Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
|
|
Sơn- Cánh chim không mỗi (tt) Cứ tưởng buổi trưa hai anh em qua là sẽ thoát khỏi. Ai ngờ vẫn bị trúng chưỡng như thường. Ở quê tôi là vậy đó. Hễ có dịp đám gì là ăn nhậu cã ngày. Lúc trước tôi còn chưa đủ tuổi mà còn phải lên bờ xuống ruộng với mấy bô lão. Huống gì lần này tôi ở SG lâu lâu mới có dịp về thăm nhà một lần, thì làm sao mấy bô lão đó tha cho tôi được. Vẫnn những câu đêm qua, trên đó phải cố gasng học hành, đừng ăn chơi. Mày là tương lai cũa gia đình mà còn cã gia tộc nhà này, thặm chí cã xóm này đó... vv và vv...ddaij loại là đưa tôi tận mây xanh, rồi lại trách mấy đứa con được cho là vô dụng cũa mấy lão... ấy thế mà có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi có vẽ không thiện cãm lắm. Khó khăn lắm mới rời khỏi được bàn cũa mấy bô lão. Tính ra về ngó trước nhìn sau thì thâyd thằng em tôi đang gục gặt ở bàn kế bên với đám loay choay trong sớm, và cũng có mấy thằng nhìn tôi với anhd mắt hình viên đạn lúc nãy. Chắc là con cũa mấy bô lão đó. - Anh Du học cao hiểu rộng, có thể uống với thăng em này một ly được không? Ơ hay cái thằng, mỡ miệng là thấy nguyên con sóc trong đó rồi. Nhưng khong lẽ không tiếp ly rượu cũa nó, thì biêdt nói làm sau, dù gì tụi này cũng có ưa gì mình, uống cho rồi, rồi dẫn thăng Kiệt vè luôn, chứ về trước, chiều lại qua đưa nó bề, biết đâu lại dính thêm kèo. Tôi định đưa tay típ lấy ly rượu nó đưa, thì thăng bên cạnh ( đó giờ chưa thấy bao giờ) đứng lên, lấy ly rượu - Mày tào lao quá, mày sĩn rồi ngũ đi, chiều còn chỡ tao về Nghe nó nói vậy, làm tôi mừng thằm, thăng này xem ra cũng biết điều, thầm cám ơn nó, vì quả thực đó giờ tôi không mặn mà gì với rượu cã. Giờ mà ngoiif uống thêm, chắc thằng em tôi phải hốt xác tôi về giống hôm qua quá, mà giờ nó cũng bí tủy rồi, ai sẽ đưa tôi về. Lòng cãm kích chưa vơi, thì nó- chính nó lại đế thêm một câu làm tôi cứng họng - Mày tưởng anh Du là ai, mà ngồi ngan hàng với tụi mình. Tụi bây phải biêdt lượng sức chứ. Cái thằng ôn thần chết tiệt đó. Muốn anh mày ngồi nhậu thôi mà, có cần phải nói khó nghe vậy không. Nhìn mặt không đến nỗi xấu màloiwf nói cứ chặn đầu chăn đuôi thiên hạ. Tôi chưa biết trã lời thế nào thì chú út ở bàn bên vội nói sang - Mấy đứa yêu mến con nên nói vậy thôi. Thôi ngồi chơi với tụi nó chút rồi về. Tôi thật không thể tin vào tai mình, cứ tưởng chú sẽ là người giãi vây cho tôi, ai dè lại tiếp tay đưa tui vào tròng mới đau. Tôi đành miễng cưỡng ngồi xuống tiếp chuỷen với bọn nó. Nào là em kính anh, em mời anh.... mà đạc biệt là cái thăng không rõ nguồn gốc kia toàn là những câu móc họng tôi. Tiệc tàn, ai cũng rút, chỉ còn 3 thằng nằnm ngoẻo đầu trên bộ dạc trước nhà. Bàn cũa mấy bô lão cũng đã dọn từ lâu. Tôi cũng mệt nhoài bước sang chổ thăng em tôi ngủ kêu nó dậy để về. Thì nó vẫn ngồi ở bàn nhậu nói với sang - nghỉ hả anh Du. Chơi vậy không đẹp rồi. Gia chủ gì mà bỏ khách là sao Tôi thấy tôi phê, mà nó còn phê hơn tôi nữa. Nên mới stop tại đây - thôi bữa nào đi, chư bữa nay anh mệt quá. Bình cũng học ở SG mà, lên SG anb em mình gặp. Thời gian còn dài mà. Nó tính nói gì đó, nhưng không thốt lên được. Bộ dạng như muốn ói. Rồi chân siêu chân quẹo chạy ra mép sông bên đường. Chắc là nó chịu hết nỗi rồi. Thôi kệ đi. Giờ mà tao không rút thì đợi đến khi nào. -----@@@@------- Hai anh em đi ra đến ngỏ, thì thấy nó nữa người dưới nước, nữa người trên mép sông, cái điện thoại thì nằm gần đó. Tôi không biết rốt cuộcmlaf nó đã xãy ea chuyện gì, 2 anh em tôi một mach chạy qua. Lôi nó lên bờ. Thấy nó vẫn thở đều đều làm tôi cũng yên tâm phần nào. Kêu mãi mà nó chẳng nhúc nhích gì. Đành vậy 2 anb em tôi phải kè nó vô nhà chú út xong xuôi. Tôi bảo em tôi về trước. Vì chiều còn phải đi chợ với mẹ tôi. Mẹ tôi tính mua cái gì cho nó thì phải. Tôi chạy sang chổ thằng Quốc con chú út tôi. Định hỏi ông ôn con này là ai. Bảo người nhà tới chở về. Mà gọi mãi thì chẳng thăng nào nhúc nhích. Nhìn lại thì thấy người nó nước chãy lònng dòng, như vậy cũng không ổn lắm. Sau