Sau khi nói xong, tụi nhỏ ngay lập tức hối hận, tụi nó chỉ muốn nói ra những ấm ức trong lòng thôi, nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ bừng rưng rưng nước của thầy Thất thì hai đứa lại cảm thấy tội lỗi vô cùng...
Về phía Thất, cái tư thế nưa quỳ nửa đứng này khiến cả lưng và bụng em khó chịu vô cùng, nhưng khó chịu sao bằng được cảm giác tan nát từ bên trong của Thất bây giờ. Cái cảm giác đau đớn, thất vọng đang cuộn trào trong lòng em, em không biết mình đã sai từ đâu, sai từ bước nào, sai từ khi nào để mọi chuyện thành ra thế này. Từ ngày có em bé, Thất đã luôn nơm nớp lo sợ về ngày hôm nay, lúc thấy hai đứa vui mừng vì có em bé, em đã thở phào nhẹ nhõm đến thế nào. Vậy nhưng không ngờ việc ấy vẫn sẽ xảy ra...
Phải chăng là do tình cảm em dành cho hai đứa nhỏ chưa đủ lớn, phải chăng em đã không làm tròn nghĩa vụ của một người thầy đối với bọn nhỏ, phải chăng việc em có em bé là sai lầm? Từng ấy câu hỏi quanh quẩn khiến đầu Thất như muốn nổ tung. Em cảm nhận được trán với hai má em nóng ran như lên cơn sốt, nước mắt quanh tròng trực rơi cũng phải kiềm lại. Em khó khăn đứng lên vịn vào cánh cửa, kiềm chế tiếng nghẹn trong cổ mà nhẹ nhàng nói với hai đứa.
- Thầy hiểu rồi.. thầy không nghĩ rằng tụi con sẽ nghĩ như vậy...thầy... Haizz, thôi lát nữa đợi thầy Hoài về rồi hai đứa ăn cơm với thầy Hoài trước đi nhé, không cần đợi thầy đâu, thầy có việc phải đi một lát...hai đứa trông nhà rồi bỏ quần áo của em bé vào chậu, tối về thầy giặt nhé.
Nói rồi em nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, ôm bụng thẫn thờ đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại phòng kẻ xấu. Thất bước đi vô định trên con đường đông đúc, giờ là lúc mọi người về nhà nên đông người hơn mọi khi, em không muốn ai nhìn thấy mặt mình lúc này nên cứ cúi gằm mặt xuống mà bước đi như vậy, đầu suy nghĩ mông lung. Thất nghĩ về nhà em, nghĩ về hai đứa con, nghĩ về quá khứ từ lúc em Lúa được sinh ra, rồi đến em Mận, em càng nghĩ, càng cảm thấy mình bất lực vô vàn. Thế rồi nghĩ đến điều gì đó, nước mắt em bắt đầu rơi xuống như mưa. Thất cố gắng lấy tay lau nước mắt, nhưng khổ nỗi càng lau thì nước mắt laị càng nhòe nhoẹt chảy ra càng nhiều. Em bé trong bụng biết thầy đang buồn cũng phải hùa vào bắt nạt khiến bụng Thất gò cứng cả lên, trán và hai má lại nóng ran như lên cơn sốt. Trong lúc ấy, bỗng có giọng nói của ai đó từ phía sau Thất cất lên.
- Thất đấy hả con? Sao giờ này lại lang thang ngoài đường thế này? Thằng Hoài đâu?
Quay đầu lại, Thất nhận ra ngay người phụ nữ đang tiến đến đỡ lấy em, đó là bu Hà- bu chồng em, hình như bà vừa sang nhà hàng xóm về, trên tay còn cầm bịch bánh, trông thấy Thất thì ngạc nhiên lắm, nhưng trông thấy nước mắt lã chã trên mặt em thì còn lo hơn. Bu vội chạy đến đỡ lấy Thất, cũng vội lau nước mắt trên mặt em mà lo lắng hỏi.
- Sao vậy con? Sao lại khóc thế này? Thằng Hoài nó cãi nhau với con à? Hay là hai đứa nhóc kia quậy quá? À là đứa trong bụng nó nghịch làm con đau hay sao? Thôi nín đi bu thương, về nhà với ăn cơm với bà nội với thầy với bu nhé, kệ thầy con thằng Hoài nhờ.
Cuộc đời Thất nói may mắn nhất chính là gặp được người thương em như anh Hoài và gia đình chồng cưng em hơn cả con ruột như ba Hà thầy Thắng. Nói về bảng xếp hạng quan trọng thì giờ Thất là đứa được ưu tiên nhất, cả nhà cưng em còn hơn cưng mấy đứa con cháu ruột thịt. Mà kể từ khi em với anh Hoài ra ở riêng thì nhà chồng còn lo cho em nhiều hơn.
