Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
|
|
Nhật ký... ngày... tháng... năm... Tôi rất ghét bài tập nhóm, mà đặc biệt là phải thuyết trình, vì chỉ có mỗi tôi và thằng Bách thực hiện đúng tin thần của chữ bài tập nhóm. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, giảng viên như hiểu được bài đó do ai làm, nên toàn kêu mấy đứa không tham gia trã lời những câu hỏi lắc léo. Vì thế lần này tôi không nhẹ dạ cho đứa nào được phép vắng mặt. - Tao mất lịch học tiếng anh - Tao trùng lịch đi làm - Tao ở trọ xa, tối bắt xe bus khó... Hàng loạt lý do tụi nó đưa ra, nhưng tôi không nhân nhượng tụi nó nữa, vì tụi nó mà lúc nào cũng bị trừ điểm - Vậy mấy bạn sắp xếp lịch học lại đi. Tôi bực bội quay sang thằng Bách - vậy còn mày, có muốn phải đi xjn điểm nữa không? Nó lại cười, sợ tôi lỡ miệng nói ra chuyện nó phải cho lão thầy hói kia ăn kem. - Điên quá, nào học nhấn tin tao. Sau một lúc thương lượng, thì bọn nó đồng ý học ở nhà thằng Hiệp. Mặc dù thằng Hiệp hôm nay lại cúp, nhưng đó là ý kiến của tôi, vì thứ nhất là tiện đường nhất cho bọn nó. Thứ 2 sẽ không ảnh hưởng đến các phòng bên cạnh. Và điều đặt biệt là tôi muốn nó sẽ có mặt, không lấy lý do gì đó để trốn nữa. ------****----- Như đã hẹn, 5 đứa tôi gặp nhau ở trường để đi xe Bus qua nhà thằng Hiệp. Khi ngồi trên xe tôi có nhấn tin cho nó bảo xíu bọn tôi đến. Nhưng không thấy nó trã lời gì, tui ngầm hiểu ý là nó đã đồng ý. Tụi nó thấy tôi tự nhiên như người Long Xuyên mở khóa cữa, xem đây hình như là nhà tôi đúng đúng hơn là nhà thằng Hiệp vậy. Một thằng lên tiếng - Đó giờ tao tưởng nó dân tỉnh như tao chứ - Đại gia ngầm bây Tiếng nhốn nháo tụi nó, phần lớn là bàn tán về gia cảnh thằng Hiệp, tôi như không quan tâm, vì đó là những thứ tôi từng trãi qua khi mới tiếp xúc vơi nó. Tính mở luôn khóa cửa để cho tụi nó trầm trồ nhưng tôi phát hiện cửa không khóa. Mở cánh cửa rộng hơn, tiếng nhạc từ trên lầu vọng xuống. Bọn nó vô cùng tự nhiên, ngồi lên ghế, không cần ai mời. Thằng Bách còn láo cá hơn đi lại tủ lạnh lấy ra vài chai nước ngọt, thêm một ít trái cây mang ra bàn. Tôi kệ bọn nó, đi thẳng lên phòng định lôi nó xuống. Nhưng đập vào mắt tôi không phải là nó, mà là một cô gái ăn mặt rất sành điệu, có đôi chút nóng bỏng. đang ngồi trên giường nó, tay thì bấm điện thoại. Khi gặp tôi, cô gái đó cũng ngạc nhiên không khác tôi bao nhiêu. - Anh là ai Câu đó đáng lý ra phải do tôi hỏi mới đúng chứ, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi mới ngồi trên giường nó chứ, hóa ra cũng có nhiều người khác nữa, thậm chí là một con bánh bèo. Mà lại kêu tôi là anh sao? Nhìn mặt tôi với nó, nó còn già hơn tôi mấy tuổi đó chứ. không hiểu sao, lúc đó tôi lại thấy ghét nhỏ đó kinh khủng - Có thằng Hiệp ở đây không. .. bạn - Ảnh đang tắm. Tôi quay sang hướng nhà tắm mà tay nhỏ bánh bèo vừa chỉ, tính vào cho nó vài đá rồi tính sau. Nhưng không hiểu sao khi gặp nó trên người mỗi một chiếc khăn đang bước ra. Thì tôi lại không muốn làm thế nữa. Tôi lẳng lặng đi xuống nhà, tuyệt nhiên không nói gì với nó. Tôi biết là nó rất ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở đây, và ở trong hoàn cảnh này. Đem theo bộ mặt bực bội, khó chịu cọc cần bảo tụi nó học lẹ rồi về, thằng Bách nhe răng, há miệng cho 1 trái nho đang ăn dỡ vào miệng nhai ngấu nghiến - Thằng Hiệp đâu? Đừng nói giờ sĩn rồi nhe Nó định đưa chân chạy lên xem suy nghĩ nó đúng không, nhưng tôi vội ngăn lại. Biết đâu giờ nó lên lại làm phiền chuyện mây mưa của nó với nhỏ bánh bèo dâm loạn kia. Đang ngồi học mà đầu tôi không tài nào đưa ra được cái ý kiến nào ra hồn, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh nó leo núi, chèo xuồng khám phá hang động trên phòng. Đôi khi còn thêm GHEN sao nó lại đối xử với mình như thế. Hơn 30 phút, một thời gian quá đẹp cho khoản ăn ái. Thì nhỏ bánh bèo cũng bước xuống, thấy nhỏ có phần loạng choạng khi vấp phải một nấc thang vì guốc nhỏ quá cao. Tôi thầm nghỉ bộ mạnh bạo lắm hay sao, mà hành con nhỏ đi không nỗi thế? Nhỏ đi qua chổ bọn tôi nhoẽn miệng cười, rồi mở cữa đi thẳng ra sân nhà lại chổ tiểu cảnh mà tôi hay ngồi khi qua nhà nó. một lác sau thì nó với chiếc áo sơ mi ca rô, còn chưa kịp cài phuy bước xuống, nhìn tụi tôi nhoẽn miệng cười, hay nói chính xác hơn là nhìn tôi mới đúng. - Chờ tao 5 phút, đang có việc xíu Nó vẫn như thế, đi thẳng ra chổ nhỏ bánh bèo, mặc kệ đám ôn thằng kia thèm thuồng, ước gì được như nó nữa chứ. Tôi lấy cây viết gỏ gỏ lên bàn để trấn áp bọn nó - Lo làm đi, lần này không được điểm A là lần sao tao xin chuyển nhóm đó. Có lẽ câu dọa của tôi không xi nhê gì tụi nó khi thằng Hiệp đưa nhỏ đó ra bắt taxi xong quay lại thì một thằng lại nói với giọng ghen tỵ - Ngon mạy, hèn gì ở lỳ trên đó. - Gái sài gòn nhìn đã thật... Công nhận hết nói nỗi với tụi nó, nghĩ sao lại khen người yêu của người ta mà mình trước mặt như thế. Ở quê tôi nếu mà nói vậy, nó ghen lên, nó cho gãy vài cái răng như chơi. Nó lại cười nham nhỡ, ngồi kế thằng Bách nhìn sang tôi - Học tiếp đi, giờ tao làm gì? Thằng Bách đẩy mớ tài liệu qua cho nó: Cũng gần xong rồi, nhiệm vụ mày là làm cái biểu đồ tăng trưởng này... Tôi tự nhiên ghét cay, ghét đắng nó : mày cần làm lúc này là gọt rữa tâm hồn của mày đi Nó lai xem như lời nói tôi như gió thoảng, lại cười khoái trá, rồi lấy mớ tài liệu thằng Bách đưa - Ok Pro, 5 phút là xong - 5 phút gì, hơn 30 phút mới đúng chứ Nó lại cười, vẫn không nói gì với tôi, mặc dù tôi vừa móc họng nó. Nó vẫn bỏ ngoài tai, vẫn chăm chú làm bài một cách hăng say, làm ra vẽ ta là người ham học lắm. ----*---- Ôm theo nỗi bực dọc, kèm theo