Nhật ký...ngày...tháng ...năm...
Thanh niên đưa tôi về đến phòng vẫn giữ nguyên cái không khíim lặng đến đáng sợ - Ăngì chưa? Vô ăn chung luôn Tôi biết thanh niên chưa ăn gì đâu, vì ngồi sau lưng thanhniên vẫn còn nghe chút mùi men. Nhưng thanh niên vẫn như không nghe, thấy thanhniên đang quay đầu xe lại, chẳng giống những ngày trước gì cả, chẳng đợi tôiđánh tiếng trước là nó đã chiễm trệ ngay trong nhà tôi rồi. - Sĩnrồi thì vô nằm chút cho khỏe rồi về. Tôi muốn thanh niên vô phòng, để có nhiều cơ hội để nói chuyệnvới thanh niên, để làm rõ những thắc mắc trong tôi. Nhưng không, thanh niên vẫnthế, miệng như ngậm ngọc hay sao ấy, mở ra là sợ rơi, nên cứ thế, hú ga, làmcái vèo - mất hút. --*--*--*-*-- Qua lời phân trần, không phải thằng Bách vì sắc quên bạn. Chínhnó là người gọi cho thằng Hiệp bỏ dỡ chầu nhậu với đám anh em để chở tôi về. Tínhra nó cũng không tuyệt tình lắm nên tôi quyết định nay tan học phải qua nhà nócầu may lần nữa. Vẫn như hôm qua, nhà nó vẫn cửa đóng then cài và vẫn khôngthấy nó. Tôi đứng nép người vào tấm biển chỉ dẫn các tuyến xe bus chạytrong nội ô, nhưng cơn mưa mỗi lúc như 1 nặng hạt hơn, thêm những cơn gió cuốntheo chút cát cứ đập thẳng vào người tôi - ướt mem - lạnh – thêm phần sợ. Tínhchạy sang bên kia đường, nép vào mái hiên của quán cơm thì nó từ phía sau đi bộđến - bị ngu à. Mưa mà sao không về, mà cũng khôngbiết tìm chỗ tránh. Nếu mà như mọi khi là tôi bốp chát hơn thua lại rồi. Nhưngkhông hiểu sao lúc này nghe nó chửi thế mà tôi lại thấy vui lạ thường. Tôi cườimột cách ngốc nghếch. Nó vẫn gương mặt lạnh như tiền - Đivô nhà Tôi như bị nó thôi miên, cứ thế rón rén đi theo nó nhanh nhấtcó thể, biết đâu vừa đến cổng nó lại đổi ý - tống cổ mình về nữa thì mệt. --*-*-*-*-- Thay 1 bộ đồ khác đi ra, tiện thể nhòm ngó mọi thứ. Nhà nó vẫnnhư ngày nào, thấy chẳng có gì thay đổi, vật dụng trong nhà vẫn thế, và cái sựbừa bộn cũng y vậy, nhưng chiếc xe nó chẳng thấy đâu. Tôi thắc mắc - Convợ nhỏ ông đâu rồi. - Bánrồi - Saobán - Nợ - Nợgì? - Đánhbài Tôi như không tin, vì đó giờ có nghe nó nói chơi mấy thứ đóđâu, mà nó có chơi hay không tôi cũng sao biết được. Trong mắt tôi đó giờ nó là1 thằng sinh ra ở vạch đích, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền vì chưa ratrường mà đã phụ giúp được cho gia đình nó rồi. Nhiều lúc tôi còn rất ngưỡng mộvà ganh tị nữa ấy. - Saomấy nay ông không đi học vậy - Khôngthích - Tuầnsau có tiết kiểm tra á - Kệ Tôi đã nhỏ nhẹ hết mức có thể, nhưng thanh niên vẫn cộc lốc,nói chuyện như cốc cắn thế á. Tôi hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh - Vậymai ông có đến lớp không? - Không - Nghĩhoài, tôi với thằng Bách không bao che nổi đâu - Aimượn Má nó, nó vô tình vô nghĩa thế sao? Uổng công tôi với thằngBách bằng mọi cách điểm danh giúp nó, đôi khi còn nhờ mấy thanh niên lớp khácqua làm bài kiểm tra giúp