Khi bước vào cổng trường, Sailom thắt chặt dây đeo ba lô và nhìn vào sân bóng bên tay phải, quy mô sân bóng có thể só sánh tương đương với sân bóng đá thông thường trong nước, được xây dựng ở giữa một mảnh đất rộng rãi. Xung quanh có những tòa nhà phong cách hiện đại cao ba, sáu tầng, thậm chí còn xây sân bóng rổ dưới bóng râm của một tòa nhà. Có một nhà ăn lớn với đầy đủ thực phẩm chất lượng cao được nhà trường sàng lọc và kiểm tra cẩn thận hàng tháng. Chưa kể đến việc chất lượng cuộc sống của học sinh cao như thế nào. Bởi vì một khi bước vào khuôn viên trường, như hiệu trưởng đã nói vào ngày đầu tiên của học kỳ, mọi người sẽ cảm thấy trường học như ngôi nhà thứ hai. Nhưng thực chất, những vẻ bề ngoài hoàn hảo ấy chỉ là lá sung che lấp những vết nứt to tướng trong ngôi trường này.
Khi Sailom đi đến nhà ăn, cậu dừng lại bước chân, vươn cổ nhìn xung quanh thì được một người phát hiện và đưa tay ra chào.
Là một trường tư thục, học phí cho một học kỳ không hề rẻ. Cho nên học sinh vào học ở đây không phải xuất thân danh môn vọng tộc, thì là gia đình giàu có không lo cơm áo, chứ không phải như những người có cuộc sống bấp bênh hoặc liều mạng tìm việc làm thêm như Sailom.
Cho nên học sinh nhập học thông qua học bổng ưu tú như cậu, chắc chắn đã bị giới trẻ giàu có bài xích, thậm chí bởi vì bị coi là công dân hạng hai mà gặp phải rất nhiều người cự tuyệt. Cuối cùng, những học sinh học bổng này phải bất lực ôm nhau để sưởi ấm.
" Hôm nay mẹ của mày chỉ cho tao có một ít cơm."
Guy, là một học sinh nhận học bổng thể thao, bưng một đĩa cơm tới ngồi xuống bàn và bắt đầu phàn nàn. Cậu ta cao và gầy vì cậu ta là một cầu thủ bóng đá nhanh nhẹn. Guy ngồi xuống, miệng cũng không nhàn rỗi.
" Nhưng cũng may hơn lúc trước, dì cho tao thêm một miếng gà rán nè."
Sailom đi tới chỗ của Guy đang nói không ngừng, nhìn cậu ta lắc đầu. Cậu cũng giống như Guy, vì vậy cậu có thể hiểu rất rõ tình cảnh này. Nhưng điều mà bạn cùng lớp của cậu tốt hơn cậu là cậu ta không phải chịu cảnh nợ nần, và chỉ cần tập trung vào việc thực hiện ước mơ của mình. Guy hy vọng mình có thể nhanh chóng nâng cao trình độ lên đội tuyển quốc gia để an ủi gia đình.
" Nhiều chuyện thật."
Auto là người nhỏ con nhất trong nhóm, và chính cậu ấy là người đưa tay ra đón Sailom trước khi Guy phàn nàn.
Cậu ấy cũng là con trai duy nhất của bà chủ quán ăn mà Guy đang phàn nàn.
" Bởi vì tao luyện tập nhiều, nên phải tốn rất nhiều sức lực."
" Vậy thì lần sau tao sẽ bảo mẹ tao múc cho mày nhiều cơm hơn, nhưng ít đồ ăn lại."
Mặc dù hoàn cảnh của Auto không khó khăn như Sailom và Guy, nhưng vì cả hai đều là học sinh được nhận học bổng nên họ cũng được xếp vào hạng công dân hạng hai của trường này. Ngoài ra, bố cậu ấy là một công nhân bảo trì, vì vậy Auto cũng thường xuyên bị nhiều học sinh bắt nạt và chế giễu.
