Sau 2 ngày mất tích cuối cùng Vegas cũng đã xuất hiện bên cạnh của Kinn. Nhìn thấy anh ấy, phút chốc tôi cảm thấy rất vui vẻ, sự mong nhớ của tôi suốt 2 ngày nay cũng tiêu tan. Tôi và tụi thằng Arm đang thảo luận về dự án "trái tim xanh" do trường tổ chức. Chúng tôi phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt, và dĩ nhiên là chúng tôi chả biết bắt đầu từ đâu.
"Gì mà tụi bây chăm chú ghê thế? Dự án mới à?"
"Dạ vâng! Dự án "trái tim xanh" ạ -Tôi nhanh chóng trả lời p'Kinn
"Cậu thấy dự án này thế nào?"- Vegas cất tiếng hỏi
"Àa thì...đây là một dự án ý nghĩa ạ"
"Vậy cậu sẽ bắt đầu từ đâu"
"Không biết ạ" - tôi trả lời một cách đầy tự tin
Ai cũng phì cười trước câu trả lời của tôi . "Có gì đáng cười đâu nhỉ? -Tôi thầm nghĩ
"Porsche đâu?" p'Kinn lên tiếng hỏi
"Tao nè nhớ tao à?"
"Mắc ói vãi đạn"
"Thằng chó"
"..............muốn sao......"
Và hai người họ lại ùa vào cãi nhau chí chóe. Cái cặp này cũng lạ, xa là nhớ mà gặp nhau là cãi lộn hahhaha.
Thật ra tôi chả quan tâm hai con người này lắm, thứ làm tôi quan tâm bây giờ là nụ cười của Vegas. Phải! Anh ấy đang cười
"Đàn anh có chuyện vui à?" -tôi hỏi anh ấy với một nụ cười tươi
"Phải! Tôi vui, vì hôm nay được gặp cậu...và mọi người"
Thôi xong rồi, tim tôi lại đập liên hồi. Ngại đếch chịu được
"Mỗi lần gặp tôi là mặt cậu lại đỏ lên, người không biết còn tưởng là cậu thích tôi đấy!" -Vegas nói đùa
Tôi bất giác có chút chột dạ, thật sự thì...tôi vẫn luôn thích anh ấy từ trước đến nay, lúc đầu tôi còn nghi ngờ đó chỉ là cảm giác biết ơn cho đến khi nhìn vào mắt anh ấy, đối diện với anh ấy, chạm vào anh ấy, tôi thật sự đã rung động...một cảm giác khó tả. Và tôi cũng biết, trước nay anh ấy luôn quen phụ nữ.
"Vậy p'Vegas nghĩ sao về tình yêu của hai người con trai" -Tin...thằng im lặng nhất đám rốt cuộc cũng lên tiếng
"Tôi khá thoải mái về chuyện này, bởi vì tôi không yêu con trai, nên cũng không biết, và không hiểu nhiều"
"Vậy anh có nghĩ một ngày nào đó...anh sẽ yêu con trai không?" -Tin lại hỏi với vẻ mặt ngập ngừng.
Tôi nhìn Vegas với ánh mắt chờ mong song với một chút lo lắng
"Không! Chắc chắn là không!"
Tim tôi hẫng đi một nhịp, cảm thấy số mình thật là xui, vừa mới tìm được người mình thích thì lại phát hiện người đó không thích kiểu như mình. Cảm giác hụt hẫng và buồn bã nhanh chóng kéo tới.
Tin có lẽ nhận ra điều gì đó, cứ nhìn chầm chầm vào tôi với ánh mắt vô hồn. Tôi cũng không tiện quan tâm, chỉ muốn tập trung thảo luận dự án. Cả buổi hôm đó tôi như kẻ mất hồn, nhận ra rằng bản thân thật sự đã yêu rồi, nhưng mà...là yêu thầm, là tình cảm từ 1 phía...
.
"Ôiii Pete!!! Chờ tao với!"
"Là Tin à? Sao mày đi theo tao?"
"Tao muốn rủ mày đi ăn"
"Àaa vậy 3 thằng kia đâu?"
"Tao không có rủ, tao muốn đi riêng với mày thôi"
"Vậy không ổn cho lắm, nhóm tận 5 đứa mà"
"Hazzzz lâu lâu muốn đi cùng bạn để chia sẻ chút chuyện thôi mà, đông quá tao ngại"
Sau một hồi bị Tin thuyết phục, tôi đành phải chấp nhận và đi theo nó, dĩ nhiên trong lòng có chút áy nấy vì cuộc đi riêng này.