gương mặt khó ưa nó về phòng. Thằng Kiệt thì đang chỉnh chu trong bộ đồ anh bảo vệ - Hai về rồi hả, tưởng hai về trể nên em bỏ thức ăn vào tủ lạnh rồi, hay ăn chưa Kiệt hâm lại cho Nó vừa nói, vừa mở tủ lạnh. Nhưng tôi ngăn lại vì không thấy đói, mà cũng càng không muốn ăn vì cái hình ảnh 30 phút nó cứ lỡn quỡn trong tâm trí tôi. - Tuần rồi ka đêm, nay làm ka đêm nữa hả Hóa ra thằng em tôi xin làm ca đêm luôn, vì ca đêm được tiền nhiều hơn, mà lại khỏe hơn. Vậy là từ đây sắp tới 2 anh em tôi sẽ giống như mặt trời và mặt trăng rồi. Sẽ ít được gặp nhau trừ khi nhật thực, nguyệt thực. - Kiệt đi làm á, nào 2 đói nhớ lấy ra hâm lại nhé, đừng ăn mì. Chỉ có mỗi thằng em là quan tâm ông anh nó hết lòng, không dối hay lừa lọc tôi chuyện gì, cũng chẳng bao giờ làm tôi giận hay buồn lòng, nhìn nó tôi thấy chút an ủi được phần nào. Thằng Kiệt vừa đi một lúc, thì nó lại cho xe dựng trước cửa phòng tôi. Thấy nó đến, tôi lại tính đóng cửa lại, nhưng đã quá muộn, nó đã ngồi lên giường tôi với nụ cười nham nhỡ lúc chiều, ánh mắt quan sát khắp phòng, khi thấy tôi đang hâm đồ ặn trên bếp. Nó lại tắt bếp ga - Chưa ăn hả, đi ăn với anh Tôi cố kéo nó ra khỏi phòng nhưng bất thành, lớn tiếng – cút - Qua rủ đi ăn thôi, sao lại nặng lời với anh thế - Về rủ con banh bèo mày kìa. Ông đây không cần Nó lại cười, chưa bao giờ tôi laii ghét cái nụ cười nó như lúc này, mặc dù lúc trước tôi từng rất thích vì trong thật duyên, thật cuốn hút. - Thôi mà, ghen hả? Anh có là gì của em đâu mà ghen Thật, nó lúc nào cũng bảo tôi cho nó cơ hội, nhưng tôi thì xem nó là bạn, vậy tôi lấy lý do gì mà ghen, mà giận hờn nó chứ. - Ghen con khỉ, mắc gì ghen, mày có ngủ với 100 đứa ông đây cũng không quan tâm nhá - Không quan tâm thật không? - Cút đi Tôi lại lôi nó ra cữa. Nhưng lần này nó lại ngoan ngoãn đứng dậy đi ra xe về, trước khi đi vẫn để lại cho tôi nụ cười đấy, kèm theo lời thách thức - Không hối hận nghe chưa? ----***---- Không hiểu tôi sao nữa, đã không muốn yêu nó, mà lại thấy khó chịu khi nó bên người khác. Không còn tâm trạng để ăn, cho mọi thứ vào hộp bỏ vào tủ lạnh lại. Leo lên giườn lăn qua lăn lại mà cơn thịnh nộ vẫn không nguôi, trong đầu luôn nghĩ về nó, không biết nó đang làm gì? Đang ôm ấp con bánh bèo lúc chiều, hay đang ve vuốt mấy em vũ nữ trong bar...
|
Nhật ký... ngày... tháng... năm.... Nó cầm theo 4 hộp quà kèm theo 4 cái hoa hồng bước vào lớp. Mấy ngày nay tôi với nó chẳng nói với nhau quá 3 câu cấp ra hồn. Nó cũng không còn lãi nhãi bên tai tôi như trước nữa. Đáng lý ra như vậy là nó đã buông tay tôi rồi, tôi phải vui vì giờ tôi với nó sẽ có được một tình bạn đẹp mới đúng chứ, nhưng không, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy nó ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp, thậm chí là cười đùa với đám con trai tôi cũng thấy thế Và này cũng thế, nó lại tặng quà cho 3 đứa con gái nhân ngày 8/3 kèm theo những lời bụng đùa – nào làm bạn gái tôi đi, rồi tôi sẽ cho bà hạnh phúc đến ngợp thở. Hãy là : tôi còn một thứ tuyệt vời hơn cái bông hoa này đó... Tôi không hiểu tụi nó nghĩ gì mà cười tít mắt, tôi thì thấy những câu đó thật nhằm nhỡ, đậm mùi đâm dục Nó lại vị trí quên thuộc của nó, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười đầy ẩn ý đấy : làm giá hả mạy, tao thích thì không cho, giờ tao vui đùa bên đứa khác thì ghanh tỵ. Sáng mắt chưa. Quá sức chịu đựng tôi buộc miệng - Thứ ăn tạp Thằng Bách nghe tôi nói thế, cũng như cũng thấy nãy giờ nó làm gì với đám còn gái - Đúng mày ăn tạp thật, lớp có 3 nụ, mày tính hốt hết hả, em Hương của tao, mày cũng không tha hả Có lẽ âm lượng nó lớn quá, làm nhỏ Hương quay lại, nhìn nó Liếc xéo một cái, thành niên như một cơn mèo liền gục mặt lên bàn - Thấy mẹ rồi, nó nghe thấy rồi Cái thằng cũng lạ, thổ lộ mà lại sợ người ta biết. Nó vỗ vai thằng Bách như ăn ủi, đồng thời cũng nhìn tôi cười đắc ý - Thôi lần sau tao cho mày thể hiện. ----***---- Mấy nay rồi tôi cũng không qua nhà nó nữa, vì biết đâu lại gặp nó đang bên nhỏ nào rồi sao. Mà cũng không thấy nó gọi ra lệnh kêu qua nữa. Nghĩ có lẽ đã đến lúc. Tôi lấy chìa khóa nhà nó bỏ vào túi rác. Nhưng trời xui đất khiến sau nó đứng ngay cửa từ lúc nào không hay - Làm gì đó Nó không còn nụ cười láo cá mọi khi nhìn tôi nữa. Nó lại chổ tôi, ký đầu tôi một cái, đồng thời cũng nhặc lại cái chìa khóa để lên tận tay tôi. Khi thấy tôi có ý định bỏ lần nữa. Nó giữ chặt đầu tôi liền đặt lên môi tôi một cái hôn, xong rồi trán một cái. Tôi như ngây đại, chằng biết vừa xảy ra chuyện gì. Một giây sau tôi đẩy nó ra - Biến đi Nó lại tiến lại gần tôi và giữ chặt tôi hơn, lại bờ môi mềm mại ấy lại một lần nữa chạm vào môi tôi, một cảm xúc dâng trào. Đôi môi ấy ngày càng tham lam hơn cứ ngấu nghiến vành môi có phần rung rẫy của tôi. Tôi một lần nữa đẩy nó ra. Leo lên giường với mớ bài tập còn đang dang dỡ - Anh biết, em yêu anh mà, vì yêu anh nên mấy hôm nay em mới như thế. Tôi ngẫm lại xem nó nói có đúng không, thì nó cũng leo lên nằm dựa lưng vào tường, gác một chân lên mông tôi. Nó lại nói.tiếp - Không yêu anh thì em sẽ không ghen như thế đâu. Tôi nằm nhích qua một bên, để chân nó không chạm vào người tôi nữa, - Về với con bánh bèo mày đi. Trai không tha, gái cũng xơi tái Nó lại khoái trá cười đắc ý vì đã thử được xem tôi có yêu nó hay không, con bánh bèo hôm bữa là em gái nó, qua xin tiền ông anh. Vì muốn tròn vai, nên trước khi xuống nó mới tháo hết mấy phuy áo ra. Sợ tôi không tin, nó mở điện thoại để trước mặt tôi, bấm qua bấm lại hình gia đình nó. Tôi bị quê độ khi đã tin câu chuyện nó nói cùng với mớ bằng chứng trước mắt. Tôi gạt