Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
Khi ông mối ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc thì đã muộn. hai ngươi cùng đổ nhào lên sofa, tư thế lại khác thường... ông mối ở trên con cáo ở dưới. đúng thế, cuối cùng ông mối cũng dành quyền chủ động, nhưng... vẫn không thể đẩy VTV ra, mà còn... khụ khụ, lấy cách nói đang thịnh hành bây giờ là hạ gục đối phương.
PĐP vừa kinh ngạc vì cảm giác khô nóng xa lạ không thể kiềm chế được, vừa nghĩ thầm, con cáo họ Vương này đúng là tai họa. vì nụ hôn của anh quá nóng bỏng cho nên mới châm ngòi cho tất cả nguyên tử kích động trên người cậu. Vì hương cỏ non thoang thoảng trên tóc anh, cậu mới không thể nào buông tay được. Vì ánh mắt quá say mê của anh, gương mặt đẹp trai khi không đeo kính thực sự khiến cậu không thể dời mắt được, bản thân mới nổi lên lòng háo sắc...
Dù sao thì tất cả đều là lỗi của VTV. Mình không bị sắc đẹp quyến rũ. Chẳng trách Châu tài nữ, Lưu Lộ Lộ mới gặp con cáo họ Vương chưa được bao lâu mà đã lộ bản sắc mám trai của phụ nữ, hóa ra là vì cơ thể của ai đó đẹp như thế, lồng ngực rộng rãi, dựa vào lại thích như thế!
Nhưng trước khi tình thế phát triển thêm một bước nữa, "mỹ nam" lại không hài lòng. VTV vừa giữ lấy bàn tay mám trai của ông mối, vừa giả vờ nghiêm chỉnh nói: "Nhóc con, nhóc còn như thế này nữa là anh không đảm bảo đêm nay nhóc có thể toàn vẹn mà ra khỏi đây đâu nhé!"
Dẫu sao ông mỗi cũng là người chưa trải đời, nghe thế thì mặt đỏ bừng lên: "Cái gì mà "em còn như thế này nữa", là anh bắt đầu trước."
"Ừm?" Mắt con cáo họ Vương lóe lên, ngay cả khóe mắt cũng mang theo ý cười, cao giọng hỏi: "Thế nhóc bỏ tay trên eo anh ra trước đi."
PĐP trừng mắt lườm VTV một cái, từ từ ngồi dậy khỏi người anh, hai người chỉnh trang lại quần áo..., nhưng trong căn phòng vẫn tràn ngập "bong bóng màu hồng". Con cáo họ Vương ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Tiểu Phong, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."
Ông mối lườm: "Em với anh chẳng có gì hay ho mà nói hết!"
VTV nhướn mày, ko để ý tới cậu, đáp: "Nãy nhóc nói giới thiệu Lộ Lộ cho anh, giờ anh chính thức trả lời nhóc, anh không thích."
Nghe thấy thế, ông mối thoáng kinh ngạc nhìn VTV, lời thoại này ở đâu ra thế?
VTV chớp mắt ra vẻ thông minh, hỏi: " "Siêu thị đàn ông" cũng không thể ép mua ép bán đúng không? Anh có quyền yêu cầu giới thiệu lại."
PĐP biết là kiểu gì cũng có vấn đề, nhưng vẫn không thể nào không thuận theo lời anh: "Được, thế anh muốn kiểu nào?"
VTV nghe vậy thì chẳng thèm suy nghĩ, lập tức đáp: "Mặt tròn, tóc xoăn ngắn ngắn, khéo léo, lanh lợi, đáng yêu, kiểu người vừa nói thì sẽ cười híp cả mắt lại. nhưng đừng tưởng người ấy chỉ biết đáng yêu như thế, thực ra còn ngang ngược, hung dữ hơn bất kì ai, vừa thích đánh người vừa keo kiệt, mắng người cũng không nể nang ai. Ừm... có câu nói thế nào nhỉ, người ấy ngoài mặt là nobita nhưng trong lòng lại là đại quỷ vương."
Ông mối: "..."
"Còn nữa người ấy thích làm mối cho người khác, yêu tiền như mạng, gian manh, xảo quyệt, nhưng mặt khác, người ấy lại là người khẩu xà tâm phật, biết chăm sóc cho người nhà và bạn bè."
Ông mối im lặng, mặt hơi đỏ, hờ hững đáp: "Có cần giúp Tổng giám đốc Vương thêm một điều kiện nữa, người này nhất định phải họ Phạm, tên Đình Phong không?"
Đôi mắt cáo của VTV đã híp lại thành một đường chỉ: "Tùy thôi, người ấy họ gì, tên gì, gia cảnh ra sao anh không quan tâm, cái anh quan tâm chỉ là bản thân người ấy thôi."
PĐP: "..." Giờ phút này, tình cảnh này, nếu ông mối nói, cậu không hề có chút vui sướng, tự mãn nào thì là giả. Thế nhưng, con cáo họ Vương kia, cách anh tỏ tình thế này có phải khác người quá không?
Thấy ông mối im lặng, đôi mắt VTV lại càng sáng rõ, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: "Anh cũng cho rằng, mình sẽ không thích thằng nhóc ưa náo loạn, thích chơi đùa như nhóc. Nhưng có những chuyện chỉ khi xảy ra rồi, nhóc mới biết thứ mình thật sự cần là gì. Nhóc, cho người khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội..."
Ông mối im lặng rất lâu, lâu tới mức bầu không khí sắp khiến người ta nghẹt thở, mới ngước mắt lên nhìn VTV, nghiêm túc nói: "Nhưng anh Vương, cái em cần anh không thể cho, chúng ta không hợp nhau, người ngoài sẽ nghĩ thế nào nếu thấy cặp nam với nam, còn công chuyện làm ăn của anh ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa, em nghĩ anh nên là một người đàn ông bình thường!!!."
VTV ngẩn người. không phải chưa dự đoán tới kết quả này, cũng không phải chưa từng trải qua sóng gió, nhưng PĐP, có phải ngay cả tấm thẻ người tốt nhóc cũng lười không phát cho anh? Lúc mới quen nhau, anh còn nghĩ rằng nhóc thận trọng, nhóc còn ít tuổi, còn ham chơi, thế nên anh mới kiên nhẫn chơi trò xem mắt cùng nhóc. Nhưng đã lâu thế rồi mà nhóc chỉ dùng một câu "chúng ta không hợp nhau" để đẩy anh đi sao?
