_____________
Vegas
"Cái gì? Cậu ta bị bệnh?"
Tôi nhìn Porsche với ánh mắt đầy khó hiểu
"Mày ở cạnh nó mà mày chả biết con mẹ gì cả!"
"Được rồi Porsche..."- Pete cuối cùng cũng cất giọng nhưng giọng nói lại cực kì yếu ớt
"Tao không sao!"
"Thằng chó! Mày muốn chọc điên tao thật hả?"
"Porsche....tao không sao thật!"
"Kinn! Anh đưa Porsche về nhé!"
"Được!"
Kinn nhanh chóng kéo Porsche rời khỏi, lúc này trông sắc mặt cậu ta cực kì khó coi.
"Vegas!"
"Tôi đây!"
"Anh đưa tôi về đi! Tôi mệt quá!"
"Ùm"
Pete lên xe tôi trở về nhà, suốt quãng đường đi cậu ta không nói lời nào. Xe đến trước cửa, cậu ta chậm rãi bước vào phòng, tựa lưng xuống giường đưa mắt nhìn về phía tôi.
Tôi bước đến bên cạnh cậu ta và ngồi tựa lưng vào thành giường, cả hai chúng tôi im lặng rất lâu...
"Tại sao cậu không nói?"
"Tôi không biết phải nói gì!"
"Tại sao cậu không nói rằng cậu bị bệnh?"
"Đến khi nào anh mở lòng chia sẻ với tôi...tôi sẽ nói cho anh biết!"
"Cậu đang trả giá với tôi sao? Cậu nghĩ cậu có cái quyền đó?"
"..."
"Tôi sẽ kêu người nấu thức ăn! Cậu nghỉ ngơi đi!"
Tôi bước ra khỏi phòng với một biểu cảm bất lực
"Wat!"
"Vâng!"
"Đi điều tra cho tao một chút việc!"
Tôi đã ra lệnh cho thằng Wat đi điều tra về Pete. Tôi thật sự muốn biết rõ tình trạng của cậu ta, tại sao tôi chưa từng được biết về chuyện này? Rốt cuộc thì cậu ta vẫn là một ẩn số. Pete! Còn điều gì mà tôi chưa biết về cậu?
_____________
Pete
Tôi ngồi yên lặng trong góc phòng, đôi mắt đờ đẫn nhớ về những chuyện quá khứ. Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy cảnh tượng này trong đời, mũi súng chỉa trước mặt, những ánh mắt lạnh lùng và tiếng đùa cợt vang trời... Đôi mắt tôi phút chốc tối sầm lại, tìm đến đầu giường đưa tay với lấy lọ thuốc ngủ.
"Pete! Cậu đang uống thứ gì vậy?"
Vegas lấy lọ thuốc ra khỏi tay tôi với thái độ khẩn trương
"Anh làm gì vậy?"
"Thế cậu làm gì?"
"Tôi muốn ngủ Vegas! Đó là thuốc ngủ"
"Cậu dùng thuốc ngủ làm gì?"
"Tôi ngủ không được...tôi bị mất ngủ...mỗi khi sợ hãi tôi đều mất ngủ..."
"Pete! Giờ này là giữa trưa! Không phải buổi tối! Cậu không nên lạm dụng!"
"..."
Sóng mũi tôi cay cay, khóe mắt ướt nhòe, từng giọt nước mắt trực trào ra không thể kiểm soát. Lúc này, Vegas bước tới và ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi
"Pete! Khóc đi!"
Tôi nấc lên từng tiếng, cổ họng đau rát phát ra những âm thanh vụn vỡ, tôi thật sự không thể khống chế bản thân nữa rồi... Tôi đã khóc rất lâu trong vòng tay anh ấy.
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt khi đã bình tĩnh hơn...tôi hiểu...tôi không nên như vậy! Anh ấy sẽ chán ghét tôi mất...tôi muốn dùng hai tháng này để giúp anh ấy, và tôi không thể rời đi khi chưa giúp anh ấy mở lòng.
