____________
Vegas
"Cô muốn sao đây?"
"Muốn sao bây giờ hả Vegas? Pree đang có con của anh!"
"Đứa bé này đến đâu phải từ sự tự nguyện?"
"Nhưng chúng ta cũng đã có nó rồi mà?"
"Cô muốn giải quyết chuyện này thế nào?"
"...anh chấp nhận em và con nhé? Vegas!"
"Con tôi đương nhiên tôi sẽ nhận, nhưng tuyệt nhiên không đi kèm mẹ của nó!"
"Ý anh rốt cuộc là sao?"
"Sinh đứa bé ra đi! Rồi biến mất khỏi đây! Tôi sẽ chăm sóc đứa bé!"
"Anh nói cái gì vậy chứ?"
"Lời tôi nói cô nghe không hiểu sao?"
"Nếu em không thể trở thành vợ anh, em cũng không để anh nuôi con đâu!"
"Vậy sao?"
"Em sẽ phá nó!"
"Ohhh! Vậy ra cô nghĩ tôi cần đứa bé này? Ghi kĩ vào trong não rằng tôi chỉ nhận vì muốn làm tròn trách nhiệm chứ không phải vì tôi cần đứa bé này! Đừng lấy một sinh mạng ra để ép tôi!"
"Vegas em có thể sinh con cho anh! Nhưng cậu ta thì không thể!"
Tôi bắt đầu có chút mất kiên nhẫn khi cô ta nhắc đến tên Pete
"Cô muốn nói gì?"
"Đây là đứa cháu đầu tiên của gia tộc anh! Ba anh chắc hẵn sẽ rất muốn có đứa cháu này! Ba anh sẽ không bao giờ để anh đến với một tên gay bệnh hoạn đâu Vegas!"
"Cô im miệng ngay cho tôi! Ai cho phép cô xúc phạm đến em ấy hả?"
Tôi thật sự đã mất kiên nhẫn mà hét lớn vào mặt cô ta. Người phụ nữ này đang muốn chọc vào điểm yếu của tôi hay sao?
"Em..."
Tôi bước ra về sau khi nói xong câu nói của mình. Tôi đương nhiên hiểu rõ là cô ta sẽ không để yên chuyện này dễ như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ta rằng đừng nên làm điều gì quá phận.
Tôi còn muốn nhắc cho cô ta nhớ là cô ta đã gài bẫy tôi như thế nào để có được cái thai này nhưng thôi...người tôi yêu không thích tôi như vậy!
Aiss đau đầu chết đi được, bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm Pete để xua tan hết bao muộn phiền nhưng biết sao được...tôi còn phải xử lý đống công việc chất như núi này.
Tôi rời khỏi văn phòng vào buổi chiều và nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tôi muốn nhìn thấy Pete, muốn được ôm em ấy vào lòng, muốn được hôn em ấy thật sâu để xua đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình.
Tôi vừa đưa tay định mở cửa phòng bệnh thì lại nghe được âm thanh cười nói bên trong
"Em ráng ăn nhiều nhé Pete! Anh lo cho em lắm đấy!"
"Em cảm ơn anh Mark nhiều ạ! Anh đừng lo!"
"Tụi Arm có vào thăm em không?"
"Tụi nó vừa quậy muốn banh cái bệnh viện đấy anh ạ! Em chưa nghỉ ngơi được gì luôn nè!"
"Ôiiii nhí nhố quá nhỉ? Hahahaha"
"Xin chào! Pete và...Mark!"
Tôi mở toang cánh cửa phòng, vội vàng cất giọng nói
"Anh Gas!"
"Ùm anh đây! Anh có mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em!"
"Ôi em vừa mới ăn rất nhiều..."
"Vậy ăn thêm đi em! À Mark! Giáo sư tìm mày đấy!"
"Vậy sao?"- Mark hỏi lại với vẻ nghi ngờ
"Mày mau đến trường đi! Ông ấy tìm mày!"
"Được! Vậy em Pete nghỉ ngơi đi nhé! Anh sẽ lại đến thăm"
"Vâng ạ!"