" Cảm ơn ngài, nhưng ngài Auto vẫn là chuyển lời đến mẹ của ngài giữ gạo lại bán đi."
Guy đáp trả, sau đó xoay người hỏi Sailom đang lắc đầu nhìn mình.
" Mày ăn gì chưa?"
" Tao ăn bánh mì rồi."
Sailom trả lời như thường lệ, mặc dù cơm có thể ăn no hơn, nhưng bỏ ra hơn 30 baht mua một ổ bánh mì có thể chia làm nhiều bữa, như vậy tiết kiệm tiền hơn.
" Vậy để tao đãi mày bữa nay nhé? Có chút xíu đồ ăn như vậy sao có thể no được?"
Guy lắc đầu, chuẩn bị gọi đồ ăn như cậu ta vừa nói. Nhà trường đã cho học sinh thể thao bóng đá nhiều khoản trợ cấp hơn có thể được sử dụng cho chi phí ăn uống.
" Để tao đi nói với mẹ." Auto đứng lên.
" Hai đứa bây được rồi, tao thực sự đã no rồi."
" Nhưng tao thật sự muốn mời mày mà, một bữa cơm sẽ không làm mẹ tao phá sản đâu."
Auto không cho Sailom cơ hội từ chối cậu ấy đi thẳng đến quán cà ri của mẹ mình và nói vài câu, người phụ nữ trung niên đã quay sang và mỉm cười với cậu, Sailom vẫy tay chào và để cảm ơn lòng tốt của dì.
Cậu không có nhiều bạn bè, nhưng chắc chắn rằng hai người này là hai người bạn chân thành nhất của cậu.
" Mẹ tao đã cho thêm ít gà rán." Auto đặt đĩa cơm trước mặt Sailom.
" Cảm ơn nha."
" Chúng ta đều là bạn cả mà, không cần nghĩ nhiều." Guy lên tiếng.
" Nói thật, mày cũng đã giúp tao học bổ túc rất nhiều môn."
Tuy rằng Auto là một học sinh ưu tú, nhưng cậu ấy cũng vẫn cần sự giúp đỡ của Sailom ở rất nhiều bài tập.
Sailom gật đầu, với một nụ cười trên khuôn mặt, rồi vùi đầu vào đĩa của mình. Sau khi nếm được mỹ vị vừa quen thuộc vừa hợp ý, hai bên má bắt đầu phồng lên, ánh mắt tối tăm cũng sáng lên. Nhưng mà, cậu vừa ăn còn chưa kịp nói mấy câu, một góc khác của nhà ăn truyền đến tiếng động ồn ào náo nhiệt, ba cặp mắt trong bàn đồng thời nhìn về phía đó.
" Kanghan đúng là một thằng khốn nạn."
Guy nêu tên ai đó trong nhóm kia, rồi nhìn đi chỗ khác, vì không muốn mất thời gian vì những chuyện không đâu.
Nếu người thiếu niên mà Guy vừa đề cập không được coi là nhân vật nổi tiếng nhất trong trường, thì hắn cũng có thể được coi là người đứng đầu băng nhóm. Hay chính xác hơn, là một tên côn đồ có ảnh hưởng trong trường. Bởi vì hắn là cậu chủ của một công ty đồ uống lớn ở trong nước. Công ty cũng hỗ trợ nhà trường bằng việc cấp học bổng cho nhiều học sinh trong trường. Vì vậy, vị thiếu gia này tự xưng là ân nhân của họ, mặc dù bố của hắn, người đã lo liệu cho việc học hành của hắn, chưa bao giờ tôn vinh bản thân bằng cách quyên góp lớn trước công chúng.
" Chỉ biết làm ra vẻ mình rất nổi tiếng, nhưng nổi tiếng toàn chuyện tệ hại."
Guy vẫn còn đang mắng không ngừng bởi vì bị ép nghe được tiếng ồn cao độ của đám người kia. Hắn trông rất đẹp trai, chỉ tùy tiện đứng đó thì ánh nhìn của mọi người cũng đã rất khó thoát khỏi hắn, thật ra cho dù Kanghan không cao giọng thu hút sự chú ý, thì cũng đã trở thành trung tâm đề tài của người khác rồi.
