Cảnh báo:chương này có H
________________
_ Buổi chiều _
"Alo bà!"
"Ôi sao mấy hôm nay bà gọi cháu không được?"
"Cháu xin lỗi bà ạ! Dạo này cháu có chút việc bận"
"Sau này nhớ báo trước cho bà biết một tiếng đấy!"
"Vâng bà!"- tôi nói với một nụ cười tươi trên môi
"Cháu đang ở đâu đấy? Không phải ở nhà à?"
"Cháu đang ở nhà của bạn ạ!"
"Ôi hôm nay cháu của bà thần sắc tốt quá đấy! Nhìn xem còn cười tươi như vậy!"
"Mọi ngày cháu vẫn cười mà bà?"
"Cháu nghĩ bà không biết phân biệt đâu và vui đâu là lấy lệ à?"- bà nói với giọng trêu chọc
Tôi và bà ngồi call video với nhau rất lâu mới tắt máy, vốn dĩ tâm trạng hôm nay của tôi đã tốt bây giờ nhìn thấy bà lại càng vui vẻ hơn. Tôi đảo mắt nhìn quanh, phút chốc bị doạ cho mất hồn
"Aaaa....Vegas? Anh vào đây khi nào vậy?"
"Từ lúc em vui vẻ nói chuyện với người nhà!"
"Anh là ma sao? Mỗi lần xuất hiện đều không có tiếng động nào! Làm giật cả mình." - tôi bực bội trả lời
"Là do em quá vui vẻ nên đã chủ quan sao lại đi trách người khác chứ?"- Vegas cất giọng trêu chọc
"Được! Tất cả là tại tôi được chưa?"
"Ôi dỗi tôi à?"
"Ai thèm dỗi anh? Tôi buồn ngủ rồi tôi sẽ đi ngủ!"
Tôi vừa chuẩn bị nằm xuống giường thì anh ta đã lao đến như một cơn lóc xoáy, dùng cơ thể to lớn đè lên người tôi và áp mặt xuống gần, hơi nóng phả ra khiến tôi có chút rùng mình
"Ve...Vegas"- tôi lắp bắp gọi tên anh ta, giờ phút này tôi thật sự lúng túng. Mỗi lần anh ta đến gần, trái tim tôi lại không tự chủ mà rung lên. Phải thừa nhận là ở bên cạnh anh khiến tôi rất thoải mái, đêm qua tôi đã không gặp ác mộng.
"Em đã hết bệnh rồi! Vậy bây giờ chữa bệnh cho tôi đi!"
"Ha...hả? Anh bị bệnh gì?"
"Bị nhớ cơ thể em"
Nói rồi anh ta đưa đôi môi lướt qua cần cổ trắng noãn của tôi mạnh bạo mà liếm mút, tôi nhất thời không phản ứng kịp bị kích thích mà phát ra tiếng rên nhẹ trong cổ họng.
"Um.."
"Thích không"
"T...tôi..."
"Pete! Em không còn trở ngại gì? Đúng chứ?"
Chưa đợi tôi trả lời anh ta đã cởi phăng chiếc áo phông của tôi, đôi môi lướt qua vùng bụng mút rồi cắn nhẹ, tôi rùng mình mà rên khẽ thành tiếng
"Aaa....đừn..."
"Pete! Sướng không?"
"Ve...Vegas..."
"Em làm tôi hứng thú lắm có biết không? Tôi cứ luôn nhớ đến dáng vẻ ở trên giường của em đêm đó! Khác xa với sự ngoan ngoãn mà em thể hiện bên ngoài"
Nói rồi anh ta đưa tay hướng về phía quần của tôi với một nụ cười ma mị
"Anh thôi khiêu khích..t...tôi được rồi đó!"
"Hahahaha, tôi muốn em!"
Bàn tay hắn dứt khoát tuột quần tôi xuống, không ngừng chơi đùa bên ngoài lớp quần lót, cơ thể tôi nóng ran vì kích thích lại có chút thiếu thốn đan xen khi không được bao bọc hoàn toàn, cảm giác khó tả làm cho cơ thể tôi trở bên bí bách.