điện thoại nó sang một bên, măt thì nhìn vào quyển tập trước măt - Ai cần coi. Biến đi. Tôi tưởng nó lại giận mà bỏ về, sau màn xua đuổi của tôi. Nhưng không, nó lại đứng trước cửa kèm theo một con gấu to gần bằng tôi. Quả thật tôi cực kỳ thích con gấu này, nhiều lần nghía nhìn nó trong siêu thị nhưng không đám mua, vì tiết tiền. Thấy con gấu tôi như một người khác, miệng cười hơn hở, quên luôn là đang giận nó - Cho tao hả, đã thật Nó nhìn khoảnh khắc vui sướng của tôi khi tự sướng với con gấu được một lúc - 8/3 vui vẽ nhé Tôi thắc mắc mắc : mắc gì chúc tao, tao có phải con gái đâu, mà tặng cho mấy con bánh bèo thì có hoa... - Anh tưởng em không thích Đúng thật, tôi chẳng thích hoa, thứ nhất mất, thứ 2 nhanh tàn, mà tôi có phải có gái đâu mà cần mấy cái sến sủa đó. Nhưng tôi muốn nó biết là nó chẳng hiểu tôi được bao nhiêu - Ai nói tao không thích, rất thích là đằng khác Tôi tưởng nó sẽ cảm thấy không công bằng với tôi thật, nhưng không, nó lại cười đắc ý, sau khi ra cữa mang vào một đóa hoa to đùng - Được chưa nàng, không phải ghanh tị với mấy đứa kia nữa nhé. Tụi nó chỉ được 1 hoa thôi - Mày điên rồi, tặng hoa cho thằng con trai. Điên nặng lắm rồi. Nó càng khoái trá hơn trước sự tiến thoái lưỡng nạn của tôi. Và còn chăm chọc : con trai quá he, còn trai gì thích gấu bông. - Anh.còn con gấu đẹp hơn con này nữa, to như thế luôn, mình nó lúc nào.cũng ấm 37 độ. Thích không anh cho luôn Nghe nói tôi mắt lại sáng rở : lấy chứ, 2 con cho có bạn Tôi tưởng nó lại ra ngoài cửa lại mang vào cho tôi một con còn lại. Nhưng không, nó lại chòm sang ôm tôi - Đúng ấm 37 độ nhé, mà còn rất đẹp trai Biết là mình bị dụ, tôi xô nó ra : thần kính, ăn hủ tíu không Nó lắc đầu nguầy nguậy vì tôi từng bắt nó ăn một lần, tối về nó bị tào tháo rược cã đêm, còn hành tôi đi mua thuốc mang qua cho nó nữa chứ. ****----**** Để an tâm cho cã 2 nên chúng tôi dừng lại một quán lẩu trên đường Dương Tử Giang. Đúng là SG bé thật giờ tôi mới tin, đi đâu cũng toàn gặp người quen. Khi thấy 2 thằng tôi đi vào, thì cuộc trò chuyện của thằng Bách với nhỏ Hương đừng lại, thằng Bách đần mặt ra, nụ cười ngốc nghếch - 2 thằng bây cũng đi ăn lẩu hả Thằng này hỏi lạ ghê, vào quán lẩu không lẽ uống Cafe hay ăn cơm sườn, tôi cười - Nay chơi đánh lẽ, ghê nhé Nhỏ Hương ái ngại : Hai ông ngồi chung luôn đi, tụi tôi cũng vừa mới kêu à. Nhìn ánh mắt thằng Bách thì tôi biết nó chằn thích 2 thằng tôi ngồi chung bàn đâu. Tôi như hiểu ý - Thôi 2 người ăn đi, tôi lên gác ngồi cho thoáng. Đây sáng quá, tôi không muốn làm thêm cái bóng đèn đâu ----*****---- Lặn hụp trong nồi lẩu một cách chuyên nghiệp được một lúc thì thằng Bách lại vổ vai nó nói khẽ khẻ - Hiệp cho tao mượn 200 đi mạy, xíu đi xem phim, nhưng sợ không đủ tiền. Nó không nói không rằng, tỏ vẻ ta đây như một đại gia với tấm lòng từ bị của thần phật, móc ví ra đưa hẳng 400. Thằng Bách nhận lấy tính đi xuống. Nhưng nó lại đưa thêm 1 cái bao cao su - Cầm lấy, dính bầu là thôi xong Thằng Bách cười hề hề, cũng Cầm lấy ba con sói đi xuống mặt đầy phấn khích với màn tối nay sẽ đưa được êm Hương lên đĩa sau khi xem phim xong theo lời nó nói. Tôi nhìn nó, nó như hiểu ý tôi đang nghĩ nó là thằng ăn chơi, gái gú. Nó liền trấn ăn - Tao không phải thế nhé - Vậy sao có cái đó - Thì để nếu mày muốn thì... Tôi càng bực hơn trước màng giải thích của nó. Cũng như không tin nó là để dành thịt tôi. ----**---- Màng theo cái suy nghĩ hóa ra bảo lâu nay nó vẫn đang lăm lẽ thịt tôi, hãy thậm chí mớ ba con sói đó là để những lúc nó đi chơi.với đối tác, đi công tác... nó đẩy xe vào phòng, đóng cữa xong đâu đấy, tôi hậm hực - Đưa ví đây Nó ngoan ngoan ngoãn đưa cho tôi - Làm gì, muốn kiểm trã tài chính hay quỷ đen hả Nó cười cười, nằm lăn ra giường, với tay ôm con gấu vào lòng, 1 tay xoa xoa đàu, nhưng thực ra là nó cố ý nói với tôi - Vợ của mày khó khăn quá nhé. Tôi kệ nó, lục từng ngóc ngách trong ví ngoài tiền với.mấy cái.thẻ ngân hàng hàng ra thì thứ tôi cần cũng xuất hiện, tôi lấy ra từng cái vào sọt rác - Này thì dâu, này thì chuối, này thì bạc hà, này thì... - Điên hả Nó như tiếc của đánh rơi, ngồi nhặt lại từng cái bỏ lên đầu tủ lạnh, miệng cằn nhằn - Đột xuất mất công đi mua. - Phải rồi, đi tiệc tùng, đi công tác, thời gian đâu đi mua, Nó như bất lực: - mệt rồi nhá, nói sao em mới tin Tôi ngoắc nó leo lên giường. Nó vẫn ngoan ngoãn làm theo, tôi chỉ tay vào quần nó - cỡi quần ra Nó trố mắt nhìn tôi – bày trò gì đây Thấy tôi như đang bốc hỏa, nên nó cái quần dài cũng được nó quăng xuống nệm, ánh mắt nó thì vẫn đang thăm dò tôi - rồi đó, tính thử mấy mùi trái cây đó hả. Tôi vẫn lạnh nhạt : còn cái quần lót, cỡi ra luôn Nó đưa tay bụm lại: thôi, cỡi ra, xíu nó ngồng lên khó chịu lắm Tôi lại trừng mắt : có nhanh không thì bảo, hãy là chỉ cởi trước mấy em chân dài Nó bực RA mặt trước mấy câu khêu khích của tôi, chiếc quần lót màu trắng cũng được nó cỡi ra quăng lên lên chân tôi - Rồi, muốn làm gì làm đi. Tôi bẻ trái chuối mềm nhũng nó qua lại, lên xuống xem kỹ có chút gì mà tôi nghĩ là bằng chứng còn vương lại hay không, và 2 quả chôm chôm kia cũng chung số phận. Cầm chiếc quần lót lên, mắt tôi như sáng rỡ chỉ vào một vệt khác thường - Đây là gì - Chắc nãy em ôm anh, tay em đụng vô nên nó ra chút. - Chứ không phải của con nào hả Nó không nhịn được cười khi hiểu ra tôi nãy giờ bày trò gì. Nó nằm xuống cười sặc sủa, tay còn vỗ.vỗ lên nệm vì quá khích. Khi nó bảo tôi không tin thì ngửi thử xem có phải mùi đàn ông hãy của con gái. Mùi còn gái thì tôi không biết thật, chứ mùi của nó thì tôi quá quen thuộc rồi, nghỉ thế, tôi liền đưa lên ngửi