Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
|
|
Nhật ký… ngày… tháng… năm… Lần đầu tôi đến Nha Trang. Nằm dài trên cát cãm nhận một chút gió biển, 1 chút nắng của bình minh làm tôi vô cùng thích thú. Đang nằm hưởng thụ thì thằng em tôi với cái quần sort, và cái áo pun fullsize k giống ai đi từ trong chòi đến - Anh Sơn kêu hai vào đi chơi kìa - Thôi,bọn em đi với nó đi, anh không đi đâu? Nằm ở đây thích hơn - Lác đen thui bây giờ đó Toi mặc kệ lời hăm doạ của em tôi, vì tôi phát chán khi đi chung với nó, thằng âm binh luôn làm theo ý mình, lúc nào cũng nói tôi không yêu nó, kêu tôi chứng minh bằng mấy cái cách kỳ quặc của nó. Thằng em tôi kỳ kèo 1 lúc không được thì nó cũng đi vào bên chòi bạn gái nó. Đồng thời thì thằng Sơn mặt coi vẽ khó chịu lắm bước đến tiện chân đá vào hông tôi 1 cái và quăng cái điện thoại lên người tôi, tôi cáo - Khùng hả mạy Tôi cầm cái điện thoại, thấy có cuộc gọi đến của thằng Hiệp. Tôi lờm cờm ngồi dậy, tính bắt máy thì nó lên tiếng - Nghe thật hả Thấy thằng Hiệp gọi đến là tôi mừng rồi vì biết là nó không sao. Vì từ hôm 2 thằng nó đánh nhau đến nay tôi hoàn toàn không thấy nó đến lớp, đến nhà tìm cũng không thấy nó đâu. Tôi còn tưởng nó bị bốc hơi rồi ấy chứ. Và tôi cũng không thể cạy miệng thằng Sơn vì sao 2 thằng choảng nhau như thế. Tôi mặc kệ câu nói hầng học của nó tôi đứng lên đi ra xa nó 1 chút để nghe máy thằng Hiệp. Sau khi tôi quay mặt đi nó lại nói 1 câu như không còn gì để nói “ ơ hay” ———-**——— Đang nằm trên giường với đống Tài chính doanh nghiệp thì màn hình điên thoại tôi lại sáng lên báo có cuộc gọi đến của thằng Hiệp. Tôi có chút e dè vì thằng Sơn đang tắm bên trong. Giờ mà nghe nữa nó ra mà thấy thì không biết chuyện gì xãy ra nữa đây, từ sáng đến giờ cũng vì cuộc gọi hồi sáng mà nó không thèm ngó tôi là đằng khác. Nghĩ vậy tôi xuống giường đi ra hành lang để nghe xem nó giờ ở đâu? Ra sao? Vì hồi sáng tôi chưa kịp nghe thì đầu dây bên kia đã tắt rồi chắc do chờ quá lâu. - Tui nghe nè, ông không sao chứ? Sao mấy hôm nay không đi học? Mà tôi đến nhà cũng không thấy ông đâu?.... Hàng loạt câu hỏi tôi đặc ra, mà bên kia k lời hồi đáp, tôi ngẫm 1 chút chắc do mình dành hết phần nói của nó luôn rồi. Không biết sao gặp nó gọi tôi tôi lại vui đến thế, vui như lúc tôi với thằng Sơn giận nhau 1 thời gian, rồi đột nhiên nó liên lạc với tôi vậy. - Em…em còn quan tâm đến anh hả? - Hiệp nè! Mình vẫn là bạn mà đúng không? Ông cũng biết tôi yêu ai mà đúng không? - Nhưng anh không thể xem em là bạn, em biết không? - Nhưng tôi… - Nhìn thấy em quằn quại trước cảnh bạo dâm của nó, anh sót lắm biết không? Có cần vì yêu mà làm như thế không em? Tooi há hốc mòm khi nghe thằng Hiệp nhắc đến cảnh bạo dâm gì gì đó. Thì chỉ có lẽ là đêm đó thôi. Tôi không hiểu sao nó lại biết? Không lẽ là thằng Sơn đã giỡ trò gì…??? Nếu mà thằng Sơn làm chuyện đó, vậy nó coi tôi là gì đây? Sao nó đối xữ với tôi như thế? Tôi im lặng một lúc lâu, chắc cã 2 đều có những suy nghĩ mà đối phương đều không biết - Anh yêu em, anh hứa sẽ không bao giờ để cho em rơi 1 giọt nước mắt. Khong bao giờ rơi nước mắt? Nghe câu đó làm tôi nhớ lại thời gian yêu thằng Sơn, nước mắt tôi rơi vì nó quá nhiều? Và ngay trong lúc này đây khi mà chuyện riêng tư của 2 thằng mà không có gì mấy tốt đẹp mà lại co người thứ 3 biết được. Vậy có người thứ 4,5 hay không? Hay đó là cách để nó chứng minh quyền sở hữu tôi với mọi và không ai được đụng đến hay sao? Có lẽ nó nghe được tiếng nghẹn ngào bên tôi, nó lại ân cần hơn - Anh thật sự rất yêu em, anh cũng đã từng thử không nghĩ đến em, nhưng anh không thể em à? Cho anh 1 cơ hội nhe dù bao lâu cũng được, anh sẽ chờ —————***_________ Kết thúc cuộc điện thoại với thằng Hiệp. Tôi bước vào phòng, thấy nó đã tắm xong, đang thay đồ chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn cơ thể rắn rõi nó ngày nào, bờ vai đủ rộng kia 1 thời tui muon nương đầu vào đó suốt ngày. Giờ sao thấy nó mù mịt quá. Tôi im lặng bước lên với đống bài tập dang dỡ, đột nhiên nó lại lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch từ sáng đến giờ trong căn phòng này - Thay đồ đi em, đi đến chổ này coi như lời xin lỗi anh lúc sáng Toi vẫn im lặng với những suy nghĩ dư âm từ cuộc điieen thoại với thằng Hiệp. Thật sự nó yêu tôi mà sao bày nhiều trò như vậy? Tôi đối mặt với thằng Hiệp ra sao? Nó có bao giờ nghĩ cho tôi gì không? - Còn giận hả tục tưng? No vừa nói vừa mặc chiéc áo sơ mi trèo lên giường, và nằm lăn qua ôm tôi như cái gối. Đưa mặt ghị ghị vào ót tôi. - Anh xin lỗi mà, đừng giận nữa nhe, tội nghiệp anh lắm Tooi vẫn im lặng, nó chắc không biết tôi đang nghĩ gì. Nó cứ làm ra bộ mặt đáng thương như mọi khi dỗ dành tôi. Tôi như không kìm chế nỗi sự mâu thuẩn trong đầu, tôi ngồi phắt dậy - Mày thật sự yêu tao chứ? Chac có lẽ nó cũng bắt ngờ với câu hỏi đó, cái câu hỏi mà nó thường hay hỏi tôi - Em sao thế? Câu đó để anh hỏi em mới đúng chứ - Nói đi! Mày có thật sự yêu tao không? No đưa tay ký đầu tôi 1 cái, rồi phanh 2 mép áo sơ mi chưa cài núc ra, vẫn là cái dấu răng ngày nào trên ngực trái nó, nó lấy tay tôi đặt lên ngực nó - Em tự nghe câu trã lời đi Tôi im lặng 1 lúc, quả thật nếu nó không yêu tôi thì đâu cần về đây làm gì? Và đâu cần đánh đấm làm gì? Và cũng đâu cần dẫn tui ra tận đây chơi vì có lần tôi nghe bài hát Biển Nha Trang. Thấy lời bài hát hay. Vô tình tôi nói ước gì được ra Nha Trang một lần. Ấy thế mà nó lại nhớ, lại đưa tôi ra đây vì 1 lời nói vô tình như thế. Nhưng nó thật sự yêu tôi sao nó không nghĩ cho tôi khi những chuyện tế nhị đó lại cho người ngoài