Duka Tùy Bút - Nếu Hai Yêu Mày
|
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Thời gian thắm thoát trôi cũng hơn nữa học kỳ một cũa năm nhất, thằng em tôi thì học nghề ở một tiệm sữa xe gắn máy, tuy là bụi bậm dầu nhớt nhưng cũng khõe so với công việc đồng án, mà ít ra sao này cũng có thể về quê mở một tiệm riêng mình. Và cũng từng ấy thời gian cứ mỗi tuần 2 4 6 tôi phải qua nó dạy kèm nó. Nói là dạy vậy thôi chứ qua chép bài hộ nó ( nó ít khi đến lớp ngoại trừ lúc kiểm tra hay điểm danh gì thôi). Phần lớn thời gian là nghe nó xàm chuyện trên trời dưới đất. Rồi chuyện công ty nữa. Tính ra nó còn nhỏ mà giỏi thật đã lo quán xuyến một phần công ty thay ba nó.( không biết nên tin hông chứ tôi thấy nó ăn chơi là giỏi, tự lập cái quái gì? Ở riêng để tiện bề quậy phá thì có)). Giao lại chiếc xe đạp cho thằng em đi làm, tôi ngày nào cũng chặc vật trên tuyến xe Bus 000. phải nói là nó đông kinh khũng lớp là HSSV, lớp là mấy anh chị Công viên chức, nội trợ .. Đũ mọi thành phần. Hôm nào sớm sớm hên thì có ghế mà ngồi, như hôm nay thì phải đứng chen chúc nhau toát hết mồ hôi. Bực bội càng thêm bực bội hơn khi lão tài xế lại dừng đón khách tiếp. Trên xe chổ đứng còn không có mà lão cứ bất khách thế này chắc lác thành con mấm hết quá. Cữa xe mở ra, 4 5 đứa SV học thể dục lại ùa lên, chen chúc nhau làm tôi không còn cục cựa được luôn. Cữ mỗi lần xe thắng gấp là cứ y như rằng mông tôi bị kích thích từ cái đũng quần cũa một thằng mới vừa lên.( cái quần dù 3 sọc trắng m.n biết rồi đó rắt mỏng, nên cái hạ bộ kia áp vào.mông tôi là biết ngay, một khối mềm mềm cưng cứng chạm vào nó thích thích sao sao á) cứ mỗi lần như vậy tôi điều quay lại nhìn nó, nó tĩnh bơ như không việc gì? Có lẽ tôi khác thường nên suy nghỉ quá nhiều. Chứ chuyện đi xe bus chen lắng và đụng chạm vậy là chuyện bình thường thôi mà. Tự nhiên tôi ước phải chi đứng trước tôi là.một thằng con trai chứ không phải con bánh bèo thấp lè tè này thì mình cũng có thể áp nguyên hạ bộ mình vào mông nó thì sao ta. -*-*-*-*-*-*-*- Mới vừa ngồi vào bàn, thì thằng Bách kế bên quay sang nói - Du, hôm nay kiểm tra SXTK, thằng Hiệp kêu mày làm giùm nó á - Tao đâu phải ba đầu sáo tay mà làm kiệp hai bài? - Ai biết, nó gọi tao báo mày vậy đó. Cái thằng cũng lạ, sao không trực tiếp gọi tôi nhỉ, có lẽ nó biết gọi tôi tôi sẽ chưỡi rồi kêu nó vô làm kiểm tra. Nên chơi tiền trãm hậu tấu với tôi. Mà nếu nó đã nhờ thì tôi phải làm thôi vì nó giúp tôi nhiều rồi, mấy tháng nay tôi cũng được 4 5 show chụp ảnh. Tiền xài cũng không thiếu thốn như trước. Đang suy nghỉ thì nó nhấn tin cho tôi - Tối nay khỏi qua he, anh có việc rồi. Ráng làm kt cho anh he, về anh có quà. - Vô mà làm, tao hông rãnh -*-*-*-*-*--*-*--* Chắc thằng em tôi ở lại tăng ca nữa rồi mà giờ gần 8h mà nó chưa về! Mặt dù tôi đã la nhiều lần mà nó vẫn vậy vẫn muốn tăng ca kiếm thêm ít tiền phụ tôi, tiền lương tháng nào nó cũng đưa tôi hết không giữ lại đồng nào. Thấy nó vậy nên tôi mỗi tuần cũng đưa nó 200 để tiêu vật, ấy thế mà nó lại nhập vào lương khi nhận lại đưa tôi với lý do “ em có xài gì đâu, mà em cần mua gì nói Hai là hai mua hết rồi, để tiền trong người mất thì phí lắm”. Tôi chuẩn bị cơm nước, giặt đống đồ dơ xong cũng hơn 9h mà vẫn không thấy nó. Cái thằng tệ hết sức có bao giờ làm tôi lo lắng thế này đâu. Lo kiếm tiền thì cũng nghĩ ông anh hai bụng đói meo đang chờ cơm chứ?. Tính ăn trước rồi đi ngủ mà thấy kỳ thường ngày nó đợi mình hoài có sao? Nên tôi qua bàn máy tính anh Dũng để lại và thử cái trò yahoo mà thằng Sơn mới chỉ hôm bứa. Mới vừa mở yahoo lên thì hàng loạt tin nhấn nó gữi đến, mấy hình ảnh nó chụp khoe tôi nữa - Thấy ghê, mà sao giờ gầy thế - Anh nhớ em, ăn ngủ không được gì hết - Xạo ke, anh em đi làm model, nhìn nè, đẹp trai hông? Rồi tôi gữi cho nó một loạt ảnh tôi làm người mẩu cho shóp. Hơn 3phút nó không trã lời tôi, chắc là nó đang xem ảnh. Tôi pm nói tiếp - thấy sao? Saói ca lắm he, nhìn rồi thèm thuồng nuốt nước miếng hông nói nên lời hả? tôi để ý là nó viết cái gì đó, rồi lại xóa, viết tiếp rồi lại xóa một vài lần rồi cũng một tin đến khung chát tôi - không được làm nữa, không đủ tiền xài, anh gữi về - em kiếm được mà, mà việc này có nặng nhọc gì đâu? quả thật tiền lúc trước nó đưa tôi tôi có rút ra xài đâu? Tôi không thích. Nó không cho tôi làm tiếp là do nó ghen, nó nói uống éo trước mặt người ta, thay quần áo, rồi còn bị xàm sỡ… nó nói tôi là chỉ để mình nó ngấm nhìn thôi, ngoài ra không ai được hết.cái thằng gì mà tào lao hết sức. Hên là tôi không kể nó nfje trong quá trình tôi chụp ảnh cũng bị xàm sở, cũng thay quần áo…y như lời nó nói. - Anh mà biết em còn làm mẩu ảnh cho shóp là anh về liền đó, không cần học, không trị bệnh gì nữa hết đó. Tôi bất buộc phải giã vờ hứa với nó, nó mới tạm thời bỏ qua không truy cứu nữa. Đúng là cái tặt tào lao không bỏ được tự nhiên khoe với nó chi, để giờ khó khăn quá. - Bên đó không có em, chắc tự do lắm he, uen được em nào chưa. Nó cười cười rồi cỡi cái cúc áo ra, vạch một bên ngực ra trước Camera và trã lời tôi - Dấu răng em ở đây, có đứa nào mà dám đụng đến anh. - Vậy thằng thì sao? Nghe nói Mỹ cao to đẹp trai, trắng trẽo nữa. - Khùng hả? Trai mỹ sao bằng em được? Em có một thứ mà tụi mỹ chắc không có - Thứ gì? - Dâm tặc, thích hành hạ thằng đệ anh - Đáng ghét. Em off he. Anh đi học đi, trế giờ rồi đõ. Em ăn cơm rồi ngủ Tình yêu xa là vậy đó lâu lâu gặp nhau nói vài câu rồi ai việc nấy. Nhiều luuc tôi cũng từng ước phải chi nó đừng đi, những lúc tôi bị ức hiếp thì có nó tâm sự giãi quyết cho tôi, giờ thì có ai? Một mình, chỉ một mình thôi. À không? Còn thằng em tôi nữa. Nhắc đến nó giờ mới nhớ? Sao chưa thấy nó đâu. Lo lắng sợ nó có việc gì vì cho dù có tăng ca giờ này cũng về rồi. Tính đi dái dài ra tìm nó, thì có tiếng xe honda, rồi tiếng gõ cữa phòng tôi. Giọng một nhỏ con gái vọng vào - Anh Du ơi, mở cữa Giọng lạ hoắc, trên đây tôi có quen ai là gái đâu? Mà còn kêu tôi là anh vậy là càng không phải bạn học cũa tôi - Ai đó, có gì không? - Em bạn anh Kiệt, anh Kiệt say quá rồi Chỉ nghe tới đó thôi, tôi liền mở cữa phòng ra, một con bé cũng 16 17tuoi, xinh lắm. Quay sang thằng em tôi thì cứ gục gặc trên yên xe và được một tay nhỏ kia giữ cho không ngã. Thấy vậy tôi liền qua kè nó đưng lên, quay sang hỏi nhỏ đó - Sao mà say thế này - Dạ hôm nay ở tiệm tổ chức sinh nhật cho anh Kiệt, thôi em về he. Anh lo cho anh Kiệt đi Tôi thật là vô tâm mà, hôm nay sinh nhật thằng em mình mà mình có biết gì đâu? Vậy mà còn trách móc nó không lo về sớm ăn cơm. Kè nó vô được đốn tấm niệm, tôi cố lay lay nó để cho nó tĩnh lại mà tắm rữa cho khõe, chứ mặt bộ đồ đầy dầu nhớt thế này ngủ sao được. Nó từ từ mở mắt, giọng lựa nhựa - Hai, hôm nay em… mai không thế nữa - Cái thằng này, ngồi dậy vô tắm cho khõe đi. Mai nói Nó mệt nhọc đứng dậy, liêu siu bước vào phòng tắm, đi sang chộ nấu ăn nó quay lại nhìn tôi - Hai chưa ăn cơm hả? - Hai…hai ăn rồi, đói không? Hai hăm lại cho nóng Tôi tính nói đợi nó mà chưa ăn thì sợ nó ngại. Mà tự nhiên lại sĩ diện nói ăn rồi chi không biết, để nó nói nó không đói, giờ không lẽ ăn một mình thì quê lắm. Thôi nhịn đói một đêm chắc không chết đâu. Nó chỉ mỗi cái quần đùi vãi bước ra, cái khăn thì lao lao tóc, cái ngã ba nó lại cứ đung đưa. Trời ơi, sao thằng em này chơi ác anh mày quá vậy? Anh mày đã mua đồ bảo hộ cho mày sao mày không mặt, hôm nay mày say nữa, thú tính anh mày trỗi dậy thì sao? - Sao không mặt sịp? - Thôi hầm lắm hai. Mà hai nói lỡ có gái mới mang nhục, giờ có hai thôi, có ai thấy đâu mà lo. Ơ hay, cái thằng này, có hai với mày mới đáng lo á, còn chỉ mày với gái thí đáng lo cho cô gái đó, sợ cô gái đó mang ba lô ngược thôi - À mà hai thấy con bé đưa rm về sao? - Đẹp, xinh, dễ thương - Thiệt hông hai. Mà nó là con ông chủ, em sợ không được bao lâu Tôi như sét đánh bên tay, không biết sao nghe thằng em tôi nói thế mà tôi không mừng vì nó có bạn gái mà thêm sự bực tức ghen ghét đố kỵ…. Tôi lấy lại bình tĩnh - Hai đứa quen lâu chưa? Đừng vượt quá giới hạng, còn nhỏ biết chưa? - Hai này kỳ quá. Mà hai này, hai có hôn ai chưa? Nó vừa nói vừa ngã lăn xuống niệm cạnh tôi đang nằm, rồi quay sang tôi trong khi tôi im lặng, chưa biết trã lời sao, thì nó lại hỏi tiếp - Lúc nãy em mới hôn, một cãm giác khó tá lắm hai - Tào lao quá, ngủ đi, con nít mà ham hố, ở tù chết - Hai tào lao. Em chỉ có hôn thôi, chứ có làm gì đâu? Tôi quay sang cù lét nó, để nó hết hỏi mấy cái mà tôi ghét nãy giờ? Đi gái gú bỏ anh ở nhà chờ cơm mà về còn kể chọc tức hai mày nữa. Sao ác với hai thế hả? Giờ còn trêu ngươi hai nữa chứ. Hơn 12h bụng đói cồn cào, nhìn sang thì nó thở phì phò. Không biết sao tự nhiên tôi ghét gương mặt thanh tú đó cũa nó, ghét cái môi đó vừa chạm vào một bờ môi khác. Sao không cho nụ hôn đầu đời đó cho hai chứ. Đang oán trách thì bất giác nó lại nhoẽn miệng cười như đang chế nhạo tôi “ mơ hả, em là trai không phải Gay như Hai, ai thèm trao hai nụ hôn đầu đời chứ”. Trỡ lại thực tại thôi nào, đừng mơ mọng một điều xa tằm với, phải biết mình là ai, và hãy vui vì nó không như mình, ít ra nó còn có thể nối dỗi tông đường. Cứ thao thức mãi vì bụng đói, thì nó bệnh cũ tái phát lại xoay qua gác chân lên bụng tôi. Tự nhiên tôi lại ít kỹ ghê, muốn khám phá thằng em mình trước nhỏ bạn gái nó mới quen. Tôi biết thằng em tôi ngủ say lắm, huống gì hôm nay nó lại say quắc cần câu như thế. Nên tôi lòn một tay vào ống quần nó, nhấm đúng vị trí ôm trọn vẹn hạ bộ nó. Một cãm giác rầt lạ, rầ mềm, hai hòn dái lành lạnh làm tôi thích thú. Bàn tay điêu luyện cũa tôi sao bao ngày mây mưa với thằng Sơn giờ đem áp dụng lên cái vật trinh nguyên cũa thằng em tôi. Thấy nó lúc căng mình, lúc nhăn nhó tôi lấy làm thích thú, chắc nó đang mơ màng đang quằn quại với nhỏ người yêu nó nên tôi càng bạo gan hơn, từ từ cho nó nằm ngữa ra, và cỡi luôn cái quần đùi che tằm mắt tôi nãy giờ. Đúng là tôi với nó cùng một lò đào tạo. Nhìn y chang cũa tôi, vẫn cây hàng vương mình chĩa thẵng không cong vẹo gì hết, vẫn cái đầu nấm tròn tròn to to, à khác chứ, lông nó chưa phát triển hết, có những nơi mọc còn lưa thưa chưa đen và dài như tôi. Vài năm nữa chắc còn hầp dẫn hơn tôi đây mà. Tự nhiên thấy tiết ghê. Không biết con bánh bèo nào may mắn sở hửu cái báo vật này, thật đáng ghanh tỵ Nhìn nhắm một lúc thèm thuồng. Bao nhiêu chiêu trò tôi lại áp dụng lên vật báu đó lần nữa. Mắt nó lim dim theo từng cú mút cũa tôi������, từng cái ve vuốt hai bên bẹn cũng làm.nó oằn oại. Tôi lấy làm tiết núi khi nó bắt đầu thở gấp và từng đợt từng đợt bay vọt lên ngực nó. nhìn cái vật báu ấy từ từ mềm lại và thu dâôn về vị trí ban đầu ngủ say như chụ nó, tôi mới lấy cái quần đùi nó lao sạch đi chiến tích kia, rồi quăng xuống nền nhà, kéo cái mền lên đấp cho nó. Để sáng mai coi nó phản ứng sau khi nude 100% ( kaka ônf anh Hai ít có ác quá) ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Sáng nay tôi cố tình nán lại để cho thằng em tôi thức trước tôi, để xem dáng vẽ lúng túng ngại ngùng cũa nó như thế nào khi trong tình trạng trần như nhộng. Nhưng nó lại tỉnh bơ xem như không có gì, rồi rón rén chạy ù vào phòng tắm.mở mắt hí hí nhìn theo cập mông cao vút tròn lẵng cũa nó nhìn đẹp làm sao? Muốn chạy theo bóp thêm mấy cái hết sức. - Nay em về trễ chút, hai đừng chờ cơm em he Nó sao khi quần áo chỉnh tề bước lại giừơng tôi rồi nói, tôi lại sôi máu, chắc hẹn hò gì với nhỏ đó nữa rồi. Có gái là quên ông anh Hai này liền à. Tôi cũng lấy lại vẽ bình thường cũa ông anh hai hôm nào, mở balo lấy đưa cho nó 200 - Nè, đi chơi với người yêu thì có cái mà dùng, không lẽ để người yêu trã. Mất mặt nam nhi. - Hai này kỳ quá, em chỉ mới tìm hiểu thôi - mới mà đã hôn rồi à? - Sao hai biết? Ơ hay cái thằng này, chính miệng nó nói mà, giờ không nhớ gì à? Vậy những tâm sự nó thổ lộ nào là lúc nó theo mẹ nó, cũng có quen con bé chăn vịt gần đó, rồi nó kím tiền để mua cho tôi chiếc xe… vậy là nói cho có à, giờ không nhớ gì sao? Đúng là không thể tin những lời mấy thằng say nói. -*-*-**-*-*--*-* Từ chối buổi picnic với nhóm bạn trong lớp. Tôi đến nhà nó luôn. Vì ba hôm nay nó không đến lớp chắc bài vở giờ cao như núi rồi. Sau khi lấy chìa khóa nhà từ nơi bí mật nó chỉ tôi ( trong trường hợp tôi đến mà nó chưa có ở nhà). Tôi đi thẳng lên phòng nó, hôm nay mới có cơ hội nhìn ký phòng nó. Rất gọn gàng ngăn nắp.trên giá sách có rất nhiều sách tiếng anh, dưới bàn kế cái laptop là một khung ảnh gia đình ba mẹ nó và nhỏ em gái ( tôi đoán thế, vì thấy chắc bé hơn nó vài tuổi). Tôi lôi ngăn kéo ra, tính lấy cây viết, nhưng lại đập vào mắt tôi là một dây chuyền bằng bạc xuyên vào đó là mổt chiếc nhẫn bị cong veo. Tôi đưa lên ngăum cho kỹ sự bất thường ấy, thì nó lại nhào ra không biết từ đâu giật nhanh sợi dây chuyền đó, nhìn tôi mặt giận giữ - Không được đụng đồ cũa anh. - Tui…tui… tui tính tìm cây viết nhưng…nhưng… - Viết đây Nó vừa nói, vừa đưa cho tôi cây viết từ ngực áo nó lấy ra. Tôi ái ngại vì sự tò mò cũa mình rón rén cầm cây viết từ tay nó, rồi lặng lẽ ngồi vào bàn chép bài cho nó cho lẹ, rồi còn giãng lại mấy bài cho nó nữa một lúc sao nó từ nhà tắm đi ra, nói với tôi giọng cọc lốc - Anh xin lỗi, sau này đừng đọng linh tinh vào đồ cũa anh nữa he Ai thèm chứ, bộ ta cần lắm à, tại thấy chiếc nhẫn bất thường thôi. Làm như quý lắm vậy?. Tôi cũng không thèm quay lại, rồi tiếp tục chép cho xong hết nhiệm vụ rồi về. Còn phải đi tìm cho thằng em tôi một món quà bù sinh nhật nó hôm qua nữa. - Ăn gì không? Anh làm cho trời ơi, cái thằng này, mới nạt mình một trận, giờ anh em nghe ngọt sớt. Ta đâu có mặt dày như vậy, mà xem như không có gì? Mà đó giờ nó có nấu nướng gì đâu. Đồ ăn là từ nhà mang qua, không thì nó gọi người ta mang đến. Vậy mà hôm nay tưởng là bếp trưỡng thật à - biết làm gì? Món ăn thời thượng cũa dân mỹ à, bánh mì với trứng ốp la thêm một ly sữa à? - Xí, ngồi đó đi, lác xuống anh cho xem. Bảo đãm một lần là nhớ mãi Tôi chưa kiệp trã lời thì nó khuất bóng dưới cầu thang rồi. Thôi kệ mày đi. Cho xong đống tập này, ta phải về với thằng em yêu quý cũa ta. Nó chờ cơm ta ở nhà tội nghiệp. Tôi không biết nó giỡ trò gì ở dưới nhà, mà mùi khét thức ăn bất đầu bay đến mũi tôi, rồi tiếng chuông báo cháy rít lên liên tục, tôi tá hỏa chạy thẳng xuống, nó cúng đang hối hả chạy lên phòng ( chắc lên gọi tôi xuống), nó trông tình trạng ước nhem, vì nước từ trần nhà phun xuống nắm lấy tay tôi một mạch chạy ra khỏi nhà. - Đốt nhà hả? Ghét tôi thì nói một tiếng chứ, để tôi về Biết là nó không phải vậy? Nhưng tôi cố tình chọc quê nó đó, vì lúc tôi chạy xuống, không thấy lữa cháy, chắc do nó có ý quá nướng con gà cho đến khét nghẹt khói mù mịt lên hệ thống báo động cháy. Nó mới quăng cái điện thoại nó qua một bên mà nhớ đến tôi Hú vía cứ ngỡ là cháy thật, tôi lườm nó, nó nhòm tôi ái ngại. Tôi vội lên tiếng - Đúng là món ăn nhớ mãi, mặt dù chưa ăn. - để anh nầu lại, bảo đãm lần này ok - Thôi được rồi đại ca, thêm lần nữa chắc 114 tới quá. Thôi, thưởng thức được món ăn nhớ mãi cũa đại ca rồi. - chọc anh đi. Tại anh lần đầu vô bếp đó. Thay đồ đi, anh đưa đi ăn nó kêu tôi thay đồ, tôi mới để ý lại bộ đồ mình đang mặt, đúng là bị hệ thống nước tự động kia cũng làm ước mem, thêm mùi khen khét thấy cũng rinh rít khó chiệu. Quay sang nó cũng không thua gì tôi. - Cho tao mượn bộ đồ đi, rồi chở tao ra siêu thị. Mua cho em tao món quà sinh nhật. - Thằng nhóc đen đen hôm bữa đó há? - Ừa, sinh nhật hôm qua, mà tao quên mất, giờ mua sinh nhật muộn. -*-*-*-*-*-*-*- Sau khi chọn được món quà cho thằng em tôi, tôi với nó đi một vòng thành phố, với lý do là cho tôi làm quen đường với giờ còn sớm biết đâu em tôi ở lại tăng ca nữa rồi sao? Ngồi sau lưng nó, vẫn mùi hương ấy nhè nhẹ bay vào mũi tôi làm tôi thấy thật dễ chịu. - Ăn he. Đói quá - Thôi, mắt công lác tao lại dẫn xe - Yên tâm, xăng đầy bình. Hôm nay không nhậu đâu chắc nó cũng biết tôi nhắc vụ án hôm trước, nên nó liền trấn an tôi, nhìn cây kim xăng, đúng là đầy bình thật nên tôi cũng an tâm - Ăn hủ tiếu gõ đi, tui mời - Èo, hủ tiếu gỏ, không ăn đâu. Đi ăn cái này ngon hơn - Không, lâu ừ chưa ăn. Giờ đi ăn đi. Trước nhà tôi bán ngon lắm - Ăn đau bụng lắm. Đi… - -*-*-*-*- Chia tay ở quá mỳ gỏ trước hẽm vô nhà tôi nó cũng phi về luôn chứ không đòi vô phòng tôi như mọi khi, chắc do nó không quen với đồ ăn vĩa hè thật. Vì lúc ăn lâu lâu nó lại len lén nhìn tôi, tôi liền trợn mắt bắt nó phải ăn cho hết. Nhìn nó cứ y như một đứa trẽ biếng ăn, còn tôi như một bà mẹ khó tính phải ép cho con mau ăn chống lớn. Trước lúc nó về còn đe dọa tôi một câu - Anh mà có chuyện gì? Em phải chiệu trách nhiệm đó Cái thằng này làm quá, bệnh công tử hả mạy, ăn tô hủ tiếu vĩa hè chết à, nếu chết thì ta đã không có mặt ở giảng đường này rồi. Thông thã bước đến trước phòng, mườn tượng cảnh thằng em tôi vui mừng với món quà sinh nhật muộn cũa tôi. Thì nghe tiếng thằng em tôi nói chuyện với ai trong phòng mà xưng là anh em nghe ngọt xớt. Thằng này quá đáng thật hôm nay dẫn gái về phòng à? Vậy anh mày ở đâu cho phải lẽ đây? - Hai chưa về nữa, thôi em ngủ đi, thức khuya xấu lắm đó. À, hóa ra thằng em tôi nói chuyện điện thoại, mà điện thoại ở đâu mà nó có. Tiền đâu mà nó mua? Vậy nhỏ bạn gái nó tặng nó à? Sao lại cướp công cũa hai chứ. Con bánh bèo kia? Muốn làm em dâu tao mà không biết điều là sao? Tôi vội gỏ cữa - Mở cữa cho hai Kiệt ơi! -*-*-*-*-*-*-*- Tôi tự nhiên thấy buồn buồn sao sao á, khi thấy cái điện thaọi thằng em tôi đang bỏ trên giừơng thì đúng là hơn gấp 3 4 lần cái điện thoại tôi mua làm quà cho nó. Hai nghèo quá đúng không Kiệt? Hay còn vô tâm nữa. Sinh nhật em, hai còn không nhớ, quà hai tặng cũng không bằng người ta. - Hai tắm đi, em dọn cơm rồi ăn - Kiệt ăn đi, hai ăn rồi Tôi nói xong, cũng lấy một cái hộp quà ra đưa nó, và đi vào phòng tắm - Quà hai không đáng bao nhiêu, hôm qua hai quên. Chúc em sinh nhật muộn hen. Tôi bước ra, thấy nó nằm trên niệm,đang nhấn tin bằng cái điện thoại xịn kia, còn cái điện thoại tôi nó bỏ lăng lóc một bên. Tự nhiên thấy chạnh lòng vô cùng. - Hai, sao tặng em điện thoại, phí quá hai - Hai tính để cho em liên lạc. Mà giờ chắc em không cần đâu - ừa, em không xài điện thoại hai đâu huhu, thằng em tôi, có cần phải nói oạch toẹt thế không? Không biết hai đang đau lòng hả? Mà nó lại cười tươi, khoe hàng răng trắng đều thẳng tấp cũa nó - hai cho em điện thoại mà không có Sim, sao em xài? ờ he, tôi lơ đãng hết sức, có nhiêu đó mà cũng quên nữa. - Hai quên, để mai hai mua cái sim, mà kiệt chẳng phải có một cái rồi sao? - Thì một cái cũa hai em liên lạc với hai, cái này cũa người yêu em,em… - Vậy xài một cái thôi - Nhưng em thích quà hai hơn à. Hai cho em em vui lắm - Xạo quá ông tướng, điện thoại kia xịn quá mà, đừng lấy lòng hai he - Ăn cơm he hai, giận lẫy mà để bụng đói không tốt đâu. Cái thằng này sao biết được tôi giận lẫy nó chứ, giờ nó nói làm tôi ngượng chết được. Đúng là hai nhỏ nhen quá he, vậy mà cũng giận để thằng em phải xuống nước kêu ăn cơm Thôi đi. Miễn là trong nó có ông anh hai này còn tồn tại là vui rồi, đừng ép buộc nó quá. Tuy tôi biết nó nhận cái điện thoại tôi đễ cho tôi vui thôi. Nhưng cũng vui. Ngồi ăn cơm mà nó cứ nói về nhỏ bạn gái nó, rất chu đáo, rất hiểu nó, tính ượi nhỏ đó học xong 12 rồi cưới nhưng không biết hai bên gia đình có chịu không nữa… Nghe nó nói thế tôi biết thằng em tôi đã lớn, và là một cây thẳng không cong vẹo như tôi. Nghỉ cũng vui cho nó, mà lại buồn cho mình! ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Từ ngày thằng em tôi có bạn gái, nó bắt đầu chăm chút hơn cho ngoại hình, ăn mặt cũng chĩnh chu hơn. Và nó lại thường xuyên về trễ! Tôi không biết mình ủng hộ nó có bạn gái là đúng hay sai? Nhưng giờ tôi rất lo nó chiệu không nỗi trước bao nhiêu cạm bẫy ở đất Sài thành này! Tôi vui vì nó là một cây thẳng, nhưng tôi lại buồn vì nó đã bắt đầu nói dối tôi. Vì hồi chiều tôi chụp hình cho shop xong thì vô tình phát hiện nó với nhỏ bạn gái đang ngồi trong công viên gần đó. Đáng lẽ giờ là lúc nó đang làm mà, thấy vậy tôi lấy điện thoại gọi nó - Hôm nay đừng tăng ca, về sớm Hai dẫn đi mua ít đồ, hai mới lãnh lương. - Bữa nào đi hai ơi, hôm nay chắc em về trễ quá, hàng nhiều quá. không biết sao nghe nó trá lời vậy mà tôi như đức từng đoạn ruột vậy. Nhìn vào thấy nó cữ chỉ thân mặt từ tốn với nhỏ bánh bèo kia tôi lại càng chua xót. Mà nghỉ lại thằng em tôi trên răng dưới dái ra thì có gì nữa mà phải lo sợ người ta lợi dụng? Tuy là thế nhưng không biết sao tôi lại cãm thấy bất an cho thằng em tôi vô cùng! -*-*-*-*-*-*----* Đang thơ thẳng về phòng thì thằng Hiệp lại gọi. Lúc trên lớp nó bảo hôm nay sinh nhật nó,mời tôi qua. Mà tôi làm sao tin nó được? Sinh nhật thì mời cả lớp mới đúng chứ, đằng này nó chỉ rũ có mình tôi, biết là không phải chuyện tốt rồi - tối nhớ qua he! Mà phải có quà cho anh đó - Điên. Tao không rãnh. Tôi thật sự mệt mõi với thằng này, chẳng biết hồ lô nó bán thứ gì mà cứ bám theo tôi như âm hồn vậy. Mà nói cho cùng thì cũng nhờ có nó mà tôi không phải vất vã bưng bê làm phục