thử, đúng không phải cái mùi lạ của mấy con bánh bèo bèo, hãy là cam, dâu gì đấy. Nó không cười nữa : con trai mà làm mấy việc đấy, cũng tắm rữa sạch sẽ, ít ra cũng lao chùi rồi, còn đâu mà em tìm chứ - Vậy là rữa rồi đúng.không - Lại điên nữa hả, thôi ngủ đi. Anh chỉ yêu mình em mà Vừa nói, nó vừa đứng dậy tắt đèn, xong lại kéo tôi vào lòng, vẫn đưa một tay chó tôi gối đầu. Nó nói nhỏ vào tai tôi - Hôm nay anh ngoan, thưởng cho anh đi, Nó lấy tay tôi đặt lên quả chuối nó, không biết đã cứng ngắt tự bảo giờ, nóng hổi. Tôi rút tay lại. Nó chòm đầu sang hôn lên trán tôi - Đi mà, một lần thôi nhá Vừa dứt câu, nó lại đặt lên môi tôi một cái hôn thật dài, tôi như muốn ngộp, một bàn tay thô bạo,kéo quần tôi xuống, hơi âm từ bàn tay đó cứ về vuốt mơn trớn hạ bộ tôi, cơ thể nó cũng ngày càng áp xâc vào tôi, làm tôi ngây dại đôi khi Lý trí bảo đừng lại, nhưng còn tìm thì vẫn muốn tiếp tục. [ Còn Tiếp]
|
Nhật ký... ngày... tháng... năm... Thời gian thắm thoát cũng xong năm nhất, mối quan hệ giữa tôi và nó vẫn giữ ở mức trên tình bạn dưới tình yêu. Tôi xin được một chân phục vụ ở quán nhậu với thằng Bách. Thằng Bách cực chẳng đã lắm nó mới theo tôi đi làm vì nợ môn, xin tiền nhà thì ăn chửi, nên nó phải chịu khó cày cuốc bù vào. Nhiều lần cã 2 thằng nó điều ngăn cản tôi, thằng Sơn thì hâm dọa, không nghe lời có gì mà khóc lóc với nó, nó về đấm cho tét mồm. Thằng Hiệp thì khá hơn chút,kêu tôi qua shop bạn nó bán quần áo, hay thậm chí vô làm công nhân cho công ty gia đình nó... Lâu rồi mới làm lại công việc tay chân này, vất vã thì có đấy, mồ hôi rơi thì có đấy, nhưng bù lại, cha mẹ tôi sẽ vơi đi một phần ghánh nặng chi phí cho năm tới của tôi. Đang lom khom lao dọn bàn khách vừa rời đi, thì nó bước vào cùng một đám bạn. Vỗ vai tôi một cái - Em trai đây có món gì ngon, mang hết ra cho anh Nó mở miệng ra như một đại gia chính hiệu, nó nhìn tôi cười khoái trá, tôi thì nhìn nó quắc mắc - Tới đây chi, thấy tao chưa đủ cực hả, mà mang theo cã đám thế Thiệt, nói xong câu đó, chủ quán mà nghe được chắc cho tôi lên đường ngay lập tức quá. Nó cười" - Tới xem mày làm ngày đầu ra sao, ổn chứ? Thằng Bách có lẽ nhận ra người quen, liền chạy đến ra giọng một tên tiểu nhị chuyên nghiệp, liền đưa một cái menu - Khách quan dùng gì, quán tại hạ món gì cũng ngon. Xíu mà không boa là chết mẹ với tao Tôi nhìn cách nó lên giọng, xuống giọng, cũng như lí nhí lời hâm dọa dành riêng cho thằng Hiệp tôi phì cười, thằng ôn này cần tiền đến vậy sao. Nó cười nham nhỡ “ - 2 em trai ngồi tiếp bia bọn anh, bọn anh sẽ boa cho Tôi dậm lên chân nó một cái, để nó bớt cà rởn. Để cho thằng Bách other. Tôi đi sang bàn bên cạnh vì mới có người vẫy tay gọi. Làm ở đây thì phải thật tin mắt, mấy cha mấy mẹ sợ kêu một tiếng là chết hay sao ấy, chỉ đưa tay vẫy vẫy, mìmh mà không thấy để ra tiếp. Thì thế nào cũng bị chủ chửi, cũng như sự phàn nàn của họ. ----****---- Nó chở tôi vừa về đến phòng thì anh Dũng cũng vừa chạy đến. Tôi gặp anh như bắt được vàng, vì từ ngày anh bảo về quê, chuẩn bị lấy vợ, rồi còn bàn giao cho tôi hết các vật dụng gắn bó với anh cã thời Sinh viên thì anh đã bỏ luôn cái sim, thành ra tôi cũng không liên lạc được với anh - Hai đứa đi đâu thế, làm anh đợi nãy giờ, thằng Kiệt cũng không thấy đâu Tôi mở cửa để anh vào nhà, cũng nói ra vì sao tôi và thằng Kiệt đều không có ở nhà. Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra 1 xăp thiệp màu đỏ. - Vậy đám cưới anh sao đây ta Tôi như không tin, cố lấy xem, nhưng đúng là thật rồi, đúng là tên anh, và thời gian còn cách đây 1 tuần nữa. - Trời ơi, gọi nói cho em được rồi, lên tận đây chi. Làm như em xa lạ lắm vậy. Anh cười hề hề - gọi thì đâu thành ý, bữa đó thu xếp mấy đứa về chơi với anh 3 ngày nhé. Tôi lục tung, vẫn không thấy thiệp ghi tên tôi: anh quên em rồi hả, thiệp em đâu? Anh gõ đầu tôi cái : tụi em về là vui rồi. Để dành tiền đóng tiền học lại đi haha Anh đúng thẬt, lúc nào cũng tâm lý, mà tôi làm gì tệ đến nỗi học lại như anh chứ Nói ba điều 4 chuyện xong, thì anh cũng đi về vì chị vợ tương lai anh đến rước. Tôi quay sang thằng Hiệp đang nằm sãi lai trên giường - Sao không về luôn đi - Thôi, tối nay ngủ lại đây, sĩn nên cần người săn sóc Tôi leo lên mông nó đứng nhúng mấy cái - Săn sóc nè, vậy thì ra dẫn xe vô Tôi tắm rữa xong, thì nó đã ngủ rồi, xe vẫn nằm ngoài cữa. Vì không quen, cái cữa thì nhỏ, mà cái xe nó lại to, lại còn nặng, thường thì tôi thấy nó chạy cái vèo lên ngọt sớt. Nhưng đến tay tôi thì một cái ầm, ngã dựa lên tường, làm nó giật mình ngồi dậy nhanh nhẹn đỡ xe lên cho tôi đứng dậy. Nhìn quanh thì thấy bị trầy sướt ở tay do cạ vào tường, chân bị xe đè, đau điếng nhưng không sao. Thấy tôi đi cà nhắc qua giường, nó tỏ vẽ ăn năng, lấy khăn giấy gần đó lao lao vết thương của tôi, mà chẳng hề quan tâm con xe nó mới đỗi chưa được bao lâu - Có sao không? Còn bị chổ nào nữa không? Tôi làm mặt giận với nó, để xìu với nó, nó lại xót chiếc xe, rồi nặng nhẹ mình thì mệt - Vừa lòng mày chưa, kêu dẫn vô thì không nghe Vừa nói tôi vừa xuýt xoa cái tay, xoa xoa cái chân, làm mặt thật đáng thương. Xong tôi nằm xuống ngủ. Mặc cho nó kế bên hỏi có sao không, rồi còn rón rén lén kiểm tra xem tôi còn bị thương chổ nào không. Có lẽ nó cũng thấy tôi ổn, nên đi tắt đèn, rồi lại nằm kế bên tôi - Xin lỗi, mai mốt không vậy nữa Tôi khoái trá trước thái độ như một đứa con nít vừa bị người lớn phạt xong vậy. ----**---- Tôi mở mắt ra thì thấy nó đang suýt xoa bên chiếc xe trước cữa, bắt gặp ánh mắt tôi, nó không còn thái độ như đêm hôm nữa - Con vợ lớn tranh sũng, đánh con vợ nhỏ te tua thế này Bỏ qua câu