"A...um...Vegas...."
"Gọi nữa đi! Tôi thích cách em gọi tên tôi!"
Anh ta vừa nói vừa cởi phăng đi lớp quần cuối cùng của tôi, vật đàn ông đã căng cứng từ lâu thoát ra khỏi lớp quần như được giải phóng khỏi chiếc lồng giam tinh xảo. Người bên trên bắt kịp nhịp độ mà lên xuống từng đợt, khoái cảm trực trào trong cơ thể tôi đang dần giải phóng, tôi có cảm giác như bản thân mình sẽ bị nhấn chìm trong thứ dục vọng đê mê này.
"Aaa....um...hơ..."
Những tiếng rên không tự chủ mà thoát ra từ cổ họng tôi lại bị anh ta kề sát, dùng môi và lưỡi nuốt sạch.
Tôi bị nhấn chìm trong nụ hôn sâu, bên dưới vẫn ra vào nhịp nhàng, chiếc lưỡi linh hoạt càng quét bên trong khoang miệng tôi. Tiếng rên không thể thoát ra ngoài khiến tôi nhất thời khó chịu mà đưa lưỡi dò xét lại bắt gặp lưỡi của anh ta đang cố gắng lấn tới.
Người bên trên dường như cũng cảm nhận được liền quấn lấy lưỡi của tôi mà mút mát, chúng tôi trao nhau nụ hôn sâu đến vô tận. Tốc độ phía bên dưới ngày càng nhanh, tôi cảm nhận được cơ thể mình nóng như lửa đốt rồi đột nhiên lại có cảm giác lạnh lẽo khác xen vào.
Anh ta đã bôi Gel vào phía sau tôi, bất giác nhớ lại lần đầu của chúng tôi, không có màn mở rộng, không có nhẹ nhàng nâng niu khiến cho tôi có chút hoảng sợ...tôi sợ đau...
Trong lúc tôi còn quẩn quanh với cảm giác sợ hãi thì anh ta đã cho một ngón tay vào bên trong.
"Aaaa....đau..."
"Thả lỏng..."
Tôi cố gắng thả lỏng theo lời anh ta nói nhưng chợt nhận ra rằng tôi càng thả lỏng thì anh ta càng lấn tới không ngừng lắp đầy phía dưới của tôi, một ngón, hai rồi đến ba ngón tay từ từ tiến vào, cơn đau dần biến mất thay vào đó là những cảm giác thỏa mãn đến mê người.
Anh ta tiếp tục nắm lấy vật đàn ông của tôi mà lên xuống, tay còn lại không ngừng ra vào bên trong, luồng khoái cảm cực độ khiến tôi như phát điên mà rên rỉ trên giường.
Tôi đạt đến cao trào, thứ dịch nóng ấm bắn lên trên áo của Vegas, anh ta nhanh chóng cởi sạch những thứ vướng víu trên người để lộ ra một Vegas nhỏ đang nhô cao sừng sửng.
Chưa kịp đợi tôi định thần anh ta đã đeo bao và đưa thứ đó của mình tiến vào bên trong
"Um...hùm...."
Âm thanh rên rỉ của anh ta cất lên khi đã cho được phân nửa vào trong cơ thể tôi, tôi của lúc này cảm thấy đau đớn mà nhắm nghiền mắt lại, nước mắt trào ra, các mạch máu căng cứng, khó khăn thở từng hơi một.
"Pete đừng gồng...tôi không thể tiến vào được! Và em sẽ đau hơn"
Tôi cố gắng thả lỏng cơ thể, khó khăn mà thở dốc rồi đột nhiên anh ta đâm tới bất ngờ làm cho tôi không kịp chuẩn bị
"Aaa...anh...đồ khốn!"
Tôi bất giác chửi rủa khi nhận ra rằng anh ta chỉ chờ đợi thời cơ để đưa hết vào bên trong tôi.
Anh ta đặt ở đó và không di chuyển để cơ thể tôi từ từ thích nghi, sau một lúc cơ thể tôi lại dâng lên một luồng khoái cảm mới xen lẫn với một cảm giác khó chịu, bức bối.
