Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
|
|
Nhật ký... ngày....tháng....năm....
Vì đã lâu rồi 2 anh em chưa có dịp về quê, nhân lễ lần này nó được nghĩ 3 ngày, mà cũng chẳng biết ở lại đây làm gì nữa trong tâm trạng thế này. Nó đi làm về thấy tôi đang thu xếp quần áo của 2 anh em cho vào balo để tranh thủ ra bến xe.
- Kiệt thấy hai nên ở lạiLòng thắc mắc, thầm trách nó, không lẽ nó định thay vé xe của tôi là con bé hôm bữa chứ? Lại thêm 1 câu “ xin lỗi hai” rồi nó lấy 1 bộ đồ tôi đang gấp lại đi vào phòng tắm, làm tôi càng khó hiểu hơn.
Mặc dù cố gặng hỏi thêm sao nó nói thế. Nhưng nó cứ cố tình né tránh chỉ nói là nó không cố ý.
----**-*-*-----
Xe khách thả 2 anh em xuống ở ngoài đường lớn , 2 anh em phải khệ nệ tay xách, tay mang dọc bộ qua hết con đường đất quanh co, thêm 1 đoạn bờ lúa thì ngôi nhà thân yêu tôi cũng hiện ra. Nó thấy tôi uể oãi
- Đeo trước ngưc Kiệt nè
Tôi nhìn nó khác gì tôi đâu, tôi không chia bớt gánh nặng cho nó thì thôi, đường đường là ông anh hai, thì ai lại làm thế. Mà biết đâu ba mẹ tôi thấy vậy lại tưởng tôi ỷ lớn rồi ăn hiếp nó rồi sao.
Tôi thì mệt nhoài nằm trên chõng tre ngày nào, trong khi nó thì thay ra 1 bộ đồ cầu thủ lăng xăng chạy ra vườn để tìm ba mẹ tôi, nhưng rồi buồn hiu đi vào
- Ba mẹ không có ngoài vườn, chắc ngoài đồng rồi.
Thanh niên vừa dứt câu, lấy cái nón rộng vành đi một mạch ra cữa. Không hiểu sao thằng ôn này nay sao sao ấy. Nhà thì ở đây, nó sợ 2 ông bà già trốn đi đâu hay sao ấy.
-----****-----
Buổi cơm chiều rộn ràng tiếng cười chủ yếu là của thằng em tôi nó thao thao bất tuyệt kể cho 2 lão phật gia nghe chuyện 2 anh em trên SG, mẹ tôi thì cười phụ họa nó lâu lâu còn bắt cầu cho nó nữa, ba tôi thì thỉnh thoảng tằng hắng vài cái rồi lườm tôi, khiến tôi lạnh cã sóng lưng khi nó nói tôi hay la cà qua phòng nhỏ Nhung, hay có những hôm tôi về say khướt.
Thanh niên thay công việc hằng ngày của mẹ tôi, dọn dẹp xong mâm cơm nó lót tót ra chổ tôi ngoài vườn đang sầu não.
- Hai chưa đi hả
Thật, tôi bực mình với nó từ còn trên SG lận, nó cứ buông ra những câu không trước, không sau làm tôi cay cú
- Tóm lại là chuyện gì?
Hỏi cho có lệ thôi, tôi nghĩ là nó cũng sẽ không trã lời tôi đâu. Tôi chỉ trái ổi to đùng bên kia mương. Nó cũng như hiểu ý, liền đưa cho tôi 1 trái trong tay nó.
- Bên này cũng có vậy. Mà ăn ít thôi, tối đau bụng về không kịp đó.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với nó hơn. Ném luôn trái ổi đang ăn dỡ vào bụng nó, nó lại đưa ra bộ mặt xám hối
- Giờ sao? Bực rồi đó.
Tôi như bốc khói trước lời thú tội của thanh niên. hèn gì tôi chẳng liên lạc được với thằng Sơn từ yahoo qua cã số điện thoại. Tôi biết là nó hiểu lầm tôi chuyện nhỏ Nhung, nhưng ai dè thằng Kiệt lại thêm mấm dặm muối thêm chuyện cái BCS.
Chẳng biết trách móc thanh niên sao nữa, tại tôi cứ bố láo làm thanh niên cứ tưởng thật, nên thằng Sơn điều tra, dụ khị xíu thì thanh niên cứ như con vẹt mà không cần suy nghĩ.
- Hai cũng ghê thật, người yêu của bạn, mà hai cũng không tha.
Tôi lại càng không biết nói gì, thanh niên lại móc chiếc điện thoại có SMS mới đến, xong đưa cho tôi xem
- Anh Sơn hỏi nè, em nói Hai về SG rồi hé.
Có lẽ nó sợ tôi bị thằng Sơn hâm đánh như lời đe dọa nó nhấn tin vì kêu chăm sóc nhỏ Nhung giúp, nhưng giờ thì chén luôn con người ta chăng?
Không hiểu sao thấy SMS của nó với em tôi tôi lại sôi máu hơn, chứ không hề muốn giãi thích gì nữa. Trong khi đó tôi lo lắng đủ điều vậy 1 mà nó thì hả hê buông dưa lê với thằng em tôi. Về còn không liên lạc với tôi nữa chứ.
Nó đã không tin tưởng tôi rồi, thì tôi làm cho lại gan nó ( tính kỳ). Thế là cuộc hẹn chóng vánh với đám bạn cũng được sét kèo ở quán cafe gần trường học, và điều dĩ nhiên không thể thiếu nhỏ Nhung lớp trưởng.
Vì có đứa về, có đứa ở lại làm thêm, mà cũng không ít đứa đi chơi với 1 nữa kia của mình, nên cuộc hẹn chỉ có mỗi 8 móng, tính luôn tôi. Nhìn sơ qua toàn là nhưng gương mặt có nguy cơ ế bền vững, không phải vì chúng nó xấu, mà là chúng nó chưa muốn yêu hay cũng có thể vì bọn nó vô duyên quá.
Đất ý với 1 pick check in ngồi cạnh nhỏ Nhung phía sau là đám bạn nhí nhố cố chen cái mặt mình vào khung ảnh. Nhanh nhẹn gửi cho nó không quên kèm theo 1 câu
- Tao đang bên cạnh người yêu mày nè, xíu cafe xong, đi nhậu, sẳng đè nó thịt tiếp.
Tính ra lúc đấy mình anh hùng dữ, hùng hồ vãi chưởng ấy chứ. Nhìn nhỏ Nhung ngồi kế bên lâu lâu trộm nhìn tôi rồi bẽn lẽn, làm tôi cũng có chút không quen
- Nhung có liên lạc với thằng Thiên không?
Nhỏ thành thật trã lời bảo nó sắp ra quân rồi, sẽ lên SG tụ tập với đám tôi, chứ không muốn lên sĩ quan tẹo nào. Cã nhóm nhìn nhỏ Nhung cười như giễu cợt, vì trong lớp ai mà chẳng biết thằng Thiên thích nhỏ Nhung đâu, nhưng nay lại nghe nhỏ nói tin tức đó trong khi tôi cũng thuộc dạng cốt nó, còn không biết gì luôn.
---*-*-*-*--
Chở nhỏ về sau khi chia tay với đám bạn trong lớp bằng 1 chầu nhậu.
- Nhung Lạnh hả? Cho mượn cái eo đó, nhưng tính phí nhá.
Nhỏ chỉ “ hứ” 1 cái, nhưng cũng choàng 2 bàn tay bé xíu rung rung qua eo tôi . Tôi tưởng nhỏ không dám nên mới chọc ghẹo vậy thôi.
- Bà Phương thích ông á.
Nhỏ nói làm tôi muốn rụng rời, thời còn học chung tôi nào đễ ý đến nhỏ đâu, hay nói chính xác hơn, từ khi tôi mấp mé bước vào con đường này, thì chẳng biết xum quanh đang diễn ra chuyện gì nữa
- Sao Nhung nói thế?
- Trực giác của con gái thôi.
1 câu buông nhỏ có chút buồn buồn, làm tôi cũng chạnh lòng, nhưng rồi cái tặt nhây không bỏ được
- Vậy Nhung có thích 1 người nghèo như tôi không?
Tôi nói câu đó không ý gì hết, chỉ vì muốn chứng minh với nhỏ là nhỏ Phương sẽ không yêu tôi đâu, vì hoàn cảnh gia đình nhỏ khác xa hoàn toàn với tôi. Không hiểu nhỏ nghĩ gì
- Ông có muốn vì tui cùng cố gắng không?
Tôi muốn quéo luôn, không phải vì cái lạnh sương đêm, mà cũng chẳng biết trã lời nhỏ để đừng đẩy câu chuyện đi quá xa. Cũng mai đến đoạn đường vô nhà tôi, tôi nhất quyết từ chối chạy xe vào với lý do, đường tối mà không có nhà ai hết, xíu nhỏ về 1 mình nguy hiểm.
- Vậy Nhung về trước nhá. Về tới Nhung nhấn tin cho.
Chu cha mạ ơi, tôi nào cần cái tin nhấn từ nhỏ đâu, làm như đang yêu nhau vậy. Nhưng tôi cũng đành miễn cưỡng, quẫy quẫy tay chào nhỏ đồng thời cũng mở flash soi đường về.
- Về đi chèn, hay muốn tui chở về tới nhà, cho ba bà xữ tôi, rồi đi bộ về hả.
---****---
Đang ngân nga vài câu cho đoạn đường thanh vắng bớt nhàm chán hơn. Thì bất ngờ 1 bóng đen đang ngồi trước bờ ruộng hướng vô nhà tôi đứng phất dậy làm tôi giật bắn mình. Càng hoảng hốt hơn khi cái bóng đó đi 1 nhanh về hướng tôi, chưa nhận ra là ai. Cũng như chưa hề biết làm gì vì tim còn đập như trống trường thì 1 tiếng bóp vang lên làm tôi say sẫm loạng choạng rơi xuống đường nước.
