Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
|
|
Chiều về ku cậu ngồi trên xe im ru không hỏi này hỏi no nhu mọi khi. Trông cái mặt giận hờn nó buồn cười làm sao. Thấy vậy tôi lên tiếng - Tính đi ăn KFC không biết có ai đi cùng không ta? Nhin liếc sang thấy nó có chút liếm môi, có vẽ đang mườn tượng tới cái vị giòn giòn dai dai cũa miếng gà rán đây mà. Nhưng cu cậu lại không nói gì? Còn khoanh tay coi vẽ bất cần lắm rồi quay ra hướng kính xe. - Đi ăn xong, roi mình đi xem Film, nghe nói hôm nay có suất chiếu Spider-Man: Into the Spider-Vế đó nhe. Nó vẫn không nói gì? Ngẫm nghĩ 1 lúc roi chườm người lên tay lái tôi lấy cái điện thoại - Làm gì thế? No vẫn không thèm trã lời tôi, sau 1 hồi chuông quen thuộc thì bên kia bắt máy - Ba Sơn hả? Tối nay dẫn Bo đi chơi nhe - Xin lỗi ku Bo nhe, Ba Sơn hôm nay không đi được rồi - Ba Sơn cũng không thương Bo - Ai nói thế hả? Bo luôn là bảo bối tâm can của ba Sơn đó - Ba Sơn lừa Bo. Không chơi với ba Sơn nữa. - Không lừa mà, ba Sơn hôm nay bận thiệt - Không ai thương Bo cã, Ba Du không thương con, ba Sơn cũng thế - Không… mà Bo đang đâu thế? Ba Du đâu - Ba Du đưa con cái điện thoại roi bỏ con lên taxi, kêu con gọi ba Sơn. Ba Du đi nhậu với mấy cô chú trong công ty rồi - Cái… cái…. Cái gì? Cái thằng này Toi nghe được cuộc hội thoại giữa hai người, tôi quay sang lườm nó, định đưa tay lấy lại cái điện thoại nói rõ đầu đui, thì cu cậu nhanh tay tắt đi, roi tắt nguồn luôn. Nó nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ . Thôi vậy, cũng gần 1 tuần thằng Sơn chưa dẫn nó đi chơi. Nhân cơ hội này coi luôn thằng này đang làm cái giống gì luôn? Coi cái gia đình bé nhỏ nó với ku Bo ai quan trọng hơn cũng tốt. - Bo hư lắm nhé, như vậy là không tốt biết không? - Dạ… Bo sai rồi Cai thằng này lúc nào mà mình tính la nó cái gì cũng liền làm cái mặt đáng thương, hối lỗi kèm theo câu “ Bo sai rồi” làm tôi không thể nào la mắn nó thêm được. ———-***______ Cu cậu với mặt hớn hỡ hứng thú vì sắp được đi chơi. Nhưng rồi cái mặt kia ngày 1 buồn bã hơn khi nhìn đồng hồ trên tường 5h rồi 6h rồi 7h - Ba Sơn bận thật rồi. Hay mình đi nhé. Ba Du đói quá rồi - Không đâu, chờ chút nữa nhe Ba. Toi không lạ vì tính cu cậu, muốn gì là cho bằng được. Thấy vậy tôi vào bếp làm cho nó 1 dĩa mỳ trứng. Rồi mở laptop làm mấy việc còn đang dang dỡ trên công ty. Nghía nhìn nó lâu lâu lại chạy ra cửa rồi chạy vào xem đồng hồ. Rồi 8h cu cậu ì ạch kéo theo 1 cái bịt to quá cở đối với sức của cu cậu từ nhà bếp đi ra, tôi thấy lạ - Cái gì thế? - Ba Sơn không thương con nữa Vua đáp lại tôi câu trả lời không liên quan gì câu hỏi tôi, thì nó lại tiếp tục kéo cái bịt đó ra ngoài đường và cho vào thùng rác trước cổng. Tôi len lén chạy theo xem cu cậu lại đang làm trò gì? Tôi há hốc mòm khi thấy nó cho từng thứ vào thùng rác mà xem ra luyến tiết lắm, nào là bia, nước ngọt mà thằng sơn hay uống, nào là bánh kẹo mà nó đi mua với thằng Sơn. Roi đến con siêu nhân mà nó thích nhất đi đâu cũng mang theo trong balo, ngủ thì ôm nó vào lòng. Ấy thế mà nó cũng vứt sao? Xem ra cu cậu đang rất buồn. Rồi 1 chiếc xe chạy tới, ánh đèn làm nó loá mắt đưa tay lên che lại, nó nhìn lại thùng rác lần nữa rồi đóng cữa đi vào đồng thời đưa 2 tay quẹt quẹt nước mắt, cái mặt buồn rười rượi mà nó nào đâu biết chiếc xe làm nó chói mắt là xe của người mà nó chờ từ chiều đến giờ Tôi nhanh chân vào nhà trước nó, làm bộ dạng giống như lúc nó đang ì ạch muốn trút bỏ những gì liên quan đến thằng Sơn ra. Thấy nó vậy - Rồi giờ 2 cha con mình đi chơi nhé. Ba Du đói thiệt rồi đó - Bo không đi đâu, để Bo trụng mì cho Ba Du nhé - Ờ…ờ cũng được Toi ậm ừ, vì thấy thằng Sơn đang đứng mở khoá cổng. 1 lúc sau thì thằng Sơn bước vào liền nháy nháy mắt ngụ ý hỏi tôi là Ku Bo đâu rồi, tôi cũng không lên tiếng và chỉ về hướng trong bếp. Trái với suy nghĩ tôi là nó liền đi vào bếp, nhưng không, nó lại đi lên lầu - Để anh lên thay bộ đồ khác, rữa mặt cái. Dơ quá rồi Nhin lại mới thấy, đúng là quần áo có chút bụi bám, mồ hôi ước cã lưng áo. Lúc về đến nhà toi gọi cho nó là kêu nó đừng về rồi mà, vậy mà nó nói thôi “ hôm nay cu Bo muốn gặp anh như vậy, thì anh phải có mặt, chứ sao đáng làm ba người ta chư”. Tôi không biết nói gì hơn với cái tính chìu chuộng cu Bo của nó. Một lúc sau thì Ku Bo bưng ra 1 tô mì khói nghi ngút và để lên bàn, da dáng của một tiểu nhị trông buồn cười - Mời quý ông dùng bữa - Ngon không tiểu nhị - Không phải tiểu nhị, hôm nay đích thân ông chủ ta đây xuống bếp làm cho quý ông đó, bao ngon - Thiệt không? - Quý ông thấy không? Thường quý ông cho ta ăn chỉ có mì với xúc xích. Nay ta bỏ thêm 2 cái trứng, cà chua, xà lách nè, và đặc biệt là rất cay đó nhé No nói tôi mới nhìn kỹ hơn 1 màng sa tế hoi bị nhiều xem ra cu cậu đã quá tay rồi hay là chơi khâm tôi để trả thù tôi đây mà, giận cá chém thớt hay sao? - Vậy tôi đây không khách sáo, ăn nhé ông chủ Nhieu lúc lại thấy tôi thật trẻ con không khác gì nó. Suốt ngày cứ cà rỡn như con nít với nó. Vừa kéo tô mì lại gần hơn thì thằng Sơn từ trên lầu bước xuống, với cái khăn đang lao tóc cho khô - Vậy ông chủ có nấu món nào cho tại hạ không Ku Bo nghe tiếng thằng Sơn coi bộ vui lắm, tính chạy lại ôm roi đấy chứ, nhưng nó lại thay đỗi đột ngột - Bo không chơi với ba Sơn nữa. Ba Sơn về nhà đi - Sao thế Ku Bo, vậy cho Ba Sơn 1 lon nước ngọt cũng được - Bỏ hết rồi, ngoài thùng rác kìa - Vậy ba Sơn ra nhặt lại - Đừng, cô giáo nói là đồ trong thùng rác rất dơ Tính ra cu cậu còn quan tâm nó lắm mà, ấy thế mà còn không ôm