" Hình như mày rất ghét nó thì phải." Auto nói.
" Tao không thích bất kỳ ai trong đám đó hết. Tao không biết tao có loại may mắn gì mà lại học cùng lớp với tụi nó."
Guy không có bất kỳ vấn đề gì với cậu thiếu niên đẹp trai kia, nhưng tính cách tồi tệ như vậy lại là một chuyện khác.
" Giống như nó có vấn đề gì ấy."
Auto nói thêm, trong khi Sailom chỉ ngồi im lặng và lắng nghe.
" Mày cũng phải cẩn thận một chút, không phải mày nhận nhiệm vụ viết bài hộ nó sao?"
Thực ra viết hộ bài tập về nhà và báo cáo là hành vi sai lầm nghiêm trọng. Một khi bị giáo viên phát hiện, nó sẽ trở thành một sự việc lớn. Auto nghèo nhưng học lực vượt trội nên cậu ấy đã mạo hiểm và tận dụng lợi thế này để kiếm thêm tiền cho mình. Cậu ấy kiếm được rất nhiều tiền vì được làm việc cho nhóm thiếu niên giàu có cao quý nhưng cực kỳ lười biếng này, Kanghan chỉ là một trong những khách hàng của Auto.
" Mày cho rằng nó tới tìm Auto gây chuyện sao?"
Lúc này, Sailom lên tiếng hỏi, theo những gì cậu biết, Auto đã viết bài hộ Kanghan vài lần rồi và cậu chưa bao giờ thấy Auto gặp rắc rối.
" Tao không chắc nữa. Nhìn bộ dạng thất thường của nó kìa. Nếu không thì không phải ai cũng nói nó là kẻ bắt nạt."
" Tao cũng đã từng nghe nhiều người bàn tán về nó." Sailom gật đầu nói.
" Thế đấy, đó là lý do tại sao chó lại đi vệ sinh ở những nơi sạch sẽ."
Sailom lại nhìn về phía nhân vật tiêu điểm kia, cậu quả thật chưa từng tận mắt thấy Kanghan tìm ai gây rối, nhưng luôn có thể nghe thấy những miêu tả sinh động như thật từ người khác. Mặc dù Sailom tin chắc rằng cậu là người chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng danh tiếng của Kanghan thực sự tệ trong mắt phần lớn mọi người. Nhưng dù vậy, một gương mặt đẹp và một gia đình tốt có thể giúp hắn tránh khỏi nhiều rắc rối. Ngay cả ở trường học, nơi mà mọi học sinh đều bình đẳng, cũng tràn ngập sự bất công.
°¤°¤°¤°¤°¤°¤°¤°¤°¤°¤°¤°
Sau giờ học, trước cổng trường tấp nập học sinh nối đuôi nhau ra về. Lúc này, phía sau trường học lại cực kỳ yên tĩnh, thậm chí việc dùng thêm chút sức để thở cũng có thể được nghe thấy. Bất quá bởi vì cách đám đông phía trước rất xa, động tĩnh nơi này cũng không thu hút được sự chú ý của mọi người.
" Mày cố tình cho giáo viên biết báo cáo của tao không phải do chính tao tự làm à?"
Người thiếu niên ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng khuôn mặt vặn vẹo kia. Bàn tay to lớn nắm lấy đồng phục của đối phương, cổ áo đã bị nắm đến nhăn nhúm. Lúc này bên kia không muốn nhìn hắn, quay mặt đi, cắn chặt răng.
" Nói gì đi chứ. Mày sẽ chọn câu trả lời nào khác ngoài 'không cẩn thận' để nói với tao đây?"
" Tao thực sự không cố ý."