"Ve...Vegas! Tôi khó chịu quá!"
"Vậy em sẽ nói gì để tôi giúp em đây?"- anh ta nhìn tôi với ánh mắt thấm đầy dục vọng. Anh ta là đang muốn ép tôi, tôi cũng không muốn nhượng bộ nhưng hiện giờ cơ thể tôi thật sự đang cảm thấy rất thiếu thốn.
"Động đi! Ra vào đi! Vegas! Tôi muốn anh..."
Tôi chắc rằng anh ta chỉ đợi câu nói này của tôi để bản thân có cảm giác chiến thắng. Bằng chứng là anh ta đã ra vào như một con hổ đói, không ngừng đâm chọt khiến tôi không nhịn được mà van xin
"Nhẹ...nhẹ một chút...aaa"
Anh ta nghe tôi nói thế liền rút thứ đó ra, trong cơn mơ hồ tôi cảm nhận được một sự trống trãi đến lạ. Vừa ngóc đầu dậy đã bị anh ta dùng lực mà đâm sâu vào một lần nữa chạm đến điểm nhạy cảm bên trong mình.
Tôi ngửa ra sau mà run lên bần bật, khoái cảm đã làm tê liệt từng mạch máu của tôi, cậu em lại không tự chủ mà dựng đứng. Người bên trên nhanh chóng bắt lấy thứ đó mà lên xuống theo nhịp độ của cuộc yêu.
"Aaa...hơ....um.."
Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được một cơn co thắt kịch liệt, anh ta tăng tốc nhanh chóng đồng thời đưa cả hai cùng lên đỉnh.
Trong cơn mê man tôi nhìn thấy người trước mặt rút chiếc bao đã chứa đầy tinh dịch ra, rồi lại thay một chiếc bao khác vào.
Tôi bị lật sấp xuống để anh ta chơi đùa lần hai, cơ thể tôi bây giờ không còn chút sức lực, chân run dữ dội nhưng vẫn phải đón nhận từng đợt khoái cảm ập tới.
Cảm giác đau đớn đan xen với sung sướng khiến cho tôi như muốn phát điên, miệng không ngừng rên rỉ, tôi cảm thấy rằng những khoái cảm này sẽ không bao giờ dừng lại...
.
"Đói không? Tôi kêu người chuẩn bị thức ăn cho em!"
"Không cần! Tôi muốn ngủ"
"Em giận tôi sao?"
"Không!"
Anh ta xoay người ôm lấy tôi mà dỗ dành
"Tôi xin lỗi! Vì đã làm em mệt!"
Tôi xấu hổ nằm xoay lưng với anh ta, thật sự bây giờ tôi cảm thấy rất ngại ngùng, anh ta càng dịu dàng lại càng làm cho tôi rung động nhiều hơn...
"Thật sự là do em quá tuyệt vời! Tôi không thể ngừng nhớ về gương mặt thỏa mãn và những tiếng rên của em..."
"Anh đi ngủ được chưa vậy?"
"Em xấu hổ sao?"- hắn nói với một giọng cười tinh nghịch
"Không có! Tôi không có!"
"Vậy thì xoay qua đây nhìn tôi đi"
Tôi bất giác xoay người lại, mắt đối mắt với Vegas, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi với sự dịu dàng khó tả làm trái tim tôi cũng theo đó mà nhảy múa liên hồi
"Vậy bây giờ em đồng ý làm bạn tình của tôi rồi phải không?"
"Hả?"- tôi cất giọng đầy bất ngờ
"Anh vẫn muốn tôi làm bạn tình của anh?"
"Phải! Em thấy đó, cơ thể của chúng ta rất hợp nhau"- anh ta nhìn tôi với một nụ cười quỷ dị
"Tôi là con người, Vegas! Tôi cần tình yêu!"
"Tôi không thể cho em thứ tình yêu mà em muốn, Pete! Tôi không thể yêu ai!"- đáy mắt anh ta phút chốc phát ra một tia lạnh lùng, cảm giác thật xa lạ....
"..."
