Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
|
|
Nhật ký... ngày... tháng... năm.... Không biết bọn nó lôi đâu ra 1 trái cầu. Nhiều lúc cũng nễ tụi nó sức trâu hay sao á. Tôi đầm đìa mồ, ngồi bệch xuống đất dựa vào một góc cây dầu thở không ra hơi. Trong khi tụi nó vẫn cười nói vui vẽ với trái cầu từ chân thằng này, đến ngực thằng kia, rồi lại chạm đến đầu thằng khác. Một tiếng tẹt,.. rồi tiếng nhốn nháo cười to hơn, tôi nhìn lại thì thằng Hiệp như muối mặt, cười ái ngại lấy tay bụm bụm hạ bộ tránh khỏi tầm nhìn của tụi con gái đang ngồi xem gần đó. Nó đi về hướng tôi, - Còn dư cái quần nào không mạy Vừa hỏi tôi nó vừa dạng háng ra kiểm tra xem rách bao nhiêu?. Tôi đưa mắt nheo nheo nhìn nó cười cười khi thấy nó banh ra xức đường chỉ gần 1 gang tay - Mặc vậy đi, cho mát Nó ngồi xuống bên cạnh tôi, tiện tay lấy luôn chai nước tôi đang uống dỡ nốc ừng ực - Tụi con gái cười cho thúi mũi Tôi lấy lại chai nước từ tay nó, nhưng nó vẫn cố thêm.vài ngụm cạn sạch, nhe răng cười hề hề với tôi. Tôi sôi máu, đưa tay lại mép đùi nó, kéo mạnh 1 cái, lại thêm 1 tiếng tẹt. Bọn con gái lại quay sang chổ 2 thằng tôi cười khúc khích, rồi nhanh chóng quay sang chổ khác, có lẽ đã nhìn thấy cái đùi trắng bóc, hay thậm chí là những hàng lông trãi dài trên đó, và càng có thể thấy luôn nó mặc quần lót màu gì không chừng, hay thậm chí cũng thầm đoán được kích thước của cái cục nhô nhô ra đó bao nhiêu luôn không chừng. Nó ngồi bệch xuống đất dũi thẳng 2 chân.về trước giống như tôi - Con chó, chơi mất dạy Tôi cười hề hề,dè biễu nó, đáng đời lắm, kêu nó xem như là đang đi bơi đi, còn mát mẽ hơn bây giờ không thấy ngại, lại ngại cái quần rách - Cái đó là quần bơi, còn cái này là quần lót con chó. Đang phân trần về trang phục tùy từ trường hợp thì tiếng còi lệnh tập trung quang lên. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại chổ chỉ huy. Nó chần chừ không chịu đứng dậy. Tôi đành phải lôi nó theo kèm theo hâm dọa - Nếu không muốn chạy thêm vài vòng, thì ngồi đó đi Đúng là ông trời tiệt con đường của nó, sau khi chỉ huy thị phạm 3 động tác, bò, lê, trườn cầm súng. Thì gọi nó lên làm mẫu. Nó như không tin vào tai mình miệng lẫm bẫm - Ơ, cái đệch Nhưng rồi nó vẫn y nguyên vào vị trí, mặt tỏ vẽ không mấy thiện chí. Nằm sắp, nhưng 2 chân vẫn khép như đang đứng nghiêm. Chỉ Huy thấy thế - Dạng 2 chân ra, làm như con gái thế, khép nép cái gì Măti nó có chút ửng đỏ lên không biết vì mất cỡ hay vì nắng nóng khi bọn tôi ở dưới cười ầm lên. Nó bắt giác nhìn về hướng tôi như thầm trách : vừa lòng mày chưa?. Bắt gặp ánh mắt nó tôi cũng tắt hẳn nụ cười khoái trá. Nó cũng như mặc kệ mấy ánh mắt tò mò của tụi bạn với cái quần nó. Khi chỉ huy giọng hùng hồn to rõ không phải vì 1 chiếc quần rách mà chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu sau này có trên chiến trường, địch có cho cơ hội cho ta về thay quần hay không? Tôi tiết nuối sao không ngồi hàng nhìn lên từ phía chân nó, mà lại ngồi hướng ngược lại. Vì lâu lâu thấy nó lê chân theo đúng động tác thì tụi con gái lại có vài ánh mắt quay sang chổ khác, như không dám nhìn vậy.nhưng lại có những đứa hết sức chú tâm xem nó thể hiện, nhưng không biết chú tâm xem nó thể hiện hay xem cái vật nó đè ép xuống dưới nền cỏ trong lớp quần lót màu trắng nữa. Hoàn thành xong mấy động tác, nó như thoát nạn, mặt quê quê về chổ tụi tôi, thằng Bách ghé tai nó nói nhỏ, đồng thời đưa 1 tay làm điệu bộ vạch ra kiểm tra thử - Trắng tinh khôi nhe haha Nó liền đưa tay đấm vô lưng thằng Bách 1 cái, tôi kế bên thấy vậy cũng cười bẽn lẽn, nhưng nó lại không tha, cũng cho tôi 1 thụi vô hông. ----***----- Trên đường về, tôi hỏi nó đâu phải nó chưa từng ăn mặc mát mẽ trước nhiểu người, thậm chí còn thấy nó lõa lồ khi tắm chung, hay hơn nữa là trong phòng y tế hôm bữa. Nó lại thụi vô lưng tôi 1 đấm – vì người đó là mày. Nay mày làm tao phơi bày ra cho cã trường... - Vậy mày càng thích chứ sao, yên tâm, xong tháng này về trường, sẽ có khối em mê mẫn nhung nhớ cái màu trắng đó, rồi chủ động dân hiến cho mày đó - Vậy mày thì sao? Tôi đang nói đùa với nó vậy thôi, không lẽ tụi con gái kia lại mất nết thèm trai giống tôi như thế mà cầm lòng không đặng, - Thấy gớm - Gớm thiệt không đó? Có lẽ nó nắm bắt tâm lý tôi rất tốt, thừa biết tôi nghĩ gì, biết không thể dối lòng trước nó được, tui đưa tay xuống xé thêm 1 đoạn, rồi nhanh như cắt tốc chạy Nó từ phía sau không thèm rược theo, nhưng tôi biết là nó đang cười một cách vui vẽ kèm theo câu chửi tôi : con chó, đợi đó. ( còn tiếp )
|