Nghĩ tới đây, VTV trầm giọng: "Có phải vì người trong bức ảnh không?"
Ông mối nghe thế thì giật mình, nhớ tới người anh nói là ai rồi mới nặn một nụ cười khổ sở: "Phải, mà cũng không phải..." Thở dài một cái, ông mối lấy ví tiền trong ba lô, mở ra ngắm bức ảnh bên trong, rồi lại khẽ hỏi: "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Ánh mắt con cáo họ Vương dần sẫm lại. lần đầu tiên gặp mặt ông mối thật sự là... kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lúc ấy, anh vừa mới quay về thành phố C. Có lẽ vì thời gian ở Đức quá lâu nên chưa thể quen với mọi thứ ở trong nước, mà thứ đầu tiên trong số đó chính là: đường đi.
Sau khi về nước, VTV liên lạc với Phạm Cẩm Trình, hai người hẹn cuối tuần cùng ăn cơm, gặp nhau một bữa. nhưng trên đường tới chỗ hẹn, VTV... lạc đường. Thành phố C là thành phố núi, đường đi quanh co dốc đèo. Theo cách nói của người bản xứ thì là: gần trong gang tấc, xa tận chân trời... Đường đi nhìn ngay trước mắt, tưởng chỉ cần 10 phút là tới nơi, nhưng phải mất nửa tiếng quanh co mới đến được.
Đồng chí Vương hoang mang bất lực, đành vừa gọi điện cho Phạm Cẩm Trình hỏi đường, vừa chầm chậm lái xe đi tiếp. Nghe sự chỉ đường ở đầu dây bên kia, VTV đang chuẩn bị ngắt điện thoại thì nghe thấy tiếng động mạnh. trong thoáng chốc, chỉ thấy trước mắt mình lóe lên bảy sắc cầu vồng. Bóng người mặc áo khoác rực rỡ như cầu vồng kia ngã xuống đất...
"Chàng trai cầu vồng" đó không phải ai khác, chính là ông mối. may mà VTV lái xe chầm chậm, ông mối chỉ nằm viện hai tuần là được về nhà. Mà cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người được Phạm Cẩm Trình cẩn thận sắp xếp cũng được dời từ quán cà phê tới khu nội trú của bệnh viện. =.=!
Thực ra, sau chuyện đó, VTV không nghĩ ra được, khi ấy vì chuyện gì mà ông mối bất chấp tất cả lao vào xe của anh, nhưng cuối cùng, câu hỏi ấy vẫn không thốt lên được. Hôm nay ông mối nhắc lại chuyện cũ, xem ra có liên quan rất lớn tới anh chàng trong tấm ảnh.
Nghĩ tới đây, VTV nhìn cậu để xác minh, chỉ thấy đối phương nhắm nghiền 2 mắt, khẽ gật đầu: "Đúng thế! Lúc ấy, em đang đuổi theo anh ấy. Anh ấy tên là... Ninh Nhiên."
End chương 18
|
CHƯƠNG 19: Truy Sát Anh Tới Góc Bể Chân Trời
Ông mối và Ninh Nhiên là "thanh mai trúc mã". Từ tiểu học tới đại học, từ nắm tay tới ôm nhau, từ bạn bè tới người yêu... dường như tất cả đều tự nhiên như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, không cần cố gắng, cũng chẳng cần hình thức. Tới tận khi hai người chia xa, ông mối cũng chưa từng thấy Ninh Nhiên nói những câu như "anh thích em". Nhưng khi ấy ông mối còn nhỏ, lại nhất mực tin rằng, cậu sẽ nắm tay Ninh Nhiên cùng nhau bước vào "tòa lâu đài hôn nhân" trong sự chúc phúc của các anh, rồi cùng sống với nhau tới đầu bạc răng long. (mơ mộng viễn vông)
Trong khoảng thời gian 10 năm quen nhau, bốn năm yêu nhau, ông mối như nằm mơ, một giấc mơ dài, rất dài, mà cậu cũng không ngờ rằng tình yêu "nghịch lí" này lại được các cậu mợ, 3 ông anh họ và bạn bè chấp nhận và ủng hộ. Trong giấc mơ, cậu yêu hết mình mà cũng hận hết mình. Để rồi,tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu mới phát hiện ra chẳng còn lại gì, kê cả... vệt nước mắt đã khô.
Thực ra, chuyện tình của hai người đã là chuyện xa xưa lắm rồi. Ninh Nhiên đi du học khi ông mối học năm thứ 3. Khi đó hai người hãy còn nồng nàn thắm thiết lắm, gọi điện thoại, xem webcam... Nhưng càng về sau, tất cả những điều tệ hại khi yêu xa đều hiển hiện ra hết.
Hai người nghi ngờ lẫn nhau, cãi nhau, chiến tranh lạnh... rồi đôi bên bắt đầu cảm thấy xa lạ. Bởi thế, ông mối cố gắng lần cuối cùng. Năm ấy, ông mối may mắn có tên trong danh sách trao đổi sinh viên giữa trường đại học của cậu với 1 trường ở nước Ninh Nhiên đang học. Ông mối vốn không thích học hành, nhưng nghe được tin này thì vô cùng mừng rỡ, lập tức gọi điện báo cho người yêu ở bờ bên kia đại dương biết. vậy mà Ninh Nhiên lại dội cho ông mối một xô nước lạnh.
Khi nghe ông mối có thể sẽ tới chỗ mình, Ninh Nhiên không những không vui, mà còn hoảng hốt, phân tích cho cậu những điều không hay khi ra nước ngoài. Lúc ấy, ông mối ngồi trong kí túc xá không nói nổi một lời, chỉ im lặng nghe Ninh Nhiên nói hết, đột nhiên thấy buồn bực, hờ hững hỏi một câu: "Anh ở bên ấy có người khác rồi phải không?"
