng cách thu hút sự chú ý của bố và thắp lên hy vọng cho bản thân.
" Xin lỗi con."
" Con cũng xin lỗi bố."
" Không sao đâu, con trai....sẽ ổn thôi."
Ông Gong vỗ nhẹ vào lưng con trai, Kanghan khóc nức nở đến đứng không vững, ông chưa bao giờ thấy Kanghan yếu đuối như vậy, hay là bởi vì trước kia căn bản ông không có quan tâm và để ý đến suy nghĩ của hắn? Nhưng lúc này ông cảm thấy Kanghan giống như một con chim nhỏ gãy cánh cần được che chở. Nhưng ông tin rằng với năng lực và sự quyết tâm của hắn, thì đôi cánh đó có thể mạnh mẽ tự mình vươn tới bầu trời. Từ giờ trở đi, ông đã kiên định quyết tâm của một người bố, và sẽ là chỗ dựa cho con chim non này. Cho dù một ngày Kanghan lớn lên, có thể tự xây tổ ấm, ông vẫn sẽ đứng ở chỗ cũ, giống như lời mẹ ông đã dặn, trở thành một người bố luôn dang tay giúp đỡ con trai mình.
" Chúng ta bắt đầu lại nào, nhóc con."
" Vâng ạ."
Khi mọi rạn nứt được thấu hiểu và hàn gắn, bầu không khí hiu quạnh trong ngôi nhà lớn được thay thế bằng tiếng cười nói rôm rả, mọi người vô tư tập trung vào bữa ăn, trở thành khoảnh khắc để các thành viên trong gia đình giao lưu, tâm sự những chuyện vặt vãnh thường ngày.
" Con vẫn là cầu thủ nằm trong đội hình thi đấu với các trường." Kanghan cho biết, sau khi huấn luyện viên tuyên bố hắn thông qua kết quả tuyển chọn lại, và đưa cho hắn một tờ lịch thi đấu để hắn chuẩn bị tập luyện cho cuộc thi.
" Bố có rảnh đi xem không ạ?"
" Nếu là chuyện này thì bố chắc chắn rảnh." Ông Gong cười, khiến những đứa trẻ cũng cười theo.
" Bố hứa rồi đó."
" Bố sẽ sớm làm xong công việc, đợi đến ngày đó, sẽ không có gì có thể ngăn cản bố đến xem thời khắc quan trọng của con."
" Cảm ơn bố."
Nhìn cảnh hai bố con cười nói với nhau, Sailom cũng không nhịn được cười theo. Bởi vì như cậu đã nói, đối với Sailom, hạnh phúc của Kanghan luôn là trên hết, cho nên lúc này đối phương nở nụ cười, niềm hạnh phúc mà Kanghan có được cũng đã truyền đến cho cậu.
Và chính Kanghan cũng cảm nhận được niềm vui của cậu. Vì vậy, khi họ lên lầu và trở về phòng ngủ vào đêm hôm đó, cái ôm của bố hắn đã được hắn trao lại cho Sailom.
" Làm gì vậy, đứa trẻ thiếu tình thương hả."
" Ừmm..." Kanghan đáp lại từ cổ họng, từ phía sau ôm chặt tấm lưng mỏng manh của đối phương cho đến khi cậu nằm trọn trong vòng tay của hắn, sau đó vùi mặt vào cổ nơi lưu lại quả dâu nhỏ do hắn tạo ra.
" Chẳng phải mày cứ than mệt và chỉ muốn về nhà nằm ngủ trên chiếc giường êm ái sao?" Sailom hồi tưởng lại có lần Kanghan từng phàn nàn rằng việc tập luyện đá bóng đã rất vất vả, mà trở về còn phải ngủ trên chiếc giường cũ của nhà cậu, không giống với chiếc nệm mềm mại ở nhà hắn, giường này cứng như ván gỗ vậy.
" Nhưng mà ôm mày thì tao không cảm thấy mệt."
" Vậy mày định sẽ ôm tao như vậy ngủ cả đêm sao?"
" Ôm mày ngủ ngon hơn mà."
" Mày có chắc là chỉ ôm không?" Kanghan vừa nghe đến đây liền hoa hết cả mắt, xoay người Sailom lại để cậu nhìn thẳng vào hắn, sau đó dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu.
" Này....mày cũng hạ lưu quá rồi."
" Tao không phải hạ lưu, mà là nhắc nhở mày, mày tập luyện bóng đá đã rất mệt mỏi rồi, tuyệt đối không nên nghĩ đến chuyện làm gì đó mệt mỏi hơn."
" Vậy thì lần này tao sẽ nằm ở dưới thoải mái hưởng thụ, mày ở trên di chuyển đi."
" Nằm mơ đi." Sailom rống giận một tiếng, nhảy lên giường, đắp chăn thật chặt. Nhưng đối phương cũng theo sát lên giường.