biết. Tôi ậm ờ - Vậy tại sao… tại sao…. Tôi muốn hỏi sao lại đem chuyện đêm đó sao lại đưa cho thằng Hiệp xem? Có phãi muốn làm tui bẽ mặt trước mọi người với những câu nói đầy dục vọng, những hành động không thể nào chấp nhận được?? Và còn cho ai biết nữa? Thằng em của tôi? Hay là toàn trường? - Tại sao cái gì? Hôm nay em sao thế? Anh chưa xữ tội em là may rồi. Còn có những hành động lạ lùng gì thế? - Tao…tao… tao… hỏi… Chưa kiệp nói hết ý thì nó liền đặt vào miệng tôi 1 nụ hôn, rồi không chằn chừ cỡi luôn cái áo sơ mi chưa cài núc, nó đè tôi nằm ngữa ra giường, rồi từ từ trút bỏ hết quần áo trên người tôi ra. Bàn tay đó nâng niu thằng đệ tôi một lúc. Thì nó bắt đầu duy chuyển đến cái nơi mà nó muốn con tiểu quái thú nó đang hùng dũng muốn chui vào thì tôi bắt chợt ngồi dậy - Tao muốn kèo trên No đột nhiên khựng lại vài giây. Không biết nó suy nghĩ gì rồi nằm sấp xuống giường im lặng không nói gì cã. Thấy vậy là tôi biết mình đã lật kèo thành công? Nhưng mà tại sao lần này nó lại không có ra điều kiện gì để làm khó tôi? Sao lại chấp nhận nằm dưới tôi? Nhìn nó trần như nhọng nằm úp trên giương, cập mong to tròn cao vút gợi tình vô cùng. Tôi đưa tay xoa nhè nhẹ cập mông chắc nịch đó, nhè nhàng tách 2 bên mông nó ra. Những hàng lông đen rậm dài mọc xum quanh hoa cúc nó trong cũng hấp dẫn lạ thường. Tôi đưa tay vuốt nhè nhẹ mấy sợi lông đó, đôi khi lại chạm vào những cánh hoa cúc kia, làm người nó cứng ngắt và mấy cánh hoa kia lại co rút lạ thường. Tôi khá thích thú với trò này - Mẹ. Nhột. Đâm thì đâm lẹ đi, không là đỗi ý à Nghe nó nói đỗi ý làm tôi cũng thấy lo. Liền đưa 2 ngón tay chọt thẳng vào cái nhuỵ hoa đó. Nó như bất ngờ, 2 tay bấu chặc ga giường, quay mặt lên tôi chữi - ĐM đau quá - Mày đâm tao nghĩ tao không đau hả? No lại im lặng, rồi ngoan ngoãn úp mặt xuống gối chịu trận mặc cho tôi muốn làm gì thì làm Tôi lại nhẹ nhàng banh 2 mep mông nó ra, chơi với cái hoa cúc nó 1 lúc chán, tôi lặt ngược nó nằm ngữa dậy. Chắc nó có chút bắt ngờ sao tui chưa đâm. Mà vờn như mèo vờn chuột. Nhìn thấy con tiểu quái thú nó hùng dũng lúc đầu giờ thì như con giun bị sình không có sức sống - Sao nó còn chút ét vậy - Lớn sao nỗi, vừa nhột, vừa đau - Bộ mày qua Mỹ chưa bị thằng Mể nào đâm à? - Đâm cái đầu em? Không nhận biết hàng zing à? Anh chứ không như em đâu? Ở đây để mấy thằng thịt rồi hả? - Thịt nè Tôi có chút mắt cỡ khi bị nó bốc phốt, không biết sao tôi lại không muốn đâm nó, mặt dù từng khao khát được đâm nó 1 lần nhưng, nhìn mặt nó lúc này thấy tội tội sao sao đó. Tôi đưa tay nghịch con tiểu quái thú nó - Sao hôm nay mày cho tao đâm vậy? - Vì………. - Vì sao Nos suy nghĩ 1 lúc lâu rồi tự nhiên nhanh nhão - Vì tao muốn mày vui Nhuwg tôi biết chắc, chắc nó muốn chuộc tội vì những gì nó từng làm khi về đây. - Vậy tao đâm thiệt nhe, k hối hận chứ? - Ừ, đâm đi, mày thập thò hoài, tao suy nghĩ thốn lắm thằng lol. Chém đầu đưa dao chém 1 nhát là xong, mày cứ nhá nhá hoài, tội phạm chết vì sợ mất. Tu nhiên nó có mấy cái suy nghĩ đó lúc này làm tôi phì cười. ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm…. Hai anh em nằm dài thường thược trên giường sau một chuyến đi dài. Xem ra thằng nào cũng mỏi mệt. Đang thiu thiu ngủ thì nó lại khều tôi hỏi nhỏ - Hai, hai… Nó cứ ngập ngùng lúng túng, mặt có chút thoáng đỏ, thấy vậy tui dụi dụi mắt - Chuyện gì khó nói lắm hả? nói lẹ đi. Không hai ngủ à - Thôi hai ngủ đi Cai thằng này, tự nhiên nó khơi dậy sự tò mò trong tôi, chuyện gì mà làm nó e thẹn không nói được với anh nó như mọi khi chứ, chữi tôi mà nó còn dám mà. - Nói đi. Mệt quá - Hai không nói với ai nhe - Nói với ai giờ? Nói với cái toilet hả? - Hôm qua ở khách sạn. Em có…có quan hệ với nhỏ… Trời có phải không đây, tự nhiên nghe nó nói câu đó làm tôi buồn dễ sợ, vậy là nó đã không dành cho hai nó rồi, mà lại cho con bánh bèo kia. Nhưng lại sâu trong cái ghanh tị đó có một chút vui vì thằng em tôi không như tôi. Tôi dẹp hết mấy cái suy nghĩ đó - Rồi sao? Giờ nó kêu em chịu trách nhiệm hay gì? - Không phải, nó khêu khích em, nên em mới… Trời ơi, anh nó cũng khêu khích nó lắm cơ mà, cũng hấp dẫn lắm sao nó không thèm để ý, ấy thế mà con bánh bèo kia làm cái giống gì mà nó lại dâng hiến đời trai thế - Vậy chứ sao? - Tại lúc em chơi nó, nó nói là lần đầu, nhưng em không thấy có chút máu nào hết Vay là thằng em tôi đổ vỏ cho thằng khác rồi hay sao trời? Nhưng thấy con bánh bèo đó cũng ngoan hiền lắm cơ mà. Không lẽ lại như thế? Nghĩ cũng tội thằng em trai tôi. Trai mới lớn mà lại… thấy vậy tôi trấn an nó vì tôi biết không phải lúc quan hệ mà không có máu là do đối phương mất trinh. Mà còn rất rất nhiều nguyên nhân khác dẫn đến màn trinh không còn nữa - Hay là do thằng đệ em ngắn quá, nên chưa đâm tới màng trinh người ta, nên giờ ngồi đây trách? Kakaka No có chút đỏ mặt, đấm vô lưng tôi một đấm - Hai tào lao, của em với hai cùng một giống ra đó. Toi chưa dừng lại ở đó, liên ngồi phất dậy, đưa tay nhắm thẳng cái đũng quần short kia tính bóp 1 cái, nhưng ai dè nó như hiểu ý tôi liền chặn ngay - Haha biết hai ưa xài chiu này mà, không dễ ăn của ngoại đâu nhé Cuoi cùng tôi cũng chọc được cho nó cười, chứ tôi không muốn khám chim cò nó lúc này đâu. Nó lại hỏi tiếp - Mà hai nè. Như vậy nó có em bé không? Cai thằng này, sao lại quay lại chuyện củ nữa rồi. Anh mày làm sao biết hết mấy chuyện đó. Nhưng tôi vận dụng kiến thưc môn sinh học thêm chút múi cho nó bớt nhạt trã lời nó như một chuyên gia. Không biết nó có hiểu gì không mà không nói gì hêt, lâu lâu nó lại gật gật đầu. - Mà sao thằng đệ em giờ nó lại đau đau, ê