"Porsche! Cậu nói gì vậy? Tình trạng của Pete thế nào?"
"Tao đã đến gặp bác sĩ điều trị của Pete, bác sĩ bảo là dạo này bệnh của nó đang trở nặng, nó có thể rơi vào trầm cảm. Mày biết trầm cảm là gì không hả? Là nó có thể sẽ tự tử nếu trở nặng thật!"
Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, không còn đủ sức để nghĩ gì tiếp theo nữa.
"Thằng Vegas! Tỉnh hồn lại coi! Mày định ngồi đây mãi sao? Mày có định tìm thằng Pete không?"
"Có...tôi sẽ đi tìm...phải! Tôi sẽ tìm em ấy!"
"Mày có hình dung được là nó đi đâu không?"
Tôi cố gắng lục lại những kí ức vụn vỡ trong đầu, trở về ngày mà chúng tôi còn hạnh phúc bên cạnh nhau.
"Có! Em ấy bảo là muốn về thăm bà, tôi đã nói sẽ đi cùng em ấy!"
"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi! Mỗi đứa đi một đường."
"Được!"
Tôi nhanh chóng lái xe men theo con đường mà Porsche đã chỉ, xung quanh ngoại ô có nhiều cây cối mọc um tùm khiến cho tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm Pete.
Két!
"Con mẹ gì vậy?"
Đúng là kẻ không may mắn sẽ thường gặp phải chuyện xui xẻo, xe của tôi bị hư ngay lúc này mới đau chứ! Tôi bước xuống xe kiểm tra rồi bực dọc mà đá vào chiếc xe mấy cái.
Đoàng
Một âm thanh quen thuộc vang lên, đầu óc tôi mụ mị, tôi biết...xảy ra chuyện thật rồi.
Tôi chạy thật nhanh về phía cánh rừng nơi tiếng súng vang lên, vừa chạy vừa gọi điện để tìm sự giúp đỡ.
"Pete! Em đợi anh! Anh sẽ bảo vệ em!"
_____________
Pete
Tôi đi men theo cánh rừng ở ngoại ô để về quê bà, đi bộ về quê hầu như là chuyện khá thường xuyên đối với tôi.
Từ nhà tôi đến nhà của bà chỉ mất hơn 15 cây số, tôi thường sẽ đi đến khi nào mệt thì bắt xe để đi tiếp.
Tôi bước từng bước nặng trĩu về phía cánh rừng với đầu óc trống trãi.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì tôi bây giờ chỉ cần hai chữ bình yên. Tôi đã quá đau khổ với những chuyện đã xảy ra và bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi sà vào vòng tay bà
Đoàng
Âm thanh vang dội làm cho tôi phút chốc giật nảy mình.
"Chuyện gì vậy? Vegas đổi ý muốn giết mình rồi sao?"
Tôi vội vã quay đầu định chạy trốn nhưng đã quá muộn...tôi đã bị phát hiện. Đầu óc tôi vẫn còn khá tỉnh táo để nhận ra rằng đây không phải là thuộc hạ của Vegas và đồng nghĩa với việc...tôi bị truy sát.
"Chú em! Hớt hãi đi đâu thế?"
"Anh là ai?"
"Mày biết để làm gì chứ? Chỉ cần biết hôm nay mày sẽ chết!"
Tên đàn ông trước mặt có thân hình to lớn, trên mặt chằng chịt những vết sẹo thoạt nhìn rất đáng sợ, thắt lưng vắt một khẩu súng và trên tay cũng cầm một khẩu. Tôi lo sợ mà lùi bước lại.
"Bình tĩnh đã..."
Đoàng Đoàng
Tiếng súng vang lên ngay lập tức cắt đứt câu nói của tôi. Đôi chân bắt đầu nặng trĩu, các mạch máu đang đông cứng lại, tôi cảm tưởng như hôm nay mình sẽ chết tại đây.
"Vegas yêu thương mày lắm phải không? Vậy tại sao lại để mày một mình ở đây vậy?"
"..."
"Nếu hôm nay mày chết thằng Vegas có sụp đổ không? Chắc nó sẽ đau khổ lắm nhỉ? Hahahhah"
Mũi súng từ từ chỉa về phía đầu tôi, đôi chân lúc này không thể nhúc nhích, nỗi sợ đã bao trùm lấy thân thể bé nhỏ của tôi.
Đoàng
Tiếng súng vang lên! Tôi từ từ mở mắt, người trước mặt đã ngã xuống. Còn chưa kịp định hình tôi đã bị một bàn tay to lớn kéo chạy đi.
Người đó kéo tay tôi chạy đến núp phía sau một tảng đá, từng âm thanh súng đạn và bước chân người vang lên khiến tôi sợ hãi mà nhắm chặt mắt.