" Mày có thật sự thích tao không vậy?"
" Sao mày lại bắt đầu nghi ngờ rồi?"
Sailom di chuyển một chút để nhìn kỹ vẻ mặt của Kanghan, lại phát hiện rằng cậu đã cho bên kia cơ hội tốt để cưỡi lên người mình. Nhưng cơ thể của Sailom vẫn được bọc trong một chiếc chăn, khiến Kanghan trông giống như đang ngủ trên một cái kén lớn.
" Tao thấy mày không dính lấy tao như tao dính lấy mày."
Câu trả lời của Kanghan khiến Sailom cau mày, ngạc nhiên nhìn chằm chằm người vừa nói.
" Thật lòng hỏi một câu nha....mày si mê tao đến vậy sao?"
" Này! Tao siêu cấp mê mày luôn."
" Gì cơ?" Mặc dù là mình khơi mào đề tài, nhưng nghe được câu trả lời thẳng thắng này, ngược lại khiến cho Sailom trở nên lúng túng.
" Mày còn chưa trả lời tao, rốt cuộc mày có thật lòng thích tao hay không."
" Đi ngủ đi." Quá xấu hổ vì không thể kiềm chế được tình cảm của mình, Sailom đành phải đuổi Kanghan đi ngủ.
" Sailommm..."
" Nếu không thích, tao sẽ làm chuyện đó với mày sao?"
Mặc dù đó không phải là câu trả lời mà hắn mong đợi, nhưng đó là một câu trả lời khiến Kanghan không thể ngừng cười sau khi nghe nó.
" Vậy tối nay làm được không?"
" Tại sao mày chỉ toàn nghĩ đến chuyện hoạt động phần dưới vậy?" Sailom vung lên nắm đấm, tay cũng từ trong chăn rút ra, dùng sức đánh vào cánh tay rắn chắc của đối phương, cho đến khi Kanghan kêu lên xin tha.
" Được rồi, vậy thì tao sẽ chỉ ôm mày ngủ thôi."
" Đi mà lừa trẻ con đi, tao không tin đâu."
" Đi mà~~."
Lúc này từ trong miệng Kanghan nghe được chữ "mà~~" này, làm cho người được dỗ dành trở nên ngỡ ngàng, trái tim vốn bình tĩnh bắt đầu kịch liệt nhảy lên, như thể muốn phá vỡ lồng ngực.
" Thật sự là tao chỉ ôm thôi, tao buồn ngủ rồi."
Tiếng cầu xin lại vang lên, Sailom đành vén chăn lên, dịch người qua tiến đến chui vào lòng người nằm kế bên đang giang rộng vòng tay chờ cậu. Mặc dù máy điều hòa đang bật và thổi ra những luồng gió lạnh nhưng thân nhiệt giữa hai người lại sưởi ấm cho nhau, và chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ mơ hồ khiến họ lần lượt chìm vào giấc ngủ trong vòng vài phút.
Sau khi mọi người đều trở về phòng ngủ, tất cả đèn trong nhà đã tắt hết. Sự im lặng bao trùm mọi ngóc ngách cho đến hai giờ đêm khi một âm thanh vang lên trong sự im lặng.
BANG!!
Kanghan và Sailom đồng thời bừng tỉnh, trong bóng tối hai người liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù cả hai không nói lời nào, nhưng theo bản năng thúc đẩy bọn họ chạy ra khỏi phòng.
" Tầng dưới hả?" Sailom nghe thấy âm thanh phát ra, nhỏ giọng hỏi.
" Ừ." Kanghan đáp một câu, nỗi sợ hãi trong lòng đang gào thét. Hắn từ âm thanh truyền đến đoán ra được đây không phải tiếng nổ của máy biến áp, cũng không phải tiếng ai đó đốt pháo hoa vào lúc nửa đêm.
Nhưng âm thanh này nghe rất giống....
Công tắc trên bảng điều khiển ở cầu thang bật sáng hết đèn trong nhà, khi hai người họ đi xuống tầng dưới căn nhà đèn đuốc đã sáng trưng . Cửa văn phòng của ông Gong đang mở. Trong lòng hắn càng ngày càng bất an, hai chân bắt đầu không ngừng tăng nhanh tốc độ đi tới. Ngay sau khi Sailom bật đèn trong văn phòng lên, họ đều thấy rõ mọi thứ đã xảy ra trong phòng.
" BỐ!!"
Trong căn phòng chất đầy đồ đạc, nhìn thấy ông Gong nằm trên vũng máu trước bàn làm việc khiến đầu óc họ trong nháy mắt gần như sụp đổ. Nhưng điều đó vẫn không khiến Sailom tim đập mạnh, cho đến khi cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy rốt cuộc khiến cậu không thể không hét lên.
Có người đang ngồi cách ông Gong đang bất tỉnh không xa, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm một khẩu súng tử thần màu đen.
" Saifah!!"