Anh ấy bế tôi lên giường, hai ánh mắt chạm vào nhau cảm nhận như có từng dòng điện đang chạy qua...sâu thẳm trong ánh mắt của anh ấy chứa đựng sự dịu dàng mà bình yên đến lạ khác xa với con quỷ mà tôi đã nhìn thấy vào những ngày trước. Đây có phải là con người thật của anh ấy không?
Anh ấy đặt môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng, tôi chỉ im lặng cảm nhận được sự dịu dàng mà anh ấy mang lại. Chúng tôi dành cho nhau nụ hôn sâu đến vô tận cảm tưởng như cả hai đang đắm chìm trong một bể mật tình mà không ai có thể thoát ra được. Anh ta rúc đầu vào cổ tôi mà không ngừng mút mát, luồng khoái cảm trực trào khiến tôi có chút bối rối...
"Pete! Tôi sẽ giúp cậu thoải mái hơn, hãy thả lỏng"
Nói rồi anh ta cúi đầu cởi đi chiếc áo phông mỏng manh của tôi, đôi môi nhanh chóng tìm đến điểm đỏ trước ngực mà bú mút
"Aaa...aa..."- tôi rên nhẹ vì những kích thích mà anh ấy mang lại
Những nơi môi anh ta lướt qua đều để lại giấu vết đỏ hồng. Cơ thể tôi phút chốc ửng lên tựa như bức tranh được tô điểm thêm những màu sắc xinh đẹp.
Anh ta đưa tay cởi phanh hai lớp quần của tôi, bây giờ trên người tôi không còn mảnh vải nào.
Anh ta tìm đến nơi đàn ông đã căng cứng của tôi mà xoa nắn, dòng khoái cảm mãnh liệt đâm toạc qua cơ thể tôi đánh bay đi chút lý trí cuối cùng
"A...um......Ve...Vegas..."
Tôi rên rỉ trong sung sướng, cơ thể không ngừng nâng lên bởi khao khát mãnh liệt. Phút chốc cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc....là Gel bôi trơn. Vegas cẩn thận đút từng ngón tay vào để mở rộng cho tôi, trán anh ta lấm tấm mồ hôi, mắt tôi đảo đến vật đàn ông của người trước mặt. Nơi đó đã căng cứng từ lâu nhưng lại bị lớp quần giam chặt, trông thật khó chịu
"Aa...đau....aa....."
"Thả lỏng!"
Từng đợt khoái cảm ập tới xen lẫn với chút đau đớn đã kích thích đến từng sợi dây thần kinh noron của tôi. Một tay anh ta giữ lấy vật đàn ông của tôi mà đưa đẩy, tay còn lại không ngừng ra vào phía sau với tốc độ chóng mặt phút chốc đẩy tôi đến cao trào. Tôi đã bắn vào tay của anh ta.
Nhận thấy tôi còn đang chìm đắm trong khoái lạc, anh ta nhanh chóng cởi phanh lớp quần áo, đeo bao và đi vào phía sau tôi. Tôi nhất thời giật mình, cơ thể căng cứng trở lại, cơn đau lại ập tới.
"Aaa...fuck Pete....cậu định cắn đứt của tôi sao...aaa..."
Tôi xấu hổ nghe anh ta phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng để người bên trên tiến vào
"Um...mm...um...sướng quá Pete!"- anh ta rên rỉ bên trong cơ thể tôi
Những lời kích thích cộng với sự va chạm chóng mặt giữa hai cơ thể làm cho tôi không trụ được mà rên rỉ cầu xin
"Ve...Vegas...chậ...chậm..."
Bên dưới anh ta vẫn không ngừng đưa đẩy, sự sung sướng xen lẫn với chút đau đớn làm cho tôi như sắp phát điên.
"Aa....aaaa...."
Chúng tôi lên đỉnh cùng nhau, tôi đã mệt đến muốn rã rời nhưng lại có cảm giác người bên trên vẫn còn rất hăng máu.