Ai có thể nghĩ rằng lời cảnh báo sớm của Guy sẽ được thực hiện ngay mà không cần đợi đến ngày hôm sau? Sự thật rằng bài báo cáo lớp xã hội của Kanghan do Auto viết đã bị tiết lộ. Vì nội dung tương tự với những người khác, Kanghan đã không hoàn thành báo cáo một cách độc lập và bị giáo viên bắt gặp. Nguyên nhân là do Auto có quá nhiều khách hàng nên đã trộn lẫn nội dung tài liệu, không ngờ lại vì chuyện này mà bị giáo viên bắt quả tang. Vì vậy sau khi tan học, Kanghan bị giáo viên gọi tới trước mặt và đưa cho hắn bản báo cáo với một quả trứng vịt to tướng, vừa ra về hắn liền lập tức đi tìm kẻ đầu xỏ là Auto.
" Mày còn có mặt mũi nói không phải cố ý? Không phải chính mày là người viết toàn bộ báo cáo sao?"
Mac cũng là một người có tiếng trong trường, hắn ta hầu như luôn nghe theo Kanghan trong mọi việc, và nhiều người nghĩ rằng lời nói và hành động của hắn ta giống hệt một người hầu của Kanghan. Lúc này, có một người chỉ biết nhìn Auto bằng đôi mắt mệt mỏi. Lại thấy người đó sau không ngừng nói giúp.
" Có gì thì mày trực tiếp khai ra đi. Nếu không thì xin lỗi Kanghan một tiếng, chuyện cứ như vậy đi. Tao không có thời gian để ở đây với mày cả ngày đâu."
Nava cũng là người nổi tiếng của hội, sốt ruột lắc đầu. Anh ta có vẻ nôn nóng, không ngừng nhìn đồng hồ đeo trên tay. Vốn dĩ đây là thời gian có thể về nhà và tiêu khiển bằng nhiều trò chơi như game online, nhưng lúc này chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ nghe câu trả lời của một người chết cũng không nhận sai.
" Tao không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi?"
Khi bị tạo áp lực đến cực độ, càng về cuối câu, giọng điệu của Auto càng lộ rõ sự kiên định không khuất phục.
" Tao thật con mẹ nó rất ghét những lại người giống như mày, loại người không thể nuôi sống được gia đình của mình. Cầm tiền của tao một cách sảng khoái không chút do dự, sau đó quay lại cắn tao một cái sao?"
Hắn vung mạnh tay của mình và chuẩn bị ra đòn, nhưng trước khi cú đấm nặng nề có thể giáng xuống mặt Auto như dự đoán, một thứ gì đó đã đập mạnh vào chân hắn, và hắn chỉ có thể thả cổ áo của Auto ra khỏi tay.
" Cái quái gì vậy hả?"
Kanghan phiền não nhìn thứ nằm dưới chân mình, và phát hiện ra rằng đó chỉ là một cái thùng rác nhỏ màu đen mà mỗi lớp học đều được trang bị.
Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén bắn vào người đang đứng đằng kia, người với ánh mắt đầy lửa giận nhưng lại giả vờ ngây thơ vô tội.
" Xin lỗi...... Trượt tay."
" Mẹ nó."
Đôi mắt của Kanghan nhìn sang và đánh giá người mới đến, hắn nhớ đây là một người bạn cùng lớp mà hắn chưa bao giờ nói chuyện. Bởi vì trước đây hắn ngoại trừ cùng Auto tiến hành trao đổi lợi ích cần thiết, thì chưa từng giao tiếp với học sinh có học bổng. Nhưng hiện tại điều khiến cho Kanghan nghi ngờ và phải hỏi đến không phải là cái thùng rác mà cậu trượt tay "ném" vào, mà là chiếc điện thoại cậu vừa đút vào túi quần. Sailom thậm chí vẫn còn cười một cách ngang ngược.
" Mày quay lén tụi tao sao?"
" Mày tự cao quá đó, tao quay lén mày khi nào?"
" Vậy mày đến đây để làm gì?"
" Đi đổ rác. Hôm nay tao trực nhật."