người ta như mọi khi - Vậy ba Sơn dẫn Ku Bo đi siêu thị mua cái khác nhé - Bo chuẩn bị đi ngủ - Vậy để Ba Sơn ngủ chung nhé, kể chuyện cho Bo nghe - Bo không thích ngủ chung với người lạ…… Tôi phì cười trước màng đối đáp của 2 người. Ăn xong tô mì, đem dẹp xong, đi ra mà họ vẫn người một câu - Ba Sơn chạy xe hết 3 tiếng đồng hồ đó để về đi chơi với Bo đó - Ba Sơn nói xạo, người ba Sơn toàn mùi rượu, ba Sơn không thương Bo - Thiệt mà. Đừng giận Ba Sơn nữa nhe Nó vừa nói vừa bế Ku Bo lên tay và đi lên phòng. Nghe tiếng Ku Bo the thé khi nó bị thằng Sơn đè hôn - Nhột quá, râu ba Sơn làm con nhột - Đẹp quá ba Sơn, cho Bo hết hả - Ba Sơn kể chuyện thần AION đi…. Tôi không hiểu sao cu cậu lại rất hứng thú với mẫu chuyện thần thoại hy lạp. Nó có thể nhớ vanh vách tên các vị thần, vị thần nào bất tử, vị thần nào không… trong khi tôi thì mù tịt, nhưng thằng Sơn thì lại tìm tòi mua hết quyển này đến quyển khác đọc rồi kể lại cho nó nghe. Một lúc sao thì nó đi xuống, thấy tôi đang ngồi trước laptop. Nó nhoẽn miệng cười - Cu Bo ngủ rồi - Vậy anh về đi, kẻo nhà lại trông - Em đó, lại như thế, làm như anh là con nít vậy? Bộ em cũng giận anh hả - Không hề nhé, chúng ta đã qua rồi cái thời bồng bột rồi, giờ anh đã có… - Lại nữa roi đó. Thôi bỏ qua đi, tặng em nè Nó vừa nó vừa lấy ra 1 cái hộp màu đen đặt ở trên chậu cá từ lúc nào mà tôi không biết - Cái gì thế? - Iphone 2 Oi cha mẹ ơi, giờ ai còn xài iphone 2? Tôi với suy nghĩ như thế ngơ ngác nhìn nó - Gần nữa tỷ mới mua được đó mà không dễ có được đâu. - Gì? Khùng à? Mua ở đâu thế? Toi thắc mắc sao nó lại đắt như thế, liền mở ra xem, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy gì hấp dẫn, nó quê quê mùa mùa. Không sang chãnh như các dòng điện thoại bây giờ. - Có gì đặc biệt đâu, giống như cái em xài lúc trước - Đúng roi đó, anh muốn em xài cái máy này, như lúc anh và em mới quen Vua nói nó vừa đưa tay vào túi nó móc ra 1 cái y chang. Tôi chặn ngan câu nói nó - Vậy anh tặng người ta cái gì? - 1 đoá hồng cho có lệ - Vậy sao không ngược lại? - Vì em và ku Bo là tất cã với anh đồ ngốc à - Nhưng em không cần mấy thứ như thế này - Em không muốn nhớ đến lúc mà anh với em từng dùng cái điện thoại này liên lạc với nhau sao? - Không phải vậy Cai thằng này, ý tôi nói là toi không cần mấy cái vật chất như thế, tự nhiên tốn tiền ngu mà còn ra vẽ hiểu biết. Nói thật tôi chỉ muốn nó ở đây hẳng với tôi và ku Bo thôi. Toi không muốn san sẽ nó với bất kỳ ai, kể cả cô vợ mà nó nói là trên danh nghĩa đó. - Mà nè, sao anh không sinh cho ba anh 1 đứa cháu nội đi. Em không để ý gì đâu - Anh không thích. Mà ba anh đã có 1 đứa cháu rồi còn gì? - Vậy cô ta không đòi hỏi….. - Thôi dẹp qua 1 bên đi, giờ anh muốn em tặng cho anh cái hoa cúc của em nè Tôi ký lên đầu nó 1 cái - Xàm nữa. Hôm nay 8/3 đó, phải ngoan ngoãn nghe lời em, chổng cái mông lên đây cho anh coi nào – tôi lfm mặt nham nhỡ - Thôi vậy anh về - Vậy về đi - Lấy cai hoa rồi mới về chứ haha No vừa nói vừa bất ngờ nhàu qua ghế tôi đang ngồi làm tôi không kịp phản ứng. Và cũng không thể chống trả được trước sự thèm khác của nó. - Hết -
|
Nhật ký… ngày…tháng… năm… Đưa hai tay dụi dụi mắt cho tĩnh ngủ. Và cũng để khẳng đinhj là mình nhìn không lầm. Người đứng trước gương đang chỉnh lại cái cà vạt cho ngay ngắn trông bộ đồng phục của bảo vệ chính là thằng em tôi. Tôi không tin vào mắt mình thì cũng đúng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng em tôi bảnh trai đến thê. Quần áo đống thùng gọn gàng đặc biệt là cái mông chắc nịch tròn lẳng nhô cao bó sát vào cái quần tây đó làm tôi không khỏi rời mắt. Thêm cái tóc 7-3 sến thiệt là sến mọi ngày cũng được nó tiễn dong đi đêm qua. Đang say xưa ngắm nó thì nó quay sang - Hai thức rồi hả? Hôm nay Hai tự lo cơm nhé. Công ty hơi xa nên em không về kịp. Nên tan ca chiều em về luôn - Ờ… ờ… mà trông Kiệt hôm nay đẹp trai dữ bây kaka - Chọc quê em hả hai? Mà em thấy mặc bộ đồ này kỳ kỳ sao sao á - Đep mà. Chuẩn men luôn. Anh bảo vệ thế này. Mấy bé trông công ty sao cầm lòng nỗi đây - Hai lại tào lao. Thôi em đi à ——-***______ Sáng được ưu ái rửa mắt với 1 chàng trai hấp dẫn thì trưa nay vô lớp lại gặp ngay thằng âm binh – thằng Hiệp. Trái ngược hoàn toàn với mọi khi tôi gặp nó. Nó đang ngồi úp mặt trên bàn, quần áo thì xốc xếch nhăn nheo, người thì nồng nặc mùi rượu. Tui háy mắt với thằng Bách đang ngồi ôn bài thi kế bên ngụ ý hỏi nó có việc gì. Thì nó lại nhún vai lắc lắc đầu tỏ vẽ ngao ngán và không biết. Tôi mặc kệ, quan tâm làm gì cho mệt, mắc công nó lại hiểu lầm thêm. Rồi lại sinh thêm nhiều rắc rối không mong muốn. Vừa ngồi xuống, lấy tập để lên bàn. Thì một bàn tay lạ bóp bóp cái đùi tôi. Có chút bất ngờ không lẽ thằng âm binh này sĩn vô bạo đến thế sao. Tôi đưa tay lấy tay nó ra, tiện tay tán vô đầu nó 1 cái ( không đau đâu). - Khùng hả mạy Thang Bách thấy tôi tán thằng Hiệp, cũng đưa mắt nhìn sang - Gì thế mạy? Toi chưa kịp trả lời thì thằng Hiệp lại lên tiếng trong khi vẫn úp mặt trên bàn, và đồng thời lại đưa tay bóp đùi tôi tiếp nhưng vị trí lại được cao hơn một chut - Tao xàm sỡ nó tí mà nó tán tao vậy á - Thằng điên – tôi nói. Trong khi thằng Bách khoái chí cười ha há Sau một lúc tôi đánh vai đánh đầu nó thì nó lại bạo gan hơn cứ đưa tay nắn bóp hạ bộ tôi. Tôi không thể tin được nó lại dám làm thế ngay trong lớp học và kế bên lại có thằng Bách. Lần này tối ký vào đầu nó một cái rõ to, thằng Bách lại quay sang - Đù. No chắc đau lắm, đưa tay lên xoa xoa đầu, đồng thời cũng ngồi dậy, quay qua cáo