một hồi chạy tìm kím. Tôi cũng tìm được một cái áo pun và cái quần sọt cũa thằn Quân phơi ngoài sào đem vô định thay cho nó. Trong đầu tôi lúc này chẵng có ý định gì xấu xa cã, chỉ sợ nó mà bị trúng nước ngũm vủ tỏi trong nhà chú tôi thì mệt nữa. Nghỉ thế tôi bèn ngó trước nhìn sau coi có cô nào hay bà nào liwxn quỡn gần đây thì thúi đời trai nó mất. Nhìn khắp một lược không thấy ai ngoại trừ thằng Quân với một ông hàng xóm nằm ngủ ở bộ ván gần đó. Tôi vất vã lắm mới cỡi được cái áo sơ mi nó. Đập vào mắt tui chính là cái cơ thể tràn đầy nhựa sóng cũa thằng con trai mới lớn. Hơi thở đều đều làm cái bụng phẳng lỳ cũa nó cũng theo nhịp đưa lên rồi hạ xuống. Xem ra thăng này cũng có tập tành gym giếc này nọ đây mà. Ánh mắt tui tham lam lại tiến xuống nơi cái ngã ba định mệnh cũa nó. Cũng nhấp nhô theo từng nhịp thở làm đầu óc tii quay cuồng. Định thần một chút, thật ra mình đâu có làm gì sai trái đâu, mình chỉ cứu mạng nó thôi. Mình mà không thay nó..., vẫn với cái lý cứu sinh độ thế. Tay tui nhè nhẹ run run cỡi dây nịt nỏ ra mà toát cã mồ hôi. Trấn an tí nữa. Hít một hơi thật sâu, tháo luôn cái nút quần jean, rồi cái motuya cũng dần dần được tuột xuống. Sao một hồi chật vật thì cái quần jean vốn đã ôm sát người nó mà còn thêm nuóc đinh chặc tôi cũng đã couwx được cái quần mó ra. Đập vào mắt tii là một cơ thể hoàn hảo cứ y như một vị thần nào đó đang ngủ. Nhưng tui chú ý nhất vẫn là cái mãnh cuốu cùng đó. Ở nơi đó hai viên bi to tròn căng đầy chặc chội độn lên lớp quần lót huyền bí đó. Bên trên đó để lộ ra một phần lông mu rậm rạp đen nhánh, do cái cạp quần ngắn quá. Phía dưới chổ hai viên bi thì lại có thêm những souwj lông dài xoăn xoăn từ hai bên bẹn chuôi ra như không chịu ở trong cái nơi chặc chội đó. Người tôi như muốn nổ tung trước pho nghệ thuật như thế. Tôi hít thêm một hơi thật sâu nữa đưa tay lên cái mép quần đen vuóng mắt nãy giờbtinhs kéo xuống luôn, tjif bast chợt bàn tay nó nădm chặt tay tôi lại, rồi từ từ mở mắt ra nói nhỏ - cỡi là chiệu trách nhiệm à hé Tôi điếng người trước trò vụng cũa mình, thì ra là nó tỉnh rồi, hên là nãy giờ mình không làm gì ngoài việc là cứu nhân độ thế - làm như gái nhà lành vậy. Tỉnh rồi hả. Ổn rôuf đúng không Tôi nói trong vẽ ngượng ngùng rồi đưa cái quần đang cầm trên tay đinhk cỡi nốt cái quần lót ra rồi mặt cho nó, rôuf nói tiếp - người gì mà nặng như heo, thay đi Nó cầm cái quần che che cái hạ bộ nó lại trông rất buồn cười, hiểu chuyện. Tôi vội lấy quần áo ươc cũa nó đem ra sào nhà sau phơi. Để cho nó tự nhiên, chứ mặt đò ươc không tốt. Lúc tôi quay trỡ ra thì nó nằm y như lúc trước, một chân chống lên, chân kia duỗi thẳng chăc là nó có y để che đi cái vật tôi muốn khám phá lúc nãy đây mà. Thầm tiết hùi hụi vì miếng mồi sắp tới miệng mà lại tuột mất. Đi ngang chổ nó - thôi ngủ đi, có gì gọi thằng Quân bên đó. Về he. - Cám ơn he – giọng nó lý nhí nói với tôi -----@@----- 7h30 mà nhà tôi chẳng có ai, chắc mẹ với em tôi tính mua hết cái chợ đây mà. Bụng thì sôi sùng sục. Uể oải lấy bộ đò đi về hướng nhà tắm định tắm cho thoải mái tí, chứ chiều giờ cũng nặng mùi rồi. Với cái mùi này mà ngủ chung chắc thăng em tôi chạy mất dép, chứ ở đó mà mơ mộng lợi dụng ôm ấp, hay gác chân này nọ. Cỡi cái quần dài treo lên thì tôi phát hiện trong túi quần có cái gì đó. Đưa tay móc ra thì ra là cái điện thoại cũa thằng Bình. Vậy mà kucs chiều quên đưa lại nó. Nghỉ đến thăng Bình tự nhiên mấy cái hình ảnh lúc chiều lại ùa về trong tôi. Cái cơ thể tràn đầy nhựa sóng ấy, cái ngã ba quyền lực kia thoát ẩn thoát hiện làm tui quay cuồng. Rồi cái quần lót nó lén lúc thay còn hơi ấm cùng một mùi nam tính nhờ tui tiện tay phơi hộ. Bất chợt thăng bé tôi lại biểu tình. Nghỉ đến nó, giờ cầm điẹn thoại nó trong tay làm tôi lại tò mò. Không biết nó có như mấy thăng tập gym gym khác hay tự sướng không, và nó thường nhấn tin cái gì và cho ai... nghỉ vậy tôi vội mặt cái quần sọt vào và đi ra cái võng trước sân để khám phá xem đời tư nó thế nào Nằm trên võng đung đưa, tôi thất vọng toàn tập vì chẵng