Ninh Nhiên ở đầu dây bên kia im lặng 2 giây, rồi đột nhiên nổi giận, anh ta trách Tiểu Phong không tin tưởng, trách cậu đa nghi, rồi nặng nề cúp máy, từ đó... không liên lạc nữa.
Khoảng thời gian ấy, ông mối hoang mang, do dự. Cậu nghĩ, có lẽ mình thần kinh quá rồi, có lẽ mình thực sự hiểu nhầm. tình cảm mười năm của cậu và Ninh Nhiên còn có gì lay chuyển được? Sao anh ấy có thể không cần mình? Tạm thời không liên lạc được, cũng có thể anh ấy nhất thời giận dỗi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì không hay đâu. dù anh ấy có ngang bướng đi chăng nữa, có thích bay nhảy đi chăng nữa nhưng sẽ có ngày anh ấy mỏi mệt, cần nghỉ ngơi như một đứa trẻ ham chơi, thế nên mình chỉ cần đứng trước cửa căn nhà gỗ nhỏ đợi đứa trẻ đã mệt mỏi rã rời trở vể là được rồi.
Nhưng tin tức ông mối chờ đợi cuối cùng cũng tới, bạn bè nói cho cậu biết, Hân cũng ở nước ngoài. Giờ Hân đang học cùng chuyên ngành ở cùng trường với Ninh Nhiên, hai người bọn họ vô cùng thân thiết. Hân, cái tên xa lạ nhưng quen thuộc, thậm chí tên đầy đủ của cô ta ông mối cũng không biết, cậu chỉ biết cô gái này là bạn học cấp ba của Ninh Nhiên, đã từng là đối tượng anh ta yêu thầm. (thằng này lưỡng tính à??==")
Khi Ninh Nhiên mới bắt đầu yêu ông mối, không phải cậu chưa từng thấy hoang mang. Cậu sợ Ninh Nhiên chỉ coi mình là em trai, sợ Ninh Nhiên chỉ coi mình như cái bóng của Hân. Nhưng khi hai người đã ở bên nhau một thời gian, cậu lại nghĩ, Hân chẳng qua là một giấc mơ khi Ninh Nhiên còn trẻ, mình mới là cuộc sống chân thực nhất của anh, có gì vượt qua được một cậu trai đã thầm lặng ở bên mình 10 năm cơ chứ? Một mối tình đi được đến cuối cùng thường là tự cảm hóa bản thân, còn đối phương thì đã thờ ơ, hờ hững từ lâu rồi. thế nên khi ông mối cảm hóa bản thân, tin tưởng vào mối tình này thì Ninh Nhiên đã đuổi theo vị nữ thần trong mộng của anh ta ra tận nước ngoài. Sau khi được Hân chấp nhận, anh ta đã dứt khoát cắt đứt mối tình 10 năm giữa 2 người.
Tới lúc này, PĐP mới biết mình chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi để an ủi khi Ninh Nhiên cô đơn... Vậy Ninh Nhiên là Straight hay Gay vẫn còn là ? với ông mối. Uống hết 2 lon bia, chuyện về mối tình đầu của ông mối cũng đã kể xong. Vân vê lon bia rỗng trong tay, ông mối ngẩng mặt lên nói: "Thế mới nói tuổi trẻ nhẹ dạ, trước đây em luôn có lòng tin, dù anh ấy có thay đổi như thế nào, chỉ cần em xuất hiện, em có thể đưa anh ấy trở lại là chàng trai em mới quen, chỉ tiếc là, em đã sai. Em đánh giá quá cao bản thân mình..."
Hạ Hà Tịch cạn nốt lon bia trong tay mình, nhướn mày hỏi: "Thế sao? Hôm nhóc đụng vào xe của anh là vì thấy cậu ta à?"
Ông mối gật đầu.
"Em muốn đuổi theo cậu ta..." VTV ngừng một lát, sau đó mới cẩn thận nói: "Hỏi cậu ta vì sao năm ấy lại bỏ em đi?"
Ông mối đang mở một lon bia khác, nghe thấy thế đột nhiên quay đầu lại, phá lên cười như nghe phải chuyện hài, cúi gập người lại, suýt nữa là lăn trên sàn nhà: "Này, này, anh xem phim truyền hình nhiều quá hả? Anh thấy em phải đuổi theo, ôm lấy anh ta khóc nức nở một trận, rồi nói cho anh ta bao năm qua em vẫn không quên được anh ta, vẫn đang đợi anh ta sao?"
VTV im lặng nhìn PĐP, không đáp. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải, sao còn đặt tấm ảnh hai người chụp chung trong ví tiền như báu vật thế? Sao đột nhiên lại tức giận vì anh nhắc tới cậu ta khi ở bệnh viện? hình như ông mối biết trong lòng con cáo họ Vương kia nghĩ gì, lắc đầu nói: "Biết tại sao tới giờ em vẫn còn giữ tấm ảnh đó không? Vì em phát hiện ra em sắp quên anh ta rồi..." ông mối cười khổ, rồi nói tiếp: "Không lấy tấm ảnh nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, em sợ đến khi anh ta về nước, nếu tình cờ gặp anh ta trên đường em lại không nhận ra..." Nới tới đây, ông mối bỏ đi vẻ mặt buồn bã, láu lỉnh lè lưỡi với VTV, nói: "Nếu như thế, phải... trả thù ra sao đây?"
VTV cau mày: "Trả thù, ý nhóc là..."
Ông mối chắc chắn như đinh đóng cột: "Đúng thế, em nằm mơ cũng muốn đánh, đánh anh ta một trận tơi bời tanh bành hoa lá hẹ!" "..." Đồng chí Vương có vẻ không thích nghi được với việc nội dung bị đảo lộn như thế này, bia bị nghẹn ngay cổ họng, lên không được, xuống cũng không xong. Kiểu tình cảm đau khổ, âu sầu của cậu nhóc này là, là để đợi kết cục cuối cùng, đánh cậu nhóc kia một trận tơi bời thế sao?