với tôi - Điên hả mạy, đau - Cho mày chừa, tới mùa động dục rồi hả? Chắc câu nói tôi lớn quá làm mấy đứa hiếu kỳ quay lại hướng tụi tôi. Tôi có thoáng chút bối rối trước mấy ánh mắt soi mói kia, thì nó lại quay sang hôn lên má tôi 1 cái. Mấy ánh mắt kia lại càng mở to hơn kèm theo cái mồm há hốc như ngạc nhiên lắm. Không ngạc nhiên sao được, ngay chính tôi cũng không tin đó là sự thật cơ mà. Nhưng tôi liếc sang nhìn nó thì nó có vẽ khoái chí. Thằng Bách lại nói - Đù. Mạnh dữ. Mày làm thấy gớm quá Hiệp. Ăn tạp vờ lờ vậy ba. Sĩn quá hết thấy đường gấp mồi rồi hả Tôi chẳng biết nói gì nữa, không lẽ lại đánh nó nữa. Chẳng xi nhê gì với nó. Thì giáo viên vào. Mà giáo viên vào thì cũng mới cắt được mấy âm thanh đó, cũng như mấy ánh mắt hiếu kì ấy. ——-****—— Thi xong tôi đến nhà nó để giải quyết mọi chuyện, rồi nó sẽ không làm thế nữa với đề nghị cũa nó. Nghe thế là tôi mừng rồi, gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ gì hết. Cân nhà cũng như mọi khi. Nhưng bên trong thì bừa bộn vô cùng, mấy thức ăn nhanh rãi rác quanh nhà. Vào phòng nó thì thôi rồi, cái sự ngăn nắp lần đầu tôi gặp không thấy đâu nữa. Quần áo cứ quất lộn tùng phèo trên giường, vớ quần lót cũng có mặt trên bàn học. Tôi nhìn khắp 1 lược rồi trao nó một cái nhìn thắc mắc - Nhà ông phá sản rồi hả? Mà không thuê người giúp việc nữa à? - Phá cái đầu em, tại không thích nữa. - Thôi kệ không quan tâm, ông kêu tôi đến đây chi? Đừng nói kêu tôi dọn nhà cho ông nhé - Không! Ai lại làm thế, mà bộ anh đáng ghét đến thế sao? Anh có gì không bằng nó? Sao em không cho anh 1 cơ hội chứ - Ông nói ông yêu tôi, nhưng tôi chỉ thấy ở ông chỉ có tình dục chư không có tình yêu, điển hình gần nhất là vụ trên lớp đó. Ông nghĩ gì mà làm thế. Ông có bao giờ nghĩ đến cãm nhận của tôi không? Hay toàn làm những gì ông muốn? - Anh… anh… xin lỗi. Tại anh quá yêu em đó. Nhưng anh không biết bằng cách nào để thể hiện. Anh cũng là 1 thằng con trai mà, nếu vì tình dục thì tụi con gái, hay thậm chí cave, bỏ ra vài trăm là có thể giải toả được thôi. Anh cần gì phải mặt dày với em. Không hiểu sao nó nói thế mà tôi lại cứng họng, quên luôn cái ý định ban đầu là tìm mọi cách cắt đức mấy suy nghĩ của nó. Nó im lặng 1 chút nhìn tôi rồi nói tiếp - Thật lòng là anh rất yêu em đó, anh biết em cũng có chút tình cam với anh mà. Nhưng số anh nhọ thôi, anh lại là người đến sau. Nhưng trong tình yêu người đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là người có thể cùng em đi hết chặng đường còn lại thôi. Nói xong nó từ giường bước qua ghế tôi đang ngồi ở bàn học, định ôm tôi nhưng tôi lại nhanh tay ngăn lại - Tính làm gì nữa đây? Vậy ông nghĩ tôi với ông đi được bao xa? Đẳng cấp chúng ta không cùng 1 chổ. Ông là người có tất cả. Trong khi tôi phải cậm cụi đi tìm 1 thứ gọi là tương lai tươi sáng. - Đẳng cấp gì ở đây? Giàu nghèo gì ở đây? Nếu em nói vậy thì thằng Sơn có cùng đẳng cấp với em sao? Qua Mỹ du học em nghĩ nghèo sao? Về đây chơi, ở thì ở khách sạn New World thì nghèo à? Thôi bỏ qua chuyện đó, quan trọng là 2 người có cùng 1 nhịp đập hay không, chứ không phải mấy thứ em nói. Anh không biết đưa em đi được bao xa, nhưng anh dám hứa với em sẽ đến ngày anh không còn nữa. Ơ hay cái thằng này? Sao nó rành về thằng Sơn đến thế? Đi đâu? Ở đâu nó cũng biết. Mà nó nói cũng không có sai, nếu nói về đẳng câp thì đúng là tôi không thể nào rồi. Nhưng vấn đề là tôi với thằng Sơn đã có với nhau rất nhiều kỹ niệm, và tôi rất là yêu nó, tôi đã từng rất buồn khi thấy nó trong bệnh viện. Và tôi nghĩ nó cũng thế. - Ông Hiệp nè, tôi nói thật đó và cũng đã nói với ông nhiều lần rồi. Tôi rất quý ông, và ông đúng là một mẫu người lý tưởng với tất cả mấy cô gái, thậm trí là trai. Nhưng tôi với ông không thể đi xa hơn được nữa. Thú thật trong lòng tôi đã có thằng Sơn rồi. Ông cũng biết rồi đó - Sơn Sơn cái đụ…, à anh xin lỗi. Quan trọng là giờ nó không bên em. Cho anh 1 cơ hội đi mà. Hay là thế này. Trong thời gian không có nó ở đây. Em cho anh cơ hội làm người yêu em. Nó về thì anh lẳng lặng rút. Ok? - Ông nghỉ tôi là hạng người gì thế? Quá đáng thiệt đó - Ý anh không phải vậy! Anh chỉ muốn yêu em thôi. Muốn thay thế nó quan tâm chăm sóc em. - Thôi bỏ qua đi, tôi hiểu ý ông mà. Nhưng quả thật tôi không… thể… Nó nhanh như cắt, trao cho tôi 1 nụ hôn môi. Khi bờ moi đó chạm vào môi tôi thì tôi cố sức kháng cự đẩy nó ra, nhưng nó càng ôm chặc tôi làm toi có chút đau, tôi đành mặc kệ buông xuôi để nó cứ ngấu nghiến khám phá bên trong miệng tôi, một lúc thấy tôi không khán cự nữa thì nó buông tôi ra - Anh xin lỗi, chỉ vì anh… anh… - Thôi tôi về nhe, ông cứ như vậy, tôi nghĩ tôi với ông ngay cã tình bạn cũng không còn đó. - Anh xin lỗi mà, anh không thế nữa. Anh hứa đó Tôi không đáp trả lời nó nói, cứ lặng lẽ mở cửa phòng đi ra. Xuống đến phòng khách thì nó chạy xuống. - Thôi đi ăn đi, rồi anh chở về. Cho anh xin lỗi nhe. Anh thề với em đó, từ nay về sau anh không như thế nữa khi em chưa đồng ý. Nếu anh còn thế, anh sẽ mặc váy đến trường. Ok? Toi dừng lại nhìn cái mặt hối lỗi nó thấy tội tội trong giống dáng dấp thằng Sơn ngày trước. Mình mà thẳng tay quá thì cũng tội cho nó. Quả thật tình yêu thì mình không muốn, nhưng nếu tình bạn thì mình hoàn toàn không muốn mất nó. - Không cần phải mặc váy đâu. Chỉ cần mặc sịp thôi. Ok? - Dâm quá nhe, mặc sịp là chỉ để mình em xem thôi, không cho thiên hạ xem đâu? - Dâm dâm con khỉ? Cho ông không dám làm bậy bạ! Chịu không? - Chịu chịu hết, em nói gì anh cũng chịu. Giờ đi ăn nhe. Ok?