Anh ta mút mạnh vào môi tôi, chúng tôi lại trao nhau nụ hôn say đắm mà quên đi những muộn phiền phải đối mặt trong ba ngày nay, anh ấy còn tuyệt vời hơn liều thuốc ngủ của tôi mặc dù...có hơi mất sức
"Vegas...tôi muốn ngủ"
Anh ta tiếc nuối rời khỏi người tôi, đặt lưng xuống giường và đưa tay lên mái vuốt mái tóc đang rối bời của tôi
"Cảm ơn anh...vì đã dịu dàng với tôi!"
"Tôi vẫn luôn dịu dàng với em mà?"
"Anh đừng như vậy nữa...được không?"-tôi đưa mắt nhìn anh ta với đôi mắt ngấn nước
"Cậu nói gì vậy?"- anh ấy đối diện với tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu
"Vì tôi sợ...mình sẽ yêu anh nhiều hơn nữa...từ khi yêu anh tôi đã phải mất đi quá nhiều rồi, Vegas..."
Anh ta không nói gì chỉ nhìn tôi, trong đáy mắt phát ra một chút tia đau lòng.
Tôi không biết anh ta đang dành cho tôi thứ cảm xúc gì, nhưng trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng ở đâu đó trong trái tim của anh ấy có một vị trí dành cho tôi...
*Buổi chiều
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, lúc tỉnh dậy đã là 5h chiều.
Vegas đã ra khỏi phòng từ lâu, vốn nghĩ anh ta đã ra ngoài xử lý công việc như bình thường nên tôi nhanh chóng tắm rửa rồi mặc một chiếc áo ba lỗ bước ra khỏi phòng.
Lúc anh ta không ở đây tôi đều mặc như vậy
"Cậu Pete! Qua đây ăn đi! Dì đã hầm gà để tẩm bổ cho cậu!"
"Ôi dì Mai không cần phải làm vậy đâu ạ! Cháu dễ nuôi ăn gì cũng được hết."
"Là cậu Vegas đã dặn dì làm đó, cậu ấy còn xuống bếp để coi nữa, chưa bao giờ dì thấy cậu ấy quan tâm một người đến vậy đó cậu Pete! Cậu sắp thành công rồi!"
"Dạ?"
"Ăn trước đi rồi hẵng nói! Em đã không ăn gì từ trưa đến giờ!"
Anh ta bước đến bên cạnh tôi, gương mặt bỗng có chút đổi sắc
"Pete! Ăn mặc kiểu gì vậy hả?"
"Gì chứ? Thì ăn canh gà và mặc quần áo!"
"Đừng có giả điên kiểu này với tôi! Ai cho phép em ăn mặc lộ liễu vậy hả? Nhìn xem cái áo này thấy hết ở bên trong!"
"Ôi Vegas! Đây là kiểu áo mà!"
"Trong nhà này bao nhiêu người đàn ông có biết không? Bọn họ sẽ nhìn thấy."
"Anh nhìn thử đi! Toàn là dấu hickey của anh! Ai nhìn vào cũng thấy, ai dám lén lút sau lưng anh chứ?"- tôi nói với một giọng đầy trêu chọc.
Anh ta là đang ghen đó sao?
"Tôi không tin tưởng bất kì ai!"
Gương mặt tôi nhanh chóng đổi sắc từ vui mừng chuyển sang thất vọng.
Tôi đi vào trong phòng và thay một chiếc áo thun rộng.
Trở lại bàn ăn thấy anh ta vẫn đang đọc sách, trong lòng có chút buồn. Vì nỗi buồn của tôi cho nên tôi quên mất rằng mình cần phải giúp anh ta mở lòng, tôi chỉ có thể ở đây hai tháng
"Đây là canh của cậu Vegas ạ! Còn đây là của cậu Pete!"
"Cảm ơn dì ạ!"- tôi trả lời với một nụ cười trên môi
"Vegas! Sao của anh không để hành?"
Anh ta nhìn tôi rồi cúi đầu ăn tiếp mà không thèm trả lời
"À là bởi vì cậu Vegas không ăn được hành ạ!"
"Ồôô! Lớn vậy mà còn kén ăn!"- tôi cười châm chọc
"Tôi thấy cậu có vẻ khỏe rồi nhỉ?"
"Tôi khỏe mà! Nên mới ngồi đây!"