ê hai à? Tôi phá lên cười, tính chọc quê nó nữa thì chắc do nó hoạt động quá sức, lần đầu chơi gái mà hưng phấn nên quất 3 nhát. Thế nên mới đau thôi mà cũng có thể của con bé kia khít quá, mà nó thì to quá…. Thấy nó có chút căng thẳng, định đánh tôi nữa nên tôi im ngay )). Người gì mà nóng tính không kém thằng Sơn bao nhiêu. ———-**——— Tôi tưởng thằng em tôi bị vậy là nó sợ, ai dè trời mới vừa tối là nó lại lên đồ chuẩn bị ra ngoài - Hai cho em 20 đi - Đi đâu mà 20? Mà ăn mặc bóng bẫy vậy? - Đi uống trà sữa - Với gái hả, muốn bị phù luôn hả kaka - Hai tào lao quá Sao khi bông đùa với nó, thì nó cũng đi. Đúng là trai lớn muốn vợ, gái lớn muốn chồng? Vậy còn tôi? Tôi muốn gì? () Căn phòng trỡ nên yên tĩnh lạ thường. Có một chút buồn buồn vì sáng mai thằng Sơn cũng về Mỹ. Nhắc tới nó mới nhớ, nó bảo chiều nay nó qua, mà đến giờ không thấy nó đâu. Thấy vậy tôi lấy điện thoại gọi cho nó. Thì tiếng chuông quen thuộc của nó lại phát lên trước cửa phòng tôi. Biết là nó cũng vừa đến. Nó đẫy cửa bước vào nhìn tôi với cập mắt nham nhỡ - Nhớ anh lắm hả - Nhớ cái đầu mày, đi với con nào hay thằng nào giờ mới qua thế - Mày nè! No vừa nói vừa ký đầu tôi 1 cái, rồi nói tiếp cùng với cái mặt càng đê tiện hơn nữa, hàng ria mép lại lúng phúng thêm nụ cười nữa miệng thấy nó đểu đểu sao á - Sáng anh đi rồi, nguyên đêm nay cho em hết đó - Điên! À mà cho thiệt không? Vậy tối nay cho em đâm nhe No như bị điểm trúng huyệt vậy. Đừnsg hình vài giây - Mơ đi. Hôm bữa cho mà không đâm thì hôm nay đừng có hồng nhe. - Vậy mày có yêu tao đâu? Toàn để tao chịu đau - Có thật chịu đau không chứ? Thấy em đê mê lắm mà? Còn rên ư ử nữa chứ, hàng họ còn chỉ thiên nữa chứ hâhha Toi quê thiệt khi nó nói tất tần tặc như thế, giờ nghĩ lại mình quả thậ dâm đãng. Tôi tỏ vẽ bục tức - Vậy không cho đúng không? - Never! Ê mà sao hôm bữa không đâm anh vậy? - Tại cưng chưa đủ trình để xứng với anh á, anh k phải chàng trai dễ dãi, gặp cái lỗ là đâm như mày. - Xía, chứ không phải tại yếu sinh lý à? Nên đâm không được? Hay chỉ thuần thụ thôi Cai thằng này. Tôi thiệt là rất muốn đâm nó, nhưng tôi không nỡ. Tôi muốn nó mãi “chuẩn men” nên cái hoa cúc đấy tôi không nỡ xâm phạm. Vậy mà nó còn chọc tôi. Đột nhiên nó không nói nữa, trèo lên giường, ngồi ôm tôi từ phía sau, đầu ngã lên vai tôi hữi hữi gì đó? - Mày là chó hả? Ngữi cái gì đó? - Không đùa nữa. Anh không đi nữa nhe! - Điên à? - Thiệt đó. Anh không muốn xa em nữa. Anh sợ lần sao anh về, em không còn là của anh nữa - Vậy mà nói yêu người ta. Yêu người ta mà nghĩ người ta như thế sao? - Chứ gì nữa, lần này là thằng Hiệp, biết lần sao còn thằng nào nữa không? - Điên. Đã nói em với thằng Hiệp không có chuyện gì hết mà? - Nhưng nó có gì với em - Mệt rồi nhe, muốn làm gì làm đi Toi bực dọc, gỡ tay nó ra, lấy 1 bộ đồ đi vào phòng tắm, không biết nó nghĩ gì roi nằm ngữa ra giường. Một lúc sao thì nó không biết trần như nhọng từ lúc nào lại ôm tôi từ phía sao. Cái con tiểu quái thú nó cạ cạ vào bờ mông tôi. Tay giật cái vòi sen từ tay tôi, tay còn lại vò bóp cơ thể tôi. Chẳng mấy chóc thằng em tôi lại biểu tình phản ứng. Nó lại thỏ thẻ vào tai tôi - Thật sự anh sợ mất em lắm. Anh không đi nữa được không? Năng nĩ đó Đúng là nó không muốn đi nữa. Và tôi cũng không muốn nó đi đâu. Nhưng phải vì tương lai của nó. Lẫn quẫn xum quanh toi, thì sau này nó được gì đâu? Mà ở bên tôi liệu có được mãi mãi không? Tôi lấy hết dũng khí, nói như chắc nịch với nó - Khùng quá, nếu em không còn yêu anh? Thì dù anh có ở đây, em cũng k yêu. Và ngược lại. Không lẽ anh chưa từng tin em sao? - Thì… thì anh - Không thì là gì hết. Sáng mai đi về bễn ngay và liền. Đừng làm rối moii chuyện chứ? Ok. Thôi thì thế này - Là gì? - Nếu anh tốt nghiệp loại xuất sắc. Em sẽ trươc mặt mọi người la lớn lên là EM YÊU ANH. Ok? Trai với suy nghĩ của tôi, tôi tưởng là nó sẽ gật đầu ngay, rồi ngoan ngoãn về Mỹ. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Nó đưa cái vòi sen về lại tay tôi. Lấy cái khăn trên móc vừa lao người vừa bước ra ngoài. Thấy vậy toi cũng mặc đồ vào rồi cũng đi ra - Sao? Chịu không? - Em làm khó anh, chứ yêu gì? Biết anh học dốt mà kêu xuất sắc đào đâu ra - Như vậy mới cố gắng! Cố gắng vì tương lai. Cố gắng vì tình yêu! Coi anh yêu em tới mức nào? Yếu, kêm, hay trung bình - Quỳ! Nghĩ sao đem tình yêu vô học lực? Ma nó nói tôi cũng thấy mình đưa ra yêu cầu đó quá đáng thật keke nhưng tôi biết nếu nó mà có gắng thì chắc chắn sẽ làm được, vì tôi quá rõ năng lực của nó, cũng như trí thông minh của nó. Tôi làm vậy là cũng muốn nó qua đó ít đi chơi hơn, tập trung lo học hơn. - Roi sao? Có chịu hay không? Chịu cũng phải về, mà không chịu cũng phải về. Vì đây là lệnh - Dạ mẹ, con chịu - Vậy có ngoan không? Như vậy mẹ mới thương - Thương cái con cẹc No nói giọng ấm ức, tôi được cơn khoái trá. - Thôi đung dậy mẹ mặc đồ vô cho, rồi đi ăn, thằng Kiệt đi rồi, nên hôm nay không nấu cơm No ngoan ngoãn đứng dậy, cầm bộ đồ đi lại gần tôi, tôi nhận lấy từ tay nó, đang soạn cái quần sịp banh 2 ống ra cho nó bỏ chân vào, mà nó thì im ru, chân k hề dỡ lên, thấy vậy tôi bậm trợn tính đưa mắt lên đe doạ nó. Nhưng ai dè vừa ngước lên thì con tiểu quái thú nó lúc lắc trước mũi mình rồi. Nó cứ càng ngày càng sát vào mặt tui, cứ chà qua chà lại. Những sợi lông mìm mượt kia áp vào da mặt, môt sự đê mê k hề nhẹ, một mùi hương quen thuộc lại ùa về. Tôi biết ý đồ nó muốn gì? Và tôi cũng biết tôi nên làm gì? Nhưng vì đói quá nên không thể chìu nó lúc này được. Tôi liền há miệng ra, thấy nó nhìn xuống coi vẽ khoái trá nhưng đột nhiên nó la lên - Đau, ĐM Tôi phá lên cười, sao khi nhã con chym non của nó ra. Quăng lại bộ đồ cho nó - Mặc đồ vô đi ông tướng, đói bụng quá No nhăn nhó, lấy tay xoa xoa con tiểu quái thú tôi cắn lúc nãy, một chút nước mắt ươn ướt. Có lẽ tôi cắn hơi mạnh - Má chơi chó như vậy á hả? Có ngày mất giống luôn đó Tôi càng khoái trá hơn, nhưng mặt làm ra vẽ ăn năng hối lỗi, đưa tay lên xoa nhè nhẹ giúp nó. Miệng thỗi hơi vào - Sao rôi, đỡ chưa No mắt lim dim gật gù. Đúng là thằng này hôm nay tới mùa tới nái lắm rồi hay sao ấy, thấy vậy tôi đưa tay búng mạnh vào đầu con tiểu quái thú nó một cái, rồi liền chạy ra ngoài. - Thay đồ lẹ đi. Lác nhớ khoá cữa luôn đó ( còn tiếp)