Tên Mark rời đi ngay sau đó, trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái.
Tôi quay đầu nhìn qua Pete, lúc này em ấy đang nhìn tôi với ánh mắt hơi sợ hãi
"Em nhìn anh như vậy làm gì?"
"Anh Mark đến thăm em với lại đưa em một số tài liệu..."
"Ùm"
Tôi tiến đến góc tủ, bóc lấy quả táo rồi gọt vỏ.
"Em sợ anh lại nổi điên à?"
"Hơi sợ một chút..."
Tôi đưa miếng táo vừa mới cắt đến trước mặt của Pete rồi cất giọng nói
"Anh sẽ không nổi điên với em nữa đâu! Cho dù hắn ta quan tâm em thì cũng mặc kệ"
"Sao vậy?"
"Bởi vì em là của anh rồi! Em là người mà anh yêu, và anh tin chắc là em cũng yêu anh rất nhiều"
Tôi nhìn thấy mặt Pete đang đỏ dần, em ấy đang tránh ánh mắt của tôi một cách vụng về, nhất thời không thể tự chủ mà bật cười
"Sao vậy? Yêu anh không?"
"Em muốn ăn táo!"
Pete ngồi nhỏm dậy định giật lấy miếng táo từ tay tôi nhưng nhanh chóng bị tôi giựt lại. Tôi đẩy em ấy ngã lại xuống giường
"Trả lời anh trước!"
Ôi sao em ấy có thể đáng yêu đến như vậy chứ? Tôi chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt này, khuôn mặt của người mà tôi yêu
"Anh ăn hiếp em!"
"Trả lời đi mà Pete!"
Tôi càng nói càng cúi người xuống áp sát em ấy, cảm nhận được nhịp đập của người bên dưới đang nhanh dần mà trong lòng không khỏi rạo rực
"Có! Em yêu anh! Được chưa?"
Trái tim tôi run lên, bao nhiêu muộn phiền cũng theo câu nói của em ấy mà tan biến hết. Tôi đặt lên môi em ấy một nụ hôn, đôi môi mềm mà tôi đã nhung nhớ cả ngày nay
"Ôi anh yêu em quá Pete ơi!!!"
"Hahaa anh giống đứa con nít đang nhỏng nhẽo quá Gas! Đừng để ai thấy bộ dạng anh lúc này!"
"Không để ai thấy ngoài em!"
Em ấy rút ở dưới thân tôi mà ngọ ngoạy, từng cử động đều làm cho tim tôi muốn mềm nhũng ra. Có trời mới biết! Tôi muốn ăn em ấy như thế nào
"Ê! Làm cái gì đó?"
Giọng của Porsche vang lên làm cả tôi và em ấy đều giật cả mình.
Tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo, đưa tay cho miếng táo vào miệng mà tỏ vẻ ngây thơ
"Làm gì đâu chứ!"
"Mày tính làm gì Pete? Tính chơi nó trong phòng bệnh luôn à? Còn mày nữa Pete! Mày đồng ý để nó làm vậy luôn à?"
Pete ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác, thấy dáng vẻ em ấy lúc này tôi thật sự không thể nhịn được mà bật cười
"Đừng lớn tiếng chứ Porsche!"
"Thằng quỷ! Đi khỏi đây!
"Được thôi!"
"Vậy anh đi nha bé! Em ở lại vui vẻ nhé! Nhớ đừng nhớ anh quá đấy!"
Tôi bước ra khỏi phòng với một nụ cười tự tin, tôi thừa hiểu là thằng Porsche đang rất tức tối ngay lúc này còn Pete thì chắc hẵn đang ngại đến đỏ cả mặt.