có gì hứng thú, mấy tin nhấn đại loại như “ hôm nay học phòng 302, tiết 2 điểm danh, cho tao mượn 400....” chứng tỏ thăng này là một thăng trùm cúp tiết và cũng là một tên đại gia. Cũng đúng thôi, cái ip 2 này giống cái mà thắng Sơn dùng, nghe bảo cũng 12 13 triệu. Chán trường với mấy tin nhấn đó, tôi quay sang tệp hình ảnh. Cũng chỉ là mấy cái ảnh nhố nhăng, tụm ba tụm bảy với đám bạn. Rồi tôi khá há hốc miệng khi thấy một tấm hình không có đầu. Nhưng chính xác là nó, chính nó chứ chẵng ai khác. Cái mục ruồi gần rốn thì không thể là ai khác được. Tấm hình được tôi zoom to lên như muốn đếm tứng sợi lông vậy. Thằng nhóc tôi bất chọt lại biểu tình truóc hình ảnh đó ( còn tiếp)
|
Sơn – cánh chim không mỗi (tt) Tìm đại cái gì đó ăn qua loa rồi chuôi vô mùng ngủ thì cũng gần 9h. Ngoài sân có tiếng bước chân, chắc là mẹ vời em tôi về. Khi tiếng bươc chân đến bên cái chõng tre cũa tôi thì nghe có tiếng mẹ tôi - Ăn với nhậu, giờ còn chưa tỉnh. Mai biết tay với mẹ. Thôi con vô ngủ đi. Chắc mẹ tôi đang càm ràm tôi đây mà, giờ không lẽ lên tiếng để cho ăn chưỡi nữa. Vậy mất mặt với thằng em này lắm. Một lúc sau thì tôi cũng nghe được tiếng bước chân cũa nó từ nhà tắm tiến từ từ lại. Tính dỡ mùng tôi đôi lafn, rồi lại thôi. Rồi lại đi ra thẳng ngoài võng đưa kẽo ket. Thiệt quái lạ, thằng rem tôi hôm nay sao thế. Hay là nó đã phát hiện tôi có gì không nình thiowfng rồi ngại tiếp xúc với tôi. Thà đập muỗi bọp bẹp ngoài kia chứ không chịu vô ngủ với hai nó. Một lâu sau, có lẽ không chịu nỗi muỗi chích, thì nó cũng vô, nó nhè nhẹ kéo mùng lên rồi nhè nhẹ nằm xuống như sợ mạnh thêm tí nữa là làm tôi thức giấc vậy. Lâu lâu tôi lại nbhe tiếng thở dài nghe não lòng, cùng với mùi men phang phất vào người tôi. Tôi cũng định hỏi nó xem là chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ giống như lần trước, tò mò chuyện đời tư nó, nó đẫ tạt nguyên một phi nước đá lạnh vào tôi rồi cbuws đùng nói là 1 gáo nước lạnh nữa. Nghỉ vậy thôi an phận ngủ cho xong. Tôi đang thiu thiu vào giấc ngủ thì một bàn tay ấm áp ôm ngang người tôi rồi một cái chân cũng đè lên chân tôi. Thằng quỹ này lại ôm ôm gác gác nữa đây, mà cái chõng này chặc thật không cho nó gác, mà cứ gỡ ra như ở SG thì cũng khó khăn, tôi cứ cục cựa, rồi nhẹ nhàng đẫy tay nó xuống và chân cũng vậy Được một lúc thì cái tay kia lại choàng qua, mà lần này không hẵng là ôm ngang eo thôi. Mà cái tay kia từ từ lòn từ dưới bụng lên ngực tôi. Tôi giậc mình, thằng em tôi hôm nay sao thế, say thì say ,à tưởng gà hóa cuốc thế này, rồi hại đời trai anh mày sao? Nhưng tuyệt nhiên lý trí tôi không cho phép, tôi đưa tay lên nắm tay nó lại nhưng đành bất lực trước sự thô bạo cũa nó, nó nhích tới hôn vào gáy tôi, cắn nhè nhẹ lên vành tai tôi, bàn tay đó thì cứ nắn bóp hai ngực tôi rồi se se 2 đầu ti tôi. Làm da gà da vịt tôi nỗi lên từng mãng. Đang trog cơn khpasi cãm mà lâu rồi chưa có, nhưng một lần nữa lý trí tôi lại trỗi dậy. Thật ra tôi biết, tình yêu cũa tôi sẽ không hạnh phúc, tôi sẽ không là một đứa con có hiếu như mbao thằng con trai khác. Chính vì thế, bằng mọi cách cũng không được để thằng em tôi giống tôi. Tôi gồng hết sức gỡ tay nó ra và định quay người lại, nhưng tôi đành bất lực khi một chân nó gác lên chân tôi như một gọng kìm làm tôi không tài nào nhúc nhích nỗi nữa. Mà phải công nhận nó khỏe hơn tôi thật. Ngày thương đã vậy, hóa gì giờ nó sĩn. Đang điếng hồn không biết làm sao đây, không lẽ la lên, rồi mẹ tôi ra, tôi biết ăn nói làm sao? - Em làm gì đó, tới mùa động dục hã Tôi nói lại câu nói lúc sáng nó trêu tôi, để cãnh báo cho nó biết là tôi không say, đừng có làm bậy bạ. Nhưng ai ngờ sau khi câu nói tôi thốt ra cứ y như đụng tới cơn dục vọng nó vậy. Nó càng mãnh liệt hơn trước, tôi hơi phân tâm không biết thăng em tôi đang nghỉ g nhưng thằng nhỏ tôi thì lại tán thành khí thế băng cách biểu tình trong quần tôi. Bất chợt một bàn tay còn lại nó lòn phía dưới eo tôi và chuôi tót vào trong quần tôi, tóm lấy ngay thằng nhỏ đang phản đối tôi nãy giờ. Tôi thở ngắt quảng với