Đau điếng, run rẫy, chiếc điện thoại vụt khỏi tay tôi nằm chiểm trệ trên đường, tôi lờm cờm ngồi dậy, cố bò lên bờ, nhưng tôi đành bất lực khi chưa định hình được thì cái bóng đen đó lại lao đến tặng cho mặt tôi 2 cái đấm, đau thấu trời xanh, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay thô bạo đó khi đang cố nhấn đầu tôi xuống nước.
Tôi như bất lực mặc dù đã dùng hết sức bình sinh thoát khỏi nhưng hoàn toàn không thể, tôi cũng chẳng hiểu mới về đây có gây thù chuốc oán với ai đâu mà bị phục kích như thế này, không lẽ phải bỏ mạng nơi đây sao? Lúc đó tự trách bản thân mình sao ngay từ đầu không la lên để có người nghe thấy, hay ít nhất cha mẹ tôi cũng nghe mà ra giải vây cho tôi. Giờ đây bị trấn nước thế này, thì la sao được nữa mà thay vào đó là những ngụm nước to đùng vào bụng.
Phản kháng không được, không còn sức lực nữa, tôi đành chấp nhận buông xuôi, không chống cự nữa. Nhưng không hiểu sao nó không trấn nước tôi nữa, mà nhanh như cắt kéo người tôi lên 1 nữa trên mương, tay nhẹ nhàng đánh đánh vào mặt tôi, luýnh huýnh
- Mày không sao chứ, nè... nè... dậy đi
Tay chân nó luống cuốn lôi tôi lên đường , cái giọng khá quen thuộc với tôi. 1 chút xúc cảm dâng trào, 1 chút oán hận sao nó lại đối xữ với mình như thế chứ.
Đã biết là thằng Sơn rồi, cũng cãm thấy những giọt nước mắt nóng hổi nó rơi lên gò má mình, nhưng vẫn còn tức vì câch hành xữ của nó.
Nó banh toạt chiếc áo sơ mi của tôi ra sức dùng 2 tay đè lên ngực tôi làm tôi đau điếng muốn ngộp thở khi nó cố thổi hơi vào miệng tôi.
- Tỉnh dậy đi, anh sai rồi, em đừng làm anh sợ mà.
Có lẽ ông bác sĩ này mới đi học, nên không thể cứu nỗi ca này, nó liền bế tôi chạy ra hướng đường lớn. Miệng luôn nói xin lỗi, nhận sai với tôi, cũng không quên kèm theo những giọt nước mắt ấm nóng. Khi gần đến đường lớn nó la lên trong hơi thở mệt nhọc“ có ai kh....”
Tôi biết nó sẽ kêu người giúp, nên đành phải ngọa nguậy, làm bộ ho sặc sụa yếu ớt vài cái. Nó vội im bậc không kịp nói hết câu. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, lại vỗ vỗ mặt tôi. Tôi gom hết cơn ấm ức, bực tức mấy ngày nay tích tụ lại hóa thành nấm đấm định cho vô mặt nó 1 cái nhưng lại không nỡ, mà tôi thấy không nhất thiết phải đánh lại nó, biết đâu nó lại không nhường, mà lại cho tôi 1 trận nữa thì lúc đó tôi chỉ có mà mềm xương.
---***----
Nó lót tót đi theo sau lưng tôi dọc theo đoạn đường vắng, miệng thì luôn ríu rít xin lỗi, giãi thích cũng chỉ vì ghen, vì yêu tôi... tuyệt nhiên tôi không thèm đáp trã nó.
Lại nhặc cái điện thoại lên, ánh đèn flash vẫn còn hướng thẳng lên trời. 1 sms nhỏ Nhung lại đến. cánh tay nhanh như cắt của nó cướp lấy, không chần chừ đập mạnh xuống đường không thương tiết, ánh đèn flash cứ xoay vòng vòng, rồi rơi tõm xuống đường nước. Tôi tiết của liền bước xuống cố tìm lại, nhưng rồi âm thanh như đai nghiến của nó, làm tôi phải dừng lại vài giây
- Mày muốn uống sạch cái mương nước đó đúng không?
Cái nư của tôi cũng đâu có vừa, chỉ vài giây sau đó, tôi lại đưa tay quờ quạng tìm kím, có lẽ đã quá sức chịu đựng của nó
- Tao biết rồi. Yêu nó đi.
Nghe nó nói thế, tự nhiên thấy lòng mình quặng thắc, đau nhói. Nó lẳng lặng đi ngược về hướng đường lớn 1 mình đơn độc giữa đêm khuya thanh vắng không hiểu sau thấy nó lúc đó thật tội nghiệp.
- Mày sẽ không bao giờ gặp được tao nữa đâu. Hạnh phúc nghe.
Không bao giờ? Là ý gì? Hay là nó muốn kết thúc sinh mệnh như từng nói với tôi không? Cố gắng là vì tôi, nhưng giờ thì...
Tôi leo lên cố đi nhanh lại gần nó, miệng lí nhí
- Sao anh không tin em gì hết thế?
Nó vẫn sãy bước, miệng thì chua sót
- Vì thứ nó có thể cho mày. Tao lại không có.
Tôi biết nó đang nghĩ đến cái chuyện đám cưới, rồi sinh con. Tôi cười như điên trong bụng, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.
- Vậy giờ đi chết đó hả?
- Uhm
- Ra cho xe đụng hả
- Uhm
Tôi khoái chí, nhắc lại là nó từng hứa là nó thuộc về tôi chỉ mỗi tôi.sẽ làm mọi chuyện vì tôi, nếu tôi muốn.
Nó móc ví ra, đưa tôi thêm cái điện thoại của nó bảo là đền cho tôi, cũng như tiền mừng cưới trước cho tôi với nhỏ Nhung.
- Vậy còn cái áo này thì sao? Nãy giờ lạnh quá
Nó dừng lại, thấy 2 vạc áo sơ mi tôi cứ bay phất phơ vì gió, nó liền cỡi chiếc áo pun đang mặc đưa tôi.
- Còn quần thì sao? Đi chết rồi, chắc không đem theo được đâu.
Nó đứng lại, xoay người lại nhìn tôi
- Mày cạn tàu ráo máng vậy sao? Ok
Nó bực tức, tính cỡi luôn chiếc quần ra, nhưng tôi đã bước tới, ôm nó thật chặc. Nó cũng như bất ngờ trước hành động của tôi, 1 chút lui lại, nhưng tôi lại nhích theo, rồi nồng nhiệt trao cho nó 1 cái hôn thật sâu. Nó như chợt nghĩ ra điều gì? Vội đẫy tôi ra
- Thịt con người ta rồi, mà tặt mê trai không bỏ hả?
Má, nó buông 1 câu, làm tụt cảm xúc luôn. Có chút quê quê. Tôi nắm tay nó kéo đi về
- Thôi vô ngủ, ghen tào lao. Sáng xữ tội trốn học về đây, còn thêm tội trấn nước em. Lịu hồn đi.
Có lẽ nó cũng nhận ra lòng tôi, hay cũng biết được nó ghen vô cớ, hay cũng có thể chỉ vì yêu tôi, mà nó có thể bỏ qua chuyện tôi từng thịt nhỏ Nhung không chừng.
---- Còn Tiếp-----
|
Nhật ký... ngày... tháng.... năm....
Tôi biết cái tính của nó, nên đành phải xuống nước nhỏ với nó trước, nào nó bình tâm lại có đè đầu cưỡi cổ nó sao cũng được.
Về đến nhà chỉ thấy mỗi thằng Kiệt đang nằm ngoài võng nhấn tin với người yêu hay gì á mà thấy miệng cười tủm tĩm. Tôi khe khẽ
- Ba mẹ ngủ rồi hả?
Nó có lẽ cũng bất ngờ trước sự có mặt của thằng Sơn lúc này, ngơ ngác 1 lúc cũng bảo 2 lão phật gia đợi tôi nãy giờ nhưng không được , mới vừa tắt tivi xong.
Thấy vậy tôi cũng yên tâm, chứ 2 lão phật gia mà thấy tôi trong tình trạng dị hộm thế này, không biết giãi thích sao luôn.
Rón rén bước vô nhà, lại chiếc balo lấy ra 2 bộ đồ rồi ra đưa cho nó 1 bộ
- Lại sau thay đồ đi
- Nấu giùm tao ấm nước luôn đi
Nó nói mới nhớ, lần nào nó xuống nhà tôi chơi, mỗi khi tắm rữa là nó cũng điều yêu cầu như thế. Nhưng hôm nay, nghĩ sao mà nó dám mở miệng ra đòi hỏi chứ vì tội của nó còn rẫy đầy
- Không tắm được thì thôi. Vậy tao tắm trước à
Dứt câu, tôi ném lại cho nó 1 bộ đồ rồi đi thẳng ra khu nhà tắm phía sau. Thằng Kiệt thấy thế mon men chạy theo, chắc muốn thỏa mãng lòng hiếu kỳ.
- Không sao chứ hai? Sao anh Sơn...
Tôi nạt ngang nó cái, cũng như kêu nó vô nhà soạn cái mùng chụp ra cho tôi để xíu tôi ngủ ngoài võng. Nó cũng chỉ là chiếc mùng bình thường thôi, nhưng qua bàn tay của mẹ tôi thì nó được thêm 2 cái motuya kéo từ dưới lên 2 đầu dây mắc võng, đấy cũng là chiếc mùng làm ba tôi cay được thuốc lá. Vì mỗi khi mẹ tôi nghe được mùi thuốc lá là cứ y như rằng ông phải ra võng ngủ canh 2 gốc nhãn.
Lúc tôi quay trở lại thì nó đã thay quần áo ra mất rồi và đang ngồi nói chuyện với thằng kiệt trên chõng.
- Sao không tắm?
- Thôi, lạnh lắm. Mai về trễn tắm luôn.
Tôi mặt kệ nó, lấy chiếc mùng thằng Kiệt chuẩn bị sẳng, thêm cái chăn mỏng đi ra ngoài võng.
- Tối nay mày ngủ với thằng Kiệt nghe.
Nói dứt câu, tôi lấy luôn chiếc điện thoại trên tay nó đi ra ngoài.
- Hai ngủ đây với anh Sơn đi. Em ngủ ngoài đó cho mát.
Nghe thằng em tôi nói vậy, gương mặt buồn hiu của nó đột nhiên tươi rói hẳng lên.