Ông mối không để tâm tới bộ mặt cứng ngắc của VTV, xếp những lon bia thành một hàng nghiêm chỉnh, cong môi lên, kết luận: "Thế nên anh xem, em và anh ta quen nhau 10 năm mà có thể tới nông nỗi này, em vốn tưởng vì anh ta phản bội, em nhất định sẽ không quên được. Nhưng mới được mấy năm em đã quên mất khuôn mặt của anh ta rồi, đến mức phải nhìn ảnh để nhớ anh ta. Tình yêu... thứ gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là thế... cái chuyện đợi 10 năm hận cả đời cũng chỉ xuất hiện tiểu thuyết thôi, ha ha... Anh xem, em làm mối cho bao nhiêu người, những người hạnh phúc bên nhau ấy, bọn họ thực sự yêu nhau sao? Chẳng qua là chỉ tìm một nửa để sống cùng nhau dưới một mái nhà mà thôi... Thứ yêu đương này thật sự quá phiền phúc, em không chơi được..." Hơi men dần dần bốc lên, ông mối càng nói càng không rõ ràng, cuối cùng trở thành tiếng lẩm bẩm.
VTV thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu bất lực, lại gần, vỗ vỗ lên mặt ông mối đang định nói gì đó thì thấy ông mối đã ngà ngà say đột nhiên đứng dậy, bực bội gạt tay anh ra, mắng: "Thật là... đừng nói nữa, phiền muốn chết. VTV, chẳng lẽ anh muốn nhận vai nam chính thứ hai trong bóp tiền của em thế à?"
Câu cuối cùng của ông mối khiến con cáo họ Vương dở khóc dở cười. nhặt ví tiền ở cạnh cậu lên rồi nhìn bức ảnh một chút, VTV nhếch môi. Không biết cảm giác bị ông mối đuổi giết tận chân trời góc bể... là như thế nào nhỉ? Ninh Nhiên ơi là Ninh Nhiên, sao tôi vẫn thấy cậu... thật may mắn...
End chương 19
câu từ lủng củng sao sao ý
|
CHƯƠNG 20: Bắt Gian
Năm rưỡi chiều, ông mối ở nhà trọ một mình, tay nắm chặt di động, ra vẻ đấu tranh dữ dội: gọi, không gọi, không gọi, gọi...
Trên tivi, bản tin thời sự vẫn đưa tin, giọng nói trầm bổng của nữ phóng viên lọt vào tai cậu từng từ, từng từ một: "Sự kiện tập đoàn Chính Uy gần đây đột nhiên bốc cháy lớn đã tạo nên ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. theo cảnh sát điều tra, hỏa hoạn là do có người cố tình gây nên. Hiện đã có một người chết, ba người bị thương nhẹ, người phụ trách tập đoàn Chính Uy thành phố C. Vương Thiên Vũ hôm nay..."
Ông mối càng nghe càng bực mình, hét to lên một tiếng rồi dứt khoát gấp di động lại, sau đó tiếp tục nhìn di động tới ngẩn người. đây là... kể từ khi con cáo họ Vương kia tỏ tình, tức là cách đây hai tuần, hai người vẫn không hề liên lạc. Một là vì sắp cuối năm, công ty ông mối bắt đầu bận rộn. ngoài việc tổng kết hạch toán, đào tạo nhân viên mới, cậu còn phải đi công tác, quả thực không có thời gian "làm bậy" với con cáo họ Vương. Hai là... đêm đó kết thúc bằng việc ông mối say như chết ở hang ổ của con cáo kia. =.=
Tuy biết VTV sẽ không làm gì mình, tuy chắc chắn anh ta không động vào một sợi tóc của mình, lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn nguyên vẹn nằm trong phòng khách, không sứt mẻ gì, nhưng nghĩ tới chuyện hôn nhau trước đó, ông mối vẫn thấy... có chút ngượng ngùng.
Nhưng lúc này, ông mối chẳng có thời gian mà xấu hổ với khó xử, vì cậu vừa về thành phố C – đã nghe được chuyện tập đoàn Chính Uy bị người ta cố tình gây hỏa hoạn. nghe chị Thạch ở bộ phận tài vụ nói, việc này làm xôn xao dư luận, có người nói vì nhân viên bất mãn với quản lý cấp cao, người khác lại nói là đối thủ cạnh tranh, cố ý trả thù...
Hít một hơi thật sâu, ông mối cắn mối. VTV vừa tiếp nhận công việc ở tập đoàn Chính Uy thành phố C đã xảy ra chuyện lớn như thế, mình làm bạn, xét về tình hay lý cũng nên gọi một cú điện thoại hỏi thăm. Nhưng nếu gọi thật, con cáo họ Vương lại hiểu nhầm cậu đang quan tâm anh, khiến chuyện càng phiền phức hơn thì sao?
Nghĩ tới đây, trong đầu ông mối đột nhiên lóe lên hình ảnh hai người thân mật hôm ấy. Chỉ thấy gò má nóng lên, lắc đầu thật mạnh tự nhắc nhở mình, ừm, đừng nghĩ nữa, hôm ấy cả hai nhất thời bị kích thích, đều là vì... ăn nhiều cá kho! -_-"""
Ông mối nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách mới phát hiện mình lại hoang mang với cái di động gần nửa tiếng đồng hồ. Ôi trời đất ơi! Không phải chỉ là một cú điện thoại thôi sao? PĐP mình là ai? Mình trở nên bẽn lẽn như vậy từ khi vào thế? Đây là tác phong nhanh như gió, mạnh như sấm của ông mối sao?
Là một ông mối tận tụy, cẩn thận, cậu cũng nên gọi một cú điện thoại hỏi thăm vị khách sộp chứ, thế cậu còn chần chừ gì? Gọi! Nghĩ tới đây, ông mối nghiến răng, vô cùng quyết tâm cầm di động ấn dãy số đã thuộc như cháo chảy, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nữ ngọt ngào: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời tắt máy..."
"..." Nặng nề ngắt điện thoại, ông mối không kìm được mà chửi thề một câu. Bực mình, hại trẫm ta đây lãng phí tình cảm. ông mối đang khó chịu hết cả người thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mắt ông mối lóe sáng, chẳng lẽ con cáo họ Vương có thần giao cách cảm với mình nên gọi lại? Khi ông mối còn đang mải suy nghĩ thì tay chân đã nhanh hơn đầu óc, ấn phím nhận cuộc gọi ngay, miệng nhanh nhảu nhả ra cái tên vốn đã chiếm trọn đầu óc: "Vương Thiên Vũ!"