vụ như tụi bạn trong lớp. Lo xong buổi cơm cho thằng em tôi để nó đi chơi về có cái mà ăn. Tôi cũng lên máy tính mở trang blog yahoo ra xem. Thì thấy có 1 nick mới vừa kết bạn tên Cỏ Lao, avatar là một bầu trời xanh ngắt trong veo có một vài bông cỏ lao bay phấp phới. Không biết sao tôi lại ấn tượng với nick này như thế, có lẽ nó gợi cho tôi vùng đất trong khu quy hoạch treo năm nào. Tôi không vội aceep mà dạo một vòng, thực sự tôi rất cuốn hút theo những câu chuyện cũa nhân vật này, những stt buồn đầy tâm trạng, trắc trở sao tôi thấy thật đồng cảm - kết bạn hai hôm rồi giờ mới chấp nhận - Sr, tại mình ít oln lắm, lâu lâu lên tâm sự tí à, bạn tên gì? - Gọi mình là Cỏ Lao đi. - Bữa nào nói tiếp he. Giờ mình có việc rồi. Tôi cũng muốn biết nhiều điều về nhân vật Cỏ Lao này, nhưng thằng Hiệp đang ầm ĩ ngoài cữa phòng, làm tôi bực bội bước ra - Gì cha, phá nhà hả? - Sao chưa thay đồ - Làm gì, tào lao. Tao không rãnh. - Sinh nhật anh thiệt á. Xem chứng minh nè Nó vừa nói vừa lôi trong ví ra cái CMND, tôi nhìn nó tỏ vẽ nghi ngờ, nhưng đúng là hôm nay sinh nhật nó thật. - vậy muốn quà gì? Tôi không đợi nó trã lời. Tôi tinh nghịch thôi trã nó đi, chứ để nó làm cái cớ quấn quýt theo tôi hoài cũng mệt. Nghỉ vậy tôi vào trong phòng lấy cái USB chứa mấy cái hình nóng bỏng cũa nó ( cũa anh Dũng tôi xóa lâu rồi). Mà hình như mổi lần buồn buồn tôi cũng lôi ra xem 2 3 lần gì đó. Nhìn thằng nhỏ ngủ say trong rừng ôm hai trái chôm chôm mà tôi cứ phì cười hoài. - Nè, sinh nhật vui vẽ hen. Mau ăn chống lớn - Cái gì đó - Thì đòi hoài, gìl trã đó, không ta gữi cho tạp chí à - Tới giờ còn giữ à? Để dành nhìn hả? Mà trã rồi lấy gì nhìn - Xí, làm như đẹp lắm vậy! Giờ lấy hông? Mà nó nói cũng đúng, trã rồi lấy gì xem ta? Đúng là cũng tiết thiệt khi bao nhiêu công sức bỏ ra giờ không còn gì? - Thôi tấm đi. Bốc mùi quá, anh chở đi. Trễ rồi. Mọi người đợi đó. -*-*-*--*- Dân đại gia có khác, sinh nhật cũng làm quá. Thằng Sơn cũng đại gia mà có phô trương như thằng này đâu. Sinh nhật chỉ mời có đám bạn tới nhà ăn bánh kem rồi hát karaoke là xong. Thằng này thì tổ chức trong Bar, nhạc sập sình dồn dập tôi muốn banh não. Thôi nhập gia thì tùy tục, không mắt công họ bảo mình hai lúa lạc hậu không theo kịp thời đại. Nhìn khắp một lược có 5 6 đứa trong lớp mà tôi quen. Trong đó có thằng Bách. Tôi thân với thằng này nhất, vì nó ngồi cùng bàn với tôi. Nên tôi đi qua phía nó cho khỏi lúng túng vì mọi người đang vui say nhãy múa, tôi mới vào nên tay chân như dư thừa vậy? Chẵng biết làm gì? - Tao tưởng mày không qua chứ? - Tao có muốn đi đâu. Nó qua tới nhà bắt đi đó. Nó khơm xuống lấy hai lon bia đưa tôi một lon, ra dấu uống đi. Và nói tiếp - Sao không rũ bạn gái theo? Giới thiệu cho anh em biết luôn - Người yêu đâu ra? Uống đi Nhìn thằng Bách hôm nay ra dáng lắm chứ, nhìn rất men, thêm cái lân lân cũa hơi men trông nó thệt thu hút, quần tây ôm sát chân, áo sơ mi đống thùng, cỡi bỏ nút trên cùng làm tôi liên tưởng đến Soái ca trong lòng tôi. Vẫn cái mặt có chút hơi men trông bất câôn đời sao sao á. Đang say đấm thì tiếng nhạc tắt hẵng, giọng thằng Hiệp lại quang lên nào là cám ơn mọi người có mặt… khi nó nói tới vấn đề chính là mọi người nhốn nháo - Trong mấy phần bánh kem nơi đây, có một phần có một cái chìa khóa nhỏ bằng kim loại. Ai có được cái chìa khóa đó, có thể yêu cầu Hiệp làm bất cứ việc gì? - thiệt không đó! – giọng một thằng gần đó xen vô. Rồi lại tiếp giọng một nhọ con gái - Làm người yêu thì sao? Nó suy nghỉ một lúc rồi lên tiếng; tất cả các yêu cầu luôn. Gì hiệp cũng ok. Cái thằng này, lở có một con nhỏ xấu ve kêu có được rồi sao? Ri nó bắt cưới nó, lúc đó ngồi khóc he. Mà tự nhiên tôi cũng muốn ước cho con nhỏ xấu thiệt là xấu có được cái chìa khóa. Mà tôi nhìn xung quanh thì thết vọng quá, vì mấy con bánh bèo ở đây con nào chân cũng dài xinh như mộng. Ăn mặt quá sexy. - Đang nghỉ gì đó? Nếu mày có chìa khóa mày kêu nó làm gì? – thằng Bách hỏi tôi - Tao hả? Bắt nó thoát y chạy vòng vòng haha - Kìa, dậy bắt đi Nó vừa nói vừa chỉ tay vô dĩa bánh tôi đang ăn dỡ, tôi ngạc nhiên chứ bộ, vôi lấy nhét qua dĩa thằng Bách. Thú thật tôi nói chơi vậy thôi, chứ biết kêu nó làm gì? Thằng Bách vội rút về, không cho tôi bỏ vô - Mọi người trật tự, thằng Du được nè. Du yêu cầu nó thoát y múa cột đi thằng Bách này đúng là chơi khó anh em mà, nhưng câu nói nó làm cho cã phòng nhốn nháo cười rần rần. Không biết yêu cầu nó làm gì cho được, vì tôi đang nhớ lại lúc thằng phục vụ mang bánh kem đưa cho mọi người, cái dĩa cũa tôi đáng lẽ ra có 2 ba người chọn trước đó, mà thằng phục vụ lại khéo léo đưa một dĩa khác. Ấy thế là đây là một sự sắp đặt cũa nó à. Mà nó để cho mình có chìa khóa là ý đồ gì? Tính chơi ta gì à? Vậy anh cho cưng chết trước, biết đâu cưng còn ngôi ngớp lác lặt kèo anh mệt à. - Hôm nay sinh nhật cũa mày, mày uống với mỗi người nơi đây, người một chai he. Ok? tôi lấy làm khoái trá, vì nhìn quanh có hơn 20 người, mà nãy giờ uống cũng nhiều rồi. Mà giờ nó uống thêm hơn 20 chai. Vậy là hết có cơ hội giỡ trò gì nữa. - Ác quá mạy. Uống thêm 10 chai nữa là nó đi rồi. -*-*-*-*-*-----*-*- Tôi thật sự sai lằm khi yêu cầu nó uống như vậy, để giờ tôi phải đưa con heo này về. Đưa nó về được đến nhà cũng muốc đức