- Mày ở dơ như cú, hôi hám, ngay cã thằng Kiệt còn không dám gần nữa hả.
Nó tưởng thật, vội đưa tay, cuối người xuống hita hít mấy chổ,
- Có đâu, thơm phức.
Tôi đâu quan tâm nó thơm hay thúi gì đâu, cứ thế lạnh nhạt đi ra ngoài.
---***-*-----
Không quá khó để mở mật khẩu điện thoại nó. Muốn xem bấy lâu nay nó nhấn tin hay gọi gì cho ai và cứ thế là tôi biến chiếc điện thoại nó như của mình cứ ngang nhiên đọc hết tin này đến tin nọ, phần lớn là tin của tôi và gần đây nhất là của thằng em tôi và có 1 vài đứa thời cấp 3, đại loại hỏi chúng nó là nhỏ Nhung với tôi đang quen nhau hả, và thế là bọn nó đứa thì bảo không biết, đứa thì kêu chắc vậy vì phòng trọ tụi tôi gần nhau. Haiza cái lý luận gì kỳ khôi thế, tôi ghim đứa bạn âm binh kia vô đầu chờ ngày phục thù.
Lước vào icon ảnh thì u là trời, toàn là hình xàm xí gì đâu không hà như đường xá, xe cộ, món ăn... không thấy tấm nào nó được mặt nó, hên lắm thì thấy được đôi giày xíu. Tôi buộc miệng thốt nhỏ 1 tiếng
- Thằng dỡ hơi
Không biết nó ngồi phía trên đầu võng tôi từ khi nào, đột nhiên nói nhỏ vào tai tôi, làm tôi giật bắn người
- Kiểm tra xong chưa? Vô ngủ đi. Khuya rồi
Tôi đưa điện thoại nó, đồng thời cũng kêu nó cho xem cái gì hấp dẫn xíu. Nó ranh ma nói khẽ vào tai tôi
- Xem anh chơi gái Mễ không? Bảo đãm hấp dẫn
Biết là nó nói chơi, nhưng không hiểu sao tôi lại tức tối
- Xem cái đầu mày á.
Thanh niên cười ngô nghê, bấm bấm tìm tìm xíu, cho tôi nghe một bài hát thanh niên vừa thu âm
Thằng Kiệt cũng từ trong nhà đi ra, ôm theo cái chăn của nó.
- Ủa ai hát thế, bắn cho em bài đó đi anh.
Nó như đất ý khi có người công nhận giọng hát của nó, trong khi tôi thì đang bĩu môi chê bai. Thằng em tôi như không tin là do nó hát, nó liền chứng minh bằng cách cho nó nghe thêm vài đoạn hát chay ghi âm bất chợt mà từng khoe với tôi.
Tôi chán ngán trước cảnh nó có thêm 1 fan hâm mộ, đứng dậy đi vào nhà. Mặc nó tha hồ bốc phét nào là còn học cấp 3 ở đây mấy giãi thưởng văn nghệ đếm không xuể, gái theo bầy bầy... thằng Kiệt thì cứ trầm trồ, khoái chí, và đầy ngưỡng mộ.
---*-*-*-*----
Nó cứ thao thức trỡ mình suốt làm tôi cũng không tài nào chợp mắt được. Tôi thì thầm
- Sao thế? Ngủ đi.
- Khó ngủ quá, chắc lệch múi giờ.
- Vậy thì cũng nằm im cho tao ngủ chứ.
Nó ngoan ngoan ngoãn nằm im được 1 lúc. Rồi lại rón rén ve vuốt cơ thể tôi, làm tôi giật mình. Đánh vô tay nó 1 cái bộp nghe rõ to. Thanh niên liền rút tay lại
- Làm cái đê, cho dễ ngủ
Tôi ranh ma, cười cười nhìn thanh niên, rồi cũng đưa tay mình ve vuốt bụng thanh niên, rồi nhẹ nhàng ve vuốt hàng lông rốn nó, thanh niên có vẽ hứng thú, nhưng rồi tôi đưa 2 ngón tay túm lại 1 chùm mà muốn nhổ cho sạch sẽ và dùng sức mạnh hơn 1 chút.
- Đau, đừng....
Thanh niên đưa 1 tay lên bụm miệng lại để không thể phát ra âm thanh quái gỡ nào đó, 1 tay kia thì để lên tay tôi cố ngăn lại cho có, chứ không có ý định lấy tay tôi ra.
Nghĩ vậy tôi đưa tay xuống sâu hơn 1 tí, lại 1 lần nữa dùng lực thật mạnh, thế là đâu 4-5 sợi gì đó theo tay tôi đi ra ngoài
- Đau lắm á.
Tôi khoái trá, hằn học nó kể tội nó lúc đánh tôi cắt cớ như thế, còn lại trấn nước tôi nữa. Thế là nó im luôn, kéo chiếc quần qua khỏi mông
- Anh sai rồi, muốn làm gì làm đi.
Kể từ lúc tôi kể tội nó, tuyệt nhiên dù tôi có nhổ lần 1 sợi, hay cã chục sợi đi chăng nữa, nó tuyệt nhiên không nói câu nào, những lúc đau lắm thì nó nhích mông lên nương theo tay tôi cố cắn răng chịu đựng. Thấy nó cứ như khúc gổ, làm tôi chẳng hứng thú gì nữa. Kéo quần nó lên lại.
- Vậy là huề rồi nhá. Chắc chãy máu luôn á.
Nó vừa nói xong, vừa đưa tay vào trong xoa xoa hạ bộ mình.
- Huề con khỉ á. Mà sao nó héo queo thế?
Thanh niên có chút ngượng ngùng khi tôi chê thằng đệ nó.
- Đau muốn chết, không tè là mai lắm rồi.
Nhìn thanh niên cũng tội tội bị tôi ăn hiếp nãy giờ mà không 1 lời kêu ca. 2 tay kê đầu làm gối. Thấy vậy tôi đưa tay vuốt nhè nhẹ chòm lông cánh thanh niên. Thanh niên liền mở mắt ra
- Chổ này đau lắm á. Thật á.
Tôi chỉ biết cười trong bụng, đúng là 1 lần rắn cắn thì nghìn năm sợ dây thừng là có thật. Tôi không đáp trã nó mà chỉ kéo 1 cánh tay nó ra làm gối kê đầu cho mình. Mặt áp sát vào người nó thật ấm áp.
- Mãi thế này nhé.
Tôi lại không đáp trã nó, mà lại đưa tay mình vào mân mê con tiểu quái thú nó từng làm tôi lên bờ xuống ruộng ngày nào.
-----*****-----
Thức dậy cảm thấy cơ thể mình bất an, khắp nơi đau nhức, đặc biệt là trên mặt và 2 bên cổ. Ngẫm nghĩ một lúc chắc do cuộc chiến hôm qua. Ngồi dậy nhìn sang nó đang an nhiên say giấc. Vẫn là gương mặt có phần láo cá ngày nào giờ thêm chút phong trần, lãng tử thật cuốn hút.
Đi thẳng ra nhà sau làm vệ sinh cá nhân thì bắt gặp mẹ tôi đang hái mớ rau dại ngoài vườn.
- Đêm đi chơi rồi đánh lộn đánh lạo nữa đúng không? Ba mày mà biết thì liệu hồn.
Tôi khá bắt ngờ trước màng vạch tội của mẹ tôi, không hiểu sao mẹ biết luôn. Hay là mẹ thấy cảnh đó, ấy thế mà không ra giãi vây cho tôi? Trong đầu hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp.
- Có đâu, tại giỡn thôi
Bà không mang vổ rau đi vào lại ký lên đầu tôi 1 cái trong khi tôi đang ngồi đánh răng
- Bỏ hết vào thau đi, cơm xong mẹ giặt rồi khâu lại cho.
Tôi không thể nào chối được nữa, khi bộ đồ khi tối của tôi còn lắm lem bùn đất, ấy thế không còn chiếc cúc nào, lại còn bị đứt đường chỉ nữa chứ đang mắc trên vách nhà tắm. Tôi phì cười trước chứng cứ tội phạm mình để lại, bà lại nói tiếp
- Lác thằng Kiệt về, 2 anh em bắt con vịt luôn. Xíu bạn bây qua, không có gì ăn đó.
Mẹ tôi nhắc mới nhớ tôi có cái hẹn với tụi nó nay qua nhà tôi làm bữa tiệc chia tay.
- Ủa vậy thằng Kiệt chạy đâu rồi mẹ?
Bà lại làm cho tôi 1 tăng, lên SG học toàn thói hư tật xấu, ăn nhậu thì không nói, nay còn thêm đánh lộn, ngủ thì 8 9h mới ló mặt ra. Bà lại mang thằng Kiệt ra so sánh với tôi, mới hơn 4h nó đã thức đi theo ba tôi ra đồng vác phân cho ông rồi.
- Con sao vác nỗi mấy cái đó
Không nói thì thôi, nói ra lại bị chửi thêm, bà bảo tôi chỉ vác nỗi cái chén, cái ly thôi. Tôi đành phải dùng tuyệt chiêu của mình để cho bà không la nữa, bằng 1 cái ôm từ sau, kèm theo những lời mật ngọt
- Đợi con đi, con ra trường, không để cho ba mẹ chịu khổ nữa đâu.
Bà vội vàng gỡ tay tôi ra, đồng thời cũng ký đầu tôi thêm cái nữa
- Lớn rồi, làm như con nít thế. Có hãy nói nhé, sau này có vợ, biết còn nhớ ông bà già này không nữa.
Tính nói thêm vài câu, nhưng giọng nhỏ Nhung với thằng Quý đã ý ới trước nhà rồi. Không quên để lại cho bà 1 câu “ mẹ là số 1” trước khi chạy ra tiếp tụi nó.
Nhỏ Nhung mang theo 1 bọc trái cây to đùng, còn thằng Quý thì ẫm theo 1 thùng bia. Tôi thắc mắc
- Sao có hai người thế
Thằng Quý nhanh miệng
- Thì bà này chứ ai, nôn nao muốn vô gặp chồng tương lai, vì gọi không được
Cái thằng nói đùa gì đâu á, làm nhỏ Nhung đỏ hết cã mặt, mà tôi thì cũng lúng túng, không biết đáp trã nó sao luôn. Nhỏ liền nguýt nó 1 cái, rồi mang bọc trái cây đi thẳng vô bếp nói chuyện với mẹ tôi.
