Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
|
|
Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
@Duka
Sơ lược tí he cả nhà : Đây là một câu chuyện tiếp theo DuKa Tùy Bút – Tao Yêu Mày. Phần này có mang chút LOẠN LUÂN. Bạn nào dị ứng vụ này có thể bỏ qua. Đừng chưỡi em nó nhe, tội lắm! Đây là lúc mình bước chân vào SG, cơm áo gạo tiền mưu sinh trên ghế giảng đường. Và phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ cũa cái TP không ngủ này. Rồi những mối tình vụng dại, những đợt thằng Sơn về đột xuất, hay thằng em trai khác mẹ mà mình mới vừa biết…. Thôi bắt đầu nào: -*-*-*-*-*---* Nhật ký…ngày…tháng…năm… Ôm theo sự lưu luyến với thằng Sơn. Lòng nặng trĩu với hi vọng đỗi đời. Tôi khăn gói lên Sài Gòn thực hiện ước mơ cũa chính mình. Tôi tính một mạch đến trường,làm thủ tục nhập học luôn. Sẵng xin vào trong ký túc xá cho đỡ một phần chi phí. Nhưng anh Dũng thì khuyên tôi - Thôi, em vào làm thủ tục nhập học thôi. Rồi ở chung phòng với anh. Tôi nghe anh phân tích cũng có lý, vì anh ít khi ở phòng. Mà tôi muốn vừa làm vừa học thì ở ký túc xá là điều không thể. Với lại tôi lên đây cũng chẵng quen ai. Ở chung với anh cũng vui hơn. Phòng anh vẫn bừa bộn như ngày đầu tôi đến, vẫn quần áo vứt lung tung trên tấm niệm. À quên còn có thêm một vật thể lạ, là một cái chíp màu hồng nhạt, mỏng manh bé tí. Tôi dọn dẹp để lấy chổ nằm, rồi lấy cái chíp đó ra bộ gớm ghiết quăng qua anh Dũng đang nằm gần đó. Anh cầm lấy rồi cười hề hề - Anh ghê quá he - Bình thường mà. Mà em ở đây, coi lo cơm nước, giặt đồ anh. Khỏi trã tiền phòng. Ok không? - Mà em ở đây. Sao anh dẫn gái về thịt được. Anh suy nghỉ một lúc, rồi chỉ về hướng cái tủ vải - Thì em chịu khó vô tủ he, được coi phim tươi, rồi học hỏi kinh nghiệm. - Xí, ai thèm. Có gì anh hú em trước, em đi ra ngoài chơi. -*-*-*-*-*-*- Cái trường gì mà nó to kinh khũng, ngóc ngách tè le. Tôi mệt nhồi mà không kím được phòng tài vụ. Chợt tôi thấy một thằng hơn tôi chắc 1 2 tuổi là cùng, nhưng lại ăn mặt chĩnh tề lắm, sơ mi trắng, quần tây. Lại đeo cà vạt, mang giày tây. Không như tôi ngơ ngơ ngáo ngáo, quần áo quê mùa. Tính kêu anh nhưng chắc không được, vì nó ăn mặt lịch lãm thế kia, chắc là thầy giáo rồi. Mà là thầy sao trẽ thế không biết - Thầy ơi, cho em hỏi phòng tài vụ ở đâu vậy. Nó nhìn tôi một lược, rồi cười cười, mà tôi chẳng hiểu ý nghĩa nụ cười đó là gì? Nó tầng hắng giọng rồi nói - Tân sinh viên đúng không? Má, chưa thấy thằng thầy giáo nào mà điểu cáng như thằng cha này. Kêu chỉ cái phòng tài vụ, mà đã đòi phí hướng dẫn. Tôi 1xu cũng quý, huống gì đường là trong miệng mà ra thôi. Tội gì mà tốn oan uổng. Tôi cám ơn nó cho có lệ rồi đi một mạch. Nó lại lót tót đi theo. - Hướng đó không phải đâu - Thầy theo em làm gì, em không có tiền trã đâu ấy thế mà không nói gì, lò tò theo tôi, sau khi tôi đóng học phí, bảo hiểm…thì cũng nhận được học lớp nào. Đang cầm cái thẻ sv bước ra. Thì nó giật làm tôi hết hồn. - Du – 18tuổi – Lớp QTKD3. Th…thầy me em rồi đó. Keo kiệt. Từ từ thầy hành hạ em Ơ hay, sao có người trơ trẽn đến thế, không lẽ giáo viên TP là vậy hết sao ta. Mở miệng là tiền. Chưa kịp trã lời, thì nó trã lại thẻ SV cho tôi. Nó lại nói típ - Con nai vàng ngơ ngác - Dẫm nát bác thợ săn – tôi nhanh nhảo bực bội trã lời - Hay. Coi dẫm được không Rồi nó cười haha bỏ đi, trước khi đi, nó còn viết vội sdt nó cho tôi, và căn giặn. Có gì không biết, thì hỏi nó. Nó hướng dẫn. Nhưng phải trã công. ( còn tiếp )
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Hôm nay có chút ngỡ ngàng cộng thêm chút bối rối khi gặp lại thằng thầy ó đâm hai hôm trước. À không đúng, nó học chung với tôi chứ thầy cái quái gì? Thấy tôi nó tiến lại - Sao gặp thầy không chào hỏi gì nữa – vừa nói vừa cười đểu cáng, làm tôi nhớ lại lúc thằng Sơn cũng hay cười với tôi như vậy. Nó tên Hiệp lớn hơn tôi một tuổi. Ba làm công ty thời trang. Nó du học từ năm 7 tuổi. Nhưng ăn chơi quá, ông già bắt về 2 năm nay rồi. Đáng lý năm rồi nó đã học ĐH rồi. Nhưng nó chán khi mới học được hơn 3 tháng. Tôi đại loại chỉ biết thế thôi sau một lúc chém gió với nó trong vẽ ngượng ngùng. Mà cũng không biết nó thật hay giã nữa. - Ê, cafe không? Thầy mời - Thầy con khỉ? Mà làm gì hôm bữa mặt đồ bãnh bao quá vậy? - Thì đi làm xong, rồi chạy qua luôn. Mà đẹp trai hả? - Mơ à? Câu nào tôi nói đẹp trai, tôi khen đồ đẹp mà. - miễn sao đẹp là được rồi. Lác cafe he. Anh giới thiệu việc làm cho. Trời ơi cái thằng này, lớn hơn có 1 tuổi chứ nhiêu mà anh. Lớn hơn tao một tuổi mà học chung lóp với tao, mà còn tỏ vẻ hãnh diện. Nhưng nó hứa kím việc cho mình không biết thật không nữa. Dù gì nõ cũng là thổ địa ở đây. Thú thật là hai hôm nay tôi tìm việc mãi mà chẳng có. Nay ngày đầu tiên nhập học mà có người giới thiệu việc thì còn gì bằng? Khỏi lo trùng lịch học. Tôi nghi ngờ hỏi lại - Thiệt không? Mà tui không có tiền đóng phí môi giới đâu. - Thiệt 100%. Mà lãnh lương phải mời anh một chầu