Nhật ký... ngày... tháng... năm.... Đang trong thao trường, thì thằng Kiệt gọi tôi bảo chiều nay ba mẹ lên chơi, nhưng tôi biết thực ra là muốn xem cuộc sống của 2 thằng trên đây như thế nào, tiện thể qua Chợ Rẫy khám bệnh luôn. Nhưng tôi thì làm sao ra ngoài được. Việc vượt tường thì không phải trong quá khứ tôi chưa từng có, nhưng đó chỉ là đi học trễ, bác bảo vệ không cho vô.cực chằn đã mới ra hạ sách đó. Nó ngồi kế bên cũng như đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi - Chuyện nhỏ, để tao lo Tôi lườm nó một cái, bán tính, bán nghi. Nhưng cũng đành mặc kệ, nó lại nói tiếp - An toàn hơn lần trước, yên tâm Theo đúng như kế hoạch , đúng 7h30 2 thằng tôi mon men ra tán cây phượng, kế chân tường, một nơi mà theo kinh nghiệm ít ỏi của mình là vừa sầm uất, vừa dễ tẩu thoát nhất. Chợt tôi thấy 1 cái thang xếp được để gần đó. Trong đầu nghĩ đúng là trời giúp mình rồi, vì khi buổi trưa tôi có đi khảo sát một vòng, nhưng không hề thấy. - Rồi mày vô đi, tao đi một mình được rồi Nó không thèm trã lời tôi, mà lại leo lên tán cây phượng, cuộc một đầu dây thừng vào thân rồi thả xuống phía ngoài tường, để khi về có thể leo vào. Xong xui nó nhìn xuống tôi, đưa tay ngoắc ngoắc bảo tôi leo lên. Tôi chuẩn bị đặt chân lên thì chu choa mạ ơi, toát hết mồ hôi khi ông bảo vệ đang đi về hướng tôi, nhìn tôi chằm chằm, định co dò bỏ chạy, thì nó ở trên vẫn giục tôi - Lên đi, không sao đâu Tôi như thầm mếu, không cái đầu mày chứ không, khi ông bảo vệ ngày càng đến gần. Rồi lại nhẹ nhàng đi qua luôn tôi. Như tôi không hề tồn tại Tôi biết ông bảo vệ mập này qua lời kể của đám bạn, từng bị lão bắt rồi báo cáo lại trường. Nên tụi nó ít dám lẽn ra ngoài như lúc mới vào lắm. Hay lão này hôm nay bị mộng du ta. Nó ở trên nói lớn hơn, làm tôi sực tỉnh khỏi cơn bàn hoàn này - Lên đi, người nhà mà. Hai thằng tiếp đất an toàn, nó cũng giãi đáp thất mắc trong tôi, muốn đi theo tôi để biết mặt mũi ba mẹ tôi sao mà sinh ra tôi ngoan cố, xấu xí. Và cũng vì điều đó mà nó đã tốn tiền lót tay cũng như một ít bánh kẹo cho lão mập đó. Nó vẵn không thèm xem gương mặt tôi thay đỗi theo từng câu nó miệt thị, bài xích tôi mà vẫn cười gian xảo - Vậy sao còn đòi yêu tao - Vì mày ngốc, dễ bị dụ Không biết sao tôi thích đá vô mông nó dữ thần, có cãm giác đàn hồi, cưng cứng mà cũng đã chân . Và lần này cũng thế, tôi co giò bỏ chạy sao khi đá nó một cái. Nó tuy to cao vạm vỡ thế, nhưng chưa bao giờ bắt kịp tôi Nó đứng khom người, hai tay chóng lên gối, đầu với theo tôi - Dừng lại, bắt xe đi, tính đi bộ thật hả Nó nói tôi mới nhớ, thú thật thì tôi chữa nghĩ đến cảnh về nhà bằng gì, rồi làm sao quay lại đây luôn. Trong đấu tôi lúc đó, là làm sao để trốn ra an toàn. Tôi đứng lại, mà quên luôn cảnh giác, nó lại gần tôi, bắt ngờ vật tôi ngã ngữa ra vĩa hè. Nhanh gọn ngồi lên người tôi, khống chế tuyệt đối, đưa tay đánh vô mông tôi banh bách, mỗi cái đánh kèm theo một câu hâm dọa : đá anh nè, hư nè, bỏ chưa nè, hả, bỏ chưa... Nó chỉ ngừng lại, khi tôi hứa không tái phạm nữa.mặt nó vênh vênh khi tôi ngoan ngoãn như thế. Nhìn là muốn đánh cho rụng hết răng, nhưng đó chỉ là ao ướt thôi. Vì tôi sao đánh lại nó. ------***----- Cái thằng nào là bảo sợ tôi gặp này gặp nọ, lo cho tôi, muốn biết cha mẹ tôi sao... nhưng chỉ 1 cuộc điện thoại là nó mất tăm, còn bảo tôi nói chuyện với ba mẹ xong tự về nữa chứ. Mẹ tôi nhìn thấy tôi áo quần lắm len, bà thúc giục vô tắm rữa - Ở dơ thế thì có chó nó lấy mày Mẹ tôi mắng một câu, mà tôi muốn cười không được mà khóc cũng không xong. Tôi nào phải người như thế, mà tôi có đến mức chó nó mới thèm lấy không? Hay không ma nào ngó tới luôn. Thằng kiệt khoái chí, lấy 1 bộ đồ đưa cho tôi, đáp trã lại mẹ - Mẹ yên tâm, chị Nhung mê hai lắm. 3 4 ngày là kêu 2 qua ăn cơm Cái thằng cái miệng nó nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa, tôi chưa kịp bum miệng nó thì nó tọc mạch hết rồi, mẹ tôi ngẫm 1 lúc rồi bả hỏi lại - Cái Nhung con ông bí thư xã đó hả Tôi khẽ gật đầu, nhưng ba tôi đang nằm trên giường lại nói - Bây biết nhà mình, nhà người ta rồi đó. Liệu cơm gấp mấm, trèo cao té đau lắm. Tôi ậm ờ cho qua chuyện vì cũng không muốn giải thích thêm, mà tôi có gì đâu mà giải thích, vì tôi coi nhỏ Nhung là bạn, nếu tiến xa hơn xíu thì là hội chị em thôi, chứ làm gì có chuyện yêu đương nhăn nhích đó. ------****------ Sau khi 2 lão phật gia to nhỏ, cứng rắn răng đe 2 anh em. Thì thằng Kiệt cứ sợ tôi tốn tiền đi xe ôm, nên cứ nằng nặc đòi chở tôi về trường. Nhưng tôi biết, là nó sợ 2 lão phật gia lên lớp chuyện nó yêu đương mà tôi lỡ méc. Ngồi sau lưng nó, theo đúng nghĩa là khách xe ôm. Lâu lắm rồi mới nhìn nó ở gốc độ này. Tấm lưng này có lẽ đã to lớn, đôi tay đó có lẽ đã đủ khỏe, và 2 chân kia có lẽ đã đủ đứng vững lèo lái một con thuyền. - Kiệt sau này muốn làm gì? - Là sao hai? Nó không hiểu là tôi muốn nói gì trước một câu vô tiền khoán hậu như thêa, tôi từ từ phân bua như nào lấy vợ, sinh con. Rồi muốn làm cái gì không lẽ làm bảo vệ cã đời Xe bất ngờ cán lên một ổ gà, làm tôi giật mình, mặt úp vô lưng nó, theo phản xạ 2 chân để rà rà lên mặt đường, đồng thời 2 tới với lấy eo nó - Bác xe ôm không được rồi, nên tân trang ghế sau nhá, đau mông quá - Đơi bác xe ôm chạy xong cuốc này lấy tiền rồi tân trang nhá. Nó nói thế khác nào là tôi phải là người tân trang nếu muốn được êm mông, mà tôi phì cười hóa ra thằng em tôi đã lây cái tính tưng tửng của tôi. - Vậy bác xe ôm có cho ôm không - Ôm là trã tiền thêm nhé Tôi biến thái hơn, vì vừa ôm ngang eo nó xong, liền đưa tay xuống hạ bộ nó nắm lại - Vậy bớp thì sao Đang cãm nhận chuối nhãn ra sao thì nó 1 tay đưa xuống gỡ tay tôi ra, chiếc