Đôi mắt tôi mờ dần, cảm giác như nước mắt trực trào ra nhưng phải cố gắng nén lại, tôi không muốn anh ta nhìn thấy sự yếu đuối này, tôi không muốn anh ta khinh thường tình yêu của tôi...và...tôi đã bị cự tuyệt khi chưa kịp bắt đầu...
"Tôi yêu anh, Vegas! Nhưng tôi cũng yêu chính bản thân mình, tôi không muốn ở bên cạnh một người không dành tình cảm cho tôi..."- cổ họng tôi nghẹn lại, từng âm thanh chật vật thoát ra, thật sự rất khó chịu...
"Thực hiện lời hứa của mình đi! Không phải em biết ơn tôi sao? Không phải em từng nói là sẽ trả ơn cho tôi à? Vậy bây giờ tôi muốn em thực hiện lời hứa, trả lại ân tình này cho tôi!"
Đây là lần thứ hai Vegas dồn ép tôi, cứ mỗi lần tôi thoáng bắt được chút tia hi vọng thì anh ta lại dùng chính sự vô tình của mình để đè ép cảm xúc của tôi.
"Tôi cho em đêm nay để suy nghĩ! Sáng mai trả lời tôi!"
Tôi xoay lưng lại với anh ta, đầu óc vô cùng hỗn loạn, trái tim đau đớn co thắt từng cơn, cổ họng nghẹn ứ ngăn những âm thanh nức nở thoát ra ngoài.
Đến cuối cùng anh ta vẫn chỉ muốn thu phục tôi...đến cuối cùng thì tình yêu của tôi vẫn chỉ đến từ một phía. Nghĩ thử xem! Người mà bạn đặt trong lòng như một pho tượng bất di bất dịch xuất hiện và đem đến cho bạn chút hạnh phúc...sau đó lại mang đi bình yên của bạn, thứ anh ta muốn là thể xác...anh ta không đặt tình yêu vào bạn nhưng vẫn muốn để bạn ở bên cạnh...lúc đó bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đối với tôi thì đây thật sự là một bi kịch! Nội tâm lại đấu tranh dữ dội, nếu bây giờ không đồng ý tôi sẽ trở thành một kẻ thất hứa...làm trái với lời dạy của ba mình. Nhưng nếu đồng ý...thì tôi làm sao mà đối diện đây? Tôi phải làm sao để bản thân mình không phải đau khổ? Tôi có phải sẽ trở thành kẻ đáng thương giống như những người đã từng đến bên cuộc đời của Vegas hay không? Đến lúc anh ta chán rồi sẽ đá tôi đi giống như vứt bỏ một món đồ cũ không còn giá trị sử dụng... Tình yêu của tôi phải trở nên hèn mọn vậy sao?.....
_________
Hmmm hong biết tui nói chưa nhma Pete là kiểu người sợ chịu tổn thương á moing! Đọc thì chắc moing cũng hiểu phần nào...Pete sợ đau khổ, sợ bị cô lập, sợ bị bỏ rơi, là kiểu người sợ mất đi nhưng khó tiếp nhận bởi Pete đã đánh mất quá nhiều thứ. Rồi người mà ẻm tin rằng sẽ là ánh sáng của ẻm xuất hiện nhm lại ko giống những gì ẻm nghĩ! Ẻm phân vân không biết phải làm sao bởi vì ẻm biết ở bên Vegas sẽ khiến cho bản thân đau khổ. Ẻm biết được Vegas không phải là kiểu người xem trọng tình yêu...ngay lúc tìm hiểu với Pree vẫn đưa đẩy với người khác nữa mà. Cho nên ẻm sợ, ẻm hiểu rằng nếu ẻm đồng ý bước vào mối quan hệ này thì bản thân sẽ giống như Pree...không được trân trọng.
Còn về Vegas có thể moing sẽ thấy ảnh hơi khốn nạn. Nhma cái gì cũng có nguyên do của nó hết á... chính vì Vegas không tốt nên mới cần đến Pete trong cuộc đời... rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi...
Chúc moing đọc fic dui dẻ :33