_ Quán ăn _
"Ôii Tin!! Đồ ăn ngon quá đi mất"
Tôi vừa ăn vừa tán thưởng vì cái quán mà thằng Tin dẫn đi quá là tuyệt vời
"Tao biết mày sẽ thích hahahaha"
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện hăng say đến nỗi quên cả trời trăng mây nước
"Pete? Tin?"
Tôi quay đầu lại với cái miệng ngập ngụa thức ăn.
"Vegas?"
Tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của Vegas ở quán ăn này. Và bất ngờ hơn... là anh ấy không chỉ đi một mình...
"Àaa chị Pree! Trùng hợp thế"
Ôiii sao hai đứa lại tách riêng ra ăn ở đây vậy? Nè có mờ ám không? Pree nói với một nụ cười rạng rỡ.
"Chị nói gì vậy chứ?"- Tin đáp
*Pree là chị của Tin, tình cảm của hai chị em rất tốt, Tin luôn nhắc về người chị này, chị ấy xinh đẹp và rất giỏi, là mẫu phụ nữ mà biết bao nhiêu chàng trai yêu thích.
"Ơ sao đàn chị lại đi cùng Vegas nhỉ?" -tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể mặc dù nội tâm khá trống rỗng
"Ơ Tin không nói à? Chị với Vegas đang tìm hiểu"
"Phải!"-Vegas nhanh chóng tiếp lời
"Tôi và Pree đang tìm hiểu nhau, nếu hợp chúng tôi sẽ tiến tới"
Trong đầu tôi lúc này chả có gì, lồng ngực bất giác không còn rung lên như mọi khi gặp anh ấy nữa, thay vào đó là cảm giác nhói nhói.
"Àaa! Thằng Tin khốn nạn chả nói gì cả" -tôi giả vờ dỗi thằng Tin để che đậy sự hụt hẫng bên trong mình. Tin chỉ nhìn tôi rồi cười trừ để xua đi bầu không khí gượng gạo.
Suốt cả buổi ăn hôm đó tôi như mất hồn, người ở đây mà đôi mắt và trái tim cứ dán vào bàn bên kia, bàn của những con người đang vui vẻ nói chuyện tìm hiểu lẫn nhau.
Suốt cả đêm, tôi cứ trằn trọc, tôi nhớ đến ánh mắt của năm đó, ánh mắt lạnh lùng khẽ rót vào tai tôi từng câu an ủi "đừng sợ, chúng ta thoát rồi", "cố gắng một chút". Nhớ tới bóng dáng đã bế tôi đi xuyên qua mùa thu, xuyên qua từng tán lá rụng rơi rác. Mặc dù gương mặt lạnh lùng, nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng, ấm áp. Giờ đây tôi thật sự nhận ra, mình đã phải lòng anh ấy, phải lòng anh ấy từ giây phút anh ấy cứu tôi khỏi đám người mà tôi vô tình va phải. Khoảnh khắc tựa vào bờ vai ấy khóc òa, lòng tôi thật sự nhẹ nhõm, anh ấy là ánh sáng duy nhất được thắp lên trong thế giới tăm tối của tôi vào đêm hôm đó. Nhắc nhở tôi rằng ba mẹ đã ra đi, nhưng vẫn cử một người đến để bảo vệ tôi.
_ Sáng hôm sau _
"Bên này bên này, nè để qua đây"
Tôi đã có mặt ở trường từ sớm để chỉ đạo việc trang trí khoa của mình cho hoạt động "trái tim xanh". Mặc dù ngủ không đủ giấc nhưng tôi vẫn cố gắng cười tươi hết sức.
"Ôii em Pete! Tới sớm thật nhỉ?"
"À Vâng chào p'Mark! Em đến để giúp đỡ mọi người ạ, giáo sư đã giao việc này cho em"
"Anh luôn yên tâm về em, em lúc nào cũng làm cho anh hài lòng"
Tôi cười với p'Mark, anh ấy là đàn anh của tôi và đã theo đuổi tôi khá lâu, mặc dù tôi đã từ chối nhưng anh ấy vẫn tỏ ý quan tâm làm tôi khá ngại ngùng.
"Anh qua kia chút! Em chờ anh"
"Vâng"
Từ xa tên Fong cùng với đàn em của hắn đã bước đến gần chỗ tôi, hắn là cái tên hôm trước bắt nạt đòi tôi phải quỳ xuống liếm giày cho hắn.