Qủa thực là vậy, vừa thấy bu đưa em về nhà là bà nội cũng phải chạy ra xem như nào. Hôm nay còn có cả cái Nhã mới từ trên thành phố về nên đông đúc lắm, vừa thấy Thất là ùa vào dỗ dành an ủi.
- Anh Thất sao vậy? Anh Hoài nhà em bắt nạt anh à, hay là mấy đứa cháu nó bắt nạt anh? Thôi không khóc nữa, khóc nữa là em bé sau này mặt buồn rười rượi đấy.
Nhã vừa nói vừa lấy khăn ấm lau nước mắt cho Thất, còn em thì vẫn cứ nức nở không kiềm lại được, bà nội thấy thế thì cũng bực mình mà cầm gậy đánh cộp cộp mấy cái xuống sàn nhà.
- Tổ sư cái thằng nào dám bắt nạt cháu bà, tụi nó không thương được bây thì về đây bà thương!
Trông thấy cả nhà quan tâm như vậy, lại nghĩ đến hai đứa con ở nhà mà lòng Thất đau như cắt, liệu em có xứng với sự quan tâm mà mọi người dành cho em không? Trong khi ngay cả nghĩa vụ của một người thầy là gắn kết các con lại với nhau em còn không làm được? Làm sao em xứng đáng với tình yêu thương của mọi người trong khi em không thể trao cho con em đủ yêu thương mà nó cần cơ chứ? Cứ nghĩ đến việc đó thôi là nước mắt em lại trào ra như suối.
Sở dĩ mọi người cuống cuồng là bởi trước nay Thất nổi tiếng mạnh mẽ, kiên cường, trừ khi sinh con ra mọi người ít thấy em khóc, nhất là khóc tợn như này càng không, 7 năm Hoài lấy Thất về, có lẽ đây là lần đầu em khóc một trận to như này trước mặt mọi người. Vừa khóc, em vừa kể tất cả ấm ức trong lòng ra.
- Con... con không xứng đáng làm thầy...con không cho tụi nhỏ được đủ tình yêu thương, vì con nên tụi nhỏ mới ghét em bé trong bụng vậy. Con đau...hức... con không muốn tụi nó ghét em như thế... hức... tụi nhỏ còn tự tay vẽ lên quần áo mà 2 đứa cất công lựa chọn cho em bé, con không biết mình sai từ bước nào... con... con thấy con thảm hại lắm bu ơi!
Thất òa lên khóc một trận to rồi ngủ thiếp đi trong lòng bu Hà lúc nào không hay, cũng có thể vì mệt, hoặc là do cơn cảm khiến em trở nên yếu lòng và mệt mỏi đến như thế. Thất ngủ chẳng biết bao lâu, chỉ biết khi em dậy thì trời đã sáng bà anh Hoài đã nằm ở cuối chân giường từ lúc nào. Hai quầng thâm mắt anh hiện rõ, có lẽ anh Hoài đã thức canh Thất cả một đêm đến tận bây giờ...
Em khẽ cựa mình điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn nhưng không ngờ laị làm anh Hoài thức. Trông thấy em đã tỉnh, anh vội tiến đến, sờ trán em, hỏi bằng giọng vô cùng lo lắng.
- Mình thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Thất thử ngồi dậy một chút, nhưng có vẻ cơn cảm vẫn còn, em thấy đầu choáng váng nên quyết định nằm im tại chỗ. Trông thấy anh Hoài vẫn còn mặc bộ đồ sáng hôm qua đi làm, em tò mò hỏi.
- Mình ở đây chăm tôi từ hôm qua hả? Mình có mệt không?
Hoài nhận ra giọng em hơi khàn do khóc lâu, anh nắm chặt lấy tay em sau lớp chăn, miệng thì thầm xin lỗi.
- Hôm qua anh đi về nghe hai đứa nó kể hết rồi, anh xin lỗi, chắc lúc đó mình buồn lắm. Tạ ơn trời mình với con không sao.
Nghe anh nói vậy, Thất ngừng lại vài giây, em gượng gạo quay mặt sang bên kia giường, nói.
- Là lỗi do tôi không làm tròn trách nhiệm, tôi xin lỗi mình, tôi...
- Mình đừng có hơi tí là lại nhận hết tội lỗi về phía mình như thế, bao nhiêu năm rồi, cái tính đấy của mình vẫn chẳng thay đổi vậy, nhận hết tất cả về phía bản thân chỉ khiến mình đau đớn , khó chịu thêm thôi. Hơn nữa, trông thấy mình như vậy, anh cũng chẳng vui nổi.
Hoài nói xong, cả hai lại lâm vào im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi Thất hỏi chuyện lần nữa.
- Vậy... việc là như thế nào vậy mình?