nó. - Ôngnghĩ hoài, trường đuổi luôn á - Kệ Đúng, nó có thể kệ được, và chắc nó cũng không cần cái bằngtốt nghiệp này làm gì mà cũng có thể đường đường chính chính có 1 công việc ổnđịnh khối người mơ ước. Đã quá sức chịu đựng trước thái độ của nó, nhưng tôi thì chẳnglàm được gì? Vào lấy bộ đồ khi nãy - cho vô túi bóng – đi ra - Vậy tôi về nghe - Vậylà về à Tôi nhét túi đồ vô balo mình, vừa bước ra đến cữa, tiếngthanh niên bực dọc ở phía sau - Điđi, đi luôn đi Ngoái đầu lại nhìn – thanh niên đang gục đầu lên bàn, ngườithì đang run run – hình như đang khóc. Có chút hiếu kỳ, tôi quay trở lại, ngồi kế bên - khều khềuvai nó - Ôngsao thế? Thanh niên ngồi dậy, mắt đỏ hoe nhìn tôi một lúc, bất ngờ ômchặt làm tôi không kịp phản ứng gì, chỉ biết đưa tay vổ vổ lưng nó nhè nhẹ - Cóchuyện gì hả? Qua những gì tôi biết khi điều tra thằng Kiệt thì công tyđang cắt giảm công nhân, nên tôi cứ đinh ninh là gia đình nó có biến cố gì rồi.Nghĩ thế nên tôi cứ luyên thuyên phân bua động viên thanh niên các kiểu nhưngdường như chẳng lọt tay nó được câu nào thì phải - Đừngđi được không? Nói tiếp thì không biết nói thêm gì vì ít ra 1 người bắt chuyện thì người kia cũng phản ứnggì mới được chứ. Nhưng không, nó ngoài việc ôm chặt tôi, cũng chẳng nói gì mặccho tôi khơi gợi đủ thứ. - Ăngì không? Hóa ra lâu rồi thanh niên không ở bên đây, nên tủ lạnh chẳngcó thứ gì. - Túngđến nổi đồ ăn trong tủ lạnh cũng lấy bán hết hả? Tôi nói thế vì quả thật ngoài mấy khây đá ra với vài chai nướcthì chẳng còn gì cả. --*-*-*-*-*-- Tôi 1 mực bắt thanh niên chở mình về phòng nấu ăn thay vìghé quán cho tiết kiệm. Biết là 1 bữa ăn chẳng đáng bao nhiêu,tuy giờ gia đìnhthanh niên có sa sút đi chăng nữa thì cũng như hạt muối bỏ biển thôi. Tôi lấy mấy khây thức ăn mà thằng Kiệt chuẩn bị trước khi đilàm ra làm nóng lại. - Ănở nhà cho vệ sinh, ngon nữa. Thanh niên vẫn nằm trên chiếc giường thằng Kiệt, nhìn tôicũng chẳng nói gì thêm. - Ôngbị á khẩu hả, sao không nói gì hết thế Nó không nói thì thôi, nói ra làm tôi cảm thấy khó chịu hơn,nhưng không tài nào làm gì được nó. Nó lấy từ trong balo tôi ra cái điện thoại - Phòngmới, sim mới, điện thoại mới luôn - Bữavề quê, điện thoại tôi rơi xuống sông mất rồi, nên... - giảithích chi, ai nói gì đâu Sợ nó nói toàn đồ ăn em tôi làm có gì mà kể công như mọikhi, nay tôi quyết định chiêu đãi thêm món cánh gà chiên nước mấm do đích thântôi trổ tài - Thửxem, tôi làm đó. Nó xoay dĩa gà 1 vòng như để nhìn kỹ hơn coi tôi có nói xạohay không ấy, rồi lại bĩu môi - Tháiđộ gì á Gấp cho nó nguyên 1 cái to ú nhất, thanh niên như muốn trả lạivô dĩa, tôi trừng mắt - Ngonkhông ăn xem. Thanh niên miễn cưỡng lắm thì phải, đưa lên miệng cắn cái. - Màông uống thuốc chưa? Nãy đi có mang thuốc theo không? - Thuốcgì? - Lâunăm mà giấu á. Thanh niên phớt lờ câu cà khịa của tôi, mà lại xoáy vô việcsao tôi lại nói