Sailom chỉ vào thùng rác nằm trên mặt đất, sau đó ngửa cổ nhìn Auto và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt của cậu ấy không có vết thương. Nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng nếu cậu xuất hiện muộn hơn một chút thì không biết sẽ biến thành như thế nào.
" Và sau đó..... Cùng bạn học về nhà."
" Tao nhìn thấy rất rõ. Mày vừa giấu điện thoại vào trong túi." Mac hét lên và chỉ tay vào mặt Sailom.
" Đồ đạc của tao, tao cũng không thể quyết định sao?"
Cùng lúc đó, Kanghan tách khỏi nhóm và đi thẳng đến trước mặt của Sailom. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ áo đồng phục của cậu. Đồng phục của Sailom đã ngã màu theo thời gian vì cậu không có tiền mua đồng phục mới để thay đổi. Kanghan lôi cậu vào trong và ra sức đẩy, tấm lưng gầy yếu của cậu đập mạnh vào tường.
Lúc này, hắn quay đầu lại và ra hiệu về hướng của Mac. Lúc này Mac đã tỉnh táo nhận thức được nhiệm vụ của mình, hắn ta ngay lập tức đưa tay và lấy chiếc điện thoại từ túi quần của Sailom.
" Này, đừng có động vào đồ của tao."
Sailom vùng vẫy muốn thoát ra. Lúc này, Auto đang bị Nava chặn lại không cho đến gần giúp đỡ.
" Cần nhập mật khẩu."
Mac nói với hắn rằng đã tìm thấy một chiếc điện thoại cũ, không có chức năng quét khuôn mặt để mở khóa, chỉ có thể nhập mật khẩu.
" Mật khẩu của mày là gì?" Kanghan ép buộc.
" Mày động vào điện thoại của tao làm gì?"
" Vậy mày có thể chứng minh rằng mày không nhúng tay vào chuyện của tao không?"
" Kanghan, xem ra chúng ta có việc phải làm."
Nava, người vẫn quay đầu và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trên tay Mac, chợt lên tiếng. Sau đó nhìn về phía Kanghan vẫn còn nắm chặt cổ áo của Sailom không buông.
Kanghan buông tay rồi cầm điện thoại của Sailom lên xem. Một tin nhắn được đẩy từ phần mềm trò chuyện phổ biến nhất. Khi nhìn thấy người gửi tin nhắn, nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt đến mức tai sắp bốc khói.
Chủ nhiệm của lớp họ.
《 Sailom, đến phòng giáo viên gặp cô, đừng nói với người khác về video.》
Lợi dụng sự chú ý của cả ba người đang bị màn hình điện thoại thu hút, Sailom nhanh chóng giật lại điện thoại của mình, nắm lấy tay Auto rồi cùng nhau chuồn lẹ khỏi nơi đó. Chạy thẳng đến trước tòa nhà dạy học, xác nhận bọn họ không đuổi theo mới dừng lại nghỉ ngơi, nhìn xem rốt cuộc là tin tức gì có thể làm cho bọn họ im lặng trong nháy mắt.
" Làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Auto thở hồng hộc hỏi.
" Tao đã quay video Kanghan tìm mày gây rối, sau đó đã gửi cho giáo viên."
Sailom rảnh rỗi cầm lấy điện thoại di động xem xong tin nhắn mới trả lời câu hỏi của Auto.
" Giáo viên đã nói gì?"
" Cô ấy bảo tao đi gặp cô ấy."
Sailom nắm vai bạn mình để kiểm tra cẩn thận, khi thấy Auto không bị thương, cậu mới gật đầu yên tâm.
" Mày đi về trước đi, tao đến phòng giáo viên một chút."
" Muốn tao đi cùng không? Dù sao đi nữa, tao cũng có chỗ sai."
" Không sao đâu, nó cũng không phải vấn đề lớn."
" Dù sao, tao cũng phải cảm ơn mày vì đã giúp tao. Mặc dù những lời cảnh báo trước của Guy đều đúng, nhưng tao vẫn...."