|
Chúng tôi ghé vào quán cafe ở đường Nguyễn Cửu Đàm. Sau khi ngồi một lúc thì tôi mới biết lý do vì sao nó chọn cái quán xa như vậy. Nó hỏi tôi - Ngon không? - Ngon con khỉ gì đâu! Muốn hát thì nói mẹ đi. Đúng thật quán này đồ ăn cũng không ngon, nhưng nhìn thì đẹp mắt, tôi vừa nói vừa đẫy đĩa mì đang ăn dỡ sang cho nó. Nó như không tin lời tôi nói, nó chuẩn bị ăn thử và miệng thì lầm bầm - Quán này được lên phim đó, thấy mấy cô kiều nữ đó ăn ngon lắm mà À hoá ra thằng này thấy trên phim, thấy người ta ăn ngon là nó liền nghĩ là ngon, cái thằng gì mà có suy nghĩ con nít quá vậy? - Mày cũng nói là phim cơ mà, không lẽ diễn ăn trợn trắng con mắt. Đần vậy No đưa tay gãi gãi đầu, như siy nghĩ ra sự ngố của mình, rồi nhe răng ra cười hề hề trong ngờ nghệch làm sao, nó nhìn lên sân khấu bên kia, nó láy sang chuyện khác - Nghe bài gì? Để anh đăng ký Tôi nhìn theo hướng nó nháy mắt, thì đúng là có 1 sân khấu, và mấy anh nhạc công cũng đang chuẩn bị âm thNh. cũng lâu rồi không nghe nó hát một cách đường đường chính chính như lúc cấm trại, mà chỉ nghe nó ca nham nhỡ vài đoạn trên webcam yahoo. - Vậy thì bài nhạc chuông điện thoại đi. ——-***——- To ngồi gật gù say xưa theo mấy giai điệu của mấy người tròn quán, đung là ai hát cũng hay. Rồi bất chợt một giọng hát ấm vô cùng cất lên. Tôi ngươc nhìn lên là một thằng con trai, menly lắm. Chắc cũng sinh viên năm 2,3 gì đó. Không biết sao toi như quên nó luôn vậy, đôi lúc lại lẫm bẫm hát theo anh trai đó. Điêu làm tôi thích nhất là gương mặt hiền hiền kia nhưng lại cuốn hút. Nơi đũng quần kia cờm cợm nhìn thật hấp dẫn Một tràn pháo tay của mấy người trong quán, như đưa tôi quay về thực tại. Tôi cũng đưa tay vỗ theo trong tiếc nuối - Nhìn đủ chưa? Có hay ho gì mà vổ tay - Điên à? Cái này là phép lịch sự? - Lịch sự? Vậy sao 2 người trước mày không vỗ tay đi Nó nói tôi mới nhớ, đúng thật thì 2 người trước tôi không vỗ tay, nhưng tôi lại chống chế - Tại… tại lúc đó tao đang ăn - Chứ không phải thèm thằng đó lắm hả - Đừng có tào lao nhé, kìa lên hát kìa, tới lược rồi kìa Toi đôii ơn thượng đế. Hên là ông MC kia giới thiệu tới bài hát nó đã đăng ký. Tôi đưa tay xua xua nó đi. Nó lườm lườm tôi hạch hoẹ. Nhưng cũng bước về hướng sân khấu Nó cất lên câu hát đầu tiên “ một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua, còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn” không hiểu sao khoé mắt tôi lại cay cay khi thấy nó 1 mình đơn độc đứng trên sân khấu đó cũng giống như 1 mình nó cô đơn noi xứ người. Còn tôi ở đây ít ra là còn có thằng em tôi, anh Dũng và còn có đám bạn thời cấp 3 đang học ở SG này. “ đừng vội qên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nha, từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào” nó hát mà cứ nhìn chầm chầm về hướng tôi, cứ y như lời nó nói bên tai tôi vậy. Một chút xúc cãm trong tôi lại tăng lên, những giọt nước mắt đầu tiên cũng rơi, có chút đắng đắng nơi cổ họng. Tôi không hiẻu sao nó lại chọn bài này, vì bài này đâu phải nhạc chuông của tôi. Hay đây là lời nó muốn mượn nhạc để nói với tôi là nó không muốn đi, nó sợ sẽ mất tôi. Tôi vội lấy tay lao nước mắt khi bài hát kết thúc. Một vài nữ sinh đem hoa lên tặng và nán lại sân khấu xin chụp chung vài tấm hình. Đều làm tôi chú ý nhất là có một ông trung niên lên ghé vào tai nó nói cái gì đó và đưa cho nó một cái gì đó, nó cầm lấy và nhét vào túi Nó đi về phía tôi cầm theo 4-5 cái hoa gì đó, nhoẽn miệng cười - Sao? Thấy sao? Sao nãy không vỗ tay - Dỡ ẹt Tôi nói như chống chế, chứ thật sự nó hát rất hay, kêu nó theo học kinh tế đúng là phí đi 1 giọng hát lay động được lòng người, ít nhất là có tôi trong đó. - Mới khóc à? Sao thấy lạ vậy? - Khóc gì ba? Nãy có con bướm bay vào. Nên dụi dụi, giờ hơi đỏ thôi - Thiệt không đó? No vừa nói vừa móc trong túi ra 100k để lên bàn, cùng với mấy cái hoa - Tiền gì thế? - Người ta cho đó. Thấy sao? Anh không đi nữa. Anh ở đây, hàng đêm anh đi hát, thế là có tiền rồi - Nhiều quá he. Ăn được mấy buổi? - Thì anh đi hát nhiều quán. Lo gì? Nãy ông chú đó kêu anh rãnh đến quán ổng hát nữa đó thứ 7-CN. Ngày 300K - Phải không trời, hát mắc ói vậy mà cũng có người kêu hát à? Hay là ổng khoái anh đó? - Khùng à? Vậy cái mớ hoa này thì sao? Có mình em không công nhận anh hát hay thôi nhé - Thì mấy con đó khoái trai đẹp, nên tặng thôi - Kaka vậy anh đẹp trai hả - Đẹp con khỉ, tại mấy nhỏ đó bị cận thôi - Thoi được roi, đừng nguỵ miệng nữa, hiểu hết á nàng ơi Nó nói vậy làm tôi có chút thẹn, nó đưa tay bẹo má tôi một cái, rồi nói tiếp - Anh đi toilet cái, rồi hát thêm bài nữa, nãy anh MC kêu hát thêm bài góp vui. Hát xong roi mình về Nói xong nó nhìn đồng hồ, rồi đi về hướng toilet. Còn 1 mình. Tôi đưa một hơi hút cạn ly cam một cách ngon lành, tay xoa xoa bụng tỏ vẻ no nên, bất chợt nhìn thấy thằng Hiệp với thằng Bách cùng 2 nhỏ trong lớp đến. Toi định chuồn vào toilet luôn rồi. Mà ai dè