——-****_____ Chúng tôi ghé vào quán mà lần trước nó bất tôi khao khi tôi mới nhận lương, trã xong còn được 1/3. 2 anh em phải tiết kiệm lắm mới qua nỗi 1 tháng. Tính ra quán này cũng không ngon, nhưng được cái mắc kinh dị vì mấy em phục vụ em nào cũng như mấy cô hoa hậu. Tính ra thằng này cũng có tính hối lỗi vì ở đây có 1 món tôi rất là thích vì từng khen là ngon trước mặt nó, trong khi mấy món khác thì chê thậm tệ Tôi tròn xoe mắt với 4 con cá anh vũ chiên gừng to tướng trên 4 dĩa để trên bàn từ tay mấy em phục vụ - Khùng hả? Kêu khi nào mà 4 con thế? Ăn sao hết? Sao có 1 món thế. Thằng điên - Còn 1 món nữa, canh chua lá giang? - Đừng nói là 4 con nhé - Không! Có 2 con à - Thằng điên, ăn cho lòi họng ra, không hết là chết với ba. Qua thật 6 con cá to đùng này, tuy là từ trưa đến giờ chưa ăn gì nhưng cũng không kham nỗi. Và tôi càng không kham nỗi khi nó đưa hoá đơn cho tôi bảo cưa hai. Vì bạn bè nên phải chia đôi chơi như thế thì tình bạn không lợi dụng mới lâu dài được. Tôi đơ người trước mấy cái lý sự của nó. Nó đang chơi tôi đây mà nó thừa biết làm gì tôi có nhiều tiền đến thế? Và nếu có thì ai mà mang theo cã đóng như thế đi học - Giờ sao? Đưa đây 1 nữa mậy, bạn phục vụ đứng mõi chân rồi kìa Quay sang, thì nhỏ phục vụ mặt vẫn tươi như hoa cười niềm nỡ nhìn tôi. Tôi càng lúng túng hơn - Em vào trong gói mấy cái này mang về giùm anh. Con nhỏ này lúc nào cũng cười. Không biết sao tự nhiên lại tự nhiên ghét tụi nó, cho là nó đang cười chế giễu mình. Nhỏ phục vụ vừa đi, thì toi quay sang thằng Hiệp. Nó cũng lại cùng nụ cười với nhỏ phục vụ đó. Tôi ấp úng - Ông chơi tôi vậy đó hả? - Chơi gì? Bạn bè cưa đôi là bình thường thôi - Nhưng ông là người rũ, ông gọi món. Tôi không biết, tôi không có tiền - Cáo gì? Không có tiền? Đùa à? Anh chỉ mang đủ phần anh thôi. Tại kêu luôn phần em, anh tưởng em có tiền Nghe nó nói thế, không lẽ giờ bị bắt lên công an phường sao trời. Tôi thoáng chút lo sợ trước viễn cảnh trong đầu, toát hết mồ hôi hột - Tôi không biết, ông làm sao làm, có khi nào bị đưa lên phường không? - Cũng có thể. Em làm liên luỵ anh rồi đó. Không có tiền sao không nói sớm. Làm kêu nhiều đến thế - Ông chơi toii thì có. Tôi không biết đâu, ông kêu người nhà mang tiền đến trả đi, rồi toi làm từ từ trả lại ông. Khong biết sao nghe tôi nói thế, nó có vẽ khoái trá, lại nỡ nụ cười toả nắng ngày nào, - Có trã lại thiệt không? - Thì 1 tháng trả 1 ít. Nói trã là trã - Ok! Vậy anh gọi người mượn Còn tiếp ——-
|
Nhật ký… ngày… tháng… năm…. Nay tôi mon men làm quen với facebook. Vì tụi trong lớp bảo blog yahoo sắp đống cữa. Tôi là thế đó có thể nói là kẻ thù của công nghệ, nhưng cái gì mà đám bạn biết mà tôi lại không biết thì thấy rất là bực. Người bạn đầu tiên của tôi trên face này chính là quân sư của tôi – thằng Hiệp. Mà phải công nhận một điều sao cái gì nó cũng giỏi, cũng rành trong khi tôi thì mù tịt. - Roi nhớ hết chưa? Nhìn mặt em cũng đâu đến nỗi nào, sao mà dốt thế? Sau một lúc nó chỉ tôi làm này làm nọ, nhưng có lẽ không ăn vào đầu tôi tí nào thì nó lại lên giọng bà nội tôi như thế, tôi bực mình - Ý ông tôi ngu đó à? Không cần nữa. Tôi nhờ thằng Bách. Nhờ có chút việc mà nói nặng nói nhẹ. - Oánh xéo háng chứ nhờ thằng khác. Thôi được rồi, chỉ lại lần nữa….. - À quên. Sao ông không đi Đà Lạt với công ty vậy? - Em không đi, anh đi chi, lên đó 1 mình lạnh lắm - Không lẽ tôi đi là không lạnh, xàm - Thì đương nhiên, anh sẽ ôm em, sưởi ấm cho em, sao lạnh được - Tào lao, bộ muốn mặc sịp đi học à? Qua thật là tôi cũng muốn đi lắm để cho thằng em tôi có cơ hội về thăm mồ mẹ nó. Nhưng đùng 1 cái nó lại đi làm. Mà nhân viên mới nên làm gì có cái đặc ân được đi du lịch chứ. Mặc dù thằng Hiệp có bảo đi, nhưng tính thằng em tôi thì còn lạ gì nữa, rất có trách nhiệm với công việc. Và kết quả là nó vẫn chỉnh chu với bộ đồ đồng phục bảo vệ đến công ty như mọi hôm - ừ quên, sau không kêu người giúp việc dọn dẹp đi. Nhìn cái phòng bóc mùi rồi, thấy ớn Nó lại đột nhiên hớn hở nhìn tôi cười 1 cách đểu cán. Tôi chỉ suy nghĩ không lẻ thăng này lại bộc lộ dục tính nữa hay sao, trong nó gian manh vô cùng - Thì em là osin của anh, kêu ai nữa Đúng là dân kinh tế nên mở miệng ra là không chịu thiệt trước ai. Nó bảo đợi tôi trả đủ tiền cho nó không biết đến khi nào, nên phải làm vậy để nó trừ dần. Phải làm chủ con nợ, chứ không để con nợ điều khiển mình. - Ê đi ăn đi, đói quá - Vậy đi đi, tui ăn cơm nhà - Sợ mắc nợ nữa hả? Khong phải tôi sợ bị nó chơi thêm 1 vố nữa. Bị 1 lần là khôn rồi không lẽ lại ngu đến thế. Đồ ăn thì có trong tủ lạnh thằng em tôi nấu trước khi đi làm, giờ chỉ cần lấy ra hâm lại cho nóng là xong. Mà nếu có đi ăn cũng đi vô mấy quán cơm sinh viên thôi, nhưng như thế lại phí công sức của thằng em tôi thức sớm lo cho ông anh nó bữa cơm đủ chất sao? - Tôi hâm nóng đồ em tôi nấu hồi sáng bỏ trong tủ kia là được rồi. Ăn tiệm chi cho phí mà lại không ngon. - Vậy hâm đi, cho anh mượn bộ đồ đi tắm cái - Biến! - Ê, có con nợ nào mà đối xử với chủ nợ như em không? Nào trả hết thì anh không xuất hiện ở phòng em nữa. Ok???? Nó trơ trẽn vô cùng lại tủ vãi. Lấy đúng bộ đồ của tôi, rồi quay sang tôi nói - Cho mượn xíu nhé Mac dù không thích nó tự ý, muốn làm gì làm như nó nhưng cũng đành mặc kệ. Tôi lại tủ lạnh lấy mấy khay thức ăn ra. Nhưng khi tôi xoay đầu lại thì nó đang khom lưng cỡi nốt cái quần sip trên người ra. Một cái mông tròn lẳng. Phía dưới là bộ hung khí chuyên dành gây án treo lũng lẳng làm tôi thấy rạo rực vô cùng. Bất chợt nó xoay lại - Nhìn đủ chưa? Vậy mà bảo không thích anh? Mặt đỏ hết rồi kìa Nó nói thế làm tôi càng thẹn, mặt lại càng ửng đỏ hơn. Tôi như 1 con mèo hoang mà có 1 miếng mồi béo bở trước mắt, nhưng món mồi đó không dành cho tôi, vì tôi biết nếu mà vồ tới thì sẽ bị con sói đó sơi tái ngay. Mà phải công nhận một điều nó ngoài cái thoái độc tài khó ưa đó ra thì body kia đúng là 1 cực phẩm, ngay cả bộ hung khí đó sẽ không ít kẻ thèm khát và trong đó có tôi. Tôi lấy lại bình tỉnh - Nhìn con khỉ. Vứt lung tung vậy đó hả? Xếp gọn gàng lại mà mang về. - Ờ thì nhìn con khỉ, tắm xong rồi xếp. Cấm nhìn lén à nhe ——-****_____ Tôi vừa ngồi ăn cơm vừa xem phim trên máy tính, thì nó trong nhà tắm đi ra trên tay là 1 cái chén. - Có cần phải keo kiệt đến thế không? Ăn mà cũng không kêu - Sợ ông ăn không quen thôi. No đã chuẩn bị đồ nghề rồi mà không cho nó ăn cũng được sao? Nó nhanh nhão bới ngay 1 chén cơm và lại ngoi gần tôi - Phim này mà coi gì, anh biết có phim này hay lắm, có 1 thằng trọc có 1 nhỏ em gái, không có mặc gì hết, ở chung với 1 thằng nhóc. Mà nó hay đưa tay sờ xoạn bên trong cái túi nó quắn ngang eo á. - Cái phim gì thấy gớm vậy. Sex hả thằng hâm - Coi đi. Hay lắm á. - Khùng. Bệnh hoạn - Em mới bệnh hoạn đó. Phim doreamon mà Tôi ngớ người ra 1 chút. Cái thằng điên này, phim doreamon mà nó diễn tã cái kiểu gì mà thấy đậm chất biến thái thế không biết. Tôi lại phì cười - Kaka đầu óc đen tối quá mà. Suốt ngày nhìn mông người ta nên chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh - Mệt. Có ăn không thì bảo. Không thì dẹp à Đang né tránh ánh mắt soi mói của nó, thì thằng Bách alo rủ tôi đi cafe sẳng cho nó mượn tập hôm nó về quê luôn. Thấy đó cũng là cơ hội tốt để đuổi nó về. Nhưng cuối cùng nó vẫn ngồi chiễm chệ trước mặt hai thằng tôi với ly cafe không đường như mọi khi - Ê Hiệp phải công nhận mày sỉn vô biến thái ghê mạy - Biến thái gì ba? - Gái hay trai cũng bóp đại, không phân biệt gì cã kakaka. Tội cho ku Du nhà ta làm người mua vui hôhho - Mua vui con khỉ, nó oánh tao muốn méo đầu - Cho chừa. Tinh ra suy nghĩ như thằng Bách mọi chuyện trỡ nên đơn giãn hẳng ra, cứ xem đó là trò vui của tụi con trai với nhau, khám phá chim thằng nào to nhỏ là chuyện bình thường của đám học sinh cơ mà. Nhưng còn cái hôn thì sao ta? Thôi kệ đi, chắc nó cũng nghĩ thế thôi. Toi láy qua chuyện khác - Tuần sao học quân sự tập trung roi, mày xin nghĩ phục vụ chưa? - Mẹ chán cái trường này ghê á, mới làm được hơn 1 tháng giờ nghĩ. Không biết xong khoá quân sự này, họ còn nhận lại không nè - Mà học quân sự làm gì không biết, toàn lăn lê bò lếch ném lựu đạn- thằng Hiệp nói - Ừ he, mà vô đó sao mày gái gú để giãi quyết được Hiệp, thấy mày tới nái lắm rồi - Tào lao, gái gú gì cha. Quy tắc bàn tay trái mày quên rồi sao hâhha Me, 2 thằng âm binh tưởng đâu ra đây thì thay đổi được tình hình. Không ngờ lại thêm 1 thằng xàm. 2 thằng cứ nói toàn mấy chuyện tế nhị. Có đôi khi lớn tiếng quá, bàn kế bên nhìn qua với ánh mắt quắc mắc. Làm tôi cũng ngài ngại theo. Đang ngồi chịu đựng thì tôi lại có điện thoại- là của thằng em tôi. Thằng Bách nhanh nhãu - Ai thế? Có kèo ngon k? Vài xị cho đã - Không. Xị quần que. Em tao Thang Hiệp chồm người qua nghe xem em tôi nói gì? Nghe thằng em tôi nói tối nay phải ở lại trực thay ông bác ca đêm vì có việc. Thì nó vui vẽ hẳng ra tuyệt nhiên không nói gì mà ngồi ngay ngắn y như lúc đầu. Miệng cứ cười cười làm tôi khó hiểu. - Thoi hai thằng bây về sau nhe. Tao đi công việc chút. Vua nói nó vừa lấy ví ra, chằn chừ 1 lúc rồi bỏ lên bàn 10k. Đúng tiền ly cafe của nó. Thằng Bách nhìn sang tôi với ánh mắt khó tin. Vì thường ngày là nó trả, không thì người khác trả. Nhưng hôm nay nó lại làm cái hành động hết sức khó hiểu - Nó làm trò gì thế? - Chắc nó hết tiền rồi á Toi nguỵ miệng cho có lệ. Chứ ai mà biết nó giỡ trò gi? Không lẽ chỉ có ly cafe mà nó cũng muốn rạch ròi với tôi. À mà như vậy có lẽ tốt hơn. Như vậy tôi thấy an tâm hơn vì nó đã tuân thủ theo những thoả hiệp của tôi. Mà có cần nhất thiết phải quá đáng như thế không? ——-****—— Ngoi nói chuyện với thằng Sơn trên yahoo một lúc nó cũng đi học. Nhìn quanh phòng thì vắng lặng lạ thường. Hôm nay không có tiếng thằng em tôi, không thấy nó lui cui giọn dẹp, hay chuẩn bị đồ ăn trước cho sáng mai… rồi tôi lại phì cười với SMS thằng Sơn vừa gửi qua “ ngủ nghe chưa, cấm đi phân phối giống nhé, anh về mà mà có đứa kêu là ba sơn là chết nhé”. Đúng là cái thằng này tuy tôi có hám trai nhưng có đến mức đó đâu mà nó làm quá. Đem theo niềm vui ít ỏi cuối ngày lên giường vậy. Hơn 11 h có nguoief gỏ cửa phòng tôi. À không mà là đập mới đúng. Tôi tưởng là thằng em tôi. Nhưng đến gần mới phát hiện không phải là nó - Mở cửa cho anh đi. Giong nói lè nhè nhưng không thể ai khác ngoài thằng Hiệp âm binh. Nó ám tôi nguyên ngày chưa đủ hay sao? Giờ lại đến nữa. Tôi biết là nó nên đi vào giường lại - Mơ cữa không? Mấy phòng kế bên nhìn anh quá trời nè - ầm ầm ầm Cái thằng này, nó đập cửa như thế, có khi ngày mai tôi bị ông chủ nhà tống cổ đi luôn quá. Mà để nó đứng đó, lác nó điên lên nó nói tùm lum. Dọn hậu quả chắc cũng mệt quá. Nghic vậy tôi mỡ đèn lên ra xem nó nói gì. Tôi đoán không sai mà. Nó vừa bước vào kèm theo một mùi rượu nồng nặc theo vào. Thiệt tôi cũng không hiểu sao tụi này khoái nhậu ghê thế. Vui nhậu, buồn nhậu, không vui không buồn gì cũng nhậu. Nó đi thẳng lại giường rồi ngã xấp xuống giường trông bộ sĩn ghê lắm - Giỡ trò gì nữa đây? Sĩn đến thế mà chạy xe qua được sao? Ngồi dậy đi Nó không trả lời, toi đưa chân đá đá người nó coi có phản ừng gí không? Nó cũng nằm in ru. Nhưng tôi biết nó giã bộ chứ sĩn say gì? Nhưng không biết trong hồ lô nó bán thứ thuốc gì thôi. ———-••••———
|
Khoảng hơn 10 phút nó vẫn y như thế. Hỏi không thèm trả lời, đá đá nó cũng không thèm cục cựa. - Ông tính làm trò gì nữa đây? Ở đây thì ra dẫn xe vô tôi đóng cửa Cau nói đó đúng là hiệu nghiệm. Vừa nghe xong là nó ngồi dậy ngay, tôi thì chỉ đợi có thế thôi. - Ơ hay. Tĩnh lẹ vậy? Về đi cha. Ám tôi nguyên ngày chưa đủ à Tôi thấy nó nên chọn nghề diễn viên mới là lựa chọn đúng đắng. Tôi vừa nói dứt câu thì nó lại tỏ vẽ mệt mõi, rồi lại ngã lăn xuống giường như lúc nó mới vào. - Ngồi dậy. Hôm nay tính làm trò mèo gì nữa đây. - Say quá, không ngồi dậy được nữa rồi. Hôm nay cho anh ngủ nhờ 1 hôm nhé - Không là không. Về đi ba. - Hứa đó. Chỉ ngủ thôi. Không làm gì hết. Yên tâm đi Tôi không phải sợ nó làm gì tôi. Mà tôi chỉ sợ tôi làm gì nó thôi. Gu của tôi cũng lạ lùng gớm nhỉ. Thích mấy chàng trai say sĩn, lúc đó mặc tình tôi thao túng - Đi ăn hủ tíu gõ không? Tôi khao - Không ăn đâu! Ăn xong bắt anh đi về chứ gì Tính ra nó cũng khôn hết sức. Đúng là dân Sài Gòn. Không dễ dụ như thằng Sơn. Dỗ ngọt xíu là nó chuyện gì cũng nghe theo. Nhưng tôi tá hoả khi xoay lại thấy nó đã cỡi hết quần áo từ khi nào, chỉ còn duy nhất một cái sịp. Nó cũng như thấy ánh mắt tôi đang điều tra nó, nó vôii lấy cái mền đấp lại. Thế là tôi đã biết không thể nào bác bỏ ý định của nó được rồi. - Không đi đúng không. Vậy coi nhà giùm nhé Toi chỉ nói thế thôi, rồi đi ra chổ bán hủ tíu ngoài đầu hẻm để tránh tiếp xúc với nó được lúc nào hay lúc nấy. Và cũng như để xoa dịu cơn thèm khác trông tôi khi bắt gặp cái body hấp dẫn kia thêm chổ cái tam giác đó nhô lên 1 khối bầu bĩnh, lồ lộ hình dáng 2 trái cà bi to đùng,, lông lá trên cạp quần, hai bên bẹn như đang cố tình chui ra ngoài để hít thở không khí trong lành hơn, thoáng mát hơn. ———****_____ Đang ngon lành với tô hủ tíu bò viên như thường lệ, rồi 1 thanh âm quen thuộc mà đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại - Ông Du, Đen Đúng là cái Sài Gòn này nói lớn thì không hẳn, nó quá bé lại là đằng khác. Tôi xoay đầu lại thì ra là nhỏ Nhung – nhỏ lớp trưởng tuyệt vời hơn ông mặt trời thời cấp III của tôi. Tôi có chút xíu nữa là không nhận ra nhỏ. Nhỏ giờ ăn mặc đúng gu, thật sành điệu, gương mặt xinh xắn ngày nào giờ trông càng tươi trẻ hơn với 1 ít son phấn. - Nhung đâu đây? Trời ơi giờ nhìn lạ giữ. Tưởng Nhung bị anh Sài Gìn nào bắt rồi chứ - Cái ông này. Ủa bộ ông ở gần đây hả? Hoa ra nhỏ mới thuê phòng cách chổ tôi 1 con hẻm. Thằng Thiên mà nghe tôi nói vụ này chắc nó thèm nhỏ dãi quá. Ngồi ăn với nhỏ ôn lại chuyện xưa, không biết sao nói hoài nói không hết, biết bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về, nhỏ nhắc lại không sai 1 chi tiết nào. Hai đứa kết thúc câu chuyện bằng 1 cái hẹn cho 2 ngày sau ở phòng nhỏ bằng những món ăn mà nhỏ học được khi làm phụ bếp cho 1 quán ăn. Và đương nhiên tôi là chuột bạch như thời cấp 3 của nhỏ. Nói gì nói chứ có ăn là tôi khoái. Mà nhỏ có khiếu nấu ăn lắm, món nào thử nghiệm cũng tuyệt cú mèo. ————****———— Về đến phòng sau khi tích tang đưa nhỏ về phòng và chủ yếu là biết chổ ở của nhỏ, biết đâu có ngày nào đói thì cũng có chổ qua ăn ké )) Đẩy cửa bước vào thì chiếc xe cồng kềnh kia được nó dẫn vào rồi làm chắn cã lối vào phòng vệ sinh. Liếc qua thấy nó ngồi trên ghế với 1 bộ phim gì đó đánh đấm cũng ghê lắm. Nhưng mắt nó thì không nhìn vào desktop mà hằn hộc cho tôi cái ánh mắt hình viên đạn - Đi ăn với gái, rồi đi chơi với gái vui quá he - Sao ông biết? Mà tôi đi với ai có liên quan gì ông đâu? - Ừ, anh có là gì của em đâu. Nên đâu cần quan tâm cảm nhận của anh. - Nói điên nói khùng gì nữa đó. No lại