"Có ai dạy cậu trong lúc ăn không được nói chuyện hay không?"
"Ba mẹ tôi mất từ lâu rồi! Bà là người dạy dỗ tôi, nhưng bà lại bảo rằng người ta sẽ gắn kết được tình cảm khi nói chuyện với nhau trên bàn ăn"
"Vậy sao?"-Vegas đưa mắt nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau như cảm nhận được từng nỗi đau đang gặm nhấm lấy hai mảnh tâm hồn đầy vết xước.
"Cậu chủ!"
"Tôi có chuyện cần nói ạ!"- Wat đưa mắt nhìn tôi và nhìn qua Vegas, tôi cũng hiểu bọn họ có chuyện cần nói riêng nên đã nhanh chóng bước ra khỏi bàn ăn
"Tôi vào phòng làm luận văn đây"- tôi chào giả lả rồi bước nhanh về phía cửa phòng.
Một lúc sau thuộc hạ của Vegas đến gõ cửa
"Cậu Pete! Cậu Vegas muốn gặp cậu!"
Tôi bước đến trước cửa phòng của anh ta, nhớ lại lần đầu đến đây là với bộ dạng nhếch nhác, lần thứ hai lại bước vào với bộ dạng sợ sệt, lần này bước vào lại với một tâm trạng bình tĩnh. Dù sao cũng đỡ hơn một chút...
"Anh gọi tôi sao?"
"Cậu ngồi xuống đó đi!"
"Anh đừng nói là bắt tôi phải phục vụ anh nữa nha? Vegas mông của tôi vẫn còn đau...ngày mai tôi còn phải đến trường"
"Cậu thật sự nghĩ rằng tôi chỉ tìm cậu để làm chuyện đó thôi sao?"- anh ta nói với nụ cười nham hiểm, tôi ghét cay cái nụ cười này
"Vậy là chuyện gì?"
Anh ta bỏ đĩa nhạc được lau chùi tỉ mỉ xuống bàn, đưa chân bước về phía tôi.
"Ba mẹ cậu vì sao mà chết?"- tôi đứng im bặt, vừa bất ngờ lại có chút sợ hãi
"Anh?...Tại sao anh?..."
"Muốn điều tra không khó đâu Pete!"
"..."
Trong một thoáng chốc cảnh tượng hôm đó lại ùa về, từng dòng kí ức chạy trong đầu khiến tôi choáng váng
"T...tôi...."
"Nói ra được không?"
"Họ bị giết...một đám người...đã chỉa súng vào họ...và cả tôi...."
"Cậu đã nhìn thấy họ bị giết?"
"Phải! Họ bị đưa lên một chiếc xe, một lúc lâu sau thì tôi được thông báo rằng họ đã chết...tôi hoảng sợ muốn chạy đi tìm họ cho nên......"- tôi nói ngày một nhanh, từng mảnh kí ức vụn vặt như được gắn kết lại trong não tôi, tôi phút chốc tê dại
"Vậy cho nên đêm tôi cứu cậu?"
"Ùm! Nên tôi mới biết ơn anh..."
Đôi mắt Vegas có chút lay động, anh ấy bước đến kề trán của mình lên trán tôi.
"Bé ngoan! Tôi sẽ bảo vệ em! Đừng sợ!"
Tôi cảm nhận được từng mảnh kí ức tồi tệ đêm đó đang dần tách nhau ra, cảm xúc hỗn loạn cũng vì vậy mà dịu dần, người trước mặt mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp đến lạ... Tôi ôm anh ấy rất lâu đến khi mở mắt thì trời cũng đã sáng...đêm qua tôi đã ngủ rất ngon
_________
Có một cái điềm gì đó về sự chữa lành này :))) tại hiện bây giờ tình cảm của Vegas chỉ mới chớm nở thôi. Ổng biết bé đau khổ vậy đó nhưng chưa chắc là ổng sẽ không làm gì khiến cho bé phải đau lòng...nói chung là phải có sóng gió mới có hạnh phúc dài lâu nên là mọi người hãy chờ đợi những chap sau nhe
Chúc moing đọc truyện dui dẻ