mấy cãm giác mà thằng em tôi mang lại. Cãm thấy tội lỗi. Tôi dùng hét sức bình sinh đẻ cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp nãu giờ, vì tôi biết sự việc sẽ không đơn giãn là thằng em tôi đang đùa nữa. Nhưng tôi đành thất vọng vì toát cã mồ hôi cũng không thoát ra được. Nó như đắc ý. Từng chút từng chút đấu tranh vời tôi cũng kéo được cái quần sọt tôi đến mông, làm thằng nhỏ tôi được tự do vương mình ra đón gió. Tôi bắt đầu thở dốc khi bàn tay đó cứ ve vuốt thằng bé tôi, và cái đầu nấm càng được nó săng sóc kỹ hơn. Những luồn điện cứ chạy trong tôi rần rần, người tôi như muốn nổ tung trước đôi bàn tay nó, cái miệng đó lúc thì hôn,lucs thì cấn,lucs thì phà hơi làm tôi mất đi hoàn toàn sức lực. Thấy tôi vật vã vậy, nó như có vẽ khoái trá. Ôi trời ơi, hình tượng ông anh gương mẫu giờ đây còn đâu, và sau này không lẽ đỗi thành bà vợ dâm đãng trong mắt nó hay sao? - Không được đâu Kiệt. Nó như không nghe tôi nói gì mà lại điên rồ hơn, dùng chân kéo luôn cái quần tui xuống chân. Và kéo luôn cái áo pun tôi lên ngang đầu, và nó lặt tôi nằm ngữa ra và nằm lên người tôi. Một cãm giác là lạ xen lẫn quen thuộc ùa về trong tôi, nó khom đến hôn chán, môi tôi cách một lớp áo. Rồi dần dần chuyển xuống ngực tôi.... tôi oằn oại theo từng cung bậc nó đem lại. Không lẽ tôi như thăng em tôi nói hay sao? Tôi đã đén mùa động dục nên ngay cã em mình cũng cho là sao? Lặng đi một lúc nó không làm gì tôi nữa. Có phải chăng nó đang chứng minh để làm rõ sự hiếu kỳ về ông anh nó chỉ vậy thôi sao? Tôi cũng mừng thằm vì 2 anh em không đẫy vấn đề đi quá xa. Nhưng tôi lại thêm bội phần lo lắng, giờ nó đã chứng minh được rồi vậy sau này đối diện nó thế nào? À không, sáng mai thôi, ăn làm sao, nói làm sao. Tôi tính kéo đưa hai tay xuống, để cái áo có thể về vị trí ban đầu, chớ đưa lên đầu nãy giờ cũng mõi và cũng cãm thấy khó thở. Bất chợt nó lại giữ chặt hai tay tôi trỡ lại vị trí như lúc đầu. Tôi đang hoang mang thì hai cơ thể không một mãnh vãi tiếp xúc nhau. Thì ra nãy giờ có lẽ nó đang trút bỏ những gì còn sót lại trên người. Nhưng cái hơ thở này, cái mùi hương này, những cái hôn, cái ve vuốt này thì chắc chắn không phải em tôi. Một cãm giác rất auen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ trong tôi như lúc này. Tôi suy nghỉ một lúc lâu, bất giác tôi nằm im lặng không còn xúc cãm gì cã, hai hàng nước mắt bên trong áo đột nhiên tuông dài. ( Còn tiếp)
|
Sơn – cánh chim không mỗi (tt) Sau cái đêm hôm đó, cái đêm mà nó đưa tôi đi hết tywf cảm giác này đến cảm giác khác ( đưgng nghỉ bậy he), cảm giác cũa tôi là vui mừng xen lẫn hồ nghi, rồi xấu hổ....nhuw một đống tạp nham trong đầu tôi vậy. Có lẽ nó cảm nhận được tôi đang khóc. Nên nps ngừng lại và cỡi cái áo ra khỏi đầu tôi, rôiif nằm xuống bên cạnh tôi, quay sang định hôn môi tôi. Nhưng tôi vội lãng tránh. Nó lại trườn sang định hoàn thành xong nụ hôn đó, nhưng tôi lại đưa tay lên đẩy đầu nó ra. Nó chầm chờ một lúc rồi không biết nó nghỉ gì rồi nằm im luôn, không đụng gì tôi nữa. Tôi không biết nó có ngủ hay không, chứ lúc tôi thức dậy cũng hơn 6h khi mà thằng em tôi leo lên chõng lay lay tôi dậy - Hai, mẹ đâu - Ai biết, chắc ea rẫy rồi chứ gì, mà hôm qua đi đâu, sao không về - Hi, vậy mai quá. Thôi chuẩn bị đi SG đi hai, lác mẹ về chuõi nữa - Cái thăng này, mày gây ra chuyện gì rồi hả Tôi uể oải kéo cái mền ra ngồi dậy xếp lại, mà quên mất mình bị thằng Sơn lột sach đêm qua, nằm suy nghỉ lung ta lung tung rồi ngủ quên mất. Tôi vội lấy cái mền che lại, rồi cười ngượng ngùng với thăng em, đưa tay xua xua đuổi nó ra.maf cái thăng này không biết sao hôm nay lại tinh nghịch dám đùa với anh nó. Nó cười hề hề khi thấy tôi trần như nhộng như vậy, nó không đi ra theo mệnh lệnh tôi, mà còn lại đưa tay kéo cái mền tôi đang che chắn nữa. Tôi lấy lại bình tỉnh cũa ông anb hai nó lên tiếng - Ơ hay, cái thằng này hôm nay tạo phản hả Nó như không nghe lời tôi, mà lại cứ ra sức đè tôi, lôi cái mền ra, làm hai gốc mùng bị đức dây sập xuống - Hai ghê quá he, tơi mùa động dục