Đầu dây bên kia sững ra hai giây rồi vang lên tiếng cười khe khẽ, rất lâu sau mới nghe thấy giọng điệu châm chọc của đối phương: "Ôi trời! Thật có lỗi nha, anh không phải Vương Thiên Vũ – nhà – mày!"
Phạm Đình Phong: @.@ Quả nhiên là tốt thì không linh, xấu lại linh. Lại là... ông anh ba Phạm Nhạc Trình mà cậu ghét nhất. Chán quá!
Ông mối hít một hơi, không để ý tới hai từ "nhà mày" Phạm Nhạc Trình cố ý nhấn mạnh, cau có hỏi lại: "Chuyện gì đấy?"
"Ôi trời ơi! Em trai ơi, em đối xử với anh lạnh lùng như thế, lại đối xử với Vương Thiên Vũ – nhà – em ngọt ngào thế, em có biết em làm thế này làm anh với anh cả, anh hai đau lòng, khó chịu lắm không? Em có biết không hả...?"
Ông mối trợn mắt, sao lại có ông anh phiền phức thế này chứ? "Không có gì thì em dập máy trước đây."
"Đừng! Đừng!" Thấy ông mối sắp dập máy thật, Phạm Nhạc Trình mới chịu vào vấn đề: "Này em, mày về nhà chưa? Mau thay quần áo đi, anh mời mày ăn cơm."
"Không đi!" Ông mối không thèm nghĩ đã từ chối, Phạm Nhạc Trình mà lại có thể mời cậu ăn cơm? Mặt trời có mọc đằng tây cậu cũng không tin!
"Đi mà, đi mà, là thật đó, anh không lừa mày đâu. em trai, mày có biết khoảng thời gian mày đi công tác, anh với anh hai đã phát hiện ra một chuyện kinh khủng... tút tút." Phạm Nhạc Trình chưa nói hết câu, ông mối đã nhanh tay tắt máy, nhìn chằm chằm vào di động, mắng: "Mời em ăn cơm? Anh không trêu em, em đã cảm ơn trời phật lắm rồi, đồ khốn!"
Từ nhỏ, ông mối và ông anh ba đã không hợp nhau nên cậu chẳng thèm để ý tới cuộc điện thoại này. Ông mối thu dọn hành lý rồi chuẩn bị làm cơm cúng miếu ngũ tạng. Đang tính vào bếp xem thử còn có gì ăn được không thì chuông cửa vang lên.
Ông mối nghi ngờ, giờ cơm mà ai còn tới chứ? Vừa mở cửa ra xem, không khỏi bị (T.T) một cách vô cùng khủng khiếp. Nhìn chòng chọc Phạm Nhạc Tình đang tươi cười hớn hở trước cửa nhà, ông mối phát cáu: "Có phải dạo này anh rảnh lắm đúng không? Lại muốn bày trò gì hả? Anh còn đùa em, em về mách mợ út đấy!"
Phạm Nhạc Trình chẳng để lời ông mối lọt vào tai, chỉ nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân rồi kéo cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Thôi vậy, cứ mặc thế đi. Đi nào, đi nào! Đã nói mời mày ăn cơm rồi. mau lên, không thì không kịp đâu."
"Hả?"
Trên đường đi, ông mối không hỏi gì, anh ba Phạm Nhạc Trình kiên quyết tới nơi mới nói cho cậu biết chuyện là thế nào. Trông bộ dạng anh ba rất lén lút, chỉ nói là ăn bữa cơm, khiến ông mối chẳng hiểu ra làm sao. cùng lúc đó, PĐP cũng bắt đầu hoài nghi mục đích của ông anh ba. Tuy bình thường Phạm Nhạc Trình thích đùa giỡn, nhưng vội vàng kéo cậu tới chỗ hẹn như thế này thì thật sự là lần đầu tiên. Chẳng lẽ gặp phải cô bé khó chơi nào đó, không giãy ra nổi, muốn tìm mình làm bia đỡ đạn?
Dọc đường đi, ông mối chỉ nghĩ linh tinh, tưởng tượng ra hàng nghìn loại khả năng. Nhưng khi tới nhà hàng kiểu Âu thật, ông mối mới than thở sức tưởng tượng của bản thân còn rất kém. Sự thật mãi mãi vượt xa hơn tưởng tượng.
Trước cửa nhà hàng kiểu Âu, anh cả Phạm Khiêm Trình và anh hai Phạm Cẩm Trình cũng đang ở đó. Ba bảo bối đã mài dao xoèn xoẹt, nom... phấn khởi, chí khí ngút trời, chuẩn bị xông ra chiến trường, khiến ông mối thầm than: "Thôi rồi!"
Bởi lẽ, ba anh em nhà họ Phạm cùng tụ tập ở chỗ nào thì chỗ đó chắc chắn chẳng có chuyện gì hay hết. Mà việc ba bảo bối thích nhất chính là xem kịch vui, náo loạn thiên hạ, thế nên... chuyện này có phải là...
Ông mối còn chưa đoán xong, Phạm Nhạc Trình đã choàng tay lên vai cậu, cười hả hê trên nỗi bất hạnh của người khác, ngẩng mặt lên trời huýt sáo nói: "Mười năm sống thác đôi nơi, nghĩ mà chi, vẫn khôn nguôi nhớ nàng. Cái gọi là anh em xa không bằng láng giềng gần, nước xa không cứu được lửa gần, một cành hồng hạnh nhảy tường, em trai, dù có như thế nào, bọn anh đều ủng hộ mày!"
Ông mối chán nản, lấy hai ngón tay xách ống tay áo ông anh ba lên tỏ vẻ ghê tởm rồi gạt mạnh cái tay đang ở trên vai mình xuống, nói: "Nói chuyện nghiêm chỉnh đi."
Anh hai Phạm Cẩm Trình cười gian, chỉ chỉ vào trong nhà hàng nói: "Em xem, đó là ai?"