Auto nói với vẻ áy náy, hối lỗi. Bởi vì cậu ấy có thể sẽ kéo Sailom cùng xuống nước.
" Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."
" Làm sao mày biết tao bị bọn họ tìm tới?"
" Thấy giáo viên môn xã hội nói chuyện riêng với Kanghan về bài báo cáo, thì tao đã đoán được chuyện gì đến cũng phải đến." Bởi vì nó nhìn mày với vẻ rất chướng mắt.
" Nó rất khó chịu vì tao đã làm nó bị 0 điểm."
" Nói cách khác, nếu như nó dám để mày viết bài báo cáo, nó nhất định phải tự mình chịu trách nhiệm, có gan làm mà bị giáo viên bắt được thì có gan chịu."
" Ý mày muốn nói cho tao biết, nhận công việc như vậy, bản thân tao cũng có chỗ không đúng phải không?"
" Phải, thứ tao nói thẳng. Bởi vì mày là bạn của tao, ưu điểm thì khen, khuyết điểm thì nên chỉ ra đúng không?"
" Vậy... Mày có giận tao không?"
Auto tỏ vẻ bất an, không muốn vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích với bạn bè thân thiết.
" Tôi không có giận. Nhưng tao lo rằng nếu giáo viên bắt gặp vấn đề này và lấy nó làm cái cớ, thì hồ sơ của mày cũng có thể để lại thành tích xấu."
" Dù sao cũng muốn cảm ơn mày, cho dù đó là chuyện nhắc nhở tao hay cứu tao khỏi bọn nó."
" Không phải mày là bạn của tao sao."
Sailom nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Auto, đứng dậy rời đi, sau đó quay đầu lại vẫy tay tạm biệt cậu ấy lần nữa.
" Đừng lo, phần còn lại cứ để tao xử lý."
Auto đưa mắt nhìn theo Sailom, người đang đi về phía phòng của giáo viên, trong lòng Auto đầy lo lắng, bởi vì những người như Kanghan không dễ đối phó, đặc biệt là vì cậu biết rất rõ rằng có nhiều giáo viên rất chiếu cố Kanghan. Và đằng sau hắn là một người bố đã quyên góp tiền cho ngôi trường này. Vì vậy muốn động đến Kanghan chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Lúc này, trong phòng nghỉ của giáo viên chỉ có một số giáo viên đang ngồi nghỉ ngơi tại bàn. Chủ nhiệm lớp 11 cũng ở trong đó, sau khi nghe được lời chào của Sailom, cô nâng kính lên và nhìn về phía cậu. Cô không trả lời mà chỉ gật đầu với cậu.
Mặc dù Sailom chưa bao giờ có kinh nghiệm bị Kanghan bắt nạt trực tiếp, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến chiến tích của đối phương. Từ việc nghe nhiều lần như vậy, có thể phán đoán rằng không ít người đã trở thành mục tiêu của những hành động xấu xa của hắn. Nhưng những người đó lại chưa từng đứng ra làm chứng trước người có quyền thế này. Nhưng rồi khi bước đến đứng trước bàn làm việc, thấy giáo viên đang xóa đoạn video mình gửi, nụ cười của Sailom bỗng vụt tắt.
" Sailom, xóa video mà em đã gửi cho cô đi."
Giáo viên còn lặp lại một lần nữa bảo cậu hãy xóa video gốc.
" Tại sao ạ? Cô cũng đã thấy trong video đó, Kanghan rõ ràng đang bắt nạt Auto."
Cậu nghi hoặc nhìn giáo viên mẫu mực của trường này.
" Chỉ vì Kanghan túm cổ áo Auto, không thể nói là bắt nạt được. Nếu một video như vậy được phát tán, nó sẽ có nhiều khả năng bị hiểu lầm."
" Làm sao có thể có hiểu lầm, lúc đó bạn cùng lớp của em thực sự bị bắt nạt."
" Chắc các em ấy chỉ đùa thôi mà, con trai giỡn với nhau hay động tay động chân lắm không phải sao?"