he. Ok? -*-*-*-*-*-*- Anh Dũng nói quả không sai. Ít khi nào thất ảnh ở nhà, ngoại trừ giờ ngủ thôi. Mệt mỏi sau một ngày học và sự tra tấn lổ tay cũa thằng ba hoa bép xép. Nhưng chẳng thể nghỉ ngơi được. Vì tôi phải làm nhiệm vụ cũa một thằng osin để khõi đóng tiền nhà theo giao kèo. Cái ông nội này ngoài cái đẹp trai như tài tử Hàn Quốc ra thì tôi nghỉ chã còn gì. Ở dơ kinh khủng, quần áo thì cứ vất lung tung, đang dọn dẹp thì thằng chả gọi - Du ơi. Tối nay có thể em ra ngoài chơi he. Xong anh ra rước. - Ác. Em giờ biết sao anh không lớn nỗi rồi đó. Em muốn ở lại xem được không? - ừa, z thì núp cho kỹ he. Anh 7h về đó. Cái thằng cha này. Tôi nói vậy chọc ảnh chơi thôi, chứ tôi xem làm gì? Ngại chết đi được. Mặt dù tôi cũng rất muốn xem anh làm gì trong lúc đó. Nhưng tôi không…mà tôi cũng có cái hẹn cafe với thằng Hiệp. Để nó giới thiệu việc cho tôi. Nên tạm thời phải bỏ qua sự tò mò, đi tìm kế sống trước đã. -*-*-*-*-*-*- Đang đứng sớ rớ trước quán cafe mà nó hẹn. Nhưng tôi cứ thập thò không dám bước vô vì tôi thấy quán sang trọng quá. Vô mà nó kêu mình trã tiền là mang nhục nữa. Nghỉ vậy tôi xoay người bước về luôn. Mới đi được 3 bước thì nó ở sau lưng tôi chạy đến - Sao không vô, mà đi đâu đó - Tui…tui…tui… thôi mình đi quán khác được không Tôi thì ngập ngừng, nó suy nghỉ gì đó một lúc rồi cười haha, vổ bổ vai tôi - sợ không đủ tiền trã hả? Vô đi, yên tâm. Quán này có quy định ai không trã, thì cứ ở lại rữa ly. Nếu mà k rữa ly thì… Đi cafe mà ở lại rữa ly thì quê chết. Mà nãy giờ mới để ý. Nhìn nó giờ không lịch lãm như ngày đầu tôi gặp, hay rất sành điệu như hồi chiều trong lớp mà nó rất là cute. Mặt quần sọt ngang gối khoe cặp chân khõe khoắng trắng y như con gái và lông đen mung, nhưng không nhiều lắm. Cái áo pun thì nữa bỏ trong quần, nữa bỏ ở ngoài rộng thùng thình, nhìn lên thì đội cái kết mới đau. - ủa, giờ nắng lắm hả mà đội nón. - Điên. Cái này là xì – tai. Thôi vô đi. Anh mời mà -*-*---*-*-* Suốt một buổi cafe mà tôi hết quê cái này đến cái nọ, cứ bị nó sữa lưng miết.đúng là hai lúa lên sài gòn thiệt. Mà phải công nhận nói chuyện với thằng này thú vị lắm. Nó nói những thứ mà đó giờ tôi chưa biết tẹo nào. Xong buổi cafe nó cho tôi một địa chỉ dạy kèm, lương tháng 3triệu. Tôi thật sự không tin vào tai mình khi nó bảo như thế. Nhưng nó nói là không gạt tôi đâu. Bởi vì tôi là thủ khoa, nào là do tôi từng đạt học sinh giỏi… kệ đi. Mai thử đến rồi biết, gạt tao là chết mẹ á. 3triệu là tôi phải làm phục vụ ở quê hơn 5 tháng rồi. - Lên đi ăn đi, rồi anh chở về luôn. - đợi tôi có lương đã. Ông khao hoài tôi ngại Cái thằng gì mà bạo lực dễ sợ, không đợi tôi nói hết câu, đã lôi tôi lên xe rồi. Tôi chẵng biết nó tìm quán gì,à cứ vòng vòng hết đường này tới ngõ kia, trong khi hai bên đường quá trời quán ăn. Kệ mày đi. Tốn xăng mày đâu phải xăng tao lo gì. Mà đúng là SG về đêm đẹp ghê,một mùi thơm rất nhẹ từ người nó truyền đến mũi tôi. Cái thằng gì mà điệu hết sức, cứ y như con gái, xài nước hoa nữa chứ. Nhưng tôi rất thích mùi thơm này. Tôi len lén đưa sát mũi vào ót nó hít một hơi thật sâu, chưa kịp cảm nhận thì - thơm không? Tới rồi Úi chu choa ơi. Nó hởi thơm không là ý gì đây? Hỏi người nó thơm không? Hay hỏi đồ ăn ở đây? Cũng chưa biết ý nó là gì. Kệ đi. Vô ăn cái, dù gì chiều giờ cp ăn gì đâu? Nó không ăn, mà cứ nhìn tôi cười cười làm tôi không hiểu gì cả - Thơm không? Cái thằng này? Sao không hỏi ngon không? Mà hỏi thơm? Hay là nó phát hiện mình ngữi nó. Tôi đành đánh trống lãng - Vừa thơm vừa ngon. Sao ông không ăn đi Trã lời xong, tôi lại thích thú với dĩa tôm rang muối cũa mình. Thì nhỏ phục vụ lại mang ra 4chai bia. Tôi liền lên tiếng - Thôi không uống đâu. Mai có tiết sáng - Có 2 chai mà lo gì, cứ y như con gái Má, tao ghét nhất mấy cái thằng người ta không uống được mà cứ khích ép uống. Mày khích kệ mày, tao không quan tâm Nó nhìn tôi, không nói gì, rồi uống mộy mạch hơn nữa chai. Nhìn nó cầm chai bia uống với khí thế hừng hực làm tôi thấy thấp thoáng dáng dấp thằng Sơn ngày nào, nó có chuyện buồn hay giận tôi gì đó cũng uống như thế. - Ông có chuyện gì buồn hả Nó tròn xoe mắt nhìn tôi, không nói gì, lại uống một hơi nữa hết nguyên chai còn lại. Rồi lẵng lặng lấy một chai khác. Thôi không chia sẻ thì thôi, ai thèm nghe. Tôi vẫn tiếp tục ăn. Nó thì tiếp tục uống. Thấy không ổn nếu tiếp tục hoài vì nãy giờ nó hơn 5chai rồi - Ê, ông sĩn, ai đưa tôi về - Yên tâm -*-*-*-*-**-*- Thật không thể yên tâm theo lời mấy thằng say sĩn tí nào. Tôi đã yên tâm, nên giờ phải chạy vòng vòng hơn 1h mà không tìm được nhà nó. Nó cứ ở phía sau ôm eo tôi miệng chỉ đường. Mà chẵng hiểu nỗi nó có nhớ đường về không? Chứ tôi giờ như muốn khóc rồi đó, vì không biết đang ở đâu luôn. Mà chiếc xe đang chạy ngon lành lại hết xăng mới đau - hết xăng rồi hả. Giờ dẫn bộ đi nó vừa nói vừa loạng choạng bước lên lề, rồi đi thẳng lại một cái cây gần đó giải quyết nhu cầu. SG đúng là một cái toilet