xe như mất thăng bằng, miệng la bài hãi - Đau hai, bỏ ra, bỏ ra, té xe giờ -----****----- Tháo xong sợi dây, khoanh tròn lại cho gọn gàng, nếu lần sau có đi nữa thì có cái mà dùng, cũng như phi tang chứng cứ. Còn 3 nấc thang cuối cùng là chân tôi chạm đất, 1 câu nói từ xa vọng tới kèm theo thấp thoáng 2 dáng người. Tôi điến người - Đứng im, anh đã bị bắt, dơ 2 tay lên đầu Tôi ngoan ngoãn làm theo như một cái máy, nhưng sau một lúc định hình lại thì đấy là giọng thằng Bách. Tôi sôi máu quay đầu xem, xác định chính xác là nó và thằng Hiệp đang bước tới, ôm bụng cười hăng hắc vì vừa cho tôi một vố quá đau. - 2 thằng mất dạy, làm tao đứng tim Thằng Bách không cười nữa, chỉ lại hướng phía sau phòng y tế, mà lão bão về mập vừa đi qua, thấy có vài hộp thức ăn, và 1 thùng bia gần đó. - 2 thằng bây chơi lớn thế hả - 3 tuần nay có được miếng nào, thèm bỏ mợ Phải công nhận một điều là ăn nhậu lén lút, nó hồi hợp nhưng mà ngon một cách lạ thường. Mặc dù biết nó lót tay ông bảo vệ không ít rồi, nhưng vẫn cứ thấy lo lo, biết đâu đang say sưa thì chỉ huy xuất hiện, hay thậm chí là mấy thằng ất ơ đi tuần. ----***---- Không biết uống nhầm cái bia giã hay gì, mà 2, thằng nó ngủ phẻ ru, còn tôi thì buồn tiểu liên tục, cứ ra vô thăm toilet miết. Lười leo lên, xuống giường, tôi quyết định đẩy thằng Hiệp cho nó xác vào trong - Tao nằm với Nó vẫn không cục cựa, tôi ra hết sức cũng cho nó vào sát tường. Nằm yên vị bên nó, bất chợt nó dang 1 tay ra làm gối đầu cho tôi. Nó nói lý nhí - Mày phá quá. Ngủ đi Tôi có muốn đâu, 3 tuần nay tôi có thèm ngủ chung với nó đâu, tại nay bất đất dĩ mà. Thấy nó ung dung chìm vào giấc ngủ, tôi thì hoàn toàn ngược lại, cứ nghịch mấy sợi lông vú nó, rồi lông rốn, thậm chí cã lông cánh, nhiều lúc tính nhổ cho nó tỉnh dậy nói chuyện, nhưng sợ nó đau, nó không nói mà nó đánh cho nhừ đòn, hay la lên cả phòng thức thì cã 2 quê lắm à. Chán chê với khu vực phía trên, nên tay tôi quyết định tìm đến khu vực sản xuất em bé, sau một hồi mân mê, thì nó nói nhỏ vào tay tôi, không muốn nó khóc để chơi nữa thì cho nó nghĩ giải lao chút đi. Nó nói làm tôi giật mình giữa đêm thanh vắng mà đột nhiên một giọng nói ồn ồn thủ thỉ vào bên tai mình như thế. Nhưng tôi cũng đành nghe theo nó, mất công trong đêm dài như thế này thì tự kỹ luôn không chừng. Nhiều lúc hứng chí, tôi chẳng thèm nghe lời nó nữa, mà cứ làm theo ý mình, và lần này đã là lần thứ 3 nó gồng mình, thở gấp gáp cũng như buông xui trước thằng em nó bị tôi làm khóc nức nỡ, mà không chống cự được. - Đủ rồi đó, ngủ đi. Nữa là tao đè à Tôi mặc kệ lời nó hâm doạ, vì nó mà muốn đè hay dám đè là nãy giờ cúc tôi nỡ hoa với nó rồi. Nó biết tôi thích thú trêu nó như thế, chứ tôi thì chưa sẳng sàng cũng như mở trọn lòng mình đón nhận nó, nên cứ để tôi giãi khuây khi không ngủ được. Tôi lại cho bàn tay mình vào khu vui chơi giải trí đó, mà tôi biết chắc giờ đây là khu vực độc quyền chỉ mình tôi được lui tới - Lần cuối nhá, không là sáng đuối lắm đó Nó buông tay tôi ra khi nhận được câu trã lời chấp thuận của tôi. ( Còn tiếp)
|
Nhật ký... ngày... tháng... năm... Dưới những tia nắng đầu ngày xuyên qua những tán cây, trong nó có sức hút lạ thường. Cái nắng cái gió ở thao trường cướp đi nó cái dáng vẽ công tử bột ngày nào, thay vào đó là 1 làn da cháy nắng trong khỏe khoắn hơn khi được khoác lên mình bộ quân phục. Thằng Bách vỗ vai nó - Sao thế ba, có 7 lon mà bơ phờ thế. Yếu quá yếu Tôi ngồi kế bên, cũng cười nham nhỡ, cũng khêu khích vô, mặc dù chuyện tôi đề cập và thằng Bách không hề liên quan nhau - Đúng yếu thật - Mẹ mày, 5 phát như thế, chịu nỗi không? Thằng Bách thì ngơ ngác không hiểu nó nói gì, nhưng tôi thì khoái chí cười sặc sụa, khi nhớ lại cãnh đêm hôm, tuy nhiều lần hứa với nó là lần cuối, nhưng không hiểu sao cứ thấy nó nằm lim dim ngủ là tôi lại kìm lòng không nỗi. Đến khi thấy vài ánh đèn điện thoại của mấy thằng trong phòng sáng lên, thì tôi mới chịu để yên cho nó ngủ. Nó như ngày càng điên tiếc hơn khi tôi có hành động như thế. Nó liền vật ngã tôi xuống - Cười nè, cấm cười nghe chưa. Còn nữa là ăn đòn nghe chưa? Tôi da dáng gật gật, để nó dời cái quả tạ nó ra khỏi người tôi, khi nó vừa nhích sang một bên, tôi lại – mà công nhận yếu thật, mới có nhiêu đó mà chịu không nỗi rồi. Vừa dứt câu nó lại dùng toàn bộ sức nặng nó đè lên người tôi mà không nương gì như lần đầu. - Ngoan cố nè. Bất giác điện thoại tôi reo lên, nó đành ngưng lại màng tra tấn cái mông tôi. Tiện mắt nghía sang màng hình khi tôi lấy từ túi ra. Rồi nó không nói không rằng đấm vô lưng tôi 1 phát, bỏ đi về hướng căn tin. Thấy thế tôi cũng đi xa đám nhốn nháu này lại gốc cây gần đó để nghe máy thằng Sơn. Nói chuyện được một lúc, thì nó cầm 3 chai nước đang tiến lại gần tôi, ánh mắt hình viên đạn tràn đầy sát khí như muốn bắn nổ banh cái điện thoại tôi vậy. Thấy nó tôi cũng lúng túng, nhưng may thay thằng Sơn bảo chuẩn bị vô ca làm, nào về gọi lại. Tôi thở phào cho điện thoại vào túi, cười trừ với nó. - Chuyện gì nói hơn 15p chưa xong thế Thằng này nói quá, chưa được 10p nữa. Mà hình như là thế, mỗi lần nói