thật rồi hả? Bây đâu, thiếng hắn cho ta Cái thằng này tự nhiên giã giọng cũa mấy ông công công kêu thiến tôi, làm tôi không khỏi bậc cười,hai anh em đang cố ra sức dành lấy cái mền, thì bất chợt nó lù lù xuát hiện kế bên. Tôi há hốc miệng, thằng em tôi quay lại cười với nó một cái, tiện tay lúc tôi không phòng bị rút luôn cái mền tôi ra, rồi nó cười haha, leo xuống chõng, - Anh Sơn, sáng giờ đi đâu thế, coi hai em kìa, tới mùa động dục rồi, ngủ mà cũng lõa thể, hèn gì ba đang tìm vợ cho ảnh - Anh...anh lệch muối giờ không ngủ được, đi dạo vòng vòng á, Ũa, sao hai thăng này quen nhau vậy ta, tôi dsang nghi vấn mà không biết hỏi ai, vì nhưng lời thăng em tôi phán, làm tôi giạt bắn người, nào là đọng dục, nào là tìm vợ..., tôi quay sang nhìn nó, chắc nó cũng đâng suy nghỉ giống tôi là không biết lời thăng em tôi có thật hay không? --------@@------- Thấy nó ngồi lặng lẽ ngoài bờ ao, thằng em tôi chấc đi ra chợ tìm mẹ tôi, vì sao một lúc nó ra rẫy tìm cũng không gặp. Thấy vậy tôi mới đi về phía nó. Xa xa trông nó lúc này cứ y như một chàng thanh niên đã nếm đủ muồi đời, trông rất chững chạt và rất lạnh lùng. Hàm râu chắc cũng 2 hôm không cạo nhìn nó cứ y như trai Mỹ vậy trông rất đàn ông. Hèn gì đêm qua đây là cãm giác là lạ ở trông tôi vì bị cái hàm râu đó cà cạ. Tôi vừa bươc đến thì nó vội lên tiếng - Nhìn đủ chưa? - Ai...ai...ai thèm nhìn đâu chứ - Ừa đúng rồi, bây giờ có em trai rồi – nó nói với giọng hằng học tôi - Tào lao, đã gọi là em trai rồi, mà còn đi ghen tuông là sao? Hết nói nỗi - Ừ, anh là thế đó, nếu đêm hôm không phải là anh thì sao? Tôi đớ họng vì câu hỏi đó, đột nhiên sự bối rối trong đêm lại ùa về với tôi. Mà quả thật nếu đêm hôm là thằng em tôi,hay thặm chí là thằng Bình thì tôi cũng trao thân mất rồi. Có phải chăng do tình yêu tôi dành cho nó không đủ lớn nên mới như vậy. Hay là do xa mặt cách lòng, còn bên đây thì lữa gần rơm lâu ngày cũng bén? Tôi chưa biết trã lời câu hỏi nó sao, thì nó vẫn không quay sang nhìn tôi và nói tiếp - Em có còn yêu anh không? - Em yêu thăng em em rồi đúng không? - Em biết sao anh có mặt ở nhà em không? Hàng loạt câu hỏi nó đặt ra trông đệu bộ lúng túng, ấp a ấp úng cũa tôi. Thật ra tôi có còn yêu nó hay không tôi cũng không biêt được nữa, mà bên cạnh thăng em tôi, tôi cãm thấy rất vui, muốn thằng em tôi mãi là cũa tôi, Hay ở bên cạnh thăng Hiệp tôi lại cãm thấy rất được quan tâm và hạnh phúc trong cái sự vụng về cũa nó. Hay tôi lại luôn khao khát khám phá khi có một thăng đẹp trai nào đó xuất hiện trước tầm ngắm tôi. Tôi cũng không biết trã lời nó sao, vội đi đén bên cạnh nó, ngồi xuống, đưa tay lên nắm lây tay nó, thì nó lại thờ ơ rút tay nó lại. Tự nhiên một cãm giác xa la lại ùa về trông tôi. - Thôi anh về he! ( Còn tiếp)
|
Sơn – Cánh chim không mỗi (tt) Cái thằng gì cứ y như con nít, tính tình vẫn nông nỗi như ngày nào. Không nói không rằng gì nữa bỏ về luôn. Làm tôi cũng bực mình, xa bao lâu nay giờ gặp lại chưa hết vui mừng, thì đùng đùng giỡ chứng à. Mà tôi cũng không có cái lý do gì để giữ nó lại. Tôi nằm trên võng trước nhà thì nó mang ba lô đi ra, gặp tôi nó quăng cjo tôi cái nhìn hình viên đạn, rồi tiện tay quăng cái điện thoại lên người tôi. Tôi đang định hình lại tư tiowrng thì ra đây là cái điện thoại thăng Bình. - Hạnh phúc rồi he. - Tào lao nữa rồi đó, điện thoại cũa thằng oắc con nhậu say sĩn bên nhà nội mà. Lác nó qua lấy lại giờ, không tin thì ở lại xem đi Nó tính nói gì đó, nhưng chưa kịp thì thằng em tôi ngoài ngỏ chạy vô, coi bộ hấp tấp lắm - Anh Sơn về hả, chiều đã về, ra phụ em đẩy chiếc xuồng lên bờ đi. - Kêu Hai em đi - Hai em mà làm được, thì em nhờ anh chi, Hai em chỉ giỏi cái miệng thôi, chứ có làm được gì đâu. Sặc, thì ra tôi trong mắt thằng em này tôi lại vô tích sự như thế, có lẽ nó chưa từng thấy tôi làm việc gì động đến móng tay quá. Mà nó đã xem thường tôi, mà lại đi nhờ một thăng công tử bột, làm tôi cười muốn vỡ bụng. Thấy tôi cười săng sặc có lẽ nó hiểu được vấn đề tôi cũng đang chế nhạo nó như em tôi đang chế nhạo tôi. Nên nó