di động công cộng mà. Tôi như mếu dẫn xe về hướng nó. - Tóm lại nhà ông ở đâu nhớ đường về không? Nó nhìn tôi lại cười cười. Giọng lè nhè - Bộ anh già lắm hả mà ông tôi hoài vậy, kêu là anh với em. Ok? Đợi nhắc hoài là sao? -*-*-*-*- Sau hơn 15phút ì ạch với chiếc xe. Bọn tôi cũng đến nhà. Mà phải công nhận nhà thằng này giàu thật. Mà sau về cã buổi mà không thấy ai. Tôi thắc mắc sau khi thấy nó vào trong lấy ra hai chai nước - Ba mẹ ông ngủ hết rồi hả? Sao không thấy ai hết - Đây là nhà anh mà. Ba mẹ ở bên Q3 Tôi như khó tin, nhưng chắc là nó nói đúng. Ba mẹ nó mua nhà cho nó để nó tự lập. Sau khi uống chai nước nó đưa - Tui về he. Vô ngủ đi.mai còn đi học - Ở đây đêm đi. Em biết đường vê không? Mà về bằng gì? Cũng đúng, giờ hơn 11h ừ. Còn xe bus đâu mà đi. Với lại ở đây là ở đâu tôi cũng không rõ luôn. Tính gọi anh Dũng mà sợ ảnh đang hái bưởi hái dừa thì cũng ngại. Chằn chừ suy nghĩ một hồi. Tôi cũng đành ở lại. Nằm trên chiếc giừơng thật to và rất dễ chịu. Tôi nhanh chống chuẩn bị vào giấc ngủ, vì đúng là hôm nay mệt thật. Thì nó bước lại rồi quăng lên người tôi một bộ đồ ngủ, nhìn y chang cái nó đang mặt, cái áo dài tới chân, ngang hông được cột sợi dây - Ở dơ. Đi tắm đi. Không là ngủ trong toilet à Má cái thằng. Bạn bè mệt mõi đưa nó về, mà nó hâm dọa cho ngủ trong toilet mới đau. Đang cầm cái áo ngấm ngía thì nó lại giục - lẹ đi. Heo mọi hả. Mà tính ở dơ ngủ Cái thằng này làm quá. Tao mới tấm lúc chiều mà.nhưng cũng đành miễn cưỡng đi thôi. Nhập gia là phải tùy tục. Nhìn người nó là biết ưa sạch sẽ rồi. Lúc tôi quay ra thì nó ngủ mẹ rồi. Cái thằng ngủ gì mà chẳng có ý tứ gì hết. Cái mép áo hơi trễ xuống phơi bài cái ngực thật đẹp. Thằng này chắc cũng Gym lắm nè.một chân thì dũi thẵng, một chăng thì banh ra, hướng lòng ban chân vào gối chân kia tạo thành hình số 4. Làm lộ ra cái đùi non mịn màng trắng bóc. Má thằng quỹ này, tao không được bình thường mà ngủ khiêu khích như vậy, sao tao chiệu nỗi. Nhìn lên gương mặt thanh tú kia cứ y như một thiên thần đang say giấc nồng. Tôi lấy hết can đãm sau 10phút không thấy nó động tĩnh gì. Rón rén như một con mèo kéo cái lớp áo gần đùi nó ra một bên. Tôi như muốn nổ tung, tim đập như đánh trống khi hạ bộ nó phơi bày trước mắt tôi. Đúng là một tuyệt tác. Thằng bé nó trắng hơn tôi, nhưng sậm màu hơn màu da nó. Nằm gục đầu ôm hai viên bi mở mắt thao láo nhìn tôi.ở trên được đấp một lớp tơ đen tuyền mìm mượt. Muốn đưa tay sờ hết sức vậy đó. ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Tôi cũng không biết ông trời ưu ái cho tôi, luôn cho trai đẹp xuất hiện bên tôi. Hay là ông là tên tay sai cũa thằng Sơn, bày ra trước mắt tôi những con mồi béo bở để thử sức định lực cũa tôi đây? Tôi đâu phải là Tam Tạng trong Tây Du Ký. Mà nếu trong Tây Du Ký thì tôi nghỉ mình giống Bát Giới hơn. Mà là một Bát Giới mê trai mới chết. Mới cảm ơn trời đất vì hơn nữa tiết mà không thấy nó vào học, chắc lại chán nên cúp rồi. Mà nó cúp thì tôi lại vui. Vì khỏi ngại ngùng trước nó tại hồi sáng lúc tôi bằng mọi cách gọi nó thức đưa tôi về mà không được. Tôi liền xoay người nó nằm ngữa dẩy lôi chân nó xuống giừơng. Nhưng trớ trêu là thằng hoàng tử ngủ trong rừng cũa nó đã thức chui thẳng ra ngoài đón gió nhìn tôi gục gật như chào tôi mới đau. Nó đòi tôi chịu trách nhiệm gì gì đó, rổi còn hỏi đẹp không? Tôi với nó ai to hơn, rồi kêu tôi cho xem lại mới công bằng… Niềm vui chưa dứt thí nó đã lù lù xuất hiện, gặp tôi lại nhoẽn miệng cười, hàng răng trắng đều trong rất duyên. Nó vừa ngồi vào bàn thì thằng Bách lên tiếng - Tao tưỡng mày không có hứng thú với pháp luật đại cương này chứ - Tao vô học xem luật chiệu trách nhiệm ra sao? – nó vừa nói vừa cười nhìn sang tôi - Luật chịu trách nhiệm là gì cha – thằng Bách lại nói trong vẻ không hiểu gì Cái thằng này suốt buổi học nó cứ hết chuyện này đến chuyện khác, tôi đòi chuyển chổ khác nó mới chịu yên lặng một lúc. Xong tiết học nó rũ hai thằng tôi đi bơi. Lúc đó tôi chã hiểu bơi có gì vui nhỉ, bọn tôi tắm sông hoài,có gì mà.hứng thú - Thôi tui không đi đâu, lác đi tìm nhà dạy kèm, để chiều đến cho kịp giờ - Bơi rồi tao chở mày qua, chổ quen cũa tao mà – nó nói - Tao đi không được, tao có tiết tiếng Nhật trưa nay. – thằng Bách cũng từ chối -*-*-*--*-*- Cái tuổi 18, mà vô gặp một rừng trai thằng nào cũng vỏn vẹn một cái quền bơi ôm sát. Nếu tôi là trai 100% thì không nói làm gì, đằng này tôi là mổt thằng con trai không bình thường. Cầm cái quần màu xanh biển nó mua cho tôi trên đường tới đây, suy nghỉ một lúc thì nó đã đẩy cữa phòng thay đồ tôi bước vào. Amen! Tôi choáng ngợp trước thân hình cũa nó rất đẹp, cơ bắp săn chắc. Tôi chú ý nhất là chiếc quần bơi màu xanh đen ôm sát hạ bộ đó nhô ra một cục nhìn hấp dẫn ghê. - Sao chưa thay, lẹ lên. - Tôi mặt quần đùi được không? Mặt cái này kỳ quá Tôi nhìn nó là thằng nhỏ tôi đã biểu tình rồi, giờ mà mặt có cái quần bơi, mà bước ra, chắc đội quần quá. Huống gì ngoài