Nhớ đến lúc đó, Hoài chỉ có thể thở dài, bắt đầu kể mọi việc cho Thất nghe. Mở đầu phải là từ khi bác họ của anh sang chơi, lúc đấy thằng Kiên con trai bác ra sân chơi với em Lúa và em Mận, lúc đầu 3 đứa vui lắm, 2 em kể cho anh Kiên nghe về em bé của tụi nó hào hứng vô cùng, thế nhưng anh Kiên lại dọa.
- Tụi bây không biết à, có em bé là tụi bây ra rìa cả lũ đấy. Em bé vừa ngoan, lại dễ thương hơn tụi bây, chắc chắn thầy tụi bay sẽ yêu em bé nhiều hơn tụi bay là cái chắc. Đến lúc đó cả nhà sẽ chỉ quan tâm em bé thôi. Còn tụi bay á, ra rìa!
Chưa để hai đứa kịp nói gì, anh Kiên lại tiếp.
- Chưa hết đâu, có em bé á, là hai đứa phải nhường hết đồ chơi cho em bé chơi này, em bé nghịch đồ tụi bay cũng không được đánh không được quát vì anh chị lớn là phải nhường em mà. Với cả, tụi bay thương thầy Thất nhất đúng không? Đến lúc có em bé rồi á, có khi tụi bay đi đâu thầy ấy cũng không quan tâm nữa kìa.
- Anh nói láo! Thầy Thất không như thế
Anh Lúa tức giận phản bác nhưng anh Kiên chỉ nhún vai ra chiều hiểu biết.
- Ai biết được? Nhưng anh có cách để khiến thầy Thất thương tụi bay như xưa đấy....
Thế là anh Kiên bắt đầu bày trò chỉ hai đứa cái việc kia, từ việc phải làm thế nào đến ăn nói ra sao anh đều bày hết. Lúc Thất đi khỏi nhà là hai đứa đã biết lỗi lắm rồi, tụi nó xoắn xuýt nhưng không dám làm trái lời thầy ra khỏi nhà. Mãi cho đến khi thầy Hoài về hai đứa mới bù lu bù loa khóc khóc mếu mếu kể về tội lỗi ngày hôm nay. Nghe đến việc thầy Thất mang bụng chửa to oành đi ra ngoài với tâm trạng không ổn định là thầy Hoài đã cuống cả lên xách hai đứa con chạy đi tìm thấy Thất khắp nơi rồi.
May sao mà chạy đến nhà bu Hà thì gặp thầy Thắng đi đổ rác, thầy nói Thất bị sốt đang nằm trong nhà thì Hoài mới yên tâm, anh vội bỏ hai đứa nhỏ xuống cho ông bà rồi chạy thẳng vào buồng Thất xem em như thế nào.
- ... Hai đứa nó tối qua bị cả nhà mắng cho cả một tối, còn bị anh quất cho mấy nhát đã sợ lắm rồi, sáng nay tụi nó cứ làm ầm lên đòi gặp mình thôi.
Qủa nhiên là thế, thể nào từ sáng đến giờ Thất cứ thấy nhí nha nhí nhéo suốt. Em gật đầu với anh Hoài kêu tụi nhỏ vào cho em gặp. Cửa vừa mở ra, hai đứa một lớn một nhỏ đã chạy xồng xộc vào trong, nước mắt nước mũi tèm nhem, thấy thầy Thất nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, chúng nó càng khóc tợn, vừa khóc vừa xin lỗi liên tục.
- Con xin lỗi thầy Thất... huhuhu... lần sau con không dám làm vậy nữa đâu, con biết lỗi rồi thầy Thất tha cho con nha.
- Con không có ghét em nữa đâu thầy ơi, con xin lỗi thầy, con không dám làm thầy Thất buồn nữa đâu,thầy Thất ơi con nhớ thầy lắm ý... huhuhu... thầy Hoài tét Mận đau lắm nhưng đau sao bằng thầy Thất lúc tụi con láo thầy nhỉ? Thầy đừng giận tụi con nha...
Trông hai đứa một đứa dẻo mỏ, một đứa khóc lóc mà Thất muốn giận cũng không giận nổi, em xoa đầu hai con mà cười nhẹ, có lẽ do mới ốm dậy nên Thất lại cảm thấy mệt mỏi ngay lập tức, anh Hoài đuổi hai đứa nhỏ ra ngoài, còn anh thì ở trong kéo chăn lên ngang hông cho Thất, vừa vỗ vỗ sau lưng vừa phe phẩy quạt thoang thoảng cho thoáng khí. Tiếng quạt nan cùng những cái vỗ về đều đều của anh khiến Thất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ, sau những rắc rối kia, thứ ta cần nhất chỉ là một giấc ngủ ngon...