Ông mối cau mày, nhìn theo hướng ngón tay của anh hai, chỉ thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ có một đôi nam thanh nữ tú đang trò chuyện vui vẻ, cười nói thân mật. đó không phải là VTV và Lưu Lộ Lộ thì là ai? Trong chốc lát, ông mối nhìn tới ngẩn người, lát sau mới nghe thấy tiếng anh cả ở sau lưng: "Này nhóc, đừng sợ, anh cả làm chỗ dựa cho em! Hôm nay bọn anh tới là để giúp em bắt kẻ gian!"
Ông mối im lặng không đáp, ngoái đầu lại nhìn ba ông anh trai, lặng lẽ thở dài. Bắt kẻ gian? Em thấy ba người các anh tới xem kịch thì có!
End chương 20
Hôm nay up một lượt gần 10 chương (tê tay quá *hic hic* ) Chừng nào rảnh t/g sẽ úp típ nhe
|
Chương 21: Bắt Gian
Trong nhà hàng kiểu Âu, tiếng dương cầm thanh thoát dịu dàng tràn ngập tới mỗi góc phòng.
Chiếc đàn dương cầm được đặt trên bục cao, xung quanh là hoa tươi và những ngọn nến đủ sắc màu, ánh nến yếu ớt lay động càng làm tăng thêm vẻ rực rỡ lấp lánh của nó. Trên mỗi bàn ăn được đặt một ngọn nến nhỏ xinh, ánh nến mong manh càng làm nổi lên khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lãng mạn mà ấm áp.
Khung cảnh như thế, bầu không khí như thế, rất đẹp đẽ, rất vui tươi phải không? Nhưng đương nhiên Phạm Đình Phong không nghĩ như thế. Cậu nhìn chằm chằm vào thực đơn: “Không có ca cao nóng, cũng không có pizza, thế bọn họ có món gì đây hả?”
Anh ba Phạm Nhạc Trình cũng nói: “Đúng đấy, món bít tết rắc tiêu đen anh thích nhất cũng không có, bít tết của tôi ơi! Hu hu!”
Anh cả bên này cầm nĩa ăn cũng hạ giọng thì thầm: “Hiếm khi chú ba mời ăn cơm, thế mà gọi cái gì cũng không có.”
Trong bốn anh em chỉ còn có anh hai Phạm Cẩm Trình vẫn bình tĩnh, nhìn mấy người đang cãi cọ, anh chậm rãi uống ngụm cà phê rồi mới chỉ vào ông mối, nói: “Ca cao nóng, pizza, bít tết rắc tiêu đen, mấy thứ này trước khi em tới đều có hết.”
Ông mối nghe vậy thì giật mình, trừng mắt: “Liên quan…” Từ “đếch” sắp nhảy ra khỏi miệng thì ông mối liếc thấy Vương Thiên Vũ đang mím môi cười nhạt, nơi khóe mắt tràn đầy ý cười gian xảo. Cố gắng nuốt từ “đếch” vào bụng, ông mối chán nản nói: “Liên quan… gì tới em? Không lẽ em đến thì nhà hàng này mất điện chắc?”
Đúng thế, dùng bữa tối dưới ánh nến không phải là chủ đề lãng mạn của nhà hàng kiểu Âu nổi tiếng đêm nay, mà là do… mất điện thật (==)". Không những mất điện, chuyện mất điện này còn rất khả nghi. Chuyện là ông mối bị ba ông anh kéo tới nhà hàng này một cách khó hiểu, sau khi tận mắt trông thấy Vương Thiên Vũ và Lộ Lộ đang nói cười vui vẻ, ông mối im lặng mất ba giây rồi quay người bước đi.
Phạm Nhạc Trình thấy vậy bèn vội càng kéo ông mối lại, hùng hồn khuyên nhủ: “Em trai, mày đi như thế là sao? Bỏ qua cho đôi gian phu zâm phụ như thế à? Mày không phải là quay người bước đi, mà phải xông vào! Chất vấn tên gian phu này, tại sao trong nửa tháng ngắn ngủi mày đi công tác đã quấn lấy Lộ Lộ?”
Ông mối ngước mắt, im lặng nhìn ông anh ba một lượt, cuối cùng nặn ra hai từ: “Vớ vẩn!” Nói xong, cậu quay sang lườm anh cả, anh hai, nói: “Phạm Nhạc Trình rảnh rỗi sinh nông nổi đã đành, sao hai anh cũng như vậy hả? Thích làm trò với anh ấy à? Không phải đã giới thiệu Lộ Lộ cho Vương Thiên Vũ trước mặt tất cả mọi người rồi sao? Hai người họ ăn cơm thì kỳ lạ lắm sao? Nghe kinh khủng lắm à? Thế mà các anh còn chơi trò theo dõi! Còn nữa, Vương Thiên Vũ thích ăn cơm với ai thì ăn cơm với người đó thôi, liên quan gì đến em?”
Nói xong, tất cả đều im lặng. Một lát sau, anh ba Phạm Nhạc Trình mới sờ cằm, ngẩng mặt lên trời: “Sao anh… chậc, ngửi thấy có mùi chua nhỉ?”
Anh cả gãi đầu: “Ha ha.”
Ông mối lườm ba ông anh bằng ánh mắt sắc lạnh, bực bội nói: “Là cái mũi của anh không linh chứ sao! Chua với ngọt cái gì? Em thấy trên thế giới này thì anh là chua nhất, vớ vẩn nhất, hai người họ cùng ăn cơm thì có gì lạ? Nói thật cho các anh biết, Lộ Lộ có bạn trai từ lâu rồi, em đã gặp!”
Phạm Khiêm Trình và Phạm Nhạc Trình nghe vậy thì tắt tiếng hẳn. Chỉ có anh hai trầm tư suy nghĩ một lát, rồi khoanh tay, nhếch môi nói: “Em trai, anh hỏi em mấy câu nhé?”
“Anh hỏi đi.”
“Em nói Lộ Lộ có bạn trai rồi, thế anh ta có đẹp trai như Vương Thiên Vũ không?”
“Chậc, cái này…” Ông mối ngắc ngứ.
Phạm Cẩm Trình đẩy ngọng kính lên, tiếp tục hỏi: “Có cao như Vương Thiên Vũ không?”