"Xin chào! Anh cần gì ạ?"-tôi lịch sự hỏi
"Ôii em Pete của chúng ta có một đôi mắt đẹp, một nụ cười đẹp, thân hình lại nuột nà, vậy mà hôm trước anh không nhìn ra được, đừng giận anh nha" vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào mặt tôi, tôi kháng cự liền bị hai tên đàn em của hắn giữ chặt lại, lúc này sân trường còn khá vắng, cho dù có người thấy cũng không dám đến giúp tôi vì sợ bị liên lụy
"Đi với anh đi! Anh chắc chắn sẽ làm cho em sướng đến tận óc đấy, dáng ngon như vầy, rất thích hợp để chơi thú nhún cùng anh hahaha"
"Im mẹ mồm đi thứ đê tiện"
"Ôi mạnh miệng nhỉ? Cái miệng nhỏ này sẽ làm được gì nào?"-vừa nói hắn vừa vuốt ve ngực tôi, tôi cảm thấy nổi gai óc, một cảm giác thật kinh tởm xen lẫn với nỗi sợ hãi tột độ bao quanh, tôi dần mất khả năng kháng cự
"Buông ra đồ khốn" -tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích vì cả người đều bị hai tên kia giữ lại. Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực, phải làm sao đây?
"Có vẻ tụi bây nghe không hiểu lời tao nhỉ?" -Vegas bước tới với gương mặt lầm lì, sau lưng là dàn vệ sĩ riêng của anh ấy
"Muốn vui chơi với em nó một chút, cậu Vegas cần gì xía vào, tôi sẽ không làm em nó bị thương"
"Tao nói là không!"
Gương mặt của Vegas bắt đầu biến sắc, toát lên vẻ đáng sợ thấy rõ
"Sao vậy? Đừng nói là cậu Vegas cũng thích kiểu như vầy nha hahahaha"
Hắn còn chưa kịp làm gì đã bị Vegas nhào tới rồi đấm cho ngã lăn ra đất, đám vệ sĩ của Vegas cũng nhào đến xử hết mấy tên đàn em của hắn. Chỉ thoáng chốc hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Vegas. Lúc này sân trường đặc biệt hỗn loạn, thằng Porsche cùng với Kinn đã chạy đến và ngăn Vegas lại
"Vegas thả nó ra đi mắc công lại có chuyện"- p'Kinn nhắc nhở
"Nó dám xúc phạm Pete, dám không xem lời nói của tao ra gì, tao sẽ cắt lưỡi nó trước khi thả"
Nghe tới đây tôi bất giác định thần lại, cảm thấy cực kì hoảng sợ, cố gắng lê bước đến bên Vegas nhẹ giọng
"Anh Vegas! Hay thả anh ta đi đi, tôi không muốn có chuyện gì với anh đâu, đây là chuyện của tôi"
Vegas nhìn tôi với ánh mắt hơi tức giận nhưng rồi lại dịu xuống ngay sau đó
"Được! Nhưng mà tội không xem trọng lời nói của tôi thì vẫn phải phạt"
Vegas bước đi bình thản để đám vệ sĩ ở lại đấm tên Fong cùng đàn em của hắn một trận đến thừa sống thiếu chết mới chịu dừng tay.
"Nè Kinn sao mày không ngăn nó lại?"- một đàn anh khác lên tiếng hỏi
"Tao đành chịu! Tao đã nói rồi, tính nó bá đạo và khốn nạn, thằng này chọc tới nó xem như số xui"
"Nhưng tại sao nó lại phản ứng như thế nhỉ?"-p'Kinn nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ tò mò và phán xét.
Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt khác nhau nhưng lúc này thứ mà tôi để tâm nhất chính là phản ứng của Vegas lúc nảy. Anh ấy lại một lần nữa giúp tôi, còn đánh người vì tôi nữa. Tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ một hồi đến khi xoay lại đã thấy thằng Porsche nhào tới đánh túi bụi vào tên Fong, ôi trời ơi cái thằng này nảy giờ chắc sôi máu lắm rồi nhưng đang chờ thời để lên. Tôi bước vội tới ngăn Porsche lại, nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ bất lực của Kinn tôi cũng phì cười. Cảm thấy số anh ta xui rồi, sớm muộn cũng phải rước con sư tử này về nhà.
______
Các bạn có cảm nhận được gì không? Rằng Vegas đang bảo vệ Pete, không cần biết lúc này anh ấy yêu chưa chỉ cần biết là anh ấy có để tâm đến pé nhà ta là đủ. Pete có chất xúc tác ngay từ đầu nên chuyện rung động là dễ hiểu, còn Vegas đến giờ còn chưa biết mình từng cứu Pete nữa. Con trai tui lo tương tư quên luôn chuyện nói cho Vegas nghe :))
Có ý kiến gì cứ cmt để tui sửa nha moing ơi. Lần đầu tui viêt nên không tránh khỏi vụng về. Moing cứ góp ý đi để tui sửa