- Mấy đứa kia đâu? Tới 2 con vịt lận á
- Yên tâm đi, nào chín, thấp nhang gọi nó, là tụi nó đến à.
Cái thằng này đúng là miệng mồm không chê vào đâu được, nói ra câu nào, là muốn dọng vô họng nó câu đó
Thằng Sơn chắc có lẽ đã nghe được câu chuyện của bọn tôi, với gương mặt khó ở cầm theo chiếc điện thoại đi lại võng nằm đung đưa, không thèm chào hỏi gì 2 thằng tôi. Thấy vậy tôi lại sút vô mông nó 1 cái
- Bấm miết đi, đi bắt vịt nè
----***-*-*-*-*----
Bầy vịt như có linh tính hay sao á. Biết hôm nay nó bị cho vô nồi nên cứ chạy khắp vườn chứ không chịu lại mâm thức ăn như thường ngày, làm tôi với nó dí theo mệt muốn đứt hơi.
Đành phải ra tuyệt chiêu cuối là dí tụi nó xuống mương vì cã 2 phe điều khá mệt rồi. Qua lời cổ vũ của nhỏ Nhung cũng như màng phụ họa của thằng Quý trên bờ thì tôi cũng tóm được 2 con. Đến khi đứng dậy đưa cho tụi nó thì u là trời tôi muốn độn thổ luôn ấy, à không, tôi muốn chết luôn dưới con mương này, nếu không thì hôm qua nó trấn nước tôi chết luôn càng tốt nữa. Nhỏ Nhung la Á lên 1 tiếng, vội vàng xoay mặt đi chổ khác, trong khi thằng Quý thì người hô hố khi ống quần tôi bị 1 cành cây mắc lại dưới nước, và cứ thế khi tôi đứng lên thì toàn bộ cứ phơi bày ra trước mặt nhỏ.
Nó thấy thế liền đi lại chổ tôi lấy 2 con vịt trên tay mình đưa cho thằng Quý mang vô nhà, nhỏ Nhung cũng chỉ chờ có thế lót tót đi theo, không hề quay đầu lại lần nào nữa. Tôi nhìn nó ái ngại, cố gỡ cái nhánh cây ra khỏi quần mình
- Sao không mặc quần lót vô
Tôi nào muốn cớ sự này xãy ra đâu. Với lại mới ngủ dậy thì bọn nó đến, ai mà đỡ nỗi.
- Kệ đi, có mất mát gì đâu.
Nó lại hâm he tôi là cho tôi uống nước lần nữa chứ trã lời nó như thế. Nó bực bội bước lên bờ. Tôi cắt cớ cũng kéo quần nó xuống từ đằng sau lộ ra cái mông trắng phíu đầy đặn quyến rũ ngày nào
- Đấy, mày cũng có mặc đâu, trách tao gì?
Nó như không thèm quan tâm cái lý luận tào lao của tôi, lại một mạch đi vào nhà, không thèm ngó ngàng gì tôi nữa.
----*-*-*-**--*---
Đi ngang qua nhà tắm thì thấy thanh niên đang bên trong, gặp ánh mắt tôi nó chỉ liếc ngang 1 cái, chắc còn giận tôi. Thấy vậy ông đây cũng đách cần. Đi thẳng ra chiếc chõng của mình, thì 1 bộ đồ của tôi được nó chuẩn bị sẳng để trên balo, và đương nhiên có đầy đủ cã nội thất bên trong. Nhìn chiếc quần Jean với chiếc áo sơ mi, tôi ngán ngẫm, nghĩ sao gần trưa rồi mặc cái này mà nhậu, thì nóng chết mất. Nhưng cũng đành chìu thanh niên, chứ không nghe lời nó, lộ hàng thêm lần nữa, có nước nó cho tôi uống cạn con mương đấy thật à.
------ Còn tiếp ------
|
Nhật ký... ngày... tháng....năm....
Bữa tiệc chia tay đầy ngượn ngùng, ánh mắt của tôi và nhỏ Nhung luôn tránh né nhau, nhưng cái thằng Quý ất ơ kia cứ châm chọt miết
- Nhung nhấm chịu được mấy gậy của nó
Một câu nói vô cùng tế nhị, dẫu biết là thân với nhau, dẫu biết nó là dân Y nhưng cũng nghĩ đến tâm hồn yếu đuối của cô giáo tương lai chứ?
- Tui không thấy gì hết nha.
Nhỏ lạ lùng ở chổ, thằng Quý nói cái gì nó cũng chỉ đáp trã mỗi câu đó, rồi cứ gấp thức ăn cho vào chén. Thằng Quý nào buông tha
- Ai bắt bà chịu trách nhiệm đâu, mà cứ chối hoài thế?
Cã nhóm cười cười đùa đùa, chỉ riêng mỗi thằng Sơn nãy giờ không nói câu nào, nét khó ở lộ hẳng ra mặt, nó tằng hắn 1 cái rồi lên tiếng.
- Rồi bỏ qua chuyện này được không?
Cã nhóm có vẽ cũng nhận ra lời nói cọc lóc của nó, nên cũng tiết chế lại âm thanh. Nhưng thằng Quý lại như chưa vơi được sự thích thú khi chăm chọc nhỏ Nhung
- Sướng nhất là bà rồi nhé
Nhỏ Nhung thẹn thùng, mặt lại ửng đỏ, lườm nó một cái
- Ông tính nói bậy gì nữa đúng không
- Chuyện bình thường mà. Chúng ta còn nhỏ nhắng gì nữa đâu.
Nhìn sang thấy thằng Sơn đang xoay xoay lon bia, biết nó đang cố kìm chế lắm nè, tôi đành chuyển hướng sang câu chuyện khác
- Nhung tính ra trường rồi dạy luôn ở trển hay về đây?
Thằng Quý lại miệng mồm nhanh nhão
- Anh ở đâu thì em ở đó...
Nhỏ Nhung mặt lại càng ửng đỏ hơn. Lấy 1 trái chôm chôm ném vô người nó
- Không biết được nữa, vì ngành này họ đưa mình đi đâu, thì mình đi đó á.Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi gật đầu ngầm xác định vì nhớ lại mấy viên từng dạy tôi cũng bảo thế.
- Vậy nếu không thì về nhà luôn hả
Nhỏ Nhung chưa kịp trã lời câu hỏi tôi, thì thằng Sơn đáp 1 câu thô hơn cã thằng Quý, tôi không nghĩ là xuất phát ra từ cữa miệng nó luôn
o Lo gì? Có anh Du lo hết. Ngày nào cũng được ăn cá lóc tửngJ
Thằng Quý được trận cười bò, đám bạn hơi lỗi nhịp một xíu, nhưng hình như cũng bắt sóng được câu nói của l
Sơn, cũng phụ họa vô không kém. Tôi nguýt nó 1 cái
- Q thế đó hả
Nó không thèm đáp trã tôi, mà đứng dậy đi vào bếp mang ra cái thau gỏi còn lại.
------****------
- Trong mâm nhậu đám bạn nhắc sdt tôi không liên.
khi nào về nhà.
Nó thấy tôi đang định leo xuống đường nước đêm qua, thì vội kéo tôi ngược trỡ lại
- Bỏ đi, tìm được cũng không sữa được đâu
Tôi luyến tiếc
- Nhưng trong đó có rất nhiều kỹ niệm
Nó như trách móc tôi là kỹ niệm gì, toàn là hình ảnh nhí nhố tôi bắt nó chụp cho tôi xem như phùng môi trợn má, đôi khi còn làm mũi heo... nó nói cũng có phần đúng, nhưng cái tôi không muốn mất nhất vẫn là những tin nhấn của 2 đứa. Và hơn hết đấy chính là món quà đầu tiên nó tặng cho tôi.
Tôi thật quá tin người khi nghe nó bảo đi cafe đi, để đợi nó bắt xe về nhà. Đúng là cafe thì có đó, bắt xe thì cũng có đó, nhưng không chỉ mỗi nó về mà có cã tôi theo đó.
Vẫn là căn nhà tôi từng ao ước ngày nào nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ xây 1 căn y như thế. Vẫn là căn phòng dẫn tôi đến thế giới đau lòng không dám thổ lộ cùng ai.
Sờ vào mặt bàn, chiếc ghế mà nó từng ngồi mỗi khi tôi qua dạy nó đều gợi lại cho tôi những kỹ niệm khó quên, những lằn nó hằng học xua đuổi tôi thặm chí mắng nhiết tôi thậm tệ, nhũng lúc như thế tôi chỉ cười hề hề chỉ vì muốn bớt chút gánh nặng cho gia đình. Rồi những đoạn ký ức nó vật vờ trong cơn say, khóc ròng như 1 đứa trẻ đòi kẹo làm tôi phì cười.
Nó cỡi bộ đồ đang mặt ra vứt đại lên giường, bắt giác tôi có chút nóng mặt
- Lần sau chọn quần lót, nên chọn rộng hơn 1 size nhé.
Thanh niên nhìn trước nhìn sau chiếc mông mình, rồi cỡi phăng ra luôn chiếc quần bé xíu so với thanh niên. Đưa tay ve vuốt lại chòm lông của mình
- Chơi ác ghê á. Tới giờ vẫn còn đau nè
Mặt tôi nham nhỡ hẳng lên khi thấy thanh niên hết ve vuốt rồi lại vạch ra như đếm xem tôi đã cho bao nhiêu sợi lông nó bay màu vậy.
- Đâu đem đây xem, còn đau không?
Thanh niên như tính bước lại, nhưng nhận ra ánh mắt gian tà của tôi liền đứng lại cười hô hố
- Đâu có ngu.