Ông mối tiếp tục nghẹn lời.
“Có ăn mặc, có nói năng, có làm đẹp lòng con gái như Vương Thiên Vũ không?”
Ông mối … nghẹn tới không thể nghẹn hơn được nữa. Cuối cùng, Phạm Cẩm Trình thấy thắng lợi đã nằm trong tầm tay, đôi môi mỏng khẽ mở ra, bắn ra câu cuối độc ác nhất: “Cậu ta lấy gì để so sánh với lợi thế (có nhà, có xe, bố mẹ đã mất) mạnh nhất của Vương Thiên Vũ hả?”
"..." Phạm Đình Phong hoàn toàn ngậm hột thị, tuy lời anh hai nói có độc ác một chút, nhưng… lời nói thật thường là lời khó nghe. Phạm Cẩm Trình thấy vậy thì vỗ vỗ vai em trai, vẻ mặt hài lòng như dạy được một đứa trẻ biết vâng lời: “Nếu anh là Lộ Lộ, anh cũng sẽ chọn đổi người (họ Vương).”
Thế nên, dưới sự công kích của ông anh hai, Phạm Đình Phong xuống nước, đồng ý vào ăn ở nhà hàng cùng với ba ông anh trai. Ba anh em bàn bạc xong xuôi, Phạm Nhạc Trình ỷ thế da mặt dày công vào đầu tiên, giả vờ tình cờ gặp mặt, chẳng thèm quan tâm tới vẻ kinh ngạc của Lộ Lộ mà chạy tới trước mặt Vương Thiên Vũ, hỏi:
“Ôi, anh Vương, sao khéo thế này? Em với anh cả, anh hai cũng tới đây ăn cơm đấy!” Nói xong, không để Vương Thiên Vũ mở lời, đã vẫy tay gọi phục vụ: “Nhập bàn, nhập bàn đi!”
Phạm Khiêm Trình và Phạm Cẩm Trình nghe ám hiệu, cũng lục đục vào nhà hàng. Tới khi bàn tình nhân ở gần cửa sổ bị đổi thành bàn dài cho tám người, mắt Phạm Nhạc Trình mới sáng lên, nói: “Đúng rồi, sao lại quên em trai ở ngoài nhỉ? Em gọi điện bảo nó vào nhé!”
Thế là, gọi điện thoại…
Thế là, nhân vật nam chính lên sàn….
Thế là, mắt ba bảo bối lấp lánh chờ xem màn kịch bắt kẻ gian…
Thế là, ông mối đi giày thể thao chậm rãi bước lên “sân khấu”, chân trái vừa bước vào cửa, chân phải còn chưa kịp nhấc lên, cả phòng ăn mới nãy còn sáng choang ánh điện bỗng “phụt” một tiếng…
Tối om.
Nhà hàng kiểu Âu, mất điện…
Anh chàng phục vụ cầm thực đơn, chớp mắt giải thích: “Thành thật xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi đột nhiên mất điện, tất cả những món cần dùng điện để nấu nướng tạm thời không thể đáp ứng được. Nói ra cũng lạ thật, chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không mất điện, nếu có mất cũng sẽ có người tới thông báo trước…”
Anh chàng phục vụ ấm ức nói, Phạm Nhạc Trình nghe vậy lại chỉ tay vào ông mối nói như đúng zồi: “Đúng, là thằng bé này tới đây nên mới mất điện đấy! Nhà hàng các cậu cứ tìm nó mà đòi bồi thường.”
Anh chàng phục vụ hình như mới vào làm, nghe thế thì quay sang nhìn ông mối thật, lại còn gãi đầu gãi tai, trông cái dáng ngố ngố trời sinh, hỏi: “Thế không hay lắm đâu nhỉ?”
Khóe môi ông mối giật giật: “Chẳng lẽ nhà hàng các cậu không có máy phát điện?”
Anh chàng phục vụ nghe thế thì lại ngẩn ra, ông mối sợ đối phương sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn như: “Máy phát điện là cái giống gì thế?”, bèn vội vàng gào lên: “Còn đứng đây làm gì nữa? Vào bếp hỏi thử xem có máy phát điện không? Lúc nào thì có điện?”
Lần này anh chàng không nghệt mặt ra nữa nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ. Bẽn lẽn một hồi, cậu chàng mới chọc chọc hai ngón tay vào nhau: “Em mới vào làm, đường tới nhà bếp chưa quen lắm, giờ đằng sau còn chưa kịp thắp nến…”
Trong lòng thì nói: “Hu hu, người ta sợ tối mà…!”
Ông mối phát khùng, thổ huyết mất thôi. Nhưng Phạm Nhạc Trình vẫn cười thầm: “Hóa ra ghen có thể khiến mất điện, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!”
Vương Thiên Vũ vẫn im lặng không nói lời nào, thấy vậy cũng nheo đôi mắt cáo lại cười, đôi mắt sáng dưới ánh nến màu cam lại càng thêm rực rỡ, làm rung động lòng người.
Trong thoáng chốc, ông mối rùng hết cả mình vì bị anh nhìn chòng chọc. Chuyện ba bảo bối làm hôm nay chẳng có gì ngoài sự không thể tin nổi, thật sự khiến cậu chẳng còn mặt mũi nào nữa! Nắm tay càng lúc càng siết chặt, tức rồi lại tức, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu đập bàn đứng dậy, thở dài nói: “Em vào toilet một lát.”
——————Tôi là đường phân cách không thể nhịn nổi, lại phải nhịn tiếp—————-
Trong nhà vệ sinh cũng có… ánh nến lung linh. Nhưng dù có nến nhiều hơn đi chăng nữa, không gian chật hẹp và tối tăm của nhà vệ sinh như thế này vẫn khiến người ta có chút sợ hãi. Rửa tay qua loa, ông mối vội vàng rời đi. Nhưng vừa ngẩn đầu lên, nhìn vào gương một cái, đã bị dọa suýt nữa là hét lên.