chuyện với thằng Sơn là tôi quên đi giờ giấc. Có nhiều lúc nó bão, tiền đi làm tháng này gọi cho tôi hết luôn rồi. Làm tôi mới chợt nhận ra, mình đã phí phạm quá nhiều, nên cứ hay thay những cuộc gọi bằng yahoo. Tại cã tháng nay không được dùng máy tính. Nên mới thế thôi. Tôi không trã lời câu hỏi nó, mà đưa tay lấy 1 chai nước, nó liền đánh tay tôi 1 cái không cho - Muốn uống kêu nó gửi về. Mỗi lần tao gọi thì chưa được 1 phút thì tắt máy, còn đằng này... Mà thật là thế, mỗi lần nó gọi tôi thì như ông chủ và tên đầy tớ thì đúng hơn, câu ra lệnh, xong không cần biết tôi có chấp hành mệnh lệnh không? Chỉ cần biết tôi đã nghe được mệnh lệnh nó là được. Nhiều lúc mình chưa kịp từ chối thì nó đã cúp máy. Đại loại như: mai 8h qua nhà tao, xíu nữa tao ghé, mai đem tập tao mượn... nên dần dần tôi cũng làm thế với nó: mai tao không qua được nghe, vô làm kiểm tra nè... - Thứ keo kiệt, vậy mua chi 3 chai - Tao mua cho chó uống đó Câu nói nó vừa dứt, thằng Bách không biết từ đâu xuất hiện cướp lấy 1 chai, rồi nhanh như cơn gió, biến mất. Tôi khoái trá - Hóa ra 1 con chó đã xuất hiện, vậy còn... Nó như cục tức vẫn chưa nguôi, cơn thịnh nộ vẫn còn đó, nên lại chất vấn tôi tiếp cái vụ điện thoại ngắn và dài. Tôi không thèm đôi co với nó, khi chỉ Huy ra hiệu lệnh tập trung - Thằng điên -zzz----- Sau một ngày vất vã trên thao trường, tôi mệt nhừ, nằm dài trên giường chưa muốn đi tắm vội. Mà tôi thi cũng không muốn tắm trước, phải chen chút. Tôi thường để bọn nó gần vô hết thì mới ra vì tư tưởng tôi không thích hiệu ứng đám đông. Nó lại lót tót leo lên giường tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng là thằng Bách. Vì 2 thằng tôi hay đấm lưng, massage cho nhau khi mấy ngày đầu không quen với nhịp đập nơi này. Đến khi nó lên tiếng tôi mới biết là nó - Đuối lắm hả Tôi gật gật đầu, nhưng vẫn nầm sắp không. Nó nhẹ nhàng ngồi lên người tôi, xoa bóp cho tôi đã hơn thằng Bách nhiều, tôi gật gù khích lệ - Có tương lai lắm đó em trai, cố gắng phát huy đi - Vậy thưởng cho em trai cái gì đây - Em trai muốn gì nè - Hết tuần này đi Nha Trang chơi - Thôi, không đi đâu, xa lắm, mà cũng không có tiền - Đi lên nhà thằng Bách không xa. Đi với tao thì bảo xa Nó lại so sánh hết sức tào lao, lên nhà thằng Bách là đi ăn đám cưới, mà lúc đó cũng rãnh. Còn đằng này sao khóa quân sự này chưa biết lịch học như thế nào, làm sao sắp xếp đi được, tôi có phải như nó đâu, thích thì đi học, không thích thì nghĩ - Mệt thật đó, được rồi, để coi không trùng lịch học thì đi Vừa nói dứt câu, nó liền càng xoa xoa nấn nấn một cách chuyên nghiệp hơn, làm tôi không muốn dời khỏi giường khi tiếng nhốn nháu của tụi trong phòng ngày một nhiều hơn. Tôi ra hiệu cho nó ngừng lại, chuẩn bị đồ đi tắm. Nó cũng định trèo xuống thang, tôi nói nhỏ vào tai nó - Tối nay tao xuống ngủ chung nữa nghe - Đừng có mơ. Kêu nó... Nó như nhớ ra một điều là trong phòng giờ có nhiều người, mà giọng nó thì lại quá lớn khi có 3 4 ánh nhìn về phía nó, nó cũng đành bỏ dỡ câu nói mà trèo xuống. Tôi cũng không muốn ghẹo nó thêm nữa. Nó cọc lên là lại lôi tôi ra đánh , ra đấm, tuy nó không dùng hết sức, nhưng nhiều khi cũng đau lắm chứ bộ. -----****----- Đang ngồi giặt bộ đồ vừa thay ra, khu vực tắm lác đác còn vài thanh niên, có lẽ vì giống tôi,thích tắm sau, tự do thời gian, cũng như không muốn quá nhiều người nhìn thấy cơ thể mình. Có một vài thanh niên thầy trần truồng như nhộng, có thanh niên thì chừa lại mỗi chiếc quần lót, và cũng có thanh niên giống tôi vẫn mặc luôn cái quần đùi cho an toàn. Nó cỡi trần, từ hướng phòng đi lại trên tay cầm chiéc áo quân phục ngày hôm nay, với 1 cái quần đùi, nó quăng vô thau tôi cái áo đó. ngụ ý kêu tôi giặt giùm như mọi khi, không nói không rằng đi lại một góc trong cùng xa mấy thanh niên kia nhất, cỡi luôn cái quần dài, rồi quần lót ra, cứ vô tư xã nước lên người, tự nhiên nó lấy 2 tay bụm hạ bộ tính đi lại chổ tôi, nhưng được vài bước, nó quay trỡ lại rồi lấy thêm 2 cái quần nó vừa cỡi ra che chắn lại hạ bộ - Quên lấy dầu gội rồi, cho tao xin miếng Nhìn lên thấy người nó những giọt nướt lăn dài trên những thớ cơ, hàng lông từ ngực, chạy dài xuống rốn, rồi nhấp nhô ra ngoài một ít lông mu, được nước tô điểm thêm sự mềm mại cuốn hút. - Nhìn đã chưa? Câu nói vừa xong, nó tiện tay để luôn 2 cái quần vào thau tôi, đồng thời cũng lấy 2 tay bụm hạ bộ mình lại, như sợ tôi nhìn thấy của nó, nhưng không hiểu sao cứ bụm mà nó cứ lú trước lòi sau càng làm thêm hấp dẫn với tôi - Làm như tao chưa thấy dậy, bụm bụm đồ Lấy chai dầu gội kế bên chế ra tay nó một ít, nghịch ngợm gạt tay kia nó ra luôn. Con họa mi theo quán tính lắc qua lắc lại vài cái trong thật buồn cười, nhưng càng làm tôi thêm thèm thuồng, đưa tay lên định nựng nó 1 cái, nhưng ai dè nó gõ đầu tôi 1 cái đau điếng, rồi đi lại chổ củ - Bớp nè, quen tay hả mạy Nhìn nó từng bước khỏe khoắn, lòng tôi thì thấy có chút nao nao, có chút muốn được ôm ấp hay vuốt ve cơ thể đó mãi. Nhưng cũng nhìn thấy chút gì đó tội nghiệp. Có phải chăng tôi đang gieo rắc tình cảm khắp nơi? Không thể yêu thêm nó mà cứ cho nó hi vọng.