ẩn dụ của nó làm tôi phì cười. nhận thấy đúng là vết trầy đó còn nặng hơn tôi nữa, một thằng yêu xe như nó cứ rãnh là lau, 3 4 ngày là rữa, thì vết trầy đó đúng như là một vết dao khứa xâu vào thịt vậy - Xe thằng Kiệt tróc sơn, thậm chí còn sét luôn kìa, có gì đâu. Làm quá Sau cái câu ngang ngược của tôi, đi so một chiếc moto mới mua với 1 chiếc xe đạp cũ, nó cũng không thèm quan tâm nữa, như cho tôi là hết thuốc chữa, hay là nó biết tranh luận với tôi nó chẳng có kết cục đẹp gì, nó láy sang chuyện khác - Vậy đám cưới anh Dũng về không? Chắc chắn là tôi phải về rồi, vì anh đã giúp tôi rất nhiều thứ, vật chất có, tin thần có. Ngày vui của anh ấy thì làm sao tôi vắng mặt được. Cũng nhân tiện cơ hội này về thăm nhà luôn. Dù gì cũng lâu lắm rồi tôi chưa có dịp về. - Mày tính đi nữa hả, mà hỏi - Đương nhiên, ảnh có mời tao nữa mà. Cái thằng gì đâu á, vì sự có mặt của nó khá bất ngờ với anh Dũng, nên anh chỉ mời lơ thôi, ấy thế mà nó tưởng thật mới chết chứ. Đúng là cái thân người lớn, mà cái đầu còn quá con nít. Hay là nó vẫn biết mà cố tình theo tôi? - Vậy việc công ty thì sao? - Coi như bị bệnh vài hôm, hay bận đi học thế thôi. Đúng là một khi gì mà nó muốn thì nó sẽ có muôn vàng lý do. ----***---- Trên con vợ nhỏ mà nó bảo, đây là lần đầu tiên tôi đi xa như thế mà không ngồi xe khách. Có chút mỏi lưng, nhưng được cái thú vị lắm được ngắm nhìn toàn chặn đường mình đi qua, có thể tua nhanh hoặc chậm tùy thích. Thỉnh thoảng tôi lại bảo - Ê ê dừng lại Sau khi nó hoàn thành xong vai trò một anh thợ chụp ảnh trước một khung cảnh tuyệt đẹp trong đó đương nhiên phải có tôi, lâu lâu thì có thêm cã nó thì tôi mới cho nó chạy tiếp. Đã lần thứ N tôi kêu nó dừng lại, nhiều lần nó bực lộ ra cã mặt - nữa hả?. Nhưng vẫn phải chìu theo ý tôi. ---***---- Tiếng xe nổ bôm bốp làm tụi nhỏ trong xóm tò mò chạy ra xem, và cũng không thiếu gì người lớn tuổi quắc mắc, làm tôi có chút ngại, không ngờ lâu lâu về nhà mà lại có cái nhìn không mấy thiện cảm của chòm xóm rồi. Để một ít bánh trái lên bàn thờ, nó thì mang 2 cái balo để trên chiếc chổng tre tôi hay ngủ - Sao nhà không có ai hết mạy - Chắc ba mẹ tao sao vườn á. Tôi dẫn nó ra nhà sau, chỉ chổ cho nó rữa bụi đường xong. Tôi đi thẳng ra sau vườn. Bắt gặp cảnh 2 vợ chồng già đang kéo lưới dưới mương để bắt được vài con cá nhỏ cho bữa cơm chiều, lòng tôi không khỏi xúc động, ấy thế mà tôi trên SG lâu lâu lại tiêu xài phun phí cho những buổi đàn đúm, mà chưa một lần nào mua cho ba mẹ được một tấm áo mới. Trong lòng thầm nhủ lần này về SG phải biết tiết chế lại những thứ đó. Mẹ tôi vẫn như ngày nào :- bây về khi nào đó, có mệt lắm không, vào nhà nằm nghĩ đi, xong tao với cha bây vô. Tôi đã thấy được như thế, và nó cũng vừa ra chào ba mẹ tôi xong. Thì tôi nào để cho việc con nằm mà ba mẹ phải làm chứ, nếu là thằng Kiệt thấy cảnh này, chắc cũng sẽ làm như tôi thôi Cha mẹ tôi vừa vô nhà, để lại cho thằng con cã thể hiện vì tôi chắc nịch là sẽ kéo hết bầy cá dưới này cho ông bà xem. Nó nhìn tôi chằn chừ - Xuống thật hả - Không lẽ đùa Nó làm như tôi, cỡi áo máng lên một nhánh ổi, rồi cái quần dài cũng thế, xong tôi leo xuống mương. Thanh niên chợt nhận ra - Tao không có mặc quần đùi Tôi thúc giục nó - sợ dơ thì cỡi ra, không thì cứ mặc đại, ở đây ai mà thấy - Không cái đầu mày, ba mẹ mày ra thì sao - Mệt quá, có xuống không? Không thì vô nhà thay đồ đi Đúng là cái dân SG. Tôi nghĩ là nó gớm bùn đất thật, nên cứ lý do lý trấu. Nhưng rồi vẫn nhăn nhó làm theo từng hành động tôi dưới mương. Tôi len lén bắt một con cá to nhất trong thùng cho vào lưới. Nó cười khoái trá khi cắt lưới lên – dính rồi kìa, đã mạy, con này tao bắt được đó nhé kakaka Có lẽ đây là lần đầu tiên nó bắt được cá, nó cho con cá vào thùng, tay còn vuốt đầu như khẳng định một lần nữa con cá này là tao bắt đấy nhá. Đúng kiểu một đứa con nít, và thấy nó cũng không khác gì thằng Sơn là mấy khi lần đầu tiên về nhà tôi. Biết nó không quen với cảnh hơn 7h đã đi ngủ. Nên tôi và nó đạp xe đi uống cafe. Vì tôi sợ đi xe nó, tối về ầm ầm cã xóm chửi cho nghe. Vì ở quê không như SG, buổi tối rất ít ai đi ra đường, nên rất yên tỉnh, mà cái bô xe của nó thì thôi rồi. Cafe xong hai thằng phải dẫn bộ vì chiếc xe cà tàn của mẹ tôi có lẽ cũng đã đến tuổi cho nó hóa kiếp rồi, nó cứ kêu cót két, rồi kẹt luôn dây sên vào trong cái mêđan. Tôi dẫn xe nó đi sát bên tôi - Cái này một mình tao đi, chắc tao khóc thét quá Nó nói không quá đâu, ở ngoài đường lớn thì xa xa có một cái đèn loe loét từ nhà người dân chiếu ra thôi, chứ không có đèn đường như trên tỉnh hay SG, từ đường lớn vô nhà tôi thì tối ôm như mực luôn. Tôi khoái chí - Ở đây có trộm cướp nữa, lâu lâu nó nhàu ra có tiền cướp tiền, có sắc cướp sắc Nó như biết tôi đùa - vậy tao có súng bằng thịt, nó có cướp không? Haha Nói vậy chứ, quê tôi thì chẳng bao giờ có mấy chuyện đó. Nhưng bị quê vì bị nó bắt bài quá sớm - Không tin thì thôi - Mà ở đây yên tỉnh thật mạy, vậy buồn chết rồi Nó nói thế như đúng rồi. Có khối đại gia cho vùng quê để hưởng tuổi già đấy chứ. Mà nếu buồn chết thì tôi hay mọi người ở đây là ai? Nhưng cũng không trách nó được, từ nhỏ đã được sinh ra ở chốn phồn hoa, mà còn được đi tây đi tàu, nên nó nói vậy cũng đúng. ----***---- Nằm trên chiếc chỏng tre chặc hẹp của tôi, có lẽ nó khồn quen, nên cứ rụt rịch người qua lại suốt, mà nó lại tưởng tôi ngủ rồi nên cũng không nói gì mà cũng có thể nó sợ nói gì, ba mẹ tôi lại thức giấc - Khó ngủ lắm hả - Uhm, cắn cắn lưng khó chịu quá Với một thằng nệm ấm chăn êm như nó, lần đầu ngủ trên vật thô cứng mà không được bằng phằng nữa thì đúng có chút