Trong vô thức tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao trùm lấy thân thể mình. Cảm giác này thật an toàn và cũng vô cùng thân thuộc, đôi mắt tôi từ từ hé mở
"Gas? Là anh?"
"Là anh! Pete! Không sao rồi!"
Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, nỗi đau len lõi đến từng sợ dây thần kinh bỗng chốc làm cho tôi có chút khó thở
"Anh ở đây làm gì? Biến ra!"
"Pete nghe anh nói đã! Em có hận anh có trách anh anh đều chấp nhận hết nhưng xin em hãy nghe anh lần này. Em đang gặp phải nguy hiểm, chúng ta thoát khỏi đây trước rồi hẵn tính đến chuyện khác có được không?"
Tôi im lặng vì tôi không biết phải nói gì lúc này, những kí ức đau khổ về chúng tôi vẫn còn in sâu trong trái tim và cả tâm trí này...
Bây giờ tôi thật sự cảm thấy trống rỗng....
"Chúng ta sẽ chết ở đây, phải không?"
"Không! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây"
Vegas nắm lấy tay tôi tìm đường để rời khỏi bìa rừng, nơi này tuy quen thuộc với tôi nhưng bây giờ trời lại quá tối khiến tôi không thể xác định được phương hướng.
Chúng tôi vừa phải tìm đường để ra khỏi đây vừa phải tìm cách trốn tránh những kẻ đang cố gắng truy sát chúng tôi.
"Anh xin lỗi, Pete!"
"Ùm"
"Em đã đau khổ lắm có phải không? Chắc hẵn em đã khó xử lắm...cô ta đã ép em đúng không?"
"Cô ta? Anh biết rồi sao?"
"Ùm! Tin đã nói với anh"
"Sau cùng tôi vẫn bị họ quay như chong chóng"
"Tin xin lỗi anh thay Pree!"
"Pree thì sai cái gì chứ? Cô ta đang có con của anh...cô ta đã hi sinh để được ở bên anh"
"Nhưng cô ta đã làm tổn thương đến em!"
"Anh quan tâm đến làm gì chứ? Anh chỉ cần đến bên cô ta...đó là đứa cháu đầu tiên của gia tộc anh..."
Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi
"Nhưng anh không thể bỏ em...anh xin lỗi...anh yêu em rồi Pete...anh thật sự yêu em rồi...rất nhiều..."
Trái tim tôi run lên từng hồi, nỗi đau đớn đan xen với niềm hạnh phúc đang thay phiên nhau bấu chặt lấy trái tim tôi
"An...anh nói thật sao?"
"Pete! Tin anh lần cuối được không em?"
"Tôi có thể tin anh lần nữa sao?"
"Chỉ cần em tin tưởng anh! Anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của chúng ta"
Nước mắt tôi tuôn trào, trái tim cũng không tự chủ mà đập liên hồi.
Những uất ức mà tôi phải chịu dường như đều tan biến ngay sau câu tỏ tình của Vegas.
"Vegas! Em yêu anh, Vegas!"
"Anh cũng yêu em, Pete!"
Chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc òa, cảm nhận từng nhịp đập trái tim đang dần hòa làm một.
Giây phút này, chúng tôi thật sự đã là của nhau rồi.
"Ôiii! Hạnh phúc quá nhỉ?"
Vegas dùng thân anh ấy che ngang cơ thể tôi khi nhận ra chúng tôi đã bị bao vây bởi bọn truy sát.
"Muốn gì thì nói đi?"
"Ban đầu tụi tao định giết nó để khiến cho mày phải đau khổ nhưng giờ tụi tao nghĩ lại rồi, tao sẽ giết nó trước... sau đó giết mày. Để mày chứng kiến được cái chết của người mày yêu, mày sẽ suy sụp, đau khổ, mày sẽ không còn lại gì nữa! Hahahaha"
Những mũi súng từ từ đưa về phía chúng tôi, Vegas cũng ngay lập tức chỉa súng vào tên thủ lĩnh nhưng tình thế bây giờ thật sự bất lợi, chúng tôi đang lấy hai chọi mười.
"Pete! Em đừng lo! Anh sẽ dùng cả cái mạng này để bảo vệ em!"
"Vegas...đừng nói vậy!"
Tiếng súng lại vang lên, nhưng cả tôi và Gas đều không sao cả. Vệ sĩ của anh ấy đã tới, cả Porsche và Kinn cũng đã có mặt. Bọn họ bao vây và xã đạn xối xả vào đám người đang nhắm vào chúng tôi
"Pete!"- giọng Porsche vang lên
"Mày!"
"Mày không sao chứ?"
"Không! Tao không sao!"
Vệ sĩ của Gas và Kinn nhanh chóng hạ gục những kẻ truy sát trong vòng tích tắc, trên đầu xỏ cũng bị bắt trọn
Tôi mơ hồ ngã quỵ trong vòng tay của Vegas. Tôi bây giờ thật sự không còn sức nữa rồi...