Xong thanh niên đi thẳng vào nhà tắm. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết lại nằm ì ra giường từng mang lại cho tôi nhiều cảm xúc vui có, buồn có, hồi hợp cũng có, và đương nhiên không thể thiếu những lúc thăng hoa khi 2 cơ thể hòa thành 1. Và tôi biết cái cảm xúc đấy sắp được tái hiện lại lần nữa khi thanh niên nhờ tôi lấy giùm chai dầu gội trong tủ với lý do là chai trong đấy hết rồi. Tôi mặc kệ lý do nó có hợp lý hay không tôi cũng phải mang vô cho nó thôi vì đêm hôm tôi cũng muốn được ái ân với nó lắm rồi, nhưng vì đang giận nó, cũng như hoàn cảnh không cho phép. Nên đây đúng là cơ hội
Thanh niên mắt lim dim ngâm mình trong bồn nước, nhận lấy chai dầu gội trên tay tôi 1 lúc mà chẳng có ý định gì như trong tưởng tượng của tôi là thanh niên sẽ như con sư tử tóm lấy tôi kéo hẳng vào bồn tắm và tiếp theo đó là 1 cơn mây mưa đầy hoan lạc. Nhưng không, hoàn toàn không.
- Sao không ra đi. Nhìn cái gì nữa. Hay muốn giống lúc xưa?
Má thanh niên, thay vì nó nói thế, thì nó hành động đi. Thấy vẽ mặt đểu cáng của nó làm tôi quê độ. Giận lẫy bước ra ngoài.
Nằm nghịch với trò xếp ghạch trên điện thoại. Thanh niên lại vặn mỗi chiếc khăn như mọi khi, nhưng hôm nay hấp dẫn hẳng lên, có lẽ cơ thể của 1 chàng thanh niên thì đường nét cũng rõ ràng hơn 1 thằng con trai mới lớn.
- Thích lắm đúng không?
Thiệt chứ, không lẽ chửi thề một câu. Vì đã lâu rồi không gặp nhau, nhưng giờ nó cứ khơi gợi như thế, mà đối với 1 thằng mê trai như tôi thì làm sao chịu nỗi còn hỏi câu làm khó nhau làm gì không biết?
Tim tôi đập thình thịch như gái mới lớn trong đêm tân hôn khi chiếc khăn được nó từ từ kéo ra và phủ lên mặt tôi, một chút rạo rực dâng trào khi nghĩ đến viễn cảnh nó sẽ lao vào cưỡng hiếp mình chăng? Cười đắt ý nhưng rồi đành vụt tắt khi đã quá thời gian cho phép mà chẳng thấy thanh niên có hành động gì tiếp theo, đến lúc có hành động là chiếc khăn được nó kéo ra, kèm theo 1 nụ cười nham nhỡ với trang phục chĩnh tề
- Tối đi, anh chìu cho. Giờ đi mua điện thoại đã
Một chút quê, thêm 1 chút thẹn, khi nó nắm tổng tôi hết. Không biết muối mặt vào đâu cho hết nhục nữa. Chỉ biết nầm sắp lại, lấy chiếc gối đè lên mặt
- Thôi, đi mua điện thoại nè. Dần cơn động dục lại đi kakaka
Má nó ra, cứ chọc quê suốt vậy đó, từ lúc đi mua, đến lúc đi ăn cũng hỏi nhỏ bảo bộ tôi tới nái lắm rồi hả? Suốt ngày suy nghĩ bậy bạ suốt.
---*-*-*-*---
Được thanh niên ôm trọn trong lòng thật ấm áp, thật hạnh phúc. Tôi vuốt vuốt sóng mũi nó
- Đêm qua anh đánh em thế, anh không....
- Anh xin lỗi
- Trấn nước em thì....
- Anh xin lỗi mà
Thanh niên chẳng khi nào đợi tôi kể hết tội mình ra liền cắt ngang câu nói đấy, thú thật là không muốn làm thế đâu, nhưng không hiểu sao khi thấy tôi yêu đời hát ca thì cái tính côn đồ lại trỗi dậy chỉ vì ghen, vì quá yêu tôi. Thanh niên còn tính thịt nhỏ Nhung trước mặt tôi, xong rồi sẽ bay về Mỹ và không về VN nữa. Nhưng lúc thấy tôi vật vờ thì thanh niên đã biết mình sai rồi, thanh niên còn bảo nếu lúc đó tôi chết thật, thanh niên cũng sẽ chết theo. Đợi có thế
- Không chết theo, thì bị cũng bị bắt, rồi cũng bị cho 1 viên kẹo đồng vô đầu thôi. Thoát đường nào được, làm như cao cã lắm ấy.
Thanh niên lại ôm chặt tôi hơn
- Thật đấy, anh làm mọi chuyện chỉ vì em thôi. Đừng phụ anh.
Một câu đừng phụ anh của nó làm tôi có chút gì đó nhói đau trong tim. Có lẽ tình cảm nó trao tôi lớn hơn rất nhiều lần tôi dành cho nó.
- Nếu em phụ anh thì sao?
Nó im lặng 1 lúc rồi nằm ngữa ra, thở dài 1 câu
- Anh sẽ cho ngọc đá đều vỡ.
Tôi lại quay sang ôm nó, tay se se đầu ti thanh niên
- Vậy mà kêu thương em gì?
- Anh không biết nữa. Đừng rời xa anh. Đừng làm anh lo được không?
Tôi chòm lên người nó, giữ chặc đầu nó, trao cho nó 1 nụ hôn thật sâu cũng như ngăn nó nói những lời đau lòng đến thế.
- Cho em đâm anh nhé
Nó liền lặt tôi nằm xuống, lắc đầu 2 cái
- Thôi đừng có tạo phản, bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi nhé
Tôi ra bộ làm nũng nó, giận lẫy
- Vậy bảo thương gì? 1 lần cũng không cho
Thanh niên không vội đáp trã tôi, mà thay vào đó là bàn tay bắt đầu rê xuống mân mê con họa mi tôi, rồi lại đi sâu xuống xíu, 2 chân tôi lại như quán tính bắt đầu mở rộng ra hơn. Thanh niên liền cười ranh ma
- Đấy, mới xíu mà đã dang chân rồi, tạo phản cái gì? Nhà này em vẫn là nóc mà.
Tôi lại 1phen quê độ trước nó, lại nằm nghiêng qua phe đối diện, chỉ biết lấy cái mền trùm lên đầu cười trong thẹn thùng.
- Thôi ngoan đi.
Vừa dứt câu, thanh niên lại áp sát cơ thể ấm nóng của mình vào lưng tôi, tung hoành mơn trớn khắp người tôi, làm tôi phải vặn vẹo theo từng cú rê lưỡi của nó, đĩnh điểm là màng đấu đá của nó với con họa mi của tôi, buộc tôi phải gồng mình kêu nó nhã ra mấy lần.
Thanh niên đưa tôi từ cung bậc này qua cung bậc khác, người nhễ nhảy mồ hôi ngã sập lên người tôi. Thanh niên nói không muốn ra hơi
- Thấy sao? Còn đòi tạo phản nữa không?
Tôi biết thanh niên lại chăm chọc tôi, vì làm gì có cái kèo trên nào có cái hành động như tôi, ấy thế mà còn phát ra những âm thanh dâm dục đến thế.
|
Nhật ký... ngày... tháng... năm...
Theo như lời hứa với nó, về SG là tôi lập tức bắt tay ngay vào việc tìm phòng trọ mới, để thanh niên khỏi lăng tăng chuyện tôi gần nhỏ Nhung quá mà thanh niên bão lữa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà nhỏ Nhung đã thấy được thằng đệ tôi, trên đời này có con bánh bèo nào mà không mê ciu, cái lý luận có phần ngang ngược của nó nhưng thấy cũng đúng đúng, vì "con trai” có khi còn mê ciu huống gì là con gái. cũng muốn đỗi phong thủy xíu. Chứ để ý toàn là những chuyện gì đâu không ập đến với tôi.
Nó ưng ý căn phòng có 1 gác lững này nhất với ngụ ý thằng em tôi ở dưới, tôi ở trên với lý do sẽ không ảnh hưởng đến việc học của tôi, cũng nên để cho em tôi có không gian riêng quay tay đồ. Cái thằng làm như ai cũng như nó ấy, nhưng tôi đi guốc trong bụng nó mà, vì những lần call kêu tôi sexy chút để nó giãi tỏa dục vọng, cũng như cho tôi bỏ cơn thèm khát trai lạ, nhưng cái background lại là thằng em tôi, nên thanh niên có phần cay cú. Tôi nhìn thì cũng ưng cái bụng đấy
- Phòng này tiền đâu mà trã. Cho tiền thuê nhá
Vì thật, căn phòng này giá hơn 2 lần phòng cũa anh Dũng. Nhưng được cái là gần trường tôi hơn khoảng 10p đi bộ. Mà cũng gần nơi làm việc của em tôi nữa.
Tôi chỉ nói chơi thôi, nhưng ai dè nó gật đầu thật mới ghê. Tôi xoay người nó lại, móc chiếc ví ra xem thử, rồi bĩu môi vì chỉ có đâu hơn 200k thôi.
- Có nhiêu đây thôi, đòi trã đồ, thấy gớm
Thanh niên như kể lễ chỉ vì mua 2 chiếc điện thoại mới nên không còn thôi. Nhưng vẫn còn chiếc thẻ thanh niên đưa tôi từ trước. Tôi trừng mắt nhìn thanh niên ngụ ý như đừng mơ đụng đến số tiền đó, để sau này cần gì có thể mà dùng.
- Vậy cho anh vay ít đi, qua bển làm trai bao, có rồi trã lại
Thanh niên cứ nói như thật ấy, mặt không chút thay đỗi, tôi ngã giá , thanh niên lại kỳ kèo xem như dân trong nghề vậy
- Khai thật đi, bên đó, chiến lắm đúng không?
Nó cười hề hề, đưa đôi bàn tay ngày nào chỉ toàn cơm bưng nước rót tận miệng, giờ có thêm những nốt chai sần, bắt giác có chút đau lòng cũng chỉ vì 1 lời hứa với tôi.
- Cực lắm hả?
Thanh niên thành thật gật đầu, nhưng gương mặt thì tươi rói nịnh đầm
- Nhưng nghĩ đến em, có cực gì cũng thấy vui.