hơi. Tôi nhẹ nhàng cỡi giày nó ra, rồi đặt nó nằm ngay ngắn trên giừơng. Nó lè nhè lên tiếng - Sao ác anh quá vậy? - Ai biết mấy người giỡ trò gì mà sắp đặt đễ tôi có chìa khóa - tặng em đó nó vừa nói vừa lôi trong túi cái USB mà tôi đưa nó khi ở phòng tôi. Thằng này lạ thật, lúc trước theo đòi tôi hoài mà. Giờ tự nhiên trã à - Em yêu anh đúng hông Nó vừa nói vừa ghì tôi xuống giường, nó nằm đè lên tôi, tôi vội đẫy nó ra, nhưng nó càng ghì chặt tôi hơn. - Anh thích em lắm, làm người yêu anh he - Mày…mày say rồi, ngủ đi Tôi cố gắng gở tay nó ra,nhưng nó lại siết chặt hơn,cuối đầu xuống hôn maặt tôi, tai tôi, rồi cổ tôi, lâu lâu còn cắn nhẹ vào tai tôi. Tôi vùng dậy, lấy hết sức lực bình sinh cũng thoát ra khỏi người nó. Nó nằm ngữa ra giừơng - Mày khùng hả? Ngủ đi. Tao về. - Ừ. Anh khùng rồi. Anh khùng nên mới yêu em như thế - Mày say quá rồi Tôi mặt kệ nó, vì tôi mà ở lại nữa chắc không thể kìm chế được trước sự mời gọi cũa nó. Tôi lại mỡ cữa phòng thì nó lại ôm tôi từ phía sau, tôi chưa kiệp phản ứng thì nó lên tiếng - Cho anh cơ hội đi. Anh biết em cũng yêu con trai đúng không? - Đúng, tao là gay, nhưng tao không thể yêu mày được. - Tại sao? Nó vừa nói vừa lòn tay vào áo tôi nănbóp ngực tôi, xoa xoa hai đầu ti cũa tôi, miệng thì hôn vào ót tôi, hơi nóng từ cơ thể nó truyền sang làm tôi thấy rạo rực lắm. Nhưng lý trí tôi không cho phép, tôi giữ chặc hai tay nó lại không cho duy chuyêtrên ngực tôi nữa - Tao mày làm bạn được không? Tao có người yêu rồi - Nhưng anh biết em cũng thích anh mà đúng không? quả thật tôi cũng rất thích nó, thích cái vẽ điển trai đó, cái thô lỗ cọc cằn đothếm một ít tài lẽ. Đúng là tôi không thể không thích được. Nhưng tôi rất sợ có lỗi với thằng Sơn. Lần nào yahoo cũng nói không được quên nó, phải chờ nó về, sáng chưa chiều tối lúc nào cũng chụp hình gữi qua cho tôi xem. Nó yêu tôi như thế, không lẽ tôi chỉ vì nhưng ham muốn nhục dục mà phụ bạc nó sao? - Đúng, tao cũng thích mày, nhưng… Tôi chưa kiệp nói hết câu, thì nó liền xoay tôi lại, hôn môi tôi ngấu nghiến, tôi cố từ chối nụ hôn đấy nhưng dần dần tôi cũng không kìm chế được cảm xúc bản thân, cũng hòa quyện theo đôi môi ấy. ( còn tiếp)
|
Nhật ký …ngày…tháng…năm… Chàng trai vùng SƠN CƯỚC Kể từ hôm đó nó ân cần, quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi thì ngược lại luôn tìm mọi cách lãng tránh nó. Nhưng thật lòng thì ở bên nó rất vui, nhưng nó không cho tôi được cái cãm giác bình yên thật sự như thằng Sơn. Có lẽ khái niệm thích và yêu đã đúng trong trường hợp này. Mà dạo gần đây thằng em tôi bắt đầu tập tành ăn chơi, chiều chiều là nó xin tiền cafe, ăn uống…lúc đầu tôi cứ tưởng nó đi với người yêu. Nhưng gần đây ngày nào về cũng hơi rượu nồng nặc. Hôm nay cũng thế, tôi đang nằm học bài thì nó về trong tình trạng say khước. - Hai chưa ngủ hả? - Hai không thích mày ngày nào cũng nhậu thế này he. - Em …em… Nó thì cứ ậm ờ ngồi nghe ông anh khó tính thuyết giảng về những thứ được và mất trong giao tiếp, và khuyên bảo răng đe… một lâu không thấy nó trã lời tôi mới quay lại thì không biết nó ngủ từ bao giờ. Bộ giọng tôi la rầy nó mà y như tiếng ru cũa mẹ nó sao mà nó ngủ ngon lành thế. Sáng ra tôi chuẩn bị một ít đồ đang cho vào balo thì nó thức dậy, tay dụu dụi mắt nhìn tôi - Hai giận em hả mà đi đâu thế? Tôi lấy trong túi ra 300 đưa nó rồi ký đầu nó một cái. - Ở nhà bớt ăn chơi. Hai đi đám cưới 3 4 hôm về. - Vậy mà tưởng hai giận em. - 300 đủ không? Cơm với cafe thì dư. Mà nhậu là nhịn đói đó he. - Mà hai nè. Hai có… mà thôi đi Thằng này. Hôm nay còn bày đặt ấp a ấp úng với tôi nữa. Tôi cũng tính hỏi xem việc gì, nhưng tụi thằng Bách với thằng Hiệp đến. Nên.thôi về rồi hãy hỏi cũng chưa muộn. -*-*-*-*--*-** Nếu bảo quê tôi là vùng sâu vùng xa thì cũng không đúng bằng nơi đây – quê thằng Bách. Hơn 15phút cuốc bộ dọc theo vách núi cao chót vót, xa xa là những đồi chè bát ngát, rồi những đồng ruộng bậc thang đầy đủ sắc màu rất đẹp bọn tôi mới đến được nhà nó. Trong nhà có 5 6 người cũng lớn tuổi đang ngồi uống trà nói cái gì đó, mà tôi chẳng hiểu mô tê gì.ở sau nhà thì có 2 thằng con trai cũng cở tuổi bọn tôi đang chuẩn bị củi mà nghe thằng Bách bảo là sẽ đốt tối nay. Có lẽ thằng Hiệp thấy tôi cứ dán mắt vô hai chàng trai vùng sơn cước này với trang phục dân tộc trong rất quyến rũ. Nó cãm thấy khó chiệu chăng? - Sau đám gì không có mấy người vậy mậy? - Chưa đâu. Chiều 4 5h mọi người mới đến Thằng Bách sau một lúc nói cho tôi biết về những tập tục, nghi thức, giờ giấc cũa đám cưới chị nó thì cũng đưa hai thằng tôi ra một cái liều trên đồi chè gần đó. Kế bên có một khe suối nhỏ - Hai thằng bây tắm đi cho mát, rồi vô đây nghỉ một lác. Chiều có nhều tiết mục vui lắm - Vậy còn mày – tôi vội hỏi - Tao về phụ mấy việc tinh.hai thằng bây mặt đồ tao he. Ở đây ra chợ mua khó lắm. - Gì? Mặt cái này hả? Kỳ lắm. - Kỳ gì? Ở đây ai cũng mặt. Mà mệt tụi bây, mặt hay không? Không tao đem về à. Chiều tao ra rước về. -*-*--*•*-*--* Nó để lại cho hai thằng tôi hai bộ đồ bằng thổ cẩm rất đẹp. Nhưng tôi thấy nó hở hang quá, không khác bộ đồ mà thằng Thiên thiết kế cho thằng Sơn lúc trước bao nhiêu. - Thôi đi tắm. Nay đi xe cả ngày mệt quá. - Mày tắm trước đi. - Đi không? Anh đè lột sạch bây giờ.ngại gì? Ở đây