|
Nhật ký... ngahf....tháng ... năm.... Tạm biệt cái nắng, cái gió, tạm biệt những giọt mồ hôi trên thao trường. Bọn nó như được tái sinh lần nữa. Ngồi trên xe mà bao nhiêu kế hoạch cũng được tụi nó lên chi tiết, tụi con gái í ới nhau các sản phẩm làm đẹp, đám con trai thì bày kèo ăn nhậu, cũng có một số ít nói đến tìm việc làm. Nó thì không quan tâm đến những mẫu chuyện của tụi nó, cứ tựa đầu vào ghế an nhiên chợp mắt, lâu lâu hí mắt ra xem, khi bị những tràn cười gây khó chịu. Thằng Bách vỗ đùi tôi, mặt buồn rầu - Má, thiếu nửa điểm tiếng Anh. - Đù, 4 chỉ đó, học lại mệt à nhá. Nó lại mở mắt ra khi nghe được cuộc trò chuyện của 2 thằng tôi rồi quăng qua cho 2 thằng tôi chữ : con gà. Kèm theo màn hình bảng điểm của nó 10.0 tròn chỉnh. Nhiều lúc học tôi còn ganh tị với nó, môn tiếng anh là nó cúp nhiều nhất, nhưng điểm số lúc nào cũng đội bảng. Mà nó chê Gà cũng đúng, vì nó được đi du học bên đó từ nhỏ, môn gì nó dốt cũng được, nhưng tiếng anh mà nó dốt nữa thì chắc bị đá về nước từ lâu rồi. Thằng Bách như không cam tâm, đáp trã lại nó - Chỉ được mỗi môn tiếng anh khoe cái quần - Ít ra mấy môn kia tao không phải học lại như mày, con gà - Không có thằng Du bao che, hay truyền phao thì mày ăn cám rồi, chứ ở đó láo với anh hả Thằng Bách như điểm trúng huyệt câm của nó vậy, nên nó lại nhìn sang tôi rồi nhìn thằng Bách : ừ ... thì ... thì... rồi im luôn. Mà thằng Bách nói không sai. Mỗi lần kiểm tra hay thậm chí kết thúc môn mà nó trùng đề với tôi thì y như rằng, tôi cũng phải truyền phao cho nó. Nếu xui thì nó cũng kêu tôi giãi giùm nó. Nhưng mỗi lần tôi đưa đáp án cho nó thì nó chẳng bao giờ làm giống tôi 100%, đôi khi nó còn làm khác đi. Hỏi thì nó bảo: nhận điểm đúng thực lực mình thôi. Tôi phì cười bảo đúng thực lực sao không tự làm. Nó lại trơ chẽn - Tự làm, phải học lại rồi sao? ----***---- Nay đến trường sớm hơn thường lệ, vì thằng Kiệt đi làm từ sáng, ở nhà cũng buồn. Nên vào thư viện có máy lạnh thích hơn ở phòng với quạt khô người, lại còn thêm tốn tiền điện. Vừa xuống xe Bus, thì 2 thằng nó ngồi trong quán cafe quen thuộc í ới réo gọi tôi. Tôi biết nếu mà quay lại thì phải tốn thêm 10k tiền nước. Nên tôi làm như không nghe thấy, cứ một mạch băng qua đường với sứ mệnh tiết kiệm tiền điện cho 2 anh em. Đang loay hoay xem bản thông báo của trường có gì hóng hớt được không, thì thằng Hiệp lại cặp kè vai tôi, điểu khiển chân tôi bước theo nó. Thằng Bách thì vẫn bình thản đi phía sau - Mày biết tin gì chưa Tôi thành thật hỏi lại : Tin gì?. Nó cười khoái chí - Thằng Bách mất zin rồi Tôi quay lại nhìn thằng Bách, một nụ cười méo xệch, cũng như thầm chấp nhận cái khẳng định của nó. Trong đầu tôi nghĩ, mà thằng Bách mất zin hay không liên quan gì đâu? Trai gái vào đây sinh sống, học tập, làm việc, thiếu thốn tình cảm người thân là chuyện bình thường, nên trong phút yếu lòng, gặp một người quan tâm, nãy sinh ra tình cảm, thì chuyện gì đến sẽ đến thôi. Mà thằng quỷ đó zin gì mà còn, biết đâu chừng đã thâm đen từ lâu rồi đấy chứ. Tôi hỏi lại như không quan tâm - Liên quan gì tao đâu? - Sao không? Mày muốn được 10 chấm như tao không? Tôi ngán ngẫm với câu chuyện tào lao bí đau của nó, gỡ tay nó ra khỏi vai mình, đi về hướng thư viện. Nhưng nó vôi khoác vai tôi lại. - Thằng Bách qua môn rồi đó. 7.5 đàng hoàn Tôi như không tin vào tai mình, lại quay lại xem thằng Bách, nó vẫn nụ cười méo xệch. Thằng Hiệp vẫn khoác vai tôi tỉ tê chuyện thằng Bách đi xin điểm, và đương nhiên đã thành công mà còn ngoài mông đợi là 5.0 thôi nữa. Đỗi lại là cho lão ta bú ciu tận 2 lần. Tôi lại như không tin, vẫn quay lại thăm dò thằng Bách, nó lần này gật đầu xác nhận. - Nhỏ nhỏ thôi thằng quỹ, bộ muốn cã trường này biết hả Tôi không nhin được cười khi nghĩ trong đầu một ông lão đầu hói đang hì hụt chấm mút con họa mi của một thằng 19 20 tuổi. Tôi quay lại hỏi nó kèm theo khóe miệng cười không nhịn được - Phê hơn bắt sóc không? - Gớm thấy bà, chứ phê gì, - Gớm mà cho lão tận 2 lần, rồi có tốn dầu ăn không - Tốn cái đầu mày, tao chỉ cho ổng bú thôi. Nó nói thấy cũng có lý, đúng dân kinh