thằng Bách lại nhanh mắt thấy tôi, rồi đưa tay quẫy quẫy - Ê, thằng Du kìa Vay là cã nhóm nó kéo lại đến bàn tôi đang ngoi. Thằng Hiệp nhìn lên bàn thấy khẩu phần ăn dành cho 2 người còn để đó. Nó im lặng không nói gì. Thằng Bách lại láo liên nhìn 1 lược - ấ đù? Đi với người yêu hả mạy? Hèn gì không hú anh em gì cả? toi như đứng hình? Roi cũng ấp úng - bạn thoi, mấy bây mới tới hả? - Bạn gì mà có hoa kia? - Hoa này hả? Là của người mấy bé đằng đó tặng Toi như càng giãi thích càng thấy vấn đề đi quá xa thì phải. Bởi vậy thằng Bách với 2 nhỏ kia cứ hỏi tiếp hoài - Ghê bây, được gái tặng hoa luôn - Không phải tặng tôi, mà là tặng cho thằng trên đó kìa Toi vừa nói vừa chỉ tay về hướng sân khấu, nơi mà thằng Sơn vừa bước ra, chắc đi toilet xong roi. Nó đang nói gì đó với ban nhạc. Tụij nó nhìn theo, tôi bất gặp ánh mắt thằng Hiệp có chút khó chịu, rồi nó quay sang lườm tôi một cái, tuyệt nhiên không nói câu nào. Còn 2 con bánh bèo kia líu lo - Trời đẹp trai quá, làm mai cho tôi đi ông - Có bạn đẹp trai mà giấu kỹ vậy? Không giới thiệu gì hết Troi đất. Mấy con bánh bèo này, nó coi tôi như vô hình thế? Trước mặt anh nó, mà muốn cướp người yêu anh nó ròi. Vậy là không được đâu nhé. Tôi láy qua chuyện khác mời lơ bọn nó, ngồi đi, không lẽ đứng nói chuyện hoài cũng kỳ? Ai dè tụi nó ngồi thiệt, trong khi thằng Hiệp không muốn, nhưng cũng đành miễng cưỡng theo số đông. Làm sao mà cãi lời hai con bánh bèo này được. Tôi biết 2 con bánh bèo này là muốn làm quen với nó lắm đây mà. Đúng là 2 con dại trai có ngày mang balo ngược hết nhé. Tôi bất chợt nhìn lên sân khấu khi nó cất câu hát đầu tiên, vẫn là ánh mắt đó, một ánh mắt hờn trách gì tôi nhìn thẳng về hướng tôi “có nhứng lúc khi yêu nhau anh đâu hay duyên tình ta chua cay, cố xoá hết bao yêu thương mong quên đi đường tình chia đôi. Anh quay đi lòng đắng cay, lệ tuôn rơi phân vân trong đêm biết nói sao”. Nhưng lần này không phải là khoé mắt tôi cay, mà tôi thấy ở nó, nó có một chút hoen đỏ nơi khoé mắt. Ánh mắt đó cứ chăm chú nhìn tôi như xâu xé tăm can tôi theo từng câu hát. Một con bánh bèo phá tan sự chăm chú của tôi - Đẹp trai mà còn hát hay nữa - Cho tôi số điện thoại ông đó đi ông Toi chưa kịp phản ứng thì thằng Bách lên tiếng - Hai bà dạy trai vừa thôi. Tôi cũng đẹp trai vậy. Sdt thì có sẳng roi đó haha - Xía Thawfng Hiệp như không dần được lòng nữa - Đẹp trai, đẹp trai, thấy phát gớm. Đẹp trai cũng có ăn được đâu mà ham hố. Tôi thấy nó là một thằng du côn đúng hơn. Nhìn kìa tóc tai dị hợm - Tôi thấy menly mà – mọt con bánh bèo phản biện Ma thú thật nhìn nó lúc này với mái tóc quân đội thêm màu vàng ánh kim,hàng ria mép lún phún, trong thật phong trần với cái áo sơmi rộng, quần jean bó sát. Thêm một chút đèn sân khấu, có lẽ đốt cháy tim của bao cô bé trong quán lúc này. Tôi chuyễn sang chủ đề khác, chứ bàn tán chuyện thằng Sơn lúc này cũng không hay lắm. Toi quay sang thằng Hiệp - Sao mấy hôm nay ông không đi học - Không thích No trã lời tôi cọc lóc, nhưng toi cũng coi như không có gì. Tôi giã lã - Sắp thi roi đó, mai có ở nhà không? Mai tui qua… Tôi chưa kịp nói hết câu mai toii qua ôn lại kiến thức cho ông, thì nó đã cắt ngang - Thôi tao sợ làm phiền mày lắm. Lo cho người ta đi Bổng tiếng vổ tay của mọi người trong quán vang lên, hai nhỏ bánh bèo cũng lăng xăng lấy mấy cái hoa đang để trên bàn lúc nãy của thằng Sơn roi chia nhau rồi chạy lên sân khấu. Thiệt tình không hiểu hai nhỏ này nghĩ cái gì nữa. Lấy hoa của người ta rồi tặng lại cho người ta. Muốn làm quen mà không có thành ý gì hết. Khảong 3 phút sao, nó với 2 con bánh bèo đó cũng về chổ tụi tui đang ngồi. Nó lại trao cho tui cái ánh mắt lúc trên sân khấu. Cọc cằn hỏi tôi - Mày chơi với bạn đi, tao về trước nhe, nay hơi mệt - Ok. Ông về trước đi, chứ ông ở đây lác 2 bà này xơi tái ông giờ đó. Toi chưa kịp trã lời là về luôn, thì thằng Bách lại nhanh nhão nói vậy rồi, nên tôi im luôn. Nó lại nhìn toi coi toi nói gì? Nhưng roi nó im ru đi ra về mà không nói thêm gì khi toi noi- - ờ mày về trước đi, lác tao kêu thằng Kiệt qua rước được rồi ——-**—— Chia tay ở quán trước lúc 10h. Tôi đứng tần ngần trước cửa sau khi từ chối tụi nó đưa về nhiều lần. Toii biết nếu không gọi cho thằng em toii qua rước, mà để 1 trong hai thằng nó đưa về, thằng Sơn mà biết chuyện thì thế nào cũng có chuyện. Nghĩ vậy tôi lấy điện thoại gọi cho thằng em tôi - kiệt ha? Đang đâu đó về chưa? Qua rước hai cái - Dạ, hai đang đâu đó, để em lấy xe anh Dũng. Anh Dũng say bỏ xứ, đang ở phòng nè Tôi chưa kịp trã lời, thì cái điện thoại tôi bị một bàn tay nào đó “mượn” đi. Suy nghĩ nhanh như chớp la lên ngay - Cướp…. Lời nói vừa ra cửa miệng thì tôi nhìn lại, hoá ra là thằng Sơn, không biết nó từ chổ nào lại, mà làm toi hết hồn, nó nhìn màng hình điện thoại 1 lúc rồi đưa lên tai nghe - Kiệt khỏi qua rước nhé. Hai em hôm nay không về. Khỏi chờ cửa nhé Khong biết thằng em toi nói gì? Mà nó lại nói tiep - Hai em thiếu nợ trong quán người ta nhiều lăm, nên giờ ở lại trã hết nợ. Thoi nhé No không để cho thằng em tôi nói gì thêm, rồi cúp máy ngang cái rụp. Cái thằng này vẫn như ngày nào, cái tính đó không bỏ được. Nó lại gần hỏi tôi - Rồi sao? Về chưa? Đứng đó làm gì? Đợi ai nữa hả? - Về bằng gì? Qua thật toi thắc mâc, vì không thấy chiếc taxi nào hết. Vì lúc đi hai thằng đi taxi. Nó cọc cằn trã lời “ đi bộ”. Rồi nó bỏ đi trước. Tôi há hốc mòm. Cái thằng điên này khùng thiệt roi. Có gần đâu mà đi bộ. Lúc tính tiền taxi hết 56k là hơi bị xa đó. Ấy thế mà nó lại đi bộ? Hay là nó hết tiền roi? Thấy vậy tôi cũng lót tót đi theo, móc trong