dối thanh niên, bịa chuyện đủ thứ. Từ việc chuyển chỗ trọ, thayđiện thoại, ngay cả cùng thằng Sơn đi du hí...không có chuyện nào mà đường đườngchính chính nói thẳng ra - Vậycái thỏa hiệp là bạn không còn giá trị à? Vì tôi sợ nó biết, nó lại nghĩ tùm lum, rồi này nọ, nên mớikhông nói thẳng ra. Mà là bạn bè thì can thiệp sâu vô chuyện đời tư nhau làmgì? Gặp nhau chào nhau vài câu, lâu lâu ăn nhậu hú nhau tiếng như thằng Bách làquá ok rồi. Dọn dẹp xong, thấy thanh niên dường như cũng chưa muốn về.Mà biết giờ đuổi thanh niên như mọi khi, có nước là nó từ mình luôn, cũng cókhi nó điên lên, nó cho 1 trận no đòn. Tôi đi nhẹ qua người nó, leo lên được 2bậc thang - Ăncánh gà tôi rồi, thì mai đi học nhá Thanh niên ngoái đầu nhìn sang - Ăncánh gà, chứ có phải ăn mày đâu mà kêu. ---*-*-*-*---
Đúng là đi đêm riết có ngày gặp ma. Chẳng hiểu nổi đã hơn tiếtrồi, và bài kiểm tra cũng vừa nộp xong, thanh niên mới đến lớp, đi trễ rồi thì thôiđi, đằng này thanh niên xuất hiện như 1 vị thần, hiên ngang đi thẳng vô lớp cònnói ra nguyên nhân đến trễ là kẹt xe mới ghê. Ấy thế là tôi phải viết 1 tờ kiểm điểm vì tội điểm danh hộ.Đồng thời cũng bị 0 điểm tròn chỉnh bài kiểm ấy nếu không muốn học lại. ThằngBách thấy tôi buồn buồn - Nãyđể tui nhận được rồi. Dù gì tôi thêm môn nữa cũng có sao? Thật, nếu thằng Bách có học lại thêm môn nữa chắc khôngthành vấn đề, nhưng việc ai làm nấy chịu chứ. - Bị0 điểm, rồi sao còn học bổng? Mẹ thanh niên tưởng tốt lành lắm, vẫn săm soi cái số tiền500k học bổng ấy để được khao ăn uống. Thằng Hiệp như thấy mình vừa gây ra 1chuyện động trời, cũng muốn thể hiện nhưng chẳng lọt tai tôi nổi - Họckỳ này mày nhận được nhiêu, tao trã cho Nó nói tôi càng thêm tức. Tôi cần tiền thật, cũng có thể nóitôi thực dụng đấy, tiền bạc đối với nó cũng rủng rỉnh nhưng không phải vì không còn cơ hội nhận nhưmấy học kỳ trước mà tôi lại xòe tay ra lấy tiền nó. Tuy 500k không là bao, nhưng đó cũng xem như là sự nổ lực củatôi được đền đáp. Hay nhìn vào cái bảng điểm sau này cũng có chút hãnh diện. - Màai kêu mày làm thế Theo như lời nó nói là do tụi tôi nhiều chuyện, thích lochuyện bao đồng nên giờ mới bị như thế, tôi quạo ra mặt - Tạitao dỡ hơi. Ok? ---*-*-*-*-- Mang theo nổi ấm ức ấy về phòng, muốn ngủ 1 giấc tới chiềucho quên hết chuyện đời. Nhưng thằng Kiệt đang có bạn đến chơi - Kiệttưởng hai chiều mới về chứ Chưa gì đã đuổi khéo ông anh hai này rồi, biết ông anh nàyđang rất buồn không? Muốn về tâm sự với thằng em, hay được thằng em gác chângác tay xem film cùng. Nhưng nay vì 1 con bánh bèo mà xua đuổi ông anh hai nhưthế - Haivề lấy cái lap, rồi qua thư viện Tôi không biết là nó chu đáo, hay là nó đang muốn tống cổông anh 2 này đi càng sớm càng tốt nữa. Vì khi nghe tôi nói thế, là nó đã leolên trên gác mang cái máy tôi xuống rồi. Tôi ghé nhỏ vào tai nó “ BCS ở dưới chồng sách hai á” - Haibậy