_ Tại bệnh viện _
Tôi từ từ mở mắt ra, xung quanh là một đống người đang nhìn tôi với biểu cảm lo lắng
"Pete! Em sao rồi?"
"Đương nhiên nó không khỏe rồi! Mày đui hay sao mà không thấy?"- Porsche trả lời Vegas với thái độ cáu kỉnh
"Ôi Porsche! Em nó đang mệt, mày bé bé cái miệng lại"- Kinn ngay lập tức chặn họng Porsche, hai người họ lại cãi nhau chí chóe không ngừng nghĩ
"Tôi không sao!"
"Giọng em còn yếu, em vẫn còn chưa khỏe đâu Pete!"
"Nghỉ ngơi một chút sẽ hết, là do em đi bộ suốt ngày nay, lại còn bị hoảng sợ nữa!"
"Nghỉ ngơi đi em! Anh ở đây với em!"
"Này thằng Vegas! Tao còn chưa xong chuyện với mày đâu đấy!"
"Chuyện gì?"
"Mày bớt giả ngu đi! Thằng Kinn né qua bên kia!"- Porsche lên giọng khi Kinn có dấu hiệu can ngăn
Tôi biết, lại sắp có chuyện xảy ra rồi...
"Cứ nói đi Porsche!"- Vegas cất lời
"Mày và Pete bây giờ là quan hệ gì?"
"Tao yêu Pete!"
"Ồ! Ghê nhỉ? Mày nghĩ mày còn xứng đáng với nó không?"
"Porsche!"
"Mày im lặng đi Pete! Để tao nói!"
"Mày quên rồi sao Vegas? Mày sắp làm cha rồi đó! Mày tính sao với Pree?"
Ôi trời tôi thật sự đã quên mất chuyện của Pree, cô ta vẫn đang có thai và đó là con của Vegas
"Cho dù cô ta đang có thai nhưng giữa chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi! Và bây giờ tôi chỉ có Pete! Cô ta vốn không thể chen chân vào!"
Những lời nói của Vegas tựa như ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, tựa như chưa từng có nỗi đau nào tồn tại.
"Mày nói thì hay lắm! Mày đừng mơ, tao sẽ không để mày được ở bên Pete đâu! Mày phải giải quyết cho xong mọi chuyện! Tao không muốn bạn tao phải tiếp tục đau khổ vì mày. Tao sẽ chăm sóc Pete!"
"Porsche cậu không có quyền làm vậy!"
"Mày mới không có quyền đó, thằng chó! Tao ở bên Pete từ hồi nó 10 tuổi cùng nó trải qua những năm tháng tồi tệ nhất. Tao hiểu nó đã phải chật vật thế nào, vậy mày nghĩ tao sẽ để cho mày tiếp tục tổn thương nó sao?"
"Vậy tôi phải làm gì đây? Porsche!"- Vegas nhìn Porsche với ánh mắt thành khẩn
"Mày giải quyết cho xong chuyện của Pree đi, cho bạn tao một câu trả lời!"
"Được!"
"Pete! Anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng"
"Được!"
Tôi đáp lại lời Vegas với một nụ cười trên môi. Trong lòng sớm đã lựa chọn tin tưởng anh ấy một lần nữa nhưng biết sao được... Bạn Porsche yêu dấu của tôi rất yêu thương tôi, nó không muốn tôi tiếp tục đau khổ nữa.
"Nhưng mà..."
"Cái gì nữa?"
"Tôi có thể thăm Pete không?"
"Kh..."
"Được rồi Porsche!"- Kinn dùng tay chặn miệng Porsche lại rồi cất giọng
"Chuyện này mày nên hỏi Pete đi, thằng Porsche không thể quyết định được đâu!"
Nói rồi Kinn nắm lấy tay Porsche kéo ra khỏi phòng bệnh. Những tiếng chửi rủa kéo dài gần như đến hết hành lang mới dịu lại
Vegas nhìn tôi, một ánh nhìn ấm áp.
Phòng bệnh giờ đây chỉ còn hai chúng tôi, anh ấy tiến tới rồi ngay lập tức đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nhất thời giật mình mà đẩy anh ấy ra.
"Anh làm gì vậy? Đồ cơ hội!"
"Anh nhớ em quá Pete, anh yêu em!"
"Anh đừng nghĩ em thích nghe câu này mà cứ đem ra để dụ dỗ em"
"Anh nói thật mà! Em chờ anh nha! Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu!"
"Dạ"
________
Cũng còn nhiều rắc rối nhưng nói chung cũng về với nhau rồi, nên là hãy dui lên
*****
Mà kiểu vầy nè mấy bà!
Đây là lần đầu tui viết á! Cho nên rất cảm ơn 1k mấy lượt đọc nhiều nha!