" Cô có thể gọi Auto đến để hỏi."
" Nếu hai em ấy mâu thuẫn với nhau như em nói, thì lý do là gì?"
Sailom thật sự đã không nói nên lời, bởi vì nếu cậu nói ra tất cả sự thật, đồng thời cũng sẽ tiết lộ rằng bạn của cậu đã nhận tiền và viết hộ bài tập về nhà của nhiều học sinh. Sailom chỉ có thể lặp lại rằng cậu hy vọng giáo viên có thể tin cậu.
" Nhưng ai cũng biết rằng Kanghan thích gây sự với các bạn khác."
" Vậy mọi người cũng đều biết bố của Kanghan đã quyên góp tiền tài trợ cho nhà trường, trong đó thậm chí bao gồm cả học bổng cho học sinh ưu tú giống như em."
Sailom chỉ có thể nhìn vào người mà cậu đã tin tưởng và hy vọng, sức mạnh của đồng tiền một lần nữa vượt lên trên công lý, và những người bình thường như cậu lại một lần nữa bất lực trong cuộc chiến.
" Xóa video đi…và coi như chuyện đó chưa từng xảy ra." Giáo viên thấy cậu im lặng nên lặp lại.
" Em hiểu chứ?"
" Vâng ạ."
Đến cuối cùng, những người bình thường gặp phải những người quyền quý cũng chỉ có thể thừa nhận sự bất lực của chính mình.
Sailom chắp tay chào tạm biệt cô chủ nhiệm lớp. Cậu khom người quay đi, hoàn toàn khác với lúc mới đến. Đôi mắt đen láy của cậu thất thần nhìn xuống đất, khi thấy giày của ai đó cản đường mình, cậu chỉ có thể dừng lại. Sailom nhìn sang và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người tình cờ tiến lại gần. Khi nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng người thiếu niên, cậu nắm chặt tay lại.
" Thật đáng buồn. Nơi này hình như không có chỗ cho nam chính như mày rồi."
Kanghan cười lạnh một tiếng, hắn sao có thể không biết giáo viên đang che chở cho hắn chứ? Vì vậy, khi biết Sailom gửi video cho ai, hắn không hề cảm thấy lo lắng. Lúc này hắn canh ở đây, chỉ để tận mắt chứng kiến sự thất vọng của Sailom, người nghĩ rằng bản thân có thể hạ bệ hắn.
" Cũng không có chỗ cho những kẻ bắt nạt như mày."
" Đừng có mà không biết trời cao đất dày." Kanghan tiến lại gần, và đưa tay bóp mạnh lấy má cậu.
" Người như mày, cũng chỉ có thể sống hoàn toàn dựa vào tiền của bố mình."
Sailom không để ý đến người trước mặt. Bất đắc dĩ hất tay hắn ra.
" Tao thừa nhận."
" Có gì đáng để tự hào chứ?"
" Dù tao có giải thích, thì những đứa nghèo hèn như mày cũng không thể hiểu được đâu."
" Phải, tao không hiểu. Bởi vì những người như mày... chẳng qua chỉ là đứa trẻ có vấn đề cần đòi hỏi sự quan tâm."
Ánh mắt sắc bén lóe ra tia lửa của người bị khinh bỉ, trước đó còn chưa có ai dám mắng hắn như vậy, người này mới vừa nói với hắn mấy câu đã dám giở giọng khiêu khích hắn.
" Vì vậy... hãy đem những đức tính đó của mày cất đi rồi dùng nó ở chính ngôi nhà của mày, nơi đó mới có thể có người chú ý tới mày đang kêu gào cái gì."
Sailom bước đi với nỗi thất vọng không thể hạ gục Kanghan, Điều cậu không biết là những lời thẳng thắn vừa rồi đã tạo nên một cơn bão lớn. Cơn bão này sắp phá hủy mọi thứ trước mắt cậu.
" Tao chắc chắn có thể khiến mày sống không bằng chết...Sailom."