kia cã khối thằng tuổi trẽ mơn mỡn. - Kỳ chổ nào, tự nhiên đi, ai cũng vậy mà. Lẹ lên! Nó vừa nói vừa đóng cữa đi ra. Tôi lấy hết can đãm sao một hồi ngại ngùng cũng đành phải đi ra, chứ k lẽ ở trong đây hoài. Thú thật đó giờ tôi còn chưa cỡi trần trước mọi người, huống chi giờ chỉ có mỗi chiếc quần bơi bé tí. Tôi rục rè lấy tay che hạ bộ đi ra không giám nhìn thẳng mặt nó. Chắc nó đang cười thằng hai lúa như tôi, lấy tay vổ vai tôi, rồi cặp kè với tôi ra hướng hồ bơi - Mắt cở gì không biết, từ từ quen, nhìn tướng cũng ngon quá ta. Tướng này làm callboy ok nè - Callboy cái đầu ông. Bơi lẹ rồi chở tôi tìm nhà Nghỉ cũng lạ, bộ tướng tôi giống callboy lắm sao? Mà thằng nào thấy body tôi cũng kêu tôi hợp làm callboy, thằng Sơn lúc trước cúng thế. Mà giờ gặp thằng dỡ hơi này cũng bảo vậy. biết quê thế này là không đi rồi. Tôi cứ ngở bơi là đi tắm, bơi sao cho nó không chìm xuống nước là được, ai biết bơi mà có chia ra nhiều loại bơi bướm, bơi ếch, bơi chó… gì gì đâu. Nó lại ra sức hướng dẫn tôi, làm tôi ngại chết được. Cơ thể rắn chắc nó được nước khoác lên làm trơn tuộc bóng bẫy lâu lâu lại chạm vào cơ thể tôi,làm tôi như muốn vở nát vậy. Đang ở tư thế ngữa, hai tay quạt quạt nước, bất chợt nó bóp vào hạ bộ tôi. Tôi như đứng hình. Vội bỏ chân xuống, tiến xa ra nó chút - Khùng hả - Cũng to quá he, anh cứ tưởng em là con gái chứ Nó vừa nói vừa cười rồi bơi về hướng khác. Tôi như chết lặng, cái thằng điên này, nó muốn gì đây? Nó cũng không bình thường hay là đây chỉ là trò mà bon con trai ưa chơi, ưa khám phá hàng họ cũa đám bạn. -*-*-*-*-*-*- Nó dừng xe lại trước cữa nhà trọ tôi. Rồi còn nheo nheo mắt nhắc lại chuyện lúc vào phòng thay đồ về nữa chứ. Phòng nào cũng có người nên nó vào phòng tôi đang thoát y luôn. Tôi luýnh huýnh khi trơ trọi trước mặt nó. Nó thì lại cười hề hề tự nhiên thay đồ trước mặt tôi. Thầy vậy tôi ngại ngùng xoay ngược lại. Nó đưa tay bóp mông tôi. Rồi cười khoái trá. - biến thái hả mạy - Bóp có cái chứ nhiêu, vậy bóp lại đi hùê tôi mặt kệ nó, cố gắng nhanh gọn lẹ mặt xong đồ rồi ra. Chuẩn bị bước ra thì nó lại nắm tay tôi lại. Nói nhỏ vào tai tôi - Em thích con trai hả? Tôi điếng người, tôi có làm gì nó âu? Sao nó phát hiện trời. - Thích cái đầu mày á. Bệnh hoạn Đúng là thời khắc sinh tử mà, hên là phản ứng nhanh. Không là nó cười thúi mũi. - Suy nghỉ gì đó, vô đi. Chiều anh rước đi dạy kèm. - Anh con khỉ? Mày tao đi cho dễ nõi chuyện. Hơn có một tuổi mà láo. -*-*-*-*-*-*--* Tôi cứ tưởng thoát khỏi sự dò xét cũa nó bằng việc đi dạy thêm, và cũng không có nhiều thời gian nghỉ mấy việc linh tinh, phải thủ tiết chờ ngày thằng Sơn về chứ. Chứ chưa gì mà đã vụng trộm rồi. Thiệt là hư hết sức. Ai dè nó lại chở tôi qua nhà nó mới đau - Sao không chở tao qua chổ dạy, về đây chi - Thì dạy ở đây - Không giỡn à nhe! - Thì em xem địa chỉ đi,đúng không? - Dậy dạy ai? Đừng nói là dạy mày he - Ừa, Toán Cao cấp, với Lý. Tôi đứng hình với người mà tôi sẽ dạy kèm. Tôi mà tiếp xúc với nó hoài chắc tôi lộ nguyên hình quá. - Mày tao không dạy đâu. Vô học có gì không hiểu hỏi tao. Để tao đi tìm việc khác. - Sao kỳ thế, dạy anh hay dạy ai mà không vậy? Chưa chắc dạy người khác lương cao vậy đâu? Thằng này nói cũng đúng. Nhưng mà bạn bè trong lớp, mà dạy lấy tiền coi sao được? Mà nó học chung lớp với tôi nữa, giang hồ coi ra gì? Mà nhà nó giàu vậy, muốn học thì có thể thuê hẵng một ông thạc sĩ dạy cũng được, cần gì tôi – một thằng tân sinh viên. Muốn chơi tao hả mạy. - Em có người yêu chưa? - Có rồi - Đẹp trai bằng anh không? Ơ hay, cái thằng này? Sao lại hỏi đẹp trai không? Muốn thử tao hả? Tuy có chút ấp úng nhưng tôi lấy lại bình tĩnh - Điên à. Ở mỹ lâu năm, không biết dùng từ hợp lý à, bíu-tí-fun khác hen-sâm mà. Nó lại cười khó hiểu, rồi vào tủ lạnh mang ra một dĩa trái cây, hai chai nước - ừa, vậy anh sai. Thôi bắt đầu học he tôi cúng đành miễn cưỡng dạy nó, chứ biết làm sao giờ? Tiền tôi tích lũy xài cũng sắp hết rồi. Không có việc khác chắc đói chết. Suốt buội học nó cứ nhìn tôi cười cười. Lâu lâu chọt vô mấy câu hết sức tào lao như em có hôn chưa? Hay có làm tình chưa?... Tôi phải dọa còn tào lao nữa là tôi về á. Nó mới tạm im - muốn nói lắm hả - Ừa - Vậy giải hết 3 bài này đi. Cho hỏi một câu Tôi lựa ra ba bài siêu khó đưa cho nó, rồi đi thẳng lại cái tiểu cảnh đặt ở trước cữa mà tôi me.lúc mới vào rồi. Đang say sưa ngắm núi non suối chãy thì nó vổ vai tôi - Bí rồi hả - Xong rồi,bao đúng luôn Tôi ngạc nhiên, tôi nghỉ ba bài này phải làm ít nhất 20phút nếu là tôi. Chưa gì mà nó đã xong. Mà không ngờ nó lại làm lẹ đến thế. Tôi nhòm nó tỏ vẻ nghi ngờ - Đúng rồi he - Không thể tin được? Nó cười cười chỉ vào cái láp tóp trong phòng rồi nói – lên diễn đàn post lên, 5phút là xong. Tôi biết ý nó là gì? Thú nhận gian lận, nhưng nó đã là xong và đúng ,nên nó có quyền hỏi tôi một câu. Nên tôi cũng không tỏ vẽ gì cho lắm - Không có lần sau đâu? Hỏi đi - Làm tình có cãm giác thế