không quen. Nằm trên cái chăn được tôi xếp lại làm 3 theo chiều dài cơ thể nó, - Đỡ hơn rồi nè - Mày công tử quá, cuộc sống của tao là thế đó. Không biết câu đó không lọt tai nó chổ nào, mà nó liền nghiêng người lấy cái chăn ra khỏi lưng nó, để sát vào vách mùng - Điên hả, sao không nằm đi - Tao không thích mày nói thế. Có lẽ tôi đã chạm đến tự ái của nó vì sự giàu nghèo, và nó sẽ không thể sống cuộc sống của tôi, hay nói cách khác thì nó sẽ không hòa nhập vào cuộc đời tôi được. Thanh niên quay sang vách mùng, ôm chiếc chăn vừa bỏ đó vào người. Tôi khều khều vai nó - Giận tao hả Nó vẫn không trã lời, thấy vậy tôi cũng nằm nghiêng sang như nó, đặt 1 tay lên bụng nó vuốt ve một lúc thì cho tay vào trong quần nó, vừa chạm được con họa mi nó thì nó lại đẩy tay tôi ra. Một hành động mà chưa từng có bấy lâu nay, thường thì nó muốn lắm đấy có đôi khi còn không được, nay còn từ chối. Biết nó giận thật, nên tôi cũng làm lì, lại một lần nữa cho vào - Lấy ra nữa, thì sau này đừng có xin nhé Bàn tay vừa cầm lấy bàn tay tôi đột nhiên buông ra. Ông bà ta nói không sai mà, vợ chồng đánh nhau ầm ầm ở đầu giường , nhưng cuối giường đã làm lành là có thật, giờ tôi mới ngộ ra được câu đó phần nào. Đợi nó bắn hết những phát đạn cuối cùng, tôi rút tay ra, nó lại ngăn lại - Thôi để đó đi, cho ấm - Biến thái Nó cười hề hề, hỏi tôi muốn nó giúp không, nhưng tôi đấm vô lưng nó một cái binh, lúc ấy tôi còn sợ ba mẹ tôi nghe thấy nữa đây chứ. Nó nằm ngữa lại, một tay xoa xoa đầu tôi - Ngủ nha ( còn tiếp )
|
Nhật ký... ngày ... tháng... năm... Ở chơi nhà tôi đến chiều ,tôi và nó lên nhà anh Dũng theo như lời hứa Và dĩ nhiên tôi cho nó thử đủ các trò như tắm sông, hay ra đồng bắt chuột, thặm chí là đi nhặt hột vịt đẻ mót của những bầy vịt chạy đồng... - Lâu lâu mới về, ở lại chơi với ba mẹ mày vài hôm nữa hãy đi Tôi nhìn mặt nó xảo trá lạ thường, nó mà có lòng tốt quan tâm tôi như vậy sao? Nó chỉ luyến tiết không muốn rời đi vì những trò này từ nhỏ đến giờ nó mới được trải nghiệm. ---**--- Anh Dũng đúng thật là tâm lý, anh đưa tôi chìa khóa phòng mà đã gắn liền với tôi ba năm cấp 3. - Muốn ôn lại kỹ niệm chứ Đi dọc theo dãy nhà trọ, đi băng qua cái ghế đá, những tàn cây trứng cá vẫn quen thuộc như ngày nào, chút cầm lòng không đặng, lấy điện thoại chụp một tấm post lên blog yahoo. Nó nhìn sơ qua căn phòng bé xíu, chỉ có mỗi chiếc chiếu xếp, và cái chăn, 2 cái gối mà anh Dương vừa mới mang vô. Cũng đúng thôi, vì hè, nên tụi nhóc ở đây đã về hết rồi. - Vầy sao ở, ra thuê khách sạn đi. Tao có tiền mà Tôi lấy cái gối đập lên đầu nó: - Tao ở đây đúng 3 năm đó, lại mắc bệnh công tử nữa hả. Nó nằm ngữa ra sau khi vừa trãi xong chiếc chiếu - Ngủ như vậy thật hả Tôi nhớ lại ý là nhà tôi ngủ trên chỏng tre mà nó còn chịu không nỗi. Giờ thì ngủ trên nền gạch đúng là làm khó cho nó thật. Nhưng tôi cũng không quan tâm, chỉ tay lên tường mấy cái câu thần chú sin cos cos sin, những cột mốc lịch sử mà tôi hay quên. Nó mặc cho tôi bô lô ba la, nó cọc cằn đưa tay sờ đũng quần - Rồi đi tiểu ở đâu? Còn chổ tắm rữa Tôi mĩm cười, cũng như muốn xoa dịu cái tính công tử nó, chỉ hướng ra nhà vệ sinh chung - Ở ngoài kia, ráng vài hôm đi, mệt quá Nó đứng dậy đi theo hướng tay tôi chỉ, cũng kèm cho tôi một cái cười ranh mãnh - Vậy tối thưởng nhé, cho dễ ngủ ----***---- Chia tay anh em đến dựng rạp,kết cổng hoa, thì 2 thằng cũng ngà ngà say đi về phòng. Nằm một xíu thì anh Dũng mang vô 1 cái quạt - Quen không? Không thì lên nhà trên Tôi lắc đầu : tự nhiên thèm cảm giác này, nhớ thời học sinh ghê Anh cũng đành miễn cưỡng kệ tôi, nhìn thấy thằng Hiệp có có vẽ đã ngủ - Bộ em tính quen thằng nhóc này hả, vậy thằng Sơn sao? Tôi cũng không biết trã lời anh sao nữa. Chỉ cười trừ. Anh vỗ vỗ lên vai tôi - Rút ra càng sớm càng tốt. Khổ lắm em. Anh đã đi ra nhà trước rồi. Tôi ngồi nhìn nó ôm cái ba lô vào lòng mà ngủ, thấy cũng đáng thương. Tôi nhẹ nhàng khép cữa lại. Đi dọc theo hành lang khu nhà trọ, ra chiếc ghế đá dưới tán cây để lại cho tôi bao kỹ niệm ngày nào. Ngồi được một lúc thì nó ra ngồi kế bên tôi, chiếc áo pun được nó vất trên vai - Sao thế? Sao không ngủ Tôi nhìn ra cổng cưới sáng rực trước đường. - Con trai với con trai có cưới nhau như thế được không? Nó không trã lời ngay mà khoác một tay sang vai tôi để tôi nép sát vào người nó. Tuy buổi tối không khí có hơi lạnh, nhưng nép vào người nó như thế này thật ấm áp, tôi hỏi tiếp - Sao mày lại thích tao - Vì anh thấy em ngốc Nó trã lời như không suy nghĩ, tôi đưa tay bấu trọn bịch nước mía của nó - Ngốc hả mạy Nó la bày hãy nhưng không dám lớn tiếng, đồng thời gỡ tay tôi ra - Đau, đau, buông ra, đau thật đó. Tôi cũng buông tay ra, vì lực tôi dùng hơi mạnh thật, nhìn nó nhăn nhó cũng tội nghiêp - Mày dám đứng đây la lớn lên là mày yêu tao không? Nó nhìn vô trong đám cưới còn lác đác vài người già, cũng như mấy chị em đang chuẩn bị mấy việc linh tinh. Rồi nói vào tay tôi - Anh yêu em Tôi như không đồng tình với nó – tao muốn mày la lên cho mọi người đều nghe mà - Đối với anh, em đã là cã thế giới rồi Miệng lưỡi nó đúng là được bôi mỡ, nói một câu vô cùng sến súa, mà tôi không tài nào bắt bẽ được. Tôi ngồi thẳng dậy, không tựa người vào nó nữa - Hôi nách quá, thôi đi vô, muỗi chích quá Nó tưởng tôi nói thật, cũng nghẽo đầu sang nách ngửi thử - Xạo nhá, hôi đâu, cái này là mùi đàn ông Tôi ngoe nguẫy đi vào trong - Mùi heo nọc thì có chứ đàn ông gì haha ----***---- Nó vừa vào phòng cỡi luôn cái quần Jean ra, tôi trừng mắt nhìn nó - Mày tính làm gì đó - Ngủ cho mát, đây hầm quá. Mà em xem anh sao ngứa quá Nó xoay cái lưng lại