---*-*-*-*-*---
Thằng Kiệt có 1 phen hú vía, khi đi làm về mà phòng trọ trống trơn, nó còn chửi cái quân khốn nạn nào dọn sạch phòng nó. Thanh niên như mếu máo gọi tôi thuật lại tình hình, làm tôi cười muốn lộn ruột.
Nó cay cú nhìn tôi với thằng Sơn đang nằm giữa phòng đồ đạc đã được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.
- Chơi gì dọn nhà không nói em.
Thằng Sơn khoái chí, vỗ vỗ lên chiếc giường đơn mà 2 thằng tôi đang nằm
- Thấy sao? Bé thế này dẫn em yêu về ngủ mới có cơ hội kaka
Tôi liền thục nó 1 trõ vì cứ nói bậy bạ, định tiêm nhiễm mấy thứ độc hại cho thằng em tôi hay sao?
- Kiệt muốn ở đây? Hay trên gác?
Nó bước lại chiếc thang leo lên vài bậc, rồi nhìn xuống tôi
- Ở dưới cho mát, tối xem phim cho dễ
Tôi lườm nó cái với cái mưu đồ đen tối không khác thằng Sơn là mấy. Tôi biết nó đành nói thế thôi, vì gốc học tập của tôi cũng được sắp xếp ngay ngắn trên đấy rồi thì cũng đồng nghĩa với việc tôi đã đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của mình rồi.
-----****-----
Nằm trong phòng hoài cũng chán, thằng Kiệt sao khi trách móc tôi thì nó cũng lên đồ đi chơi với con bánh bèo kia rồi. Tôi để tay lên đũng quần nó ve vuốt. Thanh niên nham nhở quay sang tôi
- Thôi, tối đi. Nay đi xe, rồi chuyển nhà đuối quá.
Tôi không có cái ý định đó đâu, vì trận chiến ở nhà nó còn làm tôi ê ẩm mà. Nhưng cái tính thích phá nó không bỏ được, tôi lại làm ra mặt giận lẫy, cứ thế từ từ cỡi cúc quần Jean nó ra, nhẹ nhàng kéo motuya xuống, và đương nhiên tiếp theo đó là kéo luôn chiếc quần lót, con tiểu quái thú giờ này nó chẳng có chút sức sống gì, nằm vất vẽo trong rất đáng yêu.
- Thôi đừng nghịch nữa. Tối đi.
Tôi mạnh bạo búng vô cái đầu nó 1 cái, khoái chí cười hô hố, thanh niên đau điếng xuýt xoa, định vặt tôi ra trã thù
- Tắm đi cafe, lâu rồi không nghe anh hát.
Thanh niên dừng ngay hành động mình lại, đồng thời cũng đưa ra 1 yêu cầu, nó hát là tôi phải lên tặng hoa cho nó. Không thì nó không đi đâu hết, ở phòng ngủ cho khỏe, dưỡng sức để thịt tôi.
----*-**-*--
Đường xá xe cộ hôm nay cũng đông, quán xá cũng nhộn nhịp hẳng, chắc có lẽ mọi người cũng đã quay lại SG hết rồi để chuẩn bị cày cuốc, học hành khi vừa nghĩ lễ xong.
Tôi chọn cho mình 1 chiếc bàn khuất xa nhất, để xác xuất gặp người quen khó hơn vì tôi sợ cảnh giống như lần trước lắm rồi, ngại ngùng, sượng sùng, và đầy khó xữ.
- Ráng hát, kím 200 xíu đi ăn
Nó như không tin vào câu nói ấy phát ra từ cữa miệng tôi ấy, 1 cách đầy toan tính, như đây mới chính là mục đích tôi rũ nó đi cafe là muốn nó làm công cụ kím tiền chứ không phải là cùng nhau đi chơi ấy.
- Không ai boa thì sao?
- Thì do hát dỡ chứ sao nữa
Cái câu trã lời của tôi chẳng ăn nhập gì vào cái ý thanh niên muốn hỏi, nhưng cũng chỉ biết cười trừ thôi, uống một ngụm nước cam
Không biết thanh niên nói gì với ban nhạc, mà thấy thanh niên cứ bắt tone vài nốt là la lá gì đó rồi lại lắc đầu không chỉ 1 lần mà là 3 lần như thế, nghe được âm thanh từ 1 bàn gần đó nói không biết hát ra sao mà làm màu thấy sợ. Tôi chỉ biết cười khổ, quê muốn chết, nếu mà nó nghe được câu đó, thì không biết nó phản ứng thế nào ta?
Giai điệu bài hát tôi làm nhạc chuông quen thuộc lớp 12 của tôi lại vang lên - Soledad của Westlife. Đấy cũng là bài hát lần trước tôi muốn nghe nó hát nhất, nhưng không thành, nó lại chọn 2 cái bài làm tôi phải bùi ngùi xúc động.
Vẫn là phong cách bụi bậm ngày nào, chiếc đầu đinh của quân đội, nhưng lại là vàng ánh kim. Chiếc quần Jean rách gối, thêm chiếc áo Sơ mi oversize bên trong là chiếc áo pun thêm đôi dày thể thao trong nó cứ ngầu ngầu, nhìn là muốn .... đập ngay ấy. Nhưng khi giọng hát nó cất lên, tôi để ý mấy bàn xum quanh ban đầu còn hăng say bên các câu chuyện riêng, nhưng rồi lại chăm chú lắng nghe, làm mình cũng hãnh diện ghê ấy chứ. Thanh niên vẫn say xưa phiêu theo từng câu hát trên chiếc ghế đẩu cao, đặt giữa sân khấu đồng thời cũng chiếm trọn chiếc ghita của 1 anh nhạc công gần đó. Khoảnh khắc thanh niên vừa đàn vừa hát cứ làm tôi không thể rời mắt, những câu hát thanh niên như là đang nói với tôi vậy: “ Time will never change the things you told me. After all we're meant to be love will bring us back to you and me. If only you could see”. Lại âm cuối cùng thanh niên ngân lên đầy chua sót “ In my heart you were the only, And your memory live on, why did you leave me. Soledad.....”. Có chút gì đó bùi ngùi, có lẽ đã đồng cảm với nó, nhưng tôi lại sôi máu hơn khi thấy mọi người mang hoa lên tặng nó, trong đó có 1 cô gái trong nhóm 3 4 đứa gì đó ngồi ở gần đó thản nhiên trao cho nó 1 cái ôm, kèm theo lời thì thầm gì đó, mà chỉ thấy nó cứ cười cười xem bộ khoái lắm. Cơn bực tức của tôi chuyển sang cái cành hoa tôi vừa mua với ý định sẽ muối mặt lên tặng cho nó vui, vì nó đã làm rất nhiều thứ vì mình, không lẽ có 1 cành hoa mà tôi lại không làm được?.
Thế là tôi cho từng cánh hoa vô tội vạ lần lược vào ly nước của nó, không quên cho luôn cái nhánh vào ly luôn biến nó thành cái chậu cấm hoa bắc đất dĩ.
Thanh niên hình như là chưa có dấu hiệu xuống, mà đang rất háo hức, cười rất tươi nhìn cái bàn nữ kia, lại còn nháy mắt nữa chứ, cứ thích trêu ngươi tôi hay sao ấy. Thế là 1 bài hát được chính thanh niên giới thiệu – Anh Chàng Đẹp Trai của Châu Gia Kiệt một cách đầy tự phụ, ngạo nghễ.
Chiếc ghế đẩu được nó đẩy ra sau, và đương nhiên cũng trã lại cây đàn ghita cho anh nhạc công, chuẩn bị quẫy tung nốc hay sao đăy mà. Không biết sao lúc đấy mình lại ghen một cách vô cớ như thế nữa, chẳng muốn ai nhìn nó, nhưng đành bất lực mặc kệ mày câu dẫn đi, ông đách thèm nghe nữa, ông đi toilet.
Đợi giọng nhỏ MC giới thiệu một bài hát khác tôi mới từ trong toilet đi ra bàn mình. Thanh niên thấy tôi liền bỏ hết mớ bông lên xuống ghế, nhìn tôi như đang chế giễu.
- Lại ghen nữa. Hoa mua cho anh, mà làm vậy đó hả.
Nó vừa nói vừa chỉ vào ly nước của mình. Tôi thì làm mặt lạnh đứng dậy tính bỏ về luôn
- Vậy là ghen đúng không? Ngồi xuống, không là anh la lên là em ghen ấy.
Tôi hú hồn trước độ điên của nó, cái gì không dám, chứ cái này nó làm thật á, mặt mũi tôi không quan trọng, nhưng lỡ sau này nó có lấn sân sang làm ca sĩ gì, rồi biết đâu ai vô tình nhận ra nó, thì lại có 1 scandal không có gì tốt đẹp trong sự nghiệp mấy. Tôi vẫn với thái độ đó, nhưng đã chịu ngồi xuống, thanh niên mặt cầu tài, để lên bàn 320k
- Dư tiền ăn tối rồi nè vợ.
Tôi vẫn mặc kệ nó, cứ giã vờ nhấn tin, nhưng thật ra chỉ nhấn rồi xóa, vì chẳng biết nhấn cho ai, vì sim mới chỉ có mỗi số ba tôi với thằng Kiệt và nó. Ba tôi thì đương nhiên mù tịt với tin nhấn rồi, thằng Kiệt thì chắc chắn giờ nó chẳng có thời gian để xem tin nhấn tôi đâu. Còn nó thì đang lù lù một cách đáng ghét trước mặt tôi.
- Thôi đi ăn đi, lấy sức tối về phục vụ vợ chứ.
Tôi vẫn không thèm đáp trã nó, nó thì cứ cười cười đểu đểu đứng dậy ra về. Làm tôi nhiều lúc cũng không đoán được nó đang nghĩ gì nữa.
-----****-----
Vẫn đem cái bộ mặt đấy về phòng, vẫn không thèm nói năng gì với nó ngoài mượn câu hát trong quán “ chàng đẹp trai vô tâm là anh, vẫn chiếm lấy tình cảm bao người...”
- Giờ em muốn anh làm sao?
Khép lại quyển sách, quay sang nhìn nó đang nằm đưa 1 tay gãi gãi lưng tôi.