quăng cái ba lô to tướng lên người tôi như muốn trýt hết sự bực tức vậy. Quay sang nói với em tôi - Ok, vậy để anh phụ cho. Tôi không biết nó nhận lời là nó muốn nán lại thêm, nó muốn chứng minh nó không như tôi chế nhạo, hay nó muốn lăn la đều tra em tôi chuyện gì. Thôi kệ, dù gì tôi cũng phải theo góp vui, ngồi đây doán già, đoán non làm gì cho mệt. ------@@------- Nhà tôi năm nào cũng thế, cứ hết mùa lúa là phải đẩy xuồng về nhà, chét chai lại, đợi mùa nước nỗi ba tôi đi giăng câu, đánh cá. Ngồi trên đê xem hai thằng nó hì hụt đứa đẩy đứa kéo chiéc xuồng từ dưới lúa lên đoạn dốc cũa bờ đê, tui nhiều lần phải ôm bụng cười ha hã chế nhạo nó do trượt chân té lăn cù mấy lần, lần nào tôi cười là nó nhìn lên như oán trách, rồi lại kéo tiếp, chứ không kêu tôi xuống phụ. Hình như thằng em tôi thấy tình hình không khã thi thì phải - Hai, phụ một tay đi, cười hoài, chắc tới chiều chưa xong quá. - Hai phụ, hai lấy hết công cũa ai kia rồi sao? Lâu lâu mới chưng tỏ được mà kaka Nó làm như không có gì, rồi lặng lẽ đi lại hướng tôi, chắc là muốn làm hòa đây mà. Tôi đang đắc ý, thì nó nhanh như cắt, kéo mạnh tôi một cái, làm tay chân tôi lung tung bay, rớt xuống ruộng lúa. ƯỚT MÈM. giờ đến lược nó cượi lăn lóc, như đó giờ chưa được cười lần nào vậy. Tôi tính chưỡi nó rồi, nhưng suy nghỉ lại, nếu biết mày vui như thế, tao té thêm vài lafn cũng được, chứ nhìn cái bộ mặt đưa đám cũa nó sáng giờ tôi cũng thấy buồn buồn. -------@@------- Ba đứa tôi về tới thì thấy mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với một con bánh bèo. Gặp tôi mẹ háy háy mắt, chắc ngụ ý đây là đối tượng mẹ tôi chọn cho tôi đây mà. - Mấy đứa ra sao tắm rữa cho sạch đi, rồi dắt Duyên đi một vòng cho biết. Rồi, không còn gì là nghi vấn nữa, đây đích thực là cô gái ba mẹ tôi đã chắm cho tôi.khi tôi đang tắm ở sau nhà thì bà lại nói nhỏ - Sao, bây thấy con bé đó sao - Mẹ này, sao là sao. Con không biết gì đâu à, con còn đi học mà mẹ - Học cha bây, được thì hết năm nay cưới luôn, ba bây ưng ý lắm đó Tôi như chết lặng trước câu nói cũa mẹ tôi, thì nó từ trong phòng tắm đẩy cữa buóc ra, nói như khônh có gì vậy á - Bà xã tương lai cũa thằng Đen hả cô, con thấy xứng đôi á Nó nhìn tôi một cách ưu uất. Mẹ tôi như có đồng minh, bà lại mạnh miệng hơn thao thao bất tuyệt nào là tốt, nào là ngoan, nago là đãm đang...., mà bà có biết tôi đang ngồi trên đống lữa đâu, mỗi lần nhìn vào ánh mắt nó tôi lại cãm thấy xót vô cùng. -------@@-------- Sau cái hôm tôi có một buổi gặp mặt bất đấc dĩ đó, tôi gọi điẹn thoại nó không bao giờ bắt máy, mặt dù cũng nhờ sự trợ giúp cũa thăng Thiên hay thăng em tôi, nó cũng biệt vô âm tính. Thăng này ưa chơi cái trò này ghê, làm tôi đứng ngồi không yên tẹo nào. Đang suy nghỉ băng quơ thì thăng Hiệp lại vỗ vào vai tôi - Nhớ anh hả em Cái thăng này mỗi lần nó xuất hiện bên tôi là tôi lại chú ý cách ăn mặt cũa nó trước tiên à, hôm nay nó không vest, không đồng phục như bọn tôi, mà là một bộ đồ bóng rổ - Nay cúp nữa hả, ăn mặt gì kỳ vậy - Cúp đâu, hôm nay không có điẻm danh, nên không học thôi Thăng này nói mà không biết ngượn miệng gì cã, kiểm tra mà nó còn không đén lớp, thì điểm danh ăn thua gì - Vậy thì biến đi cho đẹp trời, vô ám tui hả, kêu quản sinh bây giờ. - Vậy anh đi he, em không hối hận chứ Rồi nó cười ranh mãnh với tôi, làm tôi thấy hình như mình đã đánh mất một cơ hội gì đó, tôi liền nhẹ giọng - Vậy có gì hả - Đi theo anh đi, rồi biêt - Anh con khỉ, anh không muốn yêu trường mến lớp như cưng,hocj mãi mà không nỡ xa trường. Nó như hiểu ra cái ngụ ý tôi mĩa mai nó, nó đưa tay ký đầu tôi một cái. Rồi bước ra khỏi lớp trước khi đi còn bão tôi 5h chiều phải có mặt ở nhà nó. ( Còn tiếp)
|