nào? - Ở Mỹ mà hỏi cău này à? Đồ điên - Thì trã lời đi - Ai biết Móa cái thằng hết câu hỏi rồi à? Mà họi cái vấn đề tế nhị hết sức. - Không trả lời thì thôi. Vậy hỏi câu khác - không hỏi tào lao à - Muốn làm model không? Đương nhiên là không rồi, công ty ba nó làm bên đồ lót. Tôi mà làm model là phải mặt mấy thứ bé bé xinh xinh đó thì kỳ chết được. - Thôi cha nội, bớt đùa đi - Thiêt mà, không phải mặt quần sịp đâu, đừng lo. Shòp quần áo cũa đứa bạn anh. Thì ra là nó có mấy đứa bạn bán quần áo. Muốn có người chụp ạnh để đăng lên mạng, bán olnline. Tôi một hồi do dự cũng gật đầu. Vì khi nào shop có mẫu mới thì tôi qua mặt để chụp là được, lương cũng kha khá. Mặc dù tôi cũng thắc mắc sao nó không làm, mà kêu mình. Có lẽ nó cần gì kím tiền thêm. -*-*-*-*-*-*- Sau buổi dạy kèm, hay nói chính xác hơn là buổi giới thiệu việc làm cho tôi thì nó chở tôi về, mặt dù cp kêu tôi đi ăn rồi về. Nhưng tôi từ chối, vì còn phải về lo cơm nước cho anh Dũng. Vậy mà nó cũng nằng nặc ghé phòng ăn cơm mới chịu - Mày nằm đó đi, tao dọn dẹp tí. Ông này bê bối lắm - Sao không ở riêng một mình - Tiền đâu mà ở riêng. Ở chung với ảnh lo cơm nước giặt quần áo, khỏi đóng tiền phòng Tôi thú thật với nó, rồi lui cui làm đồ ăn, nó thì nằm trên chiếc niệm, lấy cây ghita gần đó, đàn.một bài gì đó tôi thấy rất hay mà không biết tên. - ồ, biết đàn luôn hả? Cũng được đó nó không trã lời gì! Rồi lại say sưa trong từng hợp âm cũa nó. Thằng này cũng có máu nghệ sĩ nhỉ. Sao nhìn thằng này tôi lại thấy thếp thoáng hình bóng thằng Sơn đâu trong đó không biết nữa. Một lúc nó đàn hơn chục bài. Tôi cũng nấu ăn xong. Anh Dũng cũng vừa về tới, anh vội lên tiếng khi thấy nó - Bạn em hả? - Dạ, anh vô tắm đi, em dọn ra nữa là xong - Ừa, em lấy chai rượu ra đi. Hôm nay nhậu bữa. Anh mới nhận lương Cái ông này xạo sự. Có làm gì mà có lương. Chắc ba ổng mới gửi lên đây mà. Mà đúng thật thấy ổng mang về lớp khô,lớp gạo… Tôi không ngờ bữa cơm bất đất dĩ biến thành tiệc nhậu mà tôi là đề tài bàn tán cũa hai người họ - Anh Dũng thuê được thằng osin cũng khá quá he - Kaka. Từ ngày có thằng Du, phòng anh cũng gọn gàng hơn, anh cũng lên được vài kg - Chắc em cũng phải thuê một thằng mới được. Mà em ố anh Dũng. Thằng Du có người yêu chưa? - Nó yếu sinh lý mà. Yêu đương gì Tôi đỏ mặt, khi anh Dũng phán tôi vậy. Nó thì nhìn tôi cười cười rồi hỏi lần nữa - Yếu sinh lý? Sao anh biết - Anh với nó đi karaok mấy lần, anh thấy rồi. K đụng chạm gì bọn tiếp viên hết. - Anh bậy rồi, nó có thích gái đâu mà đụng chạm Tôi đỏ mặt hơn. Không biết hai người này thật hay đùa nữa, mà cứ xoáy vào vấn đề tế nhị mà chỉ có mình tôi mới biết tôi thích ai. - Tào lao, không đùa vậy đâu à. vừa nói tôi vừa đứng dậy bỏ đi ra cữa, anh Dũng gọi với theo - Anh giỡn mà, đâu đó - Em đi mua rượu. Cho hai người hôm nay lên bờ xuống ruộng luôn Dám cười ta, hôm nay ta cho hai người chùi lủi, rồi chụp vài tấm hình uy hiếp chơi. Để khỏi sao này đem ta ra làm đề tài bàn luận. Mặt dù không biết thật không? Nhưng đề phòng hai tên này cho chắc. Mà nghỉ tới lúx hai tên này mà say hết biết trời đất, cho ôm nhau trần trụi thì thế nào ta keke ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Tôi chưa từng thấy mình tội lỗi như lúc này. Vì cái suy nghỉ hết sức là trẻ con cũa mình mà anh Dũng đã giận tôi hơn 3 hôm nay. Mỗi khi anh về phòng thì chỉ việc tắm xong rồi chơi game rồi lăn ra ngủ không thèm nói chuyện lại với tôi, dù tôi rất nhiều lần nói xin lỗi hay gợi chuyện như mọi khi. Hôm nay cũng thế, được bạn chở về trong tình trạng say quất cần câu. Thấy anh say tôi cũng nhẹ nhõm vì khỏi cảm thấy ái ngại trước anh nữa. Mà chuyện hôm bữa có gì đâu mà hai người này làm quá. Tôi chỉ lột sạch hai người rồi cho ôm nhau ngủ thôi. Chứ tôi có làm quái gì đâu. - Anh. Lác em về quê, chắc hai ba ngày mới lên. Anh tự nấu ăn he. Mà lên chắc em dọn vô ký túc xá cho tiện. Anh nghe tôi nói vậy? Liền mở mắt, mặt dù nãy giờ tôi lao người ảnh, cũng nói tùm lum chuyện mà méo thèm trả lời - Sao mà về? Sao mà vô ký túc. Giận anh mấy hôm nay không ăn cơm em nấu hả? - Không anh. Nhà em gọi về có việc gì đó. Mà anh cho em xin lỗi chuyện hôm bữa, em chỉ là… - Thôi dẹp, về thì lác anh đưa về. Còn vô ký túc thì miễn bàn. Cũng gần 1h, anh ủê oải tắt chuông báo thức điện thoại. Nhìn sang tôi đang ngồi trước cữa,buồn hiu. Anh lại vỗ vai an ũi - Không gì đâu? Chắc nhà em nhớ nên gọi em về thôi - Anh say rồi ngủ đi. Em đi xe ôm ra bến xe được rồi - Hình như em thích…mà thôi. Đợi anh lác Anh bỏ dỡ câu nói nữa chừng làm tôi thắc mắc, không biết ý gì. Mặt kệ đi. Giờ tôi đang lo là việc gì mà ba tôi gọi tôi về gấp thế này. Tôi sợ mẹ tôi có chuyện gì vì lúc tôi đi, thấy bà đang bệnh, bà cứ nói là đau nhức thông thường do làm việc đồng án thôi. Mặt dù từ chối. Nhưng anh vẫn thay đồ và đưa tôi ra bến xe. Thấy anh cũng còn say, nên tôi chở anh. Anh ngồi sao ôm ngang bụng tôi. Chắc do tối nên tanh lạnh, tôi nghỉ vậy nên cứ mặt anh, mà tôi thấy vấn đề này cũng bình thường. - Du, nói thật he Tôi không trã lời, chỉ khẽ gật đầu. Tôi không biết ông này muốn nói gì mà cứ rào trước đón sau hoài không biết. - Sao em biết anh thích con trai? tôi đứng hình luôn, tôi có biết gì đâu, ổng hỏi tôi mới biết đó. Tôi không trã lời, vì biết nói gì giờ. - Anh biết em cũng thế, anh đoán không sai là em yêu thằng Sơn… anh cũng từng rất rất yêu một người. Nhưng tình yêu ở giới này không bền đâu em. Ai cũng có ghánh nặng gia đình, bạn bè, xã hội… Anh tâm sự với tôi khuyên bảo tôi nhiều lắm. Và anh cũng thú nhận cũng có cảm tình với tôi. Anh cứ đưa tôi từ ngạt nhiên này đến bất ngờ khác. Anh giờ chỉ mong xong thực tập rồi về quê, cưới vợ sinh con làm tròn bổn phận người làm con thôi. - Mặt dù anh cũng thích trai. Nhưng em đừng ghép anh với ai nữa he. Đúng là thế giới này lắm nỗi niềm. Hạnh phúc bao lâu không biết nhưng thấy rất nhiều sự trăng trở, đau khổ. -*-*-*-*-*-*- Tôi bước vào nhà thì thấy ba tôi đang nằm trên võng, tay gát lên trán trầm ngâm một điều gì đó. Mẹ thì đang luôi cuôi trong bếp. Thấy mẹ vậy tôi cũng an tâm, vì không như tôi lo lắng. Ba tôi ngồi dậy dẫn tôi đi vào nhà khi thấy tôi. - Chuyện gì thế ba? - Ngồi đi, rồi ba nói cho con nghe, con phải Ba tôi ngượng ngùng và đau khổ khi từ từ thú nhận việc ba có con riêng. Lúc mới sinh tôi ra, nhà nghèo lắm, nên ông phải bôn ba mọi nơi để làm thuê làm mướn kím tiền lo cho hai mẹ con tôi. Và ông gặp một người con gái cũng lưu lạc tìm kế mưu sinh như ông, hai người đồng cảnh ngộ, dần dần sinh ra tình cảm. Nhưng khi cô ấy biết ba có vợ có con, thì cô ấy biệt tâm luôn, hơn một năm nay hai người mới liên lạc lại với nhau. Và giờ cô ấy đã không còn nữa vì bị ung thư. Và để lại cho ba tôi một thằng nhóc. Nó giờ không biết ngoại ở đâu, vì mẹ nó sợ ảnh hưởng gia đình,không chồng mà có con. Nên… - Kiên, Vô ba bảo Tôi nhìn ra, thì thấy một thằng nhóc đen nhẽm, đang vác cái bao lúa to đùng, tay thì cầm một con cá lốc được sỏ bằng mấy cộng rơm qua mang lên miệng. Nó bỏ bao lúa xuống gần cái chõng tôi ngủ rồi từ từ tuến lại - Đây là anh Hai con. Sau này lên SG nhớ nghe lời anh nghe chưa? Nó gật đầu chào tôi, giờ nhìn kỹ mới thấy nó rất là giống tôi. Nhưng chắc cuộc sống nó cơ cực lắm, cũng phải thôi, nhà không có đàn ông, không được ba che chở, thì nó phải là trụ cột phải ghánh vác mọi chuyện. Chắc nó cũng không có ăn học gì ra trò rồi. Mà ba tôi kêu tôi dẫn nó lên SG để nó kím được một cái nghề nuôi thân sau này, và cũng để khỏi đối mặt với mẹ tôi -*-*-*-*-*-*-*- Sau khi vào bếp nói chuyện với mẹ tôi một lúc, bà rất buồn vì ba tôi không chung thủy, bà cũng không ghét gì về thằng Kiệt, mà bà chỉ tức ba không nói với bà. Chính bà kêu tôi đưa nó lên SG, chứ ở đây thì suốt ngày chị đồng án, làm thuê làm mướn mặmg nhọc, chôn vùi đi tương lai cũa nó. Tôi ra ngoài vườn, vì lúc đang nói chuyện.với mẹ thì thấy nó hết làm cỏ, thì vung đất, tưới nước cho mấy gốc ổi. Nhìn nó vậy tôi thấy tội nghiệp lắm, chắc nó sợ mẹ tôi không cho nó ở trong nhà nên làm hết mấy việc nặng nhọc, mà đó giờ tôi chưa từng làm. Tuy nhà tôi nghèo thật nhưng ba mẹ tôi không cho tôi làm bất cứ việc gì, ngoại trừ việc ăn và học. Tôi biết ông bà muốn tôi khác hơn. Nên tôi phải cố gắng học và học, để không phụ lòng ba mẹ đã vất vã hi sinh quá nhiều cho tôi. Tôi lại gốc ổi nó đang múc đất từ mương lên đấp lên. Gặp tôi nó nhoẽn miệng cười và gật đầu trong rất lể phép. - Lên đây, hai nói chuyện này. Để lác ba làm cho. Làm gì mà cã buổi không mệt hả Nó như không muốn dừng tay, nhưng tôi cứ giục hoài nó cũng miễng cưỡng leo lên khỏi mương. Giờ mới nhìn kỹ hơn, thằng này tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cơ bắp thì ok hơn tôi quá xá, đúng là dân lao động chính hiệu mà. Nó sau khi rữa tay chân qua loa cho bớt bùn đất thì cũng lại ngồi gần tôi. - Có muốn theo hai lên SG không? Nó nhìn tôi rồi lắc lắc đầu. Thấy vậy tôi hỏi típ - Sao không muốn? - Ở đây có ba, có dì. Dù gì em cũng quen làm mấy việc này, lên SG không biết làm gì? - Lên SG có hai, lên đó mà học lấy cái nghề, sao này già rồi có làm nỗi mấy việc này không? - Học gì anh. Tên em, em còn viết không ra hồn nữa Tôi im bật luôn. Tôi không nghĩ tuổi thơ nó lại cơ cực như thế, phải theo mẹ nó rày đây mai đó. Nên có học hành gì được bao nhiêu. Tâm sự với nó cã buổi thấy nó cũng cỡi mở hơn, tôi cũng muốn kéo gần khoảng cách anh em trong nhà. Tôi cặp kè nó đứng dậy. - Thôi vô cơm đi. Chiều hai phụ cho. -*-*-*-*-*-*- Cơm xong, mẹ tôi giao nhiệm vụ cho hai thằng là hái mớ ổi đó đem ra chợ cân. Tiền thì cho hai thằng tôi sắm đồ mới. Tuy nói cho hai thằng nhưng tôi biết chắc là sắm cho nó để nó có cái mặt cho tươm tắt theo tôi đi SG. Nó như con sóc chuyền hết cây này sang cây kia không biết mệt. Tôi chỉ việc là nhận những thúng ổi khoảng 4 5kg gì thôi từ trên cây nó thả xuống mà còn mệt muốn xĩu. Tôi bất giác tò mò khi phát hiện nó không mặt quần