cho tôi xem thì khá nhiều chấm đỏ vì bị muỗi đốt. Vừa lấy chai dầu trong balo thoa lên cho nó - Mày là heo thật hả, mà muỗi chích không nghe thấy - Tại thấy mày tựa vào mà thích quá, nên không muốn mặc áo vào Cái thằng gì đâu á chời, không biết nói nó ngu thật, hay giã vờ ngu nữa. - Vậy sao nãy không cỡi quần dài ra luôn? Vừa nói xong, tôi kéo phía sau quần lót nó xuống nữa mông. Đưa tay bớp cái mông mềm mại nó cái. Nó liền xoay lại, kéo lên - Lợi dụng hả? Tôi tán vô mông nó thêm cái : ai thèm Tôi lại tắt đèn, kéo luôn cái rèm lại, vì nhỡ ai vô tình đi ngang qua thấy nó võn vẹn có cái quần lót, chắc chết. Nó quay sang ôm tôi khi tôi vừa nằm xuống - Thưởng cho anh đi, chứ vậy khó ngủ lắm Tôi hỏi lại nó : chắc chứ Nó vừa khẳng đinh : chắc. Nhưng đột nhiên nhớ lại sự tích xưa cũ khi tôi cũng hỏi nó như thế - Phải để cho anh ra nhá, không được làm như lúc trước à Tôi không đợi cho nó nói hết câu, liền cho tay vào quần lót nó mân mê Gần 1 tiếng đồng hồ thấy nó đi từ cãm xúc này đến cảm xúc nọ, lúc thì lim dim hưởng thụ, lúc thì đau đớn quằng mình, cơ căn cứng, mồ hôi lắm tấm - Cho anh ra đi, chịu hết nỗi rồi. Sáng thức không nỗi đó Nó đưa ra lý do đúng hay. Nhưng tôi đâu muốn tha nó dễ dàng. Bắt nó dơ 2 chân lên. Mông tôi thì ngồi trên ngực nó, ra sức chăm sóc con họa mi nó, đồng thời cũng cho 1 tay ve vuốt hàng lông chổ thung lũng - Nhột quá, đừng nghịch chổ đó Có lẽ lời nói nó không có giá trị với tôi, vì biết càng kêu tôi làm gì thì tôi đều làm ngược lại. Nó uốn cong người hơn kéo 2 chân để sang 2 nách tôi đề dữ lại đó, và 2 tay nó thì rãnh rỗi nên cũng ra sức chăm sóc con họa mi tôi. - Nhột quá à. Tính nghịch chổ đó quài hả Ghét nó lãi nhãi, tôi lấy nắm lấy 1 chòm lông nhổ mạnh - Đau quá, đừng bức, rồi muôn làm gì làm đi. Mà đau thật á em, ra nước mắt luôn rồi nè Tôi quay đầu lại, đúng là nó chãy nước mặt - Bộ đau lắm hả Nó gật gật đầu, tôi vừa quay lại định cho nó ra, nhưng ai dè, nó nâng mông tôi lên, trã thù lại tôi. Má ơi nó đau điếng. Tôi không nói nó câu nào liền trèo xuống khỏi người nó, kéo chăn lên đấp lại đi ngủ Nó như biết tôi đau quá hóa giận - Đó biết đau thế nào chưa? Vậy cũng giận nữa. Tôi vẫn không thèm trã lời, nằm xoay mặt vào tường, nó lại coi tôi như đứa trẻ theo dỗ dành. Cũng không quên chăm sóc con họa mi tôi. -----****----- Ngồi sau lưng nó quay về SG, tuy nó đã làm nhiều trò để lấy lòng tôi, nhưng tôi nhỏ mọn xem như không quan tâm, nhưng thâm tâm tôi thì rất thích nó trong điệu bộ ăn năng đó, trông rất đáng yêu. - Giận hoài, làm anh chán muốn chết, về tới SG cho em hành lại đó, bức hết cũng được, không kêu la gì nữa. Được chưa [ Còn Tiếp]
|
Nhật ký... ngày... tháng... năm... Mâm cơm chiều vừa dọn ra, cũng là lúc thằng Kiệt về tới. Nóchẳng như mọi khi như là: - Saohai không đợi Kiệt về nấu cho - Kiệtbảo để Kiệt nấu rồi mà... Đại loại là thế, tuy câu từ nó dùng có khác nhau, nhưngchung quy lại chỉ có 1 ý duy nhất là chuyện cơm nước, cứ để nó lo. Nhưng hômnay lại khác, thanh niên ấp úng - Haicho Kiệt 500 nhá. Tôi có chút bất ngờ. Vì nó rất ít khi hỏi tiền tôi, nếu nócó hỏi thì cũng chỉ xin vài chục nghìn để sữa xe, hay trã tiền nước căn tinthôi. - Kiệtcó hẹn đi chơi với con bé trong công ty. Nó không đợi tôi trã lời là có cho hay không, đi 1 mạch lạitủ vải quần áo, lấy ra 1 bộ đồ xịn sò nhất mà tôi mới mua cho ướm lên ngườiquay sang tôi - Bộnày được không hai? Hay bộ này Tôi lắc đầu với phương án thứ 2 của nó, nó cười tít mắt đivào phòng tắm. Mặc cho tôi tâm tư đang rối bời, lâu lâu mới chuẩn bị đươc mâmcơm cho nó. Ấy thế mà nó lại không thèm ăn thử 1 miếng, mà lại đi theo 1 conbánh bèo nào đó. Trách móc nó thì không thể, mình không có được niềm hạnhphúc, không lẽ bắt nó cũng giống mình? Chán nãn, cho hết thức ăn vào khay nhựa,nó bước ra thấy hành động lạ lùng của tôi - Kiệtchưa ăn mà, sao hai dẹp hết rồi. Tôi biết nó thấy ái náy thôi, chứ nó làm gì còn tâm trạng ngồi ăn cơm với ông anh này. - Chừabụng xíu ăn bánh bao đi. Nó nhe răng cười, vuốt vuốt gel lại mái tóc - Haibậy bạ quá, người ta mới quen hà. Ý nó là mới quen nên không xơi được, quen lâu rồi nên xơithoải mái hay sao? Tôi lấy ví đưa tiền cho thanh niên, thanh niên lại tươi róikhoe khoan người yêu - Códịp cho hai xem mặt, xinh lắm, mà hiền nữa. Như chợt nhớ ra, tôi lấy ra 2 cái BCS dưới bàn phím vi tínhđưa cho nó - Mangtheo cái này, bí bách quá cũng cái mà dùng Thanh niên cầm 2 cái BCS từ tay tôi, xoay trước xoay sao, rồi1 lâu sau thanh niên mới cười cười - Haighê quá nha. Thôi Kiệt không xài cái này đâu Xong, nó lại để lên góc bàn máy tính, dẫn con ngựa sắt nóvào phòng. Tôi đe dọa - Khôngxài, có gì về khóc là chết với hai. ----****----- Vì 1 chút nông nỗi tạibuồn chán khi ở phòng 1 mình mà tôi gây ra 1 sự hiểu lầm trầm trọng khi đi nhàsách với nhỏ Nhung. Mọi chuyện chắc sẽ không có gì nếu nhỏ Nhung không đăng tấm hình là ½ người tôi được chụp từ phía saulên blog với dòng stt “ thương lắm những giọt mồ hôi”. Nếu là 1 người lạ nhìn vào thì chẳng biết nhỏ Nhung chụphình ai, mà thật là như thế, bạn bè nhỏ lao vô chúc mừng, có vài đứa thời cấp 3 cũng cmt hỏi ai thế, tụinó có quen không?... nhưng đối với thằng Sơn thì chỉ cần liếc ngang thôi cũngbiết người bí ẩn đấy là tôi. Và nó càng không quên để lại 1 lời đầy tính sátthương “ Hạnh phúc rồi nhá, bao lâu rồi, nào cưới nhớ nói tôi nhá, tôi bay vềliền”. Đọc hết cmt dưới bài blog ấy, tôi tái mặt, rớt hết mồ hôi,còn sợ hơn cảnh nhỏ Nhung nép người sau lưng tôi nữa làm đôi gò bồng đảo của nhỏthỉnh thoảng chạm vào lưng tôi, làm tôi có chút ái ngại. Hay đôi khi tay nhỏ lạichoàng ôm bụng tôi làm tôi