tế, tính toán là không chịch vào đâu được. Nếu giờ đăng ký học lại, vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền, mà theo nó thì chưa chắc học lại là qua được môn này, mà cũng càng không thể được 7.5. Thay vì nó tuốt lươn, thì nay có người tuốt hộ, không tốn công, được năng điểm còn thêm 500k. Thì dạy gì không làm. Theo lý thuyết là thế, nhưng tôi tưởng tượng thực tế mà như thế, là tắt nắng cmnr làm sao mà có đến chuyện mây mưa nỗi. Thằng Hiệp lại hỏi tôi câu hỏi lúc nãy - Sao, muốn lên 10 chấm không? Tôi thừa biết nó có ý đồ gì, một là chọc tôi, kêu tôi qua để lão đầu hói đó chơi với con họa mi tôi. Không thì nó lại khịa nó sẽ dạy kèm tôi hay đại loại là thế thôi, tôi quăng lại cho nó 2 từ: đách cần, rồi gỡ tay nó ra đi lại căn tin. Vì biết chắc giờ mà vô thư viện thì nó cũng bám theo lãi nhãi vẫn không làm được gì. Mà lên lớp thì giờ vẫn còn mấy anh chị khóa trươcz học. ****---**** Ngồi ở căn tin tôi mới để ý nó kỹ hơn. Vẫn áo sơ mi trắng đống thùng trong chiếc quần tây thẳng tấp từng nếp ủi. Tóc vuốt keo dựng đứng, còn thêm 1 cái kính để trong túi. Nhìn nó với làn da nhuộm nắng như thế này tôi lại thấy thích hơn làn da trắng trẽo lúc trước. -nhìn mày đen đen thế này đẹp trai thật đó. Nó cười khoái chí hỏi lại : thật không? Câu nghi vấn cùng với ánh mắt đó nhìn chầm chầm vào tôi, tôi mới biết mình hớ lời. Đó giờ tôi thường giấu kín tâm trạng mình lắm, nhưng nay không biết ai khiến mà tự nhiên lại thốt ra câu đó, để nó làm cớ theo chọc. Tôi đánh sang chuyện khác - Nay cúp nữa hả, mà ăn mặc kiểu này Nó bảo cã tháng nay vì cái khóa quân sự, nên nó không làm được gì. Giờ việc cao như núi, nó phải tranh thủ giãi quyết. Nó làm như tôi không biết nó làm gì ấy. Cứ bàn trướng một cách thái quá. Nhưng tôi mặc kệ, mắc công nó lại nói tôi cũng quan tâm công việc nó, cũng để ý nó dữ Nhìn sang thằng Bách, hôm nay nó cứ im lặng, lâu lâu cười một cái chẳng thấy nó như mọi khi. Hay là nó đang còn bội thực với ông thầy đầu hói kia. Tôi ghẹo nó - Ê, còn nghĩ đến phút giây sung sướng đó hả mà không nói gì hết ba - Sướng con khỉ, lúc đó tao toàn nhấm mắt nghĩ tới con Hương Nó vừa nói, vừa nháy sang cái bàn phía bên trong, nhỏ Hương đang ngồi bên trong, mắt đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ nó - Có đẹp gì đâu - Có đỡ hơn không chứ Thú thật, nó nói cũng đúng, lớp tôi có mỗi 3 bóng hồng, đó là miễn cưỡng lắm mới gọi là thế đấy. Nói chính xác là có 3 đứa con gái. 1 đứa thì y như thằng con trai. 1 đứa thì như ác phụ đanh đá, chua ngoa, nhưng được cái là nó xinh. Và Hương là đứa còn lại, nó ra dáng một đứa con gái nhất, và cũng có thể nói nó là 1 con mọt sách, vì nó có thể học ở mọi nơi, mọi lúc. - Thôi ba, để yên con người ta tốt nghiệp ra trường cái. Nó không phải lão đầu hói kia đâu Tự nhiên nó phá lên cười khi tôi so sánh như thế, - mày điên lắm rồi. Chia tay ở căn tin, nó đưa cho tôi chìa khóa mới nhà nó kèm theo cái móc khóa móc trực tiếp vào balo tôi, vì lần trước nó kêi tôi qua đợi nó về, nhưng tôi lười tôi bảo mất chìa khóa rồi. Chắc vì thế mà hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Nhìn lưng nó lấm tấm mồ hôi, tướng đi thì quá đàng ông, tôi nhìn theo không chớp mắt, nhiều khi còn muốn chạy theo bớp cái mông đầy đặn kia cho đã tay nữa chứ. Bất giác nó quay lại làm tôi giật bắn mình - Nhớ chiều qua nhà tao đó. -----***---- Sau nhiều lần nó giục là mang tập qua cho nó mượn, thì tôi cũng hiện diện trong phòng nó. Thấy nó đang tắm, nên tôi như thói quen, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn đó. Sau một hồi cũng tơm tắt hơn. Tôi nhớ lại sợi dây chuyền mà nó từng hăng học với tôi. Tôi nhỏ nhẹ kéo học bàn ra xem thử coi còn ở đó không? Nhưng tuyệt nhiên là không? Bổng tiếng nó từ sau vọng tới làm tôi muốn thoát tim - Tìm gì đó Tôi quay lại giọng ấp úng : Đâu, đâu .. có.. gì đâu Nó từ phía nhà tắm đi lại, chiếc khăn tắm màu trắng vừa vặn từ ngang thất lưng nó xuống gối. Tôi nhìn nó một lúc, cũng như không biết nói gì. Thì nó lại học bàn nơi tôi mới lục lạo. Nó lầy từ phía trong ra 1 sợi dây chuyền với 1 chiếc nhẫn