- Cỡi quần ra đi
Thanh niên ngập ngừng, nhìn xuống dưới gác
- Xíu em em về đấy. Tối đi
Tôi lại trừng mắt, nó liền ngoan ngoãn cỡi ra trụi lũi. Tôi kêu nó ngồi dựa lưng vào tường giống mình, đồng thời cũng lên google gõ chữ “ sexy girl” thế là hàng loạt em gái nóng bỏng khoe thân đầy gợi cảm hiện lên. Thanh niên như lại không tin vào mắt mình khi tôi lại cho thanh niên xem mấy thứ đó, mà là cùng xem nữa mới ghê.
Không đợi cho thanh niên có thời gian thắc mắc, tôi ngó xuống con tiểu quái thú của nó, vẫn đang an nhiên say giấc nồng. Thanh niên cũng như đã nhận ra suy nghĩ trong tôi, liền ký đầu tôi 1 cái
- Điên quá rồi.
Thanh niên tính kéo quần lên lại, nhưng tôi đã kêu giữ nguyên hiện trường, đồng thời cũng tìm 1 thứ nặng đô hơn, mà thằng Bách hay tọc mạch
- Gì nữa, em cứ sao sao ấy, ghen tào lao.
Màn hình hiện giờ là 1 cô bé chả thấy mặt mũi đâu, nhưng được cái rất trắng, vòng 1 to tròn, đang bắt bướm, kèm theo âm thanh ư ử rất dâm dục
Đươc chừng 1phut niên bắt đầu lấy tay che hạ bộ mình lại, cũng đang tính kéo quần lên lại, lúc đấy nhìn sơ qua là tôi biết ngay rồi, con tiểu quái thú nó đang dần dần biến hình. Tôi để điện thoại qua môti bên, leo xuống gác, lại bàn vi tính mở 1 video hài đã down từ trước lên xem.
Thanh niên cũng lò mò đi theo, ngồi lên chiếc giường của thằng Kiệt, để chân lên vai tôi
- Thôi, anh sai rồi, đừng có giận nữa, không có lần sao nữa đâu.
Thanh niên cứ lãi nhãi thanh minh, do thanh niên là con trai thôi, nên đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Lại lôi thêm ví dụ từ năm nẫm năm nào là thời còn ở quê, ăn chơi các kiểu, gái gú là chuyện bình thường. Nhưng từ khi quen tôi, thì tuyêth nhiên nó không còn đụng tới cô gái nào.
- Hay rồi, vậy lúc đó ăn được mấy em
- Thôi, bỏ qua đi, hỏi để ghen nữa
- Trã lời đi
- Thì cũng đâu chục hà, nhưng chỉ là ăn bánh trã tiền thôi. Ăn nhậu xong, nỗi hứng nên đi karaoke... nhưng chỉ ôm hôn hít đồ thôi
Tôi quay lại lườm nó 1 cái như không tin
- Thề luôn, chỉ là vui chơi trong lúc say thôi, chứ yêu đương gì? Mà bỏ qua đi mà. Anh muốn mình có nhiều niềm vui hơn, chứ không muốn thế này đâu.
Thanh niên thành thành khẩn khẩn khai báo từng thịt được 3 em thời cấp 3, nhưng hỏi số lần thì thanh niên không chịu nói, chắc nhiều lắm đấy nên không dám nói đây mà.
- Em biết anh yêu em thế nào mà đúng không? Đừng đối xữ với anh thế nữa.
Thanh niên thấy tôi cứ im thinh thít, có lẽ cũng thấy khó chịu, lại mở cữa phòng thật mạnh, làm tôi giật mình
- Rồi tính đi đâu đó
- Đi tìm gà
- Ngon
---*-* Còn Tiếp-*-*---
|
Nhật ký...ngày...tháng...năm...
Ôm cục tức vào người khi nó bỏ đi 1 mạch không để tôi kịp nói thêm câu nào. Lôi cái máy tính của anh Dũng cho tôi làm của hồi môn ra ráp lại lần nữa với cái hi vọng là sẽ tiếp tục xài được sau khi bị 1 cú chấn thương quá mạng trong quá trình vận chuyển. Nhưng ông trời chẳng thương tôi, chiếc màn hình hình lòi ngày nào vẫn đen ngòm kèm thêm cái mùi khen khét làm tôi sợ xanh mặt rút hết cái mớ dây cấm loằng ngoằng nãy giờ ra – hú hồn - thở phào. - Đã bảo hư rồi, còn ráp lại chi nữa. Thanh niên chắc nãy giờ cũng thấy tôi luýnh quýnh xử lý hay gì á, nên vừa lú đầu lên thì đã phán thế rồi. Gặp mặt nó là cái cục tức tôi lại bành trướng nhưng cố kìm nén, ôm con gấu đang nằm hớ hênh xác vách tường. Được 1 lúc, thanh niên xoay đầu tôi lại - Còn giận hả, xem nè Trước mặt tôi là 1 chiếc laptop mới cóng đang đặt trên đùi nó - Đâu ra á - Mua cho em á - Tiền đâu mà mua Tôi không còn bán tính bán nghi nữa khi nó móc trong túi nó ra chiếc ví của tôi. Ví tôi, tôi thừa biết có bao nhiêu tiền, và chắc chắn sẽ không bao giờ đỉ tiền để mua nổi cái màn hình nữa chứ đừng nói là cái laptop. Tôi kiểm tra một lúc, thì phát hiện số tiền đã tăng lên 1 ít kèm theo chiếc thẻ đáng lý ra là nó phải nằm ở trong ngăn kéo. - Rút tiền ở trong đây? Phải giết người mà không ở tù, dám tôi cho nó 1 đá vừa người vừa máy rơi luôn xuống nhà luôn không chừng. Tôi háy nó 1 cái, rồi lại xoay sang ôm con gấu tiếp. - Nữa, anh có xài bậy bạ gì đâu Đúng là nó chỉ rút ra mua cho tôi để có cái học tập, giải trí. Nhưng thật sự đối với tôi là đã phí phạm rồi, cái PC anh Dũng tuy nó có lỗi thời, nó đã già nua, nhưng sửa lại cũng đủ đáp ứng được nhu cầu của tôi rồi, cần gì phải tốn kém như thế. - Đừng giận mà, về bển anh cố gắng cày, không hoang phí nữa, được chưa? Tuy thẻ của nó đưa cho tôi nhưng đấy là tiền của nó, nó muốn làm gì thì kệ, nhưng tôi tức, nó lấy mà không bàn bạc gì với tôi, rồi rút 1 cách vô tội vạ như thế Thanh niên giật con gấu trong vòng tay tôi rồi ôm vào lòng - to nhỏ với con gấu như tự sự với chính mình - Sơn hư lắm nha, làm vợ tao buồn hoài thế Sơn. - Sơn sẽ ngoan mà. Kêu vợ của Gấu đừng giận Sơn nữa - Sơn hãy tụt quần quỳ gối xin lỗi đi. Rồi vợ Gấu sẽ bỏ qua cho Sơn - Thật không Tôi phì cười trong lòng trước cái hành động vô tri của nó. Nhưng tôi vẫn xem như không nghe thấy gì trước màn độc thoại của nó và con gấu đến khi 1 chiếc áo trùm lên đầu tôi còn hơi ấm của cơ thể nó, rồi chiếc quần Jean vất vẽo trên người tôi, vừa lấy chiếc áo nó ra, thì tiếp theo đó là cái quần lót thay vị trí ngay lập tức. Chuyện gái gú chưa hạ hỏa, giờ lại thêm vụ án tiêu xài hoang phí này làm tôi càng thêm sôi máu, thêm cái trò ném đồ lên người tôi nãy giờ - ngồi dậy tính lên lớp cho nó 1 trận cho chừa, nhưng khi thấy nó không mãnh vải nào trên người đang quỳ gối thật, không những chỉ mình nó, mà nó còn bắt luôn cả con gấu cùng chung số phận với nó - Sao bạn gấu nói vợ bạn sẽ hết giận mà - Lác nữa hết giận à, bạn Sơn yên tâm. Thấy cảnh nó tự biên tự diễn như thế trông rất buồn cười, dù gì thanh niên cũng muốn tốt cho tôi, chứ có làm gì đáng trách như thế. Tôi cũng xiêu lòng, nhưng hơi ngoan cố - Ngon, coi được bao lâu. Nói xong, tôi đi xuống nhà, khóa cửa nẻo cẩn thận, đang nạp thêm năng lượng bằng tô mì gói thì ở trên lại tiếp tục màng độc thoại - Bạn Gấu ơi, nói vợ bạn nấu cho mình tô 2 trứng, thêm trái ớt được không? Mình đói quá. - Vợ mình bảo không được bạn Sơn ơi - Về đây lệch múi giờ, nên giờ mình đói lắm á Đáng lý giờ nếu mà còn ở bên ấy thì đúng là thanh niên ăn sáng, rồi chuẩn bị đi học, nên tôi đành miễn cưỡng đi nấu cho thanh niên 1 gói khác. Thanh niên nghe tiếng sột soạt nên lại tiếp tục cái trò nhố nhăng ấy - Rồi, vợ mình bảo bạn đợi xíu - Bạn hỏi vợ bạn mình đi xuống, hay vợ bạn mang lên, quỳ nãy giờ tê chân quá. Chán ngán trước cái trò vô tri của nó, tôi để tô mì lên chiếc giường của thằng Kiệt, nếu tôi mà nói con gấu ấy là do thằng Hiệp mua cho thì không biết thanh niên còn bung đùa như thế được không ta? Chắc là không quá, mà con gấu đó sẽ bay ra khỏi phòng tôi ngay lập tức, và vị trí thanh niên đang làm hề nãy giờ sẽ được thay thế bởi tôi trong cái bộ dạng bầm dập luôn quá - Ăn thì xuống lẹ, không là đem đổ bỏ à. Thanh niên chỉ như đợi có thế hay sao ấy – Tuân lệnh. Tôi muốn đớ họng, tưởng thế là cái trò vô tri nó sẽ tạm dừng, sẽ mặc quần áo vào rồi mới xuống, nhưng không, nó cùng với con gấu