có ai đâu - Hiệp nè! Tôi nói thật he. Tôi yêu con trai thật, nhưng tôi không thể yêu… Nó không đợi tôi nói hết câu không thể yêu nó được, nó vội ôm tôi hôn ngay miệng tôi đang tính thốt ra lời từ chối tình yêu nó.. Tôi vội đẫy nó ra - Anh chỉ cần anh yêu em, em phải cho anh cơ hội chứng minh anh yêu em hơn… - Tui… - Thôi tắm đi. Về SG nói. -*-*--*-**-*--*-**- Ngồi bên bờ khe suối nước trong veo, nó y như tôi là người vô hình vậy á. Từ từ trần như nhộng trước mặt tôi. Bờ mông căng tròn đầy đặn. Lưng dài và rộng, cập chân thì rắn chắc từ từ hòa mình vào làn nước trong veo đó. Không phải lần đầu tiên thấy trọn vẹn body nó mà làm tôi tò mò thích thú. Nhưng hôm nay, giữa cái khung cảnh cũa vùng sơn cước này mà lại có một thằng con trai độ tuổi sung mảng tràn đầy nhựa sóng khỏa thân trước mắt, quả thật làm tôi có chút xao động. Cứ y như trong phim cổ trang cũa Trung Quốc giữa một khung cảnh núi non hùng vĩ có một cô thiếu nữ đang tắm, và có mệt tên háo sắc đang thòm thèm trên bờ. Bổng nó cắt đức luồn suy nghỉ tào lao cũa tôi bằng mấy cái tát nước làm tôi ước nhem rồi nó lên tếng. - Lẹ xuống. Rồi vô ngủ chút. Hôm nay đi cã ngày mệt quá. Sau một hồi biết từ chối cũng không được tôi cũng đành phải cỡi đồ ra leo xuống. Nhưng chừa lại cái quần shịp vì tôi rất ngại. Tôi cứ che che đậy đậy bước xuống dòng suối. Nó như con hổ đói thấy con mồi, liền nhàu qua tôi. Tôi mắt thăng bằng ngã ngữa xuống lòng suối. Nó nhanh như chớp tóm lấy cái ship tôi kéo xuống. Tôi một lúc bất ngờ cũng đứng dậy được thì cái ship cũa tôi đã tới gối. Tay nó thì đã nắm ngay thằng bé tôi. Ôm chặc tôi từ phía sau. Thằng nhỏ nó mềm mềm chạm vào mông tôi làm tôi có một cãm giác lạ lạ - Khùng hả. Không đùa đâu á. Tao về SG à - không đùa nữa. Kỳ lưng cho anh đi. - Sao mà ông dâm quá vậy? Ở mỹ thoáng vậy hả? Dụ được mấy thằng rồi - Em ghen hả? Thôi kỳ lưng anh đi. Không là anh… -*-*-*-*-*-*-*- Hơn 4h thằng Bách ra gọi bọn tôi thức dậy. Đúng là đi xe cã ngày. Giờ nằm giữa đồi chè, hươg chè díu dịu làm tinh thần sảg khoái vô cùng. Thằng Bách nhìn bọn tôi trong trang phục quê nó. Nó cứ chăm chú, mà làm tôi ái ngại không biết vụ gì. Bất giác nó cười ha hả - Hai thằng điên. Cái khố này không phải mặt như thế này ( AE tham khảo trang phục M´Nông he) - Vậy mặt sau, tao thấy giống nhau, mà cũng đẹp mà – tôi nói - Ê, quê mày chắc đàn ông con trai toàn dái xệ hết hả? Không có shịp bảo vệ - Táo lao. Xệ cái đầu mày. Sau một hồi nó chỉ cái nào trước cái bào sao, bề nào trông, bề nào ngoài thì bọn tôi cũng có một bộ trag phục đúng nghĩa. Khi bọn tôi về đến thì thấy trước sân nhà nó đã có rất đông người, trai gái,già trẽ gì có đủ, lâu lâu bắt gặp một vài ánh mắt cũa các cô thiếu nữ nhìn bọn tôi, rồi vội vàng xoay hướng khác. Thằng Bách lên tiếng - Hai thằng bây chết ừ. Ở đây có tục cướp phu. Nãy giờ có nhiều đứa để ý hai thằng bây. Tối nay ráng mà giữ thân trong nhà he - Phải không cha. Tao về á - Thiệt chứ đùa đâu, mà sao không thích à. Mấy em đó xinh tươi lắm chứ bộ - Tao…tao…chưa muốn có vợ Hên hết sức, sao một lúc cũng lấy được cái lý do hay quá. Thằng Hiệp bỗng phá lên cười - Thôi, mày gạt nó. Lác nó đi về thiệt đó -*-*-*-*-*-*-*-*-*- Đúng là đám cưới vùng cao rất vui. Mọi người quay quần ca hát nhãy múa rất vui. Cùng ngồi bên nhau ăn thịt uống rượu cười nói vui vẽ vui vô cùng. Mặt dù tôi không hiểu bọn họ nói gì. Cũng may thằng Bách cho một thằng biết tiếng việt qua tiếp chuyện hai thằng tôi. Theo tôi được biết chỉ có mấy gia đình khá giả mới có con đi học đến nơi đến chốn. Thằng này cũng không ngoại lệ, nghe nó nói là lúc trước np học chung với thằng Bách. Nhưng hết 11 thì nó về cưới vợ rồi ở nhà coi cái đồi chè luôn. Tuy là nó nói được tiếng việt. Nhưng khó nghe lắm. Có những câu nghe mà không biết nó nói gì nữa. Tuy tui uống rượu tuy yếu thiệt, nhưng cũng hơn khối thằng ở SG. Nhưng khi lên đây thi tôi như muốn thấy 8 ông mặt trăng mà nhìn mọi người vẫn tĩnh veo. Nhìn sang thì thằng Hiệp cứ gật gù. Thấy vậy tôi qua chổ thằng Bách đang tiếp chuyện với mấy người trong làng nó để thu xếp cho thằng Hiệp chổ ngủ. Sau khi thu xếp cho thằng Hiệp ngủ ở cái giừơng cũa thằng Bách. Bọn tôi lại tiếp tục hòa vào cuộc vui. Quả thật tôi cũng muốn ở đó ngủ luôn cho khỏe, nhưng thằng ManYa cứ bắt tôi ra cho bằng được. Tôi cứ nghỉ đây là sự hiếu khách, mình mà từ chối thì chắc không phải lể, rồi liên lụy thằng Bách thì kỳ lắm. Ngồi vào tiệc nó quay sang hỏi tôi - ông thấy con bé đó sao? Tôi biết nó hỏi ai. Vì nãy giờ tôi để ý, nó cứ nhìn qua chổ ba thằng tôi hoài, mà không biết nó nhìn ai. - Người yêu của ông hả? Nãy giờ thấy nhìn qua ông hoài - Tào lao, em tôi đó. - Phải không? Xinh gái thật đó. Mà sao ông xấu quốc vậy haha Tôi chọc nó xấu vậy thôi.chứ nhìn nó rất nam tính. Cơ bắp săn chắc. Cái áo thổ cẩm lấp ló phô lên bờ ngực chắc nịt, và cái bụng phẳng lỳ trong rất khêu gợi - Tôi sao bì được trai SG. Mà ông ok không? Tôi làm mai cho - Vậy tôi phải kêu ông bằng anh à hehe. Sau một hồi xàm chuyện trai gái, trên trời dưới đất với nó. Tôi như thấy 10 mặt trăng luôn. - Hết nỗi rồi ông ơi. Tôi đi ngủ cái Nó kè tôi khập khễnh vô chổ thằng Hiệp lúc nãy. Nhưng oái oăm thay, thằng Hiệp năm mẹ rồi. Tôi mà lên nữa không biết nằm ở đâu luôn. Suy nghỉ một lúc - Thôi, để tui ra cái liều trong đồi chè, ngủ cho mát - Ngoài đó tối lạnh lắm đó - Thấy mát mà, mà hồi chiều thấy ở đó có mấy cái mền rồi không sao đâu. Ở đây ngủ với hai thằng này là thức cã đêm. -*-*-*--*-**-**-**-**- Đến cái liều lúc chiều. Người thì nóng hừng hực, những làn gió đêm cứ ập vào người làm sảng khoái vô cùng. - Thôi, ông về đi. Tôi ra bờ suối tắm cái cho hạ hỏa. Nóng quá. - Ở đây một mình ổn không - Ổn mà, về ngủ với vợ đi cha nội Tôi vừa nói, vừa bỏ đi, đưa tay ra sau vẫy vẫy ngụ ý bảo nó về đi. Ấy thế mà tới lúc tôi quay lại, thì thấy nó đã nằm ngủ trong liều. Hai chân dang rộng, cái miếng vãi trc cũa cái khố thì quắt qua một bên đùi trái. Làm lộ ra cái khu vực mà tui thích thú, và cái đùi phải trắng bóc được ánh trăng rọi vào, trông hấp dẫn vô cùng. Thằng này đúng là hết lòng với bạn bè. Biết ở đây tối lạnh mà không về ngủ ôm vợ cho ấm. Mà ở đây chịu khổ với thằng bạn cũa thằng bạn. Nhìn gương mặt nó say trông giấc nồng, lâu lâu còn lại mấp mé cười cười chắc đang mơ vụ gì vui lắm đây. Tôi vào khẽ lay lay nó. Mà nó vẫn im ru. Chắc nó tính ngủ ở đây thật rồi. Nên tôi vào lôi nó qua một bên. Chứ nó nằm ngay giữa mà banh chàng hãng thế này sao tôi nằm được.tôi lôi thế nào mà nó cũng không thức, thấy vậy cơn thú tính trong tôi lai trỗi dậy ( còn tiếp)
|
Sơn - Con chim cô độc Nhật ký... ngày... tháng... năm... Lâu lắm rồi hai anh em mới có dịp về thăm nhà. Tui uể oải ngước lên nhìn đồng hồ cũng hơn 8h sáng. Ngó mắt dạo một vòng nhà chẳng còn ai. Chắc mọi người sang nhà nội hết rồi vì hôm nay là đám giổ cũa ông. Cũng vì đám giổ mà đêm hôm tôi mới te tua như thế này. Không biết về nhà bằng cách nào nữa. Tôi ra cái võng ngoài góc nhãn, nằm đung đưa, thì chợt tiếng thằng em tôi ngoài vườn vọng vô - Hai thức rồi hả. Lấy giùm em cái bao với. - Sao không vô lấy Đáp trã vậy thôi, chứ tôi cũng đi tìm cho nó cái bao. Mang ra đến nơi. Nó đứng dưới mương, người ngượm bùn xình tùm lum, gặp tôi nó nhiẽn miệng cười - Tưởng hai không lấy chứ, em tính vô tìm nè - Sao còn ở đây, không qua nhà nội đi - Giờ qua đó chỉ ăn nhậu thôi, để trưa trưa em qua thắp nhang cho ông là đươc rồi. Mà mốt mình đi rồi, nên sẵng vun đấp lại mấy gốc ổi để ba mẹ bớt cực. Thằng quỷ này, nó nói thế làm tôi chạnh lòng ghê á. Đó giờ tôi vó bao giờ phụ mấy việc này đâu, chờ lúc ổi chín là hú đám bạn về quậy phá à. - Vậy để hai phụ mày - Thôi được rồi, hai làm không được đâu. Ơ hay cái thằng này, khinh thường anh nó thế hả, dù gì anh mày cũng là tên nhà nông chứ có công tử gì đâu. Mặc kệ lời nó can gián. Tôi cỡi cái áo pun rA chuẩn bị leo xuống mương giống nó. Nó chợt nhìn lên tôi có vẽ ngượn ngùng gì đó, rồi nó vội lên tiếng - Hai trắng y như con gái vậy Cái thăng này nó thốt một câu làm tôi giật bắn người. Nó nói tôi mới nhìn sơ qua một lược phải công nhận từ lúc lên SG tới giờ trông tôi có vẽ trắng trẽo hơn trước. Tôi chưa kiệp nói gì thì nó lại nói tiếp - Thôi hai vô nhà lấy cho em cái thùng đi, với lại cái thúng. Lác em đấp cái đập nước đằng đó bắt con lốc luôn, em mới thấy nó lúc nãy. Sẵng hái luôn mớ ỗi, đễ vài hôm nữa chim ăn hết Nhiều lúc tôi khăm phục thăng em tôi thật, chuyện gì nó cũng biết làm, mà lúc nào nó cũng nghĩ đến, yêu thương cha mẹ tôi. ------@@------ Tôi theo lời nó mang ra những thứ nó cần, thì nó chống tay lên bờ mương, dùng sức đẩy mạnh cơ thể nó lên bờ một cách nhẹ nhàng, không gióng như tôi lúc trước, phải tìm một cái rễ cây gần gần đó chịu lực rồi từ từ bò lên. Bỏ qua cái ngưỡng mộ nó sang một bên. Đập vào mắt tôi chính là cái quần đùi được nước dán chặc vào da thịt nó. Và tôi càng thích thú khi ở nơi cái ngã ba quyền lực đó lồ lộ rõ hình dáng một súng hai đạn cũa nó. Thấy ánh mắt tôi tập trung vô cái hạ bộ cũa nó, nó cũng cãm nhận được sự khôi hài cũa cái quần nó, vội xoay người ngược lại hướng tôi, đưa tay kéo kéo cho lớp vãi kia đừng bám sát quá. Tôi có vẽ tiết nuối, nhưng lại được bù đấp bằng cái mông tròn lẵng cũa nó trông rất chắc. Tôi vội đưa tay vổ vào mông nó một phát. Rồi cười ha hả - cái thằng này, mấy cái quần lót anh mua đâu, sao không mặt, trông mắt vệ sinh quá. Nó quay lại vội lấy cái rổ tui đang cầm trên tay che chắn lại chổ cần che - Hai kỳ quá. - Lớn rồi, thã rong vậy hoài sao được, xuống mương vậy, lỡ có con lốc nào nó đướp luôn thì sao Mặt nó đỏ bừng, vừa nói vừa đi lại hướng mấy cây ổi mà nó nói là hái được và nói - Hai tào lao quá. Suốt ngày cứ canh me hàng họ người ta. - Ai kêu hoang dã quá làm gì, tính làm taczan hả? - tào lao. Tại ra vườn mặt chi dơ mắt công giật. - Mặt đi ông tướng. Có gì mua lại. Ông cứ thã rong như vậy, tụi con gái nó gặp, nó chạy mắt dép - Xí, Nó thèm còn không kịp chứ chạy gì hai. Cái thằng này trông quê mùa, cục mịch vậy mà nó nói đúng phốc, tôi không biết tụi ckn gái có thèm thuồng như lời nó nói không, chứ tôi là muốn đè nó xuống ngay con mương này, xé toạt cái quần đó nãy giờ lắm rồi. Sẵng trớn nó đang cao hứng, tôi vội giã lã. - Mà nè, em với nhõ người yêu có... - Có gì, hai tào lao nữa rồi đó. - Thiệt không đó, làm gì làm, không được có vợ truóc anh à. Đừng bảo anh ơi " Bác sĩ bảo cưới" he. - Hai xàm quá. Em đâu tới mùa động dục như hai. ( úi, sao không viết dài được ta, cứ bão số ký tự đã vượt quá tối đa là sao AD)
|