cong vẹo ngày nào giơ lên lắc lư qua lại trước mắt tôi - Tìm cái này đúng không? Tôi như bị nó thôi miên vậy, tự nhiên gật đầu một cái, rồi lại nguầy nguậy lắc đầu – không, không phải Nó dừng lại 1 giây rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi có chút lo sợ - Muốn biết chuyện gì lắm đúnt không Tôi như một cái máy lại gật đầu, rồi lại lắc đầu qua lại chống chế: - ai thèm chứ Nó cười một cách khó hiểu, đi lại chiếc giường vừa được tôi thay gra mới, cũng như xắp xếp lại cho ngay ngắn chăn gối. Nó ngồi tựa đầu lên thành giường, đưa sợi dây chuyền lắc qua lắc lại như đang hồi tưởng về một ký ức xa xưa. Tôi cũng chăm chú nhìn nó - Đây là chiếc nhẫn đính ước của tao khi còn ở bên mỹ Tôi nheo nheo mắt – trai mỹ hả - Không - Việt? - Ừm, mà là gái? - Gái? Gái đứng đái hả Nó nhíu mài, trợn mắt quănt cho tôi cái ánh nhìn nhọn hoắc như muốn chọc thủng mắt tôi luôn vậy, sau khi nhiều câu cà khịa của tôi - Có muốn nghe không? Tôi lập tức ngoan ngoãn như một con mèo, gật gật đầu - nói đi Nó kể lúc nó đang ở mỹ có quen một cô bạn người Việt, rồi nãy sinh tình cảm, hứa hẹn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Nhưng sau đó nó phát hiện ra nhỏ đó lại quen thêm vài người khác, Việt có, Mỹ có. Môiis quan hệ nào nó cũng cho thịt, riêng nó thì không, nhỏ đó bảo để dành cho đêm tân hôn. Tôi cười ha hã sau khi nghe câu chuyện nó bịa như thật. Thật nếu nó mà quen ai, nó mà tha cho ai mới lạ, mà cũng có thể sẽ tự động hiến dâng tới miệng nó luôn thì đúng hơn. Tôi nhìn nó mà còn nhỏ dãi huống gì là tụi bánh bèo kia. - Hay quá nhà biên kịch ơi Kèm theo đó là một giọng cười giòn tan, kèm theo 1 tràn vỗ tay tán thưởng cho nó. Nó cũng như biết không lừa được tôi - Không tin thì thôi Rồi ung dung, cỡi chiếc khăn bỏ lên giường, tồng ngồng đi lại tủ quần áo. Thấy thế tôi liền quay mặt đi chổ khác - Bớt diễn đi nghe chưa Tôi không nói gì, vẫn chăm chú nhìn màng hình máy tính đen ngòm. Một lúc sau nó từ sau lưng tôi, lòn tay ra trước kéo học tủ, bỏ sợi dây chuyền vào laii trong đó. - Nào làm vợ anh đi, anh nói cho biết. Xong nó lại ngồi vào ghế bên cạnh, lấy từ balo nó ra mấy quyển tập, lần lược để trên bàn. Tôi quay sang thì nó đã mặc quần rồi, một chiếc quần ngắn củn cỡn, kêu là quần lót thì không đúng, mà kêu là quần đùi thì không đủ chuẩn, nó cứ y như một soái ca bán nước mía bỏ sĩ vậy. - Mày mặc áo vào đi Nó cười như hiểu ý, cái tôi muốn nó mặc là mặc quần hơn là mặc áo - Chịu không nỗi hả, cứ bình thường thôi, ai kêu mày nghĩ chuyện tào lao chi - Có mặc không? Không tao về à Nó thì miệng nói mặc thế cho mát, nhưng vẫn lại mặc thêm 1 cái áo pun, thêm 1 cái quần đùi vào. Nhìn nó lúc này tôi gật đầu như đã qua vòng kiểm duyệt rồi đó, nó ngồi lại chiếc ghế - Hấp dẫn chịu không nỗi đúng không, làm người yêu tao đi Thiệt lòng không hiểu nó nỗi luôn, cứ biết tôi nhạy cảm với mấy chuyện đó, mà cứ phô bày ra trước mặt tôi hoài vậy đó. Mà có ai mà cầu hôn kiểu mì ăn liền như nó chứ. Tôi lấy cây viết đang cầm gỏ lên đầu nó 1 cái - Im đi Nó cười khoái trá, làm tôi có chút thẹn, cũng thêm chút bực bội. Lâu lâu nó lại nhắc đến chuyện đi Nha Trang, làm tôi nỗi cáo - Kiểm tra tới mày được 10 điểm. Thì đi - Chốt kèo Nó không thèm trã giá, không thèm kỳ kèo. Mà đầy tự tin. Làm tôi có chút nghi ngờ. Nhưng nhớ ra môn này là bà cô ó đâm, mặt mỗi khi đến lớp là hình như tụi tui ăn hết của nội ngoại nhà bà ấy vậy đó. Nên tôi nghĩ chắc nó không chơi được cái trò như thằng Bách. Mà không lẽ thầy cô ở đây lại biến thái tất cã hay sao. Không lẽ bà cô ấy lại cần phi công trẻ. Tôi muốn chắc ăn hơn - Không ăn gian nhé. Không có chuyện lái máy bay à? Nó ôm bụng cười, như khôgn tin vào tai nó vì lời đó thốt ra từ miệng tôi : ghen rồi, sợ anh đi lái máy bay hả. Yên tâm, anh chỉ dành cho em. Mà nhìn bà cô đó tắt nứng rồi, lái kiểu gì?. Tôi lại quê tiếp lần 2, rồi lần 3.. khi nó nói tôi ghen, sợ nó đi lăng nhăng, còn đòi cắt luôn con họa mi nó nếu bị tôi phát hiện. Mà thú thật nó làm gì kệ nó, tôi không có quan tâm, nhưng nghĩ con họa mi nó mà được một bàn tay lạ chạm vào, tôi lại không vui.