im lặng, rồi lại chăm chú vào những cảnh phim. Tôi vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong xuôi leo lên giường. Thì nó tắt PC đi rồi quay sang nhìn tôi - Vậy là ngủ đó hả? Không giãi thích gì à? - Giãi thích gì nữa ba? Khùng hả - Thì nhỏ đó là ai? Làm gì mà ăn xong rồi còn dẫn nhau đi đâu? Khách sạn à? - Đồ điên, thôi tôi ngủ trước à Cai thằng điên này, tự nhiên ghen khơi. Mà tôi với nó có là gì của nhau đâu mà ghen? Hay là trâu buộc ghét trâu ăn sao? Mà tôi đâu có thích ăn bánh bèo? Ghen gì mà tào lao vậy trời. - Ngồi dậy, nói cho rõ đi. Ngủ là cho qua chuyện à - Bớt điên đi ba. 1 là lên đây ngủ, hai là dẫn xe ra về. Ok? Thiet không thể tin nỗi thằng này nó lầy dễ sợ. Cứ lâu lâu nó lại khều gặn hỏi tôi với nhỏ Nhung đó có quan hệ ra sao? Nãy đi đâu? Làm gì…. Và tôi cũng phải kể lại cho nó tất tần tật mọi chuyện thời cấp 3 của bọn tôi. Và hình như nó chẳng thích nhỏ Nhung là mấy kho nghe tôi khen, tôi nói tốt về nhỏ. - Hì. Cho anh ôm em ngủ nhe, lạnh quá - Muốn đi về liền không? Lạnh thì mặc đồ vô. Ai kêu sexy vậy chi - Hehe bộ anh sexy lắm hả? - Mệt. Không xàm nữa. Xê ra. Ngủ ngay và liền ———****——— Cuộc đời này thật trớ trêu, và cũng có những con người kỳ quặc ngang ngược không tài nào nói nỗi. Tôi thức dậy với 1 bộ dạng có miệng mà không nói nên lời. Tôi đang ôm cái chân của nó, và đồng thời 1 tay đang nằm trọn vẹn trong cái tam giác gợi tình của nó. Trông khi nó thì thong thả dựa nữa người vào tường, trên tay đang cầm cái điện thoại hướng về mặt tôi và cái tay tôi. Thấy ánh mắt tôi nó dững dưng như không có gì chỉ khẽ cười. Còn tôi thì lúng ta lúng túng, rút tay ra khỏi cái tam giác đó, và ngồi dậy - Ông làm cái trò mèo gì thế hả - Anh hỏi em mới đúng đó, lợi dụng người ta đã đời rồi còn nói ngược - Ông thì có, tôi điên hay sao mà lợi dụng ông - Thôi được rồi, đừng có cãi chày cãi cối nữa. Anh có cái này làm bằng chứng nhé - Xoá ngay. - Ngu hay sao mà xoá. Ăn vụng bị bắt quả tang rồi bây giờ định thủ tiêu bằng chứng hay sao? - Tôi không có đùa à nhe. - Anh cũng đâu có đùa. Người gì mà không có trách nhiệm. Ăn xong quẹt mo như gà vậy - Ăn cái gì mà quẹt mỏ - Thì xơi tái thằng đệ của anh đó ———-****______
|
Nhật ký...ngày... tháng...năm...
Mặc đù đã nhận được lời cảnh báo cũng như kinh nghiêm từ những ânh chị khóa trên, nhưng tôi cũng không khỏi bỡ ngỡ trước môi trường quân đội đầy nắng và gió. Cũng như phải tuân thủ theo giờ giấc, nội quy cũng như các mệnh lệnh 1 cách tuyệt đối. Kết thúc 1 ngày lăn lê bò trườn dưới cái nóng khắc nghiệt tôi thở không ra hơi, uể oãi nằm dài trên giường, thấy vậy thằng Bách lại quăng cho tôi 1 bộ đồ - Đi tắm mạy, nằm hơi trễ lại bị phạt nữa Tôi thầm oán trách, ai sáng tạo ra bộ môn này chứ, năm nào.cũng học từ cái thời cấp 3, giờ lên ĐH cũng phải học, cũng vẫn mấy động tác đó, cũng tháo lắp súng, bắn lựu đạn...mà khi học ra trường tôi chắc chắn sẽ không ai áp dụng các thứ trong môn này vô công việc. Nó lại giục tôi khẳng trương lên, cũng có thể vì nó cũng sợ bị phạt vì cái tính lề mề của tôi, mà bữa trước 2 thằng đã phải thức cã đêm để trực chốt. Tối hôm đó. thằng Hiệp bị sốt, người lúc nóng lúc lạnh, mệt mõi tay chÂN, thằng Bách với tôi sau một hồi chữa tri như lau người, đắp khăn vẫn không khuyên giãm thằng Bách chặc lưỡi - Lên phòng y tế mày ơi, không ổn rồi Nằm trong phòng y tế,Nó mở mắt ra khe khẻ thì thấy tôi đang ngồi cạnh, vẫn đang lau người cho nó, nó nhoẽn miệng cười - Ước gì ngày nào cũng được như thế này Tay tôi đang trên ngực nó cùng với cái khăn đột dừng lại, đấm cho nó 1 cái - Khùng hả mạy - Khùng gì, vậy là ngày nào cũng được mày chăm sóc Cái thằng nhãm nhí chưa từng thấy, ước được bị bệnh mới ghê. Tôi tiện thể tán vô hạ bộ nó 1 cái, nó cũng như bất ngờ, đưa tay bụm lại, xoa xoa - Đau mạy Tôi cười giã lã, kêu nó nằm nghiêng, để tôi lau luôn phần lưng cho tiện, nó cũng ngoan ngoãn làm theo ý tôi một cách khó nhọc. Đúng là dân công tử, mới có dãi dầu mưa gió xíu mà đã trở bệnh , sau này lấy gì nuôi vợ con. Nó phản bác lại - Mỗi người có một sứ mệnh riêng,ngồi một chổ vài chữ ký, cũng có thể nuôi mày cã năm lo gì Tôi lại tán vào lưng nó 1 cái, nó nói thế làm như tôi là vợ nó không bằng - Tao mắt tiểu quá, dẫn tao đi tiểu cái Tôi lại chân giường lấy cái bô con gà đưa cho nó. Nhưng nó nhất quyết không chịu đi vào đó, tôi tưởng nó mắc cở vì sợ tôi nhìn thấy - Dơ lắm, biết bao nhiêu người chọt vô đó. Toàn vi khuản Nó nói cũng có lý với một thằng người lúc nào cũng thơm phức như nó, thì nhưng thứ đó đương nhiên bảo thế. 1 tay tôi cầm theo cái giá treo 3 chai dịch, tay còn lại để lên hông nó, nó đưa 1 tay choàng qua vai, người nương vào tôi nhẹ nhàng từng bước vào nhà vệ sinh. Thấy nó đứng mãi không chiệu hành xữ, tôi vội nhắc kêu lẹ đi, hay đang đứng ngấm cãnh hả. Nó tỏ vẽ đau, mặt nhăn lại khi muốn đưa tay lên thất lưng - Tay bị cây kim đâm vô, di chuyênt cái nó đâm vào thịt, đau quá Tôi nhìn nó, rồi cũng như thấu