túi ra cái ví đưa cho nó - Gọi taxi đi, đi bộ xa lắm đó - Ý gì đây? - Không phải hết tiền hả? - Nghĩ anh nghèo đến thế hả? Nên không theo anh? Ở lại với thằng bá dơ đó à? - Nữa lại tào lao. Chứ không lẽ em đi theo anh. Bạn bè trong lớp mà làm vậy kỳ lắm - Vậy bỏ anh là được đúng không? Anh là gì của em - Lại như thế. Sao anh không hiểu em gì hết vậy? Mà tho bỏ qua đi. Đi taxi đi. Chứ đi bộ biết khi nào tới vuA nói tôi liền đưa tay sờ kím cái ví trên người nó, để xem phải nó trã tiền lúc nãy có thiệt là hết rồi hay không? - ở giữa đường đó, sờ mó lung tung gì đó hoá ra thằng này cũng biết ngại mà, - đưa cái ví em xem - Đã bảo không phải hết tiền mà, anh chỉ muốn được bên em lâu hơn thôi Amen! Cái thằng này. Suy nghĩ kiểu gì thế, cứ tưởng đi bộ là lâu hơn, thì thời gian đó có thể kéo dài hơn 24h nên ở bên nhau được lâu hơn hay sao? Lý luận gì kỳ vậy? Nó vừa nói vừa đưa ví cho tôi kiểm tra. Nó lại nói tiếp - Anh sợ cãm giác lang thang 1 mình trên đường lắm. Anh sợ cái cãm giác không có em bên cạnh nhiều lắm. Và anh càng sợ em không còn yêu anh nữa Toi nghe nó nói vậy thấy thiệt chua xót. Lúc nào tôi cũng trách nó sao nó không hiểu tôi. Mà hoá ra từ trước đến nay tôi chưa từng đắc toi vào vị trí của nó, để hiểu nó. Toi đưa tay mình đang xen vào bàn tay nó. Mặc kệ người đi đường, mặc kệ những ánh mắt của các hàng quán trên vĩa hè. Bàn tay ấy thật ấm. Nó như không tin vào mắt nó, nó đưa lên nhìn rồi nhoẽn miệng cười - Em mãi yêu anh chứ - Đương nhiên, chúng ta cùng cố gắng nhé - Uhm. Anh sẽ cố gắng vì em, vì chúng ta Nó vừa nói, tay nó càng siết chặc tay tôi hơn như muốn khẳng định là nó sẽ cố gằn hơn nữa. - Vậy lác về đến phòng cho em thịt anh nhé - Mơ nhé, đừng có được voi con, đòi luôn con voi mẹ nhé - Cái gì mà voi con voi mẹ ở đây - Thì anh có con voi con có cái vòi Ngam nghĩ 1 lúc toi mới biết ý nó nói cái gì? Đùngs là đầu óc thằng này phong phú mấy cái chuyện tào lao này thật. Tôi vỗ mông nó 1 cái - Tào lao, con giun chứ voi gì hâhha - Dâm tặc, giám xàm sỡ trai mới lớn hả? Con đo là khủng long đó nhé. Hàng độc quyền đó, không có con thứ 2 âu nhé - Xía ( còn tiếp)
|
Nhật ký… ngày… tháng… năm… Chiều, mưa, ngồi nhìn từ cửa sổ ra con hẻm quen thuộc. Vắng tanh. Thằng Kiệt xiêu xiêu quẹo quẹo ngoài đầu hẻm khó nhọc từng bước loạng choạng đi vào. Nó liền ôm choàng lấy tôi sao khi tôi mở cửa cho nó. Ôm thật lâu và không nói câu gì. Tuy là không biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Tôi đinh gở tay nó ra và hỏi xem chuyện gì? Vì thằng đệ tôi đang biểu tình trước cơ thể nóng hừng hực của nó cộng thêm mùi men nó phà vào tai tôi làm tôi cãm thấy nóng rang. Thì nó càng ôm chặc tôi hơn. Rồi một cảm giác ươn ướt nong nóng ở vai tôi càng lúc càng nhận rõ hơn. “ em tôi đang khóc sao? Chuyện gì mà nó phải rơi nước mất chứ? Bị đá hay sao? Ngoài chuyện đó ra thì nó có chuyện gì nữa?...”. - Hãy mạnh mẽ lên nào thằng em! Nói cho hai biết là chuyện gì? - Không có gì đâu hai. Em chỉ thấy có mình hai là tốt với em, muốn ôm hai một chút Toi phải thú nhận một điều thằng nhóc này che giấu cãm xúc hay thật. Và tôi hoàn toàn không thể nắm bắt được tâm trạng của nó. Vừa nói xong, nó cũng buôn tôi ra - Hai học đi, sau này em cũng được thơm lây. Em vào tắm cái. Mà Hai cũng thay đồ đi, ướt hết rồi _____**_____ Tôi thay vội bộ đồ. Chuẩn bị thay công việc hàng ngày của nó, tính nấu cho nó 1 bữa ăn thịnh soạn, sẳng lăn la xem nó có tâm sự gì với ông anh này không? Chứ thấy nó vậy làm tôi cũng buồn. - Để đó xíu em nấu cho, hay lo học đi, sau này em còn phải trông cậy vào hai, em mới cưới… Nó lại bỏ ngag câu nói đang dang dỡ. Cái gì mà thơm lây, trông cậy, lo học, để nó được cưới vợ??? Ai đã nói thằng em tôi Nghèo chăng? Mà là ai nói? Bạn gái nó? Tôi đang với mớ suy nghĩ hỗn độn thì nó vỗ vai tôi, miễn cưỡng một nụ cười héo, đồng thời đẫy tôi lại bàn vi tính - Chuyện này để em. Nhiệm vụ của Hai là học Toi đơ người trước mâm cơm nó vừa dọn ra, rồi nó lại gơm hết quần áo dơ của hai anh em chuẩn bị đem giật. Toi thật sự chịu hết nỗi trước hành động quái gỡ của nó. Tôi lần đầu tiên lớn tiếng với nó - Mày làm trò gì thế? Bỏ thau đồ xuống lại đây anh bảo No vẫn im lăng, chuẩn bị cho công việc quen thuộc của nó. Tôi càng thấy không ổn nếu để mặc nó như thế. Tôi quát tiếp - Bữa nay anh nơi mà mày không nghe hả? Không nghe lời thì về quê Vua nói xong câu đó, tôi biết mình đã quá sai! Nó cũng bỏ cái áo đang giật xuống thau, rữa vội cái tay, rồi đi lại hướng tôi kèm theo hai hàng nước mắt lăn dài, đôi mắt đỏ hoe. Lại đến ôm choàng lấy tôi - Hai hai hai cũng ghét em nữa hả - Hai.. hai xin lỗi. Hai thương em mà. Toi im lặng một lúc roi nói tiếp – thật ra là có chuyện gì? Nói với hai. Hai anh em cùng giãi quyết. Ở đây chỉ có hai anh em. Hai không thương mày, vậy hai thương ai bây giờ? Nó không ôm tôi nữa, rồi ngồi lên cái ghế bên bàn vi tính nhìn chầm chầm vào cái màng hình đen thui - Em chia tay với người yêu rồi - Chia… chia tay? Toi như không thể tin được. Vì hai đứa nó mới chịch nhau cách đây không lâu, hàng ngày còn đi ăn kem, trà sửa… vật sao chia tay được? Hay do thằng em tôi nghĩ nó đảx đổ vỏ cho thằng nào khác? Tôi lại hỏi tiếp - Sao mà chia tay? Nhu cầu… nó cao lắm hả? Em không đủ đô à Vua nói xong, tôi phá lên cười, ngụ ý chê thằng em toi yếu sinh lý. Ấy thế mà nó làm tôi im bật - Dạ, em không đủ đô, không đáp ứng đủ nhu cầu gia đình nó Cái gì thế này? Cái gì mà cả gia đình chứ? Gia đình gì biến thái vây? - Hồi chiều nó dẫn em đến nhà, và giới thiệu là bạn trai. Nhưng ba nó nói riêng với em là ổng không chấp nhận… Tôi đứng hình, không biết nói gì hơn. Tại nhà tôi nghèo mà làm mất đi 1 tình yêu của em tôi. Cũng vì chữ nghèo mà thằng em tôi bị miệt thị. Giờ mới thấy anh Dũng nói đúng, ở cái đất Sài Gòn này họ sống với nhau chỉ vì 1 chữ TIỀN. Hai anh em nằm tâm sự với nhau rất nhiều, lần đầu tiên nó mở lòng với tôi, kể cho tôi nghe những ngày tháng cơ cực của nó cùng mẹ bôn ba từ cánh đồng tỉnh này sang tỉnh khác, lúc gật lúa thuê, lúc theo vịt chạy đàng… hay những lúc nó bị đám nhóc cùng trang lứa chế giễu không cha… Tôi quay sang thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào rồi. Tôi đưa tay lao hai hàng nước mắt nó còn động lại. Nhìn vẻ mặt nó trông đáng yêu thế, mà sao lại có người lại nỡ lòng làm tổn thương nó chứ? Tôi choàng tay qua ôm nó như an ủi, yên tâm bên em vẫn còn có hai mà. Bất chợt nó nằm nghiêng lại, tôi hoảng hồn rút tay lại. Nó liền đưa tay nó ôm ngang hông tôi - Hai ôm em một lúc nữa đi Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của thằng em tôi. Nhưng có lẽ đây là lúc nó cần 1 sự quan tâm nhất, 1 vòng tay ấm áp của người thân. Chứ không phải là cái ôm thèm khát, lợi dụng như tôi. - Kiệt phải mạnh mẽ lên, Sao này còn lo cho ba dì nữa - Dì nào? Mẹ chứ Toi lại quên là từ lâu nó coi mẹ tôi như là mẹ nó rôi, vừa nói nó vừa đưa tay nhéo cái mũi tôi 2 cái rồi nhoẽn miệng cười, trông nó đáng yêu làm sao? Cuốn húc làm sao? - Mà hai có yêu ai chưa? Sao không thấy hai đi chơi với ai hết? - Hai làm gì có người yêu? Ai cũng chê anh mà - Hai xạo quá, vậy còn… à mà thôi, để em lo cho hai ———-**——— Nay hêt tiêt, từ chối trà sữa với đám thằng Bách, tôi lăn la trong siêu thị, muốn làm cho thằng em tôi vài món mới để nó vơi đi chút buồn. Thì thằng Hiệp lại gọi đến - Đang ở đâu đó? Tới nhà anh gấp - Không không được, tôi đang đi siêu thị. Chiều còn đi xin việc nữa - Đã kêu tới là phải tới, nghe chưa? Cai thằng này lại lên giọng giám đốc đây mà! Muốn sai ai làm gì là phải làm theo. Mà thú thật tôi cũng rất muốn qua nhà nó, nhưng tôi lại sợ cứ tiếp xúc hoài với nó lại sinh ra tình cảm. - Đã nói là không được rồi mà. Mà chuyện gì thê? Sao nãy trên lớp không nói đi Nó im lặng và cúp máy. Cái thằng gì kỳ lạ hết sức. Tôi lại đi qua quầy quần áo vì cũng đã lâu rồi chưa mua cho nó bộ nào ra hồn. Nhân lúc nó buồn cho nó có thêm 1 chút quan tâm của ông anh này cũng tốt. Sẳng tiện chọn cho nó thêm 1 cái quần bơi mới. Để cuối tuần hai anh em đi bơi luôn. ———**_____ - Hai làm gì về trể vậy? Thang Kiệt vừa lấy đồ từ trên tay tôi phân loại ra cho vào tủ lạnh. Tui qua bên giường nằm dài - Xe của ai để trước phòng vậy? - Anh Hiệp chứ ai - Nó đâu? Thang Kiệt vừa chỉ tay vào toilet, vừa cầm túi đựng quần áo đi qua giường - Hai hôm nay trúng số hả? Mua quần áo nhiều thế? - Cho em đó? Coi ok không? - Hai phí vậy? Toi tính trả lời thi thằng Hiệp từ nhà tắm bước ra, xen ngang vô câu chuyện hai anh em tôi - Vậy có mua cái nào cho tao không? No vừa hỏi vừa đưa tay lựa lựa cái mớ đồ thằng em tôi lôi ra xem nãy giờ. Bỗng nó cầm lên mấy cái quần sip với quần bơi kéo kéo cái thun lưng, rồi vãi - Rẽ tiền, mấy hôi rách, giãn. Sao khôg mua mấy cái giống lúc trước - Ông lại giới thiệu sản phẩm gia đình nữa à. Đất vãi. 1 cái gần 100k, có cái hơn 200. Hèn gì giàu ghê - Nói gì đó. Tiền nào của đó thôi - Ê mà qua đây chi đó? - Ảnh rủ tuần này đi du lịch với công ty ảnh! Đi nhe Hai - Đi đâu? - Đà Lạt á Hai. Đi nhe Hai That lòng tôi không muốn đi đâu, vì ai mà đi như thế, mấy người trong công ty hỏi thì 2 ae tôi trả lời sao?, nhưng thấy thằng em tôi háo hức quá, nên tôi cũng ok. Vì tôi biết thằng em tôi sẳng diệp này nó muốn về thăm mộ mẹ nó luôn đây mà. Nhiều lúc thấy nó len lén cầm tờ giấy úa vàng đó ôm vào lòng mà thấy xót. Chắc đó là di vật gì của mẹ nó. - Ê siêu thị về thì nấu cơm đi chứ? Đói rồi Tu nhiên nó lên tiếng làm tôi mới nhớ ra, hôm nay thằng em tôi chưa nấu cơm, vì tôi bảo để toi học về rồi mua đồ ăn. Mà cái thằng Hiệp này hôm nay không lẽ lại muốn ăn chùa ở nhà tôi? ———-**_____ Cơm xong thằng em tôi quần áo chỉnh tề, tôi thấy lạ, không lẽ mới đêm hôm khóc huhu, còn bỏ luôn chổ làm. Mà trưa nay lại quay lại rồi sao? - Em đi xin việc nhe Hai Thang này xem ra cũng giỏi ta. Mới thất nghiệp buổi sáng, mà buổi trưa lại có công việc khác rồi hay sao? - Việc gì? ở đâu? - Dạ bảo vệ Nhìn lại tướng thằng em tôi, vai u thịt bắp, bảo vệ chắc không thành vấn đề? Bất chợt tui nhớ ra, nó có biết chữ đâu? Ai mà nhận. Tính nói ra nhưng không biết bât đầu từ đâu? Sợ nó nghe nó lại buồn. Mà để nó qua đó phỏng vấn, lại phát hiện nó không biết chữ thì nó lại càng buồn hơn nữa. - Thôi. Em làm không nỗi đâu, thức đêm mệt lắm. Để chiều Hai chạy đi tìm cho - Em thấy em làm được á hai. Em thấy cũng dễ mà - Đã bảo không được là không được. Để chiều hai đi tìm Thang Hiệp cứ nghe tôi bảo hết cái này không được đến cái kia không được, thì nó lên tiếng - Độc tài. Qua công ty nhà tao làm, có gì mà không được. Toi đớ người ra một chút, rồi lôi nó ra ngoài đường, nó không hiểu gì, nhưng cũng đi theo tôi - Em tui nó không biết chữ đó - Tao biết - Vậy sao còn kêu nó qua đó làm - Thì có sao? Làm bảo vệ chứ có làm kế toán, thủ kho, giám đốc gì đâu mà cần nhiều thứ cho rách việc - Vậy sao mà làm được…. - Mệt quá, để anh lo. Ok? Việc em cần làm là ngoan ngoãn yêu anh. Tôi liền tát vào mông nó 1 cái khi nó dứt câu - Ông lại tào lao. Nói thật là tôi…. - Vậy nhé. Ở nhà đi. Anh chở nó đi, chiều bảo đảm an toàn có mặt ở nhà No không cho tôi noi hết câu thì vừa nói vừa nháy mắt với toi chạy vào chiếc xe nó đang dựng trước cửa phòng trọ - Ra đi Kiệt ơi.