Nhật ký... ngày... tháng.... năm.... Hơn 8h tối, ngồi trong phòng nó, tiện tay chép hết đống bài tập cho nó luôn mà cũng chẳng thấy nó đâu theo lời nó hẹn. Gọi điện thì không bắt máy. Dù gì cũng xong, tôi lấy điện thoại nhấn cho nó 1 tin là không chờ nữa tôi về tính sổ chuyện thằng em tôi dạo này nó khác quá., cũng lo lo. Vừa đóng cửa nhà nó lại thì tiếng chuông điên thoại lại reo lên – là của anh Dũng. Anh rất hiếm khi gọi tôi, ngoài mấy trường hợp đột xuất thôi, chứ bình thường anh cần gì là tìm gặp trực tiếp tôi thôi. - Em đang đâu đó, hai thằng bạn em đang đánh lộn ở đây nè - Đánh lộn, bạn em, mà là ai - Thì còn ai nữa, thằng Sơn với Hiệp Tôi điến người không biết chuyện gì đang diễn ra, từ hôm tôi về quê ăn đám giổ, gặp mặt nó đúng lần đó, rồi nó lặn mất tăm, tôi còn tưởng nó đã về Mỹ rồi chứ, ai dè nó còn ở đây, mà lại ở nơi sài thành này. Mà làm sao tụi nó oánh nhau, có quen biết gì đâu? Hàng loạt câu nghi vấn trong đầu tôi. Anh Dũng lại giục - lẹ qua đây, à mà thôi về nhà đi, anh đưa nó về phòng ------***------- Khi tôi về đến đầu hẽm thì thấy anh Dũng đang ngồi ăn hủ tiéu gỏ với thằng em tôi, tôi liền lại hỏi ba điều bốn chuyện, mà câu trả lời của hai người họ chẳng bá đâu vô đâu. Thằng em tôi nhanh nhảo đưa ra gợi ý - anh Sơn còn trong phòng á, anh vô hỏi đi. Chứ lúc em về là thấy 2 anh đó oánh nhau rồi. Tôi hồi nghi hỏi vặn lại thằng em tôi, mà sai thằng Sơn biết mình ở đây, thằng em tôi lại ấo úng, thật thà thú tội - em, là em hôm bữa nói á. Hóa ra thằng ôn thần em tôi tọc mạch, ngoài chỉ chổ ở ra không biết nó còn to nhỏ gì không nữa, làm tôi cũng lo lo, rón rén đẫy nhẹ cữa phòng vào. Bất gặp ánh mắt nó như vô thần đang ngồi trên chiếc niệm, lưng thì dựa vào tường. Cái áo sơ mi lúc này loáng thoáng vài vết máu to nhỏ, nhàu nát và bụi bẫm, cái mặt thì không khá hơn được bao nhiêu, bị bằm 1 bên má trai, và còn một ít máu xót lại trên khóe miệng, chắc được thằng em tôi chùi qua loa. Nó thấy tôi vào, mà cũng như tôi vô hình vậy á, tôi biết tính khí nó lúc này mà lại gần nó có nước là ăn đạp, nên chọn giãi pháp an toàn, tôu lại cái ghế ở bàn vi tính, rồi kéo qua ngồi gần nó. Lấy tay sờ lên vết bằm trên mặt nó, thì nó liền gạt phắng tay tôu ra, làm tôi giật cả mình. Tôi lại xìu, rồi tỏ vẽ niềm nỡ, mặt dù trong lòng đang rối vô cùng, hàng loạt cái không hiểu, muôn vàng cái không biết - có chuyện gì thế, qua Mỹ bấy lâu mà vẫn còn cái thói đánh đấm này hả? Nó vẫn trơ trơ mặt cho tôi độc thoại với đầy đủ tính cách, cương nhu gì nó cũng không phản ứng, có lẽ đã quá sức chiệu đựng nó cũng lên tiếng - tao hỏi thật, mày có còn yêu tao không? Tôi có chút bất an trước cách xưng hô của nó, từ lúc yêu nhau đến giờ đây là lần đầu tiên nó xưng hô như vậy. Nhớ mọi khi mà tôi lỡ miệng kêu mày tao, là bị nó ký đầu cho mấy cái. Nhưng hôm nay nó là người nói, tôi biết mọi chuỵen đã quá xa tầm kiểm soát của tôi rồi, nhưng vâcn cố tình khơi gợi trong nó 1 chút kỷ niệm đẹp. Tôi cũng đưa tay kí vào đầu nó như nó từng làm với tôi - mày nè, tao nè Rồi cười hề hề, nhưng nó mặt vãn không chút thay đỗi. Nó vẫn tiếp tục với cái giọng đó - giờ đây trong tim mày, có vị trí nào dành cho tao không? Mó cứ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, mà không cần câu trã lời đâu, vì tô biết tôi có trả lời sao đi nữa, cũng không lọt tay nó. Tôi liền bước lên niệm, ngồi thẳng lên 2 chân nó đang duỗi thẳng, nó có chút nhăn mặt, người hơi gồng lên 1 chút, rồi lại như lúc đầu. Tôi đưa mặt tôi áp sát lại gàn mặt nó, rồi từ từ trao cjo nó 1 cái hôn thật nồng nhiẹt, nó vẫn vẫy không chút phản ứng, tránh né cũng không, đáp trã lại càng không. nghị lực trong tôi càng trỗi dậy, tôi biết tuy tôi rất thích ngắm nhìn trai lạ, tò mò.., nhưng tình yêu thì chắc chỉ có mỗi nó thôi, tôi càng không thể bỏ cuộc, tôi càng hôn mạnh bạo hơn, đôi lúc lại cắn vào bờ môi đó như muốn nuốt luôn vậy, đồng thời con tiểu quái thú của nó cũng được bàn tay tôi chăm sóc. Sao 1 hồi lâu chưa kịp mừng với thành quả của mình khi con tiểu quái thú nó đang dần dần biến đỗi, thì nó thì nó ngăn lại và lấy tay tôi ra khỏi quần nó, đồng thời cũng đẫy tôi xuống khỏi chân nó. Tôi định trèo lên 1 lần nữa, thì nó lại lên tiếng – đau lắm Tôi như chợt nhớ ra, chắc là không những bị oánh trúng mặt, mà còn lại bằm dập nhiều chổ khác nữa. Tôi đứng dậy, lấy chai dầu xoa bóp cũa anh Dũng hay xoa mỗi khi đi đá banh