vẫn với bộ dạng ban đầu nhưng giờ đang quỳ gối trước giường của thằng Kiệt vừa ăn vừa nói chuyện. Không đúng, phải nói là đang khịa tôi mới đúng, bảo tôi khó ở, chi li, ghen tuông vô cớ, nấu mì gói thôi mà cũng dỡ tê các kiểu con đà đểu... Tôi dẹp tô xong, đi ngang cho nó 1 cái đá vô mông trước khi leo lại lên gác - Úi úi, vợ bạn mới vừa xàm sở, bớp mông mình kìa. Vợ bạn dâm quá bạn gấu. Tôi không biết đến khi nào nó mới diễn hết cái vai này, làm tôi nén cơn haha mệt quá. ---*-*-*---- Đã lâu rồi mới có cảm giác bình yên thế này, nằm trong vòng tay của nó, có chút tham lam muốn thời gian ngưng động được ở ngay giây phút này thì hay biết mấy. Nằm xoay người lại, lấy mũi mình cạ cạ vào mũi thanh niên, rồi len lén hôn nhẹ lên môi thanh niên cái, đang tận hưởng cảm giác mềm mại, đê mê, thì thanh niên bất ngờ mở mắt ra rồi cười hô hố - Á, chết tôi rồi, đã dính chướng khí Má nó, một buổi sáng lãng mạng, yên bình như thế, mà tới cái miệng nó, không biết thành ra cái giống gì luôn. Bỏ cục quê khi nó chê miệng tôi thúi qua một bên. - Dậy đi, ăn sáng, rồi em đi học Nó như không muốn, chỉ lắc đầu, rồi lại ôm chặt tôi hơn nữa - Lâu lâu anh mới về, cho anh 3 ngày đi Ý nó là muốn tôi nghĩ thêm 3 ngày nữa, để ở bên nó, đi chơi với nó, chứ tôi đi học, thì nó biết làm gì? Tôi gợi ý kêu nó về chơi với ba nó vài hôm, nào đi, thì lên, tôi đưa ra sân bay. Nhưng tôi biết đời nào mà thanh niên chịu - Vậy mà nói yêu anh. Biết nói thêm vấn đề này nữa, thế nào lác cũng có chuyện, tôi lòn 1 tay ra sau lưng nó, rồi nhẹ nhàng bớp mông - Không lạnh hả, mà giờ còn chưa chịu mặc đồ vô. Thanh niên dụi dụi mặt mình vô mặt tôi, rồi hôn nhẹ lên trán tôi cái, tôi tưởng là sẽ tiếp tục được khoảnh khắc lãng mạng khi nãy nó sẽ nói : ở bên tôi là đủ ấm rồi hay cái gì đại loại là thế. Nhưng ai dè - Có con vợ dâm như em, mặc vô sao em mò mẫm, sờ mó dễ dàng được. Má nó, có cần nói oạch tẹt thế không? Tuy ngủ tôi có thói quen mân mê con tiểu quái thú nó, hay rất ưa nghịch đám rừng nguyên sinh kia nhưng nó chẳng cho tôi chút thể diện gì hết. - Rút thì cũng đã rút rồi, đi Đà Lạt he - Không - Đi đi mà - Không - Anh chưa đi lần nào, nghe nói đấy đẹp lắm. Đi hé Nó còn chưa đi lần nào, thì tôi làm gì biết Đà Lạt nó có hình dáng ra sao? Có lần về quê thằng Bách, tụi nó cũng rủ sang đấy chơi vì cũng tiện đường. Nhưng tôi lại sợ tốn kém, thằng Kiệt đi làm cũng vất vã lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu mà tôi lại hoang phí vô đó. -+++*-*-*-*-- Trở lại trường lớp sau chuyến mất tích đầy bí ẩn với thằng Sơn. Vừa ngồi vô bàn thì thằng Bách liền điều tra, trách móc tôi sao ăn lễ gì lớn quá, cả tuần mới chịu ló cái đầu lên, rồi ăn kiểu gì mà ăn luôn số điện thoại hay gì mà không ai gọi được, làm tụi nó sốt vó khi có tiết kiểm tra đột xuất không biết hỏi ai. - Ủa thằng Hiệp đâu - Nó đi được 1 ngày, giờ này không thấy, chắc hôm nay nó cúp nữa rồi. Không phải tự dưng tôi hỏi thằng Hiệp, vì lúc về tôi có nghe thằng Kiệt bảo nó có gạ hỏi đủ điều, nhưng tôi đã căn dặn từ trước nói là tôi ở nhà phụ giúp ba tôi một số chuyện, tuyệt nhiên không được đá động đến chuyện thằng Sơn. Không biết nó truyền đạt kiểu gì mà thằng Hiệp phải chạy đến nhà tôi xác minh mới chết, ấy thế nhưng khi thằng Kiệt cho nó số điện thoại mới của tôi thì không thấy gọi bao giờ. - Ê, học xong qua nhà nó chơi ông. Tôi cũng muốn biết nó mấy nay làm gì mà mất tích, đến nổi thằng Bách kêu vô làm kiểm tra còn không chịu vô, hay ít ra như mọi khi nếu nó bận gì đó thì kêu đứa nào rãnh chép hộ nộp giúp nó 1 bài. Nhưng đi 1 mình thì ớn, biết đâu nó điên nữa chừng đập tôi nhừ xương thì mệt, nên mới kím thêm thằng đồng minh - Chi? Chiều tôi còn có tiết học lại với khóa sau nè. Cái thằng này, dường như nó dành cả thanh xuân để học lại hay sao ấy, hay nó muốn như thế để được làm quen với mấy em khóa dưới. - Thì nào ông học xong thì đi, hay tối cũng được - Để coi, mà qua nhậu mới đi à. Chứ không qua nó làm gì - Rồi rồi. Để tôi gọi nó xem Nói là làm liền, tôi lấy điện thoại gọi cho thanh niên, nhưng thằng lờ này nay nó ngoan cố ghê, gọi 3 cuộc mà không thèm bắt máy, mà tôi lấy máy thằng Bách gọi nó nghe mới tức - Alo, đang làm... Cái quần què, không lẽ lúc ấy chửi thề thật chứ, nó vừa nghe được giọng tôi, cái cúp ngang luôn vậy đó, làm thằng Bách cũng hiếu kỳ - 2 ông bị gì à? - Nó bị khùng rồi. - Chắc thế kaka Thằng Bách cũng như thấy tôi nói cũng đúng, nên khẳng định lại lần nữa rồi cười haha. - Xíu ông gọi nó đi, bảo 5h nó không có mặt ở nhà thì đừng có trách. Nói với thằng Bách thế thôi, nhưng tôi cũng phải nhấn cho nó 1 tin như thị uy, chứ nghe lời thằng Kiệt nên tôi chẳng hiểu được thái độ thanh niên hiện giờ ra sao, và đang nghĩ cái gì mà làm thế. -----*-*-*-*----- Thanh niên đã thay ổ khóa cổng, trên đấy còn treo lũng lẳng 1 cái biển đề 2 chữ BÁN NHÀ. làm tôi với thằng Bách y như 2 thằng ăn trộm nhòm ngó vào trong với vô vàng câu hỏi dành cho nhau - Nó lâm nợ hả - Công ty nhà nó phá sản - Nó bị giang hồ truy lùn... Hẹn 5h mà 2 thằng tôi đợi đến 6h vẫn không thấy nó đâu. Thằng Bách tín bỏ về từ lâu nhưng vì tôi ngoan cố, nên thanh niên cố gắng chờ thêm chút nữa. 7h rồi 8h thằng Bách thì đã chuồn đi đàn đúm với em Hương rồi. Tôi chán nản đi lại bến xe Bus vì biết nếu cố đợi nó nữa mà nó không đến, thì chắc đi bộ về nhà thì mệt lắm. Ngồi thêm tầm 10p nữa, mà chẳng thấy chiếc xe nào đến. Lòng nghĩ mình đã lỡ chuyến xe cuối cùng rồi, cũng như đã lỡ chuyến xe làm bạn với nó, nên nó mới đối xử với mình như thế. Thôi đành phải cuốc bộ được khúc nào hay khúc đó, nhấn tin với thằng Bách, biết đâu nó xót thương thằng bạn này mà dành ra chút ít thời gian đàn đúm để chở mình về. Mỗi lần thanh niên chở sang thì tôi thấy nhanh đến lắm, nhưng không hiểu sao nay vẫn trên con đường ấy, mà thấy nó xa xăm dịu vợi, bước chân thấy nặng nề hơn. Từ sau tôi có tiếng kèn tin tin tin mỗi lúc một gần, mặc dù tôi đã đi trên vãi hè dành cho người đi bộ - Lên xe Một tiếng cộc lốc như thế, nhưng tôi cũng đủ biết là nó. Nó như mới đi đá banh về thì phải, trên chiếc wave ngày trước. Tôi như không tin vào mắt mình, không phải là không tin gia đình nó phá sản nên mới rao bán nhà, hay chiếc moto nó cưng như trứng giờ biến thành chiếc wave này, mà tôi không tin là nó chạy lại đây tìm tôi, còn kêu tôi lên xe. Thấy tôi còn đang mông lung trong những suy nghĩ riêng - Chê wave à Má nó, không nói thì thôi, nói ra câu nào là y như câu ấy đều có lưỡi câu trong đấy. 2 anh em tôi còn phải đi xe đạp cà tàn không biết khi nào hư. Ba mẹ tôi chắc còn không dám mơ đến 1 chiếc xe ra hồn nữa huống gì là 1 chiếc xe tiền triệu như thế này. Ngồi sau lưng nó, tôi muốn hỏi nhiều thứ lắm, hỏi sao nó không đi học, sao phải treo biển bán nhà... Nếu thật sự gia đình nó đang gặp khó khăn, cũng muốn cùng nó chia sẻ cho nhẹ lòng, nhưng tôi không tài nào mở lời được - Về nhà đúng không? Miệng đắng ngắt, tôi ừ nhỏ trong miệng, mà cũng không biết nó có nghe được hay không?
---*-*Còn Tiếp-*-*-*---
|