hiểu, mà cũng tin nó với gương mặt tội nghiệp ấy. Tôi có chút do dự, đặt cái giá treo qua 1 bên, vẫn đứng yên cho nó làm điểm tựa, từ từ cỡi cúc quần nó ra rồi dây kéo, banh 2 dây kéo cho rộng ra 1 chút, tôi chần chừ trước cái vật trước mắt qua lớp quần lót. Nó thúc giục - Lẹ đi, mất quá rồi, nhìn đũ chưa Nó làm như tôi thèm nhìn lắm vậy, mà thú thật tôi cũng thèm thuồng thật, vì nó khá hấp dẫn. Nhưng tôi thì đang rất ngại, vì không muốn đụng chạm gì với nó, mất công sự việc lại ngày càng đi xa, nhưng lần này vì giúp nó, với tin thần cứu nhân độ thế của mình, bỏ qua những thứ xum quanh, tôi cũng kéo luôn cái quần màu xanh đen xuống Tôi không biết nó đang đen tối chuyện gì, khi cái quần vừa được kéo xuống,thì thằng em nó cũng dần dần biến đỗi về hình dáng cũng như kích thước. Tim tôi đập lung tung beng, khi nó băt tôi phải cầm vào để điều khiển hướng nước tiểu. Tôi càng đỏ mặt hơn, ngại ngùng - Mày suy nghĩ gì đó, biến thái - Tại nó thích bàn tay của mày đó. Không lẹ là đứng đây hoài luôn hả. Tao cũng ngại lắm khi để mày thấy như thế chứ bộ Tôi biết nó mà ngại gì, đang thích thú, còn cười khoái trá đây chứ, nhưng đã từng hưa với nhau là xem nhau như bạn, nên rôi cũng phải giữ đúng tin thần thằng bạn đang khó khăn thì mình giúp thôi. ----*---- Nhìn phần cơm trong căn tin chẳng muốn ăn, mặc dù vẫn có thịt có cá. Nhưng có lẽ không hợp khảu vị của tôi. Tính ra cơm do thằng em tôi nấu vẫn là ngon nhất, vậy mà lúc trước có nhiều lần về trễ còn không thèm ăn, ăn đại gói mỳ cho nhanh. Giờ thấy tiết hùi hụi. Thằng Bách giục - Ăn lẹ mạy, chiều nay có tiết súng đó Nó như một thời khóa biểu thông minh, luôn nhắc tôi mọi lúc mọi,mọi nơi về giờ giấc sinh hoạt. Tôi cũng miễn cưỡng nuốt mấy thứ nhạt nhẽo đó Tôi lấy nĩa chỉ vào phấn cơm, nói với bọn nó cũng như nói với chính mình – cơm chiên Dương châu này cũng ngon phết. Tôi thấy tụi nó ngơ ngác nhìn tôi. Tôi tiếp tay đưa lên miệng 1 phần rau muống xào – khô bò này cũng ngon, mềm mềm, thơm thơm – ngon tuyệt. Rồi đến miếng thịt gà kho gừng – cái đùi gà chiên nước mắm này thật giòn tan - tuyệt vời. Húp thêm 1 muỗng canh rau ngót thịt bầm – chén canh sườn nó càng hoàn hảo Tụi nó không nhịn được cười trước cái màng tưởng tượng của tôi, phá lên cười . Rồi cũng như thấy cũng thú vị nên mỗi thằng điều nghĩ ra nhưng món ăn riêng, rồi bô bô ba la các kiểu. Thằng Bách chế giễu bọn tôi - tụi bây bị thế lâu chưa?. Riêng thằng Hiệp thì từ đàu đến cuối vẫn không nói gì, vẫn điềm tỉnh theo giỏi câu chuyện như 1 sự việc rât là bình thường thạm chí là quá tầm thường, nên nó không cần bận tâm. ----***---- Hơn 9h tối, chuẩn bị đi ngủ thì nó ngoài cữa đi vào, nói nhỏ kêu tôi đi theo nó. Thấy nó tôi mơid để nhớ là từ lúc tắm xong thì thấy nó cứ thập thò rôu mât tiêu, giờ mới thấy - Ủa chiều giờ mày trốn ở đâu thế - Đi theo tao, nói nhiều quá Tôi đi theo nó dọc hết đoạn hành lang, khuất phía sau phòng y tế hôm bữa là 1 hàng cây có vài chiếc ghế đá. Tôi càng thắc mắc, nữa đêm dẫn tôi ra đây chi, trong đầu tôi sợ nó lại làm bậy trong đây thì chết chắc Nhưng không như tôi nghĩ, nó lấy từ dưới gốc cây gần đó ra 1 cái túi vãi đưa cho tôi - Ăn đi còn nóng đó Tôi ngạc nhiên mở túi ra, đặt lên ghế đá nào là cơm chiên, nào là đùi gà, khô bò, kể cã canh sườn. Đúng y chang mấy món tôi từng tưởng tượng. Thấy tôi không nói gì - Ngon không? Cảm động lắm đúng không? Ăn đi. Chiều mày có ăn được bao nhiêu đâu Hóa ra nó không phải không để tâm chuyện lúc chiều, mà nó lại rất chú tâm là đằng khác.nó phải lén trèo hàng rào ra ngoài chạy mua mấy thứ này cho tôi. Thay vì lòng cảm mến, tôi lại đấm vô ngực nó 1 cái nhẹ - Mày khùng hả, lỡ bị phát hiện thì sao - Thì kệ chứ sao, thôi ăn đi, chứ mang vào phòng là không còn tới phần mày đâu - Mày hâm lắm rồi, tao chỉ nói chơi thôi, ai kêu mày mạo hiểm thế - Nhưng đối với tao, mày... mà thôi đi, ăn đi Nó lại bỏ dỡ câu nói, liền đưa cho tôi 1 cái nĩa ngụ ý kêu tôi dùng mấy món thèm thuồng đó. Vô tình thấy cánh tay nó có 1 vết máu tuy đã khô, bắt gặp ánh mắt tôi, nó liền rút tay về - Không sao, nãy không cẫn thận bị kẽm gai khứa trúng thôi Tôi bỏ cái muổng xuống, bảo nó đưa 2 tay ra cho tôi kiểm tra xem còn chổ nào nữa không, và nặng nhẹ ra sao, như không an tâm, tôi lai bắt nó đứng lên, nhìn quanh khắp người nó thì không có gì thật ngoại trừ trên tay thôi - Mày cũng lo cho tao quá he Nó cười cười thích thú, tôi không quan tâm nó cứ cho từng muỗng từng muỗng vào miệng một cách ngon lành, lâu lâu chia cho nó 1 miếng theo nó yêu cầu, nó lại tươi rói đón nhận. No nê hai thằng thong thả đi vào - Mai muốn ăn gì? - Ăn cái đầu mày, tính trốn ra nữa hả - Không phải, ra nữa mày giận rồi sao, nhưng muốn ăn gì Cầm túi khô bò còn dư lại, đưa cho thằng Bách. Thằng Bách hí hững - Đã bây, đâu ra thế - Cho mày đó, hỏi nhiều thế Quay sang thấy ánh mắt nó như không can tâm, khi đồ nó mua cho tôi, mà tôi lại cho thằng khác. Tính gì keo kiệt thế không biết ( còn tiếp)
|