giật bắn người. Những lúc như thế tôi chỉ bung đùavài câu, ai ngờ nhỏ lại tưởng đó là thật - Ômlà tôi tính phí ấy nhá - Ômlà làm người yêu tôi à Nhỏ nghe những lời như thế, chẳng nói gì, mà chỉ đánh nhẹvào lưng tôi. ----***---- Chưa bao giờ tôi nhấn tin nó nhiều như thế từ SDT qua tận yahoomặc cho tôi “ khóc lóc ỉ oi, dọa nạt các kiểu” mà nó vẫn không 1 tin đáp trã. Đang rầu thúi ruột thì thằng Kiệt về trao cho tôi 1 cái nhìnnham nhỡ, tôi chưa hiểu mô tê gì, nó lại ngó nghiêng khắp phòng như đang tìm kiếm1 thứ gì đó, như bắt được vàng, thanh niên lấy từ sọt rác ra 1 cái vỏ BCS cười títmắt - 2ghê quá nhá. Em nói với ba nè, Hai lo chịch lơ là việc học Nó bỏ cái vỏ BCS vào sọt rác lại, rồi lại bàn vi tính, lấy cáiBCS còn lại cũng đã được xé ra nham nhỡ, làm chất nhờn nhờn bám qua cã 1 góc bànném vào người tôi - 2yếu thế, sao có 1 nháy, mà chị Nhung về rồi. Thằng này phải là nhà viết tiểu thuyết mới đúng, nó chỉ thấycó nhiêu đó, mà nó suy diễn ra cã 1 câu chuyện, nhưng tôi vì sĩ diện chứ: - Chấtlượng, cần gì nhiều, 1 nháy là lếch rồi kaka Tôi cười buồn trong bụng, nó nào biết, cái BCS đó là nhỏ Nhungxé vứt vô sọt rác đâu, còn bảo tôi là bệnh hoạn, biến thái nữa. Làm hình tượng1 tên thư sinh thật thà ngày nào trong mắt nhỏ, vơi đi phần nào. Nhưng không hiểusao, nhỏ về đến phòng, lại post STT như thế, hay nhỏ thích dạng badboy? Suy nghĩ1 chút tôi phá lên cười vì nếu nhỏ thích badboy thì thằng Sơn quả là 1 lựa chọntối ưu nhất, chắc nhỏ chỉ thích chàng trai hiền lành, nhưng dâm ngầm như tôi thôiJ - Haisao thế, ngồi cười 1 mình. Còn nhớ lại chuyện sao sịt sớm quá hả Không hiểu sao thằng em tôi nay miệng lưỡi lại đanh thép thế.Cứ xoáy vô mấy cái vớ vẫn mà nó cứ mặc định đó là sự thật. - Saorồi, lụm đươc con nhà người ta chưa? Nó lấy 1 bộ đồ cầu thủ đi vào phòng tắm - Lụmcái đầu hai á. Làm như em giống hai hả Chuyện gì không giống, chứ tôi biết thằng em tôi nó dâm lắm à,nó mà không chịt chọt được thì ít ra cũng sờ mó gì rồi, chứ thanh cao quái gì? - Vậychắc có lợi dụng, ôm eo, rồi sờ mông rồi quá Thấy nó im ru, thì tôi thừa biết là có rồi, nó chẳng biết nóisạo với tôi bao giờ. Thấy vậy tôi đế tiếp - Chucha, không giặt quần lót chung với đồ anh nhé. Mất công dính tinh trùng nữa kaka Nó bước ra đạp lên mông tôi nhúng nhúng mấy cái trong khi tôiđang nằm sấp xóa bớt mấy ảnh nham nhở không cần thiết - Nàythì tinh nè. Thấy tôi không để ý nó. Nó cũng đi lại tắt đèn rồi leo lên nằmkế tôi, chuẩn bị đi ngủ. - Conbé này dâm quá hai Tôi khoái khoái trước màn bắt chuyện của nó, tắt ngay điện thoại,quay sang ngóng tiếp câu chuyện của nó đang bỏ dỡ Thanh niên bảo lúc chở nhỏ không biết vô tình hay cố ý mà taynhỏ từ trên eo lâu lâu lại trược xuống bọc nước mía nó, làm tôi cười sặc sụa. Tựnhiên lúc ấy tôi lại ganh ghét bọn con gái dễ sợ, tự do làm gì mình thích mặc cho “ khổ chủ” suy nghĩ gì? - Rồivô khách sạn luôn hả - Kháchcái đầu hai. Thấy nó dâm vậy, em cũng ớn. Nó nói cũng có 1 phần đúng với trai quê như nó. Nó chỉ cần 1người yêu hay 1 người vợ siêng năng, xinh đẹp thì càng tốt, còn chuyện phòng thethì nên ở mức trung bình - yếu, như thế 1 thằng đàn ông mới có đất vụng võ. - Thìngười yêu dâm càng tốt chứ sao? Thanh niên phá lên cười - Dâmquá, nó vắt em còn bộ xương luôn quá hahaha Thằng em tôi đúng là thằng em tôi, vẫn với tư duy của 1 cậu traiquê rặc. Tôi đưa ra 1 đóng lý luận phản biện như tìm 1 cô gái nhu mì không kèn,không sáo, không cưỡi ngựa xem hoa... chỉ biết nằm im như 1 khúc gổ thì lấy gì cócảm giác. - Trờimấy cái đó, đứa nào gặp thằng em em mà không muốn sơi tái đâu kaka Nó nổ hơi quá thì phải, tôi ấm ức, sao mình không được tự tinnhư nó, để lần đầu tiên của mình nằm kèo dưới, rồi giờ đinh ninh mặc định luôn ởthế hạ phong? - Vậynhỏ con ông chủ thì sao - Nhỏđó, em cũng dụ lắm á, nó mới chịu mút. Mà mút được cái là nó ghiền kaka Thấy thanh niên đang nói chuyện mà tự nhiên lấy cái chăn đấpngang cái quần lại chứ không giống mọi khi là trùm luôn cã bàn chân là tôi hiểuvấn đề gì đang xãy ra rồi. Cứ để yên cho thanh niên kể lại tình trường với em gáiấy. Tay tôi nhẹ nhàng luồn lách vào trong chăn tóm ngay thằng đệ của thanh niênđang sừng cổ cứng ngắt. - Đù,nứng sảng hả kaka Thanh niên giật mình, vội kéo tay tôi ra. Rồi nằm nghiêng quatôi, đồng thời cũng kẹp cái chăn cứng ngắt vào hạ bộ mình, mặc cho tôi cố dùng thêmchút sức kéo ra nhưng vẫn không hề hắn gì. - Haichơi chó thế, đau á. Tôi cười ranh ma - Saonói chuyện với hai mà cũng lên được thế Mà đối với thằng con trai mới lớn như nó, sao mà không có phảnứng sinh lý như thế được chứ khi nó kể vì tức ba của nhỏ nó cấm đoán nó quen concủa lão, nên đêm cuối hẹn gặp nó làm nhỏ tận 4 nháy, sáng ra còn làm thêm 1 nháykhông nương tay gì hết, làm cho nhỏ lên bờ xuống ruộng. Nhiều lúc thấy đám con trai thật ít kỹ và đương nhiên là có luônthằng em tôi trong đó.đã không đến được với nhau thì nên chúc phúc cho nhau, cớsao lại làm cho nhau đau như thế, lâu lâu lại hẹn nhau đi khách sạn ôn lại kỹ niệmđể làm gì? Người yêu hiện tại không bằng hay sao? - Thôi,ngủ đi ông tướng, thủ dâm thì vô toilet nhá, bắn lung tung vô người hai đi, chếtà. Thanh niên cười hề hề - Màsao em không bao giờ thấy 2 thủ dâm vậy? Tôi đớ người. Chuyện tế nhị đó ai mà cho người khác thấy chứ,phải tìm cơ hội an toàn mới hành xữ được chứ. - À,em biết rồi, chị Nhung kế bên, cần gì thủ dâm haha Thanh niên châm chọc thêm vì em Nhung ở đó, nên tôi lúc nào cũngthủ sẳng 3 con sói, nên mới có cái đưa cho nó. Tôi bất lực thật sự, không lẽ nóisố BCS đó là của thằng Hiệp thủ sẳng để ăn tôi cho nó nghe, để giãi nỗi oan này. --- Còn Tiếp ----
|