về, đồng thời thời lấy thêm 1 cái quần srot và 1 cái áo pun cũa tôi đê nó thay. Sau 1 hồi miễn cưỡng nó cũng chiệu thay bộ đồ tôi đưa, đồng thời cũmg chiệu ngồi yên cho tôi xoa bóp để tan máu bầm, thấy nó cũng vui vui hơn trước, tôi liền hỏi - sao oánh nhau giữ dậy, đã yếu mà còn ham đánh nhau Tôi giã lã mĩa mai nó như mọi khi, mà cũng phải công nhận lúc trươcd lần nào oánh nhsu nó cũng te tua như thế này, còn đối thủ nó ra sao thì không biết, chứ nhìn nó là thấy oãi, mà nó thì ham hố, vết thương củ chưa lành hẳn thì đã có cái mới chồng lên rồi. - kệ tao, vì thích đó, được chưa - Mà nè, anh đừng xưng hô như thế nữa được không? - Được, với một điều kiện, mà chỉ sợ mày không chieu thôi vì mày có yêu tao đâu - Có mà, vậy hết giận rồi hả Mà thú thật, tới lúc này đây tôu cũng không biết nó giận vì chuyện gì, mà sao 2 thằng nó lại đánh nhau nữa. - vậy đi ăn đi, trưa giờ chưa ăn gì, đói quá Tôi hơi mừng vì cái điều kiện nó đơn giản đến thế thôi sao, nó không rũ thì tui cũng rũ nó thôi, vì tôi cũng có ăn gì đâu. Nhưng tôi hoàn toàn điến người khi 2 thằng tới đầu hẽm, thằng em tôi với anh Dũng vẫn còn ngồi đó, nó ghé vào tai tôi nói nhỏ - mày đứng đây nói thật to là mày yêu tao đi. Không thì cũng không sao Tôi có chút do dự, không biết phải làm sao? Phải chi tôi là con gái, nói bao nhiêu câu như thế mà không được, còn đằng này tôi lại là con trai, mà hơn nữa, anh Dũng và thằng em luôn coi tôi là thần tượng đang ở đây, rồi cã những người trên con hẽm này. Tôi nói - khùng hả - Ừa, vậy tao biết tao có vị trí như thế nào trong mày rồi - Điên, vậy mày có dám nói to như thế không? Tôi thật điên rồ, khi hỏi nó câu đó, nó không cần suy nghĩ, định hét thật to, nhưng tôi đã nhanh tay hơn bụm miệng nó lại. Nó có chút bức bối, cọc cần lấy tay tôi ra rồi đi 1 đi ra chổ trạm xe buyt. Tôi thấy tôi thật có lỗi, và ái nái tột cùng, nó dễ dàng thể hiện tình cảm nó ra như vậy, còn tôu lại không có chút can đãm nào noi lên như vậy. Nó vẫy tay bắt 1 chiếc taxi, xe vừa mở cữa ra, tôi cũng vội theo nó bước vào xe. Nó nhìn tôi cũng không nói gì. Đời không như là mơ, khi nó cho xe chạy vòng vòng thành phố, chứ không về thẳng nơi nó ở. Và tôi càng giật mình hơn khi nó nói với anh tài xế - Nãy bạn kia lên cùng 1 chổ với em, nên em trã 1 nữa phí - Khùng hả mạy, tao có mang theo tiền đâu, anh, anh cứ bắt nó trã hết đi, chứ e không có tiền đâu, đừng đòi mất công. - Vậy tao trã cho mày, với 1 điều kiện - Đừng nói là kêu tao nói... - Không phải - Ok, ngoài cái đó ra, kêu gì tao cũng làm Không phải tôi sợ nó không trã tuền taxi cho tôi nên tôi mới mạnh miệng hứa với nó như vậy, tôi làm vậy là để xoa diệu sự cọc cằn trong nó, và hơn hết tôi muốn cho nó biết là trong tim tôi luôn có 1 vị trí dành riêng cho nó, mà không ai có thể thay thế được. ---------**--------- Mới vừa vào phòng nó, thì nó liền xô tôi 1 cái thật mạnh ngã lên giường, tôi thoáng chút lạnh ngườ khi thấy ánh mắt nó gian tà khó hiểu, tôi định ngồi dậy, thì nó liền bảo - Ngoan ngoãn, nằm im đó Vừa dứt câu, thì nó lại nhào lên giường, rồi những thứ che chắn trên người tôi cũng được nó lột sạch, còn mỗi cái quần lót, nó cũng định đưa tay cỡi nốt, nhưng không hiểu sao mà chỉ vừa kéo xuóng lộ ra 1 chút lông, thì nó vội ngừng lại, và đi lại balo lấy ra 2 cái áo sơmi, tôi chưa biết nó tính lagm gì thì nó lại leo lên lại - Tao kêu làm gì mày cũng làm đúng không Tôi không trã lời, mà cũng gật gật nhẹ, chứng tỏ louwf anh hứa đây là chắc aen như bắp, nhưng tôi lại há hốc mòm khi nó dùng 2 cái áo sơ mi đó, để trói hai tay, hai chân tôi lại. Tôi có ý muốn chống cự, nhưng nó lại đè tôi xuống - Mày không phải tao kêu gì cũng làm mà, sao lần nào cũng... Tôi cũng Tôi cũng đành phải im lặng thôi, và kết quả là 2 tay tui bị mó trói ra sao lưng, còn 1 chân kia thì được trói xích vào chân tủ. Lúc đó tôi cũng thắc mắc sao nó không trói luôn 2 chân, mà chừa 1 chân, mà nó trói tôi làm gì, tôi có chạy đi đâu mà lo. Đến sau khi nụ cười đểu đểu nó tắt hẳng, thì tôi mới biết được ý đồ đen tối cũa nó. (Còn tiếp)
|