|
08/03/2019 Hôm nay Ku bo lại giỡ chứng. Cứ xin theo đến công ty chơi. Tôi thừa biết cái tổng nó. Vì qua đây nó sẽ được hội bà tám trong văn phòng cho đồ ăn vật, chơi game thoải mái, mà mấy thứ đó là điều toii cấm tiệt với nó. - Hứa đó, con hứa sẽ ngoan ———-**______ Đi ngang qua văn phòng, tiện thể nghía vào. Thì cái không khí buôn dưa lê lúc nãy liền im bậc. Rồi tôi bất gặp cánh tay ngoắc ngoắc của nhỏ Oanh ( làm bên Thu mua) tôi quay sang Ku Bo đang đi bên cạnh, thì thấy nó nháy nháy mắt lại vừa đưa 1 tay nhỏ xíu của nó chỉ chỉ vào lưng tôi, chắc ku cậu còn ớn tôi nên ra hiệu như vậy bảo hỏi ý tôi đây mà. Tôi tần hắng 1 tiếng ngụ ý là quên cái ý định vào đó chơi đi, roi đi thẳng về phòng. Ku cậu có vẽ luyến tiếc với bịch khô gà lá chanh mà nhỏ Oanh đang dụ khi cũng lót tót chạy theo. Ku cậu mới ngồi hơn 10 phút với quyển tập tô tôi đưa, hình như ku cậu nhớ ra chuyện gì, liền lục lội trong cái balo lấy ra 1 cái kẹo đưa cho tôi - Ba Du tặng quà 8/3 cho mấy chị mấy cô chưa? - Chưa? Sao thế - Bo tặng cho Chị Oanh cái kẹo - Ga lăng dữ ta. Ai lại tặng kẹo? - Chị Oanh bảo Bo tặng gì chị cũng thích Cái con nhỏ này, thằng bé xíu thế này mà đã dụ dỗ rồi hay sao? Không nên cho thằng nhóc này qua công ty nữa mới được ((. Mà đúng là thấy nó khoái nhỏ Oanh này nhất, qua đó là nó cứ quắn quýt theo nhỏ - Vậy Ku Bo có gì tặng cho ba không? - Hôm nay ngày của con gái mà. Ba không… Nó bỏ dỡ câu nói nữa chừng, rồi như nhớ ra đều gì, đưa tay lên vổ nhẹ cái đầu, lót tót chạy lại cái balo nhỏ xíu của nó, thấy nó lấy 2 3 tờ giấy rồi đưa tôi - Cái này tặng ba Du đó Nhìn lên tờ giấy với phát thảo trẻ con của nó đó là tôi và nó đang nắm tay đi trong công viên. Toi phì cười có chút xúc động đưa tay xoa đầu nó, nhìn ánh mắt ngây thơ trông đáng yêu - Ku Bo giỏi quá nhe, vẽ giống ba Du lắm Tự nhiên nó lại xị mặt xuống : không phải ba Du. - Vậy ai? - Ba Sơn đó - Sao lại là Ba Sơn mà không phải là ba? - Tại … tại… - Ku Bo không thương Ba Du sao? Biết vậy không nuôi lớn đến bây giờ, không mua siêu nhân cho nữa - Con thương ba Du mà, Bo vẽ để ba Du treo lên tường, khi nào ba Du nhớ con, ba Du nhìn lên No nói và nhìn lên khắp phòng, nơi đâu cũng có mấy bức tranh nguệch ngoạc của nó được tôi bỏ vào khung treo mọi nơi, nó lại đưa tay gãi gãi đầu - Giờ Bo muốn treo ở đâu nữa đây? - Ba Du để trên bàn đi hih Đang nói chuyện thì điện thoại bàn tôi reo lên, cập mắt nó sáng rỡ lên khi nghe tôi nói là tôi đi công việc - Ba Du đi đi, Bo hứa sẽ ngoan - Lác Ba về mà chưa xong quyển tập tô đó, là nhừ xương nhé - Yes sir – nó vừa nói vừa làm điệu bộ chào của 1 quân nhân làm toi phì cười, ký cho nó 1 cái Sau khi dặn dò ít việc, cũng như gửi gấm Ku Bo, tôi đi về phía phòng hợp. Tiếng Ku Bo the thé - Chị Oanh, khô lá chanh em đâu? - Mẹ Oanh chứ chị Oanh gì nhóc – tiếng 1 người khác trong phòng - Ku Bo ngày càng đẹp trai ta? - Ku Bo có bạn gái chưa? - Ku Bo qua đây với anh, trò này vui lắm nè…… Để Ku Bo tiếp xúc với cái hội này, chắc có ngày nó hư sớm quá, tôi lắc đầu ngao ngán bước chân nhanh hơn. _______**______ Lúc tôi quay lại, thì Ku bo đang ngồi với mấy cây màu tô trên tay, tay kia thì bỏ vào túi khô gà lá chanh của nhỏ Oanh cho, miệng thì nhai nhớp nhép, thấy toi bất ngờ xuất hiện, nó lúng túng đá luôn túi khô gà vô mép chân bàn, trông thật buồn cười nhưng toi làm mặt hầm hố với nó - Ku Bo hứa với ba sao? - Dạ … dạ… dạ Bo… - Bo không nghe lời ba - Ba Du không thương con. Ba Sơn mới thương con Tu nhiên cu cậu vừa nói vừa khóc, đưa tay quẹt quẹt nước mắt trông thật tội nghiệp. Ơ hay, cái thằng này, nó đã làm sai, tự nhiên giờ trông như mình ăn hiếp nó vậy? Mình mới là người có lỗi với nó vậy chà? - Giờ muốn sao? Ba Sơn thương Bo thì qua nhà ba Sơn ở đi, kêu ba Sơn dẫn theo đi - Ba Du lúc nào cũng la con, không như ba Sơn mua siêu nhân cho Bo, mua bánh… Cu cậu lại hơ lời, voi nhìn lên tôi, roi lại cúi mặt xuống lại, roi lót tót dẹp hết đồ nó vào balo đi thẳng lại cuối phòng, đứng khoanh tay úp mặt vô tường. - Ba Du chưa kêu mà - Tại Bo sai rồi - Vậy đứng đó bao lâu? - Dạ khi ba Du hết giận - Ba Du hết giận rồi, lại đây - Bo biết ba Du còn giận Bo mà Cai thằng này lại giỡ trò, học theo cái tính của thằng Sơn. Mới bây lớn còn như thế, sau này sao tôi trị nó nỗi đây
|