lót. Tôi vô tình thôi, chứ không cố ý soi đâu vì nó là em tôi mà. Khi nó trèo lên cành cao, mà đứng dạng hai chân ở hai cành do ống quần đùi nó hơi rộng, nên khi tôi nhìn lên thì thấy lấp ló hai viên bi cũa nó, cũng giống như tôi. Lông lá thì le hoe. Chắc vài năm nữa nó cũng như tôi vì cùng một giống mà. Tôi muốn tuột luôn cái quần nó xuống hết sức, để thấy trọn vẹn cái vật lũng lẵng kia, chứ thấy được tí xíu cái đầu nấm còn mê ngủ thì tức chết đi mất. - Sao đùi trắng, mà người đen thui vậy? - Tại em ít khi mặt quần dài. Mà anh đừng nhìn lên. Cái thằng này, hình như nó đã phathịên tôi nghía hạ bộ nó. Nên nó di chuyển hai chân lại gần hơn khi chuyển thúng ổi xuống. Tôi mơn trớn như không chuyện gì, ngây ngô hỏi - Sao không nhìn lên? - Thì…thì… -*-*-*-*-*-*- Cái thằng gì mà cứ y như con nít, tôi cứ tưởng nó ngủ hay gác tay gác chân là xạo, để tôi khỏi kêu nó vô nữa. Ai dè giờ mới thấy đúng. Hết lăn bên đây, tới lăn bên kia, hết gác tay rồi chân. Tôi không biết sữa cho nó nằm ngay ngắn bao nhiêu lần rồi, mà được xíu là nó lại làm tôi thức giấc. Chợt tôi nhớ lại vụ án lúc nó dạng háng trêu ngươi tôi. Muốn khám phá ghê? Không biết hàng họ nó ra sao? Sữa chân sữa tay nó nãy giờ là biết nó thuộc dạng ngủ như chết rồi. Nên tôi cũng yên tâm phần nào cho kế hoạch khám phá khu rừng mới phát triển kia. Đặt chân nó về vị trí ban đầu sau khi nó gác tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngay hạ bộ nó bóp nhè nhẹ hai cái. Rất mềm một cãm giác lân lân ùa vào trong tôi. Tôi lại ngạc nhiên. Hóa ra nó lại không mặt sịp, hèn gì tôi mới áp tay vào thì có thể cảm nhận được đâu là chuối, đâu là chôm chôm. Đưa tay kéo nhẹ lưng quần xuống tí. Một đám lông đen mượt hiện ra trước mắt tôi, xum quanh còn rất nhiều lông tơ. Nếu nó phát triển đầy đủ chắc thành đám rừng U Minh quá. Tính kéo xuống thêm chút nữa, để xem cho rỏ trái chuối cao kia như thế nào, giống tôi không. Nhưng một cãm giác tội lỗi lại đến với tôi “ khùng hả, nó là em mày, mày bệnh hoạn rồi, thì không được làm em mày ảnh hưởng theo. Mày không đủ tư cách để đón nhận tình cảm cũa thằng Sơn…” ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Đang buồn thúi ruột vì không biết hai anh em sống bằng cái gì. Mà thằng “ Thầy” cũa tôi lại xuất hiện. Nhìn nó hôm nay bảnh bao như ngày đầu tôi gặp, cái áo vest thì không mặt mà gấp đôi ngang khuyể tay cứ y như minh tinh. Không thấy nó lộ sát khí tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi cũng sợ gặp nó, sợ nó tính sổ chuyện hôm bữa. Mà không biết nó giận tôi nên không đi học mấy hôm nay. Hay là nó có việc riêng. Mà nếu nó giận tôi thì đúng là một bản sao cũa thằng Sơn à. Hở chút giận vì mấy chuyện tào lao mía lao. Tôi nhìn nó ái ngại - Hôm nay làm gì mà ăn mặt gớm vậy? - Chiều 3h qua địa chỉ này chụp ảnh! Nó vừa nói vừa đưa tôi một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ của một Shop quần áo cùng SĐT. Rồi bỏ ra ngoài luôn. Thấy vậy tôi chạy theo rồi bảo - Ê, giận tui chuyện hôm bữa hả? Sao mấy hôm nay không học. Mà hôm nay đến rồi thì vào đi - Không dư hơi đâu mà giận em. - Em con khỉ. Vậy tại sao không vô lớp. Mà sao không gọi. Mà tiết tiền thì 1 sms cũng được mà, chạy qua đây đưa tờ giấy rồi về à. Tôi cũng không biết nó nghỉ gì mà từ nhà nó qua đây cũg hơn 45phút chứ ít đâu. Vậy mà…, nó không trã lời câu hỏi tôi, mà lại tiếp tục vừa đi vừa nói - 3h anh qua phòng rước. Vô học đi - Mà khoan, chụp hình mặt bikini là không chụp đâu á. - Điên. Bikini haha bikini. Tưởng là con gái hả mà bikini Hic. Thằng gì đâu á. Vậy mà cũng bắt bẻ . Ý tôi là đồ lót. Chứ có nghĩ bikini là đồ hai mãnh của bọn con gái đâu. -*-*-*-*-*-*-*- Từ hôm có thằng em tôi, tôi cảm thấy khỏe ghê. Học về là có cơm ăn liền. Không cần phải lui hui nấu nướng, giặt giũ nữa. Đúng là làm anh thích thật á. phòng thì nhỏ, nên anh Dũng dọn vào ở trong công ty luôn. 3 4 hôm anh mới về phòng một lần( anh nói vậy). Chắc anh cũng muốn giữ khoảng cách với tôi và có không gian hơn cho hai thằng. Anh vốn là cây cong, giờ ép thành thẳng. Mà lữa cứ đốt xung quanh mãi, chắc sẽ bị uống lại cong theo hình dáng ban đầu quá. Anh quý tôi coi tôi như thằng em ruột. Tui thì lại nể và kính trọng anh hơn. Cũng mong cho anh có được một gia đình hạnh phúc. - Hai về rồi hả? Tắm đi rồi ra cơm hai - Mai mốt ăn trước đi. Đừng đợi hai. - Phòng có hai anh em. Ăn trước sau gì? - Chắc mai hai mới đưa mày đi tìm chổ học nghề được. Chiều hai bận chút. Bữa nay nghỉ xã hơi hôm nữa đi. Thằng em tôi đúng là chu đáo dễ sợ. Cơm nước không nói gì đi. Ngay cã quần áo cũng chuẩn bị sẵng cho tôi trong phòng tắm. Thấy nó hiền hiền chu đáo vậy đó,mà xem ra nó cũng cọc lắm. Nó nói với tôi tên nó viết còn không xong,nhưng hồi sáng tôi vô tình phát hiện nó đọc một tờ giấy đã củ gì đó. Tôi tò mò lại xem.nó vội giấu đi và phán một câu xanh rờn làm tôi ngại chết được. - Hai phải tôn trọng quyền riêng tư người khác chứ -*-*-*-*-*-*-*-*-*- Sau một buổi mệt nhoài với công việc model nghiệp dư cũa tôi, bởi sự lúng túng, thiếu chuyên nghiệp cộng thêm thằng cha chụp hình biến thái làm tôi đem theo nỗi bực dọc về đến nhà.