Quay người nhìn Lộ Lộ đứng đằng sau, ông mối ôm ngực thở phào: “Người đẹp ơi, cô nghĩ là cô đang đóng phim ma chắc? Dọa chết anh luôn!” Cô ta đi giày cao gót mà không phát ra tiếng động nào chứ! "Ủa mà đây là nhà vệ sinh nam mà, cô vào làm gì?" Ông mối théc méc. Lộ Lộ mỉm cười: “Anh dọa em sợ thì có! Thành phố lớn như thế, bao nhiêu nhà hàng như thế, vậy mà nói gặp là gặp được, còn chuyện nhà vệ sinh thì không cần bàn.” Lộ Lộ không phải kẻ ngốc. Ba anh em nhà họ Phạm hùng hồn xông vào nói “khéo gặp” như thế, là người khác cũng không tin, lại thêm mấy câu trò chuyện ban nãy, Lộ Lộ đương nhiên có thể đoán ra nguyên nhân của chuyện này.
Ông mối im lặng, thông minh như cậu đương nhiên cũng hiểu ý trong lời nói của Lộ Lộ, thẳng thắn hỏi: “Lộ Lộ, em thấy Vương Thiên Vũ là người như thế nào?”
Lộ Lộ rút thỏi son làm bộ trang điểm lại, vừa tô son vừa cười: “Được lắm! Anh ấy trầm tĩnh, lại đàng hoàng. Thứ quý nhất là tài giỏi, biết kiếm tiền, con gái ai chẳng thích, anh thấy có đúng không, Tiểu Phong?”
Ông mối lờ đi câu ám chỉ của Lộ Lộ, lảng sang chuyện khác: “Lâu lắm rồi không gặp bạn trai em, lần trước anh ấy dạy anh xem chỉ tay, anh còn học lơ mơ, khi nào lại hẹn cùng đi ăn bữa cơm chứ nhỉ?”
Lộ Lộ cười khẽ: “Anh muốn ăn cơm với anh ta, em cho anh số di động, anh tự hẹn đi, em không đi đâu.” Cô ta đảo tròn hai mắt, chậm rãi nói tiếp: “Cuối cùng, sửa lại cho anh một chút, không phải *bạn trai*, mà là *bạn trai cũ*.”
Ông mối nghe vậy thì bật cười, anh hai quả nhiên liệu sự như thần, thế này mà anh ấy cũng có thể đoán được. Ông mối vốn là người thẳng thắn, , gặp phải chuyện như thế không vòng vo tam quốc, hỏi thẳng: “Sau khi gặp Vương Thiên Vũ mới chia tay phải không?”
Câu này rõ ràng là châm chọc Lộ Lộ, nhưng cô ta nghe rồi chẳng hề bối rối, xấu hổ, vẫn cười tươi như hoa. Ngắm nghía trước gương, khi chắc chắn gương mặt trang điểm đẹp rồi mới chầm chậm cất thỏi son môi, nháy mắt nói: “Chia tay trước khi quen Vương Thiên Vũ hay sau khi quen Vương Thiên Vũ, chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là giờ chuyện của em với Vương Thiên Vũ đã tiến triển rất tốt. Nam nam nữ nữ, chia tay rồi gặp mặt, vốn dĩ *rất bình thường* mà.” Lộ Lộ cố ý nhấn mạnh.
Ông mối đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Lộ Lộ, cuối cùng cũng hiểu ra. Lúc đầu cậu cho rằng Lộ Lộ sợ mình nói cho Vương Thiên Vũ biết chuyện cô ta đã có bạn trai mới lén lút chạy tới tìm mình nói chuyện. Giờ xem điệu bộ này, giọng điệu này, rõ ràng là tới cảnh cáo mình hãy tránh xa con cáo họ Vương ra một chút!
Đúng vậy, xem ra nửa tháng mình đi công tác, mối quan hệ giữa đồng chí Vương và cô Lộ Lộ này đã có bước nhảy vọt rồi nên Lộ Lộ mới có thể tự tin như thế. Cho dù giờ mình tố cáo cô ta, Vương Thiên Vũ cũng sẽ không tin. Nghĩ tới đây, ông mối không khỏi cắn môi. Được lắm, con cáo họ Vương kia, cậu ở nhà lo sốt vó lên vì chuyện hỏa hoạn của tập đoàn Chính Uy thay anh, thế mà anh lại ở đây thân thân thiết thiết với phụ nữ, đây là cái gì? Hoàng đế không gấp mà thái giám gấp! Cậu còn hớt hải chạy tới đây, đúng là nực cười. Cậu rẻ mạt như thế sao?
|
Lộ Lộ vẫn tiếp tục nói: “Bác cả nói, trước anh giới thiệu rất nhiều cô gái cho Vương Thiên Vũ mà anh ấy chẳng chọn được ai, ha ha, nếu em và anh ấy thành đôi thật, anh chính là ông mối của bọn em rồi. Tiểu Phong, anh yên tâm đi, tới lúc ấy em sẽ đưa phong bì tạ lễ anh mà.”
Cuối cùng, Lộ Lộ còn sờ cằm suy nghĩ, rồi tổng kết: “À, em rất vừa ý đối tượng xem mắt lần này!”
Xì, cô nghĩ xa quá đây! Ông mối liếc mắt nhìn Lộ Lộ, im lặng đi ra khỏi phòng vệ sinh, sau lưng, Lộ Lộ còn ồn ào: “Ơ, không phải anh muốn lấy số điện thoại bạn trai cũ của em à? Giờ em cho anh này…”
Ông mối cảm thấy buồn nôn, bước nhanh ra ngoài, đang xoay người ra khỏi cửa thì đụng phải Vương Thiên Vũ. Đúng lúc ấy, Lộ Lộ cũng nhẹ nhàng bước theo ngay sau. Trong phút chốc, ông mối trút hết một bụng lửa giận lên người Vương Thiên Vũ, đang chuẩn bị đẩy đối phương ra thì nghe một tiếng “a”, hai người cùng ngẩng đầu lên, thấy đèn trong nhà hàng lại sáng.
Con cáo họ Vương ngẩng lên nhìn, bàn tay vẫn giữ ông mối không chịu buông, nói rõ ràng: “Có điện rồi.”
Hóa ra, ma sát có thể tạo ra điện thật. ~(@^_^@)~
End chương 21
|