______
Pete
"Mày ghê nhỉ?"- thằng Porsche cất giọng ngay sau khi Gas rời đi
Tôi thật sự là đang ngượng muốn chết, nếu lúc nảy không có Porsche vào đây thì Vegas chắc hẵn đã ăn thịt tôi luôn rồi. Nghĩ đến đó thôi tôi đã không thể kiềm được vẻ xấu hổ
"Tao muốn xuất viện quá Porsche!- tôi lên tiếng vã lã để lãng tránh chủ đề vừa nảy
"Bác sĩ điều trị bệnh của mày bảo là nên ở lại để ổn định tinh thần thêm một hai ngày và tao đồng ý rồi. Mày mà về chắc chắn lại chạy đi tìm thằng Vegas, mà chuyện của nó với Pree còn xử lý chưa xong rồi mày sẽ lại nghĩ nhiều nữa!"
"Tao quên mất nhỉ? Không biết anh ấy giải quyết chuyện này thế nào..."
"Pete! Mày và nó thật sự nghiêm túc với nhau sao?"
"Tao yêu anh ấy! Và tao tin là anh ấy cũng yêu tao!"
"Mày đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi đó Pete! Tao lo lắng..."
"Tao hiểu! Porsche! Nhưng mà tao muốn tin anh ấy một lần nữa...mày ủng hộ tao nha?"
"Đợi nó giải quyết chuyện của nó xong đi rồi tính!"
Porsche rời khỏi căn phòng sau khi nhận được cuộc gọi từ Kinn. Ban đầu nó không chịu đi nhưng tôi đã chắc nịt rằng muốn ở lại đây một mình.
Nghĩ cũng tội anh Kinn, vì chuyện của tôi và Vegas mà cũng chịu vạ lây. Porsche chắc hẵn là đã gây chuyện với anh ấy nhiều lắm, tôi hiểu rõ thằng bạn mình mà!
Tôi nằm xuống giường với tâm trạng ngổn ngang. Từng kí ức bắt đầu ùa về, trở về khoảnh khắc mà tôi và Vegas gặp nhau lần đầu tiên.
Ánh mắt đó vậy mà đã theo tôi suốt mười mấy năm, một đứa bé 6 tuổi vậy mà lại chứa đựng bóng hình cao lớn hơn nó rất nhiều.
Một trái tim non nớt bị dính vào bụi gai nhưng vẫn cố hết sức dùng tất cả nhịp đập mà nó có để bảo vệ một bóng hình luôn hiện diện ở sâu thẩm bên trong.
Không ngờ rằng có một ngày những cảm xúc này lại được lớn lên theo cách như vậy! Có đau đớn, thất vọng nhưng chung quy ra hạnh phúc vẫn nhiều hơn.
Thứ hạnh phúc mà anh ấy cho tôi là thứ cảm xúc mà tôi đã dùng nửa đời để mơ ước. Tôi hiểu rõ trái tim mình, trái tim này không thể thuộc về ai nữa rồi...
Tôi bây giờ thật sự không thể buông bỏ được, không thể cao cả đến mức nhường anh ấy cho người khác rồi lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc mà bước đi bên cạnh nhau. Tôi muốn một lần được mạnh mẽ chiến đấu vì tình yêu của mình! Muốn giành lấy những thứ vốn là của mình. Vegas anh ấy sẽ mãi mãi là của tôi! Chỉ tôi mà thôi!
_ Tintin _
"Bé cưng! Nhớ anh không nào?"
"Một chút! Anh ăn cơm chưa?"
"Anh vừa tắm và ăn cơm khi nảy, anh biết là em sẽ lo lắng cho nên đã chăm sóc bản thân rất tốt! Thế còn em? Em có cô đơn không? Có ai ở đó với em không?"
"Không có ai hết! Porsche có việc đi với Kinn rồi, đám thằng Arm thì phải lo hoàn thành luận văn"
"Vậy tức là em đang ở bệnh viện một mình à?"
"Vâng!"
"Anh sang đó với em ngay!"
"Không cần đâu anh! Sáng mai anh còn nhiều việc, còn chuyện hoàn thành chương trình tốt nghiệp nữa!"
Tôi nằm chờ rất lâu cũng không thấy Vegas trả lời, cứ nghĩ là bởi vì anh ấy đã kiệt sức cho nên ngủ quên rồi. Nằm trên giường nhắm hờ mắt, thật tình thì có hơi khó ngủ.