( hôm nào rãnh kể vụ này, đúng là dân làm nghệ thuật thì…). Nó ra mở cữa phòng cho tôi mà mặt buồn thiu, không biết vụ gì đây? - Sao buồn hiu vậy? Nhớ quê hả - Nãy em đi xin việc, mà không ai nhận. Ở đây không làm gì, liên… Tôi không đợi nó nói hết câu, vì tôi biết nó nói sợ liên lụy tôi, gây phiền phức cho tôi… tôi ký đầu nó một cái, và lôi trong balo ra một sấp tiền mời nhận được từ shop. - Hai lo được mà, tối hai dẫn đi mua ít đồ dùng cá nhân - tiền đâu vậy hai? Mà em có thiếu gì đâu? - Sao không thiếu? Tôi vừa nói vừa chỉ tay về hướng hạ bộ nó, cứ lắc lắc đung đưa trong cái quần đùi theo từng cữ đọng cũa nó. Thấy vậy nó vội che lại có chút bối rối. Tôi nói tiếp - Lớn rồi, làm cứ y như con nít, thả rông vậy, lỡ gặp em nào mát mẽ quá thì sao? Qua hai ngày ở SG tôi phát hiện em tôi nó không có cái sịp nào. Mà tôi thì không bình thường. Nhưng nó cứ long nhong như vậy sao tôi chiệu nỗi. Đành chọn giải pháp an toàn cho đôi bên mà còn giữ được địa vị ông anh Hai đáng kính cũa nó. Nó nễ tôi lắm vì biết nhiều thứ ( có những thứ tôi bịa mà nó cũng tin). -*-*-*-*-*-*-*- Lòng vòng một lúc cũng lựa được cho nó 4 cái mà tôi ưng ý nhất, nó ngại có dám lại đâu, lấy cớ ra quầy hoa quả chọn vài thứ về để mai anh Dũng có về thì có cái mà ăn. Thiệt là Botay với thằng em tôi. Đang mường tượng trong đầu là thằng em tôi mặt mấy cái này ra sao thì thằng Hiệp gọi đến, chắc là bắt tôi đãi ăn gì rồi. Tôi không thèm nghe, nó lại điện. Làm tôi lại nhớ thằng Sơn. Biết đâu nó có chuyện gì gọi mình rồi sao? Lo sợ chuyện chẵng lành, tôi miễn cưỡng nghe - Gì đó mạy - Nói chuyện gì mà không tình cãm gì hết vậy? Qua cầu rút ván hả? Đúng là thằng này nhớ dai kinh khủng gọi đòi nợ tôi đây mà. - Mai đi tao dẫn đi ăn - Hôm nay à - Nay không được. Đang đi siêu thị - Đi với trai hả - Sao biết hay thế - Nhớ lựa tặng anh 7cái he. Mặt 7 ngày coi như em đền ơn. Cái thằng này sao mọi nhất cử nhất động tôi nó biết hết vậy? Vậy là nó đang ở gần đây à? - Đang ở đây hả? Vậy cũng alo, ra đi cha nội vừa nói xong, nó lù lù xuất hiện bên tôi, tôi hơi choáng ngợp trước cái xì-tai cũa nó – một bộ đồ bóng rổ, cái áo sát nách làm phơi bày cơ bắp cũa nó, thêm một mớ lông cánh đen dài phô ra, mặt còn lắm tấm mồ hôi,tóc cũng ương ước trông nam tính lắm, chắc nó mới chơi ra rồi vô tình gặp tôi nên vào đòi nợ đây mà. - Làm gì ở đây? Thấy gứm vậy - Thì tìm em đòi nợ - Rãnh quá, tôi hứa là làm à, cần gì đòi? - Vậy mua cho anh, hay đi ăn. Sau một hồi do dự tôi quyết định mua cho nó, chứ dẫn đi ăn, nó là dân đại gia ăn toàn cao lương mỹ vị, tiền đâu tôi trã? - Tính mua về bán hả. - Nói nhiều quá, anh lấy mấy cái này. Nó vừa nói vừa chọn đúng 7c 7màu khác nhau đưa cho tôi. Tôi như chết lặng. Tính chơi tôi đây mà, toàn chọn mấy cái đất tiền. Lấy hết cái mớ này thì chắc tôi nhịn đói quá. Tính từ chối thì thằng em tôi chạy lại, nó hơi đỏ mặt - Nhiều vậy hai, em lấy hai cái được rồi, có ăn được đâu mà mua giữ vậy Trời ơi, cái thằng em tôi nói chuyện ngô nghê hết sức, nhưng nhờ câu nói nó đầu tôi mới lóe sáng, tôi cười tươi rối nhìn thằng Hiệp - Cái này ăn được hông? Mà mua giữ vậy? rồi lại quay sang em tôi nói giọng từ tốn, nho nhỏ vừa đủ nó với thằng Hiệp nghe - Ăn được sao không? Em không nghe mấy bà dưới quê mình hay chưỡi là ăn quần hả? Không ăn được thì ai nói làm gì? Đúng hông? Tôi cứ tưởng nói vậy là nó bỏ lại, ai dè nó mặt dầy vậy giữ nguyên quyết định, ra tính tiền mà tôi thấy sót vô cùng, gần bay đứt một buổi chụp hình cũa tôi. -*-*-*--*-*--*-**- Ghét vì làm tôi mất tiền, nên sau khi nó đưa hai AE tôi về đòi vô phòng tôi chơi, tôi méo cho. Tôi sợ nó vô rồi lại gày kèo tôi nữa, chắc làm được bao nhiêu nuôi nó hết quá. Mà tôi cũng muốn được yên tĩnh học bài. Thấy thằng em đang sắp xếp lại mớ đồ mới mua, mà thấy nó ngượn ngùng trước mớ quần sip. Tôi lấy làm thích thú - Biết mặt sao không? Nhỏ trước, to ở sau. Đừng mặt lộn à - Hai làm như em ngu lắm vậy Tôi le lưỡi cười hề hề trước nó rồi lôi mớ bài tập trên trường ra làm. - Em ngủ trước đi. Hai học bài tí. Hôm nay sáng đừng chào cờ hai nữa he Không phải tôi chọc nó đâu, mà nói thật á, vì ngủ nó hai đêm rồi, sáng thức dậy là thầy nó ôm mình mất rồi, mà súng đạn thì đã sẵng sàng. Tôi sao chiệu nỗi, vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai nó, nên đành phải ra hạ sách này thôi, mua bảo vệ cho nó cũng như thú tính trong tôi. Phải nó không phải em tôi chắc tôi thịt nó rồi quá. - Ũa mà hai, cái này… - À, để cuối tuần này hai dẫn đi bơi. Mát lắm, vui nữa. Tôi lấy làm thích thú khi chọn nó thêm cái quần bơi. Tôi còn ngại chết được, nhưng không biết nó ra hồ bơi với tôi phản ứng thế nào? Tôi chỉ muốn ngắm nhìn body nó một cách đường đường chính chính thôi chứ không phải lén lúc. Nó phát hiện thì mệt lắm. ( còn tiếp)
|