|
Nhật ký... ngày ... thangs...năm... Mấy ngày nay thằng Kiệt phải làm ca 3, làm tôi có chút buồn. Nằm thao thức mãi không ngủ được, có lẽ thiếu đi cái ôm, cái gác chân khi ngủ say của nó. Nhiều lúc bực bội khi nó làm mình tỉnh giấc, nhưng giờ lại muốn được như thế. Nó y như có con mắt thứ 3 đặt ở phòng để quan sát tôi vậy. 1sms, rồi lại 1 sms cứ ghẹo tôi. - Hai ngủ đi, không có Kiệt ôm, ngủ không được đúng không? Tôi chỉ đọc rồi cười trừ, hóa ra thằng em này cũng hiểu anh nó lắm chứ bộ. Để cái điện thoại qua một bên, cố gắng chợp mắt để mai còn có sức để đi học. Thì tiếng thằng Hiệp đe dọa tộ mở cữa. Lần nào nó qua đây cũng thế, cũng dọa nạt tôi nếu không mở là nó la, nó đập cữa cho mấy phòng bên cạnh ra chửi. Nhớ có lần tôi ngoan cố xem nó có dám không. Nhưng tôi đã lầm vì sáng hôm sau ông chủ nhà trọ vô cảnh cáo tôi nếu còn tái phạm ông ấy sẽ lấy phòng lại. Tôi hé cửa vừa đủ đưa cái đầu ra - Gì nữa đây ba. Ám tao hoài thế Nó đưa tay đẩy cái đầu tôi vào trong, mạnh tay đẩy cánh cữa một cái, làm cánh cữa đập vào tường “ ầm", tôi có chút giật mình, đồng thời sợ mấy phòng kế bên nghe thấy rồi lại mách với ông chủ nhà nữa - Phá nhà tao hả. Nó không nói không rằng, quay chở ra dẫn xe vào. Thế là tôi biết nó sẽ có ý định ngủ lại đây. Nó làm như đây là nhà nó không bằng á. Thích ngủ là ngủ, thích ăn là ăn. Không thèm hỏi tôi có đồng ý hay không. Nó nằm úp lên nệm, đưa tay quờ quạng, lấy 1 cái gối kê lên mặt, được một lúc nó lại quăng ra, rồi lại lấy cái gần đó. Vẫn kê lên mặt. Tôi thấy khó hiểu - Nhớ quá Tôi đứng nhìn nó một lúc, sau khi khóa cửa lại. - Tính ngủ đây thật hả. Nệm ấm, chăn yêm, điều hòa mát lanh không ở, sao qua đây hoài thế Nó vẫn nhấm mắt - ở đó không có em. Nó ngưng lại một chút, rồi lại mở mắt ra thấy tôi đang hằn học nhìn nó, nó liền cười nham nhỡ, đưa 1 tay vỗ vỗ lên nệm bên cạnh nó, ngụ ý bảo tôi lên nằm đi, đứng chi. Tôi đá chân nó cho xếp gọn lại, tôi ngồi ngay góc nệm. - Mấy nay mày đi đâu thế - Đi công tác. Mới về tới. Mệt như chó luôn Nhìn qua xe, tôi mới để ý thấy khá nhiều bụi đường bám trên xe. 1 cái balo cũng cùng chung số phận. Đúng là 1 chuyến đi dài. Nhưng nó lại làm tôi quê, khi hí hửng thấy một túi nem to đùng mà tôi định lấy vì tưởng nó mua cho mình - Của ba anh đó, nhưng con dâu ăn thì không sao Tôi lại đạp lên mông nó 1 cái, đồng thời đuổi nó về. Nó lại cười gian manh, chỉ vào cái balo trên xe - Quà của em trên trong balo đó,tự lấy đi. Giận gì không biêt Tôi không thèm, trưng bộ mặt khó chịu tắt đèn, leo lên giường, đắp chân lại. Nó đưa một tay đấm đấm lên lưng nó - Đấm bớp giúp anh xíu đi, đau lưng quá Liếc nhìn sang thấy nó cũng tội tội, nhưng tôi lại coi như không có gì, nằm quay mặt vào tường. Nó cũng như đành bất lực, cũng bước xuống giường, nghe tiếng kéo motuya, tôi cứ tưởng nó lại lấy quà như nó nói để dỗ tôi, nhưng ai dè, nằm chờ mãi không thấy nó kêu mình, mà thay vào đó là tiếng nước chảy trong phòng tắm. Càng bực hơn khi vừa nhấn được cho thằng Sơn được 2 tin thì hết tiền. Nó không biết ra từ khi nào, liền chụp lấy điện thoại tôi để lên bàn vi tính. - Nhấn nhấn con khỉ, tao có gì không bằng nó chứ Dù gì điện thoại cũng hết tiền, mà thằng Sơn cũng bảo nó đang học. Nên tôi cũng không thèm đôi co với nó lúc này. Kéo cái chăn chùm lên tận đầu như không thèm nghe nó nói. Nó leo lên, nằm bên cạnh, đưa tay đẩy nhẹ nhẹ vai tôi, rón rén kéo cái chăn xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi - Anh xin lỗi, anh không thế nữa. Tại anh yêu em thôi Nó kéo tôi nằm ngữa ra, đồng thời dang 1 tay ra làm gối cho tôi kê đầu. Cảm giác lúc này thật yên bình, nó lại nói tiếp - Mấy nay nhớ mày ghê đó. Nhiều khi muốn gọi, muốn nhấn tin cho mày, nhưng tao lại muốn xem mày có quan tâm tao không. Nhưng đúng thật, dù tao có biến mất bao lâu, một cuộc gọi hay thậm chí một cuộc gọi của mày vẫn không có. - Vì tao... Nó đưa tay đặt lên miệng tôi ngăn tôi nói tiếp, rồi thở một hơi dài, trông não ruột làm sao - Thôi ngủ đi, nay anh đuối quá. Ánh mắt muộn phiền kia được khép lại, nhìn nó gương mặt kia làm tôi có chút thương cảm. Tôi ngồi dậy, rồi ngồi lên dươi bụng nó xíu. Nó mở mắt ra như không tin vào mắt nó - Muốn dâng hiến cho anh hả Tôi đưa tay tát nhẹ vô miệng nó một cái, nó im ngay, cũng như thu lại cái nụ cười nham nhỡ khi nãy.tôi đưa tay xoa bớp 2 vai, tay nó... nó như đã hiểu tôi tính làm gì, nên nhấm mắt lại, miệng mĩm cười - Thích thật đó. Mà mày có thể đừng ngồi lên chổ đó được không Tôi có chút bối rối khi nhìn xuống chổ mình ngồi hết sức nhạy cảm. Tôi lại tát lên miệng nó một cái. Đồng thời bảo nó nằm xấp xuống. - Mệt thế rồi còn suy nghĩ bậy bạ -----***---- Sáng mở mắt ra chào đón tôi là một body hoàn hảo một vài tia nắng xen qua khe cữa sổ rọi thẳng lên ngực nó. Dưới chiếc quần đùi là một con họa mi như muốn sổ lồng. Bắt gặp ánh mắt tôi đang khịa con họa mi nó có vẽ thèm thuồng. Nó kéo lưng cao lên, nhìn vào bên trong xem tình hình thế nào, rồi đưa tay vào để con họa mi nằm xuống, đồng thời kéo một gốc chăn đấp lên.nhìn tôi với giọng trách móc - Lâu rồi mày không chơi với nó đó. Lấy 1 cái gôi, đập lên đầu nó. Nó chụp lại rồi lại đè lên con họa mi nó, cười nham nhỡ nhìn tôi, đồng thời lại đưa tay tính tuột quần tôi xuống khi tôi bước qua người nó để đi vào phòng tắm. Tôi tiện thể cho vô hông nó một cước - Biến thái hả mạy - Sao biến thái bằng mày.
|