Sau một hồi nằm im lặng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ ở trước cửa phòng bệnh của mình, trong lòng bỗng có chút sợ hãi
"Lẽ nào có kẻ muốn giết mình nữa sao?"
Cánh cửa phòng bệnh mở toang, một bóng dáng bước vào, tôi lúc này đang núp phía sau cánh cửa liền nhảy vồ tới để hạ gục đối phương
"Chết này! Muốn giết tôi sao? Cho chết này!"
"Pete! Pete là anh mà?"
Tôi bất giác dừng tay khi nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
"Là anh? Ôi anh tới thật à?"
"Em làm gì mà lấy gối đánh anh túi bụi vậy? Anh sắp chết rồi đây này!"
"Em tưởng là lại có người muốn truy sát em chứ..."
"Hahahaa em ngốc thật đó bé! Em nghĩ kẻ truy sát em sẽ chết vì bị em dùng gối đánh sao hả?"
"Ờ thì..."
Còn chưa kịp dứt câu tôi đã bị anh ấy đã nắm lấy tay mà kéo lại, tình huống bất ngờ khiến tôi ngã nhào vào lòng anh ấy một cách dễ dàng.
Tay anh ấy bắt đầu không yên phận mà vuốt ve lên xuống cơ thể tôi, đưa mũi xuống cổ tôi mà hít lấy hít để
"Ôi em nhột! Đừng rộn mà!"
"Do nhớ hơi em quá đó!"
"Anh Gas! Anh còn chưa trả lời em! Sao lại đến giờ này, khuya vậy rồi!"
"Anh không muốn để em một mình! Tên Porsche đó cũng vô tâm quá nhỉ? Bỏ bạn một mình để đi với Kinn"
"Nó ở đây chăm sóc em cả đêm qua đấy! Là em kêu nó đi với Kinn đi. Em biết là nó có tình cảm với Kinn nhưng vì chuyện của chúng ta mà có chút do dự, em không muốn như vậy!"
"Chuyện của chúng ta?"- Vegas nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu
"Chứ gì nữa! Anh là em họ của Kinn, mà dạo trước anh liên tục làm tổn thương em cho nên..."
Tôi ngay lập tức ngậm miệng, ôi trời cái thói đào lại quá khứ này bắt đầu từ khi nào vậy không biết.
"Anh xin lỗi!"
"Em quên hết rồi!"
"Thật sao?"
"Ùm thì...một ít thôi!"
Tôi và Vegas nhìn thẳng vào mắt nhau, cơ thể như đang có ngọn lửa ngầm mà thiêu đốt dần. Tôi nhanh chóng tách anh ấy ra và chạy về phía giường
"Nếu anh muốn ở đây thì phải ăn chay!"
Anh ấy cũng nhanh chóng đi đến và đặt lưng xuống bên cạnh tôi, quàng tay qua ôm lấy tôi rồi thủ thỉ
"Pete! Anh đã hứa với lòng... anh chưa giải quyết được chuyện của Pree và cho em một câu trả lời thì anh sẽ không làm gì với em đâu!"
"Vegas!"
"Nhưng mà em biết đó, em quá ngon làm cho anh không thể kiềm lòng, anh muốn ôm và hôn em tới chết."
Tôi bất giác bật cười thành tiếng, tên Vegas này vậy mà cũng đáng yêu quá đi mất. Bây giờ là tình hình gì đây? Một con quỷ tà dăm muốn ăn chay niệm phật sao? Hahahaa
"Em đừng cười nữa!"
"Không!"
"Thôi nào đừng cười nữa!"
Chúng tôi cứ thế mà chìm đắm trong ánh mắt nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc đang dân trào trong đáy tim
Chúng tôi thiếp đi bên cạnh nhau, một giấc ngủ ngon và vương lại nụ cười hạnh phúc
_____
Tính là giải quyết dụ bà Pree, nhma hoy từ từ :)))
Để Vegas nó thèm cho đã rồi tính he, chắc anh ấy sẽ nhịn được
Định bụng là tối tui mới đăng nhma sợ mấy bà đồng pónk đợi lâu nên up luôn