quá Không hiểu sao thằng em tôi quen ai, tôi không sợ nó thịtcon người ta rồi ruồng bỏ gì? Mà tôi chỉ sợ nó bị úp sọt ngược lại , ai ăn óc bắtem tôi đổ vỏ mới chết. Đúng là cái lý luận ngược ngạo mà. -*-*-*-*-*-*-- Phóng lao thì phải theo lao, lở nói với thằng em đến thư việnthì cũng phải đến thư viện cho hết ngày vậy. Nhưng cái wifi của trường thì ta nóinó như con rùa, down mỗi một bộ film thôi, mà thấy thông báo hơn tận nữa tiếng.Trong khi chờ con rùa ấy bò đến đích, nghịch trò xếp bài được lúc thì thằng Báchkhông hiểu nay lại lên cơn gì rủ mình đi hát, ấy thế mà còn bảo sẽ khao nữa, nghethôi thì đã thích rồi. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Ấy thế là tôi gật đầungay trước cảnh có nhà mà không được về. ----*+*+*+*+*+++-- Tôi không tin vào mắt mình, vì trong phòng còn có thêm 2 thằngkhác thêm nhỏ Hương nữa. Tôi ghé vào tai nó - Trúng số hả, tôikhông có tiền đâu á Thanh niên cười đắt ý như 1 đại gia chính hiệu, như chứng tỏađối với anh đây, nhiêu đây có là cái thá gì vậy á. Cuộc vui sắp tàn, tôi cũng như thường lệ kêu thanh niên vô toiletđưa cho thanh niên phần của mình trước. Nhưng lần này thanh niên cương quyết khônglấy. Lúc ấy tôi còn tưởng thanh niên trúng số thật ấy. Nhưng tôi đã lằm, khi quaylại không được bao lâu thì thằng ôn thần - Hiệp đến. Tôi đứng lên tín về trước,nhưng bị thằng Bách ngăn lại - Nókhông cố ý đâu, nó biết sai rồi, nên kêu đám tôi rủ ông ra đây á Lúc trong thư viện tôi cũng nghĩ là thế rồi, nhưng nó khẳng địnhlà không có thằng Hiệp. Nhưng ai dè tôi đã bị nó bán đứng. Thanh niên lại ngồi kếtôi - Còngiận tao hả? Biết tao mấy nay khùng rồi, còn trách chi Đúng là mấy nay nó điên thật, nhưng không phải vì thế mà muốnăn nói sao cũng được, xem tình nghĩa anh em bọn tôi dành cho nó không ra gì. Tôicọc lóc - Biếnđi Thằng Bách đang ngồi kế tôi, liền phi qua bên cạnh nó, cười cầutài, nham nhỡ - Cóbiến đâu cũng được, nhưng để ví lại rồi hãy biến, chứ không tháng này tui đói ákaka Vừa nói nó vừa sờ soạn tìm chiếc ví , nhưng thấy ánh mắt tôiđang săm soi, thanh niên liền đẩy nó qua một bên, nháy mắt về hướng nhỏ Hương đang“quê em mùa nước lũ” - Ôngcũng gian manh quá he - Hahabản lãnh đàn ông thôi - Ănđược chưa? Tôi nguýt nó cái, con gái người ta mà tụi nó làm như đồ chơihay gì mà giễu cợt như thế. chẳng muốn nghe thêm câu chuyện nham nhở của tụi nó,hay nói chính xác hơn, là không thèm ngồi gần cái thằng ăn nói không ra gì kia.Cầm ly bia mình qua ngồi kế 2 thằng khứa kia -----**-*+*+*+*+--- Thức dậy trong tình trạng không giống ai, ¾ cơ thể tôi đang tìép lên người thanh niên, điều đáng nói nhất là không có mảnh vải nào trên người. Nhẹ nhàng nhích xuống người thanh niên, tính cho thanh niên1 đấm vì lợi dụng tôi lúc say sĩn mà làm trò đó. Nhưng chưa được như toại nguyệnthanh niên ghì người tôi xuống lại, ôm chặt hơn - quất ngựa truy phonghả?
|